Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 73: Trời không còn sớm


Lâm Đông đến trấn Cẩm Lí hơn hai năm, ngoại trừ ông ra, bé không nhớ rõ lắm người từ hơn hai năm trước, thế nhưng các chú thím và anh chị từng mắng và đánh mình thì bé vẫn có chút ấn tượng, cho nên bé chỉ ngây người một lát, nhận ra người đàn ông trước mắt đã từng là—— Chú Hai của bé.

Bé nhìn chằm chằm chú Hai nhà họ Lâm, trong lòng xuất hiện một chút bất an cùng căng thẳng khó giải thích được, đặc biệt là khi chú Hai nhà họ Lâm tiến lên một bước, bé bị doạ lui về sau một bước.

Chú Hai nhà họ Lâm hỏi: "Làm sao? Không quen biết chú Hai à? Chú là chú Hai của con đây, chú còn từng nuôi con đó, chú là người đưa con đến đây mà, con không nhớ à?"

Lâm Đông không lên tiếng.

Chú Hai nhà họ Lâm cười rất hòa ái, nhỏ giọng hỏi: "Nghe nói, con tìm được ba mẹ ruột rồi, có phải vậy không?"

Lâm Đông gật đầu.

"Đúng là tìm được rồi!" Chú Hai nhà họ Lâm chà xát tay, một giây sau ánh mắt dính lên quần áo của Lâm Đông, không nhịn được vươn tay xoa quần áo của Lâm Đông, nói: "Nhìn này, tìm được ba mẹ ruột có khác, quần áo mặc khác hẳn, đúng là đồ tốt ghê, món này đoán chừng phải mấy trăm đồng tiền nhỉ? Thật là có tiền."

Chú Hai nhà họ Lâm sờ soạng rồi chà xát.

Lâm Đông không được tự nhiên túm vạt áo của mình, giật góc áo ra khỏi tay chú Hai nhà họ Lâm, lập tức lui về phía sau hai bước.

Chú Hai nhà họ Lâm lập tức không cao hứng: "Ta nói chứ, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy? Sao thấy chú Hai lại lùi về phía sau hả?"

Lâm Đông lại lùi về sau hai bước, đụng phải Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà quay đầu nhìn Lâm Đông một cái, nhìn về phía chú Hai nhà họ Lâm trước mặt Lâm Đông, hỏi: "Đông Đông, ông ta là ai?"

Lâm Đông nhỏ giọng trả lời: "Chú Hai."

Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: "Chính là chú Hai bại hoại đã đánh em à? Ông ta lại muốn mang em đi? Em đã có ba mẹ rồi, không được đi cùng ông ta!"

Lâm Đông vẫn không nói gì, chú Hai nhà họ Lâm lại buồn bực vì mấy chữ "chú Hai bại hoại ", chỉ vào Mục Hưng Hà hỏi: "Mày là con cái nhà ai hả? Nói chuyện như thế đấy à?"

Mục Hưng Hà lập tức đứng lên, che chở Lâm Đông ở phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực mà phản bác: "Tôi thích là con cái nhà ai thì là con cái nhà đó, không mượn ông xen vào!"

"Đứa nhỏ này sao không lễ phép như thế chứ?"

"Thầy giáo nói, không cần lễ phép với bại hoại!"

"Mày —— "

Mục Hưng Hà không để ý tới chú Hai nhà họ Lâm, kéo Lâm Đông nói: "Đông Đông, để bọn Tiểu Quân giúp Kỳ Kỳ tìm răng, chúng ta đi! Không để ý tới ông ta!"

Lâm Đông gật đầu.

Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông chạy về nhà, sợ chú Hai nhà họ Lâm đuổi theo, hai đứa bé chạy một mạch, chạy một hơi đến cửa tiệm tạp hóa, vừa vặn gặp Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa cười hỏi: "Đông Đông, Hưng Hà, hai người các con chạy nhanh như vậy làm gì?"

Lâm Đông lập tức nói: "Cô ơi, chú Hai đến!"

Lâm Lệ Hoa không có nghe rõ, hỏi: "Ai?"

Lâm Đông lấy hơi, nói: "Chú Hai, chú Hai đến."

"Chú Hai nào cơ?"

"Chú Hai bên nhà ông ạ!"

"Ở chỗ nào?"

"Trên đường lớn ạ!"

Lâm Lệ Hoa trầm mặt xuống, quay đầu nhìn về phía đường đi, nhìn thấy không chỉ một mình chú Hai nhà họ Lâm, anh trai Cả, chị dâu Cả, chị dâu Hai, chị Ba và cả anh rể Ba đều tới, trong lòng cô lộp bộp, nhất định là những người này nghe được tiếng gió Đông Đông tìm thấy ba mẹ, cố ý chạy tới lấy lòng.

Thực sự là quá không biết xấu hổ!

Lâm Lệ Hoa quay đầu lại bảo Lâm Đông về nhà đi, cô vào trong quầy, bỏ hộp tiền lẻ vào trong ngăn kéo đóng lại, sau đó khóa ngăn kéo lại rồi mới ra khỏi quầy hàng, phát hiện Lâm Đông Mục Hưng Hà còn đứng ở trong tiệm tạp hóa không đi, Lâm Lệ Hoa đang muốn đuổi Lâm Đông về nhà, bọn họ đến.

"Lệ Hoa à, đã lâu không gặp."

Giọng chú Hai nhà họ Lâm truyền tới, Lâm Lệ quay đầu nhìn về phía ngoài, nhìn thấy bọn họ ngông nghênh đứng ở cửa, có lẽ cũng đều biết Lâm Lệ Hoa là chủ nhân có tính khí không tốt, cho nên không vào trong tiệm, chỉ đứng ở ngoài quán.

Lâm Lệ Hoa nghiêm mặt hỏi: "Các người tới đây làm gì?"

Chú Hai nhà họ Lâm lại nói câu cũ: "Tới nhìn một chút."

"Ở đây không hoan nghênh các người!"

"Chúng tôi cũng không phải tới nhìn cô."

"Vậy ông tới nhìn ai?"

"Nhìn ba mẹ của tiểu Đông Đông." Chú Hai nhà họ Lâm cười nói: "Tốt xấu gì thì tiểu Đông Đông cũng ở dưới mí mắt của chúng tôi mà lớn lên, nó tìm được ba mẹ ruột, chúng tôi đến xem thế nào, nếu như ba mẹ ruột lại vứt nó đi? Chúng tôi sẽ đau lòng biết bao!"

Những người khác liên tục nói phải.

Lâm Lệ Hoa chỉ vào bọn họ mắng to: "Các người bớt hảo tâm đi! Từng thứ từng thứ đều là chó không đổi được tính ăn cứt, nói cho các người biết, hộ khẩu của Lâm Đông đã được chuyển rồi, nó không hề có một chút quan hệ nào với các người, muốn kiếm tiền hả, không có đâu!"

Chú Hai nhà họ Lâm lập tức lạnh mặt: "Lệ Hoa, cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy."

Những người khác cũng chỉ trích Lâm Lệ Hoa.

"Lệ Hoa! Cô đừng có quá đáng!"

"Tính tình cô không tốt, tính tình tôi cũng không vừa đâu!"

"Hứ, đã từng thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, năm đó nếu không phải nhà tôi nhặt được cô ở ven đường, cô sớm đã bị chó cắn hay mèo ăn rồi, hiện tại dám ở đây hung hăng, thực sự là bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa)!"

"Đúng vậy, không tri ân đồ báo thì thôi đi, lại còn thù hận!"

"Cho rằng mình là ai vậy! Nói không chừng là ỷ vào việc mình nuôi Lâm Đông mấy ngày nên nhận được không ít chỗ tốt từ ba mẹ Lâm Đông chứ gì, tôi thấy quần áo của Tiểu Xuyên cũng thật quý. Phải biết, chăm sóc Lâm Đông nhiều nhất là người họ Lâm chúng tôi."

"..."

Một câu lại một câu đập về phía Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông nhìn mà đôi mắt đỏ chót, quả đấm nhỏ nắm chặt, xông lên trước đấm đám người chú Hai nhà họ Lâm, lớn tiếng nói: "Không cho nói xấu cô của con!"

Đám người chú Hai nhà họ Lâm sững sờ, không nghĩ tới Lâm Đông nhát gan từ trước đến giờ lại dám nói chuyện lớn tiếng, thực sự là bản lãnh lớn rồi, chú Hai nhà họ Lâm nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa xoa đầu Lâm Đông nói: "Không có chuyện gì, Đông Đông không có chuyện gì đâu."

Lâm Đông im miệng, hai tay ôm eo Lâm Lệ Hoa, là đến dựa vào, cũng là bảo vệ Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa cảm động cực kỳ, quay đầu tâm bình khí hòa nói với đám người chú Hai nhà họ Lâm: "Các người đi đi, ba mẹ Lâm Đông sẽ không hoan nghênh các người đâu."

Chú Hai nhà họ Lâm nói: "Cô nói không hoan nghênh thì không hoan nghênh à?"

"Đúng, chị ấy nói không hoan nghênh thì không hoan nghênh." Đúng lúc này trong sân tiệm tạp hóa truyền tới một giọng nữ, Lâm Đông, Lâm Lệ Hoa, đám người kia đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi đến cùng Mục Hưng Hà, người nói chuyện chính là Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình mở miệng gọi: "Tri Nhiên."

Lâm Đông lập tức chạy tới, ôm lấy eo Nguyễn Tâm Bình, nói: "Mẹ, bọn họ nói xấu cô của con."

Nguyễn Tâm Bình nói: "Không sao, có ba mẹ ở đây, không ai bắt nạt Tri Nhiên cùng cô được đâu."

Lâm Đông gật đầu.

Nguyễn Tâm Bình dắt Lâm Đông cùng Bùi Thức Vi đi tới cửa tiệm tạp hóa, đám người đừng trước cửa tiệm tạp hóa nhìn thấy Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, trong nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt, loại cảm giác ngột ngạt không phải vì đối phương hung thần ác sát hoặc là hung dữ tới mức nào, mà là một loại khí tràng kiểu từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí.

Sự kiêu ngạo của đám người kia liền xẹp một nửa.

Bùi Thức Vi rất lễ phép mà mở miệng: "Chào mọi người, tôi là ba của Lâm Đông, tôi họ Bùi, Bùi Thức Vi, bên cạnh tôi chính là mẹ Lâm Đông. Không biết phải xưng hô như thế nào với mọi người?"

Giọng Bùi Thức Vi không nhanh không chậm, ôn ôn hòa hòa, thế nhưng lại có một loại cảm giác từ chối người bên ngoài xa cách ngàn dặm, làm đám người kia không dám lỗ mãng, đàng hoàng tự báo tên, Bùi Thức Vi nói: "Thì ra là con trai con gái của Lâm lão gia tử, có lỗi, thật có lỗi, nếu đã đến thì sang nhà tôi uống chén trà đi."

Bùi Thức Vi mời đám người kia đến nhà của mình.

Lâm Lệ Hoa không ưa nên kéo ống tay áo Nguyễn Tâm Bình một chút.

Nguyễn Tâm Bình nói: "Chị Lâm đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, cùng sang đi."

Lâm Lệ Hoa gọi Tiểu Xuyên, bảo Tiểu Xuyên cùng Hưng Hà tạm thời trông tiệm tạp hóa, cô mới cùng Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Đông cùng đi đến nhà Lâm Đông.

Nhà của Lâm Đông thoạt nhìn không xê xích nhiều với phòng ốc trong trấn Cẩm Lí, nhưng bên trong mặc kệ là sân, phòng ngủ hay phòng khách đều là loại mà phòng ốc trong trấn nhỏ không sánh được, rộng rãi sáng ngời, thư thích đơn giản, mỗi chi tiết nhỏ đều có cảm giác được thiết kế, khắp nơi đều sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, làm cho đám người kia câu nệ lại hưng phấn.

Câu nệ chính là sợ mình làm dơ chỗ tốt như thế, hưng phấn chính là nhà Lâm Đông thật sự có tiền, ít nhất có thể kiếm được một số lớn, đặc biệt là sau khi Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nhiệt tình chiêu đãi, đột nhiên bọn họ cảm thấy Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi dễ ức hiếp hơn Lâm Lệ Hoa nhiều, bởi vì Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cứ một câu lại một câu cảm ơn Lâm lão gia tử cùng bọn họ đã cứu Lâm Đông, chú Hai nhà họ Lâm không khỏi cao hứng.

Bùi Thức Vi nói: "Đã muốn đi đến thăm Lâm lão gia tử cùng mọi người, nhưng bởi vì thân thể không được tốt, cho nên vẫn không đi, thực sự là thật không tiện."

Chú Hai nhà họ Lâm nói: "Cũng không có gì để nhìn, cha tôi đã chết hơn ba năm, hiện tại cũng chỉ là một gò đất nhỏ, không có gì có thể nhìn, còn không bằng nhìn người sống như chúng tôi này."

Lâm Lệ Hoa nghe lời này liền không cao hứng.

Bùi Thức Vi cùng Nguyễn Tâm Bình khẽ cau mày.

Lâm Đông có chút tức giận, trong lòng nghĩ ông không có chết, ông chỉ biến thành sao trên trời thôi.

Bùi Thức Vi than thở một tiếng nói: "Như vậy à."

Thím Hai nhà họ Lâm nói tiếp: "Đúng vậy, lúc Lâm Đông đến nhà chúng tôi, lão gia tử đã bị điếc lại mờ mắt, nếu không phải chúng tôi chăm sóc Lâm Đông, Lâm Đông đã phải chịu đói mỗi ngày rồi!"

Lâm Lệ Hoa muốn phản bác, bị Nguyễn Tâm Bình đè lại, Nguyễn Tâm Bình mở miệng nói: "Cực khổ cho mọi người rồi."

"Đúng là khổ cực mà, nuôi trẻ con có rất nhiều khó khăn, Lâm Đông lại ham ăn, chúng tôi sợ Lâm Đông chạy loạn, mỗi ngày cũng phải thay phiên nhau trông Lâm Đông, chỉ sợ không chú ý một cái nó liền bị chó cắn, bị mèo cào, hoặc là rơi vào trong nước, luôn phải quan tâm."

Nguyễn Tâm Bình gật đầu: "Nói đúng lắm."

"Cho nên, nuôi trẻ con không dễ dàng!"

Nguyễn Tâm Bình tiếp tục gật đầu: "Nói phải rồi."

Bùi Thức Vi cũng gật đầu.

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi chỉ tán thành, nhưng không nói tiếp, ví dụ như "Các người chăm sóc Lâm Đông như vậy, có cái gì cần giúp, chúng tôi nhất định sẽ giúp" các loại, Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi hết sức ăn ý, không đề cập tới một chữ nào, đám người kia muốn tìm lý do để thuận đường bò lên cũng không bò nổi, không khỏi có chút gấp, chú Hai nhà họ Lâm liền nói: "Nuôi trẻ con rất tốn tiền!"

Nguyễn Tâm Bình nói: "Đúng vậy."

Chú Hai nhà họ Lâm: "..."

Nguyễn Tâm Bình cũng không thèm nhìn bọn họ, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Lâm Đông đang ngồi bên cạnh, thập phần nhàn nhã, nhìn đám người kia gấp vô cùng, chú Hai nhà họ Lâm chưa từ bỏ ý định mà nói: "Tốn không ít tiền của chúng tôi đấy!"

Nguyễn Tâm Bình hơi nhíu mày, gật đầu.

Bùi Thức Vi trầm ngâm.

Lâm Lệ Hoa nhìn không hiểu Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đang làm gì, cô là một kẻ thô lỗ cũng chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng gì, hiện tại cũng đang ở trong nhà họ Bùi, cô cũng không tiện chửi bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn không phát tác.

Rốt cuộc chú Hai nhà họ Lâm không chịu nổi, nói: "Cậu xem, chúng tôi bỏ ra không ít tiền cho Lâm Đông, dù sao cũng phải bồi thường cho chúng tôi một ít chứ."

Rốt cục nói đến đề tài chính.

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đồng thời ngẩng đầu, hỏi: "Bồi thường cái gì cơ?"

Chú Hai nhà họ Lâm nói: "Chứ gì nữa, trẻ con lớn lên đều phải đi học, chuyện học phí này... Còn chưa có lấy."

Bùi Thức Vi hỏi: "Muốn học phí?"

Chú Hai nhà họ Lâm cười hì hì.

Bùi Thức Vi nói: "Vì cảm ơn các người đã cưu mang Lâm Đông, tôi đã tặng một khoản tiền cho bên trường tiểu học kia, trong vòng năm năm, con cái các người đi học chỉ cần đóng một nửa học phí, thành tích ưu tú có thể miễn học phí, cho nên học phí đã trả rồi."

Sắc mặt chú Hai nhà họ Lâm không dễ nhìn lắm: "Nhưng mà chúng tôi không được cầm tiền."

Bùi Thức Vi hỏi ngược lại: "Cầm tiền gì?"

"Tiền nuôi Lâm Đông."

"Lâm Đông là các người nuôi sao? Có cần tôi hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh đến hỏi một câu hay không? Rốt cuộc là ai nuôi Lâm Đông?"

Bùi Thức Vi hơi nâng cao giọng.

Đột nhiên chú Hai nhà họ Lâm có chút sợ, nhỏ giọng nói: "Là nhà họ Lâm chúng tôi nuôi."

"Có đúng không?"

"Đúng vậy, sau khi lão gia tử đi, Lâm Đông đều do chúng tôi nuôi, nuôi nó phải bỏ tiền ra chứ."

"Tiền của ai?"

"Tiền của chúng tôi!" Đám người kia đồng thời nói.

Bùi Thức Vi nở nụ cười: "Vậy được, tôi hỏi một câu, khoản tiền mà Lâm lão gia tử để lại cho Lâm Đông trước khi qua đời đang ở đâu vậy?"

Dứt lời, bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.

Sắc mặt của đám người chú Hai nhà họ Lâm hết sức khó coi, làm sao ba của Lâm Đông biết lão gia tử để lại một khoản tiền cho Lâm Đông?

Lâm Lệ Hoa cảm thấy đặc biệt hả giận.

Nguyễn Tâm Bình nói: "Dựa theo pháp luật, khoản tiền kia thuộc về con trai của tôi, các người là ruột thịt cũng vô dụng, các người chiếm tiền còn ném con trai của tôi cho chị Lâm, việc này lên tòa án nói chuyện đi, các người phải phun khoản tiền kia ra."

Tòa án?

Phun tiền ra?

Đám người chú Hai nhà họ Lâm sợ hãi, khi Lâm lão gia tử còn sống, bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào chút tiền này trên tay Lâm lão gia tử, dùng đủ loại cớ lấy không ít, không ngờ trước khi Lâm lão gia tử chết cũng còn nhiều, nói là để cho bọn họ, bảo cho bọn họ chờ ba mẹ Lâm Đông đến tìm Lâm Đông, nếu không tìm được thì cho Lâm Đông một cái ăn, hai cái mặc, ít nhất cũng phải cung cấp cho Lâm Đông tốt nghiệp trung học, nhất định phải để cho Lâm Đông đi học biết chữ, tiền còn lại đều cho bọn họ.

Từ nhỏ mấy người bọn họ đã không nghe lời của lão gia tử, lần này cũng vậy, giả vờ làm hiếu tử hai tháng xong thì không giả bộ được nữa, kêu đến hét đi với Lâm Đông, bình thường khi người một nhà ra ngoài, sợ Lâm Đông không nghe lời chạy loạn phá đồ, liền đem Lâm Đông nhốt trong kho hoặc là gian phòng nhỏ, sau đó đến tối lại trở về, dù vậy, nửa năm sau, bọn họ cũng không muốn nuôi Lâm Đông, mấy người chia tiền của lão gia tử rồi đưa Lâm Đông đến bên chỗ Lâm Lệ Hoa.

Bọn họ vẫn cho là việc Lâm lão gia tử để lại tiền cho Lâm Đông chỉ có bọn họ biết, không ngờ ba mẹ Lâm Đông cũng biết, bọn họ sợ hãi, hiểu được Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi trước mắt không phải người hiền lành, cực kỳ sợ hãi.

Nguyễn Tâm Bình bắt được biểu tình trên mặt đám người kia, tự nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Thức Vi nói: "Thức Vi, em nhớ anh của Tâm Ninh học pháp luật, đúng không?"

Bùi Thức Vi nói: "Đúng, trước kia cậu ấy là luật sư, hiện tại hình như đang là quan tòa, chuyên xử lý các loại vụ án."

Nguyễn Tâm Bình gật đầu, nói: "Tốt lắm, bây giờ anh gọi điện thoại cho cậu ấy đi, bảo cậu ấy đến đây một chuyến, nói hiện tại em có một vụ án cần xử lý gấp."

"Được." Bùi Thức Vi đứng dậy đi gọi điện thoại.

Nguyễn Tâm Bình quay đầu nhìn về phía chú Hai nhà họ Lâm, ngữ khí ôn hòa như mọi ngày nói: "Chú Hai, từ cuộc nói chuyện vừa nãy cũng có thể nhìn ra được, các người đều là người chú ý công bằng công chính, vừa vặn, tôi và Thức Vi cũng là loại người này, không cho phép xuất hiện dù chỉ một hạt cát, các người nói tiền nuôi Lâm Đông, tôi cho.

Nhưng mà, tiền của Lâm lão gia tử chúng ta cũng phải tính toán một chút, các người xem, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, các người ở trong trấn nhỏ của chúng tôi một đêm đi, sáng sớm ngày mai sau khi em trai tôi đến đây, chúng ta nghiên cứu một chút, số tiền này nên làm sao, có được không? Các người yên tâm, tôi sẽ không thiếu một xu tiền, bao gồm cả lần đầu tiên Lâm Đông cắt tóc, tôi đều sẽ tính cho các người."

Đám người kia nghe xong, thân thể đều có chút run, hai vợ chồng nhà này một người đóng vai chính diện một người đóng vai phản diện, còn cả tòa án, còn cả quan tòa, còn công bằng công chính, ngay cả một xu tiền cũng không thiếu, đến cùng là muốn làm gì? Nếu đổi lại là người khác, bọn họ khẳng định cho rằng cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng bọn họ nghe nói ba mẹ Lâm Đông là người có danh vọng ở đế đô, bọn họ lập tức muốn rút lui, đặc biệt là sau khi Bùi Thức Vi nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói "Tâm Lỗi nói buổi tối sẽ đến".

Đám người kia không ngồi yên được nữa, dồn dập đứng lên nói: "Cái kia, trời, trời cũng không còn sớm, chúng tôi đi trước."

Thím Hai nhà họ Lâm cũng nói: "Đúng đúng đúng, chúng tôi đi trước."

Những người khác nhà họ Lâm cũng nói: "Đúng, đúng đấy, chúng tôi phải đi."

Lâm Lệ Hoa liếc mắt thấy tay bọn họ hơi run, ở trong lòng giơ ngón tay cái biểu thị bội phục ba mẹ Lâm Đông, cô khác bọn họ, nói không chừng đánh vỡ đầu chảy máu đám người kia sẽ đổ thừa không đi, nhưng ba mẹ Lâm Đông nói mấy câu, bọn họ đã sắp sợ mất mật.

Lâm Đông nghe không hiểu người lớn cứ người tới tôi đi cái gì, nhưng nhìn thấy bọn họ bị dọa sợ, trong lòng thật vui vẻ, cảm giác ba mẹ của bé là ba mẹ giỏi nhất trên thế giới!

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi lại biểu tình như thường, nhiệt tình giữ đám người kia lại, dọa chú Hai nhà họ Lâm không nhẹ, Nguyễn Tâm Bình nói: "Các người ăn xong cơm tối rồi hãy đi, Tri Nhiên, đi quán cơm Tiểu Vương gọi mấy món cho khách ăn."

Lâm Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi: "Mẹ, gọi món nào ạ?"

Nguyễn Tâm Bình nói: "Gọi món con thích ăn."

"Cũng gọi món mọi người thích ăn." Lâm Đông nói xong dừng một chút, sau đó còn nói: "Mẹ, quán cơm Tiểu Vương có con ngỗng già, nó thích rượt con, con sợ nó mổ cái mông của con, con tìm Hưng Hà cùng đi, cũng gọi món Hưng Hà thích ăn."

Nguyễn Tâm Bình cười nói: "Được, đi đi."

"Dạ."

Lâm Đông nhấc chân nhanh chóng ra khỏi phòng khách, chạy sang tiệm tạp hóa.