Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 89: Chụp ảnh chung


Vì kỳ thi nhỏ lần này, Tưởng Tiểu Quân trả giá rất nhiều nhưng hắn vẫn thấp thỏm bất an, sợ mình thi không được thành tích tốt, không có cách nào học chung một lớp cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, Lâm Đông và Mục Hưng Hà khuyên mãi cũng vô dụng, nên mỗi ngày cầm đề thi bắt Tưởng Tiểu Quân làm, để Tưởng Tiểu Quân tiến hành tập trung ôn thi vào mũi nhọn.

Ban ngày và buổi tối ôn thi, ôn cho đến trước kỳ thi một ngày, Lâm Đông cố ý tìm một bộ đề thi cho Tưởng Tiểu Quân thi thử một lần, Tưởng Tiểu Quân làm bài thi được tám mươi điểm trở lên, lúc này Tưởng Tiểu Quân mới tự tin.

Kỳ thi diễn ra liên tục thi hai ngày, thi xong ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không lập tức trở về nhà, mà bị giáo viên chủ nhiệm triệu tập đến phòng học, làm lễ bế giảng.

Lúc trước khi chụp ảnh tốt nghiệp, ba người không có cảm giác gì, đến khi lấy ảnh tốt nghiệp xong, nghe thầy giáo nói một ít lời chúc phúc, bạn học cả lớp đều có chút thương cảm, nhưng khi tiếng chuông tan học vừa vang, mọi thương cảm nhất thời đều tan biến, từng người cầm ảnh tốt nghiệp vui cười hớn hở mà về nhà.

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân so sánh bức ảnh của nhau rồi mắng đối phương ngốc, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Đông rũ xuống đầu nhỏ đi tới.

Mục Hưng Hà gọi: “Đông Đông.”

Lâm Đông ngước mắt nhìn Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà hỏi: “Đông Đông, em làm sao vậy?”

Lâm Đông nói: “Chúng ta tốt nghiệp tiểu học rồi.”

“Tốt nghiệp thì tốt nghiệp chứ.”

“Nhưng em không nỡ.”

“Không nỡ cái gì?”

“Không nỡ xa thầy giáo và bạn học.”

Mỗi ngày đều nhìn thấy thầy giáo và bạn học, mọi người quây quần trong phòng học để học tập và trưởng thành, đột nhiên lập tức phải chia lìa, Lâm Đông không nỡ, cũng không thích.

Tưởng Tiểu Quân nói tiếp: “Cũng không phải không thấy nữa, thầy giáo cũng ở trong trấn của chúng ta mà, sau này nhất định có thể thấy mỗi ngày, các bạn học cũng cùng lên trung học, có cái gì mà không nỡ chứ? Muốn gặp bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, đúng hay không?”

Lâm Đông nghe xong, cảm thấy có lý.

“Đúng vậy, muốn gặp lúc nào chẳng được.” Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông qua, chỉ vào Lâm Đông trong hình nói: “Nhìn này, đây là em, em là người đẹp nhất lớp.”

Lâm Đông nói: “Anh cũng đẹp mắt.”

Mục Hưng Hà không chút nào khiêm tốn nói: “Đó là đương nhiên, hai chúng ta đẹp trai nhất lớp!”

Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Tao thì sao? Tao đẹp trai không?”

Mục Hưng Hà mở miệng nói một câu: “Mày đi sang một bên đi, mày xấu muốn chết!”

Tưởng Tiểu Quân cố ý nguýt một cái.

Lâm Đông nhỏ giọng nói: “Tiểu Quân, anh cũng đẹp mắt.”

Tưởng Tiểu Quân nở nụ cười, vươn tay xoa đầu Lâm Đông: “Vẫn là Lâm Đông tốt.”

Mục Hưng Hà vươn tay qua hất tay Tưởng Tiểu Quân xuống nói: “Xoa cái gì mà xoa, đi về nhà!”

Tưởng Tiểu Quân không phục nói: “Tao xoa Lâm Đông, chứ có xoa mày đâu.”

“Dám xoa tao tao đánh chết mày!”

“Mày muốn tao xoa tao cũng không thèm, tao ghét mày bỏ xừ!”

“Mày có muốn thì tao cũng không cho mày xoa.”

“Không thèm xoa mày, tao xoa Lâm Đông.”

“Đông Đông cũng không cho xoa.”

“Dựa vào cái gì?”

“Vì mày học tập kém.”

“Hưng Hà, mày đừng có ỷ vào việc học giỏi thì bắt nạt người khác.”

“Có bản lĩnh thì mày học tập tốt hơn tao xem.”

“Mày chờ đó.”

“Tao chờ!”

“…”

Mục Hưng và Hà Tưởng Tiểu Quân nháo qua nháo lại suốt một dọc đường đi, Lâm Đông đi ở bên cạnh Mục Hưng Hà mà nghe, chút thương cảm do chia tay trong lòng bé lập tức biến mất hầu như không còn, cho dù như thế nào thì ít nhất Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân vẫn luôn ở bên cạnh bé, bé không phải cô đơn một mình.

Bé mỉm cười nghe Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cãi nhau, mãi cho đến tiệm tạp hóa nhóc con, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa, bé lập tức đưa ảnh tốt nghiệp của mình cho Lâm Lệ Hoa xem.

“Cô ơi, cô xem, ảnh tốt nghiệp tiểu học của con này.”

Lâm Lệ Hoa nhận lấy liền nói: “Oa, chụp nhiều như vậy cơ à.”

“Dạ, mẹ con bảo con chụp thêm vài tấm, ảnh tốt nghiệp lớn không cần tiền, những thứ khác đều phải có tiền, con còn bắt Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ chụp nữa.” Lâm Đông đưa qua mấy tấm nói: “Cô xem này.”

“Oa, thật là đẹp.” Lâm Lệ Hoa nhìn bức ảnh, Lâm Đông trong hình tính trẻ con tràn đầy lại trong suốt và tự nhiên, Lâm Lệ Hoa không nhịn được nói một lần nữa: “Lâm Đông nhà chúng ta thật là đẹp.”

Lâm Đông vui sướng trong lòng mà nói: “Dạ, năm người bọn con đều đẹp.”

“Thật tốt, có thể đưa cho cô hai tấm không?”

“Có thể ạ.”

Lâm Lệ Hoa chọn một tấm chụp năm người Lâm Đông, rồi chọn một tấm Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên chụp ảnh chung, chuẩn bị lát nữa bọc kính rồi treo lên tường, lúc này mới sờ sờ đầu nhỏ Lâm Đông bảo Lâm Đông về nhà.

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi lấy được bức ảnh kích động nhiều hơn so với Lâm Lệ Hoa, mỗi một tấm đều xem đặc biệt tỉ mỉ, kéo Lâm Đông đến nói về động tác cùng biểu tình của Lâm Đông, người một nhà vui vẻ vô cùng.

Sợ bức ảnh bị hư hại, sau khi xem xong Bùi Thức Vi lập tức lấy đến phố trung tâm ép lại, rồi lại cố ý mua album, khung ảnh, để một tấm đặc biệt đẹp lên trên bàn sách của Lâm Đông, những thứ khác cất vào trong album.

Lâm Đông ngồi ở trước bàn đọc sách, trên bàn sách đã có ba tấm hình, một tấm là bé khi còn bé cùng ba mẹ, khi đó bé mới hơn một tuổi, béo trắng, bị ba ba mẹ ôm và hôn hai bên, gương mặt nhỏ bị hôn tới biến hình, thế nhưng cười rất vui vẻ, bé thích nhất tấm này, mỗi lần đều có thể cảm nhận được sự yêu thương của ba mẹ.

Hai tấm khác là một nhà ba người chụp ảnh chung cùng ông bà nội, ông bà ngoại, bây giờ còn có một tấm bé và bốn người Mục Hưng Hà, nhưng cảm giác hình như thiếu mất điều gì đó.

Đúng, thiếu mất cô cùng dượng, Lâm Đông lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng, đem chuyện mình muốn chụp ảnh chung với cô dượng nói cho Bùi Thức Vi.

Bùi Thức Vi hỏi: “Con muốn chụp ảnh chung với cô và dượng à?”

Lâm Đông gật đầu thật mạnh.

Bùi Thức Vi suy nghĩ một chút, nói: “Hay là chờ Tiểu Xuyên tan học trở về, hai nhà chúng ta cùng chụp ảnh chung, con thấy sao? Lúc đó con có thể chụp ảnh chung với cô dượng, ba chụp thêm cho con, thế nào?”

Lâm Đông gật đầu nói: “Được ạ.”

“Vậy thì chờ Tiểu Xuyên tan học nhé.”

“Dạ.”

Lâm Đông liếc mắt nhìn thời gian, sắp đến thời gian tan học của tiểu học Cẩm Lý, bé nói với Bùi Thức Vi một tiếng, rồi chạy đến tiệm tạp hóa nhóc con, đem chuyện chụp ảnh nói cho Lâm Lệ Hoa, rồi ở lại tiệm tạp hóa giúp đỡ trông tiệm tạp hóa, gần tới mười hai giờ, phố đông lớn náo nhiệt lên, bé nhanh chóng đứng ở cửa nhìn về hướng tiểu học Cẩm Lý, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ tay cầm cặp sách.

Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ dấu cặp sách ra sau lưng, nhanh chóng chạy tới.

Hạ Tiểu Xuyên mở miệng liền hỏi: “Lâm Đông, mày tốt nghiệp rồi à?”

Lâm Đông gật đầu.

Kỳ Kỳ cùng hỏi: “Vậy ngày mai mày sẽ không cần đi học hả?”

Lâm Đông nói: “Đúng vậy, bọn tao đã nghỉ, chờ ngày mùng một tháng chín trung học Cẩm Lý khai giảng, bọn tao sẽ lên trung học.”

“Cứ chờ như vậy à?”

“Ừ.”

“Không có bài tập nghỉ hè sao?” Đây là điều mà Kỳ Kỳ vĩnh viễn còn lâu mới quên được.

“Không có.”

Vậy mà không có bài tập nghỉ hè, Kỳ Kỳ hâm mộ nói: “Quá sung sướng, tao cũng muốn lên trung học.”

“Mày đợi thêm hai năm đi.” Lâm Đông quay đầu hỏi: “Tiểu Xuyên, dượng trở về chưa?”

“Sắp về tới rồi, mày hỏi ba anh làm gì?”

“Em chờ dượng về chụp ảnh.”

“Chụp cái gì cơ?”

“Chụp hai nhà chúng ta chung một bức làm kỷ niệm, ba mẹ của em và ba mẹ của anh, chúng ta cùng nhau chụp một tấm.”

Kỳ Kỳ nghe nói xong, cảm thấy chơi rất vui, lập tức hỏi: “Lâm Đông, tao cũng muốn chụp, tao cũng muốn chụp ảnh ba mẹ của tao và ba mẹ của mày, được không?”

Lâm Đông nói: “Được chứ.”

“Vậy tao gọi ba mẹ của tao đến nhá.”

“Mày kêu được cái đã.”

“Được.”

Kỳ Kỳ đeo cặp sách nhỏ chạy như điên về nhà, không chỉ gọi ba mẹ của mình, còn gọi người một nhà Tưởng Tiểu Quân tới, năm đứa nhỏ đến bốn cái, không lý nào không gọi Mục Hưng Hà.

Vì vậy Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ liền chạy đến nhà Mục Hưng Hà, gọi một nhà Mục Hưng Hà tới, các phụ huynh vừa nghe nói là chụp ảnh, tất cả nhanh chóng về nhà trang điểm một vòng, tuy rằng vẫn mặc quần áo hằng ngày, thế nhưng dáng vẻ hào phóng rất nhiều.

Người năm nhà chuyển chỗ bưng ghế, cuối cùng đi đến cửa tiệm tạp hóa nhóc con, người lớn có ngồi có đứng, bọn nhỏ cũng nghe các người lớn chỉ huy, gắng đạt tới kết cấu hoàn mỹ.

Người thi hành sự hoàn mỹ này tự nhiên là Bùi Thức Vi, trong lúc học đại học Bùi Thức Vi có chơi nhiếp ảnh, nhảy nhót chụp vài tấm cũng được giải thưởng, tuy rằng sau đó không chơi nữa, nhưng vẫn mua thiết bị chuyên nghiệp, ngày hôm nay cố ý lấy ra, lắp xong chân chống máy ảnh, chỉnh sửa tư thế ngồi cho một đám người.

“Tri Nhiên, vóc dáng con nhỏ nhất, ngồi ở chính giữa hàng trước.”

“Dạ ba.” Lâm Đông trả lời.

“Hưng Hà con —— “

“Chú Bùi, con muốn ngồi cùng với Đông Đông.” Không chờ Bùi Thức Vi mở miệng nói, Mục Hưng Hà tự mình mở miệng nói.

Bùi Thức Vi cười nói: “Được.”

Tất cả mọi người tìm được vị trí của mình dưới sự chỉ huy của Bùi Thức Vi, Bùi Thức Vi đặt thời gian chụp, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nguyễn Tâm Bình, nói: “Nào, mọi người chúng ta đồng thời đếm.”

“Ba, “

“Hai, “

“Một, “

“Quả cà!”

“Tách tách” một tiếng, hình ảnh tốt đẹp được lưu lại, ánh sáng tự nhiên của buổi trưa làm cho hình ảnh nhu hòa tự nhiên, dưới năm chữ “Tiệm tạp hóa nhóc con” là nụ cười hạnh phúc của người năm nhà, chụp rất đẹp, bắt được khoảnh khắc tươi cười của từng khuôn mặt, có sự trầm ổn của người lớn, có sự ngây thơ của trẻ con.

Mọi người hết sức hài lòng, đều nhắm tới Bùi Thức Vi muốn xin bức ảnh, Bùi Thức Vi đồng ý rửa thêm vài tấm, sau đó chụp vài tấm đơn độc cho người từng nhà, khi nào về sẽ rửa chung một lần, rồi phát cho từng nhà sau.

Lúc này Bùi Thức Vi mới nhìn về phía Lâm Đông, hỏi: “Bảo bối, như vậy OK chưa?”

Lâm Đông cao hứng nói: “OK, cảm ơn ba.”

“Vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi.”

“Dạ.”

Lâm Đông cùng Bùi Thức Vi về nhà ăn cơm, vốn tưởng rằng kỳ nghỉ sẽ theo ba mẹ đi đế đô thăm ông bà nội và ông bà ngoại, kết quả bốn vị lão nhân gần đây mê du lịch, hồi trước vì tranh Lâm Đông mà cãi nhau, gần đây lại kết bạn lập đoàn đi Tây Tạng.

Nói phản ứng cao nguyên ở Tây Tạng không dễ dàng, nếu muốn thích ứng thì cần nhiều thời gian, tới gột rửa tâm linh một lần, cho nên gần đây không trở về đế đô, như vậy một nhà Lâm Đông cũng không cần thiết về đế đô.

Lâm Đông cao hứng nói: “Vậy chúng ta ở nơi này đợi ạ?”

Nguyễn Tâm Bình nói: “Tạm thời là như vậy, nhưng mà chờ sau khi có kết quả thi của con xong, một nhà ba người chúng ta đi du lịch một lần, được không?”

Lâm Đông vội vàng hỏi: “Du lịch xong thì ở đâu ạ?”

Nguyễn Tâm Bình nói: “Xong thì sẽ trở về trấn nhỏ.”

“Dạ, vậy sau khi trở về, con sẽ giúp cô bán tạp hoá, con còn cùng bọn Hưng Hà bắt ve sầu, bán kem que, kiếm tiền cho mẹ và ba mua đậu phụ cùng thịt gà ăn.”

Lâm Đông rất thích ở trấn Cẩm Lí, tuy rằng mỗi lần cũng vui vẻ về đế đô, thế nhưng ở đế đô không có vui vẻ như khi ở trong trấn nhỏ, Nguyễn Tâm Bình biết nơi này có rất nhiều người bé thích, cô ôn nhu nở nụ cười, gật đầu: “Được, quyết định như vậy đi.”

“Quyết định như vậy đi.”

Lâm Đông cao hứng đem chuyện không cần về đế đô nói cho Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nghe, lúc này Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân liền hủy bỏ kế hoạch về nông thôn, ở cạnh chơi cùng Lâm Đông trong trấn nhỏ.

Trong khi ba người Lâm Đông chơi vui vẻ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên còn đang đi học trong đau khổ, hai đứa bé vốn không muốn đi học mỗi ngày, thấy ba người Lâm Đông chơi đùa mỗi ngày, hai người càng không muốn đi học, nhưng không đi học không được.

Mỗi ngày ba Kỳ Kỳ mang theo một cái giày đi sau lưng Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, lùa như lùa vịt bắt hai đứa bé đi học, không chỉ lùa đi tự học buổi sáng, buổi sáng cũng lùa, buổi chiều cũng phải lùa.

Dù vậy Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên còn lén lút bò chuồng chó chạy về, chui vào phòng Mục Hưng Hà xem ti vi, kết quả bị Tưởng Tiểu Quân báo cáo, hai đứa bé bị đập một trận, đàng hoàng đi học, lặng lẽ chuyển cừu hận lên người Tưởng Tiểu Quân, Mục Hưng Hà còn có Lâm Đông, cảm thấy ba người không chịu bảo vệ bọn họ, nhưng cũng chỉ hận được một giây, hai người liền quên, sau khi tan học, lại điên điên khùng khùng tìm Lâm Đông chơi.

Kỳ Kỳ đi theo phía sau mông Tưởng Tiểu Quân gọi anh liên tục, Tưởng Tiểu Quân không đếm xỉa tới Kỳ Kỳ, gần đây hắn cùng Mục Hưng Hà mượn được một trò chơi điện tử, mỗi ngày chơi Super Mario, thế nhưng chơi không lại Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà giống trời sinh chơi trò chơi gì cũng rất lưu loát, cũng chỉ có Lâm Đông có thể phối hợp rất tốt với cậu.

Tưởng Tiểu Quân vừa chơi thì là cản trở, hắn khổ luyện chừng mấy ngày, rốt cục có thể sánh ngang cùng Lâm Đông, lúc này thành tích của kỳ thi cũng có.

Tuy rằng Tưởng Tiểu Quân sớm so đáp án cùng Lâm Đông, nhưng dù sao cũng chỉ là đáp án khách quan, chủ quan thì vẫn phải là xem điểm tiêu chuẩn mà người chấm bài thi cho thế nào, cho nên ngày đó Tưởng Tiểu Quân rất sốt sắng.

Kỳ thực Lâm Đông và Mục Hưng Hà cũng hơi sốt sắng, bởi vì bọn họ cũng không xác định được điểm văn của mình, phải xem lý giải của người chấm ra sao.

Ba người đều căng thẳng như nhau, sáng sớm ăn xong cơm, ba người cùng đi đến tiểu học Cẩm Lý hỏi điểm, cùng tiến vào văn phòng, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, ba người đồng thời chào hỏi.

“Chào thầy ạ”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Lâm Đông Mục Hưng Hà nói một câu: “Lâm Đông, Mục Hưng Hà, các trò tới xem điểm à?”

Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời gật đầu.

Giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ bảng kết quả học tập trên bàn, nói: “Sang đây xem đi, tất cả đều đã có.”

Lâm Đông và Mục Hưng Hà đi đến bàn làm việc.

Tưởng Tiểu Quân cẩn thận từng li từng tí phía sau.