Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 55: Quyết định


Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân giật mình đi về phía trước hai bước, nghe được giọng nói của Nguyễn Tâm Bình, khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nghiêm lại, nhanh chóng chạy vào trong đám người,thấy Nguyễn Tâm Ninh cùng Lâm Lệ Hoa đang dìu Nguyễn Tâm Bình vào trong sân, mà Nguyễn Tâm Bình không ngừng gào: “Tri Nhiên, Tri Nhiên đi đâu mất rồi? Tri Nhiên bị người ta bắt cóc, bị người ta bắt cóc rồi!”

Mặc kệ Nguyễn Tâm Ninh cùng Lâm Lệ Hoa giải thích như thế nào, Nguyễn Tâm Bình vẫn làm như không nghe thấy, ra sức giãy dụa, dường như bị bức ép khiến cho cả người mạnh mẽ hơn, Nguyễn Tâm Bình nhìn như nhu nhược thoát khỏi Nguyễn Tâm Ninh cùng Lâm Lệ Hoa, quay người muốn chạy ra ngoài, vừa quay đầu nhìn thấy Lâm Đông.

Lâm Đông gọi: “Mẹ.”

Nguyễn Tâm Ninh sững sờ.

Lâm Đông đi lên trước nắm tay Nguyễn Tâm Bình.

Tay Nguyễn Tâm Bình run một cái.

Lâm Đông dùng hai tay nhỏ bé nắm tay Nguyễn Tâm Bình nói: “Mẹ, con đi học.”

Nguyễn Tâm Bình nhìn chằm chằm Lâm Đông, dần dần khôi phục tỉnh táo.

Lâm Đông được Lâm Lệ Hoa nhắc nhở, nắm tay Nguyễn Tâm Bình, dắt Nguyễn Tâm Bình đi vào trong phòng khách, Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng đi lấy nước để Nguyễn Tâm Bình uống thuốc, hàng xóm vây xem thở phào nhẹ nhõm, bởi vì họ đều biết bọn buôn người lừa bán Lâm Đông, mới khiến tinh thần của Nguyễn Tâm Bình có vấn đề, đều đồng tình không thôi, dồn dập bảo Lâm Đông cố gắng chăm sóc mẹ, sau đó lần lượt rời đi vì không muốn quấy rầy Nguyễn Tâm Bình.

Lâm Đông nắm tay Nguyễn Tâm Bình dắt cô ngồi vào trên ghế salon, nhìn Nguyễn Tâm Bình uống thuốc, từ trong miệng Nguyễn Tâm Ninh biết được Nguyễn Tâm Bình có thói quen vừa mở mắt liền nhìn thấy Lâm Đông, nhưng hôm nay tìm khắp cả phòng cũng không nhìn thấy Lâm Đông, ngay lập tức cho rằng Lâm Đông lại bị người ta bắt cóc, ai nói cũng không tin, lại muốn báo cảnh sát tìm Lâm Đông, cũng may là Lâm Đông trở lại đúng lúc.

Giờ khắc này Nguyễn Tâm Bình uống thuốc xong, nhìn Lâm Lệ Hoa và Nguyễn Tâm Ninh vẻ mặt lo âu đứng ở bên cạnh mình, lại nhìn về phía Lâm Đông, trong lòng biết vừa nãy mình lại phát bệnh, ngượng ngùng xin lỗi Lâm Lệ Hoa, Nguyễn Tâm Ninh cùng Lâm Đông.

Lâm Lệ Hoa nói: “Không có gì, từ từ thôi.”

Nguyễn Tâm Bình cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Lâm Đông, bên trong ánh mắt dịu dàng giấu sự áy náy, vương tay sờ khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, cũng không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là Lâm Đông cười với Nguyễn Tâm Bình, nụ cười trong suốt, sau đó nói: “Mẹ, con đi học.”

“Ừ, mẹ biết rồi.”

“Con và Hưng Hà cùng nhau đọc sách.”

“Đọc sách gì?”

“Đọc sách ngữ văn ạ, con thuộc hết rồi.”

“Vậy con đọc cho mẹ nghe có được hay không?”

Lâm Đông gật đầu, mở miệng đọc thuộc lòng bài học tự học buổi sáng ngày hôm nay cho Nguyễn Tâm Bình nghe, Nguyễn Tâm Bình nghe mặt mày đều cong, cả người tươi sáng dịu dàng, Nguyễn Tâm Ninh và Lâm Lệ Hoa thấy thế triệt để yên lòng, Lâm Lệ Hoa âm thầm kéo ống tay áo Nguyễn Tâm Ninh, Nguyễn Tâm Ninh cùng Lâm Lệ Hoa ra phòng khách, gọi: “Chị Lâm.”

Lâm Lệ Hoa nói: “Không phải cô đang tìm bảo mẫu sao?”

“Còn chưa tìm được.”

“Không phải có rất nhiều người đến thử sao?”

“Điều kiện đều quá kém, sợ dùng không thích hợp.”

“Không có cách nào, đây là địa phương nhỏ.”

“Em đang tính thuyết phục bảo mẫu ở nhà tới đây giúp đỡ.”

“Vậy phải nhanh lên, nếu không khi chị cô phát bệnh, chúng ta không chú ý tới là sẽ xảy ra chuyện mất.”

Nguyễn Tâm Ninh gật đầu: “Cảm ơn chị Lâm.”

Lâm Lệ Hoa nói: “Đừng khách sáo, tôi cũng vì đau lòng cho Đông Đông.”

“Em biết.”

Lâm Lệ Hoa nhìn học sinh lục tục trở về nói: “Đã trễ thế này, hai người cũng đừng làm điểm tâm nữa, vừa khéo tôi làm cũng nhiều, cô bưng điểm tâm về ăn đi.”

Nguyễn Tâm Ninh không khách sáo, đi sang tiệm tạp hóa bưng điểm tâm, lúc đi ra mẹ Kỳ Kỳ, mẹ Hưng Hà cùng mẹ Tiểu Quân đều bưng điểm tâm đưa tới, nói là bận rộn một buổi sáng, khẳng định không có điểm tâm ăn, Nguyễn Tâm Ninh và Nguyễn Tâm Bình nhìn nhau một cái, trong lòng cực kỳ ấm áp, cuối cùng điểm tâm của bốn nhà đều cầm một chút, người một nhà tụ lại cùng nhau ăn điểm tâm.

Ăn xong điểm tâm không bao lâu, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân đeo cặp sách đến tìm Lâm Đông đi học, Lâm Đông sợ mẹ không thấy mình lại sinh bệnh, vì vậy nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình ôm Lâm Đông hôn một cái, nói: “Bảo bối, đi thôi, không có chuyện gì, không cần lo lắng cho mẹ, đi học cho giỏi.”

“Nhưng mà mẹ không nhìn thấy con, mẹ sẽ nhớ con.”

“Mẹ nhớ con thì lúc đó con đã tan học rồi, đi đi, học tập cho giỏi.”

Nguyễn Tâm Ninh cũng nói: “Đi đi, có dì ở đây, bởi vì sáng sớm nay dì đi mua thức ăn, cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý đến mẹ con, yên tâm đi, lần này dì cam đoan với con, sẽ không xảy ra vấn đề.”

Lâm Đông do dự một chút, rốt cục quyết định vẫy tay tạm biệt Nguyễn Tâm Bình rồi đi học, đến trường cầm sách giáo khoa học, tiểu học Cẩm Lý có sáu tiết một ngày, một tiết bốn mươi lăm phút, buổi sáng bốn tiết, buổi chiều hai tiết.

Buổi sáng sau bốn mươi lăm phút của tiết thứ nhất được nghỉ ngơi mười phút, các bạn học hoạt bát hiếu động như ong vỡ tổ chạy ra khỏi phòng học, có chơi đuổi bắt, có chơi bắn bi, có chơi bóng cao su, có ném đống cát, có kéo co, còn có bạn học nữ cùng nhau chơi đùa nhảy dây, nói chung mỗi một người đều rất bận rộn.

Nhưng Lâm Đông lại ngồi ở bục giảng trong phòng học, quay mắt về phía cửa trường đã khóa không nói một lời.

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đi tới.

Tưởng Tiểu Quân gọi: “Lâm Đông, đi, đi chơi kéo co đi.”

Lâm Đông lắc đầu nói: “Em không muốn chơi.”

Mục Hưng Hà nhìn cửa trường học đã khóa, ngồi xuống bên cạnh Lâm Đông hỏi: “Có phải là em muốn về nhà thăm mẹ em một chút không.”

Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà, gật đầu nói: “Mẹ em không thấy em sẽ sinh bệnh.”

“Vậy chờ hết tiết sau thì em về nhà đi, nghỉ giữa giờ của tiết sau tới mười lăm phút lận, nhiều hơn tiết này năm phút đồng hồ đó.”

“Tiết sau cũng không về được.”

“Tại sao?”

“Tiết sau chưa tan học nên cửa trường vẫn còn khóa.”

“Em có thể chui lỗ chó mà.”

Lâm Đông ngẩn ngơ, sau đó nói: “Thầy giáo sẽ tức giận.”

Mục Hưng Hà nghiêm túc nói: “Sẽ không, thầy giáo chỉ khóa cổng lớn, không cho người xấu tiến vào, nhưng thầy giáo chưa từng nói không cho chúng ta rời trường học, hơn nữa nghỉ giữa giờ là để chúng ta đùa, chỉ cần khi đi học chúng ta nghiêm túc nghe giảng, thầy giáo sẽ thích.”

Lâm Đông nghe nói mắt sáng rực lên, nói: “Em lên lớp đặc biệt nghiêm túc!”

Tiết hai vừa tan học xong, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân sợ bị những người bạn nhỏ khác phát hiện, chạy ra khỏi phòng học đầu tiên, thẳng đến lỗ chó, đồng thời đẩy chướng ngại vật mà Hạ Thanh Chương đặt ra, sau đó Lâm Đông nằm xuống đất bò, dễ dàng chui qua lỗ.

Mục Hưng Hà để Tưởng Tiểu Quân nhìn cửa lỗ, miễn cho bị người khác lấp kín, cậu thì lại chạy tới cửa lớn của trường học, dán sát vào hoa văn điêu khắc ở cửa sắt, nhìn thân ảnh nho nhỏ của Lâm Đông vòng từ mặt sau trường học chạy lên đường về nhà, âm thầm tiếp sức cho Lâm Đông, nhìn Lâm Đông không chớp mắt.

Mà Lâm Đông cũng không kịp phủi bụi trên người, chạy thật nhanh đến phố đông lớn, chạy ngang qua cửa tiệm tạp hóa, đáp lại tiếng gọi của Lâm Lệ Hoa, liền vội vã vào nhà, liếc mắt một cái nhìn thấy Nguyễn Tâm Bình đang đứng dậy khỏi cây đàn piano trong phòng khách, Lâm Đông lập tức gọi: “Mẹ!”

Nguyễn Tâm Bình lập tức quay đầu.

Lâm Đông cao hứng chạy lên.

Nguyễn Tâm Bình lập tức ngồi xổm người xuống.

Lâm Đông nhào tới ôm cổ Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình ôm chặt lấy Lâm Đông, nỗi lòng lo lắng đang treo trong lòng đã hạ xuống, sau đó thả Lâm Đông ra hỏi: “Bảo bối, con tan học rồi à?”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông đỏ bừng nói: “Không ạ.”

“Vậy sao con chạy trở lại?”

“Con chạy về thăm mẹ ạ.”

Lúc này Nguyễn Tâm Bình mới chú ý tới cả người Lâm Đông đều là bụi bặm, một bên phủi một bên hỏi: “Sao trên người con nhiều đất cát quá vậy? Con ra khỏi trường kiểu gì?”

“Con chui lỗ chó ra ạ.”

Nguyễn Tâm Bình nghe mà sững sờ, hỏi lại: “Con chui lỗ chó ra thăm mẹ?”

“Dạ, bởi vì cửa lớn của trường học đã khóa, con không ra được, con liền chui lỗ chó ra thăm mẹ, để mẹ nhìn thấy con, mẹ nhìn thấy con rồi thì mẹ sẽ không ngã bệnh nữa.”

Nguyễn Tâm Bình nghe, nước mắt rưng rưng, đau lòng nhìn Lâm Đông.

Lâm Đông nhanh chóng nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc.”

Nguyễn Tâm Bình không nhịn được nói: “Tri Nhiên, xin lỗi.”

Lâm Đông vươn tay lau nước mắt cho Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nói: “Tri Nhiên, mẹ có lỗi với con.”

“Tại sao mẹ lại có lỗi với con ạ?”

“Mẹ không chăm sóc tốt cho con, còn để con phải gánh vác.”

“Mẹ, gánh vác nghĩa là gì ạ? Thầy giáo chưa dạy con.”

“Gánh vác chính là gánh nặng mà con phải chịu đựng.” Nguyễn Tâm Bình cảm thấy chua xót, trước đây cô rất thích mình lúc ý thức không tỉnh táo, bởi vì như vậy cô sẽ cảm thấy Tri Nhiên luôn luôn ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ cô chán ghét mình như vậy, càng chán ghét mình càng đau lòng Lâm Đông, nhưng cô không có cách nào thoát khỏi căn bệnh thần kinh đã tích lũy theo tháng ngày này, trong lòng chỉ có áy náy sâu sắc, cô hôn khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, không ngừng nói xin lỗi.

Lâm Đông không hiểu lắm vì sao mẹ lại như vậy, thế nhưng bé yêu mẹ, mặc kệ mẹ có bị bệnh hay không bé đều yêu thích, bởi vì cho dù là bị bệnh hay không bệnh, mẹ đều đặc biệt đặc biệt thương bé, bé biết mà.

Nhìn mẹ khóc như thế, đáy lòng bé tuôn ra một luồng sức mạnh siêu to lớn, tự nói với mình, bé phải yêu thương mẽ, phải giống như nam tử hán che chở cho mẹ, bé vươn tay lau nước mắt cho Nguyễn Tâm Bình, nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc.”

“Ừ, mẹ không khóc.”

“Mẹ đừng khóc, con phải về trường đi học.”

Nguyễn Tâm Bình hỏi: “Còn muốn chui lỗ chó sao?”

Lâm Đông gật đầu.

Nguyễn Tâm Bình nói: “Đừng chui, mẹ đưa con về trường học.”

Lâm Đông nói: “Không cần đưa, con tự mình đi được mà.”

“Không sao, mẹ đưa con đi.”

“Mẹ đưa con đi, con không thể chui lỗ chó nữa.”

“Không cần chui lỗ chó, mẹ dắt con đi cửa chính.”

“Vậy thầy giáo sẽ phát hiện con chui lỗ chó ra mất.”

“Mẹ sẽ giải thích với thầy giáo.”

“Nhưng thầy giáo sẽ phạt con chép bài tập.”

“Sẽ không.”

“Sẽ, thầy giáo sẽ tức giận mất.”

Nguyễn Tâm Bình hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Con sẽ tụi chui lại, không để cho thầy giáo biết được.”

Nguyễn Tâm Bình vẫn rất tôn trọng con trai, nếu con trai đã khăng khăng như thế, cô cũng không muốn ngược ý con trai, dù sao việc chui lỗ chó cũng phân đúng sai, cô cười nói: “Được, vậy đây là bí mật của con và mẹ, không cho thầy giáo biết, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, con không được chui lỗ chó, ngày mai mẹ sẽ bắt đầu đến trường nhìn con, được không?”

“Dạ.”

“Còn nữa, mẹ đi trường học với con, có được hay không?”

“Dạ nhưng mà con phải chạy nhanh mới được.”

“Tại sao?”

“Nghỉ giữa giờ chỉ có mười lăm phút, con bị muộn rồi.”

“Được, con đừng để bị ngã, mẹ ở phía sau con.”

“Dạ.”

Lâm Đông nắm tay Nguyễn Tâm Bình ra khỏi nhà đi đến tiểu học Cẩm Lý, sau khi trở lại từ đế đô, việc nhập học đều do Hạ Thanh Chương giải quyết, không cần Nguyễn Tâm Bình nhúng tay, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tâm Bình đi đến trường cùng Lâm Đông, còn có Nguyễn Tâm Ninh đi theo, Lâm Đông có chút hưng phấn, chỉ vào tiểu học Cẩm Lý nói: “Mẹ xem, đó chính là trường học của bọn con!”

Nguyễn Tâm Bình rất phối hợp mà nói: “Oa, thật là đẹp.”

“Dạ, bên trong cũng thật là đẹp.”

Nguyễn Tâm Bình cười hỏi ngược lại: “Có phải không?Nói cho mẹ nghe bên trong đẹp thế nào.”

“Có thật nhiều luống hoa, thật nhiều, bên trong có hoa, có cỏ, còn có con kiến cùng dế, là hoa nguyệt quý cùng hoa cúc, bên trong còn có thật nhiều học sinh.”

“Thật là đẹp.”

“Dạ.”

Được mẹ tán đồng, Lâm Đông vui vẻ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cũng bắt đầu nói nhiều, không ngừng mà nói, nói mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp của tiểu học Cẩm Lý truyền tới, bé đột nhiên dừng lại, nói: “Mẹ, vào học rồi, con phải chạy nhanh một chút, nếu không thầy giáo sẽ phát hiện ra mất.”

“Được, đừng để bị ngã.”

“Dạ.”

Lâm Đông buông tay Nguyễn Tâm Bình ra, vẫy tay với Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh, sau đó chân ngắn bước nhanh chóng, chạy về tiểu học Cẩm Lý, chưa chạy tới cửa liền nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân ghé sát trước cổng lớn, cùng với Mục Hưng Hà chui ra từ clỗ chó chạy đến.

“Hưng Hà.”

“Đông Đông.”

Mục Hưng Hà xông tới kéo Lâm Đông, Lâm Đông chạy thật nhanh ra phía sau trường, hai đứa bé đồng thời chạy đến chỗ lỗ chó, Mục Hưng Hà ấn Lâm Đông xuống, nói: “Nhanh chui vào đi.”

Lâm Đông lưu loát chui vào, sau đó Mục Hưng Hà cũng chui vào, không kịp phủi bụi bặm trên người, che lỗ chó qua loa xong cùng Tưởng Tiểu Quân kéo tay Lâm Đông chạy vào phòng học lớp hai, Lâm Đông không kịp quay đầu lại nhìn Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh đứng ở cửa.

Nhưng Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh luôn nhìn Lâm Đông, đặc biệt là Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình nhìn Lâm Đông mặc đồng phục học sinh của tiểu học Cẩm Lý, trên người và khuôn mặt nhỏ đều dính đất, trong lòng cảm thấy chua xót đau đớn, chờ cô cùng Nguyễn Tâm Ninh đi tới sau lưng trường học, nhìn thấy cái lỗ chó nho nhỏ kia, cố nén mới không rơi lệ, quay đầu nói: “Tâm Ninh, em có mang theo điện thoại di động không?”

Nguyễn Tâm Ninh đáp: “Không có, làm sao vậy?”

Dường như Nguyễn Tâm Bình làm ra quyết định rất lớn, nói: “Chị gọi điện thoại.”

“Cho ai?”

“Bùi Thức Vi.”

“Bọn họ nói, anh rể đang đi trên biển, tín hiệu không tốt, không liên lạc được.” Nói xong Nguyễn Tâm Ninh có chút hối hận, cảm giác câu nói này giống như đã vạch trần việc cô đã sớm báo cho anh rể đến gặp Tri Nhiên.

Nguyễn Tâm Ninh cho là chị Nguyễn Tâm Bình sẽ tức giận, kết quả không nhìn thấy sự tức giận nào trên mặt Nguyễn Tâm Bình, trái lại nghe Nguyễn Tâm Bình nói: “Đi thôi, về nhà lấy điện thoại di động, chị biết cách liên hệ với anh ấy.”