Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 34: Đồng điếu


Lâm Đông vươn tay ra cho Mục Hưng Hà nắm.

Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông đi trong tuyết, tuyết dày nên đường trơn, Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông không dám chạy, đi cẩn thận từng li từng tí, vừa đi Lâm Đông vừa nấc, Mục Hưng Hà hỏi: "Em khóc lâu rồi à?"

Lâm Đông trả lời một tiếng: "Dạ."

"Khóc có khó chịu không?" Mục Hưng Hà hỏi.

"Dạ có."

"Lần sau đừng khóc lâu như vậy nữa, nếu không lại bị nấc nữa."

"Dạ."

"Sau này đừng nghĩ tới ba mẹ nữa, chờ chúng ta lớn rồi lại đi tìm sau."

"Dạ."

"Thật ngoan, cho em ăn sô cô la này, cái này là dì anh mua cho anh, trước đây anh chưa từng ăn bao giờ, em ăn thử xem."

"Dạ."

Mục Hưng Hà móc ra một viên sô cô la từ trong túi áo cho Lâm Đông, Lâm Đông mở ra sau đó đưa cho Mục Hưng Hà một nửa, Mục Hưng Hà nhận lấy lại nhường cho Lâm Đông ăn, Lâm Đông thả sô cô la vào trong miệng, vị chát tràn ngập cổ họng.

Mục Hưng Hà hỏi: "Ngọt không?"

Lâm Đông ăn ngay nói thật: "Có chút đắng ạ."

"Em đừng nhổ ra, ngọt ngay bây giờ đó."

Lâm Đông gật gật đầu, nhẫn nhịn một chút đắng, không bao lâu sau vị ngọt cùng vị sữa đang làm dịu khoang miệng, bé ngước mắt nhìn về phía Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà nói: "Ngọt rồi à ngọt không?"

"Dạ, rất ngọt."

"Vậy lại ăn thêm một viên."

"Dạ."

Hai người đứng ở trong tuyết mặt đối mặt lột sô cô la, mỗi người ăn một nửa, chờ vị đắng qua đi nhường chỗ cho vị ngọt, hai người đồng thời cười, sau đó đứng tại chỗ tiếp tục ăn sô cô la, sau khi ăn hết bốn viên, mới vừa ăn vừa đi về nhà Mục Hưng Hà, vừa đến nhà Mục Hưng Hà hai người dùng TV chơi "Super Mario", chơi một hồi Lâm Đông liền quên mất việc "Tìm ba mẹ", cùng Mục Hưng Hà chơi vui vẻ kích động cười to kêu to, vẫn chơi cho đến buổi trưa, lúc trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa đang ở cửa tiệm làm vằn thắn.

"Cô ơi." Lâm Đông gọi một tiếng.

Lâm Lệ Hoa nhìn thấy Lâm Đông liền cười: "Ôi chao, trở lại rồi à?"

"Dạ."

"Con chơi gì với Hưng Hà thế?"

"Chơi điện tử ạ."

"Con biết chơi cơ à?"

"Con biết ạ." Lâm Đông giải thích: "Hưng Hà dạy con, nên con biết."

"Vậy chơi vui không?"

"Vui ạ."

"Còn muốn ba mẹ không?"

"Dạ có." Lâm Đông gật đầu, sau đó nói một câu: "Hưng Hà nói, chờ con lớn rồi, cùng con đi tìm ba mẹ ạ."

"Vậy sao? Hưng Hà thật tốt."

"Dạ, Hưng Hà còn cho con ăn sô cô la nữa ạ." Lâm Đông đi đến trước mặt Lâm Lệ Hoa, nói: "Cô ơi, cô đang làm vằn thắn ạ?"

"Đúng rồi, lát nữa luộc vằn thắn cho con ăn nhé."

"Dạ, cô ơi, con cũng muốn giúp cô gói ạ."

"Được, con đi rửa tay trước đã."

"Dạ."

Lâm Đông lập tức chạy đến sân sau, rửa tay trong chậu nước ấm, sau đó chạy đến bên cạnh Lâm Lệ Hoa, cầm lấy vỏ vằn thắn, dựa theo những gì Lâm Lệ Hoa dạy, cẩn thận làm vằn thắn, tay Tiểu Lực không có lực, mấy cái vằn thắn gói được đều xấu, Lâm Lệ Hoa nhìn cười ha ha, nói Lâm Đông gói thật xấu xí, thế nhưng lúc nấu vằn thắn, lại cố ý nấu mấy cái Lâm Đông gói mà ăn, nói mấy cái Lâm Đông gói rất ngon.

Trong nháy mắt Lâm Đông vui vẻ, tay nhỏ cầm đũa, ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ Hoa bẹp bẹp miệng ăn vằn thắn.

"Ăn ngon không?" Lâm Lệ Hoa hỏi.

"Ăn ngon ạ."

"Ăn nhiều một chút."

"Dạ."

"Sau khi ăn xong thì đi tìm Hưng Hà chơi nhé."

"Con không tìm Hưng Hà chơi, con tìm Hưng Hà viết bài tập nghỉ đông ạ."

Kết quả mới vừa ăn xong vằn thắn, Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ không đi khỏi tiệm tạp hóa được, có không ít người lại đây mua tạp hoá, bé thấy một mình Lâm Lệ Hoa bận đến bận đi, vừa trả lời giá cả, lại cân gạo, lát sau lại bán cái chổi, rồi lại quay sang bán câu đối, bé do dự một chút, đem cặp sách nhỏ bỏ lại trong phòng, giúp đỡ Lâm Lệ Hoa bán hàng.

Lâm Lệ Hoa quay đầu nhìn lại, Lâm Đông tự mình lấy câu đối, trong lòng cô không khỏi mềm nhũn lại ấm áp, đứa nhỏ này thật là khiến người ta không có cách nào không yêu thích, cô không ngăn cản Lâm Đông, Lâm Đông rất chịu khó, việc lớn không giúp được, việc nhỏ lại làm ngay ngắn rõ ràng, mãi đến tận lúc Mục Hưng Hà lại đây gọi: "Đông Đông."

Lâm Đông gọi: "Hưng Hà."

"Không phải em tìm anh làm bài tập nghỉ đông sao?"

"Em không có thời gian."

"Em đang làm gì thế?"

"Em phải giúp cô em bán hàng á."

Mục Hưng Hà nhìn vào trong tiệm, quả nhiên khách hàng nhiều hơn gấp mấy lần lúc thường, cậu suy nghĩ một chút, nói: "Đông Đông, anh cũng giúp em, có được hay không?"

"Anh đâu biết phải bán thế nào đâu?"

"Em nói anh làm là được mà."

"Vậy cũng tốt."

Mục Hưng Hà gia nhập với Lâm Đông, đồng thời giúp đỡ Lâm Lệ Hoa bán tạp hoá, sắp tới cuối năm, một ít công nhân viên chức của trấn Cẩm Lí trở về, lượng người mua đồ dùng hàng ngày tăng nhanh, vốn là mấy tiệm tạp hóa chia đều việc buôn bán ở trấn Cẩm Lí, mà bởi vì tiệm tạp hóa nhóc con có Lâm Đông trấn tiệm, cho nên tiệm tạp hóa nhóc còn hầu như thu nạp hết khách hàng của trấn, cho nên khi dân làng làm việc bên ngoài trở về tăng nhanh, tiệm tạp hóa càng bận rộn hơn.

Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông thêm cả Mục Hưng Hà đều không giúp được, cuối cùng Lâm Lệ Hoa không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Hạ Thanh Chương, giục hai cha con Hạ Thanh Chương nhanh chóng trở về, Hạ Thanh Chương trở lại, Hạ Thanh Chương vừa về đến, Lâm Lệ Hoa không để cho Lâm Đông làm việc nữa, bắt Lâm Đông phải đi theo Mục Hưng Hà chơi đùa.

Lâm Đông không thể làm gì khác hơn là mang theo bài tập nghỉ đông đến nhà Mục Hưng Hà làm, làm xong thì lại chơi điện tử, dù vậy, hai người vẫn nhanh chóng làm xong bài tập nghỉ đông.

Lúc này Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên từ nhà họ hàng trở lại, phát hiện Lâm Đông, Mục Hưng Hà làm xongbài tập rồi, Tưởng Tiểu Quân dùng hai cây kẹo que đổi hai lần chép bài tập của Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng tính chép sách bài tập của Lâm Đông, kết quả phát hiện sách bài tập của Lâm Đông khác của mình nghiêm trọng, Hạ Tiểu Xuyên quấn lấy nhờ Lâm Đông làm giúp bài tập.

Lâm Đông vốn cũng muốn làm, thế nhưng sau khi bị Hạ Thanh Chương cấm chỉ, đành nhân lúc buổi tối nhìn Hạ Tiểu Xuyên làm, dạy Hạ Tiểu Xuyên làm, còn giảng bài cho Hạ Tiểu Xuyên, thành công giúp Hạ Tiểu Xuyên hoàn thành bài tập nghỉ đông sớm, hai người đồng thời vùi đầu vào ăn tết trong sung sướng, mỗi ngày đều không cần đọc sách không cần viết chữ, mỗi ngày đều có thể chơi điện tử xem TV, người lớn cũng không nói gì, năm người Lâm Đông chơi đùa cực kỳ vui vẻ, mãi cho đến đêm ba mươi, Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương cố ý lì xì cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên mỗi người một phần tiền mừng tuổi.

Lâm Đông vui vẻ cất đi.

Hạ Tiểu Xuyên muốn mua đồ ăn.

Lâm Đông nói: "Không thể mua đồ ăn."

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì khai giảng phải mua đồ mới."

"Em có đồ dùng học tập cũ, em không cần mua."

"Vậy cũng được. Anh không mua đồ ăn, anh muốn mua đồ dùng học tập."

Nghe vậy Hạ Thanh Chương không nhịn được hỏi Lâm Lệ Hoa: "Cho nên Đông Đông không còn tìm ba mẹ nữa à?"

Lâm Lệ Hoa lắc đầu.

"Gần đây cũng không có ai tìm đến ư?"

"Không có, có lẽ là hiệu quả của TV đã trôi qua, không có ai nữa."

"Không sao, chúng ta nuôi đi."

"Nuôi."

"Nhưng mà trong lòng nó nghĩ như thế nào?"

"Tất nhiên là trong lòng vẫn nhớ ba mẹ." Lâm Lệ Hoa than thở một tiếng nói: "Lúc cha em còn nuôi nó, đã nói với nó, chờ lúc nó lớn lên rồi, nó có thể tự đi tìm ba mẹ, cho nên nó vẫn luôn tin như vậy đấy."

"Vậy hãy để cho nó tin đi, lớn lên là tốt rồi."

"Ừ."

Hạ Thanh Chương gật đầu hỏi: "Đúng rồi, học phí khai giảng của Đông Đông cùng Tiểu Xuyên đã chuẩn bị xong chưa? Anh muốn để cho Đông Đông trực tiếp học lớp hai luôn, không cần học lớp một nữa, học phí phải chuẩn bị thêm hai mươi đồng."

"Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà, không phải Đông Đông được miễn học phí à?"

"Có lẽ có thể, nhưng mà phải thi với Hưng Hà để cướp vị trí số một, Hưng Hà thông minh thế nào em cũng biết mà, có lẽ sau này học phí đều không thể miễn phí nữa rồi."

"Nói cái gì đó, làm sao mà Đông Đông của chúng ta lại không sánh được với Hưng Hà?" Lâm Lệ Hoa mất hứng nói: "Em cảm thấy lúc Đông Đông thi nhất định có thể vượt qua Hưng Hà."

Hạ Thanh Chương cười cười, không tranh luận với Lâm Lệ Hoa nữa, người một nhà ngồi trước TV xem đêm hội liên hoan mừng năm mới, nhiệt nhiệt nháo nháo mà ăn hạt dưa bánh quy, vui cười hớn hở mà trò chuyện, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đuổi bắt nhau, đuổi một hồi Hạ Tiểu Xuyên nhào tới trong ngực Hạ Thanh Chương, Lâm Lệ Hoa vươn tay ôm Lâm Đông vào trong ngực.

Người một nhà im lặng mà xem TV, Hạ Thanh Chương và Lâm Lệ Hoa thỉnh thoảng cười, Lâm Đông ngồi ở trong ngực Lâm Lệ Hoa nhìn cô nhìn dượng, cảm giác trong lòng đặc biệt ấm áp, nhìn Hạ Tiểu Xuyên dựa vào trong ngực Hạ Thanh Chương, bé cũng dựa vào trong ngực Lâm Lệ Hoa, nghe được tiếng tim Lâm Lệ Hoa đập bùm bụp, tiếng Lâm Lệ Hoa cười, tiếng cười nói vui vẻ trong TV còn có tiếng pháo trúc ngoài cửa sổ, bé chậm rãi rơi vào trong giấc mộng thơm ngọt.

Ngày tiếp theo mới vừa mở mắt liền thấy Mục Hưng Hà úp sấp trước cửa sổ, Mục Hưng Hà lập tức đưa cho Lâm Đông một cái bao đỏ thẫm.

Lâm Đông kinh ngạc hỏi: "Cái gì thế ạ?"

"Cho em tiền mừng tuổi, tiền lì xì!"

Lâm Đông lập tức mở ra xem, bên trong là tờ tiền một đồng mới tinh, một đồng cũng có thể mua một bao muối, đối với Lâm Đông mà nói là rất nhiều, Lâm Đông không từ chối, Hạ Tiểu Xuyên tỉnh lại, hỏi: "Hưng Hà, có tiền lì xì của em không?"

Mục Hưng Hà trực tiếp trả lời: "Không có!"

"Tại sao Lâm Đông có?"

"Bởi vì anh cao hứng." Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông nói: "Đông Đông, mau đứng lên, chúng ta đi sang nhà lão Uông, giúp lão Uông phát kẹo phát trứng gà."

"Tại sao phải phát kẹo ạ?" Hạ Tiểu Xuyên hỏi.

"Bởi vì cháu lớn của lão Uông sinh được một thằng cu mập mạp!" Mục Hưng Hà nói: "Chúng ta phải đi phát kẹo phát trứng gà dính hỉ khí."

"Em cũng có thể đi sao?"

"Có thể chứ!"

Hạ Tiểu Xuyên lập tức ngồi dậy nói: "Lâm Đông, chúng ta rời giường!"

"Được." Lâm Đông đồng ý.

Tiếp đó hai người đều mặc quần áo mới, ăn xong điểm tâm, vui sướng chạy về phía nhà của lão Uông, lão Uông ra cửa tản bộ, bà Uông vừa thấy Lâm Đông liền cười rộ lên, cười hòa ái, dắt Lâm Đông vào trong phòng khách, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên đi theo vào, sau đó ba người chờ ở phòng khách, Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà tới chỗ này rất nhiều lần, Lâm Đông lại là lần đầu tiên ngồi trong phòng khách nhà bà Uông lòng hiếu kỳ làm cho bé giương đôi mắt đen láy nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy ghế sô pha trong phòng khách, đồng hồ để bàn, TV, còn có áp phích quảng cáo danh nhân trên tường, có ba tấm áp phích, hai người đàn ông một người phụ nữ, Lâm Đông đảo qua hai người đàn ông, sau đó dừng lại trên hình của người phụ nữ có nụ cười như hoa.

Người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt như có ánh sáng, khóe miệng khẽ mỉm cười hiện lên hai cái đồng điếu nhạt, Lâm Đông kinh ngạc mà nhìn cô.