Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 31: Phần thưởng


Ước nguyện ban đầu của Lâm Lệ Hoa rất đơn giản, chính là để Lâm Đông lên truyền hình hát, sau đó tìm được ba mẹ của Lâm Đông, đương nhiên nếu có thể lấy được phần thưởng thì không còn gì tốt hơn, nhưng sau khi đến đài truyền hình, nhìn thấy rất nhiều những người bạn nhỏ có thể hát còn có thể nhảy, ngay lập tức Lâm Lệ Hoa liền bỏ đi ý định này, lúc này lại bị cô giáo nhắc đến, Lâm Lệ Hoa không nhịn được hỏi lại: "Đúng là lấy được phần thưởng à?"

"Tôi cảm thấy được." Cô giáo nói.

"Cũng có nghĩa là có thể được hoặc có thể không?"

"Khả năng được là rất lớn."

"Như vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Cái gì cũng không cần làm, đến ghế khán giả nghe hát một chút, chờ kết quả là được rồi."

"Vậy được, vậy được, Đông Đông, đi, cùng cô ngồi xuống xem biểu diễn."

"Dạ!" Lâm Đông gật đầu.

Lâm Đông bị Lâm Lệ Hoa ôm ra khỏi hậu đài, đi đến ghế khán giả ngồi, nhìn trên sân khấu biểu diễn, biểu diễn là loại không nằm trong hạng mục thi đấu mà chỉ là biểu diễn giải trí, từng bạn nhỏ mặc đủ loại trang phục động vật, có lão hổ, có thỏ, có hồ ly, còn có mèo, biểu diễn liên khúc "Ốc loa nhỏ","Hai con hổ" cùng "Bé thỏ ngoan", có bài Lâm Đông đã nghe qua, có bài lại chưa nghe.

Không cần biết có từng nghe qua hay không, đây cũng là lần đầu tiên bé ngồi xem biểu diễn ở khoảng cách gần như vậy, mới mẻ cực kỳ, đôi mắt đen sáng lấp lánh, quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đang nương theo nhạc mà lắc lư thân mình, nhìn qua rất vui, bé cũng muốn lắc lư một cái, nhưng bé thẹn thùng, không nhịn được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn hai người Hạ Tiểu Xuyên đang lắc lư theo nhịp điệu, trong nháy mắt hiểu được, nói với Lâm Đông ở trong ngực mình: "Con cũng lắc lư theo đi."

Lâm Đông nói: "Con không biết ạ."

"Con biết mà, con xem Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ kìa, con cũng lắc lư một cái." Lâm Lệ Hoa cổ vũ Lâm Đông.

"Con không biết đâu." Lâm Đông che miệng thẹn thùng cười.

"Con biết, học một chút là được mà."

Lâm Đông do dự một chút, ngập ngừng nói: "Vậy, vậy con học theo Kỳ Kỳ ạ."

"Được."

Lâm Đông bắt chước động tác của Kỳ Kỳ lắc lư qua bên trái một chút, rồi lại lắc lư sang bên phải, càng lắc càng thoải mái, cuối cùng đồng thanh theo Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ hát lên theo trên sân khấu: "Chim én nhỏ mặc áo bông, hàng năm mùa xuân tới nơi này... Ta có một con lừa lông nhỏ nhưng xưa nay chưa từng cưỡi, có một ngày ta tâm huyết dâng trào... Dưới chân cầu lớn có một đám vịt đang bơi, mau tới mau tới số một số hai bốn, sáu bảy, tám, quạc quạc, thật nhiều thật nhiều ý a..."

Lúc còn học lớp vỡ lòng mấy bài này đều đã được học, ba đứa nhỏ hát cực kỳ nghiêm túc, sau khi liên khúc kết thúc, ba đứa nhỏ còn chưa thỏa mãn, Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nói với Lâm Lệ Hoa: "Mẹ, con biết hát hết đó."

Kỳ Kỳ nói tiếp: "Tao cũng biết hát, tao cũng hát được hết!"

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mày không có không có... Không có hát hay như Lâm Đông, Lâm Đông mày cũng hát hết đúng không?"

Lâm Đông gật đầu: "Ừ."

"Xem đi, Lâm Đông hát êm tai nhất!"

Kỳ Kỳ chịu phục Lâm Đông, cho nên không còn lời nào để nói, thế nhưng nó phải nói rõ một chút, nhìn Lâm Đông nói: "Lâm Đông, tao hát cũng dễ nghe!"

Lâm Đông nói: "Đúng."

"Lát nữa tao nhất định sẽ có thưởng!" Kỳ Kỳ kiên định nói.

"Chưa chắc mày đã đoạt giải." Lâm Đông ăn ngay nói thật.

"Tại sao?"

"Bởi vì có thật nhiều tiết mục hay hơn."

"Nhưng tao hát cũng dễ nghe mà, tao hát cũng hay, nhất định tao có thể đoạt giải. Mày có đoạt giải không?"

"Tao cũng không biết."

Hai đứa bé đang nói chuyện thì toàn bộ ánh đèn trên sân khấu sáng lên lần thứ hai, người dẫn chương trình cũng lên sân khấu lần nữa, cầm trong tay một danh sách nhỏ, có người theo sau lưng đẩy một loạt phần thưởng xuất hiện, phụ huynh của bọn nhỏ khẩn trương một chút, bởi vì mọi người đều biết kết quả thi đấu của cuộc thi văn nghệ lần này đã có.

Lâm Lệ Hoa không khỏi ngồi thẳng lại.

Hạ Thanh Chương cũng phấn khởi hẳn, nhìn thẳng tắp về phía sân khấu.

Lâm Đông cảm giác được sự biến hóa tâm tình của người lớn, bé cũng cùng người lớn nhìn về phía sân khấu, trên sân khấu người dẫn chương trình như ăn mì nóng nên đầu lưỡi bị phỏng vậy, nói chuyện đặc biệt nhanh, bé không hề nghe được người dẫn chương trình nói cái gì, cuối cùng bé cũng nghe rõ, người dẫn chương trình muốn bắt đầu trao giải, gọi đến tên ai thì lên sân khấu lĩnh thưởng, đầu tiên là giải ba có năm tên, sau khi gọi năm cái tên xong, năm học sinh lên sân khấu lĩnh thưởng, bên trong không có học sinh của tiểu học Cẩm Lý.

Kỳ Kỳ khổ sở mà nói: "Không có con, con không có đoạt giải."

Mẹ Kỳ Kỳ an ủi nói: "Không sao, tham dự là tốt rồi."

"Nhưng con muốn hoa đỏ." Kỳ Kỳ chuẩn bị khóc, nó chưa từng được nhận hoa đỏ, nó muốn.

Mẹ Kỳ Kỳ nói: "Chỉ cần tham dự là có hoa rồi."

"Có không ạ?"

"Có."

Trong nháy mắt Kỳ Kỳ tiêu tan mọi khổ sở, chỉ cần có hoa đỏ là được ai biết lúc gọi tên giải nhì đột nhiên có tên "Tưởng Kỳ", Kỳ Kỳ mờ mịt, ba mẹ Kỳ Kỳ mở to hai mắt hỏi người bên cạnh: "Là gọi tên con trai của tôi à?"

Lâm Lệ Hoa cao hứng nói tiếp: "Đúng, đúng rồi, Kỳ Kỳ được giải nhì."

Ba mẹ Kỳ Kỳ vô cùng vui vẻ, vội vàng ôm Kỳ Kỳ đi ra bậc thang để Kỳ Kỳ lên sân khấu lĩnh thưởng, Kỳ Kỳ quay đầu nhỏ giọng gọi: "Lâm Đông, đi, chúng ta cùng đi lấy thưởng."

Lâm Đông nhỏ giọng nói: "Tao không có đoạt giải, tao không thể đi."

"Vậy chúng ta cùng lên nhận hoa!"

"Anh dẫn chương trình không gọi tên của tao, tao không thể đi lên."

"Vậy, vậy, vậy—— "

"Đừng có vậy, vậy gì nữa, nhanh đi lĩnh thưởng đi!" Tính tình Lâm Lệ Hoa nóng nảy, không nhịn được thúc Kỳ Kỳ một chút, thúc Kỳ Kỳ đi xong, cô có chút khẩn trương hỏi Hạ Thanh Chương: "Giải nhất chỉ có một tên, có phải là Đông Đông của chúng ta hay không?"

"Có thể." Hạ Thanh Chương nói.

Lâm Lệ Hoa lo lắng nói: "Nếu như không phải thì làm sao? Kỳ Kỳ cũng được giải nhì, Đông Đông mẫn cảm như vậy có thể thương tâm hay không chứ?"

"Em cảm thấy thế nào?"

Hạ Thanh Chương ra hiệu cho Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông, bởi vì Kỳ Kỳ lấy giải nhì nên Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên vui vẻ vỗ tay, một chút cảm xúc căng thẳng thương cảm gì đó đều không có, bởi vì mục đích của bé chính là lên truyền hình, không để ý chuyện mình đoạt giải không đoạt giải.

Thấy tình huống như vậy, Lâm Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến tiền thưởng của giải nhất là hai ngàn, hai ngàn đồng đó, so với một tháng lương của Hạ Thanh Chương còn nhiều hơn, vừa lúc có thể mua áo bông quần bông cho Lâm Đông, thật tốt mà, nếu như Lâm Đông lấy được giải nhất là tốt rồi, đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy người dẫn chương trình nói: "Giải nhất của cuộc thi văn nghệ thiếu nhi lần này là —— là —— "

Trong nháy mắt tim của Lâm Lệ Hoa như vọt lên tới cổ họng.

Hạ Thanh Chương cũng khẩn trương.

Những trường khác đều dựng thẳng tai nghiêm túc nghe.

Người dẫn chương chương trình cố ý tăng sự hồi hộp nên nói liên tục mấy cái "Là ——", sau đó mới nâng cao giọng hô: "Là —— học sinh Lâm Đông hát "Lỗ băng hoa"."

Lâm Lệ Hoa ngẩn ra.

Hạ Thanh Chương cũng sững sờ.

Mẹ Kỳ Kỳ nhanh chóng đẩy Lâm Lệ Hoa: "Cô của Lâm Đông, cô của Lâm Đông, Lâm Đông nhà cô lại đứng thứ nhất kìa."

Lâm Lệ Hoa như vừa tỉnh giấc chiêm bao.

Mẹ Kỳ Kỳ nhanh chóng nói: "Còn không mau cho nó lên sân khấu lĩnh thưởng đi, chờ gì nữa."

"Được, được được được." Lâm Lệ Hoa chậm nửa nhịp mà nhìn về phía Lâm Đông trong ngực mình, kích động nói: "Đông Đông, con hát được giải nhất đó, có vui không?"

"Vui ạ."

"Lát nữa rồi chúng ta lại vui vẻ tiếp nhé, bây giờ con đi lên sân khấu nhận thưởng trước nha? Lên sân khấu giống như Kỳ Kỳ đó."

"Dạ."

"Đi đi."

Lâm Lệ Hoa xoa đầu Lâm Đông một chút, Lâm Đông đứng ở hành lang giữa những hàng ghế, như những người bạn nhỏ khác bước đi trong tiếng vỗ tay của các phụ huynh mà lên sân khấu, lúc gặp phải bậc thang, phải nhấc chân ngắn rất cao mới xiêu xiêu vẹo vẹo bò được lên sân khấu, làm cho một đám phụ huynh cười ha hả, sau khi lên sân khấu, bé đi tới trước mặt người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình có ấn tượng rất sâu với Lâm Đông, không nhịn được hỏi nhiều vài câu: "Trò Lâm Đông, con biết mình lên đây để làm gì không?"

Lâm Đông trả lời: "Dạ lấy thưởng ạ."

"Biết mình đứng thứ mấy không?"

"Dạ con đứng thứ nhất."

"Vậy con cảm thấy mình hát thế nào?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Con, con cảm thấy mình hát rất được ạ."

Giọng nói non nớt lại nói chuyện như người lớn, phối hợp với đôi mắt trong suốt, có một vẻ đẹp trời sinh. Lúc này bởi vì trang điểm đã lâu, trang điểm đã mờ gần hết, mọi người mới phát hiện đứa nhỏ Lâm Đông này lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, tuy rằng đồng phục học sinh có chút rộng, nhưng nhìn vẫn rất được, người dẫn chương trình cũng bị Lâm Đông làm cho ngơ ngác, chậm nửa nhịp mới mời người trao giải đi lên để trao giải cho Lâm Đông.

Sau khi Lâm Đông nhận được cúp, đầu tiên xem cúp là cái gì, là một con cá thủy tinh, cũng không biết có ý gì, tiếp theo đó người trao giải phát cho bé giấy chứng nhận, hoa đỏ, gói quà văn phòng phẩm lớn, bé suýt ôm không được, thế nhưng thật vui vẻ, bởi vì văn phòng phẩm có thể dùng chung với Hạ Tiểu Xuyên, không cần dùng tiền mua.

Bé nhìn gói quà văn phòng phẩm cười.

Người dẫn chương trình lại hỏi: "Con vui không?"

Lâm Đông nói: "Vui ạ."

"Vậy con có muốn nói gì không?"

Lâm Đông nhất thời không biết phải nói gì, đôi mắt đen láy nhìn người dẫn chương trình, người dẫn chương trình nói: "Không sao, nói cái gì cũng được, nói cái gì với người ngồi trước TV cũng được."

"Bây giờ con đang ở trong máy quay phim ạ?"

Lời nói này, một đám người lớn không nhịn được bật cười, người dẫn chương trình nghẹn một chút, nói: "Đúng, bây giờ con đang ở trong máy quay phim, con có lời gì muốn nói với những người ngồi trước TV không?"

"Dạ có."

"Vậy con nói đi."

"Dạ, con nói." Lâm Đông cũng không biết nên quay đến chỗ nào để có thể làm cho những người ngồi trước TV thấy rõ mình, bé mờ mịt chung quanh, chó ngáp phải ruồi tìm được máy quay phim nói: "Ba mẹ ơi, hai người có nhìn thấy con không? Thấy được con thì đến nhà cô tìm con nhé."

Tiếng cười dưới sân khấu ngưng lại.

Lâm Lệ Hoa lệ tuôn từng dòng.

Vừa nãy người dẫn chương trình có tìm Hạ Thanh Chương để hỏi thăm tình hình một chút, cũng không nói là Lâm Đông được nhặt, mà là văn nghệ hóa nói Lâm Đông bị lạc mất ba mẹ, nếu như ba mẹ nhìn thấy Lâm Đông trên TV, làm phiền đến tiệm tạp hóa của nhóc con ở trấn nhỏ Cẩm Lý tìm Lâm Đông.

Lời mà người dẫn chương trình nói chỉ có thể đến đây, dù sao hắn cũng chỉ dẫn chương trình cuộc thi văn nghệ thiếu nhi, không thể lạc đề quá xa, vì vậy một lát sau, khống chế lại chương trình, tiến hành tổng kết cuộc thi văn nghệ thiếu nhi lần này, thế nhưng không ít phụ huynh lại nhớ kỹ chuyện này, thi đấu vừa kết thúc dồn dập tìm tới nhìn Lâm Đông, giống như kiểu ai cũng đều có họ hàng bạn bè bị lạc mất con vậy, thế nhưng nhìn kỹ tướng mạo của Lâm Đông, đều cảm thấy họ hàng bạn gì của mình tuyệt đối không thể nào sinh được một đứa con trai đẹp mắt tới vậy.

Một phen dò hỏi kiểm tra cũng không có kết quả gì, mọi người dồn dập rời đi, Lâm Đông cũng chuẩn bị cùng cô về nhà, nhưng Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ trầm mê với việc kiểm tra phần thưởng của bé, vì thế bé đành để cho bọn họ xem phần thưởng.

Ba đứa nhỏ ngồi xổm trên đường kiểm tra, Kỳ Kỳ ước ao phần thưởng nhiều hơn mình của Lâm Đông, quay qua Hạ Tiểu Xuyên khoe khoang bút chì, tẩy, vở luyện viết của mình, còn có hai trăm đồng tiền thưởng.

"Hai trăm đồng có thể mua một phòng kẹo!" Kỳ Kỳ ôm văn phòng phẩm nói.

Lâm Đông nói: "Kỳ Kỳ, hai trăm đồng không mua được một phòng kẹo."

"Có thể."

"Không thể."

"Có thể!"

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Lâm Đông có hai ngàn đồng lận!"

Kỳ Kỳ không biết hai ngàn là ý gì, hỏi: "Hai ngàn đồng là bao nhiêu tiền?"

Hạ Tiểu Xuyên khẳng định nói: "Hai ngàn đồng là một trăm lần hai trăm đồng, có thể mua một trăm phòng kẹo!"

Trong nháy mắt Kỳ Kỳ cảm thấy mình bị nổ tung, khoe khoang không nổi nữa, quay đầu đi tìm ba mẹ, ba Kỳ Kỳ, mẹ Kỳ Kỳ cùng Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương mới từ tổ tiết mục lĩnh tiền thưởng, bốn người đều kích động không thôi, Lâm Lệ Hoa cầm một xấp tiền đi đến trước mặt Lâm Đông nói: "Nhìn này, xem con kiếm được nhiều tiền chưa này?"

Lâm Đông hay ở tiệm tạp hóa bán hàng, bé biết giá trị của tiền, nhìn thấy đống tiền giấy toàn tờ một trăm đồng, thán phục: "Oa! Thật nhiều tiền quá!"

"Đúng vậy, thật nhiều." Lâm Lệ Hoa cố ý chuẩn bị mười đồng tiền cho Lâm Đông nói: "Cái này con tự cất nhé, tiền lớn để cô giữ giúp con, mấy ngày nữa mua cho con áo bông, quần bông, giày bông, còn lại nộp học phí lên đại học, có được không?"

"Dạ!" Lâm Đông lại nói: "Cũng mua quần áo cho cô nữa ạ."

"Con nói mua quần áo cho cô à?" Lâm Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi.

Lâm Đông gật đầu thật mạnh: "Mua quần áo xinh đẹp cho cô nữa ạ."

Lâm Lệ Hoa cao hứng ôm Lâm Đông, đúng là không uổng công, không uổng công thương đứa nhỏ này mà.

Mẹ Kỳ Kỳ ở bên cạnh khen Lâm Đông hiểu chuyện lại thông minh, Lâm Lệ Hoa nghe vui vẻ, cô thật sự kiêu ngạo vì Lâm Đông, cô thật không ngờ Lâm Đông lại ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, như người dẫn chương trình nói như vậy, bé là một đứa nhỏ rất tình cảm, trong tận đáy lòng có ánh sáng chói mắt nhất thuần túy nhất, cho nên cho dù khiến người ta khóc, vẫn khiến cho người cảm thấy được ấm áp.

Lâm Đông được giải nhất, có tài ắt có danh.

Lâm Lệ Hoa vui mừng ôm chặt Lâm Đông, cùng ba mẹ Kỳ Kỳ hợp lại muốn mời cô giáo ăn cơm, cô giáo cũng được thưởng, sao để cho người nhà Lâm Đông mời cơm được, lại nói cô còn phải trở về viết tổng kết, vì vậy việc này liền thôi.

Một nhà Lâm Lệ Hoa cùng một nhà Kỳ Kỳ có giao tình tương đối tốt, cho nên thừa dịp đến giờ cơm đi đến quán nhỏ gần đài truyền hình ăn trưa, món ăn đều là đồ ba đứa nhỏ thích ăn, ba đứa nhỏ ăn tới mức bụng tròn vo, cả người đều thư thái, lúc lên xe công cộng chỉ một phút sau đã có hai đứa ngủ mất, Lâm Đông nằm nhoài cạnh cửa sổ xe mí mắt đánh nhau.

Mẹ Kỳ Kỳ nói: "Lệ Hoa, xem Lâm Đông nhà cô buồn ngủ rồi kìa."

Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn, lập tức đem Hạ Tiểu Xuyên trong ngực kín đáo đưa cho Hạ Thanh Chương, sau đó đem Lâm Đông ôm vào trong ngực, ôm Lâm Đông giỗ ngủ.

Ba đứa nhỏ đứa nào cũng ngủ như heo, lúc xuống xe phải gọi mấy lần mới đánh thức được, Lâm Đông vươn tay xoa mắt, nắm vạt áo Lâm Lệ Hoa đi theo xuống xe, vừa xuống xe liền nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng gọi: "Hưng Hà! Tiểu Quân!"

Trước đây không có Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân không cảm thấy gì, hiện tại có Lâm Đông, một ngày không gặp, hai người sẽ nhớ, cho nên sau khi ăn cơm trưa xong, hai người cố ý đến bến xe bên này chơi bắn bi, vì muốn nhìn thấy Lâm Đông sớm hơn, nghe được tiếng gọi của Lâm Đông, hai người đồng thời quay đầu.

"Đông Đông!"

"Lâm Đông!"

Hai người đồng thời chạy về phía Lâm Đông, Mục Hưng Hà xông lên trước vọt tới trước mặt Lâm Đông tặng cho Lâm Đông một cái ôm thật chặt, Lâm Đông cũng ôm Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông một lúc, sau đó mới thả Lâm Đông ra hỏi: "Sao đến bây giờ em mới về?"