Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 74: Vầng sáng


Lúc này Lâm Đông mới đi gọi món ăn, đám người chú Hai nhà họ Lâm la hét phải đi lần thứ hai, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nhiệt tình giữ lại, nói là lát nữa Nguyễn Tâm Lỗi sẽ tới, đến đây sẽ tính toán tiền bạc một chút, công bằng công chính như vậy, đối với mọi người đều tốt.

Nhưng bọn họ nào dám tính, bị doạ chết khiếp, nhanh chóng từ chối, không quản Bùi Thức Vi kéo thế nào, bọn họ chết sống không muốn lưu lại, vội vội vàng vàng tránh thoát, vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng khách, vội vàng chạy ra khỏi sân.

Kết quả sáu người chạy quá gấp, đụng vào cửa nhà, làm cửa kêu"Rầm" một tiếng, nghe cũng cảm thấy đau, nhưng bọn họ làm như không phát hiện, nhanh chóng trốn khỏi nhà Lâm Đông, sau đó chạy chậm rời đi.

Bùi Thức Vi ở phía sau gọi: "Chú Hai à, ăn xong cơm tối rồi hẵng đi."

Chú Hai vừa chạy vừa xua tay: "Không được không được."

"Ăn xong cơm tối, tôi đưa các người về cũng được."

"Không cần không cần."

Đám người kia chạy cả một đường, quẹo vào khúc cua, bọn họ mới đồng thời dừng lại, đồng thời thở dốc, thở gấp một hồi liền cảm thấy ngày hôm nay thực sự là uất ức, quá uất ức, trong lòng mơ hồ cảm thấy không phục, thím Hai nhà họ Lâm trực tiếp mở miệng hỏi: "Chúng ta cứ đi như vậy à?"

Chú Hai nhà họ Lâm hỏi ngược lại: "Không đi thì làm sao bây giờ?"

"Chúng ta nuôi không Lâm Đông?"

"Không vậy thì làm sao? Bà nói xem phải làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ em trai quan tòa của cô ta đến mang chúng ta đến tòa án à?"

Thím Hai nhà họ Lâm không có gì để nói.

Những người còn lại tức giận.

Chú Hai nhà họ Lâm cũng không cao hứng, nhưng có thể làm sao? Bọn họ dám về lại đó thì sẽ phạm pháp, không thể trêu nổi quyền quý... Chú Hai nhà họ Lâm thở phì phò nói một câu: "Về nhà!"

Bác Cả nhà họ Lâm hỏi: "Cứ về nhà như vậy à?"

Chú Hai nhà họ Lâm không nói lời nào.

Bác Cả nhà họ Lâm lại hỏi: "Sau này không tới nữa?"

Chú Hai nhà họ Lâm suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Tới!"

"Tới làm gì?"

"Tìm Lâm Lệ Hoa!"

"Tìm cô ta làm gì?"

"Bắt cô ta bỏ tiền ra tu bổ mộ phần của cha mẹ."

"Cô ta chịu đưa tiền à? "

"Không đưa không được!"

Giọng chú Hai nhà họ Lâm đặc biệt lớn, lớn đến mức làm phiền Đại Hắc đang gặm xương ở góc tường, Đại Hắc lập tức nhe răng với đám người chú Hai nhà họ Lâm, đám người chú Hai nhà họ Lâm bị ủy khuất ở nhà Lâm Đông, không muốn chịu thêm ủy khuất vì con chó kia, vì vậy không biết ai động thủ trước trong sáu người, lượm nửa cục gạch chọi vào Đại Hắc đang cúi đầu. Cũng may là Đại Hắc phản ứng nhạy bén nên nhanh chóng né được, nhưng nó không chạy, mà nhắm vào đám người chú Hai nhà họ Lâm mà nhào qua.

Bọn họ sợ hãi, nhanh chóng cất bước bỏ chạy, chạy thục mạng, chạy một đường đến đường nhỏ, không nghe thấy tiếng chó sủa, sáu người mới chậm lại, quay đầu lại nhìn, chú Hai nhà họ Lâm vừa quay đầu lại nhìn vừa đi, không chú ý đụng phải một đứa bé, hắn đang muốn mắng to, định thần nhìn lại là Lâm Đông.

Lâm Đông.

Lâm Đông rủ Mục Hưng Hà cùng đi đến quán cơm Tiểu Vương gọi món ăn, mới vừa gọi xong, Mục Hưng Hà muốn đi nhà nhà vệ sinh, Lâm Đông đành đứng ở cửa tiệm cơm Tiểu Vương chờ, đang chờ thì con ngỗng già mà tiệm cơm Tiểu Vương nuôi nhìn thấy Lâm Đông nên nhanh chóng đuổi tới, Lâm Đông bị doạ nhanh chóng nói một tiếng với Mục Hưng Hà sau đó co cẳng bỏ chạy, không ngờ vừa mới bỏ rơi được con ngỗng liền va vào chú Hai nhà họ Lâm.

Lâm Đông sợ hết hồn.

Chú Hai nhà họ Lâm nhìn thấy Lâm Đông lại càng tức, đem toàn bộ uất ức vừa nãy tung ra, chỉ vào Lâm Đông chửi ầm lên: "Đồ con hoang, mày không có mắt à!"

Lâm Đông bị doạ run lên một cái.

Thím Hai nhà họ Lâm đi lên trước hỏi: "Cha nó không có chuyện gì chứ."

Chú Hai nhà họ Lâm phủi tay nói: "Không có chuyện gì."

Lâm Đông chớp đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm sáu người kia một vòng, sau đó khiếp sợ di chuyển bước chân, chuẩn bị rời đi, vậy mà mới vừa đi hai bước bị lôi trở lại, trong lòng bé một hãi, quay đầu nhìn về phía chú Hai nhà họ Lâm.

Chú Hai nhà họ Lâm lôi cái mũ trên áo Lâm Đông, nói: "Gặp người khác cũng không biết chào một tiếng, mày bị câm à?"

Lâm Đông mím môi không lên tiếng.

"Gọi chú Hai cũng không biết sao?"

Lâm Đông nhất quyết không lên tiếng.

"Tao là chú Hai của mày, đây là bác Cả, bác gái, cô Ba, chồng cô Ba, mày cũng không biết chào à? Hả? Nuôi không đứa bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa) như mày rồi!"

Chú Hai nhà họ Lâm vừa nói vừa hất mũ Lâm Đông, sau đó nắm lỗ tai Lâm Đông mà nói chuyện với Lâm Đông, Lâm Đông sống ở nhà họ Lâm lúc tuổi còn quá nhỏ, quá nhiều chuyện hiện tại bé không nhớ được, bao gồm cả việc ngồi một mình ở căn phòng mờ tối cả một ngày, bị anh đánh, bị chị đẩy, bị sai khiến đi làm việc, bé đều không nhớ rõ, nhưng lại để lại tầng tầng bóng tối trong bé, khiến bé bất an và sợ sệt, giống như hiện tại bé cũng không biết phản kháng.

Bé càng không phản kháng, chú Hai nhà họ Lâm càng là giận, không nhịn được liền dùng sức, đang muốn dùng sức nhéo lỗ tai Lâm Đông, chợt nghe có người gọi: "Lâm Đông!"

Chú Hai nhà họ Lâm quay đầu nhìn lại thì thấy là bốn đứa nhỏ mới vừa tìm xong răng, hắn không để bốn đứa nhỏ vào trong mắt, nhưng bốn người Mục Hưng Hà lại xem chú Hai nhà họ Lâm là kẻ thù, bốn người đồng thời đánh về phía chú Hai nhà họ Lâm, ôm hai cánh tay của chú Hai nhà họ Lâm mà cắn, chú Hai nhà họ Lâm kêu thảm một tiếng, buông Lâm Đông ra.

Nhưng Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân lại không thả ra, chú Hai nhà họ Lâm nhanh chóng vẫy cánh tay, đám người thím Hai nhà họ Lâm nhanh chóng bước lên lôi bốn người Mục Hưng Hà ra, người đầu tiên bị gỡ ra chính là Hạ Tiểu Xuyên.

Hạ Tiểu Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, nhưng nhóc không khóc, thì thào nói một câu "Mẹ, mẹ, cậu Hai đánh Lâm Đông", nói xong bò dậy chạy về tiệm tạp hóa, chạy một hơi đến cửa tiệm tạp hóa, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi.

Ba người Lâm Lệ Hoa đang thương lượng đi tìm Lâm Đông, miễn cho Lâm Đông đụng phải đám người chú Hai nhà họ Lâm, vừa quay đầu nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên thở hồng hộc chạy về.

Lâm Lệ Hoa hỏi: "Tiểu Xuyên, con chạy nhanh như vậy làm gì?"

Hạ Tiểu Xuyên không kịp thở dốc, nói một hơi: "Mẹ! Mấy người cậu Hai đang đánh bọn Lâm Đông và Hưng Hà!"

Ba người Lâm Lệ Hoa, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi thay đổi sắc mặt, đồng thời hỏi: "Ở chỗ nào?"

Hạ Tiểu Xuyên vươn tay chỉ về phía sau.

Lâm Lệ Hoa, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi lập tức chạy về bên kia, chạy đến giao lộ nhìn thấy Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân đang che chở Lâm Đông ở chính giữa, sau đó bay qua nhảy lại giữa sáu người lớn, đặc biệt là Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân tuổi hơi lớn một chút, hai người biết Hạ Tiểu Xuyên chạy đi tìm người lớn, cho nên hai người bọn họ đồng thời ôm cánh tay chú Hai nhà họ Lâm, mặc cho bọn người kia gỡ thế nào, bọn họ nhất quyết không buông tay, mãi cho đến khi Lâm Lệ Hoa, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi đi đến, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân vẫn không buông tay.

Đám người bác Cả của Lâm Đông không gỡ Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ra nữa.

Mục Hưng Hà nhìn ba người Lâm Lệ Hoa hỏi: "Ba con có tới không ạ?"

Lâm Lệ Hoa nói: "Sắp tới."

Đó nghĩa là vẫn chưa đến, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều không buông tay.

Bùi Thức Vi nhanh chóng tiến lên, che chở Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nói: "Hưng Hà, Tiểu Quân, buông tay trước đã."

Mục Hưng Hà kiên định nói: "Không buông."

Bùi Thức Vi nói: "Buông tay trước đã, có chuyện gì giao cho chú xử lý."

Mục Hưng Hà kiên định nói: "Không buông, con phải chờ ba con đến!"

"Ba đến rồi!" Giọng Mục Hoài An vang lên.

Mục Hưng Hà quay đầu nhìn một chút, không chỉ thấy được Mục Hoài An, còn nhìn thấy ba Tiểu Quân, Hạ Thanh Chương, ba Kỳ Kỳ, mẹ Kỳ Kỳ còn có hàng xóm láng giềng đều tới, có người cầm cái chổi, gậy gỗ trong tay, Mục Hưng Hà cao hứng gọi: "Ba!"

Tưởng Tiểu Quân cũng gọi: "Ba!"

Kỳ Kỳ càng cao hứng hơn mà gọi: "Ba mẹ!"

Bọn nhỏ cao hứng, nhưng chú Hai nhà họ Lâm lại sợ, muốn chạy nhưng chạy không được, chỉ có thể kinh hãi, nhanh chóng nói là hiểu lầm, nói là vừa nãy mình thấy Lâm Đông băng loạn qua đường, hắn liền dạy dỗ Lâm Đông hai câu, mấy đứa nhỏ Mục Hưng Hà cho là hắn muốn đánh Lâm Đông, vì vậy không nói hai lời liền tới cắn hắn, hắn không làm bị thương một cọng tóc nào của những đứa trẻ này, đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Hắn là chú Hai của Lâm Đông, đã từng nuôi Lâm Đông hơn ba năm, làm sao có chuyện đánh Lâm Đông được, chỉ là muốn Lâm Đông lần sau băng qua đường cẩn thận một chút, nhưng mấy đứa Mục Hưng Hà không phân biệt được việc người lớn dạy dỗ nghiêm khắc.

Chú Hai nói mạch lạc rõ ràng, điều này cũng làm cho đám người Mục Hoài An cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhỏ thành to, dù sao cũng có lúc đám nhỏ sẽ nghĩ "Nghiêm khắc" là "Xấu xa", đám người Mục Hoài An nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa chỉ vào chú Hai nhà họ Lâm mắng: "Anh bớt gỉa vờ giả vịt đi, dạy dỗ á?"

Chú Hai nhà họ Lâm hỏi ngược lại: "Vậy tôi đánh Lâm Đông bao giờ? Không tin thì cô hỏi Lâm Đông xem, tôi có đánh nó hay không? Lâm Đông, nói xem chú Hai có đánh mày không?"

Lâm Đông không lên tiếng, Mục Hưng Hà giành nói: "Đánh!"

"Tao đánh chỗ nào hả?"

"Nhéo lỗ tai Đông Đông!"

"Nhéo lỗ tai tính là đánh à? Mẹ mày không nhéo bao giờ —— "

"Tính!" Không chờ Mục Hưng Hà trả lời, Nguyễn Tâm Bình mở miệng trước: "Nhéo lỗ tai cũng coi như đánh, cũng coi như bạo lực."

Lúc Nguyễn Tâm Bình nói những câu này, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Đông, từ lúc đến giao lộ cô đã bắt đầu quan sát Lâm Đông, lúc đó Lâm Đông giúp đỡ Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân túm chú Hai nhà họ Lâm, trong ánh mắt có sự kiên định rất rõ ràng, nhìn thấy ba mẹ đến, bé rất vui vẻ, thế nhưng khi nghe chú Hai nhà họ Lâm biện giải, nhìn thấy người lớn dao động, trong ánh mắt của bé là bất an cùng mờ mịt.

Nguyễn Tâm Bình đều đặt toàn bộ ở trong mắt, rốt cuộc cô mở miệng gọi: "Tri Nhiên."

Lâm Đông nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình nói: "Lại đây."

Lâm Đông có chút thấp thỏm đi tới.

Nguyễn Tâm Bình ngồi xổm xuống, nhìn thấy lỗ tai Lâm Đông đỏ lên, nhịn đau lòng, hỏi: "Nói cho mẹ nghe, tại sao chú Hai lại nhéo lỗ tai con?"

Lâm Đông không lên tiếng.

Nguyễn Tâm Bình dịu dàng nói: "Không sao, chỉ cần con nói, mẹ đều tin tưởng, mẹ mãi mãi tin tưởng con."

Miệng Lâm Đông khẽ mấp máy.

Nguyễn Tâm Bình nói: "Bảo bối, nói cho mẹ nghe, ba mẹ làm chủ cho con."

Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông nhìn chằm chằm Nguyễn Tâm Bình, dường như chỗ đen tối ở đáy lòng bị người khác phát hiện, rốt cuộc bé mở miệng nói: "Chú gọi con là đồ con hoang, con không để ý tới chú ấy, chú nói con không gọi chú ấy là chú Hai, chú tóm mũ ghìm con lại, còn nhéo lỗ tai con."

Lâm Đông vừa mới nói xong, đột nhiên "Bốp" một tiếng, Bùi Thức Vi dùng một quyền đánh gục chú Hai nhà họ Lâm, Lâm Đông sợ hết hồn, Nguyễn Tâm Bình thì lại từ từ đứng dậy, một tay giữ đầu Lâm Đông, làm cho bé dựa vào hông của mình, một tay chỉ vào đám người còn lại đang muốn động thủ với Bùi Thức Vi, nói: "Ngày hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây!"

Đám người chú Hai nhà họ Lâm sững sờ.

Nguyễn Tâm Bình quay sang nói với đám người Mục Hoài An: "Các vị hàng xóm, ngày hôm nay mời các người giúp tôi một chuyện, hỗ trợ ngăn cản những người này, tôi nhất định phải đòi một lời giải thích cho con trai của tôi."

Đám người Mục Hoài An, ba Kỳ Kỳ lập tức vây nhốt đám người chú Hai nhà họ Lâm.

Chú Hai nhà họ Lâm nhanh chóng tự bò dậy, chỉ vào Nguyễn Tâm Bình nói: "Cô dám!"

Nguyễn Tâm Bình nghiêm túc mở miệng nói: "Ông xem tôi có dám hay không? Tôi nói cho các người biết, ngày hôm nay các người mắng con trai của tôi, đánh con trai của tôi, uy hiếp con trai tôi, nếu Nguyễn Tâm Bình tôi không thể làm cho các người trả giá thật lớn, tôi không mang họ Nguyễn!"

Đám người chú Hai nhà họ Lâm không ngờ người lúc nãy còn nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ như Nguyễn Tâm Bình, lúc phẫn nộ lại đáng sợ như vậy, nhất thời bọn họ đổ mồ hôi như mưa, lại nhìn về phía Bùi Thức Vi, sắc mặt Bùi Thức Vi càng thêm doạ người, giọng Bùi Thức Vi trầm thấp lại có lực: "Không lột một lớp da của các người, tôi không xứng làm ba của Lâm Đông!"

Chú Hai nhà họ Lâm bị doạ chân mềm nhũn, ngồi co quắp dưới đất.

Đám người Lâm Lệ Hoa là lần đầu tiên thấy ba mẹ Lâm Đông tức giận lớn như vậy, không ngờ lại dọa người đến thế, giống như là mặt hồ yên bình đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, ai cũng không chống đỡ được, chỉ có chịu đựng.

Chỉ có Lâm Đông cảm thấy sóng to gió lớn này như là một lễ rửa tội triệt để, bé nhìn về phía ba, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn mẹ, kinh ngạc nhìn, đột nhiên bé cảm giác mình lập tức trở lại mấy năm trước.

Mấy năm trước chỉ có một mình bé ngồi ở trong nhà kho đen thùi vắng ngắt, bên trong kho có sách, ghế cũ còn có quần áo cũ, trong bóng tối lờ mờ ma mị giống quỷ, còn có tiếng chuột kêu, bé cực kỳ sợ, sợ tới mức ôm đầu gối núp ở góc tường, đúng lúc này một vầng sáng từ trên đầu rơi xuống, mang đến ánh sáng, mang đến ấm áp cùng mang đến an toàn, vầng sáng này tên là —— ba mẹ.