Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 28: Điều ước


Giáng long thập cửu chưởng?

Giáng long thập cửu chưởng là ai? Biệt hiệu của ai vậy?

Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương tưởng là người nào, nhanh chóng chạy vào gian nhà phía sân sau, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên ngồi ở trên giường gào khóc lớn, trong tay cầm một cái răng nhỏ, hai người nhanh chóng chạy lại, không phát hiện trên người Hạ Tiểu Xuyên có thương tích gì.

Lâm Lệ Hoa quay đầu hỏi Lâm Đông: "Người đâu?"

Lâm Đông vô cùng nghi hoặc.

Lâm Lệ Hoa hỏi: "Người giáng long thập cửu chưởng đâu?"

Lâm Đông nhanh chóng giải thích: "Giáng long thập cửu chưởng không phải là người ạ."

"Không phải là người, vậy đó là cái gì?"

"Là công phu!" Lâm Đông vừa nhớ lại lúc mình và bọn Hưng Hà cùng nhau xem phim võ hiệp, vừa sắp xếp ngôn ngữ, nghiêm túc giải thích: "Anh tiểu Xuyên luyện giáng long thập cửu chưởng, luyện, luyện, luyện quá sức, tẩu hỏa nhập ma, răng bị rụng, hôc máu, hộc máu ra..."

Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương sững sờ, giáng long thập cửu chưởng á? Giáng long thập bát chưởng chứ! Trong nháy mắt hai vợ chồng cười rộ lên.

Lâm Đông ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hai vợ chồng họ.

Hạ Tiểu Xuyên cũng không khóc nữa, chớp đôi mắt long lanh nước nhìn về phía Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa thực sự bị Lâm Đông chọc cười đau cả bụng, đem Lâm Đông ôm vào trong lòng: "Đông Đông à, sao con lại đáng yêu như vậy, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Ai nói với con cái từ "Tẩu hỏa nhập ma" này thế? Ai, ai dạy con thế?"

Lâm Đông hoàn toàn không biết chuyện này buồn cười ở chỗ nào, trả lời: "Con xem trên ti vi ạ."

Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương lại cười một trận, cười tới mức hai đứa bé nghẹn cả lời, lúc này Lâm Lệ Hoa mới lau chân nhỏ của Lâm Đông, sau đó kiểm tra răng của Hạ Tiểu Xuyên, nói cho hai đứa bé biết đây là thay răng sữa, là quá trình mà mỗi đứa nhỏ đều phải trải qua, có nghĩa là đã chậm rãi lớn rồi.

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Vậy con sẽ không chết chứ ạ?"

Lâm Lệ Hoa nói: "Đương nhiên sẽ không chết, con xem lúc Tiểu Quân cùng Hưng Hà thay răng, không phải sống rất tốt à?"

Hạ Tiểu Xuyên sụt sịt mũi không lên tiếng.

Lâm Lệ Hoa đem răng của Hạ Tiểu Xuyên vứt xuống gầm giường.

Hạ Tiểu Xuyên lập tức hỏi: "Tại sao lại đem răng của con vứt xuống gầm giường ạ."

Lâm Lệ Hoa nói: "Răng dưới rụng thì quăng lên cao,răng trên rụng thì vứt gầm giường."

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì răng dưới quăng lên cao ngụ ý răng mới thuận lợi mọc lên phía trên, răng trên vứt gầm giường là hi vọng răng mới thuận mọc thẳng xuống dưới. Đông Đông,con cũng phải nhớ kỹ, sau này răng dưới rụng thì quăng lên cao, răng trên rụng thì vứt gầm giường, như vậy hàm răng mới có thể khoẻ mạnh lớn lên, biết không?"

Lâm Đông gật đầu.

Hạ Tiểu Xuyên cũng gật đầu.

Lâm Lệ Hoa lại hỏi: "Răng dưới rụng thì quăng ở đâu?"

Lâm Đông Hạ Tiểu Xuyên đồng thanh trả lời: "Trên cao ạ."

"Răng trên rụng thì vứt nơi nào?"

"Gầm giường ạ."

"Đúng, tốt rồi, không nên ồn ào, mau đi ngủ đi, Tiểu Xuyên không được thè lưỡi ra liếm lợi của con nghe chưa, nếu không răng mới sẽ không mọc được, có sẽ có lỗ thủng cho xem." Lâm Lệ Hoa nói xong nhìn về phía Hạ Thanh Chương.

Hạ Thanh Chương thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên rồi đi, bên trong gian phòng đen kịt chỉ còn lại Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên.

Lâm Đông nói: "Dượng nói, không phải giáng long thập cửu chưởng, là Giáng long thập bát chưởng."

Hạ Tiểu Xuyên không lên tiếng.

Lâm Đông nghe thấy âm thanh chậc chậc, bé lập tức biết được, Hạ Tiểu Xuyên đang liếm lợi, bé lập tức nói: "Tiểu Xuyên, anh đừng liếm lợi nữa, cô nói rồi, anh sẽ có lỗ thủng mất."

"Nhưng mà anh muốn liếm."

"Vậy anh đừng có muốn liếm nữa."

"Anh vẫn muốn liếm."

"Không thể liếm, sẽ có lỗ thủng, sẽ trở nên xấu xí."

Sẽ xấu xí? Việc này làm Hạ Tiểu Xuyên sợ, Hạ Tiểu Xuyên không dám động đậy nữa, qua được một lúc, Lâm Đông lại nghe thấy âm thanh, nói: "Tiểu Xuyên, anh lại liếm."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Anh không muốn liếm, là đầu lưỡi của anh tự liếm."

"Anh phải tự khống chế bản thân chứ!"

"Anh không khống chế được."

"Vậy anh muốn có lỗ thủng hả?"

"Không muốn, vậy phải làm sao bây giờ?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút, dựa vào ánh đèn yếu ớt ở đầu giường, từ trên giường trượt xuống dưới, mang dép lê nhỏ, đi tới trước bàn nhỏ, nhón chân lên lấy cặp sách nhỏ của mình xuống, mở dây kéo, lấy ra một cái kẹo sữa bên trong, sau đó đem cặp sách nhỏ kéo lại, lần thứ hai nhón chân lên, để cặp sách nhỏ vào đúng vị trí ban đầu, đi đến trước giường nói: "Cho này."

"Cái gì thế?" Gian phòng quá tối, Hạ Tiểu Xuyên thấy không rõ lắm.

Lâm Đông nói: "Kẹo,kẹo trong cặp sách của em, anh ăn đường, cho đầu lưỡi ăn no, nó sẽ không liếm lợi của anh nữa, như vậy anh sẽ không có lỗ thủng."

"Có thật không?"

"Thật."

Hạ Tiểu Xuyên tin, xé vỏ kẹo rồi ăn.

Lâm Đông nghiêm túc nhìn, hỏi: "Đầu lưỡi còn liếm lợi nữa không?"

"Không liếm nữa."

Lâm Đông trong nháy mắt buông lỏng, một lần nữa bò lên giường, nói: "Chờ đầu lưỡi của anh ăn no rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Hạ Tiểu Xuyên ngồi xuống, mút chụt chụt kẹo trong miệng, đầu lưỡi không còn thời gian liếm lợi nữa.

Lâm Đông ngồi cùng Hạ Tiểu Xuyên, không bao lâu sau, hai đứa bé ngồi ngủ quên mất, gật lên gật xuống cuối cùng nằm nhoài ra trên giường.

Sáng ngày thứ hai Hạ Tiểu Xuyên quên luôn việc này, kết quả bị đám Kỳ Kỳ nhắc nhở, Hạ Tiểu Xuyên lại muốn liếm lợi, lúc này Lâm Đông thay mặt cô, thời khắc giám sát Hạ Tiểu Xuyên, lúc đầu Hạ Tiểu Xuyên vẫn còn liếm, sau đó chơi hăng say quên luôn, Lâm Đông cảm thấy tối hôm qua Hạ Tiểu Xuyên bị chảy máu, xem như là bệnh nhân, cho nên ngày hôm nay bé cũng không để cho Hạ Tiểu Xuyên bán hàng, cũng không cho Hạ Tiểu Xuyên đi giao hàng, bé đặc biệt chịu khó chạy tới chạy lui trên trấn.

Hết đưa miếng inox chùi nồi cho bác Lưu, lại đưa bột giặt cho bà Trương, lúc sau lại gọi lão Lý tới nhận điện thoại công cộng, trên đường trở về lại giúp Hứa đại gia chặn một đôi chim uyên ương đang chạy trốn, cả ngày người trấn trên cứ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Lâm Đông nhấc chân ngắn chạy tới chạy lui qua phố lớn ngõ nhỏ trong trấn, mọi người đều yêu thích đứa nhỏ Lâm Đông này, dồn dập chào hỏi thân thiện cùng Lâm Đông.

Lâm Đông vui vẻ lại ngượng ngùng mà đáp lại, sau đó ra sức làm việc hơn, không phải lúc nào bé cũng bận "Công tác", tình cờ nhìn thấy mảnh giấy thông báo "Tìm đồ" trên cột điện, bé sẽ chạy đến trước mặt đọc một lần, tình huống thông thường là chỉ có thể nhận ra mấy chữ đơn giản như "Lớn", "Nhỏ", "Trắng" gì đó, không hiểu bé cũng không vội vã, chờ bé lên lớp hai là có thể biết được, bé đi đưa một bao muối xong, đang chạy về tiệm tạp hóa thì nhìn thấy Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà cầm sào tre, mang theo rổ nhỏ, sốt ruột hỏi: "Đông Đông, em chạy đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi cũng không thấy!"

Lâm Đông trả lời: "Em đi đưa muối cho bà Vũ, chân của bà Vũ bị đau, không cử động được."

"Đưa xong chưa?"

"Dạ đưa xong rồi."

"Dẫn em đi chơi nhé."

"Đi chỗ nào chơi ạ?"

"Đi hái táo."

"Đi hái ở đâu ạ?"

"Nhà của lão Trương – Trương Đại Trụ á."

Trong sân của Trương Đại Trụ trồng hai cây táo tàu, hàng năm đều kết được rất nhiều táo vừa lớn vừa tròn, hai vợ chồng Trương Đại Trụ cũng ăn không hết nhiều táo như vậy, liền để bọn trẻ con của phố đông đi vào vườn hái.

Năm nay lại để cho Mục Hưng Hà đi hái táo, Mục Hưng Hà nghĩ đến Lâm Đông đầu tiên, năm nay nhất định phải cho Lâm Đông ăn được mấy quả táo vừa tròn vừa ngọt, cho nên khi không tìm được Lâm Đông, cậu quyết không đi tới nhà Trương Đại Trụ hái táo, miễn cho những đứa khác chiếm tiện nghi.

"Đi, chúng ta đi hái táo, lượm xong chia cho em một nửa."

Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông đi, Lâm Đông nhanh chóng nói: "Em chưa nói với cô em nữa."

"Anh nói với cô em rồi, đi."

"Vậy cũng được ạ."

Lâm Đông giúp đỡ Mục Hưng Hà cầm rổ nhỏ, đi về hướng nhà Trương Đại Trụ, còn chưa tới nhà Trương Đại Trụ đã thấy Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng với hai đứa nhỏ khác, tất cả mọi người đang chờ nhặt táo cả.

Mục Hưng Hà nhỏ giọng nói với Lâm Đông: "Một lát nữa em phải lượm nhanh lên, biết không?"

Lâm Đông gật đầu.

Bảy đứa nhỏ đi vào sân nhà Trương Đại Trụ, Lâm Đông ngẩng đầu nhìn lên, trên hai cây táo tàu cao vút có thật nhiều táo vừa tròn vừa to, đây là lần đầu tiên bé thấy, đặc biệt cao hứng, mang theo rổ nhỏ cùng bọn Hạ Tiểu Xuyên đứng dưới tán cây, Mục Hưng Hà cầm sào tre đập một cành cây, quả táo rơi như mưa xuống, bé cùng bọn Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng đi lượm, thả vào trong rổ của Mục Hưng Hà.

Hạ Tiểu Xuyên nhìn thấy Lâm Đông nhặt nhiều hơn mình, vội vã giậm chân gọi: "Lâm Đông, mày và anh là một nhà, mày phải lượm giúp anh chứ!"

Lâm Đông sững sờ, sau đó lượm lên bỏ vào trong rổ của Hạ Tiểu Xuyên, rồi lại lượm tiếp bỏ vào trong rổ của Mục Hưng Hà, ai cũng không thiệt thòi, nhưng táo chưa có đầy rổ lớn, tất cả mọi người lượm thật nhiều, Kỳ Kỳ mập nhặt được ít, nó rất gấp, liền nhìn chằm chằm vào sào tre của Mục Hưng Hà, xem Mục Hưng Hà đập chỗ nào, nó chạy chạy lại chỗ đó mà lượm, vốn là muốn lượm nhiều chút, kết quả là vẫn chưa lượm được đã bị táo rơi "Bộp bộp" xuống đầu và người, đập cho nó khóc lớn, mang theo rổ nhỏ đi về phía cửa, vừa khóc vừa nói: "Tao phải nói cho mẹ tao, Hưng Hà không cho tao nhặt, Hưng Hà đánh tao."

Kỳ Kỳ hay khóc, cho nên không ai thèm để ý đến nó, nó liền mang theo rổ đứng ở cửa khóc, Lâm Đông quay đầu nói: "Kỳ Kỳ, mày đừng về nhà, cũng đừng khóc, bằng không lượm được càng ít."

Kỳ Kỳ khóc lóc nói: "Tao lượm không lại bọn mày."

Lâm Đông nói: "Vậy, vậy mày khóc cũng vô dụng thôi."

Kỳ Kỳ vẫn cứ khóc lóc nói: "Mày chia cho tao một chút đi."

Lâm Đông cực kỳ thành thật trả lời: "Tao, tao không thể chia cho mày được."

Kỳ Kỳ khóc càng nhiều hơn hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì bởi vì tao phải giúp Hưng Hà lượm, tao còn phải giúp Tiểu Xuyên."

"Vậy sao mày không lượm giúp tao, chúng ta không phải là bạn tốt à?"

"Chúng ta là bạn tốt, vậy vậy vậy tại sao mày không giúp tao lượm?"

"Tao, tao ——" Trong nháy mắt Kỳ Kỳ bị chặn họng, một hồi lâu sau mới nói: "Tao lượm chậm."

"Vậy tao không nhặt cho mày, tự mày nhặt nhé, đừng khóc, được không?"

"Được, nhưng quả táo đập tao."

"Mày đi với tao, đi với tao thì táo sẽ không đập trúng mày."

"Được."

Kỳ Kỳ trở về trong đội ngũ một lần nữa, cùng Lâm Đông cùng nhau lượm táo, sau khi kết thúc Kỳ Kỳ lượm được ít nhất, Lâm Đông đem một ít táo lượm được cuối cùng cho Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên nhìn thấy Lâm Đông cho nhóc cũng cho, Mục Hưng Hà cũng hốt một vốc lớn cho Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân là anh họ ruột của Kỳ Kỳ, trực tiếp lấp đầy rổ nhỏ của Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cực kỳ cảm động, nói: "Chờ, chờ mẹ của tao làm bánh táo xong, tao sẽ đưa cho bọn mày ăn!"

Lâm Đông nói: "Được."

Mục Hưng Hà tiếp một câu: "Dẹp đi, mày keo kiệt như vậy, giữ lại tự mình ăn đi."

Kỳ Kỳ phản bác: "Em không keo kiệt."

"Ai tin."

"Em sẽ không keo kiệt!"

"Đông Đông, về nhà." Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông đi.

Lâm Đông gọi: "Tiểu Xuyên, về nhà."

Vì vậy năm người lần lượt về nhà, lúc buổi tối Kỳ Kỳ thật sự cho Lâm Đông nửa nồi bánh táo, còn gọi Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đến nhà Lâm Đông ăn, năm người ngồi ở trên tảng đá đối diện tiệm tạp hóa, nhìn mặt trăng tròn tròn, ăn bánh táo mẹ Kỳ Kỳ làm, chỉ vào mặt trăng nói nhăng nói cuội.

Kỳ Kỳ nói: "Bên trong mặt trăng có thần tiên!"

Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp: "Thần tiên có thể phù hộ người."

Mục Hưng Hà nói: "Mày phải ước nguyện, ước nguyện mới có thể phù hộ mày thực hiện."

Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói: "Tao ước tao được làm nhà khoa học!"

Kỳ Kỳ nói: "Tao ước tao sẽ làm nhà khoa học lớn."

"Sao mày lại ước giống tao?"

"Tao với mày không giống nhau, mày là nhà khoa học, tao là nhà khoa học lớn."

"Vậy tao chính là nhà khoa học lớn lớn lớn."

"Tao là nhà khoa học siêu lớn lớn lớn lớn lớn!"

"..."

Lúc Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ tranh luận, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Lâm Đông ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Hưng Hà, mày có nguyện vọng gì?"

Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, nói: "Nguyện vọng của tao là kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền!"

Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Mày muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"

Mục Hưng Hà không chút do dự mà trả lời: "Mua máy chơi điện tử!Mua đồ ăn cho Lâm Đông ăn! Sau đó cùng Lâm Đông vừa ăn vừa chơi điện tử!"

"..."

"Mày thì sao?"

"Tao muốn làm lính!"

"Vậy tao cũng nên tham gia quân ngũ nhờ?"

"Không phải mày muốn kiếm tiền à?"

"Tao vừa làm lính vừa kiếm tiền!"

Tưởng Tiểu Quân không còn gì để nói với Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà quay đầu ôm Lâm Đông hỏi: "Tiểu Đông Đông, em ước cái gì thế?"

Lâm Đông nói: "Em ước tìm được ba mẹ của em."

Trong nháy mắt Mục Hưng Hà không biết nói gì.

Tưởng Tiểu Quân nói: "Không phải là em sắp được lên TV à?"

Lâm Đông gật đầu.

"Lên TV chắc chắn sẽ tìm được."

Lâm Đông gật đầu thật mạnh nói: "Dạ!"

"Phải hát cho thật tốt."

"Dạ."

Lúc đang trò chuyện, đột nhiên trong trấn nhỏ truyền đến một câu "Đến giờ "Thiên long bát bộ" bắt đầu", trong nháy mắt năm đứa nhỏ nhảy từ trên tảng đá xuống, nói một tiếng với người lớn, sau đó cùng nhau chạy về nhà Mục Hưng Hà, rồi lại chen lên ghế salon của Mục Hưng Hà, mày chen tao tao chen mày.

Mục Hưng Hà kiên định che chở cho Lâm Đông, Lâm Đông ngồi chắc chắn bên người Mục Hưng Hà, Tiểu Xuyên mập cùng Kỳ Kỳ mập trở thành đối tượng bị Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đè ép, thế nhưng hai người bất khuất kiên cường, bị chen xuống, lại bò lên, cuối cùng năm đứa nhỏ chen chung một cái ghế salon, hết sức chuyên chú mà xem phim võ hiệp.

Một tập chiếu xong, phụ huynh ba nhà tới đón người, Hạ Thanh Chương một tay ôm một đứa, ôm Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên về nhà ngủ.

Sáng ngày tiếp theo là chủ nhật, Lâm Đông còn đang ngủ, điện thoại của tiệm tạp hóa liền vang lên, Lâm Lệ Hoa nhận cuộc gọi xong, nhanh chóng vào phòng gọi Lâm Đông rời giường.