Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 1: Chứng tự bế


Lúc túi xách của Sở Sở bị một người từ ban công của lầu năm ném xuống,cô vừa mới đi theo chủ nhiệm lớp vào phòng giáo vụ làm xong thủ tục đăng kí nhập học.

Trên vùng đất trống trước khu dạy học, sách vở cùng bài thi rơi lả tả trên mặt đất, cô thở hổn hển chạy tới khom lưng nhặt từng cái từng cái một lên.

Thân ảnh ngốc nghếch cùng với động tác chậm chạp chọc cho cả đám nam sinh trên hành lang lầu năm đang xem náo nhiệt cười ầm lên từng đợt.

Sở Sở không để ý bọn họ, cô đưa tay nâng gọng kính đen trên sống mũi lên, chuyên chú tìm kiếm cặp sách của mình, ngó nghiêng xung quanh tìm thật lâu, ngay cả nơi bồn hoa chỗ góc khuất hẻo lánh cũng tìm qua một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc cặp đâu.

Giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, xuyên qua từng ngọn cây, in bóng loang lỗ tán cây rậm rạp.

Sở Sở đứng yên lặng dưới tàng cây trong chốc lát, không biết phải làm như thế nào mới được.

Đúng lúc này, một quả bóng rỗ từ trên đỉnh đầu cô bay qua, vạch ra trong không gian một đường cung đẹp mắt ưu nhã, rơi trúng cái cặp sách trên ngọn cây.

Cặp sách và bóng rỗ cùng đồng thời rơi xuống đất.

Sở Sở kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trên thao trường(khu thể thao của trường học) có một nam sinh bận bộ đồ vận động màu đen đứng phía xa xa nhìn cô.

Anh rất cao, nhìn rất cường tráng, đường cong da thịt trên cánh tay lưu loát mà rắn chắc, da thịt chặt chẽ màu mật ong dưới ánh nắng mặt trời.

Bây giờ là thời gian lên lớp, trên thao trường chỉ có trơ trọi một mình nam sinh đó.

Sở Sở chạy tới ôm bóng rỗ lên, dùng sức ném cho anh.

Bóng rỗ bay ra ngoài lại khó khăn đánh vào thân cây, bật ngược trở lại suýt nữa thì đập trúng người Sở Sở, cô vội vàng dùng tay che mặt né tránh, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ.

Nam sinh đó ôm cánh tay, đứng nhìn hành động ngu ngốc của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười câu dẫn không rõ ràng.

Sở Sở nhặt bóng lên một lần nữa, lần này đi gần về phía anh hơn một chút, đến bên cạnh thao trường, dùng sức ném quả bóng lại cho anh.

Anh giương cao cánh tay rắn chắt có da thịt, vững vàng tiếp nhận được quả bóng, xoay người nhảy lấy đà, động tác vô cùng đẹp mắt mà đem bóng tiến vào rổ.

Sở Sở cuống quýt thu hồi tầm mắt, nhặt cặp và sách giáo khoa lên vội vã đi về phía phòng học.

...

Lớp tiếng anh, cô giáo trẻ tuổi mang kính đen đang cầm phấn nhanh chóng viết một câu đơn trên bảng đen.

Cho đến khi bạn cùng lớp phát ra vài tiếng cười mỉa mai, cô giáo mới xoay người lại, nhìn thoáng qua Sở Sở đang ngây người tại cửa phòng, lạnh lùng nói: "Tại sao bây giờ mới đến?"

Sở Sở ôm chặt cặp sách, cúi thấp đầu, trầm mặt nhìn mũi chân mình.

"Hỏi em sao im lặng, không nói chuyện là có ý gì hả?"

Sở Sở mím chặt môi, lông mày cũng nhíu lại, xem ra thật sự rất khẩn trương, rất lo sợ.

Trong lớp im lặng một mảnh, ngay cả các bạn nam sinh đang chơi trò chơi ở phía sau cũng không khỏi ngẩng mặt lên xem kịch vui.

Cô đỏ mặt, nhưng vẫn không nói lời nào.

Giáo viên tiếng anh nghĩ rằng Sở Sở đang cố ý, có chút bực mình nâng cao âm thanh: "Em là người câm sao?"

Sở Sở cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, nhưng vẫn không nói một câu như cũ.

"Cô ơi, bạn ấy vừa mới cùng với giáo viên chủ nhiệm đi làm thủ tục đăng kí nhập học.", ngồi cùng bàn với Sở Sở là một cô gái xinh đẹp cao lớn đứng lên giúp cô giải thích.

Thần sắc giáo viên tiếng anh như đã rõ, đoán rằng đây là học sinh mới, tính cách hướng nội lại chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh, cô giáo cũng không gây khó khăn nữa, chỉ nói: "Vào đi, lần sau tiết học của cô không cho phép đi trễ."

Sở Sở ôm cặp sách, động tác chậm chạp đi về chỗ ngồi của mình, đem cặp để xuống bàn đồng thời rút quyển sách tiếng anh ra.

Nữ sinh bên cạnh Sở Sở cẩn thận quan sát cô, nói khẽ: "Mình là Lương Thiên."

Sở Sở không nói câu nào, chỉ quay qua cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt né tránh.

Chủ nhiệm lớp đã nhắc nhở cho các bạn học rằng học sinh mới chuyển tới trường có chứng bệnh tự bế từ nhỏ, các bạn trong lớp không được giễu cợt cô, phải đối xử với cô như người bình thường.

Lương Thiên đã sớm chuẩn bị rồi, cho nên sẽ không để ý sự trầm mặc của Sở Sở, cô ấy mở sách tiếng anh của mình ra.

"Sở Sở, cậu giỏi thật, ngày đầu tiên đến trường đã đắc tội với Kiều thiếu gia."

Vừa rồi chính Kiều Sâm gọi người đem cặp sách của Sở Sở từ ban công ném ra, hành động kiêu căng lại ương ngạnh khiến cho toàn bộ lầu năm đều sôi trào.

Sở Sở im lặng nghe cô ấy nói chuyện, mân mê đôi môi khô khốc không nói một chữ.

Lương Thiên lấy sách tiếng anh mở ra giúp cô, nghiêm trang khuyên bảo: "Cậu mới đến, mình phải nhắc nhở cậu, ở lớp mình, có hai nam sinh cậu ngàn vạn lần không được trêu chọc."

Sở Sở cuối cùng cũng ngước mắt lên không hiểu ý nhìn về phía cô nầng.

Lương Thiên cảm thấy Sở Sở đã có hứng thú, dùng sức đè nén âm thanh nói với Sở Sở: "Một người là Kiều Sâm, Thiếu công tử tập đoàn Kiều Thị, ỷ trong nhà cậu ta có tiền nên trong lớp làm mưa làm gió, kéo bè kéo cánh, cậu chọc trúng cậu ta, sau này chỉ sợ là không thể sống tốt được."

Sở Sở rủ mắt xuống, thật ra cô cũng không muốn trêu chọc.

Lương Thiên dè dặt quay đầu lại, nhìn xuống cái vị trí trống không phía cuối phòng học.

"Còn một người nữa, là Lục Xuyên."

Sở Sở trong lòng đột nhiên chấn động.

Lục Xuyên, Lục Xuyên.

Cái tên này, cô vẫn còn nhớ!

Lúc còn nhỏ, thời điểm khi cô đóng kín thế giới đen tối của mình, Lục Xuyên là một tia nắng sáng của cô, mặc dù chỉ làm bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng anh là bạn thân duy nhất của cô.

Lương Thiên không phát hiện ra sự bất thường của Sở Sở, cô ấy tiếp tục phổ cập kiến thức: "Lục Xuyên ba đời là quân, ba là thủ trưởng, nhà ở đại viện, nếu muốn phóng túng làm càn thì không ai có thể so sánh, ngay cả Kiều Sâm cũng không đối phó được."

Lương Thiên từ từ nói ra: "Ở lớp mình, cũng chỉ có thể có Lục Xuyên mới so với Kiều công tử. Mà quan hệ của bọn họ cũng rất kém, thường xuyên đối đầu nhau."

Sở Sở cũng không rõ Lục Xuyên này có phải là Lục Xuyên oai phong lẫm liệt tự xưng "Hài tử vương" trước đây hay không, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp lại.

Nghe Lương Thiên nói, từ đầu đến cuối Sở Sở đều trầm mặc.

Sau tiết tiếng anh, Sở Sở lấy trong cặp ra bút máy cùng với tờ giấy trắng bắt đầu vẽ.

Lương Thiên tò mò nhìn sang, thấy đường cong dưới ngòi bút của cô có một loại khí chất khó nói thành lời, mà ánh mắt chuyên chú của cô theo đường cong mà di động, dường như đó mới là toàn bộ thế giới thuộc về cô.

Chuông tan học vừa vang lên, một quả bóng rổ bay vào phòng học, bắn trên vách tường một cái, bật ngược mạnh lại thẳng tắp bay ngang qua hướng về phía Kiều Sâm. Kiều Sâm tay mắt nhanh nhẹn, duỗi tay đón được quả bóng.

"Ầm" một tiếng, bóng bắn ngược trên tường, rơi xuống đất.

Lớp học lập tức lặng ngắt như tờ.

Lục Xuyên mặt áo vận động sắc mặt không đổi đi vào phòng học, trên cái trán của anh còn chút hơi ẩm, đôi mắt rất sâu, sống mũi cao thẳng, hình dáng gò má sắt bén.

Tai trái đeo một cái khuyên tai đen đính đinh.

Hô hấp của Sở Sở khó thông.

Anh chính là người mới ném quả bóng giúp cô lấy lại cái cặp sách xuống.

Cô cẩn thận quan sát Lục Xuyên, chỉ thấy tay anh thủ sẵn một quả bóng rổ, năm ngón tay mở ra hết sức thon dài, khớp xương rất rõ ràng.

Một đôi tay hoàn mĩ tinh tế(*), đẹp mắt đến cực điểm.

Nguyên bản là "Tinh điêu ngọc trác"

...

"Lục Xuyên, mày có ý gì đây?"Kiều Sâm đứng lên trợn mắt nhìn về phía Lục Xuyên.

Lục Xuyên dùng một tay nhặt bóng rỗ lên, cười lạnh tanh: "Xin lỗi, Kiều công tử, tay dạo này bị trơn."

Kiều Sâm bị "tay bị trơn" của Lục Xuyên chọc cho tức khí, lửa giận tăng cao, cậu tức giận chửi ầm lên: "Tên họ Lục, con mẹ nó mày có phải muốn trơn tay(*) với lão tử không."

(*) gốc là 滑稽 chỉ sự lật lọng, gian trá

Lục Xuyên cười mỉa, không phủ nhận.

Mấy anh em đi cùng với anh dẫn đầu đứng lên, chỉ Kiều Sâm quát: "Họ Kiều, mồm miệng mày sạch sẽ một chút."

Lục Xuyên ngồi vào chỗ của mình, lạnh nhạt nói ra: "Mới khai giảng đã làm rầm beng ầm ĩ cái gì? Ngồi xuống hết."

Lúc anh bình tĩnh nói chuyện mang tới một loại thô lỗ vô cùng có phong thái của một đại ca nên có.

Nếu Lục Xuyên đã lên tiếng, các bạn nam sinh cũng ngồi lại vị trí của mình, không để ý tới kẻ đang xù lông Kiều Sâm kia.

Kiều Sâm vốn dĩ còn muốn phát tác nhưng không hiểu sao Lục Xuyên sống chết không chịu tiếp, chỉ có thể đè nén lửa giận, phẫn uất ngồi lại chỗ của mình thuận tiện đạp đổ cái băng ghế cùng bàn.

Lục Xuyên vừa quay đầu đụng phải ánh mắt của Sở Sở.

Đôi mắt dài của anh đặc biệt đào hoa lại đẹp mắt, khinh bạc mà sáng rực.

Dưới mắt trái là một nốt ruồi nhạt, khiến cho đôi mắt nguyên bản sắc bén kiên nghị lại nhiều thêm vài phần tinh tế nhu hòa.

Sở Sở cuống quýt quay đầu lại, cô luôn luôn tránh né cùng người khác đối mặt, vì chuyện này khiến cô cảm thấy bất an.

Nhưng nốt ruồi ngay khóe mắ kia của Lục Xuyên, cô lại nhớ rất rõ ràng.

Là anh.

...

Lục Xuyên trở về chỗ ngồi, Trình Vũ Trạch nhận lấy bóng rỗ trong tay anh. Nam sinh xung quanh ồn ào quay đầu lại nói: "Xuyên ca,làm tốt lắm."

Lục Xuyên ngồi xuống, đưa nước lên miệng thô lỗ uống vài ngụm, ánh mắt liên tục lướt qua bóng lưng của Sở Sở.

Thân hình cô mảnh mai, nhất là cánh tay phá lệ khéo léo xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mang một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản thuần khiết, quần áo bị mồ hôi thấm vào, có thể trông thấy dây đai an toàn màu lam nhạt như ẩn như hiện bên trong.

Cô ngồi ở trên anh, rõ ràng có thể nhận ra vóc dáng cô cao hơn một đoạn so với các bạn nữ xung quanh.

Lục Xuyên hỏi Trình Vũ Trạch: "Ai kia?"

Trình Vũ Trạch liền giải thích: "Là bạn học có chứng tự bế mà lần trước cô giáo có nhắc đến, vừa mới đến đã bị chỉnh."

Lục Xuyên cười hờ hững: "Bắt nạt người tàn tật à, là ai không tốt như vậy?"

"Ngoại trừ Kiều Sâm, còn có thể là ai nữa."

Sở Sở buông cây bút vẽ trong tay xuống, đứng dậy đi đến máy đun nước bên cạnh lấy nước, dễ nhìn ra động tác của cô so với người bình thường chậm chạp lại vụng về hơn một chút.

Vóc dáng cô cao, chân cũng dài. Mặc dù gầy nhưng ngực lại không hề nhỏ.

Lục Xuyên có chút hiếu kì: "Tên Kiều Sâm kia là phú nhị đại, tuy khô khan nhưng cũng không đến mức đi bắt nạt nữ sinh chứ."

Trình Vũ Trạch đem quyển sách số học từ trong hộc bàn lấy ra: "Mình cũng buồn bực, nữ sinh đó nhìn rất quy cũ, ai mà biết cô ấy làm cái gì để đắc tội với Kiều Sâm."

Lục Xuyên cũng không nói nữa, từ trong ngăn bàn lấy ra mấy quyển sách luyện tập, kê trên bàn ngáp một cái,nằm sấp ngủ ngon.

...

Chuông tan học vang lên, các bạn học cao giọng la hét, phịch phịch chạy ra khỏi phòng học, Sở Sở ghi lại bài tập về nhà trong quyển sổ nhỏ hôm nay, sau đó mang cặp nhỏ đi ra ngoài.

Cô chậm rãi đi trên hành lang, Kiều Sâm đi theo sau cô, hai ba bước đã đuổi kịp. Bạn học tựa trên rào chắn hành lang chờ xem náo nhiệt.

Sở Sở đi qua hành lang, vừa chuẩn bị xuống lầu, bước chân Kiều Sâm đột nhiên tăng nhanh như một cơn gió lao đến, đi qua người cô dùng sức đụng vào cô một cái.

Sở Sở vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cậu làm cho lảo đảo một cái, trọng tâm không ổn ngã thẳng xuống cầu thang.

Xung quanh truyền đến tiếng hô kinh sợ của bạn học.

Kiều Sâm đây không phải chit đơn giản muốn chỉnh cô, Kiều Sâm chính là muốn mạng của cô.

Đúng lúc chớp mắt sinh tử này, cánh tay Sở Sở bị một người dùng lực kéo trở lại, cả người bị túm trở về, nặng nề ngã vào một lồng ngực cường tráng.

Nguy hiểm thật!

Cho dù là các bạn học đang xem náo nhiệt cũng không khỏi thở pháo nhẹ nhõm.

Nếu cô thật sự ngã từ lầu năm xuống chỉ sợ kết cục là đầu rơi máu chảy.

Đôi bàn tay kia dùng sức cầm lấy tay của Sở Sở, cầm chặt đến mức khiến tay cô phát đau, đồng thời cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá thơm ngát.

Cô vẫn chưa hết sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy cái cằm sắc bén của Lục Xuyên, tô điểm thêm một chút râu có chút ngây ngô trẻ trung.

Anh cũng rũ mắt xuống quan sát cô, nốt ruồi nhạt nhẽo nơi khóe mắt trái khiến cho khuôn mặt anh càng trở nên câu dẫn người hết sức.

Tim Sở Sở bỗng chốc đập tăng tốc.

Phanh phanh phanh phanh!!!!

Kiều Sâm đúng ở trên hành lang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lục Xuyên.

Lục Xuyên ôm Sở Sở bảo hộ trong lồng ngực, từ trên cao nhìn xuống đối mặt với Kiều Sâm, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Mấy giây sau, Lục Xuyên chậm rãi đưa tay trái ra, hướng Kiều Sâm dựng lên ngón giữa.

Hoàn toàn là khí phách ngang ngược.

Toàn bộ hành lang trong một thoáng sôi trào nổ tung!

Vở kịch đầu năm học mới, hai đại ca của Nhất Trung chính thức tuyên chiến nhau.

Mà trong ngực anh còn đang ôm một tiểu nữ sinh tự bế điềm đạm đạng yêu.

Sở Sở dùng sức vùng vẫy người một hồi.

Đợi một hồi lâu sau khi Kiều Sâm đi, trên hành lang Lục Xuyên dường như không có ý định thả Sở Sở đi.

Lục Xuyên cúi đầu quan sát cô, vóc dáng cô so với bạn bè rất cao nhưng cũng chỉ tới ngực anh, thân thể thì mềm mại giống như không có xương, chỉ hơi dùng sức bóp một một cái sẽ bị bóp nát mất.

Cô buông thõng đôi mắt, lông mi rất dài, xoăn cong vểnh lên. Làn da trắng bạch nhưng mặt lại rất dễ dàng đỏ hồng, lỗ tai giống như hai viên anh đào.

Vóc người cao, ngực cũng không nhỏ, nở nang, như dự đoán gần đụng người anh.

Lục Xuyên nhíu mày.

Sở Sở lại dùng sức thoát ra, nhưng không được, đường cong cánh tay Lục Xuyên rất có da thịt, rất có sức lực.

"Thả... Buông ra."

Sở Sở gian nan mở miệng, là câu nói đầu tiên của ngày hôm nay.

Bởi vì đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, tiếng nói Sở Sở so với người bình thường giống như không được tự nhiên rất nhiều, chữ nói có chút không rõ ràng, âm thanh nhu nhu, khiến cho người nghe trong lòng ngứa ngáy.

Cô nhíu nhíu lông mày, lại động đậy cố gắng muốn tránh khỏi giam cầm của anh.

Các bạn học trên hành lang bắt đầu ồn ào: "Lục Xuyên, làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu xong rồi thì ăn đậu hũ hả?"

"Đúng đó! Cậu mau nhìn xem mặt bạn học Sở đã hồng thành cái dạng gì rồi kìa."

Sở Sở lại dùng lực tránh ra, Lục Xuyên bỗng nhiên buông lỏng tay, trọng tâm Sở Sở không cân, lảo đảo ngã về sau suýt nữ thì trượt chân, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lại được Lục Xuyên nhanh chóng ôm trở lại.

Sở Sở vì muốn ổn định thân thể, cân bằng vị trí mà vô thức nắm chặt một bên áo anh.

Lần này các bạn học còn ồn ào náo nhiệt kịch liệt hơn nữa.

Lục Xuyên sâu xa nhìn cô, kéo dài giọng điệu: "Cậu cố ý đúng không?"

Mặt Sở Sở ngày càng hồng, cô đè thấp âm thanh, nói: "Cái...A?"

Lục Xuyên giơ hai tay ra trước mặt cô quơ quơ, bày tỏ bản thân đã sớm buông cô ra, mà cô lại hồn nhiên chưa phát hiện, vẫn còn ôm chặt eo anh.

"Có phải cậu...cố ý muốn ở lại trong ngực tôi?"

Lời tác giả:

Đây là một câu chuyện xưa chữa khỏi ấm áp.

Sân trường đến áo cưới, nam chủ chữa khỏi nữ chủ.