Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 50: Đưa tiễn


Lâm Đông nghe nói gật đầu thật mạnh, nhanh chóng nói: “Chờ em trở lại, chúng ta có thể cùng nhau bắt châu chấu, tôm hùm đất, còn hái táo nữa!”

Mục Hưng Hà nói: “Đúng.”

Lâm Đông mở to hai mắt, nghiêm túc nói: “Bắt thật nhiều, hái thật nhiều, để đưa cho lão Uông và lão Trương ăn!”

“Không sai.”

Lâm Đông nở nụ cười.

Mục Hưng Hà cũng vui vẻ.

Kỳ Kỳ cầm táo tây trượt xuống khỏi luống hoa, đi tới trước mặt Lâm Đông nói: “Lâm Đông, vậy lúc nào thì mày trở về?”

Lâm Đông trả lời: “Mẹ tao khỏi bệnh rồi tao sẽ trở lại.”

“Khi nào thì bệnh của mẹ mày sẽ tốt?”

“Rất nhanh thôi.”

“Một ngày có được không?”

“Không nhanh vậy đâu.”

“Ba ngày thì sao?”

“Cũng không được.”

“Vậy một trăm ngày có thể không?”

Trong lòng Lâm Đông, “Một trăm” là một con số thật lớn, cho nên “Một trăm ngày” cũng là cực kỳ lâu, lâu tới mức bé sẽ quên mất, mẹ của bé là người dịu dàng lương thiện, ông trời cũng sẽ yêu mẹ cho nên bé cho là mẹ sẽ không cần điều trị lâu như vậy, lúc này gật đầu nói: “Có thể, mẹ tao điều trị không tới một trăm ngày đâu.”

“Vậy chúng ta có thể nhanh chóng gặp mặt đúng không?”

“Đúng thế.”

“Quá tốt rồi.”

Kỳ Kỳ hỏi xong, liền ngồi trở lại luống hoa ăn táo tây, ăn được một lát, lại bắt đầu tìm Lâm Đông tán gẫu, tìm Hạ Tiểu Xuyên tán gẫu, tìm Tưởng Tiểu Quân tán gẫu, tìm Mục Hưng Hà tán gẫu, năm đứa nhỏ tụ lại nói chuyện rôm rả, như năm trăm con vịt cạc cạc không ngừng, chưa được năm phút đồng hồ đã xảy ra cãi vã, thực sự là “Mèo chê chó lắm lông” không chịu nổi mà.

Lâm Lệ Hoa sợ năm đứa nhỏ làm ầm ỹ đến Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh, đặc biệt là Nguyễn Tâm Bình, có ý muốn ngăn cản một chút, quay đầu nhìn lại hai chị em hoàn toàn không có dấu hiệu phiền lòng, vẫn luôn mỉm cười nhìn năm đứa nhỏ cãi vã.

Năm đứa nhỏ ồn ào một hồi Tưởng Tiểu Quân không cẩn thận đẩy Kỳ Kỳ một cái, Kỳ Kỳ sững sờ, “Oa” một tiếng khóc lóc nói “Anh đánh em, em méc mẹ em cho xem”, sau đó Kỳ Kỳ khóc khóc chạy đi.

Nguyễn Tâm Bình ngẩn ra, cảm giác như một giây sau sẽ trở nên không bình thường, Lâm Lệ Hoa nhanh chóng giải thích: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mấy đứa nhỏ đều là như vậy, Kỳ Kỳ khóc xong lại tốt, không có chuyện gì, cô xem bọn Đông Đông đều không thèm để ý kia kìa.”

Lâm Lệ Hoa vươn tay chỉ đám Lâm Đông.

Nguyễn Tâm Bình quay đầu nhìn về phía bọn Lâm Đông và Mục Hưng Hà, quả nhiên nhìn thấy bốn đứa nhỏ hoàn toàn không thèm để ý đến Kỳ Kỳ, tiếp tục tụ lại cùng nhau chơi đùa.

Lâm Lệ Hoa còn nói: “Một lát nữa Kỳ Kỳ cũng sẽ trở lại.”

Nguyễn Tâm Bình đợi một lúc, quả nhiên Kỳ Kỳ trở lại, Kỳ Kỳ không khóc nữa, trong miệng ngậm lấy ống hút, một đầu khác cắm ở trong hộp sữa chua, nó đắc ý chạy đến trước mặt đám Lâm Đông, mở miệng nói: “Tao đang uống sữa chua.”

Lâm Đông nói: “Tao biết.”

“Sữa chua uống rất ngon, bọn mày đều không có, nhà tao có thật nhiều sữa chua.”

Lâm Đông không lên tiếng.

Hạ Tiểu Xuyên khinh thường nói một câu: “Đồ mách lẻo!”

Kỳ Kỳ nhanh chóng giải thích: “Tao không có mách lẻo!”

“Vậy mày khóc lóc chạy về nhà làm cái gì?”

“Tao lấy sữa chua uống.”

“Ai thèm tin mày chứ?”

“Tao không có mách lẻo mà!” Kỳ Kỳ nói xong nhìn về phía Lâm Đông hỏi: “Lâm Đông, chúng ta là bạn tốt, mày tin tao đúng không?”

Lâm Đông gật đầu: “Tao tin mày.”

Kỳ Kỳ nói: “Mấy người xem, Lâm Đông tin tao.”

Hạ Tiểu Xuyên giẫm bàn chân nhỏ, hậm hực nói: “Lâm Đông, mày đừng có tin nó, nó chính là đồ mách lẻo! Cái gì nó cũng đi méc hết, nói anh đánh nó, nói Tiểu Quân đánh nó, còn nói Hưng Hà đánh nó.”

Lâm Đông nói tiếp: “Đó là trước đây, đã lâu lắm rồi Kỳ Kỳ không có méc nữa.”

Kỳ Kỳ gật đầu cật lực.

Hạ Tiểu Xuyên thấy Mục Hưng Hà không nói lời nào, nhóc cũng không có gì để nói.

Kỳ Kỳ đưa sữa chua tới bên miệng Lâm Đông nói: “Lâm Đông, mày uống sữa chua không?”

Lâm Đông nói: “Tao uống.”

“Vậy cho mày uống, cũng cho Hưng Hà uống, cho Tiểu Xuyên uống, cho Tiểu Quân uống, có được hay không?”

Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Bọn mày đều uống, vậy tao không còn để uống.”

“Không phải mày nói nhà mày rất nhiều à?”

Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Vậy tao lấy cho bọn mày.”

“Mẹ mày chịu không?”

“Chịu.”

Kỳ Kỳ lập tức chạy về nhà, ôm bốn hộp sữa chua lại đây cho bốn người Lâm Đông uống, làm cho Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ăn không nổi bữa trưa, thế nhưng Kỳ Kỳ mập cùng Tiểu Xuyên mập lại không như thế, hai đứa bé vẫn ăn cơm trưa như cũ, hơn nữa là ăn ở tiệm tạp hóa, trẻ con quá đông, Lâm Lệ Hoa không thể làm gì khác hơn là lấy một cái bàn nhỏ cho mấy đứa nhỏ ngồi, để năm đứa nhỏ tụ tập ăn chung với nhau..

Bởi vì là cơm chia tay, cho nên Lâm Lệ Hoa làm tương đối phong phú, gà thịt cá trứng đều có, còn có mì trộn mà Lâm Đông đặc biệt thích ăn, lúc này ngoại trừ cá, cái khác tùy ý để cho bọn nhỏ trộn, vì vậy năm đứa nhỏ gắp thịt, gà, trứng rau vào trong bát, nắm chặt đũa dùng sức trộn mì, thi đấu trộn mì.

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Tao có thể trộn đều, tao trộn ăn ngon nhất!”

Kỳ Kỳ nói: “Tao ăn ngon nhất.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Tao trộn đẹp mắt nhất!”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Bọn mày trộn xong chưa rơi hết ra ngoài rồi kìa.”

Mục Hưng Hà nhìn lướt qua bát của Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ và Tưởng Tiểu Quân, nói: “Bọn mày trộn thật là khó nhìn!”

Bốn đứa nhỏ đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, phát hiện Lâm Đông đã trộn xong, nguyên liệu đầy đủ, màu xanh của rau dưa, trứng gà vàng óng, nước sốt thịt màu nâu, củ cải sợi màu trắng, màu sắc phối hợp đẹp đẽ lại dễ nhìn, khiến người ta nhìn vào đã muốn ăn, bốn đứa nhỏ không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn mì trộn của mình.

Không so sánh thì không phát hiện, càng không thấy tổn thương, bốn đứa nhỏ phát hiện của Lâm Đông gọi là mì trộn, của mình thì chỉ có thể là —— thức ăn cho heo.

Hạ Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi: “Lâm Đông, mày tự trộn đấy à?”

Lâm Đông gật đầu: “Đúng rồi.”

“Thật là đẹp mắt.” Hạ Tiểu Xuyên có chút ghét bỏ mì của mình, vì vậy đem mì của mình giao cho Lâm Đông nói: “Lâm Đông mày cũng trộn cho anh đẹp mắt như vậy được không?”

“Không được.” Lâm Đông trực tiếp từ chối.

“Tại sao?”

“Vì cô giáo đã nói, chuyện của mình thì tự mình làm.”

“Vậy mày dạy cho anh nhá?”

Cái này có thể, Lâm Đông cười gật đầu: “Được.”

Mục Hưng Hà mở miệng nói: “Anh cũng học.”

Kỳ Kỳ và Tưởng Tiểu Quân cũng muốn học.

Lâm Đông rất nghiêm túc mà nói cho bốn người biết phải thêm gia vị trước tiên, trộn xong lại bỏ thêm gà, trứng, rau là được rồi, chờ bốn người Mục Hưng Hà trộn cho giống Lâm Đông xong, năm đứa nhỏ tranh nhau dùng một tay bưng bát một tay cầm đũa ăn tới tấp, ăn sạch hết một bàn đồ ăn, ăn tới mức bụng nhỏ phình ra, sau đó bị Lâm Đông lôi kéo, tất cả mọi người cùng nhau thu dọn bát đũa và bàn, cuối cùng lại chơi đùa trong tầm mắt của Nguyễn Tâm Bình, chơi cho đến xế chiều.

Lúc này Nguyễn Tâm Bình mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tri Nhiên.”

Lâm Đông quay đầu lại nhìn Nguyễn Tâm Bình, cười gọi: “Mẹ.”

Nguyễn Tâm Bình dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Dì con nói chúng ta cần phải đi rồi.”

Cần phải đi?

Lâm Đông sững sờ, sau đó nhìn thấy Nguyễn Tâm Ninh chạy chiếc xe ô tô màu đen đến cửa tiệm tạp hóa, Hạ Thanh Chương, Lâm Lệ Hoa mang theo ba lô của bé, cặp sách nhỏ, bình giữ ấm còn có một chút hoa quả..v..v..đi ra từ trong tiệm tạp hóa, đem những thứ đồ này để vào cốp xe, đóng cốp lại.

Nguyễn Tâm Ninh ra khỏi ghế lái, nói: “Chị Tâm Bình, Tri Nhiên, chúng ta đi thôi.”

Nguyễn Tâm Bình gật đầu, vươn tay với Lâm Đông: “Tri Nhiên, chúng ta đi thôi.”

Lâm Đông sửng sốt một chút.

Bốn đứa nhỏ Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân ngẩn ngơ.

Mục Hưng Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Đông.

Kỳ Kỳ hỏi: “Lâm Đông, em phải đi à?”

Lâm Đông gật đầu.

Kỳ Kỳ cũng không nỡ xa Lâm Đông, hỏi: “Sao mày không ở thêm hai ngày?”

Lâm Đông trả lời: “Bởi vì dì và mẹ của tao phải đi.”

“Vậy mày nói với bọn họ ở thêm hai ngày đi.”

“Nhưng mẹ tao phải trị bệnh, cô nói không nên làm lỡ.”

Kỳ Kỳ không nói thêm được gì.

Trầm mặc một hồi lâu đột nhiên Mục Hưng Hà mở miệng nói: “Em chờ một chút, anh có đồ cho em.”

Câu nói này của Mục Hưng Hà dường như đã nhắc nhở bọn Hạ Tiểu Xuyên, tất cả mọi người dồn dập chạy về nhà, không đến hai phút đã hồng hộc chạy về.

Mục Hưng Hà đưa máy điện tử cầm tay mình thích nhất đưa cho Lâm Đông, nói cho Lâm Đông biết nếu dùng hết pin rồi thì phải mua pin. Hạ Tiểu Xuyên đưa viên bi mà mình thích nhất, Kỳ Kỳ đưa một túi kẹo sữa thỏ trắng lớn, Tưởng Tiểu Quân đưa thẻ trò chơi nhận được khi mua đồ ăn vặt, Lâm Đông nhận hết từng cái.

Mục Hưng Hà nói: “Em phải nhanh chóng trở về nhé.”

Lâm Đông gật đầu.

Kỳ Kỳ nói: “Trở về rồi chúng ta cùng nhau chơi đùa.”

Lâm Đông gật đầu.

Không chỉ bốn người Mục Hưng Hà tặng đồ cho Lâm Đông, ngay cả mấy người lão Uông, bà Uông, Trương Đại Trụ cũng đều đến tặng đồ.

Trấn Cẩm Lý rất nhỏ, giữa các nhà cũng không có bí mật gì, sau khi Lâm Đông tìm được mẹ, người toàn trấn đều biết đến Nguyễn Tâm Bình, một bên thán phục, một bên đồng tình, một mặt lại cảm thấy hợp tình hợp lí, dù sao Lâm Đông xinh xắn như vậy, ưu tú như vậy, đều khiến người ta không nỡ, cho nên rất nhiều người lại đây tặng quà cho Lâm Đông, Lâm Đông nhận lấy từng món, không ngừng nói mình sẽ quay lại rất nhanh, sau đó cùng Nguyễn Tâm Bình ngồi vào xe ô tô nhỏ, ghé lên cửa sổ xe vẫy tay với đám người Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương, Mục Hưng Hà.

“Đông Đông à.” Lâm Lệ Hoa nghẹn ngào gọi một tiếng.

Lâm Đông nói: “Cô ơi, mấy ngày nữa con sẽ trở lại ạ.”

Lâm Lệ Hoa nuốt nước mắt nói: “Được.”

Lâm Đông lại nói với đồng bọn: “Hưng Hà, Tiểu Xuyên, Tiểu Quân, Kỳ Kỳ, mấy ngày nữa em sẽ trở lại.”

Các đồng bọn đồng thời nói: “Nhanh trở về đó.”

Lâm Đông nói: “Được.”

Lâm Lệ Hoa đứng ở bên cạnh xe dặn dò Nguyễn Tâm Ninh lần nữa: “Tâm Ninh à, lái xe chú ý an toàn, đến đế đô phải gọi điện thoại báo bình an, có chuyện gì thì gọi điện thoại đến tiệm tạp hóa nhé? Không nên khách sáo.”

Nguyễn Tâm Ninh cười nói: “Chị Lâm, em sẽ, mọi người làm việc đi, bọn em đi đây.”

“Ôi chao.”

Nguyễn Tâm Ninh chậm rãi quay kính cửa sổ lên, chậm rãi khởi động xe ô tô nhỏ, xe ô tô nhỏ chậm rãi đi về phía trước, chậm rãi kéo dài khoảng cách với đám người Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa cả ngày đều không nỡ rời xa Lâm Đông, lúc này đến cuối đường càng thêm không nỡ, cô cất bước đuổi theo, Hạ Thanh Chương đi theo bên cạnh.

Bốn người Mục Hưng Hà đi theo sau lưng, vốn đều hoan hoan hỉ hỉ tạm biệt, chờ Lâm Đông trở về, nhưng khi phải thật sự chia ly, bọn họ không thể nào vui mừng nổi.

Sáu người đi theo xe ô tô nhỏ đến đầu đường, xe ô tô nhỏ tiến vào đường lớn, rốt cục tăng tốc độ, chạy nhanh về hướng rừng cây xanh um phía xa, không biết tại sao, thấy cảnh này Lâm Lệ Hoa đột nhiên nghĩ đến năm ngoái khi Lâm Đông đứng trên bục giảng trong phòng văn nghệ ở tiểu học Cẩm Lý hát “Tống biệt”, bên tai cũng nhớ lại tiếng hát lanh lảnh của Lâm Đông:

“Bên ngoài trạm nghỉ chân, cạnh con đường mòn nhỏ, cỏ thơm xanh thắm trải dài.

“Gió đêm lướt nhẹ qua tán liễu như tiếng tiêu lúc có lúc không, tà dương nơi ngoài núi.

“Trời một bên, đất một bên, như tình tri giao chẳng còn bền chặt.

“Một bình rượu đục đã đủ vui mừng, đêm nay từ biệt giấc mộng lạnh…”

“…”

Trong đầu Lâm Lệ Hoa lúc này đều là hình ảnh của Lâm Đông: nhát gan, ngoan ngoãn, ấm lòng, mỉm cười… Mỗi một loại đều sinh động như vậy, nhưng từ hôm nay sẽ không còn thấy được nữa, đế đô, nơi xa xôi như vậy, con trai nhỏ Đông Đông của cô, rốt cuộc cô không nhịn được vươn tay lau nước mắt.

Mục Hưng Hà cũng không nhịn được lớn tiếng gọi: “Đông Đông! Đông Đông!”

Kỳ Kỳ cùng gọi: “Mày phải nhanh chóng trở về nhé!”

Sau đó bốn đứa nhỏ cùng gọi: “Đông Đông, phải nhanh chóng quay lại nhé!”

Cách cửa kính xe Lâm Đông không nghe thấy, thế nhưng bé nhìn được, từ lúc ngồi trên xe ô tô nhỏ, bé vẫn luôn ghé sát vào cửa kính xe nhìn cô, nhìn dượng, nhìn Hưng Hà, Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Quân.

Vừa nãy bé cũng nhìn thấy cô đang gạt lệ, cũng nhìn thấy bọn Hưng Hà há mồm đang gọi bé, trong lòng bé chua chua, muốn khóc, không bao lâu, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, bé khụt khịt mũi, duỗi hai tay nhỏ mới mọc thêm được ít thịt lau mắt, tay nhỏ dính nước mắt quẹt lên quần áo hai lần, sau đó lại ghé vào cửa kính xe tiếp tục ngóng nhìn cô, nhìn dượng, nhìn Hưng Hà, nhìn Tiểu Xuyên, nhìn Kỳ Kỳ cùng Tiểu Quân.