Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 79: Con được không ạ?


Lâm Đông thực sự nhìn không nổi nữa, lôi sách ngữ văn của Hạ Tiểu Xuyên ra, lật tới phần thơ ca, chỉ vào tên tác giả của bài "Vịnh ngỗng" cùng "Xuân hiểu" cho Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên xem, hai đứa bé đồng thời kinh ngạc nói: "Thì ra là không phải Lý Bạch!"

Lâm Đông nói: "Vốn không phải Lý Bạch mà."

"Vậy là ai?"

"Lạc Tân Vương cùng Mạnh Hạo Nhiên."

"Vẫn là Lý Bạch nghe êm tai hơn."

"..."

Lâm Đông quyết định không để ý tới Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, vùi đầu làm bài tập nghỉ đông của mình, làm liên tục ba ngày, bé và Mục Hưng Hà đã hoàn thành xong bài tập nghỉ đông, đồng thời giúp đỡ Tưởng Tiểu Quân chung lớp kiểm tra bài tập, rất nhanh sau đó, Tưởng Tiểu Quân cũng hoàn thành bài tập nghỉ đông.

Lúc này Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ sốt ruột, sợ mình làm không xong, tranh tiên khủng hậu hỏi Lâm Đông, Lâm Đông không thể làm gì khác hơn là giảng bài cho bọn nó, cuối cùng thì bọn họ đều làm xong bài tập nghỉ đông.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ hoàn thành bài tập nghỉ đông sớm, vui không chịu được, ngày khai giảng đó bọn nó giao bài tập nghỉ đông tích cực nhất, nhưng giáo viên chủ nhiệm không khen ngợi bọn nó, điều này làm cho bọn nó cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, tiếc nuối chưa kéo dài được một phút đã mất, ngược lại việc Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà thi học kỳ cùng song song đứng đầu toàn trường làm cho bọn nó nhớ kỹ.

Bọn nó ôm sách mới vừa đến đầu phố đông lớn đã la hét việc Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đều thi đứng đầu, không chỉ phụ huynh Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà cao hứng, các hàng xóm phố đông lớn cũng cùng vui vẻ, cảm thấy Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà làm vẻ vang phố đông lớn, thấy Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà liền khích lệ, đặc biệt khen Lâm Đông.

Lâm Đông nhảy lớp đến lớp ba, nhảy lớp mà có thể thi được đệ nhất toàn trường, quả thực là thiên tài! Các hàng xóm khen không ngừng, khen tới nỗi mặt Lâm Đông đỏ rần.

Nhưng Lâm Đông không kiêu ngạo, vì thầy giáo đã nói, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lui bước. Bé không thể kiêu ngạo, bé phải học tập thật giỏi.

Bởi vậy bé càng nhiệt tình vùi đầu vào học tập, học tập thực sự là một chuyện rất kỳ diệu, chẳng những có thể nhận thức rất nhiều rất nhiều chữ, còn có thể làm rất nhiều rất việc, hiện tại bé ở tiệm tạp hóa nhóc con, chẳng những có thể tính sổ, còn có thể ghi sổ giúp cô, như vậy có thể để cho cô không cần khổ cực nữa, điều này làm cho bé cao hứng vô cùng, cao hứng đi học, học thêm được mấy ngày liền cảm nhận được ý xuân nồng đậm.

Mùa xuân đến, cỏ lại mọc, hoa nở, trời ấm lên, Lâm Đông cùng những người bạn nhỏ khác đổi sang đồng phục học sinh mùa xuân, một năm mới có bộ dáng mới, tất cả đều là bộ dáng sinh cơ bừng bừng, nhưng bà nội Tiểu Xuyên ngã bệnh... Lâm Đông thấy có lúc cô yên lặng than thở một tiếng, bé cũng không dễ chịu, yên lặng giúp đỡ cô dượng làm việc, sau đó nghe cô dượng nói bà nội Tiểu Xuyên sinh bệnh phải tốn tiền.

Cô nói: "Tiêu đi, sinh mệnh quan trọng nhất."

Dượng nói: "Em cũng đừng quá lo lắng, thứ sáu tuần sau anh và giáo viên thể dục mang theo bốn mươi mốt học sinh của trường học chúng ta tham gia thi đấu thể dục thể thao qua phát thanh, nếu có thể đứng nhất, lúc đó chẳng những bọn anh cùng giáo viên thể dục có thể lấy được tiền thưởng của thành phố, trở về trường học cũng sẽ có tiền thưởng, gom góp một chút là đủ rồi."

Cô gật đầu.

Lâm Đông nghe thấy, yên lặng đưa hộp tiết kiệm tiền của mình cho Lâm Lệ Hoa, tất nhiên là Lâm Lệ Hoa không nhận, vì vậy Lâm Đông liền cầm hộp tiền về nhà, sau đó đi học cùng bọn Mục Hưng Hà, tiết cuối cùng chính là tiết thể dục, giáo viên thể dục thường cho mọi người luyện thể dục thể thao qua phát thanh, kỳ thực thể dục thể thao qua đài phát thanh đã dạy ở học kỳ trước, nhưng vẫn có học sinh không nhớ được, thầy giáo liền để Lâm Đông đứng ở phía trước, dạy mọi người tập, đồng thời khích lệ Lâm Đông tập tốt nhất.

Trước đây Lâm Đông nghe được khích lệ đều rất thẹn thùng, lần này lại chủ động hỏi: "Thầy ơi, con tập rất tốt ạ?"

Giáo viên thể dục trả lời: "Đúng vậy."

Lâm Đông lại hỏi: "So với các anh chị lớp bốn thì sao ạ?"

Giáo viên thể dục gật đầu nói: "Tốt, con còn giỏi hơn các trò ấy."

"Vậy còn so với các anh chị lớp năm ạ?"

"Cũng tốt hơn."

"Vậy con có thể tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh không ạ?"

"Cái này để ngày mai thầy nói chuyện với hiệu trưởng trước rồi mới biết."

"Thầy ơi, con muốn tham gia."

"Được, thầy sẽ nói chuyện với mọi người."

Lâm Đông vui vẻ, lúc bắt đầu tập càng thêm ra sức, tập xong chạy về nhà cùng bọn Mục Hưng Hà, nói chuyện mình muốn tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi.

Nguyễn Tâm Bình kinh ngạc nói: "Con muốn tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh?"

Lâm Đông gật đầu.

Bất kể là Lâm Đông hay đứa trẻ khác, Nguyễn Tâm Bình đều không tiếc lời hay ý đẹp để ca ngợi, lúc này nói với Lâm Đông: "Bảo bối, con quá tuyệt vời!"

Mắt Lâm Đông toả sáng, gật đầu: "Dạ, thầy giáo nói con tập tốt nhất, còn tốt hơn so với các anh chị lớp bốn, lớp năm, con là tốt nhất, con muốn đi thi đấu, con có thể đứng đầu, dượng có thể nhận được tiền thưởng, có thể cho bà nội Tiểu Xuyên chữa bệnh."

Nghe vậy, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nhìn nhau một cái.

Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Tâm Bình ngồi xổm người xuống ôm Lâm Đông, nói: "Con ngoan."

Lâm Đông dựa vào ngực Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười, cảm thấy đắc ý vì mình có thể làm một chuyện vì cô dượng, phi thường vui vẻ, buổi tối hôm đó bé ngủ rất ngon. Sáng ngày hôm sau Lâm Đông vui vẻ nói tạm biệt với Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, Nguyễn Tâm Bình cũng vẫy tay với Lâm Đông, cùng Bùi Thức Vi đi vào sân bắt đầu bận công việc của mình.

Gần tới buổi trưa, Nguyễn Tâm Bình bận rộn xong xuôi, đi đến tiệm tạp hóa nhóc con, tán gẫu cùng Lâm Lệ Hoa, trò chuyện một chút liền nói đến bà nội Tiểu Xuyên, Lâm Lệ Hoa cũng không che giấu, nói chuyện bà nội Tiểu Xuyên bị bệnh.

Nguyễn Tâm Bình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi Lâm Lệ Hoa cần tiền thì nói một tiếng, Lâm Lệ Hoa không có thói quen mượn tiền người khác, luôn cảm thấy không tiện mở miệng, hơn nữa hiện tại bà nội Tiểu Xuyên cũng không thể phẫu thuật, hiện tại chỉ tiêu các hạng mục cũng không đạt tiêu chuẩn, ít nhất phải chờ tới cuối tuần sau, nếu như thứ sáu tuần sau tiểu học Cẩm Lý thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh lấy được thưởng, Hạ Thanh Chương có thể lấy được tiền thưởng, lúc đó đủ tiền rồi.

Nguyễn Tâm Bình trấn an Lâm Lệ Hoa mấy câu, đang muốn về nhà, bọn học sinh tiểu học Cẩm Lý tan học, nhìn từng bầy từng bầy trẻ con chạy qua bên này, cô và Lâm Lệ Hoa không nhịn được nhìn về phía trường học xem, liền thấy năm đứa nhỏ Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân cùng nhau trở về.

Năm đứa nhỏ vẫn luôn thích chạy nhanh về, lần này sao lại chậm rì rì như vậy, Lâm Lệ Hoa gọi một tiếng: "Tiểu Xuyên! Làm sao vậy?"

Hạ Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó bước nhanh tới, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa cùng Nguyễn Tâm Bình liền nói: "Mẹ, dì Nguyễn, Lâm Đông không được chọn, Hưng Hà cùng Tiểu Quân đều được chọn, chỉ có Lâm Đông không được chọn."

Lâm Lệ Hoa không hiểu hỏi: "Cái gì mà chọn với không chọn?"

Nguyễn Tâm Bình suy tư một chút, hỏi: "Tiểu Xuyên, con nói về việc thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh đúng không?"

Hạ Tiểu Xuyên gật đầu nói: "Dạ, Hưng Hà cùng Tiểu Quân cũng có thể tham gia thi đấu thể dục thể thao qua phát thanh, Lâm Đông không được."

Nguyễn Tâm Bình không hiểu hỏi: "Tại sao? Không phải thầy giáo nói Tri Nhiên tập thể dục thể thao qua đài phát thanh tốt nhất sao?"

Hạ Tiểu Xuyên trả lời: "Nhưng nó cũng thấp nhất, tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh đều là học sinh lớp ba lớp bốn lớp năm, Lâm Đông nhỏ nhất thấp nhất, thầy giáo nói đứng thành hàng không dễ nhìn, cho nên không cho Lâm Đông tham gia, Lâm Đông sắp khóc rồi."

Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Lệ Hoa đều nhìn về Lâm Đông.

Lâm Đông vừa vặn đi tới cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Lâm Đông rủ đầu nhỏ xuống, từ từ đi tới trước mặt Nguyễn Tâm Bình, không nói một lời dùng cánh tay nhỏ ôm eo Nguyễn Tâm Bình, chôn khuôn mặt nhỏ ở trên eo Nguyễn Tâm Bình nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, bộ dáng thật là khổ sở, thật là khổ sở.

Nguyễn Tâm Bình nhẹ giọng gọi: "Tri Nhiên, bảo bối à."

Lâm Đông ủy khuất yếu ớt gọi một tiếng: "Mẹ."

Mục Hưng Hà đứng bên cạnh lo lắng nhìn, nói: "Đông Đông, em đừng khổ sở, em không thể tham gia thi đấu thể dục thể thao qua phát thanh, vậy anh cũng không tham gia."

Tưởng Tiểu Quân cùng nói: "Anh cũng không tham gia."

"Không được hồ đồ." Nguyễn Tâm Bình nhẹ giọng nói một câu.

Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân đồng thời trầm mặc.

Nguyễn Tâm Bình để Mục Hưng Hà Tưởng Tiểu Quân về nhà trước, cô nói chuyện với Lâm Đông, vì vậy Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân về nhà, Nguyễn Tâm Bình dịu dàng gọi lần thứ hai: "Bảo bối, nói cho mẹ nghe một chút con làm sao vậy?"

Lúc này Lâm Đông mới nhẹ giọng nói: "Thầy giáo không cho con tham gia thi đấu thể dục thể thao qua phát thanh, nói con lùn, con không tham gia thi đấu thể dục thể thao qua phát thanh, con không thể lấy thưởng, dượng sẽ không lấy được tiền chữa bệnh cho bà nội."

Lâm Đông nói trong nghẹn ngào.

Lâm Lệ Hoa nghe mà sững sờ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình giải thích cho Lâm Lệ Hoa, nói là Lâm Đông muốn tham gia thi đấu thể dục thể thao qua phát thanh, là bởi vì thầy giáo nói bé tập tốt nhất toàn trường, bé có lòng tin lấy được vị trí đứng đầu cho trường, để dượng lấy được tiền thưởng, chữa bệnh cho bà nội Tiểu Xuyên.

Lâm Lệ Hoa nghe mà đau xót trong lòng, động viên Lâm Đông nói: "Đông Đông, không sao, không sao đâu, sang năm Đông Đông cao lớn lên rồi lại tham gia nữa, lấy vị trí số một, dượng con vẫn có thể lấy được tiền thưởng."

Lâm Đông quay đầu nói: "Nhưng con muốn tham gia năm nay."

Lâm Lệ Hoa nhất thời á khẩu không trả lời được.

Lúc này Nguyễn Tâm Bình mở miệng nói: "Vậy thì đi nói với thầy giáo."

Lâm Đông nghe vậy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình còn nói: "Không phải thầy giáo nói con tập tốt nhất toàn trường sao? Vậy có nghĩa là con có thực lực, con có thể giải thích một chút với thầy giáo, tranh thủ cơ hội cho mình."

Lâm Đông hỏi: "Làm sao để tranh thủ ạ?"

Nguyễn Tâm Bình nói: "Cái này con phải tự mình suy nghĩ.Không phải ông ngoại đã dạy con sao? Chuyện của mình thì đầu tiên là phải tự làm."

"Vậy con có thể tranh thủ được không?"

"Mẹ cảm thấy con có thể."

Lâm Đông cúi đầu suy nghĩ.

Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình, lo lắng.

"Không có chuyện gì." Nguyễn Tâm Bình nhỏ giọng thì thầm với Lâm Lệ Hoa sau khi nói xong, nhìn về phía Lâm Đông nói: "Bảo bối, hay là con thử xem?"

Lâm Đông gật đầu: "Dạ, con sẽ thử xem."

Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười, nói: "Vậy đừng khổ sở nữa, chúng ta về nhà ăn cơm, xem chừng nào thì con có thể nghĩ ra biện pháp, nghĩ ra được thì tìm giáo viên thể dục nói, tranh thủ một chút, mặc kệ thất bại hay thành công, chúng ta đều thử, không hối hận. Được không?"

"Được."

"Đi, bây giờ chúng ta liền về nhà."

"Dạ."

Lâm Đông cùng Nguyễn Tâm Bình về đến nhà, ăn cơm trưa, ngủ trưa, xế chiều đi lên lớp liền ngồi ở trong phòng học nghĩ, bé không nghĩ được biện pháp, rất mất mát, sau tiết đầu tiên, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân bị giáo viên thể dục gọi đi tập thể dục thể thao qua phát thanh, bé cũng đi cùng, ngồi ở trên sân luyện tập, nhìn mọi người tâp thể dục thể thao qua phát thanh, vóc dáng mọi người từ thấp đến cao, thập phần chỉnh tề, nếu như cắm bé vào thì xác thực không thích hợp.

Bé mất mát đứng dậy, rời khỏi sân luyện tập, không chú ý tới việc Mục Hưng Hà lo lắng nhìn sang bên này, đi về lớp, lúc đi ngang qua chốt bảo vệ của trường, nghe được một giọng nói trong trẻo "Hiện tại bắt đầu tập thể dục thể thao qua phát thanh..."

Bé không nhịn được quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một cái ti vi màu nho nhỏ đang phát tin thể dục thể thao qua phát thanh, bé bước chân ngắn tới, nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục học sinh màu sắc thống nhất, đeo khăn quàng đỏ, đang chỉnh tề tập thể dục thể thao qua phát thanh.

Chỉnh tề như một đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh, nhìn cực kỳ đẹp, ngay vào lúc này Lâm Đông nhìn thấy phía trước đội ngũ có một học sinh đeo khăn quàng đỏ đang đứng, là người tập tốt nhất, Lâm Đông không nhịn được chỉ vào TV hỏi: "Ông bảo vệ ơi, bạn ấy đang làm gì thế ạ?"

Ông bảo vệ nói: "Bạn ấy đang tập thể dục thể thao qua đài phát thanh đó."

"Vậy tại sao bạn ấy không đứng ở trong đội?"

"Bạn ấy không cần đứng ở trong đội."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì bạn ấy là tiên phong, tiên phong không giống những người bạn nhỏ khác."

"Tiên phong có nghĩa là gì ạ?"

Ông bảo vệ kiên nhẫn giải thích: "Tiên phong chính là lãnh đạo đội ngũ, sẽ dẫn đội ngũ vào sân ra trận, còn phải tập tốt nhất, không cần đứng ở trong đội."

Lâm Đông nghe mà vui vẻ trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng quay người chạy vào trường, chạy vào sân luyện tập vừa đúng lúc tập xong một bộ thể dục thể thao qua phát thanh, bé chạy một hơi đến trước mặt giáo viên thể dục, hỏi: "Thầy ơi, con, con, con con con muốn làm tiên phong, được không ạ?"