Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 49: Đợi em trở về


Lâm Lệ Hoa nghi hoặc hỏi: “Vậy ba của Đông Đông đâu?”

Nguyễn Tâm Ninh trả lời: “Có lẽ anh ấy đang ở Thượng Hải.”

“Có lẽ?”

“Đúng, cũng có thể là ở nước ngoài.”

“Cũng có thể? Cậu ta không phải người đế đô sao?”

“Là người đế đô, cũng là người làm ăn, cho nên không có chỗ ở cố định.”

“Không có chỗ ở cố định? Tại sao cậu ta không ở cùng mẹ của Đông Đông?”

“Bởi vì bọn họ muốn ly hôn.”

Lâm Lệ Hoa cảm thấy kì lạ, với địa vị, thân phận, tướng mạo của Nguyễn Tâm Ninh, đàn ông yêu cô còn không kịp nữa là, sao bây giờ lại muốn ly hôn, không lẽ ba của Đông Đông Bùi Thức Vi ghét bỏ bệnh tình của Nguyễn Tâm Bình, cho nên —— Lâm Lệ Hoa dùng một ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh.

Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng giải thích với Lâm Lệ Hoa, người muốn ly hôn không phải Bùi Thức Vi, mà là Nguyễn Tâm Bình, gia cảnh Nguyễn Tâm Bình sung túc, sinh hoạt trôi chảy, từ sinh ra đến lúc kết hôn khó khăn lớn nhất từng gặp phải chính là đi thi không tốt, cô cho rằng khi mình sinh Tri Nhiên cũng sẽ như vậy, không ngờ trời cao giáng cho cô một đòn thật mạnh —— Tri Nhiên bị bắt cóc.

Cô không thể nào chịu đựng được, ngày ấy sau khi xác định được xe của bọn buôn người đã chìm vào biển rộng, cô cảm thấy muốn điên lên, bệnh nặng một hồi, sau khi lành bệnh nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trong nhà đều sẽ nhớ đến Tri Nhiên, cô bắt đầu áy náy tự trách, là cô làm mất Tri Nhiên, dù cho tất cả mọi người khuyên cô, khuyên cô hãy quên đi, cô cũng không ngừng tự trách.

Bởi vì đối với cô mà nói, quên mất Tri Nhiên là một tội ác, làm sao cô có thể quên đi bảo bối của mình, làm sao có thể chứ?

Không quản Bùi Thức Vi an ủi ra sao, cô đều không cảm giác được, thậm chí nhìn thấy Bùi Thức Vi sẽ điên cuồng nhớ đến Tri Nhiên, bởi vì Tri Nhiên rất giống Bùi Thức Vi, cô biết đời này mình sẽ không thể nào vực dậy được nữa, cho nên cô đưa ra ý định ly hôn với Bùi Thức Vi, Bùi Thức Vi vẫn luôn không đồng ý, cô áy náy, nhớ nhung càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức vừa thấy Bùi Thức Vi sẽ mất đi khống chế.

Rốt cục Bùi Thức Vi cũng phải thỏa hiệp, ly thân mà không ly hôn, từng người tự điều chỉnh, hy vọng có thể từ từ khá lên.

Nguyễn Tâm Ninh thở dài một tiếng.

Lâm Lệ Hoa cũng than thở một tiếng, hỏi: “Vậy ba của Đông Đông biết mẹ của Đông Đông như vậy phải không?”

Nguyễn Tâm Ninh gật đầu: “Biết.”

“Có hay đến thăm mẹ Đông Đông không?”

“Không thường xuyên lắm.”

“Tại sao?”

“Chị của em không muốn để cho anh rể nhìn thấy sự thảm hại của mình, cho nên không cho. Hơn nữa tình hình của anh rể cũng không tiện lắm.”

“Anh rể cô bị làm sao?”

“Anh rể cũng đau khổ không kém gì chị của em, sau khi ly thân với chị em, tinh thần sa sút thật lâu, lúc lái xe còn xảy ra sự cố, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng chân bị thương, có chút thọt chân, hơn nữa chị của em vừa thấy anh rể liền không kìm chế được nỗi lòng, cho nên anh rể đành đưa tiền cho chị em tìm thầy thuốc. Lần trước em nghe nói, anh rể còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, em nghĩ, có lẽ anh rể cũng không cách nào đối mặt với chị của em, đây cũng là lý do tại sao, bên trong video chỉ có Tri Nhiên mà không có anh rể, bởi vì video là do em cắt nối biên tập.”

Sau khi nghe xong Lâm Lệ Hoa trầm mặc thật lâu.

Thấy thế, Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng lạc quan nói: “Dù sao thì bây giờ cũng đã tốt rồi, Tri Nhiên quay về, tất cả đều sẽ tốt hơn thôi.”

Lâm Lệ Hoa nghe xong tạm thời không để ý đến những chuyện bi thảm lúc nãy, cười nói: “Đúng.”

Nguyễn Tâm Ninh nở nụ cười.

Lâm Lệ Hoa hỏi: “Vậy cô đã thông báo cho anh rể của cô chưa?”

Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em còn chưa kịp nói.”

“Vậy cô nhanh chóng nói cho cậu ta biết đi, để cho cậu ta gặp Đông Đông và chị của cô.”

“Hôm nay em sẽ nói cho anh rể biết, thế nhưng chắc phải một thời gian ngắn mới cho gặp chị của em được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì bây giờ bệnh tình của chị em rất nghiêm trọng.” Nguyễn Tâm Ninh nhíu lông mày, nói: “Tối hôm qua, rõ ràng Tri Nhiên ở ngay bên cạnh, chị ấy lại không hề biết, cho nên em tính chờ đến khi bệnh tình của chị ấy thuyên chuyển một chút, thì mới để cho anh rể đến.”

“Cũng được.” Lâm Lệ Hoa nói.

“Cho nên ——” Nguyễn Tâm Ninh rốt cục quay lại chủ đề của mình.

Lâm Lệ Hoa nghiêm túc hẳn lên.

Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em muốn mang theo Tri Nhiên quay về đế đô.”

Lâm Lệ Hoa không nỡ chút nào, cô rất yêu thích Lâm Đông, nói thật cô thương Lâm Đông hơn Hạ Tiểu Xuyên nhiều, đã sớm coi Lâm Đông như con trai của mình, cũng đã sớm quyết định nuôi dưỡng Lâm Đông thành người.

Nhưng bây giờ mẹ ruột của Lâm Đông đến, mẹ ruột còn ngã bệnh, cần Lâm Đông phối hợp trị liệu, cô… Cô suy nghĩ một chút, hỏi: “Đông Đông còn quay lại không?”

Nguyễn Tâm Ninh không lên tiếng.

Lâm Lệ Hoa cũng hiểu, đế đô là dưới chân thiên tử, ăn, mặc, ở, đi lại là thuộc loại tốt nhất toàn quốc, trấn Cẩm Lý không sánh được, đứa nhỏ ưu tú như Lâm Đông sinh sống ở đế đô, cô cười có chút chua xót, nói: “Vậy, vậy có thể để cho Đông Đông gọi điện thoại về thường xuyên không? Nó nhớ được số điện thoại của tiệm tạp hóa.”

Nguyễn Tâm Ninh nói: “Đương nhiên là được rồi.”

Lâm Lệ Hoa nở nụ cười, cười có chút không tự nhiên.

Nguyễn Tâm Ninh rất cảm kích tấm chân tình của Lâm Lệ Hoa đối với Tri Nhiên, mở miệng nói: “Chị Lâm, cám ơn chị.”

“Vậy khi nào thì mọi người định đi?”

“Cành nhanh càng tốt, nếu như có thể em tính chiều nay đi, như vậy có thể bắt kịp chuyến bay tối, sáng sớm ngày mai đến đế đô.”

“Nhanh như vậy ư.” Lâm Lệ Hoa khó có thể tiếp nhận, chốc lát sau nói: “Vậy tôi đi xem Đông Đông.”

Nguyễn Tâm Ninh nói: “Em cũng đi.”

Lâm Lệ Hoa và Nguyễn Tâm Ninh đi vào tiệm tạp hóa, liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Đông, Lâm Đông đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa, tay nhỏ nắm tay Nguyễn Tâm Bình chào hỏi với mọi người qua lại trên đường, nói cho người khác biết Nguyễn Tâm Bình là mẹ của bé, cực kỳ vui vẻ, mà Nguyễn Tâm Bình cũng mang vẻ mặt bình yên, giống như chưa từng bị bệnh, nhưng Lâm Lệ Hoa đã chứng kiến bộ dạng lúc phát bệnh của Nguyễn Tâm Bình, vừa đáng sợ vừa đáng thương, làm cho người khác đau lòng.

Nguyễn Tâm Bình càng cần Lâm Đông hơn cô.

Lâm Lệ Hoa không nhịn được quay đầu nhìn Nguyễn Tâm Ninh nói: “Cô nói với Đông Đông trước đi, nói không được thì để tôi nói.”

Nguyễn Tâm Ninh gật đầu.

Hai người cùng nhau đi đến trước mặt Lâm Đông.

Lâm Đông thấy hai người, nhanh chóng gọi: “Cô, dì.”

Lâm Lệ Hoa xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông.

Lâm Đông nở nụ cười, hai cái đồng điếu rất đẹp, bé chưa từng được vui vẻ như vậy, chẳng những có mẹ, còn có dì, cảm giác có rất nhiều người thương mình thật hạnh phúc, hai cái đồng điếu chưa hề biến mất lúc tán gẫu cùng dì, khi dì hỏi bé có chịu ở chung một chỗ với mẹ của mình hay không, bé lớn tiếng nói chịu, nhưng lúc dì nói muốn rời khỏi trấn Cẩm Lý đi đế đô, bé do dự.

Đi đế đô bé sẽ không còn được thấy cô, bé quay đầu nhìn về phía cô, nói: “Cô ơi, cô có đi đế đô không ạ?”

Lâm Lệ Hoa cười nói: “Cô không đi.”

“Tiểu Xuyên đi không ạ?”

“Tiểu Xuyên cũng không đi, chỉ có một mình con đi thôi.”

Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông chớp hai lần, nhìn Lâm Lệ Hoa, lại nhìn Nguyễn Tâm Ninh, cuối cùng rơi vào Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình mong đợi nhìn bé, bé nhìn về phía Lâm Lệ Hoa hỏi: “Tại sao chỉ có một mình con đi ạ? Con không muốn đi, con muốn mẹ con cùng ở đây cơ.”

Lâm Lệ Hoa nói: “Không được.”

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì ——” Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn Nguyễn Tâm Bình, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Đông: “Bởi vì thân thể mẹ con không tốt, cần phải về đế đô để điều trị, bác sĩ trong trấn nhỏ trị không được, lúc mẹ con điều trị, con không muốn chăm sóc mẹ sao?”

“Con muốn chứ ạ.”

“Vậy con phải cùng mẹ con về đế đô.”

“Nhưng con luyến tiếc cô mà.”

Lâm Lệ Hoa nghe mà lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi, đành phải nói: “Không sao, sau khi mẹ con chữa trị xong, con còn có thể trở về mà.”

“Thật sự có thể trở về sao ạ?”

“Có thể chứ.” Lâm Lệ Hoa lại hỏi: “Vậy con có chịu đi đế đô không?”

“Con đi thì mẹ con có khỏe lại không ạ?”

Lâm Lệ Hoa gật đầu.

Lâm Đông lập tức nói: “Vậy con đi, chờ mẹ tốt hơn, con sẽ trở về đi học.”

“Được.” Lâm Lệ Hoa cố ý bỏ qua một chút mất mát trong lòng, kiên cường chống đỡ mỉm cười với Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh, lúc quay đầu yên lặng lau mắt, nói: “Không nói nữa, ăn cơm trước đi.”

Ăn xong cơm, Lâm Lệ Hoa bắt đầu giúp Lâm Đông thu thập hành lý, đột nhiên phát hiện Lâm Đông vẫn luôn mặc quần áo cũ của Hạ Tiểu Xuyên, quần áo mới không có nhiều, kỳ thực tổng cộng cũng không có bao nhiêu quần áo, cô ngượng ngùng nói với Nguyễn Tâm Ninh: “Hay là chỉ mang hai cái mới này thôi, còn lại…”

Nguyễn Tâm Ninh biết tình huống gia đình và lòng tốt của Lâm Lệ Hoa, có thể làm cho Tri Nhiên khỏe mạnh như thế đã rất dụng tâm, cô cũng không muốn Lâm Lệ Hoa thương tâm, nói: “Không sao, mang đi, em cảm thấy đều rất đẹp.”

“Vậy, vậy thì mang hai cái đi.”

“Được.”

Lâm Lệ Hoa cứ tiếp tục thu dọn, đang thu dọn Hạ Tiểu Xuyên mang theo Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ đến tìm Lâm Đông chơi, vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Lệ Hoa đang bận rộn, Hạ Tiểu Xuyên chạy tới nhìn một chút, hỏi: “Mẹ, mẹ xếp quần áo của Lâm Đông làm gì ạ?”

Lâm Lệ Hoa thuận miệng nói: “Bởi vì Đông Đông phải về nhà.”

“Về nhà gì cơ ạ?”

“Về nhà của Đông Đông ở đế đô đó.”

Hạ Tiểu Xuyên sửng sốt.

Mục Hưng Hà sững sờ.

Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ mờ mịt.

Hạ Tiểu Xuyên mở miệng trước nói: “Mẹ, nhà Lâm Đông không ở đế đô, nhà nó ở chỗ này, nhà nó cũng là nhà của con mà.”

Lâm Lệ Hoa liếc Hạ Tiểu Xuyên một cái nói: “Nói bậy, nhà của Đông Đông ở đế đô.”

“Vậy, vậy Đông Đông phải đi đế đô sao?”

“Ừ.”

Mục Hưng Hà bên cạnh có chút hoảng loạn, cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Đông bên cạnh, đi tới trước mặt Lâm Đông, hỏi: “Đông Đông, em phải đi đế đô sao?”

Lâm Đông gật đầu: “Dạ.”

“Em đi đế đô làm gì?”

“Em đi đế đô chăm sóc mẹ em.”

Mục Hưng Hà nhướng mày lên nói: “Em nhỏ như vậy làm sao chăm sóc mẹ được? Em chăm sóc mình còn chưa xong nữa là.”

“Nhưng mẹ em ngã bệnh.”

“Ngã bệnh có thể tìm bác sĩ Uông.”

Bác sĩ Uông là bác sĩ nhi đồng nổi tiếng ở trấn Cẩm Lý, Mục Hưng Hà, Lâm Đông và mấy đứa nhỏ khác đều từng được tiêm vắc xin phòng bệnh, tiêm cho bọn họ gào khóc lớn, trong lòng Mục Hưng Hà, bác sĩ Uông là bác sĩ rất lợi hại.

Lâm Đông nói: “Bác sĩ Uông không trị hết cho mẹ em nên phải về đế đô.”

Mục Hưng Hà bị nghẹn một chút, sau đó nói: “Em không quay về nữa à?”

Lâm Đông nói: “Có chứ.”

Mục Hưng Hà vui vẻ: “Thật sao?”

Lâm Đông gật đầu: “Thật mà.”

“Vậy lúc nào thì em trở về?”

“Em cũng không biết.”

Kỳ Kỳ nghe vậy, chen qua hỏi: “Lâm Đông, vậy mày không phải đi học sao?”

Lâm Đông nói: “Khi nào trở về thì tao lại học.”

“Nhưng như vậy mày sẽ học không đủ bài, không đủ thì mày sẽ quên mất kiến thức trong sách giáo khoa, thành tích của mày sẽ kém đi, cô giáo không thích mày nữa đâu.”

“Còn lâu, tao sẽ tìm Hưng Hà dạy bù cho tao.”

Mục Hưng Hà nói: “Được, anh dạy bù cho em.”

Kỳ Kỳ kiên định nói: “Học bù cũng không đủ.”

Lâm Đông nói: “Có thể.”

“Không đủ.”

“Có thể.”

“Không đủ.”

“Có thể.”

Hai đứa bé tranh luận ngay tại chỗ, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cũng gia nhập vào trong đó, năm đứa nhỏ tranh cãi ngất trời, Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh đang mỉm cười bên cạnh, không có bộ dáng phiền chán, cô cũng yên tâm, nhưng cũng không để năm đứa nhỏ ồn ào mãi như thế, vì vậy nói: “Được rồi, đừng ở trong phòng ầm ĩ, đi ra sân chơi đi, Đông Đông đừng có chạy lung tung, mẹ con ở đây này.”

Lâm Đông ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi ạ.”

“Đi chơi đi.”

“Dạ.”

Lâm Đông lại nói một tiếng cùng Nguyễn Tâm Bình, sau đó ở trong sân chơi đánh con quay cùng Mục Hưng Hà, chơi mệt mỏi, năm đứa nhỏ ngồi trên luống hoa nhỏ trong sân, mỗi người ôm một quả táo tây gặm.

Hạ Tiểu Xuyên lại chạy đến trước mặt Kỳ Kỳ nói: “Kỳ Kỳ, mày ăn táo tây nhà tao đó.”

Kỳ Kỳ nói: “Là Lâm Đông cho tao mà.”

“Của Lâm Đông cũng là của tao, sau này mày có táo tây cũng phải mang cho tao ăn.”

“Tao không mang cho mày ăn đâu.”

“Vậy mày trả táo tây cho tao.”

Hạ Tiểu Xuyên xòe tay ra trước mặt Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn táo tây trong tay, vừa tròn lại đỏ, nó không nỡ, nhưng lại sợ Hạ Tiểu Xuyên đánh nó vì vậy nói: “Vậy cũng được, khi nào tao có táo tây thì mang cho mày ăn.”

“Cũng mang cho Lâm Đông ăn nữa.”

“Được.”

Lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới an ổn mà ngồi lại lên luống hoa.

Năm đứa nhỏ ngồi song song mà gặm, Hạ Tiểu Xuyên nói: “Oa, táo tây ăn ngon thật.”

Kỳ Kỳ đồng ý: “Ừ, ăn thật ngon, Lâm Đông, đế đô có táo tây không?”

Lâm Đông đáp: “Tao cũng không biết.”

Mục Hưng Hà nói: “Có.”

Kỳ Kỳ lại hỏi: “Vậy có ngon bằng táo tây trong trấn nhỏ của chúng ta không?”

Lâm Đông nói: “Tao không biết.”

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Đế đô có châu chấu không?”

Lâm Đông: “…”

Kỳ Kỳ lại hỏi: “Đế đô có xâu kẹo hồ lô không?”

Lâm Đông: “…”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Đế đô chắc chắn không có tôm hùm đất!”

Lâm Đông: “…”

“Đế đô cũng không có quả táo, táo rất rất ngọt như nhà lão Uông.”

“…”

“Đế đô cũng không có kẹo sữa thiệt là ngọt.”

“…”

“Đế đô càng không có tiệm tạp hóa.”