Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 33: Nắm tay em


Ba mẹ của mày đến tìm mày rồi!

Lâm Đông và Mục Hưng Hà đều giật mình, đặc biệt là Lâm Đông, bé chấn kinh tới mức không biết nói gì, Mục Hưng Hà mở miệng trước hỏi: "Tiểu Xuyên, mày nói thật à?"

Hạ Tiểu Xuyên nghiêm nghị trả lời: "Là thật đó!"

"Thật sự là ba mẹ của Đông Đông à?"

"Thật sự!"

"Bọn họ đang đâu?"

"Tại nhà em!"

"Đi, chúng ta đi nhìn."

"Được."

Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông nhanh chân chạy về tiệm tạp hóa.

Trong đầu Lâm Đông trống rỗng, lúc cùng Mục Hưng Hà chạy đến cửa tiệm tạp hóa, trái tim nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, ba mẹ —— ba mẹ của mình đến, ba mẹ của mình thật sự tới à?

Bé vừa cao hứng vừa sợ.

Cao hứng vì cuối cùng thì mình cũng có thể nhìn thấy ba mẹ, sợ... bé cũng không biết mình sợ cái gì, hiện tại bé không hiểu nguyên nhân cảm thấy sợ là gì, trong lúc vô tình đã đứng ở cửa sau tiệm tạp hóa, đầu tiên là nhìn thấy cô Lâm Lệ Hoa cùng dượng Hạ Thanh Chương, hai người đang ở trong sân mỉm cười trò chuyện cùng một đôi vợ chồng, hai vợ chồng này ngũ quan đoan chính, lại có chút khéo léo, khi nói chuyện cũng là dịu dịu dàng dàng.

Lâm Đông nhìn chằm chằm, đây là ba mẹ của mình sao?

Đây là ba mẹ của mình à?

Một giây sau bé chạy đến trước mặt hai vợ chồng này, lấy hết dũng khí lớn mật hỏi: "Chú dì ơi, hai người, hai người là ba mẹ của con ư?"

Hai vợ chồng sững sờ, giật mình nhìn Lâm Đông.

Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông khát vọng nhìn hai vợ chồng.

Trong lòng hai vợ chồng mềm nhũn, còn chưa kịp mở lời Lâm Lệ Hoa vươn tay kéo Lâm Đông đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Đông Đông, bọn họ không phải ba mẹ của con đâu."

Lâm Đông nghe nói quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, sửng sốt một chút, liền đưa mắt nhìn sang hai vợ chồng, hai vợ chồng cười dịu dàng với Lâm Đông, sau đó nhìn về phía Lâm Lệ Hoa nói: "Bà chủ Lâm, lúc nhìn thấy Lâm Đông trên TV, bọn tôi rất yêu thích, nếu như hai người đồng ý, bọn tôi muốn nhận nuôi Lâm Đông."

Thì ra là nhận nuôi.

Lâm Đông có chút thất vọng, lại có chút sợ quay người nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông nói: "Xin lỗi, Đông Đông của chúng tôi muốn tìm cha mẹ ruột, không tiện rồi."

Hai vợ chồng chưa từ bỏ ý định, nói: "Không sao, bọn tôi thật sự rất yêu thích Lâm Đông, bọn tôi cũng không có con trai, chỉ có một con gái, bọn tôi—— "

"Xin lỗi." Lâm Lệ Hoa trực tiếp từ chối.

"Vậy, vậy cũng tốt, vậy thì xin lỗi đã quấy rầy." Hai vợ chồng cảm thấy tiếc nuối.

"Không có gì."

"Vậy, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hai vợ chồng này lưu luyến mà rời mắt khỏi Lâm Đông, cuối cùng để lại một ít đồ chơi trẻ em cho Lâm Đông, Lâm Đông ôm đồ chơi nhìn hai vợ chồng rời đi, nhìn bọn họ biến mất không còn tăm hơi, bé mới quay đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa sờ khuôn mặt nhỏ của bé nói: "Đông Đông, không sao đâu, người này không phải, có thể người tiếp theo sẽ đúng, chúng ta không cần vội vã."

Lâm Đông ngoan ngoãn gật đầu.

Bị ảnh hưởng bởi chương trình trên TV, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tiệm tạp hóa gặp Lâm Đông, xem trên người Lâm Đông có bớt hay không, xem Lâm Đông có phải là đứa trẻ bị bọn họ bỏ rơi không, cũng có không thiếu người muốn nhận nuôi Lâm Đông.

Cứ như thế một ngày lại một ngày mà trôi qua, Lâm Đông còn chưa tìm được ba mẹ, tiểu học Cẩm Lí đã bước vào thi học kỳ, thi học kỳ thi mất hai ngày.

Hai ngày sau các lớp bắt đầu được nghỉ đông, phần lớn trẻ con đều thừa dịp nghỉ đông đi thăm người thân, bao gồm cả Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân cùng Mục Hưng Hà, bọn họ đi nhà ông bà ngoại, đi nhà ông bà nội, toàn bộ trẻ con của trấn Cẩm Lí đều đi gần hết.

Mà Lâm Đông không có họ hàng, bé còn ở trong tiệm tạp hóa, mỗi ngày hào hứng cùng Lâm Lệ Hoa đợi ba mẹ tìm đến, nhưng mỗi một cặp vợ chồng đến tìm đều không phải ba mẹ của bé, cứ kéo dài như vậy đến khi trận tuyết rơi đầu tiên đến.

Lâm Lệ Hoa đi chợ mua cho Lâm Đông áo bông và ủng tuyết, vì ý nghĩa vui mừng mà còn cố ý mua một đôi ủng đỏ cho Lâm Đông, nói rằng mùa đông chơi tuyết là vừa vặn, sáng sớm Lâm Đông mang đôi ủng đỏ đi trong tuyết, cao hứng vô cùng.

Lâm Lệ Hoa hỏi: "Thích không?"

Lâm Đông gật đầu: "Dạ thích."

Trong lòng Lâm Lệ Hoa cũng tràn đầy yêu thích: "Đông Đông mang ủng nhìn rất đẹp đó."

Lâm Đông cười hì hì.

Lâm Lệ Hoa sờ đầu Lâm Đông: "Hai ngày nay con tự chơi một mình nhé, chờ hai ngày nữa bọn Hưng Hà và Tiểu Xuyên trở về, lại chơi với con sau."

Lâm Đông gật đầu.

"Đông Đông ngoan nhất."

"Dạ."

"Lát nữa khả năng là có tuyết rơi, lúc con ra ngoài đừng quên đem theo dù nhé."

"Dạ."

Lâm Đông mang ủng đỏ ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, hai chân chụm lại, hai tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, ngoan ngoãn nhìn về phía tuyết trắng thật dày ngoài quán, tuyết thật là đẹp mắt, trong lòng bé cao hứng vô cùng, chờ bọn Hưng Hà trở về có thể cùng nhau chơi tuyết rồi.

Bé thấy tuyết trắng, nhìn người đi đường tình cờ đi ngang qua, trong lòng cũng vui mừng, đúng lúc này nhìn thấy một người mẹ nắm tay con mình đi trong tuyết vui vẻ, đột nhiên bé nghĩ đến ba mẹ của mình, đã ba ngày, không có "Ba mẹ" tới cửa tìm bé, bé không nhịn được nhìn về phía đầu đường, lúc những nhóm "Ba mẹ" kia tới tìm bé, đều xuất hiện từ cái đầu đường kia.

Hiện tại đã ba ngày không có ai từ nơi ấy xuất hiện.

Bé không nhịn được đứng dậy từ trên băng ghế, mở chiếc dù hồng nhỏ ở ngoài quán, đạp tuyết trắng, đứng ở đầu đường, phóng tầm mắt tới xa xa, xa gần đều là một mảnh tuyết trắng mịt mù, không có ba, không có mẹ, bé vừa quay đầu, lại thấy được đôi mẹ con kia, đứa con trai nghịch ngợm chơi tuyết không muốn đi, người mẹ nói một câu "Không đi nữa thì sẽ không cần con nữa", đứa con trai nhanh chóng bỏ tuyết lại đuổi theo mẹ, cùng mẹ đi về nơi xa xa.

Lâm Đông cầm dù nhỏ nhìn theo, đang nhìn chợt nghe tiếng cô gọi mình, bé quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa đi sang bên này, bé im lặng không lên tiếng.

Lâm Lệ Hoa đi qua hỏi: "Đông Đông, sao con lại chạy đến đây?"

Lâm Đông hơi cúi đầu, không nói lời nào.

Lâm Lệ Hoa ngồi xổm xuống, nhìn khuôn măt nhỏ nhắn dễ nhìn của Lâm Đông, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Đông yếu ớt trả lời: "Con đợi ba mẹ của con ạ."

Lâm Lệ Hoa cảm thấy thương xót.

Giọng Lâm Đông nho nhỏ, có chút muốn khóc, nói: "Cô ơi, ba mẹ của con không cần con nữa."

"Làm sao lại không cần con được?"

Lâm Đông ủy khuất nói: "Bọn họ không tới tìm con, con đã lên cả truyền hình, bọn họ cũng không tới tìm con."

Giọng Lâm Lệ Hoa hơi khàn khàn, nói: "Có lẽ là không nhìn thấy."

Lâm Đông có chút giận hờn mà nói: "Nhìn thấy cũng sẽ không tới đâu, bọn họ không cần con nữa."

"Sẽ không đâu."

Lâm Đông nhỏ giọng nói: "Bọn họ không cần con nữa đâu."

Lâm Đông nói xong cảm thấy đặc biệt oan ức, từng giọt nước mắt rớt xuống "Bộp bộp", từng giọt một đều rơi vào trong lòng Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa đau lòng đem Lâm Đông ôm vào trong ngực, cô cho là Lâm Đông có thể tìm được cha mẹ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hình như đã hi vọng quá xa vời, giống như cô, cô vẫn luôn lừa gạt mình nói rằng thật ra cha mẹ cũng rất yêu cô.

Trên thế giới luôn có chuyện lạc đường, nhưng ở thời đại này, không bao giờ thiếu trẻ con, chỉ cần một lần vui vẻ chung giường thì đã có thể sáng tạo được một sinh mệnh nhỏ, việc không chấp nhận sinh mệnh nhỏ có lẽ vì kế hoạch hoá gia đình, cũng có lúc vì giới tính là nữ, cũng có khi vì tới quá mức bất ngờ, cũng có thể có thể bởi vì thị thị phi phi cùng bất đắc dĩ của bản thân người lớn, cho nên sinh mệnh nhỏ bị vứt bỏ.

Vứt bỏ nên từ bỏ sao?

Không phải, có thể sống sót là vì trời cao yêu mến, nên cẩn thận mà sống, thời khắc này, đột nhiên cô không muốn để cho Lâm Đông chấp nhất với cha mẹ nữa, Lâm Đông đã cố gắng hết sức, không tìm được thì sẽ không tìm được, nhưng dường như Lâm Đông không có cách nào buông bỏ được, cánh tay nhỏ ôm cổ của cô, khóc lớn tiếng, dùng khuôn mặt khóc tới mức đỏ chót cọ mặt của cô, khóc tới mức không thể tự kiềm chế, đây là lần đầu tiên Lâm Lệ Hoa thấy Lâm Đông khóc thành như vậy, nhàn nhạt vị sữa, rất nhiều oan ức cùng bi thương.

Lâm Lệ Hoa ôm chặt bé, để cho bé khóc một hồi lâu, khi tiếng khóc dần dừng và không cọ mặt của cô nữa, cô mới buông bé ra, lau nước mắt giàn giụa của bé, nhẹ giọng nói: "Đông Đông, không khóc nữa, không phải ông của con đã nói chờ con cao lớn lên, thì có thể đi tìm ba mẹ sao?"

Lâm Đông vừa nấc vừa gật đầu.

Lâm Lệ Hoa xoa mặt Lâm Đông nói: "Vậy bây giờ chúng ta không tìm nữa, chờ lớn rồi lại tìm, có được hay không?"

Lâm Đông vừa nấc vừa hỏi: "Vậy, vậy con phải lớn bao nhiêu nữa ạ?"

"Đến khi lên đại học, có được hay không?" Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng hỏi.

"Khi đó con có thể đi tìm ba mẹ đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Lâm Lệ Hoa kiên định nói.

Lâm Đông sụt sịt mũi: "Vậy con sẽ lớn lên rồi lại đi tìm ạ."

"Ừ." Lâm Lệ Hoa xoa mặt Lâm Đông nói: "Đừng khóc nữa, chúng ta lên đại học trước cũng không tìm ba mẹ, học tập cho giỏi đã, lớn lên thật cao đã, có được hay không?"

"Dạ được."

"Thật ngoan."

"Dạ." Lâm Đông lại nấc một cái.

"Không khóc không khóc nữa, chúng ta về nhà, cô làm vằn thắn cho con ăn, có được không?"

"Dạ được." Lâm Đông gật đầu.

Lâm Lệ Hoa ôm lấy Lâm Đông đi về tiệm tạp hóa, trên đường gặp lão Uông, lão Uông nhìn thấy Lâm Đông liền nở nụ cười: "Tiểu Đông Đông."

Lâm Đông vừa nấc vừa gọi: "Ông Uông ạ."

"Ôi chao, làm sao vậy, khóc à?"

"Dạ." Lâm Đông rất chân thành thẳng thắn thừa nhận là mình khóc.

Lão Uông cũng không biết vì sao Lâm Đông khóc, chắc cũng chỉ là vì cãi nhau mấy chuyện lặt vặt, vì vậy cười an ủi Lâm Đông: "Khóc cái gì chứ, không khóc nữa, học tập cho giỏi lại hát cho tốt, nhìn lúc con hát, rất giống với Nguyễn Tâm Bình, nếu không phải Nguyễn Tâm Bình không có con, ông đã nghĩ con là con trai của cô ấy đấy."

"Nguyễn Tâm Bình là ai ạ?" Lâm Lệ Hoa hỏi.

"Một người ca sĩ tuổi còn trẻ, nhưng mà mấy năm trước đột nhiên không hát nữa, gần đây nghe nói ra nước ngoài rồi, nên không hát nữa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô ấy hát thật là dễ nghe."

Lâm Lệ Hoa cười nói: "Chú Uông còn biết mấy tin tức giải trí bát quái nữa à."

Lão Uông cười nói: "Vừa nãy chú xem báo nhìn thấy, ha ha, mấy đứa nhỏ kia đều đi đâu rồi?"

"Đi nhà bà nội hết rồi ạ."

"Vậy chỉ có tiểu Đông Đông thôi à?"

"Còn không phải sao."

Lão Uông sờ đầu Lâm Đông nói: "Vậy tiểu Đông Đông chơi cờ với ông,nếu thắng ông cho con tiền mừng tuổi, có được không nào?"

Lâm Đông không nói lời nào, đột nhiên nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại là Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà mặc áo lông màu xanh đậm, mặt tươi cười mà gọi Lâm Đông, nhanh chân chạy tới bên này, trượt chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mà vẫn cứ tươi cười mà gọi:: "Đông Đông!"

"Hưng Hà."

"Xuống đây đi, anh có mang quà cho em nè, xuống đây đi sang nhà anh chơi nào."

Lâm Đông nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa nói: "Đi chơi với Hưng Hà đi."

Lâm Đông gật đầu.

Lâm Đông trượt từ trên người Lâm Lệ Hoa xuống dưới.

Mục Hưng Hà nắm tay bé đi vào trong nhà, còn chưa tới cửa nhà, nghe thấy Lâm Đông nấc một cái, cậu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai mắt Lâm Đông đỏ ngầu, vội vàng hỏi: "Đông Đông, em khóc à?"

Lâm Đông gật đầu.

"Tại sao em khóc?"

"Ba mẹ của em không cần em nữa."

Mục Hưng Hà sửng sốt một chút nói: "Không phải là không cần em đâu!"

"Vậy sao bọn họ không tới tìm em ạ?"

Mục Hưng Hà giải thích: "Chưa đến tìm em cũng không có nghĩa là không muốn em, người lớn rất bận, bọn họ phải làm cơm phải giặt quần áo còn phải kiếm tiền, bọn họ rất bận."

Lâm Đông hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, nói: "Chờ anh lớn rồi, chờ anh lớn rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm, có được không?"

Lâm Đông bị thuyết phục, gật đầu: "Dạ được."

"Vậy em đừng khóc nữa."

"Dạ."

Mục Hưng Hà vươn tay lau nước mắt cho Lâm Đông, nói: "Nhìn em khóc đến đỏ cả mắt kìa, đặc biệt xấu, giống y như Trư Bát Giới vậy."

Lâm Đông nhỏ giọng phản bác: "Em không phải Trư Bát Giới đâu."

"Em giống mà, em mà khóc thì là Trư Bát Giới rồi! Sau này không cho khóc, biết không?"

"Dạ." Lâm Đông gật đầu.

"Đi, anh mang em đi chơi điện tử, chơi cực hay luôn." Mục Hưng Hà đưa tay ra nói: "Lại đây, anh nắm tay em."