Thần Hy Khúc

Chương 99


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 99 ✻

Trên đường trở về lớp học, hai người vô tình nhìn thấy một đám nam sinh vây quanh một nam sinh thấp bé hơn ở chính giữa tại chân cầu thang tầng trệt.

Cảnh tượng này xem như đã quen thuộc trong môi trường học tập này rồi đi, nhưng khi đám nam sinh hơi tản ra, Vưu Chiếu Hy đôi mắt tinh tường nhanh chóng phát hiện Tạ Miên bị bao vây.

Lần này chắc chắn không phải ai khác mà chính là bọn người của Ngải Tư.

Từ Lương cũng dừng chân theo dõi đám đông phía bên đó, trong lòng nửa muốn can thiệp, nửa lại muốn yên bình, cho nên chỉ trầm mặc không nêu ý kiến.

Vưu Chiếu Hy ngược lại không đành lòng để Tạ Miên bị ăn hiếp như vậy.

Đúng là không có người yếu đuối, chỉ có người cho phép kẻ khác cái quyền bắt nạt mình mà thôi.

Đi đến nơi đám đông, Vưu Chiếu Hy duỗi tay tóm lấy cổ áo của một thằng kéo ra. Đám nam sinh lập tức như gió thổi tan mây thành từng cụm nhỏ.

"Chiếu Hy, lại là mày à? Đừng can thiệp vào chuyện người khác nhiều vậy! Chuyện mày với Ngải Tư đã xong rồi không phải sao?"

Vưu Chiếu Hy xoa xoa mũi, kì thực cũng không có ý đánh nhau gây sự gì cả, chỉ nhìn đám nam sinh, cười mỉm.

Cười mỉm, chính là cười mỉm!

Từ Lương liếc nhìn một cái, chân mày nhíu lại.

"Bạn khác lớp cùng khối à, lần này tôi đến cũng không phải để gây sự. Chỉ là...Miên Miên đây là người của chúng tôi, làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được khi cậu ấy bị mấy người bao vây á?"

Một thằng trong nhóm nghi hoặc đánh giá giọng điệu của Vưu Chiếu Hy.

Thái độ của nó hiện tại đúng là rất bình thường, nếu không phải nói là có chút ôn hòa kỳ lạ nữa.

Tạ Miên ở gần đó vẫn cúi gằm mặt, chỉ khi nghe thấy giọng nói của Từ Lương truyền đến, cậu mới chậm rãi ngước mắt lên.

Đôi mắt ngấn nước, dường như đã rất sợ hãi.

Từ Lương chép miệng nhìn cậu, sau đó vỗ lên vai cậu, ra vẻ trấn an.

"Bọn này chỉ muốn nói chuyện với Tạ Miên chút thôi, không cần phải nghiêm trọng đến vậy đi?"

Vưu Chiếu Hy rất chú tâm nghe bọn nó nói, sau đó mỉm cười gật đầu:

"Ừ, tôi nhìn thái độ của các cậu thì biết là không có gì nghiêm trọng. Làm sao các cậu dám giở trò ngay tại chân cầu thang này được cơ chứ? Mà, cũng vì Miên Miên là người bạn thân của Từ Lương, nếu cậu ấy bị gì thì Từ Lương sẽ khó chịu lắm."

"Mà Từ Lương khó chịu thì tôi cũng không vui chút nào."

Từ Lương vốn còn đang xem xét Tạ Miên có bị thương gì không thì nghe thấy tên mình được nhắc đến, tròng mắt đảo loạn một cái.

Này, cái gì mà người bạn thân của tớ? Còn cái gì mà tớ khó chịu?

Này!!!

Vưu Chiếu Hy không liếc nhìn Từ Lương, hoàn toàn ném cậu bạn của mình sang một bên thành một diễn viên chuyên nghiệp cho vở kịch của mình.

"Được rồi, một lát chúng ta còn phải kiểm tra. Thời gian là vàng bạc, các cậu nên tranh thủ một chút đi. Đừng để điểm nó bị méo mó như tôi."

Hai chữ "méo mó" bị cậu nhấn mạnh một cái, đám nam sinh đều chột dạ mà liếc nhìn nhau.

"Vậy..." Một đứa hơi ngập ngừng, dường như chuyện mà Ngải Tư giao còn chưa hoàn thành thì bị dập tắt.

"Thế..."

"Ừm..."

"Đi thôi." Một đứa khác rốt cuộc cũng đã dõng dạc lên tiếng, sau đó liếc Tạ Miên, "Lần sau bọn tao đến nói chuyện sau."

Bọn người của Ngải Tư đi rồi, Từ Lương liền trừng mắt với Vưu Chiếu Hy, nỗi ấm ức ở trong lòng dâng lên muốn bùng nổ.

"Chiếu Hy, cậu, thật, là!!!"

Vưu Chiếu Hy nhìn bạn mình, cười một cái, "Cậu đúng là bạn tốt, hy sinh bảo vệ Miên Miên như vậy."

"Thôi đi!" Từ Lương lườm một cái, sau đó thấp giọng hỏi Tạ Miên, "Bọn chúng có làm gì cậu không vậy?"

Tạ Miên lắc lắc đầu, "Không có. Cũng may là...hai cậu đến."

Vưu Chiếu Hy ra mặt cứu giúp một lần này thôi, chứ trong lòng cậu đối với Tạ Miên kia đã không còn chút cảm tình nào khác ngoài "bạn cùng lớp".

Quay người định bước lên cầu thang, Vưu Chiếu Hy nghe thấy Tạ Miên gọi mình lại.

Từ Lương vẫn đứng yên tại chỗ chăm chú quan sát.

Không nghĩ tới Tạ Miên lại lấy ra viên kẹo trong túi áo của mình, chìa tới trước mặt của Vưu Chiếu Hy.

"Cho cậu." Tạ Miên khẩn trương vô cùng, "Cái này, giúp cậu vui vẻ..."

Vưu Chiếu Hy nhận kẹo, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Lại nhìn đến hai cái má phúng phính của Tạ Miên, cậu nuốt nước bọt.

Giống bánh bao tí hon quá...

Từ Lương ngược lại sau khi nhìn thấy viên kẹo kia thì có hơi sầu não.

Tạ Miên, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Còn nỡ đem kẹo của tôi đưa ngược lại cho người kia nữa!!

Từ Lương cảm giác hôm nay mình bước xuống giường nhầm chân, mọi thứ đều rối tung hết cả lên!

Vưu Chiếu Hy thu hồi ý niệm muốn cắn cái má của Tạ Miên, bỏ kẹo vào trong túi áo rồi mỉm cười, "Cảm ơn nhé."

Sau đó thì hờ hững quay người, đi lên.

Tạ Miên lúc này quay mặt nhìn Từ Lương, cũng giống như là với Vưu Chiếu Hy, cậu chìa một viên kẹo ra.

"Cho cậu."

Từ Lương ngẩn người.

Viên kẹo khi nãy? À, khoan đã, tại sao hôm nay mình lại ngốc thế?

Kẹo cùng một hãng đương nhiên giống nhau rồi!!!

Nhưng mà, sao Tạ Miên lại tặng cho mình chứ?

Tạ Miên khẩn trương nhìn Từ Lương, "Khi nãy cậu tặng cho mình một viên kẹo, làm mình thấy đỡ run lắm... Bây giờ tớ tặng lại cho cậu, muốn cậu..."

Từ Lương mặt ngây ngốc nói, "Muốn tớ không run hả?"

Tạ Miên lắc đầu nguầy nguậy, "Đâu có... Muốn cậu, muốn cậu ăn thôi."

Tạ Miên nói xong thì cũng nhanh chóng xoay người, bước mỗi bước hai bậc thang, giống như chạy trốn.

Từ Lương nhìn viên kẹo, muốn cười lại thành mếu.

Tạ Miên thật là...

Ngay lúc đó, từ trên lầu vọng xuống một tiếng gọi oanh tạc cả khu hành lang lầu một.

"Từ Lương mọt sách! Có muốn kiểm tra không hả?"

...

Buổi tối, hai người tiếp tục ở trong phòng để ôn thi cho ngày mai.

Môn thi ngày mai không đáng lo lắng như hôm nay, vì có môn Ngữ Văn mà cả hai đều yêu thích.

"Cậu nghĩ ngày mai sẽ ra đề vì vậy?"

Từ Lương chống cằm, đăm chiêu một hồi lại lắc đầu, "Thôi, tớ không đoán đâu. Mỗi lần tớ đoán nó đều ra cái khác."

"Cậu dở tệ."

Vưu Chiếu Hy cười cười, sau đó dùng đầu bút ấy nhẹ vào người của Tiểu Uyển, khiến nó đang ăn hạt dẻ lại bị làm phiền, mắt to trừng lớn.

"Ăn ăn ăn suốt ngày!"

Vưu Chiếu Hy mắng nó xong, đột nhiên nghe thấy tiếng bao tử của ai đó reo lên một tiếng.

Liếc qua bên cạnh, cậu bĩu môi, "Tiểu Lương, hồi chiều cậu chưa ăn hả?"

Từ Lương sầu não, "Chị San San hôm nay về muộn... Tớ không có gì để ăn hết."

"Sao hồi chiều không ghé vào đâu đó mà mua?"

Từ Lương mím môi, trong lòng khẽ nói, việc đầu tiên muốn mua một thứ gì đó chính là "tiền đâu?".

Số phận con rệp cứ như đeo bám cậu mãi, không thể ngóc đầu lên nổi.

Trong lúc cả hai đưa mắt nhìn nhau, bao lời muốn nói thì ngoài cửa phòng vọng vào một giọng nói.

"Tiểu Hy."

Người này cũng gọi cậu là Tiểu Hy, nhưng nghe giọng thì chắc chắn không phải là Vưu Thần rồi.

Từ Lương lại nhanh nhạy hơn, "Hình như là Kiện ca đó."

Vưu Chiếu Hy phồng má, "Anh ấy tìm tớ làm gì chứ nhỉ?"

Tính từ ngày xảy ra chuyện cho đến bây giờ thì cậu với Vưu Kiện cũng không chạm mặt nhau một lần nào. Tuy hai người vẫn ở chung nhà, nhưng thời gian hơi khác nhau nên không có gặp mặt.

Mà trong trường thì Vưu Kiện chỉ loanh quanh ở sân thể dục, không thì chui vào phòng nghỉ của mình. Vưu Chiếu Hy muốn gặp cũng không thể gặp.

Vì vậy mà sự ngượng ngùng của cậu đối với Vưu Kiện có hơi lớn một chút.

Từ Lương thấy người kia không muốn bước ra mở cửa, cậu liền nói, "Thế để tớ mở cho."

Nói xong, Từ Lương bước ra ngoài đó, mở cửa.

Cửa hé ra hơn một nửa, vừa vặn để thân ảnh của Vưu Kiện đang đứng dựa vào vách tường. Quần áo trên người có vẻ phóng đãng hơn là ở trường nhiều đấy.

Chắc anh ấy vừa mới từ Camouf trở về.

Từ Lương nhìn hắn, mỉm cười, "Kiện ca."

Vưu Kiện không nghĩ sẽ gặp Từ Lương trong này, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, "Hóa ra em cũng ở đây à. Thế thì hay đấy, có gà rán cho hai đứa đây."

Nghe đến gà rán, không chỉ có Từ Lương kêu lên mà còn có Vưu Chiếu Hy cũng đảo mắt nhìn ra.

Nước bọt nước xuống liên tục, dường như thèm đến mức không chịu nổi rồi.

Vưu Kiện đưa cho Từ Lương hộp gà rán phần hai người ăn, sau đó nhìn Vưu Chiếu Hy, "Hai đứa ăn ngon nhé."

Từ Lương gật đầu, "Cảm ơn anh nhiều."

Vưu Chiếu Hy hơi ngượng ngùng nhìn hắn, "Cảm ơn anh."

Vưu Kiện đóng cửa phòng lại, định trở về phòng ngủ thì nhìn thấy Vưu Thần từ xa đi lại. Ánh mắt của hắn hơi sáng lên, bắt đầu cái trò trêu chọc của mình.

"Anh qua không đúng lúc rồi, người ta đang ôn bài với nhau."

Vưu Thần lạnh nhạt nhìn hắn, "Em đem gì vào đấy vậy?"

"Gà rán." Vưu Kiện cười cười, "Món này không phải Tiểu Hy nhà anh thích lắm à? Với sẵn tiện bồi bổ Tiểu Lương luôn, thằng bé gầy quá chừng."

Vưu Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh, "Em quan tâm Từ Lương hơi nhiều rồi."

"Từ Lương ngoan như vậy, em còn muốn nhận làm em trai cơ. Chứ anh nghĩ xem, em trai như Vưu Hạ, mặt mũi lạnh tanh, suốt ngày vùi đầu học tập, tính tình nóng nảy tạc mao, ai mà chịu cho thấu?"

Dừng lại, Vưu Kiện nửa đùa nửa thật, trêu chọc anh trai mình, "Còn Tiểu Hy thì bây giờ khác rồi. Danh nghĩa không còn là em trai của em nữa, ngược lại còn thăng lên một cấp bậc, làm ai cũng phải điêu đứng."

Đến đây, Vưu Thần lườm hắn một cái.

"Thật ra em mong chờ ngày Vưu Hạ nó trở về cơ, có biết bao nhiêu là chuyện vui chờ đợi nó ở nhà!"

Nói xong, Vưu Kiện cũng không nán lại thêm nữa, chỉ nhanh chân trở về phòng của mình, ngủ một giấc cho khỏe.

Sau khi Vưu Kiện đi rồi, Vưu Thần mới âm trầm thở ra một tiếng.

Người em trai này của y quả nhiên ăn nói không suy nghĩ, loạn ngôn chính là bản chất. Xem ra thì hắn cũng quá dư thời gian rồi, cho nên mới có thể quan tâm đến chuyện thiên hạ như vậy.

Vì Từ Lương hiện tại còn ở trong phòng Vưu Chiếu Hy cho nên Vưu Thần cũng không bước vào quấy rầy, đành đợi đến đêm mới bước qua phòng của cậu.

Thời gian mà Vưu Thần canh lúc nào cũng chuẩn xác như vậy.

Khi Vưu Chiếu Hy đang dọn dẹp lại sách vở, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cửa phòng cũng bật mở.

Cậu quay người lại, chăm chú nhìn y.

Nụ cười ngọt ngào trên môi cũng xuất hiện, "Anh còn chưa ngủ à?"

Vưu Thần đi lại gần trước mặt cậu, để cậu áp sát cạnh bàn, một tay vòng qua ôm lấy hông cậu.

"Còn chưa gặp em mà."

Vưu Chiếu Hy bĩu môi, "Ngày nào lại không gặp chứ. Mà, em nghe bảo là dự án Bloart của anh thành công rồi?"

"Còn phải đợi thêm một ngày nữa, xem thử có tác dụng phụ hay không. Nếu ổn thì có thể sản xuất nhiều hơn."

Vưu Chiếu Hy kinh ngạc lẫn vui mừng, "Như vậy thật tốt quá rồi."

Vưu Thần nhìn cậu mỉm cười, đột nhiên trong lòng cũng ấm áp hẳn.

"Thật ra hôm nay định qua nói với em một chuyện."

Vưu Chiếu Hy im lặng chờ đợi.

"Ngôi nhà cũ của Thiếu Hàn, tôi quyết định sẽ tu sửa lại đôi chút. Đợi đến tuần sau thì em có thể chuyển qua đó ở rồi."

Vì không nghĩ Vưu Thần sẽ thật sự đồng ý chuyện này, Vưu Chiếu Hy kinh ngạc không thôi.

Cậu mở to mắt nhìn y, dường như cảm động mà mím nhẹ môi.

"Thật ạ?"

Vưu Thần lãnh đạm đáp, "Tôi có thể nói dối em sao?"

"...Cũng có chứ bộ..."

"Nói dối đều có lợi cho em thôi."

Vưu Chiếu Hy bĩu môi, định cãi thêm nhưng thôi, dù sao thì Vưu Thần đã chấp nhận việc chuyển ra ngoài sống của cậu rồi, tốt nhất là vuốt ve nịnh nọt y thêm một chút.

"Vậy, tuần sau em sẽ được chuyển qua đó đúng không?"

"Ừm." Vưu Thần gật đầu, sau đó hạ tầm mắt nhìn chăm chú vào chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, "Mọi thứ tôi đều sẽ lo liệu chu cấp cho em. Cho nên em không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền đâu."

Vưu Chiếu Hy ngây ngốc nhìn y, bỗng dưng lại muốn phản đối.

Ý định chuyển ra ngoài sống là của cậu, bây giờ còn khiến y phải lo lắng cho mình nhiều thứ như vậy nữa, thật sự là...phiền phức.

Vưu Thần hiểu được suy nghĩ của cậu lúc này, vì vậy mà nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, thấp giọng nói:

"Đừng lo, không phải em là người yêu của tôi sao? Lo lắng cho em là trách nhiệm của tôi mà thôi."

Hai người im lặng nhìn nhau, sau một lúc Vưu Thần dường như vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm, hơi nhíu mày bảo:

"Nhưng mà, em thật sự suy nghĩ rồi sao? Vẫn còn một tuần, em có thể---"

Đang nói dở thì cánh tay y đột nhiên cảm nhận được có thứ mềm mại quấn lấy, nũng nịu vuốt ve.

Vưu Thần liếc mắt nhìn qua, không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Đã điều khiển được rồi đấy nhỉ?"

Vưu Chiếu Hy lúc này lém lỉnh cười, hai cánh tay vòng qua cổ y, chiếc đuôi vẫn quấn lấy tay y không rời.

"Em nghĩ là mình nên làm chút gì đó để cảm ơn người yêu có trách nhiệm này, nhỉ?"

Ánh mắt của Vưu Thần dần tối lại sau câu gợi mở của cậu, môi cũng nhanh chóng dán chặt vào môi của cậu.

Lại thêm một đêm cuồng nhiệt của hai người yêu nhau.

Tuy rằng sáng mai cậu phải dậy sớm đi thi, nhưng Vưu Thần có lòng như vậy, cậu cũng có tình thế kia cho nên cứ mặc kệ hết đi!