Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 96: Tứ đại mỹ nam tử đứng đầu


Lâm Đông bắt đầu kể lại về chuyện của mình, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi không chỉ dành cho Lâm Đông đầy đủ yêu thương, còn có tôn trọng, tôn trọng ý nghĩ của Lâm Đông, tôn trọng sở thích và ghét bỏ của Lâm Đông, càng thêm tôn trọng cảm nghĩ của Lâm Đông, dần dần Lâm Đông mở ra nội tâm, nguyện ý chia sẻ cảm xúc và cuộc sống sinh hoạt của mình với ba mẹ.

Trước khi lên trung học, bé có một tưởng tượng đại khái về trung học, lên trung học xong, cảm giác có vài thứ không giống lắm, thế nhưng bé rất thích, cảm giác rất tuyệt, bé nói từng cái cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe, từ cảm giác đến sự thực, bé bắt đầu nói về bố cục của trung học Cẩm Lý, tinh thần diện mạo của học sinh trung học Cẩm Lý, nói giáo viên trung học Cẩm Lý rất nghiêm túc, nói cho đến các bạn lớp sơ nhất (1).

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe chăm chú.

Lâm Đông có chút vui vẻ nói: “Bạn học mới đều biết con.”

Nguyễn Tâm Bình tò mò hỏi: “Tại sao? Không phải là con mới lên học nửa ngày thôi à?”

Lâm Đông có chút ngượng ngùng mà nói: “Con thi được số một, là đệ nhất khu Cẩm Tuyền.”

Thời còn học sinh đặc biệt đơn giản, chỉ cần có một sở trường gì đó là đã có người yêu thích, ví dụ như chơi bóng rổ thật hay là có người yêu thích, ví dụ như chơi bóng bàn thật hay là có người yêu thích, hay là nhìn đẹp mắt là có người yêu thích, hoặc là học giỏi, Lâm Đông chỉ cần một lần nổi bật liền chiếm khác biệt, không làm người ta yêu thích sao được?

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi biết Lâm Đông và Mục Hưng Hà thi đứng đầu toàn trường, vững vàng tiến vào lớp loại ưu của trung học Cẩm Lý, nhưng thật sự không biết hai người Lâm Đông cũng là người đứng đầu của khu Cẩm Tuyền, hai người cực kỳ cao hứng.

Lâm Đông tiếp tục nói về ngày đầu tiên lên trung học cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe, cố ý đem bản “Khuyến học” viết tay của mình đưa cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi xem, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi liếc nhìn chữ Lâm Đông viết bằng bút máy, đoan chính tuấn tú có linh khí, làm người khác có cảm giác giống như con người của Lâm Đông vậy, hai người nhìn “Khuyến học”, là thể văn ngôn không nói, còn có rất nhiều chữ lạ, cái này rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi học tập của năm đầu trung học.

Bùi Thức Vi nói: “Ngày đầu tiên mà chủ nhiệm lớp các con đã để cho mọi người học cái này à?”

Lâm Đông gật đầu: “Bảo toàn thể bọn con đều phải đọc thuộc lòng.”

Bùi Thức Vi nhìn một ít chữ lạ, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi học tập của học sinh cấp hai, không nhịn được mở miệng hỏi: “Các con đều chưa từng học qua “chi, hồ, giả, dã”, cái này không phải là có chút khó khăn hay sao?”

“Khó là khó, thế nhưng có ý nghĩa giáo dục.” Lâm Đông hết sức chăm chú mà nói.

Đứa nhỏ này lại còn hiểu ý nghĩa giáo dục? Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nhìn nhau một cái sau, nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông kiên nhẫn giải thích cho hai người: “Ba, bài “Khuyến học” này chính là khuyên người ta phải học tập, ngoại trừ khuyên người ta học tập, cũng nói cho mọi người biết rất nhiều đạo lý của cuộc đời.”

Bùi Thức Vi không nhịn được hỏi: “Cái gì là đạo lý của cuộc đời?”

Lâm Đông thoáng suy nghĩ một chút, nói: “Rất nhiều đạo lý, ví dụ như, như ‘Ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân’, ý tứ chính là, không quản phải đi con đường bao xa, đều phải bắt đầu từ bước thứ nhất, không cần sợ đường xa, chỉ cần bước được bước thứ nhất, tiếp tục tiếp tục đi, có thể biến thành đi ngàn dặm. Còn có ‘Thanh, dẫn đến vu lam, mà thanh vu lam’ nói là, chúng ta học tập tri thức từ giáo viên, còn có thể ưu tú hơn giáo viên. Phải tin tưởng vào năng lực của chính mình. Thầy giáo nói, bọn con phải thời khắc nhớ kỹ một ít đạo lý, không nên gấp không cần vội, mỗi một bước đều đi kiên định, sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn.”

Cái này, Lâm Đông chỉ học một buổi sáng trung học, cư nhiên học được nhiều như vậy, hơn nữa thuận miệng có thể nói ra vài câu văn ngôn, còn có thể giải thích ra dáng, khiến cho Nguyễn Tâm Bình Bùi Thức Vi mừng rỡ không thôi, Nguyễn Tâm Bình hỏi: “Tri Nhiên, con thuộc hết rồi à?”

Lâm Đông gãi đầu một cái: “Chỉ có thể thuộc một nửa ạ.”

Bùi Thức Vi hỏi tiếp: “Đều biết ý nghĩa chứ?”

Lâm Đông gật đầu: “Đều biết ạ.”

Bùi Thức Vi giơ ngón tay cái với Lâm Đông: “Giải thích cực kỳ tốt.” Anh ta đột nhiên cảm thấy sớm hiểu một ít các loại văn thơ cổ có ý nghĩa rất tốt, cũng có lẽ bây giờ không hiểu rõ, một ngày nào đó đột nhiên minh bạch, sẽ có cảm giác “A, thì ra là như vậy, thì ra mình vẫn luôn bị ảnh hưởng” bừng tỉnh, rất tốt.

Lâm Đông vui sướng không thôi.

Bùi Thức Vi lại nhìn một chút, hỏi: “Vậy buổi chiều con có lên lớp không?”

“Không ạ, giáo viên chủ nhiệm để bọn con ở nhà điều chỉnh một chút, ngày mai lên lớp.”

“Vậy được, chúng ta ăn cơm trước.”

“Ăn cơm.”

Lâm Đông vội vàng thu dọn sách của mình, ôm vào trong phòng, sắp xếp lại từng quyển từng quyển cho tốt, nhanh chóng chạy đến ăn cơm cùng ba mẹ, sau khi ăn xong, cùng bốn người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân bao bìa sách lần thứ hai, mỗi quyển sách đều bao góc cạnh rõ ràng, lúc này năm người mới an ổn thở ra, để sách vào lại trong cặp sách của mình, đồng thời ngồi vào trước mặt TV mà xem.

Lúc thường năm người xem ti vi đều bị khống chế thời gian, hôm nay là buổi chiều cuối cùng trước khi chính thức lên lớp, không có bài tập nghỉ đông, không có bài tập nghỉ hè, cũng không có bài tập gia đình, các phụ huynh không những không hạn chế thời gian bọn họ xem ti vi,còn cung cấp bắp rang, hạt dẻ cười, quả dưa hấu, quýt, bánh quy làm đồ ăn vặt.

Nguyễn Tâm Bình đem một giỏ hoa quả đồ ăn vặt thả vào phòng Lâm Đông mới đóng cửa rời đi, năm người đồng thời nhào về phía giỏ hoa quả, đem đồ ăn vặt chia nhau hết sạch, ôm vào trong ngực, dồn dập kiểm tra xem mình cướp được cái gì.

Kỳ Kỳ phát hiện mình không cướp được bánh quy, nhìn trong ngực bốn người Lâm Đông, trong ngực bốn người đều có, Mục Hưng Hà nó không dám tơ tưởng, Tưởng Tiểu Quân chắc chắn sẽ không cho nó, Hạ Tiểu Xuyên không cướp của nó là may rồi, như vậy chỉ có Lâm Đông, nó dịch đến trước mặt Lâm Đông nói: “Lâm Đông, cho tao một cái bánh quy đi, tao không đủ ăn.”

Lâm Đông nói: “Mày không cướp được hả?”

“Không.”

“Vậy mày khỏi ăn.”

“…” Kỳ Kỳ không ngờ Lâm Đông từ chối mình như vậy, chớp cặp mắt ti hí của mình nhìn Lâm Đông nói: “Lâm Đông, mày mới lên trung học có một ngày, mày liền thay đổi.”

Lâm Đông hỏi: “Tao thay đổi cái gì?”

Kỳ Kỳ bĩu môi nói: “Trở nên không thương tao nữa, trước đây tao muốn cái gì mày cũng cho tao.”

Lâm Đông vẫn chưa nói gì, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời “Ọe” một tiếng, sau đó đồng thời dùng chân đá Kỳ Kỳ: “Có xấu hổ hay không, có biết xấu hổ hay không vậy! Còn chu mỏ làm nũng, mấy tuổi, mày mấy tuổi rồi hả! Có biết xấu hổ hay không! Có biết xấu hổ hay không vậy!”

Kỳ Kỳ bị Mục Hưng Hà đá xuống đất, ba người còn ngại không đủ, đều nhào tới đè Kỳ Kỳ, làm Kỳ Kỳ bị đè gào to, Lâm Đông ở bên cạnh nhìn cười to, cuối cùng vẫn không có cho Kỳ Kỳ bánh quy.

Năm người đồng thời xem ti vi, xem mãi đến tối ăn cơm, Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân về nhà ăn cơm, Hạ Tiểu Xuyên lưu lại nhà Lâm Đông ăn cơm.

Mỗi lần Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi làm một ít cơm dinh dưỡng nhi đồng hoặc là thêm món ăn, đều sẽ gọi Hạ Tiểu Xuyên tới dùng cơm, Hạ Tiểu Xuyên đã xem nhà Lâm Đông là nhà thứ hai, cả ngày cứ dì Nguyễn chú Bùi mà kêu, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng thật tâm yêu thích nhóc, giống như Lâm Lệ Hoa yêu thích Lâm Đông vậy, nhóc ngồi ở trên bàn cơm mà ăn, ăn đặc biệt ngon.

Lâm Đông không hiểu hỏi: “Tiểu Xuyên, vừa nãy anh ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, còn có thể ăn được cơm sao?”

Lâm Đông đưa một nửa đồ ăn vặt cho Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên vốn cũng cướp được kha khá, coi như là ăn phần đồ ăn vặt của hai người.

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Có thể chứ, anh ăn đồ ăn vặt không ảnh hưởng tới việc ăn cơm.”

Lâm Đông bất đắc dĩ nói: “Ờ, vậy anh ăn nhiều một chút.”

Hạ Tiểu Xuyên ăn từng ngụm từng ngụm, chỉ chốc lát sau hỏi Lâm Đông: “Lâm Đông, ngày mai chừng nào thì mày lên lớp?”

Lâm Đông nói: “Trễ hơn hai người mười phút, nhưng mà thời gian chúng ta xuất phát là giống nhau.”

“Vậy chúng ta còn có thể cùng đi học không?”

“Có thể, mỗi ngày bọn em đi học tan học đều đi ngang qua tiểu học Cẩm Lý.”

“Được, vậy ngày mai anh còn tìm mày đi học.”

“Ừ, được.”

Ăn xong cơm tối, Hạ Tiểu Xuyên phình bụng mà chạy về nhà.

Lâm Đông giúp đỡ Bùi Thức Vi thu dọn bát đũa, ngồi cùng Nguyễn Tâm Bình xem quảng cáo một lúc, sau đó trở lại phòng của mình, dán thời khóa biểu lên trên bàn, dựa theo chương trình học ngày mai, đem sách ngữ văn, sách tiếng Anh, sách toán học, sách âm nhạc cùng đồ dùng học tập đều cất vào trong cặp sách, xoay người đi rửa ráy, ngồi ở trên giường xem chuyện xưa trước khi ngủ, sau đó mang theo mong đợi tiến vào mộng đẹp.

Sáng ngày hôm sau, lúc Lâm Đông đang dùng cơm, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đều đến đây gọi Lâm Đông đi học, chỉ chốc lát sau Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng đẩy xe đạp lại đây, năm người cùng đi đến ngoài sân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đặc biệt không biết xấu hổ mà nhảy lên xe đạp của Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông mà ngồi, muốn Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông chở bọn họ đi học, đỡ phải đi bộ.

Mục Hưng Hà nói: “Tiểu Xuyên, mày qua đây, ngồi xe tao này.”

Hạ Tiểu Xuyên đàng hoàng ngồi trên xe Mục Hưng Hà, sau đó ba người đạp xe đạp, mang theo Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ chạy tới trường học, chạy đến tiểu học Cẩm Lý, thả Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ xuống, ba người Lâm Đông chạy đến trung học Cẩm Lý, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng ba người rời đi, hâm mộ nói: “Tao cũng muốn đạp xe đạp đi học cùng bọn họ.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Vậy mày suy nghĩ một chút về sách ngữ văn cùng sách số học của bọn họ đi, khó như vậy.”

Kỳ Kỳ rùng mình lạnh lẽo nói: “Vậy tao vẫn lên lớp bốn đi.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Tao cũng vậy.”

Hai người trong nháy mắt không ước ao đến ba người Lâm Đông nữa, ba người Lâm Đông đạp xe đạp đi đến trung học Cẩm Lý, để xe vào bãi gửi, vừa tới cửa phòng học liền thấy giáo viên chủ nhiệm vội vã đến, nói: “Tất cả học sinh không được vào phòng học, đều ra đứng ngoài cửa, xếp hàng sắp xếp chỗ ngồi.”

Lâm Đông là học sinh cấp hai nhỏ tuổi nhất vóc dáng cũng nhỏ nhất, đương nhiên là đứng đầu tiên, không ngoài suy đoán mà ngồi vào chính giữa hàng thứ nhất, làm bé bất ngờ chính là Hứa Tĩnh Tĩnh ngồi ở phía sau bé, Hứa Tĩnh Tĩnh vừa vào chỗ, dùng bút đâm bé, gọi: “Lâm Đông.”

Lâm Đông quay đầu lại: “Là bạn à.”

“Sau này mình là người ngồi sau bạn.” Hứa Tĩnh Tĩnh cười hì hì.

Lâm Đông cũng nở nụ cười với Hứa Tĩnh Tĩnh.

“Sau này thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Hứa Tĩnh Tĩnh cũng là người đam mê võ hiệp, ôm quyền với Lâm Đông, rất có bộ dạng đại hiệp.

Lâm Đông cũng rất võ hiệp mà tiếp một câu: “Không dám không dám.”

Hứa Tĩnh Tĩnh cười vui vẻ.

Lâm Đông ngồi ở chỗ ngồi của mình, xem Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ngồi chỗ nào, Mục Hưng Hà không cao không lùn, ngồi ở chính giữa hàng thứ tư trong phòng học, Tưởng Tiểu Quân cao hơn Mục Hưng Hà một chút, ngồi ở hàng thứ năm cạnh hành lang, thấy được vị trí của Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân xong, Lâm Đông ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp.

Nội dung chủ yếu của sinh hoạt lớp vẫn là học tập cùng kỷ luật, còn có chỉnh tư duy của mọi người từ học sinh tiểu học biến thành học sinh trung học, tất cả mọi người cùng giáo viên chủ nhiệm nói xong, sau khi tan học, nhìn thấy trong sân trường ngoại trừ học sinh năm nhất, còn có học sinh “Lớn” năm hai, năm ba, những học sinh “Lớn” này vừa cao lại thành thục, vô hình trung kéo cao nhận thức của bọn họ, đó chính là bọn họ không giống lớp năm tiểu học nữa!

Lâm Đông cũng cho là như vậy, nghe trong phát thanh học sinh năm hai đọc thông báo “Viết văn”, nhìn đông đảo học sinh trong sân trường, Lâm Đông cảm thấy tầm mắt của chính mình đều được mở ra, trung học đúng là một giai đoạn không tầm thường.

Bé cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân đi nhà xí, ra khỏi nhà, nhìn thấy nữ sinh cùng lớp, nữ sinh cùng lớp liếc bé một cái, sau đó che miệng cười trộm, còn có nữ sinh lớn mật mà gọi: “Tiểu Lâm Đông.”

Lâm Đông lúng túng một chút.

Mục Hưng Hà hỏi: “Cô bé kia em biết à?”

Lâm Đông trả lời: “Không quen biết.”

“Các bạn kia gọi em làm gì?”

“Không biết.”

Trở lại phòng học, từ trong miệng Hứa Tĩnh Tĩnh, Lâm Đông biết được, bé và Mục Hưng Hà đồng thời thăng cấp làm “Tứ đại mỹ nam tử” của trung học Cẩm Lý, mà bé là người đứng đầu tứ đại mỹ nam tử, Mục Hưng Hà thứ hai, hai người còn lại không phải ở lớp sơ nhất (1).

Lâm Đông quay đầu lại hỏi: “Đánh giá thế nào?”

Hứa Tĩnh Tĩnh nói: “Dùng mắt đánh giá đó, thật nhiều nam sinh nữ sinh đều chờ bạn lớn lên một chút, lúc đó bạn chắc chắn là giáo thảo.”

“Giáo thảo? Giáo thảo là có ý gì?”

“Chính là nam sinh đẹp mắt nhất toàn trường.”

“…”

Trung học thật là làm cho Lâm Đông mở mang tầm mắt, bé đem việc này nói cho Mục Hưng Hà nói, Mục Hưng Hà vui mừng hết lớn, cam nguyện làm người thứ hai trong tứ đại mỹ nam tử, Lâm Đông nói với Mục Hưng Hà: “Em không xứng làm người đứng đầu, em phải học tập thật giỏi.”

Mục Hưng Hà ôm vai Lâm Đông nói: “Được, em nói cái gì cũng được, đi, về học nào, tiết ba là giờ tiếng anh.”

Lâm Đông có chút lo âu nói: “Em không biết tiếng anh.”

Mục Hưng Hà nói: “Anh cũng không, chậm rãi học là được.”

Tiểu học Cẩm Lý không có môn tiếng anh, tất cả học sinh đều bắt đầu từ đầu mà học lên, học đầu tiên là hai mươi sáu chữ cái tiếng anh, cô giáo tiếng anh rất ra sức, phát âm cùng khẩu hình của từng chữ mẫu đều lặp lại mấy lần.

Nhưng cô giáo tiếng anh cảm thấy học sinh nên tự mình học tập nhiều hơn, lúc ở trên lớp kiến nghị mọi người mua băng cassette và máy nghe băng để học và nghe lại nhiều lần, để đạt đến chuẩn mực của tiếng anh, cũng không cần toàn bộ đều mua, quan hệ tốt thì mua một bộ là được, mọi người mượn dùng lẫn nhau.

Lâm Đông đang suy nghĩ mua máy nghe băng cùng băng cassette, vai lại bị người đâm một chút, không cần nghĩ cũng biết là Hứa Tĩnh Tĩnh, bé quay đầu lại nhìn Hứa Tĩnh Tĩnh.

Hứa Tĩnh Tĩnh hỏi: “Lâm Đông, bạn có máy nghe băng không?”

Lâm Đông nói: “Không có.”

“Bạn có băng cassette tiếng anh không?”

“Cũng không có.”

“Mình đều có, mình cho bạn mượn nghe nhá.”

“Không cần, em ấy có.” Mục Hưng Hà đột nhiên nói chen vào.

Lâm Đông và Hứa Tĩnh Tĩnh đồng thời nhìn về phía Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà đối xử với Lâm Đông rất tốt, thế nhưng đối với người khác lại giống nhau, chỉ có một bản mặt nghiêm túc, rất có lực uy hiếp, Hứa Tĩnh Tĩnh có chút sợ Mục Hưng Hà, thấy Mục Hưng Hà từ chối, cô cũng không lên tiếng.

Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông nói: “Tan học, đi, về nhà.”

Lâm Đông gật đầu, cầm cặp sách, phất tay một cái với Hứa Tĩnh Tĩnh, cùng Mục Hưng Hà đi ra khỏi phòng học, vừa ra khỏi phòng học, Lâm Đông liền nói: “Hưng Hà, anh không có máy nghe bằng cùng băng cassette tiếng anh.”

Mục Hưng Hà nói: “Anh có.”

“Anh không có.” Lâm Đông biết rõ rõ ràng ràng chuyện của Mục Hưng Hà.

“Anh có.”

“Anh không có, em biết.”

Mục Hưng Hà kiên định nói: “Anh nói có là có, sau này máy nghe băng cùng băng cassette đều cho em dùng, em đừng nói chuyện với Hứa Tĩnh Tĩnh.”

“Tại sao?”

“Trong lớp đều nói em thích Hứa Tĩnh Tĩnh, nói Tĩnh Tĩnh cũng thích em.” Tưởng Tiểu Quân tiếp một câu: “Còn nói hai đứa nhỏ các em đang nói chuyện yêu đương!”

Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông đỏ mặt một chút, nhanh chóng giải thích: “Em không nói chuyện yêu đương.”

Sợ bọn họ không tin, Lâm Đông cố ý quay đầu nhìn Mục Hưng Hà, đặc biệt nghiêm túc nói: “Hưng Hà, em thật sự không có nói chuyện yêu đương, em cũng không thích Hứa Tĩnh Tĩnh, bọn em là bạn học.”

“Được rồi được rồi, biết rồi.” Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông, cao hứng nói: “Đi, về nhà đi ăn cơm, đói bụng chết anh rồi, em đói không?”

Lâm Đông trả lời: “Có chút.”

“Lát nữa chúng ta chạy nhanh về nhà.”

“Được.”

Ba người Lâm Đông đạp xe đạp về nhà, về đến nhà liền ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong, Lâm Đông ngủ trưa như thường lệ, mới vừa tỉnh ngủ, đang ngồi trên giường, dụi dụi con mắt, vừa tỉnh táo lại, nghe tiếng cửa sổ bị gõ vang, bé ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ bị đẩy ra.

Sau đó liền thấy Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà đỏ cả mặt, tóc tai mồ hôi ẩm ướt, trên tay ngắn còn có vết mồ hôi, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, thế nhưng cười rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng, đặc biệt tuấn tú.

Trong tay cậu giơ máy nghe băng cùng một bao băng cassette tiếng anh được cột chặt, cao hứng nói: “Đông Đông! Xem, anh mua máy nghe băng cùng băng cassette rồi! Hai chúng ta cùng nhau dùng!”