Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 88: Vỡ giọng


Kiểu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tờ giấy sạch sẽ, còn có đôi ba chỗ xoá và sửa, thế nhưng Mục Hưng Hà vẫn đọc một cách tự nhiên trôi chảy, sau khi đọc xong, trong nháy mắt cùng Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ hiểu rõ đây là một bức thư tình, một bức thư tình gửi cho Lâm Đông, đồng thời kinh ngạc nhìn phía Lâm Đông.

Lâm Đông mờ mịt.

Mục Hưng Hà cầm giấy viết thư, nhìn giấy viết thư rất kiểu cách, rõ ràng là dụng tâm, quay đầu hỏi Lâm Đông: "Đông Đông, ai đưa cho em cái này thế?"

Lâm Đông lắc đầu: "Em không biết."

Mục Hưng Hà lại hỏi: "Vậy sao nó lại nằm trong cặp sách của em?"

Lâm Đông thành thật trả lời: "Em không biết."

"Văn là ai?"

"Em không biết."

Mục Hưng Hà không có gì để nói.

Ngược lại là Kỳ Kỳ đi tới nói: "Lâm Đông, vậy mày có biết đây là thư tình không?"

Lâm Đông nói: "Không biết."

"Người ta gọi mày là tiểu vương tử, người ta còn thích mày, vậy mà mày còn không biết? Trên ti vi nói chuyện yêu đương nhiều như vậy mà mày không biết sao?" Kỳ Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Mày thật là ngốc, tao còn biết."

Lâm Đông vẫn mờ mịt.

Kỳ Kỳ lại hỏi: "Vậy mày có thích Văn không?"

Lâm Đông hỏi ngược lại: " Văn là ai?"

Lâm Đông căn bản là không biết cái gì đó Văn, ngoại trừ bốn người Mục Hưng Hà, bé đều đối xử tốt với người khác như nhau, căn bản không nhớ được ai sẽ thích bé.

Kỳ Kỳ học bộ dáng suy nghĩ của Conan nói: "Xem xem trong lớp mọi người ai tên Văn chẳng phải sẽ biết sao."

Mục Hưng Hà tiếp một câu: "Lớp bọn tao có ba Văn lận."

Tưởng Tiểu Quân cùng nói: "Còn có một đứa là nam."

Kỳ Kỳ không còn lời nào để nói.

Hạ Tiểu Xuyên tiến đến trước mặt Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân xem bút tích, muốn biết cái người "Thích cậu, Văn" là ai, miễn cho Lâm Đông bị người khác cướp mất, ba người vẫn luôn thảo luận, phát hiện cái chữ "Văn" này rất phổ biến trong tiểu học Cẩm Lý, lớp ba bốn năm đều có, lần này gặp khó khăn.

Mục Hưng Hà hỏi: "Là ai nhỉ?"

Tưởng Tiểu Quân cau mày nói: "Đúng vậy, là ai đây."

Hạ Tiểu Xuyên không biết.

Lâm Đông cũng không biết.

Kỳ Kỳ đồng dạng không biết.

Năm người đứng ở cửa trường học suy nghĩ xem người viết thư tình là ai, suy nghĩ đến suy nghĩ đi cũng không suy nghĩ ra là ai viết, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân buồn bực một trận, Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông nói: "Đông Đông, em còn quá nhỏ, không thể nói chuyện yêu đương, biết không?"

Lâm Đông gật đầu: "Em biết."

"Vậy chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài, biết không?"

"Biết rồi." Bốn người Lâm Đông đồng thanh nói.

Mục Hưng Hà cường điệu nhìn về phía Kỳ Kỳ: "Tưởng Kỳ Kỳ, đặc biệt là mày, không cho nói."

Kỳ Kỳ gật đầu: "Chắc chắn em không nói, lớp trưởng lớp em thích ủy viên học tập, lên lớp vứt giấy cho ủy viên học tập, nói nó yêu bạn ấy, em cũng không nói cho mẹ em, việc này em chắc chắn sẽ không nói, đây là bí mật lớn giữa chúng ta."

"Được, vậy chúng ta ai cũng không nói."

"Ừ."

Nhưng mới trở lại phố đông lớn, nhìn thấy mẹ, Kỳ Kỳ liền lỡ miệng nói, thế là toàn bộ phố đông lớn ở trấn Cẩm Lí đều biết đến Lâm Đông nhận được thư tình, Lâm Đông còn chưa đi đến tiệm tạp hóa của nhóc con, đã có không ít hàng xóm trêu chọc:

"Nhóc Đông lớn rồi đấy, còn biết yêu."

"Nhóc con à, trên thư tình viết cái gì thế, cho thím nhìn có được không?"

"Ồ, nhóc con sắp có vợ rồi."

"Nhóc con thu được thư tình, sao lại làm cho người ta yêu thích thế nhỉ."

"Đương nhiên là bởi vì nhóc con của chúng ta dễ nhìn rồi, bà xem toàn bộ trấn Cẩm Lí, có đứa nhỏ nào đẹp mắt giống như nhóc Đông của chúng ta hay không, nếu tôi trẻ lại ba mươi tuổi, tôi cũng thích nhóc Đông."

"..."

Vốn Lâm Đông còn lơ mơ, bây giờ bị các người lớn nói chuyện, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đỏ chót, nhanh chóng chạy về nhà, chạy đến nhà xong, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt đem "Thư tình" đưa cho Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi xem.

Sau khi Nguyễn Tâm Bình Bùi Thức Vi thấy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nở nụ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ chót của con trai, Nguyễn Tâm Bình nhìn về phía Bùi Thức Vi, Bùi Thức Vi cầm thư tình, kéo Lâm Đông vào trong phòng, nhân sự kiện thư tình này làm một cái tổng kết.

Bùi Thức Vi cũng truyền đạt ý của Nguyễn Tâm Bình, biểu thị việc thu được thư tình là một chuyện tốt, điều này nói rõ Lâm Đông được người ta yêu thích, nhưng không thể bởi vì được người ta yêu thích liền kiêu ngạo, đạp lên tấm lòng của người khác, đây là không tôn trọng người khác.

Lâm Đông nói: "Con muốn tôn trọng người khác, con không thích bạn ấy, sẽ nói thẳng với bạn ấy."

Bùi Thức Vi gật đầu: "Không sai."

"Nếu như con thích bạn ấy thì sao ạ?"

"Vậy cũng phải đợi đến mười sáu tuổi sau đó mới có thể yêu đương, hiện tại quá sớm, con cũng không biết cái gì gọi là yêu, đúng hay không?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Dạ."

Bùi Thức Vi nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Đông, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lâm Đông, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Bảo bối thật sự phải từ từ lớn rồi, thật sự phải lớn lên rồi."

Lâm Đông gật đầu: "Dạ, sang năm con sẽ lên năm nhất trung học rồi."

"Đúng vậy."

Đột nhiên Bùi Thức Vi có chút thương cảm, lại cùng Lâm Đông nói một ít chuyện giữa đàn ông, sau đó đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Nguyễn Tâm Bình ngồi ở trên ghế sa lon, anh ta cũng đi đến ngồi bên cạnh.

Nguyễn Tâm Bình xoay đầu lại hỏi: "Nói xong rồi?"

Bùi Thức Vi gật đầu.

"Thế nào?"

"Con trai còn chưa tới mười tuổi đâu, cái gì cũng không hiểu."

"Vậy anh có nói đến việc không được làm tổn thương tiểu cô nương không." Nguyễn Tâm Bình rất chú trọng đến vấn đề giáo dục Lâm Đông, đặc biệt là phương diện tôn trọng nữ sinh này.

"Yên tâm đi, con trai chúng ta rất thiện lương, em còn không biết sao?"

"Nói cũng đúng." Nguyễn Tâm Bình yên tâm, không nhịn được hồi tưởng lại nội dung thư tình, có chút tự hào nói: "Thật không nghĩ tới con trai chúng ta nhỏ như vậy đã có thể nhận được thư tình, lúc anh tầm đó có nhận được không?"

"Lúc đó anh cái gì cũng không hiểu."

"Hiện tại trẻ con trưởng thành sớm quá."

"Mấy đứa Tri Nhiên cũng rất tốt mà."

"..."

Hai vợ chồng nói xong chuyện "Thư tình" xong thì quên mất, Lâm Đông cũng quên mất, nhưng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân lại nhớ ở trong lòng, sau khi đến trường học chạy đến chỗ ủy viên học tập rút ra sách bài tập có chữ "Văn", so sánh bút tích.

So sánh đến so sánh đi, hai người cũng không tìm được xem rốt cuộc là ai viết thư tình cho Lâm Đông, chuyện này chậm rãi trở thành một cọc án treo, đến cùng không biết là ai, dần dần bị năm người ném ra sau đầu.

Nhưng mà cho dù như thế nào thì chuyện này cũng đã xảy ra, vô tình khiến cho bọn họ trở nên lớn hơn một chút trong mắt người lớn, bọn họ cũng không còn được xem là trẻ con năm, sáu tuổi nữa.

Có biến hóa rõ ràng nhất chính là Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân là đứa lớn tuổi nhất trong số năm đứa, đã mười hai tuổi, một ngày sau quốc khánh, Tưởng Tiểu Quân vỡ giọng, trước đây nói chuyện rất trong trẻo, không hề khác gì các bạn nữ, nhưng lễ quốc khánh được nghỉ mười ngày, hắn đi một chuyến tới nhà ông bà ngoại, sau khi trở về, giọng trở nên lớn và trầm hơn, làm bốn người Lâm Đông sợ hết hồn.

Kỳ Kỳ hỏi: "Anh, giọng anh làm sao vậy?"

Tưởng Tiểu Quân có chút thẹn thùng, nói: "Vỡ giọng."

"Vì sao lại vỡ giọng?"

"Bởi vì lớn rồi."

"Lớn rồi giọng sẽ giống như anh hả?"

"Đúng vậy."

"Em không muốn lớn lên, giọng anh thật là khó nghe."

"..."

Tưởng Tiểu Quân không chấp nhặt cùng Kỳ Kỳ, ngược lại hỏi Mục Hưng Hà: "Sao giọng mày còn chưa thay đổi vậy?"

Mục Hưng Hà nói: "Tao còn nhỏ."

"Chắc mày cũng sắp rồi."

"Nhanh hơn cũng được, vỡ giọng rất tốt, vỡ giọng sẽ biến thành đàn ông." Mục Hưng Hà quay đầu hỏi Lâm Đông: "Đông Đông, đúng hay không?"

Lâm Đông nói: "Vỡ hay không vỡ cũng đều hay."

Mục Hưng Hà vươn tay sờ đầu Lâm Đông một chút: "Biết em sẽ nói vậy mà!"

Lâm Đông nở nụ cười với Mục Hưng Hà, hai cái đồng điếu hiện ra.

Mục Hưng Hà nhìn mà vui vẻ, vươn tay khoác vai Lâm Đông, nói: "Đi, đến nhà anh làm bài tập đi."

Lâm Đông nói: "Đi."

Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời đi đến nhà Mục Hưng Hà, đồng thời đến phòng Mục Hưng Hà làm bài tập, làm làm bài tập, lén lút xem TV, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Mục Hưng Hà vội vàng tắt TV đi, làm bộ nghiêm túc làm bài tập, phòng cửa bị mở ra cũng giả bộ không nghe thấy.

Mãi đến tận khi nghe Mục Hoài An kêu, cậu mới quay đầu nhìn về phía cửa.

Mục Hoài An nói: "Hưng Hà, vừa nãy ba Tiểu Quân có nói chuyện với ba, để con cùng Đông Đông phụ đạo một chút cho Tiểu Quân, để Tiểu Quân giống với hai đứa, thi đậu lớp loại ưu của trung học Cẩm Lý, biết không?"

Trung học Cẩm Lý không giống với tiểu học Cẩm Lý, tiểu học Cẩm Lý đều là lớp trộn, trung học Cẩm Lý lại phân bên ưu bên kém, các phụ huynh đều hi vọng bọn nhỏ vào được lớp loại ưu, cho nên đều đặc biệt coi trọng kỳ thi nhỏ, ba Tiểu Quân không chỉ một lần xin nhờ Bùi Thức Vi cùng Mục Hoài An, để Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà nhất định phải chỉ dạy nhiều cho Tưởng Tiểu Quân.

Lâm Đông lập tức gật đầu: "Chú Mục, con biết rồi ạ."

Mục Hoài An lập tức nở nụ cười, nói: "Vẫn là Đông Đông ngoan nhất."

Lâm Đông mím môi cười.

Mục Hoài An nói: "Vậy được rồi, mấy đứa học tập đi, chú đi làm việc."

Bốn người Lâm Đông đồng thanh nói: "Tạm biệt chú."

Mục Hoài An đi, bốn người Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên hơi nhổm dậy, nhìn qua cửa sổ thấy Mục Hoài An đi, Mục Hưng Hà lập tức đứng dậy đi mở ti vi, Lâm Đông nhanh chóng nói: "Hưng Hà, đã nói phải dạy cho Tiểu Quân cẩn thận mà."

Mục Hưng Hà cười hì hì nói: "Xem xong sẽ dạy."

"Nhưng mùa xuân sang năm sẽ phải thi rồi."

"Không có chuyện gì đâu."

"Thời gian trôi thật nhanh đó."

"Không có chuyện gì, tới kịp tới kịp."

"Nhưng mà —— "

"Đừng nhưng là."

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời ôm Lâm Đông ngồi vào trước ti vi, đồng thời dao động Lâm Đông, làm Lâm Đông bị dao động quên mất chức trách của mình, cũng cùng mọi người xem TV, mọi người xem phim của Châu Tinh Trì, năm người ở trong phòng cười ha ha, nhưng sau khi cười xong, Tưởng Tiểu Quân vẫn học tập rất nghiêm túc, dù sao cũng phải lên trung học.

Nếu như thi không tốt, hắn không thể cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà học chung một lớp, cho nên sau khi tựu trường ngày quốc khánh, hắn học tập nỗ lực hơn trước rất nhiều, còn Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ thì học tập như thường lệ, mỗi ngày chơi đùa nhiều hơn học, đặc biệt là Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, hai người đều lớn tuổi hơn Lâm Đông, thế nhưng Lâm Đông sắp lên năm đầu trung học, bọn họ còn đang học lớp ba, bọn họ không hề cảm thấy mất thể diện một chút nào, trái lại dùng việc anh em tốt của mình mới mười tuổi đã lên năm đầu trung học làm vinh dự, nói khoác khắp nơi.

Khoác lác lớn nhất chính là Kỳ Kỳ, cả lớp đều biết đệ nhất toàn trường Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà là anh em tốt của nó, lúc sau tết nó lại đến bà ngoại thổi phồng anh em tốt Lâm Đông là thần đồng, sau đó bị ba nó đánh cho một trận, bởi vì ba nó sớm biết được đề tài ngữ văn mà nó viết, chỉ được một mặt giấy, năm điểm.

Thầy giáo ra đề "Ba của em", nó viết cả bài đều về giày của ba nó, nó nói giày của ba nó, lúc vô dụng có thể bảo vệ chân của ba nó, lúc hữu dụng có thể dùng làm vũ khí bắt chuyện với cái mông của nó, ở cuối bài văn nó viết, nó hi vọng ba nó có một đôi giày không cởi ra được, như vậy ba nó không thể cởi giày ra chào hỏi với cái mông của nó.

Đợi đến lúc ăn tết năm người gặp lại nhau, Kỳ Kỳ đã bị ba nó dùng giày đánh năm lần, thế nhưng Kỳ Kỳ vẫn ngoan cường mà vui sướng, nhưng Tưởng Tiểu Quân lại không thể nào vui vẻ.

Bởi vì sắp tới kỳ thi.