Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 18: Trở thành bạn tốt


Lâm Đông cùng Kỳ Kỳ không hiểu ý của Mục Hưng Hà lắm, ngược lại Hạ Tiểu Xuyên kinh nghiệm phong phú đã "một châm thấy máu" mà vạch ra điểm mấu chốt: "Nếu ba mẹ mà biết sẽ tức giận, đánh chúng ta!"

Mục Hưng Hà nói: "Đúng!"

Hạ Tiểu Xuyên còn nói: "Nhưng mà Lâm Đông không có ba mẹ."

"Vậy thì cũng đừng nói ba mẹ của em biết không?"

"Biết rồi." Hạ Tiểu Xuyên gật đầu.

Ánh mắt Mục Hưng Hà chuyển hướng sang Lâm Đông cùng Kỳ Kỳ nói: "Hai đứa biết chưa?"

Kỳ Kỳ sợ bị ba mẹ đánh, lập tức gật đầu.

Lâm Đông không hiểu lắm, gật đầu chậm nửa nhịp.

Mục Hưng Hà lập tức yên tâm, vui vẻ, đi lên trước ôm lấy vai nhỏ của Lâm Đông, nói: "Được, cứ như vậy đi, ai cũng không được nói, đi, Đông Đông, cùng anh đi về nhà nào."

"Dạ." Lâm Đông ngoan ngoãn cùng Mục Hưng Hà đi.

Mục Hưng Hà hỏi: "Đông Đông, lát nữa đến nhà anh xem ti vi không?"

Lâm Đông trả lời: "Không được ạ."

"Tại sao?"

"Em còn phải về nhà trông cửa tiệm bán hàng nữa."

"Chỉ xem một tập "Tây Du ký" thôi, sau đó em lại về trông cửa tiệm là được mà."

"Vậy để em hỏi cô em trước, nếu cô cho em đi thì em sẽ đi, nếu cô em không cho em đi, vậy em ở nhà bán hàng."

"Được!"

Lâm Đông bị Mục Hưng Hà ôm lấy kéo đi ở phía trước.

Tưởng Tiểu Quân đi phía sau một chút.

Cuối cùng là Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ không thể nào quên được ngày hôm nay mình đạt được đột phá to lớn, không nhịn được nói với Hạ Tiểu Xuyên: "Tiểu Xuyên, bây giờ tao là bạn tốt của Lâm Đông."

Hạ Tiểu Xuyên trực tiếp trả về một câu: "Mày không phải."

Kỳ Kỳ kiên trì nói: "Phải, Lâm Đông nói phải rồi, lát nữa tao ăn cơm xong, tao sang nhà bọn mày chơi."

Hạ Tiểu Xuyên lần thứ hai từ chối: "Tao không chơi với mày."

"Tao cũng không chơi với mày, tao chơi với Lâm Đông."

"Lâm Đông nghe lời tao, sẽ không chơi với mày!"

Hạ Tiểu Xuyên ném lời từ chối, chạy nhanh hai bước cản Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông lại, nói: "Hưng Hà, buổi trưa ăn cơm xong, em cũng đi sang nhà anh xem ti vi nhá."

"Được!" Mục Hưng Hà sảng khoái đồng ý.

Hạ Tiểu Xuyên giống như vừa đánh thắng một trận, quay về phía sau hất cằm lên với Kỳ Kỳ, sau đó cùng Lâm Đông nói: "Lâm Đông, nắm tay anh nữa."

Lâm Đông vươn tay qua nắm tay Hạ Tiểu Xuyên.

Hạ Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói: "Lát nữa về nhà, chúng ta đừng nói chuyện đánh nhau nha."

Lâm Đông nhanh chóng đồng ý.

Trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên lặng thinh không đề cập tới chuyện đánh nhau phải vào văn phòng nghe phê bình, ăn cơm xong, Lâm Đông cùng lão Uông đánh một ván cờ, sau đó bị Hạ Tiểu Xuyên kéo đến nhà Mục Hưng Hà xem ti vi, nhìn thấy ba của Mục Hưng Hà, hai đứa bé đều bị dọa.

Bởi vì mặt của ba Mục tương đối góc cạnh, có thêm một chút nghiêm túc, so với hiệu trưởng còn đáng sợ hơn, hai đứa bé rón rén đi đến phòng ăn, ngồi vào ghế salon ở nhà Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà lập tức hỏi: "Đông Đông, Tiểu Xuyên hai đứa không có nói chuyện đánh nhau với ba mẹ chứ?"

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Không có."

Lâm Đông cũng gật đầu, sau đó bị loại tivi màu cực lớn nhà Mục Hưng Hà hấp dẫn, đây là lần đầu tiên bé thấy ti vi màu lớn như vậy, nhà chú thím cũng có tivi màu, thế nhưng so với cái này bé hơn nhiều, mỗi lần anh chị xem tivi đều nhốt bé ở ngoài cửa, nói là nhiều người xem tivi phí điện, cho nên bé toàn là ngồi ở phòng khách nghe tivi.

Lúc này nhìn thấy Tôn Ngộ Không lớn như vậy, trong lòng bé khó nén vui sướng, xem đặc biệt chăm chú, nhưng mà Hạ Tiểu Xuyên không chăm chú xem, nhóc mới nhìn một chút liền nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ đến, nói là tìm Mục Hưng Hà chơi.

Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ có "thù hận" với nhau, vừa thấy Kỳ Kỳ đến, liền chạy tới cửa ngăn Kỳ Kỳ lại, nói: "Không cho mày vào xem tivi."

Kỳ Kỳ nói: "Đây không phải là nhà của mày, là nhà của Hưng Hà mà."

"Hưng Hà không cho mày vào."

"Hưng Hà cho tao vào."

Kỳ Kỳ mấy lần thử nghĩ cách lách qua Hạ Tiểu Xuyên để vào phòng ăn, nhưng bởi vì nó mập, Hạ Tiểu Xuyên cũng mập nên không vào được, lúc này nó liền phát huy kỹ năng của mình, ủy khuất nói: "Tao méc mẹ tao cho xem!"

Hạ Tiểu Xuyên phồng mặt nhỏ, thở phì phò nói: "Mày là đồ mách lẻo! Mày chỉ biết đi méc! Đồ mách lẻo!"

Kỳ Kỳ phản bác: "Tao không phải đồ mách lẻo!"

Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Kỳ Kỳ nói: "Mày đúng là đồ mách lẻo, chuyện gì mày cũng nói cho mẹ mày cả, chuyện gì cũng nói cho ba mày, mày đúng là đồ mách lẻo!"

"Tao không có nói cho mẹ tao, chuyện ngày hôm nay Hưng Hà đánh nhau với anh của tao, tao không có nói cho mẹ tao, Hưng Hà bị phạt, tao cũng không có nói cho mẹ tạo!"

Lời này thật vừa đúng lúc bị ba của Mục Hưng Hà là Mục Hoài An nghe được, Mục Hoài An đã từng đi lính hồi trẻ nên quản lý Mục Hưng Hà cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép Mục Hưng Hà coi rẻ kỷ luật, giờ lại nghe thấy Kỳ Kỳ nói bởi vì đánh nhau nên Hưng Hà bị phạt, ngay lập tức nổi giận, nhấc cái chổi phía sau cửa vọt vào phòng ăn hỏi: "Hưng Hà, hôm nay mày đánh nhau đúng không?"

Mục Hưng Hà thay đổi sắc mặt tại chỗ.

Một giây sau, cậu kéo Đông Đông chạy ra khỏi phòng, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đều trợn tròn mắt, chạy theo sát như ong vỡ tổ, vừa lúc chặn đường đi của Mục Hoài An. Đợi đến lúc ông chạy ra sân, thỉ chỉ còn thấy Mục Hưng Hà kéo theo Lâm Đông chạy ở phía trước, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ chạy theo phía sau.

Năm cái đứa này... Mục Hoài An rống lên một tiếng, không chỉ không đem bọn họ trở về, trái lại chạy nhanh hơn, ông chỉ có thể ở phía sau gọi: "Mục Hưng Hà, mày trở lại cho tao!"

Mục Hưng Hà hoàn toàn không nghe, kéo Lâm Đông dùng hết sức lực mà chạy, chạy đến vườn rau xanh cạnh trấn nhỏ mới dừng lại, quay đầu lại nhìn ba người Tưởng Tiểu Quân cũng đuổi theo tới.

Mục Hưng Hà đi tới hỏi: "Ai cáo trạng hả?"

Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Kỳ Kỳ nói: "Nó."

Kỳ Kỳ nói: "Em không có."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Chính là mày, mày nói chứ ai, chú Mục mới nghe được, mày đúng là thằng ngốc!"

"Mày đúng là thằng ngốc!"

"Mày đúng là thằng ngốc!"

"..."

Tưởng Tiểu Quân ngồi lên tảng đá nói: "Tiêu rồi, mẹ tao chắc cũng biết, sau khi về nhà kiểu gì cũng bị đánh."

Hạ Tiểu Xuyên nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông nói: "Cô không đánh người đâu."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Cô mày không đánh mày nhưng mà đánh anh."

"Vậy để em nói với cô, nói cô không đánh anh, đánh em được rồi."

"Mày có ngốc không vậy?"

"Mày mới ngốc!" Mục Hưng Hà đạp một cước lên mông Hạ Tiểu Xuyên.

Hạ Tiểu Xuyên run chân mém té xong lại đứng thẳng người, không dám nói Lâm Đông nữa.

Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà nói: "Đừng sợ, đợi người lớn nguôi giận rồi trở về, sau đó nhận sai thì sẽ không bị đánh."

"Tao nhận sai thì cũng phải chịu đòn." Tưởng Tiểu Quân tiếp một câu.

Mục Hưng Hà không chút lưu tình vạch trần sự thực: "Đó là bởi vì mày học kém."

"Tao học cũng tạm được nhé." Tưởng Tiểu Quân nói: "Thầy giáo nói tao học tập có tiến bộ!"

Mục Hưng Hà không thèm để ý chuyện Tưởng Tiểu Quân tiến bộ hay không tiến bộ, đâm thẳng vào chỗ đau của Tưởng Tiểu Quân: "Nếu mày học không kém thì sao toán học mới thi được có mười tám điểm hả?"

"Mày nói bậy, tao không có thi được mười tám điểm! Tao thi được hơn mười tám điểm!"

"Vậy mày nói xem mày thi được bao nhiêu điểm hả?"

"Mười chín điểm!"

"..." Mục Hưng Hà khinh thường nói: "Mày đã chín tuổi mà thi được có mười chín điểm, mắc cỡ chết người!"

Tưởng Tiểu Quân bị Mục Hưng Hà nói cho mất mặt, hỏi: "Mày thi được bao nhiêu điểm hả?"

"Tao thi được một trăm điểm! Lần nào tao thi cũng được một trăm điểm hết."

"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tao tám tuổi, không đúng, tao mới bảy tuổi rưỡi."

"Mày còn không lớn bằng tao, mày phải gọi tao là anh!"

"Cút!"

Mục Hưng Hà không để ý đến hai anh em Tưởng Tiểu Quân nữa mà mang theo Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên vào vườn rau bắt sâu, Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ cũng đi bắt, Kỳ Kỳ muốn được người khác chú ý nên đến trước mặt Lâm Đông hỏi: "Lâm Đông, mày đang làm gì?"

Lâm Đông đáp: "Bắt sâu."

"Bắt sâu làm gì?"

"Xem nè, chơi đùa nữa."

Lâm Đông vừa đi vừa tiếp tục tìm sâu.

Kỳ Kỳ lại chạy đến trước mặt Lâm Đông nói: "Lâm Đông này, chúng ta cùng nhau tìm sâu nha?"

Không chờ Lâm Đông trả lời, cách đó không xa truyền đến một tiếng chó sủa, Lâm Đông nương theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy một con chó cỏ tức giận chạy về phía này.

"Chạy mau, chó của nhà bà Uông đến." Tưởng Tiểu Quân hô một tiếng: "Nó thích cắn quần người ta nhất!"

Mục Hưng Hà lại kéo Lâm Đông bỏ chạy.

Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên chạy ngay sau đó.

Đứa mập Kỳ Kỳ đương nhiên là cuối cùng, nó xoay người bỏ chạy, kết quả vẫn là không chạy bằng con chó cỏ đen, chó cỏ đen cắn được ống quần của nó, không chỉ kéo quần nó xuống, còn kéo ngược cả nó lại, nó bị doạ oa oa khóc lớn.

Tưởng Tiểu Quân và Mục Hưng Hà quay đầu nhìn, nhanh chóng dừng lại, cầm cục đá dọa con chó, sau khi con chó chạy mất, nhanh chóng dìu Kỳ Kỳ đi, cái mông trắng phau phau của Kỳ Kỳ không bị thương chút nào, nhưng nó là đứa nhát gan nên vẫn gào khóc.

"Đừng khóc." Tưởng Tiểu Quân nói.

Mục Hưng Hà nói: "Mày đừng khóc nữa."

Hạ Tiểu Xuyên giẫm bàn chân nhỏ: "Sao mà mày khóc lắm thế!"

Lâm Đông đứng ở cạnh người Kỳ Kỳ, nhướng mày lên nhìn hai tay Kỳ Kỳ vẫn còn đang nắm lấy quần gào không ngừng, bé bước lên trước, kéo quần của Kỳ Kỳ lên, sau đó duỗi tay nhỏ lau nước mắt cho Kỳ Kỳ, nhỏ nhẹ nói: "Kỳ Kỳ, mày đừng sợ, con chó chạy mất rồi, mày đừng khóc nữa, con chó nó không có cắn được mày, mày cũng không đau, đúng không?"

Đau?

Đúng là không đau.

Kỳ Kỳ lập tức không khóc, chớp chớp mắt nhỏ hai lần, làm hai viên đậu rớt xuống, nhìn Lâm Đông, Lâm Đông còn nói: "Mày đừng có khóc, tao mang mày đi chơi nhá."

Kỳ Kỳ dùng tay nhỏ mập mạp quẹt mũi một cái, lập tức đem nước mũi dán lên nửa khuôn mặt, Lâm Đông đang chờ người bị kinh sợ mở to hai mắt, nhưng nó hồn nhiên không biết, ủy khuất chỉ vào Hạ Tiểu Xuyên nói: "Nó không cho mày chơi với tao."

Lâm Đông nói: "Tiểu Xuyên cho mà."

Kỳ Kỳ nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mày đừng có khóc, tao để Lâm Đông mang theo mày chơi."

Kỳ Kỳ lau nước mũi một cái, sau đó duỗi tay không về phía Lâm Đông nói: "Vậy chúng ta là bạn tốt?"

"Ừm."

"Chúng ta nắm chặt tay, nắm chặt tay liền là bạn tốt."

Lâm Đông do dự một chút, duỗi ra tay nhỏ nắm tay Kỳ Kỳ, nắm xong lặng lẽ đưa tay cọ cọ trên quần hai lần, cọ hết nước mũi của Kỳ Kỳ, như trút được gánh nặng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."

Kỳ Kỳ gật đầu.

"Vậy chúng ta về nhà đi."

"Được."

Vừa dứt lời, trong trấn truyền đến tiếng kêu của nhóm người lớn:

"Tiểu Xuyên! Lâm Đông!"

"Hưng Hà!"

"Kỳ Kỳ!"

"Tiểu Quân!"

"..."

Lâm Đông và Mục Hưng Hà trong nháy mắt kinh sợ, trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ —— tiêu rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn thấy bốn, năm người không rõ phạm vi kinh doanh của tiệm tạp hóa, tôi giải thích chỗ này một chút, phạm vi kinh doanh của tiệm tạp hóa đều là do thị trường tiêu thụ khống chế, cho nên mỗi một nơi kinh doanh không giống nhau.

Liên quan đến việc tại sao trong tiệm tạp hóa của nhóc con không có văn phòng phẩm hay kẹo gì đấy, đây là vấn đề do sản phẩm và bảo đảm chất lượng, bởi vì kẹo nhanh chóng hết hạn, văn phòng phẩm như sách bài tập gì đấy dễ bị chuột cắn, cho nên cô của đứa nhỏ đã cân nhắc đến điểm ấy, thực ra mỗi tiệm tạp hóa của các địa phương đều không giống nhau đâu, nên càng không có đáp án tiêu chuẩn.