Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 39: Lấy sách


Mục Hưng Hà thành tích ưu tú, luôn lấy việc học tập làm chủ, trong mắt bọn nhỏ thành tích tốt lại được thầy giáo yêu thích thì có thể ra lệnh cho cả lớp, huống hồ Mục Hưng Hà còn biết đánh nhau, từng lén giáo viên chủ nhiệm đánh vài lần, ngay cả tên lớp trưởng mập cũng sợ Mục Hưng Hà, cho nên Mục Hưng Hà giận dữ, bọn học sinh đều sợ, trong nháy mắt phòng học yên tĩnh lại.

Giáo viên chủ nhiệm nghe tiếng quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Mục Hưng Hà chỉ vào tất cả bạn học, tức giận nói: "Bọn họ cười Lâm Đông ạ! Cười Lâm Đông không bò được lên ghế."

"Ai cười?" Giáo viên chủ nhiệm cất cao giọng hỏi.

Bên trong phòng học nghe được cả tiếng kim rơi.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn kỹ Lâm Đông cùng ghế ngồi của Lâm Đông, đúng là vừa nãy mình cân nhắc không chu đáo, vì vậy để Lâm Đông ngồi đàng hoàng tử tế lên ghế trước. Sau đó dùng việc cười nhạo bạn làm vấn đề bắt đầu răn đe, giảng về kỷ luật giảng về việc giúp đỡ giảng về đoàn kết hữu ái.

Lâm Lệ Hoa đứng ngoài cửa sổ nhìn phía Lâm Đông, thấy dưới sự trợ giúp của Mục Hưng Hà cùng giáo viên chủ nhiệm, tâm tình của Lâm Đông ổn định, cô yên tâm rất nhiều, nghĩ thầm may là có Hưng Hà, có Hưng Hà ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt Lâm Đông, cô lại nhìn thêm một lúc, sau đó quay người đến trước cửa sổ lớp vỡ lòng nhìn Hạ Tiểu Xuyên, cuối cùng trở về tiệm tạp hóa, tạm thời không có khách, cô đi tới sân sau vào phòng của bọn nhỏ tính gấp chăn cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên, kết quả phát hiện chăn đã được gấp kỹ.

Nhưng mà chăn màn được gấp xiêu xiêu vẹo vẹo, góc chăn rõ ràng được chải chuốt tỉ mỉ, thế nhưng một bên viền lại vểnh lên tràn đầy tính trẻ con, Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không gấp chăn, đó chính là Đông Đông, sao đứa nhỏ này lại như vậy tri kỷ thế chứ... Lâm Lệ Hoa không nhịn được cười ra tiếng, tiến lên xếp lại ngay ngắn một lần nữa, lúc đứng dậy nhìn thấy áp phích quảng cáo dán trên tường, người phụ nữ xinh đẹp trên áp phích quảng cáo là ——

Là Nguyễn Tâm Bình.

Thật là xinh đẹp, có một đôi mắt rất đẹp, cũng có đồng điếu rất xinh, chẳng trách Lâm Đông lại nói cô ấy là mẹ của bé, nhìn qua cũng có chút giống, nhưng mà Nguyễn Tâm Bình không kết hôn thì làm sao sẽ sinh con chứ, Lâm Lệ Hoa không nhịn được liền nghĩ tới Lâm Đông, Lâm Đông vì tìm mẹ mà muốn hát, thi đấu cũng tham gia, đến cuối cùng lại là dùng làn trúc để lấy nước, công dã tràng.

Ai, thôi, không tìm được thì không tìm được, hát hiếc gì đó coi như là kinh nghiệm cuộc sống đi, không nói những cái khác, Lâm Đông có hai ngàn đồng tiền tiền thưởng, còn có lần này lại miễn học phí, gom được không ít tiền, cô quay đầu nhìn về phía sân, cỏ dại nơi góc sân đã vứt bỏ bề ngoài khô vàng, mọc ra mầm non xanh nhạt, mùa xuân đến, cũng nên mua quần áo mới cho Lâm Đông, không thể cứ để cho bé mặc quần áo cũ của Tiểu Xuyên được, tâm tư rơi vào người Lâm Đông, Lâm Lệ Hoa không nhịn được liếc mắt nhìn đồng hồ nhỏ, còn một khoảng thời gian mới tới giờ tan học, cũng không biết Lâm Đông ở lớp hai như thế nào, đang làm gì.

Lúc này Lâm Đông đang xếp hàng đứng ở cửa phòng học lớp hai, bởi vì cái đầu thấp, cho nên tự động đứng ở phía trước, nhưng Mục Hưng Hà muốn cùng Lâm Đông đứng chung một chỗ, đứng ở phía sau hạ giọng gọi: "Đông Đông, Đông Đông."

Lâm Đông quay đầu lại nhìn Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà thấp giọng nói: "Lại đây đứng với anh, cùng đứng với anh này."

Lâm Đông nhỏ giọng trả lời: "Em không thể đi được."

"Tại sao?"

"Em thấp mà, kiểu gì thầy giáo cũng bắt em về lại."

Mục Hưng Hà: "..."

Tưởng Tiểu Quân nói: "Vậy em cứ đứng ở số một đi, có người bắt nạt em, gọi bọn anh."

Lâm Đông gật đầu, dựa theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học đầu tiên, sau đó ngồi vào hàng thứ nhất ở giữa, ngoại trừ chỗ ngồi đặc biệt ở bục giảng tương đối cao ra, những bàn ghế khác cũng giống như của lớp một, chỉ là so với lớp ba, bốn, năm thì ghế ngắn đi một nửa hai bên trái phải, chính là vì chăm sóc những người chân ngắn như Lâm Đông, cho nên Lâm Đông không có chướng ngại mà ngồi vào hàng thứ nhất, sau đó lẳng lặng mà nhìn những học sinh khác nối đuôi nhau tiến vào phòng học, ngồi ở vị trí mà thầy giáo chỉ định.

Bé không nhịn được cảm khái, học sinh lớp hai thật cao, thật nhiều người cao hơn cả Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, cũng là trẻ con sắp lớn, trong lòng bé xuất hiện một loại cảm giác xa lạ, mãi đến tận lúc Mục Hưng Hà xuất hiện, Mục Hưng Hà đang cùng bạn cùng bàn trò chuyện, lúc đi qua bên cạnh bé, cố ý sờ sờ đầu của bé, Tưởng Tiểu Quân cũng nhẹ nhàng sờ sờ tóc của bé, xua đi bất an của bé.

Bé mím miệng nhỏ, lộ ra hai cái đồng điếu nhạt, bé tiếp tục ngồi thẳng tắp, cánh tay nhỏ để sau lưng, nhìn các bạn học lục tục vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, sau đó bắt đầu phát sách mới, giáo viên chủ nhiệm dựa theo họ tên phát sách, lúc phát đến Lâm Đông, bởi vì sách quá nhiều nên thiếu chút nữa Lâm Đông ôm không nổi, ngữ văn, toán học, mỹ thuật, âm nhạc, đạo đức, bé đem sách đặt trên bàn học, đầu tiên lật môn ngữ văn mình thích nhất, mở đầu chính là bài "Mùa xuân đến", bé đọc thầm lên:

"Mùa xuân đến! Mùa xuân đến!

"Mấy đứa nhỏ chúng ta, cởi áo bông, lại đi ra khỏi nhà, chạy về phía ruộng đồng, đi tìm mùa xuân.

"Mùa xuân như một cô gái nhỏ thẹn thùng, che che giấu giấu..."

Lúc Lâm Đông nhìn thấy câu thứ ba liền sững sờ, bởi vì bé không biết bốn chữ "Thẹn thùng" cùng "Che giấu" này, từng chữ trong sách vở năm lớp một đều có ghép vần, cho dù không biết bé cũng có thể tự ghép lại được, nhưng ở đây không có, bé cũng không nhận ra được thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng chỉ phía dưới bốn chữ này có chú thích ghép vần, nhưng mà, còn thật nhiều chữ lạ bé không biết, vậy phải làm sao bây giờ?

Bé không nhịn được nhìn quanh bốn phía xem sách giáo khoa của những bạn học khác, sách của mọi người đều giống nhau, trong sách có thật nhiều chữ bé không biết thì phải làm sao bây giờ, trong lòng bé thấp thỏm, mãi cho đến lúc phân phát sách mới xong xuôi, thầy giáo tuyên bố tan học, lúc bé đem sách vở để vào trong cặp sách vẫn còn nhớ việc này, Mục Hưng Hà hỏi tình hình, bé nói: "Trong sách có thật nhiều chữ em không nhận ra."

Không chờ Mục Hưng Hà trả lời, Tưởng Tiểu Quân mở miệng trước nói: "Anh cũng không biết."

"Có thật nhiều chữ anh cũng không biết sao?"

"Đúng vậy."

"Vì sao không có ghép vần cơ chứ? Em có đọc được cũng không nhận ra chữ."

Tưởng Tiểu Quân lập tức tiếp một câu: "Có ghép vần anh cũng không biết."

Lâm Đông: "..."

Mục Hưng Hà: "..."

Lâm Đông nói: "Tiểu Quân, mày như vậy không được, mày phải học tập cho giỏi."

Tưởng Tiểu Quân gật đầu: "Ừ, tao quyết định học kỳ này học tập cho giỏi, hiện tại thật nhiều chữ tao không biết, chờ tao học tốt, tao sẽ biết."

Lâm Đông trịnh trọng gật đầu: "Đúng, em cũng phải học thật chăm."

Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông, vừa đi vừa nói: "Không sai, không biết chữ nào, chúng ta có thể hỏi thầy giáo, chúng ta cũng có thể tự tra từ điển Tân Hoa."

"Từ điển Tân Hoa là cái gì?" Bây giờ Lâm Đông còn chưa từng tiếp xúc với từ điển.

"Một quyển sách, sách cực kỳ cực kỳ dày, tất cả chữ của Trung quốc đều có ở bên trong, bên trong có ghép vần có giải thích, em dùng chữ tra một cái liền biết."

"Nhưng em không có từ điển Tân Hoa."

"Anh có, anh cho em dùng."

"Vậy anh xài cái gì?"

Mục Hưng Hà thuận miệng trả lời: "Hai chúng ta cùng dùng chung, được không?"

"Dạ được, như vậy em có thể biết được rất nhiều chữ."

Có từ điển Tân Hoa là có thể nhận biết rất nhiều chữ, Lâm Đông yên tâm, cảm giác thấp thỏm mới vừa rồi bị cảm giác mới lạ cùng vui sướng lần thứ hai lấp lại, bé vòng tay nhỏ ra phía sau, mò vào cặp sách nặng trình trịch sờ viền sách vở.

Bé có sách mới, đây là một chuyện đáng giá vui vẻ cỡ nào chứ, một ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên đeo cặp sách nhỏ từ trong lớp vỡ lòng đi ra, bé lập tức gọi: "Tiểu Xuyên!"

Hạ Tiểu Xuyên lập tức cao hứng chạy tới nói: "Lâm Đông, anh có sách mới, mày có không?"

Lâm Đông trả lời: "Có."

"Anh cũng có, anh kiểm tra còn được hoa hồng nhỏ."

"Thật là lợi hại."

"Ừ, chúng ta trở về khoe với mẹ đi."

"Được." Lâm Đông nắm tay Hạ Tiểu Xuyên, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, không nhìn thấy Kỳ Kỳ, tò mò hỏi: "Kỳ Kỳ đâu? Chưa có đi học sao?"

Hạ Tiểu Xuyên trả lời: "Chưa có tới."

Lâm Đông ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chưa có tới?"

"Nó chưa hoàn thành bài tập nghỉ đông mà."

"Cô giáo nghiêm khắc vậy à?"

Hạ Tiểu Xuyên mở to hai mắt, như có chuyện lạ nói: "Đặc biệt nghiêm khắc, làm không xong bài tập nghỉ đông thì sẽ không cho báo danh không cho phát sách mới, khi nào làm xong mới được."

"Vậy Kỳ Kỳ còn chưa làm xong à?"

"Anh cũng không biết."

Kỳ Kỳ là bạn tốt của Lâm Đông, Lâm Đông có chút lo lắng cho Kỳ Kỳ, quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà nói: "Hưng Hà, chúng ta đi thăm Kỳ Kỳ đi."

Mục Hưng Hà nói: "Được, chúng ta đi thăm nó."

"Ừ."

Bốn đứa nhỏ Lâm Đông đi trong trấn Cẩm Lí, đi đến phố đông lớn, đầu tiên đi đến nhà Kỳ Kỳ thăm Kỳ Kỳ, vừa vào sân nhà Kỳ Kỳ liền nhìn thấy trong sân có một cái bàn nhỏ hình vuông, trên bàn nhỏ hình vuông là sách vở, giấy luyện tập, bút chì, tẩy, mà Kỳ Kỳ đang nằm nhoài trên bàn —— gấp thuyền giấy, gấp xong một cái thuyền giấy, lại gấp thêm một cái thuyền giấy, gấp xong liền đùa với con chó bên cạnh chân, chơi đặc biệt vui sướng.

"Kỳ Kỳ!" Hạ Tiểu Xuyên gọi một tiếng.

Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn lên.

Lâm Đông đi tới trước bàn vuông, hỏi: "Kỳ Kỳ, mày làm xong bài tập nghỉ đông chưa?"

Kỳ Kỳ trả lời: "Vẫn chưa xong."

"Vậy mà mày còn chơi hả?" Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Nghỉ đông mày làm gì, không làm bài tập à? Mày không tính đi học sao?"

Kỳ Kỳ bị hỏi chột dạ, bởi vì nghỉ đông nó quên mất mình là học sinh, lúc này ngồi thẳng người, yếu ớt nói: "Em chỉ chơi có một chút."

"Mày còn không thấy ngại mà chơi một chút à?" Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp, tháo cặp sách nhỏ xuống, đặt trên bàn vuông, móc ra sách mới cùng hoa hồng nhỏ nói: "Tao lấy sách mới, còn cả hoa hồng nhỏ rồi đây này, mày còn ở chỗ này chơi? Mày mà không làm xong bài tập nghỉ đông, cô giáo sẽ không cần mày nữa đâu!"

Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, nhìn tất cả mọi người đều đeo khăn quàng đỏ, nó không có thứ gì, trong lòng có chút ước ao.

Hạ Tiểu Xuyên tiếp tục trịnh trọng nói: "Chúng tao đều lấy sách mới rồi, ngày mai chúng tao sẽ cùng nhau đi học, mày vẫn không được đi!"

Kỳ Kỳ bị doạ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hỏi: "Hưng Hà, anh lấy sách mới chưa?"

Mục Hưng Hà nói: "Rồi."

Kỳ Kỳ lại nhìn phía Tưởng Tiểu Quân: "Anh, anh thì sao?"

Tưởng Tiểu Quân gật đầu.

Kỳ Kỳ vừa nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông nói: "Tao cũng lấy rồi, mày làm nhanh lên, không thì mày không được đi học đâu, mày còn bao nhiêu bài tập nghỉ đông chưa làm?"

Kỳ Kỳ lật lật bài tập nghỉ đông, phát hiện còn năm trang chưa làm, nó cuống lên, không nhịn được hỏi: "Tao làm không xong bài tập nghỉ đông thì tao không thể đi học sao?"

Hạ Tiểu Xuyên gật đầu nói: "Đúng, cô giáo nói, học sinh làm không xong thì cô cũng không cần, lớp chúng ta chỉ có một mình mày không làm xong, buổi chiều mà còn làm không xong, không được đi học."

Kỳ Kỳ sợ, ngẩng khuôn mặt nhỏ toàn thịt nói: "Nhưng tao làm chưa xong, buổi chiều tao cũng làm không xong được."

Hạ Tiểu Xuyên thúc giục: "Mày nhanh chóng làm đi."

"Tao nhanh chóng làm cũng làm không xong." Tâm hồn nhỏ bé của Kỳ Kỳ ý thức được tình thế cực kỳ nghiêm trọng, dần dần có chút không chịu nổi, nói: "Tao làm không xong thì phải làm sao bây giờ? Mọi người giúp tao một chút đi."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tao không giúp! Chuyện của mày thì tự mà làm."

Tưởng Tiểu Quân nói: "Tự mày làm đi."

Mục Hưng Hà gật đầu, biểu thị đồng ý quan điểm của Tưởng Tiểu Quân.

Lâm Đông không nói gì, ý là không giúp.

Không có ai giúp Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không chịu nổi, "Oa" một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa gào "Mình phải làm sao bây giờ, ai giúp tao một chút đi, còn tới năm trang, tao làm không xong mà, ai giúp tao một chút đi mà, hu hu hu hu", gào khóc một lúc, thấy bốn người Lâm Đông thật sự không giúp nó, nó quyết định dựa vào chính mình, vươn tay nhỏ vứt thuyền giấy, cầm lấy bút chì, mở bài tập nghỉ đông ra, vừa viết vừa khóc, vừa khóc vừa kêu: "Mình viết không xong, mình không được đi học, mình viết không xong, hu hu u u u.."

Hạ Tiểu Xuyên: "..."

Mục Hưng Hà: "..."

Tưởng Tiểu Quân: "..."

Lâm Đông nhướng mày lên, nhìn Kỳ Kỳ nước mắt nước mũi đầy mặt, đáng thương cực kỳ, không nhịn được gọi một tiếng: "Kỳ Kỳ."

Kỳ Kỳ ngưng tiếng khóc trong nháy mắt, trong đôi mắt đầy nước mắt, hỏi: "Lâm Đông, mày làm giúp tao hả?"

Lâm Đông nghiêm túc nói: "Tao không giúp mày làm đâu, nếu mày không biết cái gì, tao có thể dạy mày."

Kỳ Kỳ nghe xong, lại "Oa" một tiếng, khóc lớn tiếng hơn.

Lâm Đông: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

—— tiểu kịch trường ——

Lâm Đông: Kỳ Kỳ, làm bài tập nghỉ đông.

Kỳ Kỳ: Mới nghỉ, không làm.

Lâm Đông: Kỳ Kỳ, mày làm bài tập nghỉ đông chưa?

Kỳ Kỳ: Khuya tao về nhà viết.

Nửa tháng sau ——

Kỳ Kỳ: Bài tập nghỉ đông của tao còn chưa làm, Lâm Đông mày giúp tao một chút, hu hu 555555

Lâm Đông:...