Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 63: Cuộc sống nghỉ hè


"Là anh nè."

"Còn có tao."

"Còn có anh nữa."

Ngoài cửa sổ vang lên mấy giọng nói khác nhau, Lâm Đông lập tức phân biệt ra được là Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua đã đồng ý với bọn Mục Hưng Hà đi gom lồng bắt tôm hùm đất với ba của Kỳ Kỳ.

Lồng bắt tôm hùm đất là một loại dụng cụ bắt tôm hùm, trong tình huống bình thường buổi tối ngày hôm trước ném vào trong sông, sáng sớm ngày hôm sau mò lên, có thể thu được không ít tôm hùm đất, hàng năm ba Kỳ Kỳ đều sẽ đến bờ sông mò tôm hùm đất mấy lần, lần này vừa lúc bị đám người Lâm Đông chạy tới, đều la hét muốn đi theo mò cùng, cho nên trời chưa sáng Kỳ Kỳ đã chạy đi gọi người, gọi Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông.

Lâm Đông đáp một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo nhỏ và giày nhỏ, lặng lẽ đi đến phòng ba mẹ, nhẹ nhàng dùng tay nhỏ đẩy cửa phòng hở ra một cái khe, cẩn thận ghé vào khe cửa thấy ba mẹ vẫn còn ngủ say bên trong, bé liền chậm rãi đóng cửa lại.

Sau đó chạy trở về phòng của mình, nằm nhoài trên bàn sách, viết một câu lên tờ giấy nhỏ rồi dán lên trên cửa, trong tiếng giục của Mục Hưng Hà cùng Kỳ Kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Đợi đến khi Bùi Thức Vi, Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh thức dậy, liền thấy trên cửa phòng Lâm Đông có dán một tờ giấy, trên đó viết —— ba mẹ dì, con đi gom lồng bắt tôm hùm đất cùng ba của Kỳ Kỳ ạ.

Bùi Thức Vi nhìn thấy hai chữ "long", ngẩn người một phút mới hiểu được ý của con trai, lập tức ôn hòa nở nụ cười.

Nguyễn Tâm Ninh buồn bực nói: "Không phải Tri Nhiên nói sau này sẽ không viết ghép vần nữa sao? Tại sao lại dùng ghép vần rồi? Hơn nữa chữ viết có chút ngoáy."

Nguyễn Tâm Bình tiến lên bóc tờ giấy, cười nói: "Nhất định là đi chơi gấp, không có thời gian tra từ điển Tân Hoa, cho nên mới nhanh chóng dùng ghép vần thay thế, miễn cho chúng ta không biết nó đi đâu làm cái gì."

Nguyễn Tâm Ninh cười nói: "Nó cũng quá sốt ruột rồi."

"Ở đế đô không có tiểu đồng bọn chơi đùa chung, nhịn gần một tháng, có thể không vội sao?"

"Nói cũng đúng."

"Cứ để nó đi chơi đi."

Nghe vậy Nguyễn Tâm Ninh giật mình nhìn phía Nguyễn Tâm Bình, sáng sớm hôm nay dậy không nhìn thấy con trai, chị Tâm Bình lại không có biểu hiện bất kỳ nôn nóng bất an, sau khi cô cảm thấy kinh sợ, trong lòng lại tràn đầy vui sướng, đây, đây, có phải là đại biểu cho việc chị Tâm Bình đã khôi phục lại không?

Nguyễn Tâm Ninh kích động nhìn về phía Bùi Thức Vi.

Bùi Thức Vi hiểu ý Nguyễn Tâm Ninh, đi tới trước mặt Nguyễn Tâm Bình nói: "Điểm tâm muốn ăn cái gì, để anh làm cho."

"Làm món Tri Nhiên thích ăn đi."

"Được."

"Em đi nấu cháo trắng."

"Được."

Chỉ chốc lát sau, Bùi Thức Vi làm xong điểm tâm, đang định đi bờ sông tìm Lâm Đông thì Lâm Đông trở lại.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lâm Đông dính đầy bùn đất, trên quần áo trên cánh tay trên đùi đều là vệt bùn vệt nước, nhìn qua cứ như là đứa nhỏ mới được vớt ra từ trong đầm lầy vậy, trong tay còn mang theo một dây cỏ dại, trên dây cỏ dại cột một chùm tôm hùm nhỏ, tôm hùm nhỏ không ngừng quơ móng vuốt, hiện ra sức sống bừng bừng.

Nhưng Lâm Đông lại không có sức sống bừng bừng, ngược lại vẻ mặt bé thấp thỏm đứng ở cửa, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của ba mẹ và dì, bé bị giật mình, không dám vào sân, bé sợ ba mẹ tức giận, đôi mắt đen láy bất an chuyển động qua lại giữa Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi.

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi kinh ngạc không nói ra lời.

Lâm Đông không dám nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt trong suốt đánh giá ba mẹ, tay nhỏ bất an chà xát quần nhỏ, lập tức cọ đen thui cả quần, bé hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy nước bùn trên mặt sắp rơi xuống, bé vươn tay lau một cái, cả mặt đang lem luốc giờ lại càng như con mèo hoa.

Nguyễn Tâm Bình: "..."

Bùi Thức Vi: "..."

Nguyễn Tâm Ninh cau mày, mở miệng hỏi: "Tri Nhiên, con bi làm sao vậy? Làm sao lại bẩn như thế?"

Lâm Đông khiếp sợ nói: "Con, con, con bị ngã ạ."

"Ngã ở đâu?"

"Ngã ở bờ sông ạ."

"Có ngã bị thương không?" Ba người lớn cùng tiến lên kiểm tra.

Lâm Đông nói: "Không có ạ."

Ba người lớn đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Đông vẫn khiếp sợ nhìn ba người lớn, cảm giác mình quá nghịch ngợm, ba mẹ chắc chắn sẽ không thích mình, nào ngờ ba mẹ không những không tức giận, trái lại đem bé kéo đến phòng tắm, tắm sạch sành sanh từ đầu đến chân, còn dùng sữa tắm hương sữa bò cùng sữa dưỡng thể hương sữa bò bôi bôi trét trét làm cho cả người bé đều tỏa hương, ôm bé hôn lấy hôn để, bé bất an hỏi: "Mẹ, mẹ có giận con không?"

Nguyễn Tâm Bình hỏi: "Tại sao mẹ phải giận con?"

"Bởi vì con không nghe lời, làm dơ quần áo."

"Con có nghe lời mà, quần áo dơ thì có thể giặt được chứ."

"Vậy mẹ còn yêu con không ạ?"

"Đương nhiên là còn." Nguyễn Tâm Bình nâng khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, dịu dàng nói: "Mẹ đương nhiên yêu con, mẹ mãi mãi thích con, yêu con, nghịch ngợm một chút cũng không sao, chỉ cần là Tri Nhiên, mẹ đều yêu."

Bùi Thức Vi đứng bên cạnh cũng nói một câu: "Bảo bối, ba cũng vậy."

Lâm Đông như đang từ trời thu đi tới mùa hè, ấm áp, bé lập tức ôm cổ Nguyễn Tâm Bình nghiêng đầu nhỏ lệch qua ghé vào bả vai Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình cười vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Đông sau đó gọi Nguyễn Tâm Ninh ăn điểm tâm.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi, Nguyễn Tâm Ninh đi tiệm tạp hóa tặng quà cho người một nhà Lâm Lệ Hoa, tùy tiện nói một chút chuyện hai nhà dùng chung tường, bởi vì tường đã xây từ lâu, cho nên mặt tường xuất hiện một vết nứt, sửa thì cũng không tiện, xây lại cũng phiền phức, ý của Nguyễn Tâm Bình là mở một cái cửa nhỏ ngay chỗ vết nứt, dù sao thì hai nhà quan hệ cũng tốt, có cửa nhỏ lui tới cũng thuận tiện, lúc thường Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Đông cũng có thể giúp đỡ Lâm Lệ Hoa buôn bán, chỉ là không biết Lâm Lệ Hoa nói thế nào, Nguyễn Tâm Bình muốn đi hỏi.

Lâm Đông vốn cũng muốn theo chân đi tiệm tạp hóa, kết quả bọn Mục Hưng Hà và Kỳ Kỳ muốn tới nhà bé chơi đùa, vì thế bé liền mang theo đám Mục Hưng Hà đến phòng của mình mở ti vi chơi máy bay chơi ô tô, chơi chán liền chạy tới phòng khách chạy lăng quăng, chạy tới chạy lui đụng vào bàn trà trong phòng khách, làm rơi túi nhựa trên bàn trà, móc treo, tranh thêu chữ thập, xà phòng bên trong đều rơi ra, năm đứa nhỏ nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt, đều là đứa nhỏ có lòng hiếu kỳ nên thấy cái gì liền hỏi.

"Lâm Đông, đây là cái gì?"

"Móc treo."

"Móc treo là cái gì để làm gì?"

"Treo móc đồ vật."

"Cái này thì sao?"

"Tranh thêu chữ thập."

"Tranh thêu chữ thập để làm gì?"

"Tranh thêu chữ thập là thêu hoa thêu động vật, mẹ em muốn thêu con hổ cho em."

"Đây là cái gì?" Kỳ Kỳ cầm một cái cái hộp nhỏ hỏi.

Lâm Đông nhìn cái hộp nhỏ, nói: "Tao cũng không biết."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Bọn mày thật dốt, không phải mặt trên có chữ viết sao?"

Kỳ Kỳ cây ngay không sợ chết đứng nói: "Tao không biết chữ."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Đông Đông cùng Hưng Hà biết chữ, hai người nói xem đây là chữ gì?"

Lâm Đông và Mục Hưng Hà liếc mắt nhìn nói: "Mỏng dính."

Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Mỏng dính là có ý gì? Đây là vật gì vậy?"

Lâm Đông và Mục Hưng Hà cũng không biết.

Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm cái hộp, nhìn một hồi lâu, sờ sờ rồi nói: "Đây là bóng bay! Bọn mày xem!"

Lâm Đông nhìn theo, quả nhiên là giống như bóng bay.

Kỳ Kỳ nói: "Chắc chắn là mẹ Lâm Đông mua bóng bay cho Lâm Đông chơi, Lâm Đông, cho tao một cái chơi được không?"

Lâm Đông nói: "Được chứ."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tao cũng muốn chơi, có được không?"

Lâm Đông gật đầu.

Vì vậy năm đứa nhỏ mở cái hộp nhỏ ra, mở ra nhìn vào trong, quả nhiên là mỗi túi một cái bóng bay nhỏ, năm đứa nhỏ cầm lên thổi, đợi đến khi đám người Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi và Nguyễn Tâm Ninh, Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương, mẹ Kỳ Kỳ đến đây, liền thấy năm đứa nhỏ đang ra sức mà thổi, thổi, thổi —— bóng bay.

Bọn nhỏ, đây không phải là bóng bay, là bao cao su mà...

Người lớn trợn mắt ngoác mồm.

Kỳ Kỳ vỗ bóng bay nói: "Mẹ, mẹ xem này, con thổi thật lớn."

Sắc mặt Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi có chút đỏ lên.

Mẹ Kỳ Kỳ lập tức nhấc cái chổi trong sân đánh Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ thấy thế nhanh chóng lôi kéo Lâm Đông chạy, có Lâm Đông ở đó, người lớn sẽ không cầm "Vũ khí" đánh lung tung, thấy Lâm Đông, Kỳ Kỳ chạy, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cũng cùng chạy đi, năm đứa nhỏ chạy đến trên cầu ngồi xuống, còn không rõ chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút đi, đem đầu mâu chỉ về Kỳ Kỳ.

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Kỳ Kỳ, đều tại mày!"

Kỳ Kỳ hỏi ngược lại: "Làm sao trách tao?"

"Không thì mẹ mày đánh mày làm gì? Mẹ tao không đánh tao."

"Tao —— "

"Nhất định là mẹ mày biết mày phá hỏng bóng bay của Lâm Đông cho nên mới muốn đánh mày."

"Mày cũng phá mà."

"Mày phá trước."

"Mày phá trước.."

"Mày phá trước.."

"..."

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cãi nhau một hồi liền động thủ, Hạ Tiểu Xuyên đánh Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân là anh trai Kỳ Kỳ nên phải bênh, đẩy Hạ Tiểu Xuyên một cái, Lâm Đông là em trai của Hạ Tiểu Xuyên liền mất hứng, phản bác Tưởng Tiểu Quân một câu, Mục Hưng Hà ngay lập tức liền giúp đỡ Lâm Đông, không bao lâu sau năm đứa nhỏ mày đẩy tao một cái, tao đẩy mày một chút, cũng không biết ai đẩy ai, ba đứa nhỏ nhất—— Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Lâm Đông đều đặt mông ngồi xuống đất.

Mục Hưng Hà vội vàng kéo Lâm Đông lên.

Lâm Đông không khóc, Hạ Tiểu Xuyên cũng không khóc, Kỳ Kỳ gào thét khóc lóc về nhà cáo trạng, không dám nói Mục Hưng Hà đẩy nó, khóc lóc nói Hạ Tiểu Xuyên cùng Lâm Đông đẩy nó, sau đó Lâm Lệ Hoa liền răn dạy Hạ Tiểu Xuyên, Nguyễn Tâm Bình giảng đạo lý với Lâm Đông.

Trong lòng suy nghĩ của người lớn chắc là năm đứa nhỏ quậy xong rồi, kết quả buổi chiều năm đứa nhỏ tụ tập cùng một chỗ đi đến phòng chơi điện tử trong trấn nhỏ, kết quả chơi quá kích động, giẫm hỏng bàn phím của máy chơi điện tử, không có tiền bồi thường, ông chủ đến tìm người lớn đòi tiền, kết quả người lớn biết năm đứa nhỏ lén lút chạy ra phòng chơi điện tử, vì vậy năm đứa nhỏ đều bị phạt đứng quay mặt vào tường.

Đứng phạt xong năm đứa nhỏ lại tụ lại chơi cùng nhau, chơi chơi một hồi lại đánh một trận, lần này không chỉ Kỳ Kỳ khóc, Hạ Tiểu Xuyên cũng khóc, trong năm nhà thì có người lớn của bốn nhà có nguyện vọng —— nhanh chóng khai giảng đi. Sau khi tựu trường, năm đứa nhỏ sẽ không tụ lại chơi cùng nhau mỗi ngày, số lần "Gây sự " sẽ giảm rất nhiều.

Đều nói "Bảy tuổi tám tuổi chó cũng ngại, chín tuổi còn hơn nửa năm", không phải là nói đám Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân sao? Người lớn thực sự là nhìn thấy bọn họ liền đau đầu.

Chỉ có Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi cao hứng, hết sức cao hứng vì Lâm Đông cũng đã nằm trong hàng ngũ "Mèo ngại chó cũng ngại", thậm chí còn cổ vũ Lâm Đông chơi đùa cùng đám Mục Hưng Hà, Lâm Đông cũng nguyện ý chơi cùng bọn Mục Hưng Hà, nghe được ba mẹ cổ vũ bé chơi đùa, bé đặc biệt vui vẻ, cảm giác ba mẹ là ba mẹ tốt nhất trên thế giới, bé cũng phóng khoáng hơn so với trước đây, đương nhiên, bé cũng không phải chỉ lo chơi, bé vẫn nhín chút thời gian ở tiệm tạp hóa bán đồ mỗi ngày, đưa hàng cho các cô chú ông bà trong trấn nhỏ.

Ngày hôm nay bé ôm một bình nước tương đưa cho nhà Trương Đại Trụ, vừa trở về liền bị Mục Hưng Hà gọi lại.

"Đông Đông, đi!" Mục Hưng Hà vẫy tay với Lâm Đông.

Lâm Đông hỏi: "Đi chỗ nào?"

Mục Hưng Hà nói: "Anh làm sinh nhật cho em một lần nữa."

"Sinh nhật em qua đã lâu rồi mà."

"Không sao, lại làm thêm một cái."

"Vậy một năm em có tới ba cái sinh nhật lận."

"Không quan trọng lắm đâu, đi nào."

"Vậy em nói một tiếng với mẹ em đã."

"Đi đi, sau đó đến nhà anh hội họp nha."

"Được."

Lâm Đông về nhà một chuyến lên tiếng chào hỏi, rồi đến nhà Mục Hưng Hà, sau đó cùng Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân mang tới sào tre, túi lưới, ná, chạy vào trong rừng cây bên cạnh trấn Cẩm Lí bẫy ve sầu, bắn chim, bắt châu chấu, chim không bắn được con nào, ngược lại vẫy không ít ve sầu, bắt được không ít châu chấu.

Tiếp Mục Hưng Hà đào một cái hố ngay tại chỗ, đốt lửa, nướng ve sầu cùng châu chấu, nói: "Đông Đông, thấy không? Đây chính là quà sinh nhật của em."

Lâm Đông nhướng mày lên nói: "Cái này có ăn được không?"

Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ đồng thời nói: "Ăn được!"

Kỳ Kỳ nói: "Ăn cực kỳ ngon, không tin lát nữa tao ăn cho mày xem."

Lâm Đông bán tín bán nghi, không đầy một lúc nghe thấy được một mùi thịt đặc biệt, cực kỳ thơm, bé không nhịn được nói: "Thơm quá à."

Hạ Tiểu Xuyên nuốt một ngụm nước miếng.

Kỳ Kỳ lại gần nói: "Đông Đông, chúng ta là bạn tốt, lát nữa tao ăn giúp mày một con nhá?"

Lâm Đông gật đầu: "Được."

Mục Hưng Hà đưa một con ve sầu nướng đen thùi lùi cho Lâm Đông.

Lâm Đông thấy Kỳ Kỳ thèm không nhịn được, liền đưa ve sầu cho Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cao hứng nhận lấy, há mồm cắn luôn, vẻ mặt hưởng thụ nói: "A, ăn thật ngon."

Bốn người Lâm Đông nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cắn bẹp bẹp, lần thứ hai cắn chặt ve sầu, tính dùng răng xé ve sầu trên nhánh cây xuống, nhưng chưa kịp xé xong, đột nhiên dừng lại.

Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời hỏi: "Làm sao vậy?"

Kỳ Kỳ há mồm ra, bàn tay nhỏ sờ răng, đột nhiên hỏi: "Răng tao đâu? Tao mất răng rồi, răng của tao đâu."

Lâm Đông cả kinh.

Mục Hưng Hà cũng nhìn về phía Kỳ Kỳ.

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Thật khờ, răng của mày rơi mất rồi chứ gì."

Kỳ Kỳ hoảng rồi: "Răng của tao rơi đi đâu mất rồi?"

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng tìm tới tìm lui trên đất, tìm nửa ngày cũng không thấy

Lâm Đông sửng sốt mở to hai mắt, lớn mật hỏi: "Kỳ Kỳ, có khi nào mày nuốt răng vào trong bụng không?"

Kỳ Kỳ bị Lâm Đông doạ cho ngây dại.

Tác giả có lời muốn nói:

—— tiểu kịch trường hội các bà mẹ ——

Lâm Lệ Hoa: Khi nào thì khai giảng?

Nguyễn Tâm Bình: Ngày mùng 1 tháng 9.

Lâm Lệ Hoa: Sao lại khai giảng muộn như vậy chứ.

Mẹ Kỳ Kỳ: Nhanh chóng khai giảng đi.

Lâm Lệ Hoa: Đúng, nhanh chóng khai giảng đi.

Nguyễn Tâm Bình: Không khai giảng cũng rất tốt.

Lâm Lệ Hoa, mẹ Kỳ Kỳ:...

—— tiểu kịch trường chi bọn nhỏ ——

Hạ Tiểu Xuyên: Khi nào thì chúng ta khai giảng?

Lâm Đông: Ngày mùng 1 tháng 9.

Hạ Tiểu Xuyên: A, khai giảng sớm vậy à?

Kỳ Kỳ: Không phải ngày mùng 1 tháng 10 khai giảng sao?

Lâm Đông: Ngày mùng 1 tháng 9.

Hạ Tiểu Xuyên: Tao không muốn đi học.

Kỳ Kỳ: Tao cũng không muốn đi học, cả đời tao đều không muốn đi học.

Lâm Đông: Khai giảng cũng rất tốt.

Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ:...