Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 99: Tha thứ cho em


Note: Cuối cùng cũng edit được tới chương 99. Không ngờ mình cũng lết được tới đây. *Khóc một dòng sông*

Nhìn dáng dấp nhỏ bé của Lâm Đông, Mục Hưng Hà nở nụ cười.

Tưởng Tiểu Quân sốt sắng nhìn Lâm Đông.

Lâm Đông cao hứng nói với Tưởng Tiểu Quân: “Tiểu Quân, anh vào top hai mươi người đứng đầu toàn trường!”

Tưởng Tiểu Quân cả kinh: “Bao nhiêu?”

Lâm Đông nói: “Người thứ mười lăm toàn trường!”

Tưởng Tiểu Quân sững sờ.

Lâm Đông không nghĩ tới.

Mục Hưng Hà vội vàng thả Lâm Đông xuống, hỏi: “Tưởng Tiểu Quân đứng thứ mười lăm toàn trường á?”

Lâm Đông trịnh trọng gật đầu.

“Nhìn rõ ràng chưa?”

“Rồi.”

“Chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn!”

“Không phải trùng tên à?”

“Em xem số chỗ ngồi, chính là Tiểu Quân.”

Mục Hưng Hà vui vẻ quay đầu nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân.

Tưởng Tiểu Quân hoàn toàn không thể tin được, nói một câu “Tao xem một chút” với Lâm Đông Mục Hưng Hà, sau đó mạnh mẽ chen vào trong đám học sinh, lúc đi ra mặt tươi cười nói: “Lâm Đông, Hưng Hà, thật sự là tao, tao đứng thứ mười lăm toàn trường.”

Lâm Đông và Mục Hưng Hà vui vẻ gật đầu: “Ừ, mày (anh) không cần đi sang lớp khác nữa.”

“Ừ.” Tưởng Tiểu Quân kích động không biết nên làm như thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có thể thi được thành tích ưu tứ như thế, đây là chuyện mà cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Lâm Đông dành cho hắn, là Lâm Đông dùng hết ngày dài lại đêm thâu mà chỉ đề cho hắn, phân loại các đề một cách đơn giản hoá, dùng cách đơn giản nhất trực quan nhất để cho hắn tràn ngập hứng thú với học tập.

Hắn cảm kích nhìn về phía Lâm Đông, tiến lên ôm lấy Lâm Đông, không chú ý lực đạo, làm Lâm Đông bị sặc ho khan hai tiếng, bị Mục Hưng Hà đẩy ra, bị đẩy lảo đảo một cái, hắn vẫn cười với Lâm Đông.

Lâm Đông cũng vui vẻ.

Mục Hưng Hà đá Tưởng Tiểu Quân một cước nói: “Cười cái rắm, đi, trở về phòng học.”

Tưởng Tiểu Quân cùng Mục Hưng Hà liền đi về phòng học.

Lâm Đông đứng bất động, gọi: “Hưng Hà, Tiểu Quân.”

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân quay đầu lại.

Lâm Đông chỉ chỉ xe đạp bên cạnh: “Xe đạp không cần nữa à?”

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng chạy về.

Ba người thật cao hứng mà dắt xe đạp, đem xe đạp đặt vào bãi gửi xe, cùng đi đến lớp sơ nhất (1), trước khi thành tích thi giữa học kỳ được công bố, bởi vì đã hiểu rõ tình hình của bạn học và thành tích bạo nổ, Lâm Đông và Mục Hưng Hà đã là đối tượng mà mọi người để ý, nghĩ rằng Lâm Đông và Mục Hưng Hà sẽ có khả năng giữ vững vị trí số một, nghĩ là nghĩ như vậy, đến khi biết được Lâm Đông và Mục Hưng Hà là đệ nhất toàn trường, đối với các học sinh dùng thành tích học tập mà sống vẫn phải thán phục một phen.

Nhìn Lâm Đông và Mục Hưng Hà đến gần phòng học, một đám bạn học cảm thấy hai người như là đang phát sáng, thấy thế nào cũng rất chói mắt, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng dành cho Lâm Đông Mục Hưng Hà một tràng ngợi khen, cường điệu khen ngợi Lâm Đông.

Nói Lâm Đông tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng thái độ học tập đoan chính nghiêm túc, phương pháp học tập cực kỳ khoa học, khen tới mức Lâm Đông mở cờ trong bụng, mãi cho đến khi tan học trong lòng vẫn luôn cao hứng, sau khi cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân về đến nhà, đem chuyện Tưởng Tiểu Quân thi học kỳ ở trung học Cẩm Lý đứng thứ mười lăm của năm nhất nói cho người nhà, ba Tưởng Tiểu Quân đặc biệt mời Lâm Đông và Mục Hưng Hà đến nhà ăn một bữa cơm tối phong phú.

Cơm tối ngoại trừ gà, thịt, cá, trừng, còn có tôm cùng cua, Tưởng Tiểu Quân cố ý lột tôm cho Lâm Đông, thấy Lâm Đông ăn vui vẻ, hắn cũng đặc biệt vui vẻ, trước đây hắn bất hảo không thích học tập, học tập cũng không tốt, sau đó muốn nỗ lực học tập, học thế nào cũng không tiến bộ, dần dần nản lòng đối học tập, nhưng từ khi Lâm Đông ra tay giúp đỡ, thành tích học tập của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ.

Hắn dần dần phát hiện lạc thú trong học tập, nội dung mà giáo viên giảng khi lên lớp, hắn càng nghe càng hiểu, càng hiểu càng cảm thấy thú vị, hắn cảm kích Lâm Đông không thôi, lột tôm liên tục cho Lâm Đông.

Lâm Đông nói: “Tiểu Quân, anh đừng lột nữa, em ăn không hết.”

Tưởng Tiểu Quân cười nói: “Không sao, em cứ ăn từ từ.”

“Anh cũng ăn đi.”

“Được.”

Tưởng Tiểu Quân vui vẻ.

Thấy con trai vui vẻ, ba mẹ Tưởng Tiểu Quân cũng cao hứng, ba Tưởng Tiểu Quân xuất ra uy nghiêm của gia trưởng, dặn ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân phải biết đoàn kết hỗ trợ, cùng tiến bộ, cùng hướng đến tương lai tốt đẹp.

Ba người Lâm Đông vừa nghe vừa ăn cơm, cơm nước xong, thừa dịp dư âm nóng hổi mà ba Tưởng Tiểu Quân vừa giáo dục, cùng nhau xem sách khóa ngoại, hôm sau là cuối tuần liền cùng nhau đùa giỡn, cuối tuần qua hết ba người lại bắt đầu lên lớp.

Trải qua một hồi thi giữa học kỳ, dường như đám bạn học cũng thăm dò xong lai lịch của đối phương, giao lưu càng thông thuận so với lúc trước, ba người Lâm Đông ở lớp sơ nhất (1) đặc biệt hài lòng, ngoại trừ mỗi ngày học tập xong, trong trường học có hội học sinh tổ chức các loại vận động cùng thi đấu, như bóng bàn, bóng rổ, thư pháp, cầu lông, ba người Lâm Đông cũng tham gia.

Lâm Đông cũng rất yêu thích bóng rổ, chơi bóng rổ cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, tuy rằng vóc dáng hơi thấp một chút so với tất cả mọi người, thế nhưng chơi đặc biệt nghiêm túc, có tướng mạo tuấn mỹ cùng tư thế tiêu chuẩn hỗ trợ, Lâm Đông hấp dẫn không ít nam sinh nữ sinh vây xem.

Có lúc còn có nữ sinh lớn mật hướng về phía bé gọi “Lâm Đông! Lâm Đông! Nhóc thật đẹp trai! Lâm Đông! Chị đây muốn gả cho cưng!”, Lâm Đông ngượng ngùng.

Đến lần chơi bóng rổ tiếp theo, chờ tất cả mọi người tan học, bé cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cùng nhau chơi, từ giữa học kỳ sau chơi tới cuối học kỳ, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi kinh ngạc phát hiện Lâm Đông cao lên không ít, vóc người càng thon dài, nét mập mạp trẻ con trên mặt cũng ít một chút, càng ngày càng giống tiểu tử tuấn tú, Bùi Thức Vi vui vẻ mua cho Lâm Đông một trái bóng rổ, để Lâm Đông chơi.

Mỗi ngày Lâm Đông đều mang theo bóng rổ đi học, đợi đến lúc phải thi học kỳ, Lâm Đông đã cao hơn Hứa Tĩnh Tĩnh một chút, điều này làm cho Hứa Tĩnh Tĩnh rất là kinh ngạc, nói: “Lâm Đông, bạn cư nhiên cao hơn mình rồi!”

Lâm Đông nói: “Đúng vậy, chơi bóng rổ có thể cao lên mà.”

“Tốt nhất là bạn đừng cao lên.”

“Tại sao?”

“Có rất nhiều nữ sinh đều coi trọng bạn, nói chờ bạn cao lên, sẽ theo đuổi bạn.”

“…”

Lâm Đông không gạt đi những gì Hứa Tĩnh Tĩnh nói, học tập chơi bóng rổ như thường lệ, tuy rằng thường xuyên thu được thư tình nặc danh, thế nhưng bé đã tập mãi thành quen, rất nhanh đã đến lúc thi học kỳ.

Lần này thi học kỳ tâm tình của Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn như thường, trải qua kỳ thi giữa học kỳ, Tưởng Tiểu Quân nghiêm túc học tập cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, có tri thức tích lũy, hắn cũng trở nên thong dong rất nhiều, sau khi thi học kỳ kết thúc, hắn và Lâm Đông, Mục Hưng Hà thoải mái giống nhau, quay đầu nói với Lâm Đông: “Lâm Đông, ngày hôm nay Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên cũng thi, bắt đầu thi muộn hơn nửa giờ so với chúng ta, phỏng chừng hiện tại còn chưa kết thúc, chúng ta đi đón bọn nó một chút đi.”

“Được.” Lâm Đông đánh giá Tưởng Tiểu Quân một cái, nói: “Lần này thi xong, anh không khẩn trương à?”

Tưởng Tiểu Quân cười nói: “Anh thi xong đều lấy bài thi của em so đáp án một chút, anh cảm thấy anh thi cũng được.”

“Xem ra là rất được.”

“Ừ.”

“Vậy đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ.”

“Đi.”

Ba người nhảy lên xe đạp, đi đến tiểu học Cẩm Lý, bọn họ đã lâu không tới tiểu học Cẩm Lý, trước đây cảm thấy tiểu học Cẩm Lý rất lớn rất rộng rãi, sau một học kỳ trung học, lần thứ hai trở lại tiểu học, có một loại cảm giác bừng tỉnh, sau khi giật mình là đặc biệt thân thiết.

Ba người đứng ở cửa trường học, nói qua những chuyện ngu xuẩn đã làm lúc còn học tiểu học, ví dụ như chui chuồng chó, hoặc là leo tường, lúc bị phạt đứng, trong lời nói đều cười chính mình đã từng ấu trĩ ngớ ngẩn, giống như hiện tại bọn họ sẽ không ấu trĩ không ngớ ngẩn nữa vậy.

Bọn họ đứng ở cửa trường học không tới năm phút đồng hồ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên từ trong trường chạy ra, vừa nhìn thấy ba người, hai người liền chia ra bò lên yên sau xe của Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông, Mục Hưng Hà lập tức gọi: “Tiểu Xuyên, lại đây!”

Hạ Tiểu Xuyên lần thứ hai ngoan ngoãn ngồi vào sau lưng Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà mang theo Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân mang theo Kỳ Kỳ, Lâm Đông đơn độc đạp xe đạp, năm người đồng thời chạy về trấn Cẩm Lí, trên đường Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thật cao hứng mà nói được nghỉ đông, có thể chơi thật tốt, nói mãi Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông, kinh ngạc nói: “Lâm Đông, mày ngồi trên yên xe, chân có thể đạp tới bàn đạp xe đạp rồi kìa!”

Lâm Đông nói: “Tao đã sớm đạp tới rồi.”

“Oa, vậy là mày cao lên rồi.”

“Đương nhiên, mỗi ngày đạp xe đi học, lớn nhanh.”

“Chờ tao lên trung học, tao cũng phải mau mau cao lên, hiện tại tao thích trung học rồi.”

“Sao lại có giác ngộ thế?”

“Bởi vì trung học không cần lên tự học sớm.”

Trung học Cẩm Lý tập hợp tập toàn bộ học sinh khu Cẩm Tuyền, có nhà gần có nhà xa, tự học buổi sáng tồn tại rất nhiều mầm họa, cho nên các thầy giáo đều cổ vũ bọn học sinh ở nhà tự mình dậy sớm học thuộc lòng, mà điều này trở thành lý do Kỳ Kỳ muốn lên trung học, làm cho Lâm Đông dở khóc dở cười.

Về đến nhà, bởi vì được nghỉ đông nên năm người hưng phấn không thôi, đem cặp sách ném một cái vào trong nhà, cũng mặc kệ là vứt ở trên ghế sa lon, trên giường, bàn hay là trên đất, nói chung, ném cặp sách xong liền chạy đến nhà Lâm Đông, đồng thời chui vào phòng Lâm Đông một bên nghe nhạc Châu Kiệt Luân, một bên xem hoạt hình.

Nguyễn Tâm Bình thích đám Mục Hưng Hà, mỗi lần bọn họ vừa đến đã để Lâm Đông chuẩn bị hoa quả có vỏ cứng, lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Đông đi nhà bếp rửa hoa quả, rồi lấy quả có vỏ cứng cùng đồ ăn vặt đi vào phòng, cùng bốn người Mục Hưng Hà đồng thời nằm ở trên giường xem hoạt hình, ăn đồ ăn vặt, nghe âm nhạc, quá tự do tự tại.

Chỉ chốc lát sau, Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Lâm Đông, năm nay em ăn tết ở chỗ nào?”

Lâm Đông nói: “Đi đế đô.”

Mục Hưng Hà ngồi dậy, hỏi: “Em vẫn phải đi đế đô à?”

Lâm Đông gật đầu: “Ông bà ngoại, ông bà nội, dì và cậu còn ở đó mà.”

“Vậy lúc nào thì em đi?”

“Hôm sau đi.”

“Nhanh như vậy?”

“Ừ.”

“Khi nào thì trở về?”

“Đầu năm ngày mười.”

“Muộn như vậy? Mười sáu phải đi học rồi.”

“Không muộn mà.”

Mục Hưng Hà không cao hứng.

Lâm Đông nói: “Vậy em tận lực về sớm một chút?”

Mục Hưng Hà gật đầu.

Năm người tụ lại cùng nhau chơi hai ngày, một nhà Lâm Đông trở về đế đô, không có mặt trời Lâm Đông, bốn người cảm thấy sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú, ít nhất thì đối với Kỳ Kỳ mà nói, lúc Mục Hưng Hà đánh nó, không còn ai có thể ngăn cản Mục Hưng Hà, mà Mục Hưng Hà cũng cảm thấy không có Lâm Đông, cảm giác trong sinh hoạt thiếu đi cái gì đó, bốn người đành chia ra từng người đi đến nhà họ hàng ở mấy ngày.

Tiếp đó là tết âm lịch, ngày thức đêm ấy, Mục Hưng Hà canh ở trước điện thoại, đúng mười hai giờ gọi điện thoại cho Lâm Đông, là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với Lâm Đông, năm mới bắt đầu, bốn người Mục Hưng Hà khắp nơi đi chúc tết, vẫn luôn đi cho tới mùng sáu.

Mục Hưng Hà nghĩ Lâm Đông cần phải trở lại, nhưng ngày mùng sáu Lâm Đông chưa trở về, khi Lâm Đông trở về vào mùng bảy, bốn người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân đồng thời vọt vào nhà Lâm Đông, vọt vào phòng Lâm Đông.

Lâm Đông mặc áo lông đơn giản màu trắng, quần âu, giày bata, rõ ràng là giống như trước đây, thế nhưng lại đẹp mắt không nói nên lời, đẹp tới mức làm người ta choáng váng, nhìn thấy bọn họ đi đến, bé nở nụ cười, hai cái đồng điếu ở khóe miệng tỏa ra, ấm áp chữa trị.

Bốn người Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông cùng cười, sau đó bốn người nhảy dựng lên nhào về phía Lâm Đông, đè Lâm Đông xuống giường, năm người cười ha ha lăn cùng nhau, sau đó liền tụ lại cùng nhau ăn hoa quả trò chuyện, tán gẫu đều là chuyện ăn tết cùng chuyện mới mẻ, năm người cười ha ha không ngậm miệng lại được, từ giữa trưa cho tới buổi chiều.

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Đều tán gẫu nhiều lắm rồi, tán gẫu tới mức miệng cũng khô luôn.”

Lâm Đông nói: “Vậy em đi rót nước cho mọi người.”

Mục Hưng Hà nói: “Để anh.”

“Không cần, anh ngồi đi, để em.” Lâm Đông đứng dậy đi đến nhà bếp ôm một bình nước ấm lại đây, lần lượt rót nước cho bốn người uống, trong quá trình rót nước, Hạ Tiểu Xuyên đề nghị thuê đĩa video xem phim.

Mục Hưng Hà hỏi: “Thuê đĩa video gì?”

Kỳ Kỳ nói: “Đánh võ!”

Tưởng Tiểu Quân tiếp lời: “Đánh võ đều xem chán rồi!”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Xem phim Châu Tinh Trì?”

Kỳ Kỳ nói: “Phim của Châu Tinh Trì chúng ta đều xem qua, phim mới chưa có ra.”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Vậy thì xem cái gì đây?”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Xem phim ma đi?”

Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Tiểu Xuyên, mày dám xem không?”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Em dám chứ.”

Mục Hưng Hà a một tiếng, cố ý bôi xấu Hạ Tiểu Xuyên: “Một người sợ tối lại dám xem phim ma?”

Hạ Tiểu Xuyên không có gì để nói.

Lâm Đông nắm ly, ngồi vào trước mặt Mục Hưng Hà, thuận miệng tiếp một câu: “Nói làm như anh cũng dám xem vậy, năm đó ba Kỳ Kỳ kể chuyện xưa, không phải anh bị doạ buổi tối không dám ngủ, kết quả nín —— “

Lâm Đông còn chưa dứt lời, đám Hạ Tiểu Xuyên nhớ lại lúc đó Mục Hưng Hà nín tới mức cứng chym nhỏ, đồng thời “Xì” một tiếng nở nụ cười.

Mục Hưng Hà theo thói quen mà vung tay, chỉ vào Lâm Đông, nói: “Đông Đông, em —— “

Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đều nhận định lần này Mục Hưng Hà sẽ đánh Lâm Đông, bởi vì Lâm Đông nhắc lại lịch sử đen tối mà người khác không dám nhắc tới của Mục Hưng Hà, phải biết lời này nếu đổi lại là bất cứ người nào trong bọn họ mà nói, đều phải bị đánh một trận, nói không chừng còn phải gọi “Mục đại gia”, ba người chờ xem chuyện cười của Lâm Đông, xem Lâm Đông bị Mục Hưng Hà sửa chữa ra sao.

Nhưng Mục Hưng Hà chưa từng đánh hay đẩy Lâm Đông một chút nào, lần này tay vung lên, nhìn Lâm Đông chớp ánh mắt đen láy vô tội hai lần, trong lòng cậu mềm nhũn, tay duỗi một cái phía trước, nhẹ nhàng sờ cằm Lâm Đông, nói: “Thôi, anh lớn hơn em, anh không chấp nhặt với em, tha thứ cho em.”

Kỳ Kỳ: “…”

Hạ Tiểu Xuyên: “…”

Tưởng Tiểu Quân: “…”