Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 80: Tiên phong


Tiên phong?

Bọn học sinh vừa tập thể dục thể thao qua đài phát thanh xong không hiểu Lâm Đông đang nói cái gì, nhưng giáo viên thể dục lại cực kỳ rõ ràng, hắn đã triệu tập học sinh lớp ba, bốn, năm ra sân tập thể dục thể thao qua đài phát thanh một thời gian, ngoại trừ huấn luyện bọn học sinh cũng muốn mau chóng tìm ra một người tiên phong dẫn đội, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được, nhóc Lâm Đông này lại chạy tới tự tiến cử.

Giáo viên thể dục cúi đầu nhìn Lâm Đông, lúc thường tên tiểu tử này không thích nói chuyện, thời khắc mấu chốt còn biết chủ động, không tồi không tồi.

Lâm Đông mong đợi nhìn giáo viên thể dục, đặc biệt hi vọng thầy giáo có thể lập tức đồng ý với bé.

Giáo viên thể dục chần chừ chốc lát, nhìn đội ngũ bọn học sinh đứng chỉnh tề trên sân, rồi lại nhìn Lâm Đông nho nhỏ, sau đó nói: "Như vậy đi, con dựa theo máy Cassette, tập lại thể dục thể thao qua đài phát thanh một lần nữa cho thầy nhìn một chút, có thể không?"

Lâm Đông gật đầu nói được.

Giáo viên thể dục mở máy Cassette, thân thể nhỏ bé của Lâm Đông lập tức đứng thẳng tắp, sau đó nương theo điệu nhạc bắt đầu dậm chân tại chỗ, tiếp theo là vươn tay, ưỡn ngực, dãn chân, nghiêng lườn, vặn eo, gập người, nhảy tại chỗ, mỗi một động tác đều làm cực kỳ chính xác, các động tác nối liền tự nhiên, hoàn toàn không bị cách quãng, cuối cùng lúc làm động tác thu người kết thúc, cực kỳ vững vàng, như mọi người lính nhỏ được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Các bạn học lớp bốn lớp năm kinh ngạc, thật không ngờ một đứa bé nhỏ như thế lại tập đẹp mắt như vậy.

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhìn mà tự hào.

Giáo viên thể dục nở nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Đông tập tới mức khuôn mặt hơi ửng hồng, thấp thỏm nhìn giáo viên thể dục, hỏi: "Thầy ơi, con có thể làm tiên phong không ạ?"

Giáo viên thể dục suy tư giây lát, nói: "Con về lên lớp trước đi đã, thầy trở về nói chuyện với hiệu trưởng một chút, sau đó sẽ thông báo cho con."

Lại phải báo cáo với hiệu trưởng —— lần trước sau khi báo cáo với hiệu trưởng, đã không cho bé tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh rồi, hiện tại lại báo cáo, Lâm Đông ủ rũ cực kỳ, cảm thấy mình chưa hề làm tốt, lúc trở lại phòng học, bé còn đang tự trách, cảm thấy vừa nãy mình cần phải tập thể dục thể thao qua đài phát thanh tốt hơn một chút, như vậy nói không chừng giáo viên thể dục sẽ đồng ý cho bé làm tiên phong luôn, ây da, thật sự là bé làm chưa đủ tốt, bé tự trách không thôi.

Tự trách không bao lâu, thầy giáo số học cầm sách giáo khoa đến dạy học, lực chú ý của bé bị đề toán học hấp dẫn, mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, bé đi ra khỏi phòng học cùng các bạn học, các bạn học chơi lung tung như bắn bi, nhảy dây, bé đứng ở cửa phòng học chờ, chờ giáo viên thể dục báo kết quả cho mình.

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân vẫn luôn ở cạnh bé, ba đứa nhỏ đợi đến khi kết thúc mười phút nghỉ giữa giờ, giáo viên thể dục vẫn chưa đến, Lâm Đông mất mát đi vào phòng học, ủ rũ ngồi vào vị trí chính giữa hàng thứ nhất.

Mục Hưng Hà đi tới, theo thói quen nằm úp sấp trên bàn Lâm Đông, an ủi: "Đông Đông, em tập tốt như vậy, thầy giáo nhất định sẽ đồng ý cho em làm tiên phong."

Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà, chỉ chốc lát sau lại có chút ảm đạm, nói: "Nhưng thầy giáo không tới tìm em."

"Có lẽ là thầy đang bận."

"Thầy bận xong sẽ tới tìm em sao?"

"Đúng, chắc là thầy vẫn chưa hết bận, đợi sau khi tan học, chúng ta cùng đi tìm thầy hỏi một câu, có được hay không?"

"Được."

"Vậy lo học tốt đi đã."

"Dạ, anh cũng nhanh trở lại chỗ ngồi đi, thầy giáo âm nhạc đến rồi."

Lâm Đông nhẹ nhàng đẩy Mục Hưng Hà một cái, Mục Hưng Hà quay đầu nhìn lại thấy thầy giáo âm nhạc đã đi đến cửa lớp học, cậu vội vàng rời khỏi bàn Lâm Đông, nhanh chóng chạy về hàng thứ tư, lúc chạy về đến chỗ mình ngồi, xé một tờ giấy nhỏ từ bản nháp, nhấn mạnh một lần nữa nữa trên giấy —— "Tan học chúng ta cùng đi tìm thầy giáo."

Sau đó gấp tờ giấy làm hai lần, vỗ vỗ bả vai học sinh phía trước, nói một câu "Chuyền cho Lâm Đông, cám ơn", học sinh phía trước liền vỗ bả vai học sinh phía trước nữa, nói một câu "Chuyền cho Lâm Đông, cám ơn", sau đó tờ giấy đã đến tay Lâm Đông, sau khi Lâm Đông nhận được, cẩn thận quay đầu lại nhìn Mục Hưng Hà một cái, gật đầu với Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà nở nụ cười.

Lâm Đông cũng yên tâm, đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, lúc bé và Mục Hưng Hà chuẩn bị đi tìm giáo viên thể dục, giáo viên thể dục xuất hiện ở cửa phòng học gọi: "Lâm Đông, tới đây một chút."

Lâm Đông cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía Mục Hưng Hà bên cạnh.

Mục Hưng Hà nói: "Em ra nhanh lên."

Lâm Đông thấp thỏm đeo cặp sách nhỏ, đi tới trước mặt giáo viên thể dục rồi cùng giáo viên thể dục đi đến bồn hoa bên cạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm giáo viên thể dục.

Giáo viên thể dục hỏi: "Lâm Đông, em thật sự muốn làm tiên phong à?"

Lâm Đông gật đầu: "Dạ."

Giáo viên thể dục nói tiếp: "Nhiệm vụ của tiên phong rất nặng, không chỉ phải tập tốt, hơn nữa còn phải mang theo bốn mươi, năm mươi người vào sân, xếp hàng, thổi còi ra hiệu lệnh, chạy bộ, không thể đi sai không thể chạy sai."

Lâm Đông vẫn gật đầu.

Đứng ở cách đó không xa Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe được giáo viên thể dục đang nói cái gì với Lâm Đông, đang cố gắng vểnh lỗ tai về phía Lâm Đông thì Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ đi tới.

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời hỏi: "Sao rồi, thế nào rồi?"

Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, đột nhiên khóe miệng vểnh lên, hai cái đồng điếu hiện ra, sạch sẽ và an tâm, nhìn cực kỳ đẹp.

Mục Hưng Hà cao hứng hỏi: "Có phải là, có phải là thầy giáo đồng ý cho em làm tiên phong không?"

Lâm Đông gật đầu: "Dạ, thầy giáo đồng ý để em làm."

"Quá tốt rồi!"

"Dạ." Lâm Đông bật cười, bé thật sự rất vui.

Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông nói: "Đi, chúng ta đi về nhà, nói cho người lớn biết, chúng ta cũng có thể tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh."

Lâm Đông gật đầu.

Sau khi về đến nhà, Lâm Đông đem chuyện mình tìm giáo viên thể dục nói cho Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi cùng Lâm Lệ Hoa nghe, trong lòng ba người lớn đều có sự kiêu ngạo khác nhau, mặt khác Lâm Lệ Hoa còn có cảm động, cô biết Lâm Đông rất thương cô, cho nên mới đặc biệt ra sức, cô cảm động xoa mái tóc mềm mại của Lâm Đông nói: "Đông Đông, con làm cho cô rất tự hào."

Lâm Đông vui vẻ cười với Lâm Lệ Hoa, nói: "Con sẽ luyện tập thể dục thể thao qua đài phát thanh thật tốt."

Lâm Lệ Hoa hỏi: "Khi nào thì cần luyện?"

Lâm Đông trả lời: "Thầy giáo nói mỗi ngày đều phải luyện, mãi cho đến khi thi đấu kết thúc."

Lâm Đông quay sang nói cho Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi biết, từ xế chiều hôm nay trở đi, mãi cho đến buổi chiều thứ sáu, mỗi ngày bé sẽ tan học chậm lại ít nhất nửa tiếng, bởi vì bé muốn tập luyện thể dục thể thao qua đài phát thanh, còn phải học dẫn đội, còn phải học chỉ huy những bạn học khác đứng thành hàng, còn phải học thuộc để đọc diễn văn, hơn nữa thứ bảy chủ nhật còn phải đi lên trường luyện tập nửa ngày thể dục thể thao qua đài phát thanh.

Nguyễn Tâm Bình nghe xong, nói: "Ôi, bảo bối con phải học nhiều như vậy cơ à."

Lâm Đông gật đầu: "Bởi vì con là tiên phong, con phải luyện cho tốt, nếu con làm không tốt thì thầy giáo sẽ không cho con dẫn đội."

"Đúng, con là tiên phong mà." Nguyễn Tâm Bình xoa đầu Lâm Đông nói: "Mẹ tin tưởng chắc chắn con sẽ làm cực kỳ giỏi."

Có mẹ cổ vũ, Lâm Đông càng thêm tự tin, lập tức gật đầu: "Dạ."

Nguyễn Tâm Bình và Lâm Đông tiếp sức: "Cố lên!"

Lâm Đông cũng nói: "Cố lên!"

Hai cuối tuần tiếp theo, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều đặc biệt bận, trong đó Lâm Đông là bận rộn nhất, không chỉ tập luyện thể dục thể thao qua đài phát thanh, bé còn phải chỉ huy đứng thành hàng, thổi còi ra hiệu lệnh, chạy bộ các loại.

Lúc vừa bắt đầu khi bé chỉ huy học sinh lớp ba, bốn, năm, có vài học sinh thấy vóc dáng và tuổi bé còn nhỏ, không nghe lời bé, nhưng khi nhìn thấy bé hoàn thành các phương diện phi thường xuất sắc, bị bé chinh phục, đàng hoàng luyện tập cùng bé.

Lâm Đông xác thực rất xuất sắc, ngoại trừ thời gian luyện tập mà thầy giáo quy định, sau khi tan học về nhà bé tiếp tục luyện tập, mỗi ngày người của trấn Cẩm Lí đều có thể nhìn thấy Lâm Đông ngậm một cái còi, hoặc là thổi khi đi giao hàng, hoặc là thổi trước cửa tiệm tạp hóa, quả thực là như cảnh sát giao thông, ai thấy cũng cười, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi cùng Lâm Lệ Hoa cũng cười, không nhịn được mỗi ngày ôm ấp cổ vũ một chút.

Lâm Đông cũng thích thú, cuối cùng đã tới trước trận đấu một ngày, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều đã chuẩn bị xong đồng phục học sinh, khăn quàng đỏ, giày thể thao trắng, đây chính là đồng phục thống nhất toàn trường, mặt khác Lâm Đông còn chuẩn bị còi, chờ sáng mai sẽ đi cùng giáo viên thể dục, dượng vào trong thành phố bốc thăm thứ tự thi đấu.

Nguyễn Tâm Bình tự kiểm tra cặp sách cho Lâm Đông, hỏi: "Bảo bối, mọi người đi vào thành phố bằng cách nào?"

Lâm Đông trả lời: "Ngồi xe ạ, bọn con cùng nhau ngồi xe đi vào thành phố."

"Ngồi xe gì?"

"Con cũng không biết là xe gì, dượng nói là thuê xe, thuê hai chiếc xe, chở toàn bộ chúng con tới trường học."

"Hai chiếc xe ngồi đủ không? Hay là ba mẹ lái xe đưa con đi?" Nguyễn Tâm Bình sợ nhiều người không đủ chỗ ngồi, Lâm Đông sẽ mệt.

"Ngồi đủ ạ, con phải ngồi cùng các bạn học." Lâm Đông nghiêm túc nói: "Bởi vì hiện tại không giống nhau, bây giờ con là tiên phong, con phải dẫn mọi người mới được."

Lâm Đông trưng vẻ nghiêm túc và ý thức trách nhiệm, làm Nguyễn Tâm Bình không nhịn được cười, nói: "Vậy ba mẹ cũng đi chung, xem mọi người thi đấu, có được không?"

Lâm Đông gật đầu: "Có thể ạ."

"Vậy ngày mai xe của mọi người đi ở phía trước, ba mẹ theo ở phía sau, được không?"

"Được ạ."

Nguyễn Tâm Bình nói: "Được, vậy chúng ta liền quyết định vui vẻ như vậy nhé."

Lâm Đông cũng nói: "Quyết định!"

Ngày hôm sau Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi vừa mới rời giường, Lâm Đông đã mặc chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách chờ.

Bùi Thức Vi nói: "Tri Nhiên, con dậy sớm vậy à?"

Lâm Đông nói: "Dạ, thầy giáo nói ngày hôm nay phải đi vào thành phố nên dậy sớm một chút."

Bùi Thức Vi nhìn thời gian, còn sớm, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm xong, nhìn ba đứa Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân theo Hạ Thanh Chương đi đến tiểu học Cẩm Lý.

Bùi Thức Vi cùng Nguyễn Tâm Bình thu thập một chút rồi lái xe đi đến tiểu học Cẩm Lý, nhìn bốn mươi, năm mươi học sinh tham gia thi đấu ngồi vào xe, hai người cũng chậm rãi đi theo sau xe.

Trên xe, bọn nhỏ đều có chút hưng phấn lại hơi căng thẳng, hưng phấn là vì mọi người cùng nhau tham gia thi đấu, căng thẳng là sợ mình luyện không tốt, chờ đến lúc vào trong sân thể dục thành phố, bọn họ đều sợ hãi xuýt xoa.

Bởi vì sân thể dục quá lớn, hơn nữa còn có thật nhiều thật nhiều học sinh xấp xỉ nhau, bọn họ mặc đồng phục học sinh đủ loại, cũng đẹp cực kỳ.

Tưởng Tiểu Quân nhỏ giọng nói: "Thật là nhiều người ghê."

Mục Hưng Hà nói: "Người rất nhiều."

Lâm Đông nhướng mày lên nhìn quanh bốn phía, sau đó cùng Hạ Thanh Chương lên đài chủ tịch bốc thăm, dựa theo yêu cầu của Hạ Thanh Chương, giơ bảng tên của tiểu học Cẩm Lý mang theo toàn bộ học sinh, đi đến vị trí ghi trên thăm, lúc này mới phát hiện Lâm Đông bốc thăm được vị trí thi đấu cuối cùng.

Giáo viên thể dục cao hứng nói số cuối cùng rất tốt, số cuối cùng sẽ khả năng quen thuộc, sau đó giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương đứng ở trong đội ngũ, nói cho mọi người biết lát nữa khi tham gia phải xếp đội hình như thế nào, dựa theo huấn luyện ở trường học, rồi hai người lại nhấn mạnh cùng Lâm Đông. Chỉ vào toàn bộ sân luyện tập, nói cho Lâm Đông con đường đi vào, đứng ở vị trí nào giới thiệu tiểu học Cẩm Lý, sau đó làm sao thu đội đi ra.

Giáo viên thể dục hỏi: "Hiểu chưa?"

Lâm Đông gật đầu: "Hiểu rồi ạ."

"Được, nhớ kỹ, không cần căng thẳng, cứ dựa theo huấn luyện của chúng ta ở trường học là được."

Lâm Đông gật đầu.

Giáo viên thể dục có chút khẩn trương nhìn về phía Hạ Thanh Chương.

Hạ Thanh Chương cười với giáo viên thể dục nói: "Tôi tin tưởng Lâm Đông."

Giáo viên thể dục gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Cùng chung lo lắng còn có Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, tin tưởng con trai là một chuyện, thế nhưng căng thẳng cùng lo lắng lại là một chuyện, hai người đều chưa từng thấy Lâm Đông dẫn đội, cũng không biết Lâm Đông có năng lực như thế nào, thấp thỏm ngồi ở bên ngoài sân, vừa quay đầu nhìn thấy ba mẹ Mục Hưng Hà cùng ba mẹ Tưởng Tiểu Quân.

Mục Hoài An đến đây ngồi rồi hỏi: "Bắt đầu chưa?"

Bùi Thức Vi nói: "Bắt đầu rồi."

"Khi nào thì bọn Đông Đông vào trận?"

"Nghe nói là cuối cùng."

Mục Hoài An cười rộ lên: "Áp lực lớn rồi."

Bùi Thức Vi cũng cười, nói: "Đúng vậy, tôi thấy bọn nhỏ đều hơi căng thẳng."

"Căng thẳng cũng bình thường, dù sao cũng là thi đấu mà."

"Đúng, thi đấu mà."

Người lớn ba nhà đều nhìn chăm chú vào trong sân, nhìn một đội lại một đội, phấn chấn đi tới giữa sân, nhảy nhót liên hồi trong tiếng nhạc, phảng phất như các người lớn cũng trẻ lại, nghe âm nhạc lặp đi lặp lại, nhìn rất nhiều lần bài thể dục thể thao qua đài phát thanh, vậy mà không cảm thấy phiền chán một chút nào, ngược lại cảm thấy như trong lòng được tẩy rửa qua, rõ ràng bình tĩnh.

Nhưng lúc đến tiểu học Cẩm Lý biểu diễn, các người lớn bình tĩnh không đứng lên, dồn dập nín thở, nhìn một mình Lâm Đông cầm lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay, thổi còi theo quy luật, đi ra khỏi đội ngũ đứng phía trước, lập tức gây nên một trận xôn xao.

"Thật là nhỏ."

"Đây là học sinh lớp ba sao? Nhìn như lớp một ý."

"Người bên cạnh ai cũng đều cao hơn cả, sao tiểu học Cẩm Lý tìm được tiên phong nhỏ như vậy thế, do dẫn đội tốt à?"

"..."

Tim Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi nhất thời vọt lên tới cổ họng, thở cũng không dám thở, nhìn chằm chằm Lâm Đông, vừa hưng phấn vừa kích động vừa sợ, sợ Lâm Đông quá nhỏ lại sợ làm sai động tác, sợ Lâm Đông quá nhỏ nên không có cách nào đối mặt với cảnh tượng lớn như vậy, mắt hai người hoàn toàn dán trên người Lâm Đông.

Lâm Đông trưng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đi ra, dựa theo con đường đã biết trước đó đi về phía trước, sau đó đội ngũ phía sau mới đi theo, theo tiếng còi của bé, nện bước vững vàng chỉnh tề đi về phía trước.

Lúc này mọi người chợt phát hiện dáng vóc của học sinh tham gia thi đấu tiểu học Cẩm Lý không cao bằng nhau, mà là từ tiên phong bắt đầu cao lên từ từ, như một hình thang kiên cố, đi về phía đài chủ tịch theo thứ tự, mọi người kinh ngạc không thôi.

Lúc sắp đi tới đài chủ tịch, tiếng còi của Lâm Đông thổi vang một tiếng rồi im bặt đi, đồng thời chân phải của bé dậm trên mặt đất thật mạnh, đội ngũ cũng đồng thời đứng im.

Bé đi về phía trước hai bước, cầm cờ nhỏ trong tay đặt ở trên bãi cỏ, lấy còi trong miệng xuống, sau đó chào một cái với ban giám khảo trên đài chủ tịch, cao giọng nói: "Chào ban giám khảo, con tên là Lâm Đông, đến từ lớp ba tiểu học Cẩm Lý, con đại biểu cho tiểu học Cẩm Lý tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh lần thứ X..."

Sau khi được Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi dạy dỗ, tiếng phổ thông của Lâm Đông đã đạt đủ tiêu chuẩn, thêm vào chất giọng êm tai của bé, làm cho những người còn nghi ngờ bé lúc nãy phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Nguyễn Tâm Bình thì lại trực tiếp dùng tay che miệng, không chớp mắt nhìn con trai, nhìn bé không mất bình tĩnh chút nào, nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của bé, nhìn bé mang theo hơn bốn mươi học sinh, cô kiêu ngạo đôi mắt lại ướt, cô vội vàng lau nước mắt đi, để nhìn Lâm Đông cho rõ hơn.

Lúc này Lâm Đông đã xoay người, đạp trên tiếng nhạc, dùng tay ra hiệu, sau đó đội ngũ tách ra, lúc tách ra không sai biệt lắm, bé lập tức chạy chậm một vòng xung quanh đội ngũ, xác định đội hình tiêu chuẩn của bọn họ.

Bé đứng ở vị trí của mình, bắt đầu tập thể dục thể thao qua đài phát thanh theo tiếng nhạc, dẫn dắt bọn học sinh phía sau, cùng nhau tập động tác thứ nhất của bài thể dục thể thao qua đài phát thanh: Dậm chân tại chỗ, dậm. Một, hai ba, bốn năm, sáu bảy, tám, hai hai, ba bốn, năm sáu, bảy tám...

Động tác thứ hai: Vươn tay.

Động tác thứ ba: Ưỡn ngực.

Động tác thứ tư: Dãn chân.

...

Lâm Đông đứng ở phía trước, tập theo nhạc, đúng tất cả các động tác, dẫn theo hơn bốn mươi học sinh phía sau, một đám mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, đeo khăn quàng đỏ. Bọn nhỏ như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, như từng đoá từng đoá hoa, thoả thích tản ra phấn chấn, một cá nhân cũng là một tập thể, vì mùa xuân tạo thêm niềm vui khiến người khác vui sướng.

Tất cả mọi người nhìn mà sững sờ, không ngờ cái "Hình thang" chỉnh tề như vậy, đặc biệt là tiểu nhân nhi phía trước, không hỗ là tiên phong, thật sự là làm quá hoàn mỹ, mãi cho đến động tác cuối cùng cũng không có sai một bước nào, sau đó mọi người thấy tiểu nhân nhi nho nhỏ chạy chậm hai bước đến đài chủ tịch cảm ơn ban giám khảo, sau đó khom lưng nhặt cờ nhỏ trên đất lên, sau đó lại giương cờ thổi còi, để đội ngũ tập trung lại, sau đó mang theo đội ngũ chỉnh tề ra khỏi sân, trở lại vị trí của mình.

Trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương cao hứng chạy tới, đồng thời gọi: "Lâm Đông."

Lâm Đông đang lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Hạ Thanh Chương thở hổn hển nói: "Dượng, thật là căng thẳng, trái tim nhỏ của con sắp nhảy ra ngoài luôn!"

Giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương lập tức cười ha ha.

Lâm Đông vỗ ngực nhỏ mấy lần, lại hỏi: "Dượng, chúng ta có thể lấy thưởng không ạ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Đông: Sắp quá hạn rồi!

Kỳ Kỳ: Quá hạn không thể uống!

Hạ Tiểu Xuyên: Đúng!

Tưởng Tiểu Quân:Vậy thì quăng đi!

Mục Hưng Hà: Quăng đi, ngày mai chúng ta gặp!