Thần Hy Khúc

Chương 93


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 93 ✻

Đến chiều, trong lúc Vưu Chiếu Hy đang cùng Tiểu Uyển chơi đùa thì có người bên ngoài gõ lên cửa phòng một tiếng.

Kèm theo đó là một giọng nói ôn nhu điềm đạm, "Tiểu Hy, là mẹ đây."

Nhận ra được người bên ngoài là ai, động tác trêu đùa Tiểu Uyển cũng thoáng dừng lại. Tâm tình chốc chốc lại hồi hộp kì lạ. Vì hiện tại Thẩm Ninh thật sự mà nói cũng không phải là mẹ ruột của cậu nữa. Khoảng cách xa lạ này bất giác khiến cho cậu gượng gạo đôi phần.

Im lặng trong chốc lát, Vưu Chiếu Hy đứng dậy bước ra mở cửa để Thẩm Ninh đi vào.

Đưa mắt nhìn bao quát gian phòng của cậu, nhìn chung thì mọi thứ đều như cũ cả. Lại hạ tầm mắt nhìn cậu, Thẩm Ninh không hề thể hiện sự gượng gạo khó chịu của mình sau khi sự thật đã được phơi bày.

Ngược lại bà còn muốn dành nhiều tình cảm hơn cho cậu, vì bà hiểu ngay lúc này cậu sẽ cảm thấy trống rỗng lạc lõng hơn bao giờ hết.

"Con đã thấy khỏe hơn chưa?"

Nhận lấy ánh mắt nhu tình của bà, những suy nghĩ bộn bề trong lòng Vưu Chiếu Hy cũng đã vơi đi hơn một nửa.

Ngẫm nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ, ngoài Vưu Thần là người chăm sóc yêu thương cậu nhất thì còn có người mẹ Thẩm Ninh này nữa. Tuy rằng bà không thường xuyên trò chuyện hay cùng cậu thân thiết gần gũi, nhưng mỗi khi cậu bị ốm hay là có rắc rối thì bà đều đứng ra nói giúp một tiếng.

Nhất là trong những buổi họp cuối tháng, Thẩm Ninh thường nhắc nhở Vưu Quán Thanh hỏi thăm tình hình của cậu, mặc dù cậu biết rõ ông ấy có nghe cũng không để tâm đến một chút.

"Con khỏe hơn rồi ạ." Vưu Chiếu Hy ngượng ngập nói, sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Ninh, "Mẹ...à không, hm..."

Thẩm Ninh nhìn thấy sự bối rối trên mặt cậu, nhất thời thở dài một tiếng. Cầm tay cậu kéo qua phía giường nằm ngồi xuống, một tay bà áp lên bàn tay của cậu. Tuy thân nhiệt cả hai khác nhau nhưng hành động lại hài hòa cảm động hơn bao giờ hết.

"Con không muốn xem mẹ là mẹ nữa sao? Mẹ biết mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng những năm tháng qua, mẹ thật sự xem con chính là con ruột của mình. Tiểu Hy, có thể đừng để mọi chuyện ảnh hưởng đến chúng ta được không?"

Vưu Chiếu Hy tạm thời chưa biết phải nói gì, trong lòng lần nữa lại lăn tăn những suy nghĩ của riêng mình.

Kì thực cậu không có ý muốn phủ nhận đi tình cảm mẹ con của 16 năm qua. Nhưng hiện tại mối quan hệ của cậu cùng Vưu Thần đã bị công khai, mọi người đều biết rõ giữa hai người nảy sinh loại tình cảm gì.

Nếu bây giờ vẫn nhìn nhận Thẩm Ninh là mẹ ruột của mình lại khiến cho cậu cảm thấy có phần gượng gạo kì quái...

Thẩm Ninh thấy cậu im lặng cũng chưa vội tiếp tục lên tiếng, ngược lại bà tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt cậu. Bàn tay của bà áp lên bàn tay cậu, kì thực không phải là một điều ngẫu nhiên.

Thẩm Ninh có thể đọc suy nghĩ của người khác nếu như nắm lấy bàn tay của người đó.

Vưu Chiếu Hy đương nhiên không hề biết đến chuyện này, vì cậu vẫn luôn nghĩ tộc ma cà rồng chỉ đơn thuần là dùng máu thay cho thức ăn đồ uống bình thường. Nếu nói về sức mạnh thì cậu cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ, vì cậu chưa từng trải nghiệm sức mạnh riêng biệt giống như họ.

Như đã nói trên, Thẩm Ninh hiện tại đều đã biết được suy nghĩ của Vưu Chiếu Hy, ánh mắt mang theo một chút buồn cười nhìn cậu.

"Tiểu Hy?" Cuối cùng bà cũng chủ động lên tiếng để kéo tâm trí của cậu trở về.

Vưu Chiếu Hy ngẩng đầu nhìn Thẩm Ninh, ậm ừ bảo, "Chuyện này, thật ra con không nghĩ gì tiêu cực về mẹ với con cả..."

Thẩm Ninh khẽ cười, "Nếu con thấy gượng gạo thì có thể xem mẹ là mẹ nuôi. Như vậy thì mối quan hệ của hai đứa con sẽ thoải mái hơn."

Mối quan hệ của hai đứa con?

Mẹ...có phải của ý của mẹ...

Vưu Chiếu Hy hơi nhíu mày, cảm giác hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Mẹ, ý của mẹ nghĩa là..." Cậu ngập ngừng nói, hồi sau lại đổi thành một câu khác, "Mẹ không phản đối mối quan hệ này sao? Con có thể hiểu được việc mẹ không ghét bỏ con, nhưng mối quan hệ của con với anh ấy...rõ ràng là một điều cấm kỵ..."

Thẩm Ninh vuốt tóc cậu, tiếng thở dài phát ra nhẹ nhàng lại chất chứa nỗi niềm khó nói, "Vậy con nói mẹ nghe thử, Vưu Thần liệu sẽ để mẹ phản đối hay sao?"

"..."

Đúng nhỉ? Con người cố chấp đó...

"Có thể trước mắt con vẫn chưa hiểu rõ được tình cảm của Vưu Thần dành cho con nhiều như thế nào, nhưng sau này khi con trưởng thành, con sẽ rõ người đó đã vì con mà làm những việc gì."

Thẩm Ninh nói tiếp, "Thần đã kể cho con nghe mọi chuyện chưa?"

Vưu Chiếu Hy nghe hỏi, tâm trí lần nữa kéo về, khẽ gật đầu đáp, "Dạ trưa nay anh ấy có nói cho con nghe rồi. Mọi chuyện về mẹ của con... Dù sao con cũng phải cảm ơn mẹ vì trong khoảng thời gian khó khăn đó, mẹ đã giúp đỡ cho mẹ con rất nhiều."

Dường như những câu nói của Vưu Chiếu Hy có phần không khớp với suy nghĩ của Thẩm Ninh khiến bà ngây người một chút.

Một hồi sau, bà cẩn thận hỏi, "Thần đã nói cho con nghe những gì?"

Vưu Chiếu Hy nhớ như in những lời mà Vưu Thần đã nói vào buổi trưa. Câu chuyện quá khứ đau buồn đó đến giờ vẫn còn khiến cậu thương xót cho mẹ ruột của mình, đồng thời cũng mang theo một chút oán hận dành cho Lý Dư Trạch.

Mà hiện tại, cậu cũng không rõ mình liệu có phải là con trai của ông ấy không nữa.

"Anh ấy kể về hiểu lầm của Lý Dư Trạch và mẹ con. Ông ấy đuổi mẹ con đi, sau đó mẹ con được một người bạn đưa về Huyết tộc... Mẹ qua đời khi vừa sinh ra con, người kia thì bị Sầm gia giết chết vì có quan hệ với loài hồ ly..."

Thẩm Ninh tựa hồ muốn hỏi tiếp lại không thể cất lời. Bà rơi vào trầm mặc suy nghĩ, rất lâu mới đành thở ra một tiếng.

"Ngoài những chuyện đó, Thần còn nói gì nữa không?"

"Anh ấy sẽ dẫn con đi thăm mộ của mẹ con."

Thẩm Ninh bây giờ mới mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi. Nghe được câu chuyện quá khứ rồi, con cũng đừng đau buồn quá, giữ gìn sức khỏe cẩn thận."

Nói rồi bà đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu nói dành cho cậu.

"Cho dù Thần nó có làm gì không đúng thì cũng chính là vì con mà thôi. Nhớ kỹ, con chính là chấp niệm của nó."

Bóng lưng của bà khuất sau cánh cửa, cứ thế vô tình lưu lại trong lòng cậu biết bao nhiêu là sự bối rối khó hiểu.

Sau khi rời khỏi phòng của Vưu Chiếu Hy, Thẩm Ninh thuận đường đi sang thư phòng của Vưu Thần.

Nghe thấy tiếng gõ trên mặt phím, bà hơi nhíu mày cất tiếng nói, "Thần, mẹ vào nhé."

Vưu Thần đang gõ một đoạn văn bản dài, nghe thấy tiếng nói liền dừng lại, ngước mắt nhìn về phía cửa phòng.

Trong lòng y không rõ vì sao giờ này mẹ lại qua thư phòng của mình để làm gì.

"Mẹ vào đi."

Cửa phòng sau đó liền mở ra, Thẩm Ninh không đi vào quá nửa gian phòng, chỉ dừng lại cách cửa phòng một khoảng ngắn.

Ánh mắt đăm chiêu cùng lo lắng áp lên người Vưu Thần.

Vưu Thần tạm dừng công việc của mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ninh.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Con đã kể mọi chuyện cho Tiểu Hy rồi à?"

Vưu Thần nghe đến đây thì không khỏi nhíu chân mày, nhưng rất nhanh liền dãn ra, trầm thấp đáp:

"Không phải mẹ vừa từ phòng em ấy qua đây sao?"

Thẩm Ninh bị câu nói lãnh đạm của y làm cho khẽ cười, "Con hay lắm, liệu có phải là lắp đặt camera bên phòng thằng bé hay không đây?"

Vưu Thần tựa người ra sau ghế, "Có việc gì con đều trực tiếp qua bên đó "giải quyết", không cần rắc rối như vậy."

Thẩm Ninh thu lại ý cười, lần này nghiêm túc hơn mà nói, "Mẹ hiểu được những gì con kể với Tiểu Hy, chỉ là mẹ muốn căn dặn một chút qua chuyện lần này."

"Bí mật sẽ không bao giờ ngủ yên đâu, đừng khiến bản thân phải hối hận thêm một lần nữa."

Vưu Thần trầm mặc sau khi nghe lời căn dặn của Thẩm Ninh. Trong lòng y cũng hiểu rõ lý do bà qua thư phòng tìm gặp mình để làm gì, càng thấm tháp hơn lời dặn dò của bà nữa.

Nén tiếng thở dài trong cuống họng, Vưu Thần đảo mắt nhìn xuống màn hình máy tính, chậm rãi đáp, "Con sẽ suy tính kỹ càng, mẹ đừng lo."

Thẩm Ninh gật đầu, quay người định rời đi. Sau đó như sực nhớ tới việc gì, bà dừng lại cười cười với Vưu Thần:

"Còn nữa, không được lắp camera đâu đấy nhé."

Không để con trai mình kịp thời phản ứng thì Thẩm Ninh đã khuất bóng sau cánh cửa.

Trong phòng chỉ còn mỗi Vưu Thần vẫn vì lời nói cuối cùng của bà mà khẽ cười một tiếng.

...

Đúng như lời hẹn hôm trước, Vưu Thần một ngày sau đó đã sắp xếp lại công việc của mình để dẫn Vưu Chiếu Hy đi thăm mộ của Đồng Xuyến Yên.

Khi ngồi vào trong xe, Vưu Chiếu Hy có chút căng thẳng.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu cũng phần nào tiếp nhận được nó rồi. Nhờ vào lời động viên an ủi của Vưu Thần và Thẩm Ninh mà cậu đã gạt bỏ được áp lực khi sống trong nhà họ Vưu.

Nhưng suy đến cùng thì cuộc sống này sẽ không cách nào kéo dài một cách thoải mái, vui vẻ hơn được.

Vì cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Nhưng mà, cậu lại thuộc về Vưu Thần.

Điều này Vưu Thần không rõ đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi, mà mỗi lần nói đến y đều kèm theo một ánh mắt si tình khó dứt, khiến người khác tâm can cũng ngứa ngáy không thể từ chối được.

Vưu Thần lợi hại như vậy, cậu chỉ là một hồ ly nhỏ bé chưa trưởng thành nằm gọn trong sự quản thúc của y mà thôi.

Hôm nay đi đến thăm mộ của Đồng Xuyến Yên, tâm tình Vưu Chiếu Hy quả thực là có chút hồi hộp căng thẳng, nhưng trên hết chính là vui mừng.

Ít nhất thì cậu sẽ còn nhìn thấy được một chút gì đó về người mẹ của mình.

Không biết ngày xưa ấy, mẹ của cậu trông như thế nào nhỉ? Liệu có giống như trong giấc mơ mà cậu thường thấy hay không?

Nói đến giấc mơ, cậu không khỏi nhíu mày.

Vì mỗi lần mơ thấy Đồng Xuyến Yên, cậu chỉ nhìn thấy một biểu cảm đau thương bi thảm trên gương mặt của bà mà thôi. Ngoài ra còn có tiếng gọi thân thương tha thiết của bà nữa.

Mẹ...

Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt nhìn xuống đôi tay của mình, không biết từ bao giờ nó đã được một bàn tay khác to lớn hơn bao phủ lấy.

Nghiêng đầu nhìn qua, cậu lại bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của y.

"Không cần căng thẳng như thế."

Vưu Chiếu Hy hít sâu vào một hơi rồi gật đầu.

Được rồi, cậu vì quá vui mừng nên mới căng thẳng như thế thôi.

Chiếc xe lăn bánh cũng hơn vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại tại một nghĩa trang vắng vẻ.

Cổng vào nghĩa trang này xây dựng bằng hai cột đá rất lớn và chắc chắn. Trên cột đá khắc trổ hai hàng chữ gì đó mà cậu đọc không hiểu, cũng một phần thời gian đã phủ lên nó một lớp bụi mờ nhạt, khiến cho hàng chữ càng khó đọc hơn.

Bên dưới là con đường trải đá xám, từng ô vuông ngay ngắn được sắp xếp theo một quy luật nhất định.

Xung quanh ngoại trừ bầu trời lồng lộng gió thì chỉ còn màu xanh của thảm cỏ.

Vưu Chiếu Hy đi theo phía sau Vưu Thần, rất nhanh đã dừng lại tại một phần bia mộ có phần cũ kỹ.

Phía trước phần mộ um tùm một lớp cỏ dại. Trên mặt bia chỉ ghi tên, không hề có hình.

Điều này khiến cho Vưu Chiếu Hy cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.

"Tôi sẽ đứng ở bên kia đợi em." Vưu Thần một tay cắm vào túi quần, nhàn nhạt nói rồi nhan chóng quay lưng đi.

Vưu Chiếu Hy nhìn theo bóng lưng của y, sau đó thì ngồi xổm xuống trước phần bia mộ. Trước khi cất lên những lời tâm sự của mình, cậu cẩn thận dùng tay để làm sạch phần cỏ dại bám dưới đất.

Qua một lúc lâu, Vưu Chiếu Hy cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ phần bia mộ cho mẹ mình.

Ba chữ "Đồng Xuyến Yên" bị bụi phủ mờ.

Vưu Chiếu Hy đưa tay lau sạch đi lớp bụi, sau đó nhìn chăm chú vào hàng chữ, khóe môi không khỏi cong lên, "Mẹ, con đến thăm mẹ rồi đây..."