Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 108: Nhóc mập


“Nghiện cái đầu mày!” Mục Hưng Hà nhấc chân đá Tưởng Tiểu Quân.

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát công kích của Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà nghiêng đầu tiếp tục hỏi xem buổi tối Lâm Đông ngủ ở chỗ nào, ý Lâm Đông là cô đã trở lại, buổi tối sẽ ngủ ở nhà cô, Mục Hưng Hà ném đi chút mất mát trong lòng, cùng Tưởng Tiểu Quân giúp đỡ Lâm Đông thu dọn phòng.

Sau đó năm người ngồi hoặc nằm hoặc bò trên giường Lâm Đông mà tán gẫu, một lát sau, Kỳ Kỳ tự đứng dậy từ trên giường, ngồi vào trước bàn đọc sách của Lâm Đông, nhìn băng cassette trong hộp, quay đầu hỏi: “Mọi người nghe nhạc không?”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Nghe cũng được.”

“Nghe bài nào?”

“Tùy tiện đi.”

“Không có bài hát này, tiếp theo.”

“Nghe băng cassette tiếng anh đi.” Tưởng Tiểu Quân tiếp lời: “Nghe trong vô ý có thể giúp bọn mày học tập tiếng anh.”

Kỳ Kỳ ghét bỏ liếc nhìn Tưởng Tiểu Quân.

Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Ánh mắt của mày là sao đấy?”

Kỳ Kỳ nói: “Anh à, anh về nhà mình mà nghe băng cassette tiếng anh đi.”

Tưởng Tiểu Quân: “…”

Kỳ Kỳ không để ý tới Tưởng Tiểu Quân, cúi đầu chọn băng cassette.

Mục Hưng Hà nói: “Nghe Châu Kiệt Luân đi.”

Kỳ Kỳ nói: “Em muốn nghe ca sĩ nữ.”

“Vậy nghe Tôn Yến Tư.”

“Cô ấy không ngọt, em muốn nghe bài hát ngọt ngào.”

“…”

Kỳ Kỳ cũng không biết làm thế nào mà lấy được một băng cassette, hình như là quà tặng của cửa hàng ghi âm và ghi hình, bốn người Lâm Đông cũng nghe không hiểu hát cái gì, nói chung là nữ hát, tiếng ca nhỏ nhắn ngọt ngào, cái gì mà anh hôn em ôm, bốn người Lâm Đông đều không thích nghe, chỉ có Kỳ Kỳ tương đối hiểu rõ, thích nghe vô cùng, ba người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân cản hay ngăn cũng không được, nó ôm máy ghi âm ngẩng đầu vắt chân ngồi trên ghế nghe.

Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân muốn đánh Kỳ Kỳ một trận.

Lâm Đông ngăn cản Mục Hưng Hà, mở miệng gọi: “Kỳ Kỳ.”

Kỳ Kỳ ngước mắt hỏi: “Làm sao? Mấy người không thể cướp đoạt tự do nghe nhạc của tao, tao còn là đứa nhóc mập đấy, mấy người phải trân trọng tao.”

Ba người Mục Hưng Hà làm bộ muốn nôn mửa.

Lâm Đông không nhanh không chậm mở miệng hỏi: “Kỳ Kỳ, mày làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”

Kỳ Kỳ ngẩn ra.

Lâm Đông còn nói: “Tiểu Xuyên đều đã làm xong, ba bài ngữ văn, bốn bài tiếng Anh đều đã làm xong, mày thì sao? Còn mấy ngày nữa bọn mày phải đi học rồi đó.”

Kỳ Kỳ trong nháy mắt thả máy ghi âm xuống, đứng dậy, chỉ vào Lâm Đông nói: “Tiểu Lâm Đông, tiểu Lâm Đông, ba tao nói đúng, chỉ có mày xấu nhất, hư hỏng xấu xa, tao về nhà làm bài tập nghỉ đông, bây giờ liền về nhà làm bài tập!”

Kỳ Kỳ thở phì phò đi mất.

Hạ Tiểu Xuyên lập tức cười ha ha.

Tưởng Tiểu Quân cũng cười rộ lên, quay đầu nhìn thấy Mục Hưng Hà đang ôm vai Lâm Đông phình bụng cười to, ánh mắt của hắn từ trên khuôn mặt dễ nhìn của Lâm Đông dời về phía tay Mục Hưng Hà, lại nhìn phía mặt Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà nhận ra được, hỏi: “Tiểu Quân, mày nhìn tao làm gì?”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Nhìn mày như đứa ngốc.”

“Tưởng Tiểu Quân, bà nội mày!” Mục Hưng Hà nhấc chân đá Tưởng Tiểu Quân

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng lắc mình.

Mục Hưng Hà không tha đá tiếp.

Tưởng Tiểu Quân bò dậy nói: “Ăn cơm, về nhà ăn đi.”

Sau đó Tưởng Tiểu Quân chạy đi.

Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên đi theo, sau đó nghe được tiếng gọi ăn cơm của người lớn, ba người theo tiếng ra khỏi phòng, Mục Hưng Hà về nhà ăn cơm, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đi qua sân tiệm tạp hóa nhóc con, vừa vào sân liền thấy Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đang bận rộn trong nhà bếp, Lâm Đông nhanh tới hỗ trợ, nói: “Cô ơi, sao cô làm cơm mà không gọi con? Bây giờ con biết làm cơm rồi.”

Lâm Lệ Hoa cười nói: “Không có gì khó khăn, đều là đồ có sẵn: củ cải vo viên, phi lê cá chiên, mau tới đây ăn đi.”

“Vậy con đi dọn bàn.”

“Đi đi.”

Không cho Lâm Đông làm chút việc, cả người Lâm Đông không dễ chịu, thuần thục dọn bàn, bày ghế ra, nhanh chân vào nhà bếp cầm chén đũa, lúc này mới cùng người một nhà Lâm Lệ Hoa ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tối.

Lâm Lệ Hoa không ngừng gắp rau cho Lâm Đông, đối xử với Lâm Đông còn có lòng hơn so với Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Thanh Chương cũng cực kỳ để bụng đối với Lâm Đông, mở miệng hỏi Lâm Đông: “Đông Đông, khi nào thì các con khai giảng lớp chín?”

Lâm Đông nói: “Mùng năm khai giảng ạ.”

“Vậy không phải là hôm sau sao?”

“Dạ.”

“Các con học xong hết chương trình lớp 9 chưa?”

“Vẫn chưa ạ, nhưng mà cũng không còn bao nhiêu, phỏng chừng không tới nửa tháng nữa là có thể học xong toàn bộ, sau đó bắt đầu ôn tập ba năm trung học cùng thi thử, sau đó là thi cấp ba rồi.”

“Về thời gian có vẻ hơi gấp?”

“Dạ, cho nên mới phải lên lớp trước.”

“Vậy —— “

“Đừng vậy vậy gì nữa.” Lâm Lệ Hoa cắt ngang đối thoại của Hạ Thanh Chương cùng Lâm Đông, chỉ vào thức ăn trên bàn nói: “Cơm nước đều nguội cả, ăn xong rồi lại nói, ăn xong rồi lại nói, nào, Đông Đông, đừng nói chuyện với dượng của con, ăn nhiều một chút.”

Đối mặt với lời “Răn dạy” của Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông cùng Hạ Thanh Chương nhìn nhau nở nụ cười, ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong lại nói một chút rồi từng người đi ngủ, ngày hôm sau Lâm Đông và bốn người Mục Hưng Hà chơi một ngày, ngày tiếp theo đó năm thứ ba đi học, sáng sớm Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ăn cơm xong bắt đầu đến trung học Cẩm Lý lên lớp, liên tục ba ngày, cuối cùng đã tới thứ bảy, nhưng thứ bảy vẫn còn phải tiếp tục lên lớp.

Nhưng, thứ bảy chỉ cần học buổi sáng, buổi trưa tan học, cuối cùng ba người cũng coi như có thể lấy hơi, đạp xe đạp trở lại phố đông lớn, Lâm Đông theo thói quen dừng xe đạp trước cửa tiệm tạp hóa nhóc con, chợt nghe có người gọi sau lưng “Tri Nhiên”, trong lòng bé vui vẻ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tiếp đó thấy Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đứng ở cửa nhà mình.

“Ba! Mẹ!”

“Tri Nhiên!” Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đồng thời gọi.

Lâm Đông dựng xe đạp, quay người nhanh chân bước về phía Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng cao hứng đi đến phía Lâm Đông, hai người mỗi người nắm một tay Lâm Đông, đồng thời đánh giá Lâm Đông, sợ Lâm Đông thiếu mất lạng thịt nào, lại cùng nhau hỏi Lâm Đông về sinh hoạt và học tập hơn mười ngày này, Lâm Đông trả lời từng câu, dắt Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi về đến nhà, cũng hỏi bọn họ về tình hình của ông ngoại.

Một nhà ba người ngồi ở trong phòng khách tán gẫu, tình huống đối phương tốt như vậy, trong lòng đặc biệt vui sướng, trò chuyện một chút liền quên thời gian, đợi đến khi một nhà ba người lấy lại tinh thần thì đã qua giờ cơm.

Trong nhà nhà bếp vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi cũng không muốn nấu cơm, thương lượng một chút, quyết định đi đến quán cơm Tiểu Vương mua thức ăn chín về.

“Vậy được.” Lâm Đông nói: “Con đi gọi món ăn!”

Nguyễn Tâm Bình nói: “Gọi nhiều một chút, cho ba con đi cùng với con.”

“Không cần, con đi một mình là được rồi.”

“Còn phải gọi canh và nồi kho đó.”

“Vậy được, ba, đi.”

Lâm Đông cùng Bùi Thức Vi cùng đi đến quán cơm Tiểu Vương, nửa giờ sau, hai cha con mỗi người bưng một cái khay đi về nhà, trên đường gặp phải Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nhiệt tình hỏi: “Chú Bùi, Lâm Đông, hai người làm gì thế ạ?”

Lâm Đông nói: “Mua thức ăn.”

Bùi Thức Vi cười nói: “Kỳ Kỳ, con ăn cơm chưa? Có muốn tới nhà chú ăn cơm không?”

“Con ăn rồi.” Kỳ Kỳ nói xong, liền thêm một câu: “Nhưng con ăn rồi vẫn có thể ăn thêm một bữa.”

Lâm Đông: “…”

“…” Bùi Thức Vi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đi thôi.”

Kỳ Kỳ vui vẻ cùng Lâm Đông và Bùi Thức Vi về nhà.

Đợi đến khi Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đến tìm Lâm Đông đi đến nhà tắm tắm rửa, liền thấy Kỳ Kỳ ngồi ở trước bàn ăn nhà Lâm Đông cố gắng nhét thức ăn, hai người đồng thời hỏi: “Sao mày lại ở đây?”

Kỳ Kỳ nhai thịt gà nói: “Em ở đây ăn cơm.”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Không phải mày ăn cơm rồi à?”

Kỳ Kỳ gật đầu: “Nhưng Lâm Đông cùng chú Bùi mời em ăn thêm một bữa nữa.”

Tưởng Tiểu Quân: “…”

Mục Hưng Hà: “…”

Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đều mang theo túi đồ, hỏi: “Hai người đi đến nhà tắm tắm rửa à?”

“Ừ.” Mục Hưng Hà hỏi: “Vào lúc này đúng lúc nhà tắm đổi nước mới, mẹ anh chê anh ở nhà tắm không sạch sẽ, bảo anh đi đến nhà tắm mà ngâm nước cho nhiều, nói là xua đi khí tức xui xẻo của mùa đông, nghênh đón mùa xuân. Đông Đông, em đi không?”

“Đi, em ăn cơm đã, nghỉ ngơi chút rồi đi.”

Rất nhanh sau đó, Lâm Đông cơm nước xong, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cùng đi tắm rửa, đi theo phía sau là Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, mẹ Kỳ Kỳ gọi Tưởng Tiểu Quân: “Tiểu Quân, tuần sau em trai con phải đi học, chú nhỏ con phải đi làm, không có thời gian, con giúp đỡ chà cho em trai con chút, chà cho sạch sẽ chút nha.”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Thím nhỏ, con biết rồi.”

Năm người mang theo túi đi đến nhà tắm, Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng cởi đồ nhảy vào trong bể, đồng thời quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, đồng thời bày ra biểu tình ghét bỏ, trăm miệng một lời mà nói: “Kỳ Kỳ, mày thật mập!”

Kỳ Kỳ đi vào trong nước, ngồi sát bên Tưởng Tiểu Quân, cười hì hì nói: “Tao không mập, đều là mỡ đang sống đó.”

Mục Hưng Hà khẽ chửi một câu: “Không biết xấu hổ!”

Tưởng Tiểu Quân: “Không biết xấu hổ.”

Hạ Tiểu Xuyên: “Không biết xấu hổ.”

Lâm Đông: “Thật không biết xấu hổ!”

Kỳ Kỳ cũng không ngại bị mắng, ung dung tự tại ngâm tắm, năm người ngâm một hồi lâu, mới chà lưng cho nhau, Tưởng Tiểu Quân chỉ có thể chà lưng cho Kỳ Kỳ, cũng bắt Kỳ Kỳ chà cho mình, chà xong, mọi người nói tắm xong về nhà, Tưởng Tiểu Quân là người đầu tiên lao ra, nhanh chóng mặc quần áo, Lâm Đông gọi hắn, hắn cũng không nhìn Lâm Đông, cúi đầu mặc quần áo.

Mục Hưng Hà đi tới vỗ Tưởng Tiểu Quân một cái, Tưởng Tiểu Quân vừa quay đầu liền thấy Mục Hưng Hà trần truồng đứng, nói: “Làm gì?”

Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Mày làm gì đấy? Đông Đông gọi mày kìa.”

“Gọi tao làm gì?”

“Mày quên cầm khăn.”

Mục Hưng Hà vứt khăn mặt lên đầu Tưởng Tiểu Quân, xoay người đi mặc quần áo.

Tưởng Tiểu Quân cũng không tính toán với Mục Hưng Hà, chuyên tâm mặc quần áo, chỉ là không tự chủ được liếc mắt nhìn Lâm Đông, nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông còn có thể đùa giỡn, thật sự là tên ngốc, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm mặc quần áo.

Chỉ chốc lát sau, năm người đều mặc quần áo tử tế, ra khỏi nhà tắm, mỗi người mua một bình nước ngọt lạnh, vừa uống vừa đi về nhà, còn chưa tới nhà, năm người nhanh chóng ùng ục ùng ục uống cạn sạch, ném vào trong đống rác, mới nhanh chân đi về đến nhà, nhưng vừa đến nhà liền bị người lớn phát hiện uống nước ngọt, năm người làm nũng rồi chạy vào phòng của mình ngủ trưa.

Ngủ trưa dậy đồng thời xem phim, xem phim hết một ngày rưỡi, lại phải đi học, lúc này Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ cũng đi học, lần này bốn người Lâm Đông rất để ý đến học phí của Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ rốt cuộc thuận lợi ghi danh.

Năm người lại bắt đầu quá trình mỗi ngày đạp xe đạp đi học, chỉ có điều bởi vì ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chuẩn bị cuộc chiến thi cấp ba, buổi chiều nhiều hơn một tiết, không thể đồng hành cùng Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên.

Mỗi ngày giờ tan học của ba người Lâm Đông từ năm giờ rưỡi biến thành bảy giờ rưỡi, vẫn chưa tan học trời đã tối rồi, tất cả phòng học lớp 9 đều có ánh đèn sáng trưng, hoàn toàn không mang đến sự bất tiện cho bọn học sinh học tập.

Nhưng dưới điều kiện như vậy, có một ít bạn học không tranh thủ học tập cho giỏi, trái lại dựa vào trời tối lá gan lớn lên, hẹn hò, viết thư tình, đưa thư tình, còn nhiều hơn hồi năm nhất năm hai.

Các giáo viên chủ nhiệm hết cách rồi, tập hợp lại cùng nhau, mỗi ngày nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ buổi tối, đến sân thể dục, tản bộ trong rừng cây nhỏ, bắt được tại chỗ không ít tình nhân nhỏ, đồng thời bí mật dạy dỗ lại.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Đông cũng bắt được hai đôi tình nhân, thu được hai mươi mốt lá thư tình, trong đó mười bảy lá là cho Lâm Đông, một lá cho Mục Hưng Hà, còn có một lá cho Tưởng Tiểu Quân, còn lại hai lá là nặc danh.

Giáo viên chủ nhiệm hết sức tức giận, đứng trên bục giảng bắt đầu buổi đàm luận về “Tình yêu”: “Tôi nói cho các trò biết, có mấy người, tự cho rằng mình viết thư lặng lẽ không ai biết, kỳ thực viết rối tinh rối mù, chữ xấu không nói, lỗi chính tả tôi cũng không đề cập nữa, câu còn dùng linh tinh, lúc thì sửa “Tái biệt Khang Kiều”, rồi còn chép cả Lỗ Tấn, ngay cả phép tu từ của Thu Vũ cũng xài, tôi nhìn mà xấu hổ dùm, làm phiền các trò đọc sách thêm hai năm đi đã, viết thư tình thì tìm Tsangyang Gyatso mà chép, được không?”

Trong phòng học ồn ào cười to.

Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên nghiêm lại, tất cả bạn học đột nhiên dừng cười, giáo viên chủ nhiệm rút bài thi từ trong hộc bàn ra, phê bình bạn học cả lớp, cuối cùng đơn độc gọi riêng Lâm Đông vào trong phòng làm việc, nói chuyện tâm sự, nói mãi tới lúc tan học.

Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cầm đèn pin đạp xe đạp về nhà.

Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Lâm Đông, giáo viên chủ nhiệm tìm em có chuyện gì?”

Lâm Đông trả lời: “Giáo viên chủ nhiệm hỏi em có nói chuyện yêu đương không?”

“Em nói thế nào?”

“Đương nhiên là em ăn ngay nói thật.”

“Vậy em có nói chuyện yêu đương không?”

“Tiểu Quân mày bị ngốc à!” Mục Hưng Hà tiếp lời: “Đông Đông đã bảo không nói chuyện yêu đương, mày không biết sao?”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Tao không biết thật, nói không chừng đang nói cùng mày.”

“Cút!”

Tưởng Tiểu Quân bỏ qua từ “cút” của Mục Hưng Hà, lại hỏi: “Lâm Đông, sau đó thì sao?”

Lâm Đông nói: “Sau đó giáo viên chủ nhiệm nói thầy thu được tới hai mươi mốt lá thư tình, có mười bảy lá là viết cho em, còn nói nam nữ đều có.”

Nam sinh cũng có?

Tưởng Tiểu Quân nghe mà căng thẳng trong lòng.

Mục Hưng Hà lại không phản ứng gì: “Sau đó thì sao? Sau đó giáo viên chủ nhiệm nói như thế nào?”

“Giáo viên chủ nhiệm không nói thế nào, chỉ nói em còn nhỏ, bây giờ nói chuyện yêu đương không tốt, hơn nữa bây giờ yêu đương không gọi là tình yêu, là sự hấp dẫn giữa khác phái, với lại kỳ thi sắp tới, phải tập trung học hành, không cần bị thư tình ảnh hưởng, an tâm học tập, thi được thành tích tốt.”

Mục Hưng Hà gật đầu nói: “Đúng, giáo viên chủ nhiệm nói đúng.”

Lâm Đông trả lời: “Em cũng cảm thấy đúng, hơn nữa thi cấp ba sắp tới rồi, ai còn có thời gian mà làm chuyện khác.”

“Đúng vậy, đúng vậy, học tập là trên hết.”

“Ừ, giáo viên chủ nhiệm còn nói, ngày mai sẽ thi bất ngờ.”

“Lại thi nữa?” Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời kinh ngạc thốt lên.

“Ừ.”

Chương trình lớp 9 đã sớm học xong, hiện tại toàn bộ năm thứ ba đều bắt đầu ôn tập, ngữ văn, toán học, tiếng anh, vật lý, hóa học, sinh vật, chính trị, lịch sử, địa lý đều phải thi, vì kiểm tra trình độ ôn tập của học sinh, toàn bộ năm thứ ba đều thi ba ngày hai lượt.

Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đang ôn tập kiểu này, thi, lại ôn tập, lại thi, vượt qua một ngày lại một ngày, từng ngày từng ngày trôi qua, cũng từng ngày từng ngày đến gần thi cấp ba.

Còn ba mươi ngày đến thi cấp ba, giáo viên chủ nhiệm viết đếm ngược thi cấp ba trên bảng đen, giống như một cái roi, mỗi ngày đóng ở trên bảng đen, quật vào người các bạn học, các bạn học tập trung hơn không ít so với trước đây.

Khi đếm ngược còn mười ngày, toàn bộ năm thứ ba bắt đầu thay phiên chụp ảnh tốt nghiệp, vào lúc này mọi người mới ý thức được, ba năm trung học thật sự sắp kết thúc.

Ngày lớp 9 (1) chụp ảnh tốt nghiệp, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, vườn trường trung học Cẩm Lý đặc biệt đẹp đẽ, giáo viên chủ nhiệm đã sớm nói ngày hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp với mọi người, cho nên các nam sinh nữ sinh đều mặc chỉnh tề đi học, có vài nữ sinh còn lén lút mang theo son môi, bút kẻ lông mày, thậm chí còn lén lút mang thêm hai bộ váy, vì chụp ảnh tốt nghiệp xong chụp tự do.

Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chỉ mặc đồng phục học sinh, ba người cùng bạn học cả lớp đi đến cột cờ, lúc chụp một tấm đầy đủ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vô cùng phấn chấn chạy tới.

“Lâm Đông!” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời gọi.

Lâm Đông đã phát hiện từ sớm hôm nay Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên mặc đặc biệt sạch sẽ, nhưng mà không biết tại sao lại mặc như vậy, bé hỏi: “Chuyện gì thế?”

Kỳ Kỳ nói: “Bọn tao đi chụp ảnh với bọn mày.”

Lâm Đông hỏi: “Chụp cái gì cơ?”

“Chụp ảnh tốt nghiệp đó, lúc bọn mày tốt nghiệp tiểu học, không phải cũng chụp cùng bọn tao sao?”

“Nhưng mà bọn mày không lên lớp à?”

“Có chứ, tiết này là tiết thể dục, tiết thể dục ngoài trời.”

“…” Lâm Đông mở miệng nói: “Vậy được, lát nữa chụp ảnh tự do tao gọi bọn mày.”

“Nhất định phải gọi bọn tao đó.” Kỳ Kỳ nói: “Tao cảm thấy tao lên trung học đẹp trai hơn hồi tiểu học nhiều, lát nữa tao chụp thêm mấy tấm.”

Lâm Đông: “…”

Sợ ba người Lâm Đông quên bọn họ, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vây quanh lớp 9 (1), luôn luôn nhìn chăm chú vào hướng đi của lớp 9 (1), nhìn bọn họ đứng thành hàng, nhìn bọn họ mời hiệu trưởng, nhìn bọn họ mời chủ nhiệm phòng giáo dục, sau đó luôn nhìn, còn để ý hơn cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 (1).

Vì vậy thợ chụp ảnh “tách, tách” mấy tiếng xong, thợ chụp ảnh liền nói “OK”, tự nhận là chụp rất khá, nhưng vẫn cực kỳ tôn trọng lãnh đạo, vì vậy cầm máy chụp hình đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm cùng hiệu trưởng cho bọn họ xem, hỏi chụp có được hay không, vừa vặn ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đứng ở phía sau giáo viên chủ nhiệm, không nhịn được ló đầu lại nhìn,mọi người được chụp rất đẹp, đội hình, bầu không khí đều rất tốt.

Chỉ là, phía sau đội hình chỉnh tề lớp 9 (1), có thể thấy rõ ràng có hai nhóc mập đứng đó nhìn về phía bên này, mỗi tấm đều có hai nhóc mập. =]]]]]]]]]]

Lâm Đông: “…”

Mục Hưng Hà: “…”

Tưởng Tiểu Quân: “…”