Thần Hy Khúc

Chương 90


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 90 ✻

Đôi mắt xanh biếc chậm rãi hé mở, nhìn mọi vật xung quanh bỗng chốc trở nên kỳ lạ hơn bình thường.

Vưu Chiếu Hy cảm giác cơ thể lúc này khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Trái tim cũng đã trở về nhịp đập bình ổn. Nhưng vì sao cậu cảm thấy cơ thể có chút nóng hơn thế này?

Đôi mắt chớp một cái lại mở ra.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một âm thanh truyền đến bên tai. Thính giác hiện tại còn nhạy bén hơn mười phần, khiến cho một tiếng gầm gừ khẽ phát ra.

"Hồ ly!"

Lang Khiết Liên tựa hồ điên loạn mà kêu toáng lên, cả người cũng lùi nhanh về phía sau, không ngờ lại đụng phải kệ sách mà dừng lại.

Toàn thân cô run rẩy.

Con hồ ly trắng trước mặt cô rất lớn. Bộ lông phủ đầy lên thân mình nó, trắng như tuyết, trắng đến chói cả mắt. Chiếc đuôi to lớn phe phẩy theo một phản xạ bình thường.

Vưu Chiếu Hy nghe hiểu được lời của Lang Khiết Liên, dường như cũng bắt được một dự cảm không lành. Cậu muốn cất tiếng nói, lại bất lực biến thành những tiếng gầm gừ đứt quãng.

Tại sao lại như vậy?

Không, mình...mình không nói được!

Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt nhìn thấy móng vuốt ở hai chân trước, sau đó nhận ra toàn thân mình đều được phủ một lớp lông dày màu trắng.

Cậu cựa quậy cái đầu, vì muốn nhìn cho rõ sự thật trước mắt mình. Chiếc đuôi thuận theo từng hướng chuyển động mà phe phẩy, không cẩn thận đã làm một số đồ dùng rơi xuống đất, lộp bộp.

Không, mình tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Mình...

Hồ ly...

Không, không!!!

Vưu Chiếu Hy không thể nói ra bằng miệng, tinh thần quẫn bách quay mạnh thân người lại, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lang Khiết Liên.

"Không, hồ ly, mau cút khỏi chỗ này." Lang Khiết Liên quá mức sợ hãi mà đứng lặng cả người.

Âm từ trong miệng tuôn ra cũng run rẩy không kém gì cơ thể của cô.

Trước mặt khi nãy còn là một Vưu Chiếu Hy không còn một chút sức lực, hiện tại lại hóa thành một hồ ly trắng vừa hung mãnh vừa quẫn bách.

Lang Khiết Liên từng chút một di chuyển, cẩn thận theo dõi tầm nhìn của Vưu Chiếu Hy. Trong tầm tay, cô với lấy một chiếc hộp cứng, tàn nhẫn mà ném mạnh về phía của cậu.

Chiếc hộp theo một đường thẳng đập mạnh bên hông người của Vưu Chiếu Hy.

Cậu đau đớn gầm lên một tiếng, tinh thần hiện tại vẫn còn quẫn trí mà nhảy phốc lên giường. Đi đến trước tấm kính lớn, cậu nhìn thấy rõ trong gương là một con hồ ly lông trắng.

Rõ ràng là một hồ ly lông trắng.

Một hồ ly...có đôi mắt màu xanh biếc.

Vưu Chiếu Hy há miệng muốn gào lên, nhưng mọi âm thanh đều chỉ hóa thành tiếng gầm gừ giận dữ thống khổ.

Chân trước giơ cao muốn cào vỡ tấm gương.

Vưu Chiếu Hy nhổm thân người phía trước, điên cuồng kéo mạnh tấm gương rơi xuống mặt đất. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm ngổn ngang. Cậu lùi về sau một bước, bỗng chốc nhớ lại những gì mà mình vừa phải chịu đựng, ngay lập tức quay mạnh người lại.

Nhìn Lang Khiết Liên đã chết lặng một chỗ, ánh mắt của cậu sáng lên, đầy vẻ gian ác thâm hiểm.

Vưu Chiếu Hy từng bước đi lại gần đến trước mặt Lang Khiết Liên. Hình ảnh run rẩy khiếp sợ của cô thu vào tầm mắt của cậu, miệng hơi há ra để lộ một hàm răng sắc nhọn.

Lang Khiết Liên không dời mắt khỏi Vưu Chiếu Hy. Ngay lúc này, cô gạt hết tất cả mọi thứ sỉ diện, gần như quỳ xuống dưới sàn nhà, liên tục cầu xin.

"Chiếu Hy, xin cậu, tôi xin cậu, là tôi không biết, là tôi ngu ngốc...Chiếu Hy... xin cậu..."

Vưu Chiếu Hy vốn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhưng về phần của Lang Khiết Liên, cậu không thể chờ đợi được.

Tính cách của cậu, nợ máu phải trả bằng máu.

Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu ra được vì sao tính tình của mình lại trở thành như vậy.

Ánh mắt đầy oán hận nhìn Lang Khiết Liên. Hai người cách nhau không quá xa, vừa vặn có thể nghe thấy được tiếng thở nặng nhọc tức giận của cậu.

Lang Khiết Liên cúi gập đầu, "Xin cậu, tôi xin cậu..."

Những câu cầu xin vẫn còn nằm ở cuống họng, nhưng Lang Khiết Liên đến cùng cũng không cách nào nói ra được nữa.

Vào giây phút Lang Khiết Liên ngẩng đầu lên, Vưu Chiếu Hy cũng nhanh chóng phóng cả thân trước về phía cô, dùng hàm răng của mình cắn mạnh vào ngần cổ của cô.

Máu tuôn ra không có nửa điểm dừng lại.

Vưu Chiếu Hy cố ý cắn xuống thật sâu, dòng máu nóng trượt vào trong khoang miệng, trôi nhanh xuống cuống họng.

Đã lâu lắm rồi cậu không nếm qua vị máu thế này, lại còn là máu của ma cà rồng thuần chủng. Thơm ngọt vô cùng.

Cắn đứt da thịt của Lang Khiết Liên, Vưu Chiếu Hy chậm rãi thưởng thức hương vị của thịt người. Cậu nghĩ rằng mọi thứ trước mắt đã sụp đổ, vì thế mà cứ cuốn theo mọi chuyện vốn đã vạch ra sẵn.

Khi chuẩn bị cắn tiếp thêm một lần nữa thì ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng thét lên. Kế sau đó là một loạt âm thanh rổn rảng của đồ đạc rơi xuống.

"Hồ ly, hồ ly!!"

Vưu Chiếu Hy khóe miệng vẫn còn dính máu, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Vưu San đang ngồi bệt trên sàn nhà, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu.

Bỗng nhiên nhận lấy ánh mắt khiếp sợ từ một người mà cậu yêu quý, nỗi sợ trong lòng cậu lại càng tăng lên.

Vưu San đã phát hiện, cậu không thể lưu lại đây được nữa.

Vưu Chiếu Hy một lần nữa vì sự thật mà đau lòng, vội vàng phóng nhanh ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ra sức chạy trốn khỏi Vưu gia, cậu vẫn lưu luyến quay đầu nhìn Vưu San một cái.

Trước mắt Vưu San như mờ đi, hình dáng một hồ ly trắng tựa hồ là một ảo ảnh, vụt thoáng qua mắt của cô, một chút hơi thở cũng không để lại.

Vưu San ngây người một lúc lâu, cho đến khi từ xa vọng lại tiếng người gọi cô.

"San San, có chuyện gì vậy?" Thẩm Ninh nhìn thấy con gái mình ngồi bệt trước phòng của Vưu Chiếu Hy, linh cảm mách bảo có chuyện không lành.

Ngay sau đó, bà nhìn vào phòng thì phát hiện Lang Khiết Liên bị trọng thương, máu chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo màu trắng.

"Trời ơi, Tiểu Liên!" Thẩm Ninh kinh hãi thốt lên, sau đó mau chóng đi vào trong, xem tình hình của cô.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người đều hồn phách tán loạn.

Lang Khiết Liên sau đó được mang đến một bệnh viện riêng của Vưu gia để cấp cứu. Tình hình của cô rất nguy kịch, vì vết thương mà Vưu Chiếu Hy "tặng" cho cô quá mức tàn nhẫn.

Ngần cổ gần như bị cắn đến một nửa, tất cả các phần bên trong cổ họng bị tàn phá thảm hại.

Lang Khiết Liên hôn mê sâu.

Vưu San đồng thời cũng tinh thần bấn loạn. Cô cứ cho rằng bản thân vừa nhìn thấy một ảo ảnh, chỉ là một ảo ảnh chứ không phải Vưu Chiếu Hy, người em trai mà cô yêu thương.

"Mẹ, thật sự không phải Tiểu Hy đúng không?"

Thẩm Ninh vẻ mặt cũng không kém gì Vưu San, nhưng đôi mắt của bà đượm buồn nhiều hơn là kinh ngạc.

Bà không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cầm điện thoại lên gọi cho một người.

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, có vẻ đang bận công việc.

"Mẹ?" Sau một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói lãnh đạm vang lên ở bên kia đầu dây.

Thẩm Ninh nghe thấy giọng nói đó, hoảng sợ trong lòng bà tựa hồ vơi đi một nửa. Ngấn nước đọng lại bên khóe mắt, bà hít sâu vào một hơi rồi nói:

"Thần, Tiểu Hy...có chuyện rồi con!"

...

Hai mươi phút sau, Vưu Thần đã có mặt tại nhà chính.

Khi y bước vào trong thì nhìn thấy Vưu Kiện đang ngồi bên cạnh Vưu San, thấp giọng nói gì đó. Thẩm Ninh mẹ của y thì ngồi ở đối diện, cúi thấp đầu không nói gì.

Ánh sáng bên ngoài phút chốc bị che khuất, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua.

"Thần." Thẩm Ninh nhìn thấy y, không khỏi thở ra một hơi.

Bà đi lại gần, đôi bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay của Vưu Thần, giọng nói mang theo chút vội vã lo lắng:

"Sáng nay Tiểu Hy đã hóa thân thành hình dạng thật, khiến cho Tiểu Liên bị thương nặng. Sau đó thì đã chạy khỏi nhà."

Thẩm Ninh nhìn sắc mặt của y không ổn, bà muốn nói thêm vài câu thì đã bị y cắt ngang một cách lạnh nhạt:

"Khiết Liên bị thương?"

Vì không nghĩ rằng câu đầu tiên mà Vưu Thần nói lại liên quan đến Lang Khiết Liên, Thẩm Ninh ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng không rõ nên vui hay buồn phiền.

"Phải." Bà gật nhẹ đầu.

Ngay sau đó lại nghe thấy giọng của Vưu Thần gắt gao hơn, "Có máu?"

Thẩm Ninh vẫn chưa rõ ý tứ của y là gì thì Vưu San ở gần đó đã lên tiếng. Cô đứng dậy, thần sắc trên mặt đã ổn định hơn một chút.

"Có rất nhiều máu. Anh Cả, Tiểu Hy cắn chị Khiết Liên, cắn rất sâu..."

Sau câu nói của cô, nắm tay của Vưu Thần cũng siết chặt lại. Trong đôi mắt ngoài sự lo lắng còn có nỗi niềm đau đớn khác không thể nói ra.

Đã động vào máu rồi sao?

Thật sự...đã động vào máu rồi?

Vưu Thần mím chặt môi thành một đường thẳng, bộ dạng hiện tại của y khiến cho mọi người không ai dám lên tiếng nữa.

Một lúc sau, Vưu Thần xoay mạnh người, đi đến cửa chính.

"Anh Cả..."

Vưu San định gọi y lại, sợ trong lúc mất bình tĩnh y sẽ gây ra nhiều chuyện không hay. Nhưng Thẩm Ninh vốn dĩ đã quá hiểu con trai của mình, trong tình cảnh này y không rời đi mới là chuyện lạ.

Vì vậy mà bà ra dấu cho Vưu San không cần gọi nữa.

Vưu Thần thoáng dừng bước rồi mau chóng rời khỏi Vưu gia, lục tìm từ góc khuất nhỏ nhất của thành phố.

Trong lúc tinh thần hỗn loạn như vậy, chắc chắn em ấy sẽ không đi quá xa.

...

Vưu Chiếu Hy tinh thần quẫn bách, không rõ mình đã chạy trong bao lâu rồi.

Cậu chỉ biết bản thân cứ điên cuồng chạy khỏi nhà họ Vưu, băng qua rất nhiều con đường nhỏ hẹp, đến khi chạm mặt đại lộ của thành phố thì bất ngờ dừng lại.

Đôi mắt hằn lên những tia đau đớn.

Vưu Chiếu Hy không hiểu vì sao mình có thể biến thân thành hồ ly, cho nên cũng không biết làm sao để trở về hình dạng cũ.

Cả người tuy vẫn còn sức lực, nhưng cậu không thể chạy nhiều như thế kia được nữa.

Đứng thẳng dậy, Vưu Chiếu Hy đưa mắt lén lút nhìn ra ngoài đường lộ, bỗng dưng lại có một loại cảm giác hoảng sợ.

Hoảng sợ thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ nuốt chửng một con hồ ly nhỏ bé như cậu.

Một con hồ ly mà người đời vẫn luôn miệng ghen ghét khinh thường.

Vưu Chiếu Hy lùi người về phía sau, không nghĩ tới việc từ trong con hẻm khuất người lại có tiếng nói vọng đến. Đôi tai dỏng lên, cậu nghe rõ từng loại âm thanh hòa trộn vào nhau.

Đó là cả một đám người.

Vưu Chiếu Hy hiện tại bị chặn lại ở giữa, cậu không thể tiến cũng không thể lùi.

Đám người từ từ đi ra khỏi con hẻm nhỏ, nhanh chóng nhìn thấy một con hồ ly đang đứng sát vào bên vách tường. Đôi mắt màu xanh biếc nổi bật hướng về phía này, khiến cho bọn họ một nửa kinh ngạc, một nửa thích thú.

Vì sao họ lại thích thú?

Bởi vì, họ là một đám thợ săn.

Phát hiện giữa đại lộ tiểu lộ lại có một hồ ly trắng đi lạc thế này, máu săn của bọn họ phút chốc nổi lên.

"Hồ ly trắng, rất hiếm thấy! Mau bắt lại!"

"Đồ nghề, mau lấy đồ nghề ra!"

"Tao sẽ chặn lại bên ngõ ra đại lộ. Chắc chắn nó sẽ không thể chạy ra đó!"

Mỗi người một câu, mỗi người một việc.

Vưu Chiếu Hy tầm mắt di chuyển theo từng người, trong chốc lát liền nhận ra họ muốn bắt cậu lại.

Tấm lưới khổng lồ vây ở phía trước, đằng sau lại còn có một người cầm sẵn một khẩu súng săn chặn lại.

Lần này cậu thật sự không có đường thoái lui.

Ngước mắt nhìn bốn phía, nhưng bốn phía đều bị bao phủ bởi những ngôi nhà. Những ngôi nhà xa lạ, những con đường cũng xa lạ. Mùi vị xa lạ này khiến cho cậu sợ hãi vô cùng.

Con người cũng là một thứ khiến cậu khiếp sợ, ngay lúc này.

Bình thường cậu vẫn luôn bảo con người là loài yếu đuối. Nhưng hiện tại, cậu mới chính là con mồi của bọn họ.

Đôi mắt liếc nhìn xung quanh, muốn trực tiếp tấn công nhưng cậu vẫn không muốn chính bản thân mình lại tiếp tục ra tay sát hại bất kỳ một người nào nữa.

Đám người thợ săn lúc này tập trung xem xét tình hình nào khả quan để có thể nhanh chóng tóm lấy hồ ly trắng. Mỗi người chia nhau đứng một góc, vây chặt cậu ở chính giữa như một nhân bánh.

Cũng bởi vì họ có thâm niên trong nghề đi săn, vì vậy đối mặt với một hồ ly trắng như thế này không có gì là khó khăn nguy hiểm.

Một người ở hướng đông liếc nhìn người ở đối diện mình, thực hiện khẩu hình miệng.

Vưu Chiếu Hy có nhìn thấy nhưng không kịp hiểu ra thì đã cảm giác được một mũi tên ghim vào da thịt của mình. Thuốc ở trên mũi tên nhanh chóng thấm vào trong máu, xộc nhanh lên đại não và khiến mọi thứ dần chìm vào mơ hồ.

Vưu Chiếu Hy tay chân mềm nhũn cả ra, cậu khụy xuống phía trước, đôi mắt muốn mở to lại bất lực mà dần nhắm lại.

Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là một tấm lưới lớn bọc lên người cậu.

Giấc ngủ kéo dài như cả một thế kỷ.

Trong giấc ngủ đó, Vưu Chiếu Hy bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu đang nhìn cậu. Đôi tay vươn dài ra, tỏ y muốn ôm chầm lấy cậu.

Nụ cười trên môi bà nhợt nhạt mà đau đớn.

Chẳng bao lâu, khung cảnh xung quanh cùng với người phụ nữ kia bỗng chốc thay đổi. Bốn phía không còn là rừng xanh nữa, thay vào đó là một ngọn lửa lớn bừng cháy lên.

Người phụ nữ bị vây vào trong vòng lửa khổng lồ, một lát sau thì tất cả hình ảnh đều tan chảy.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, Vưu Chiếu Hy chập chờn mở đôi mắt, lập tức nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng cháy. Cả thân người theo phản xạ đứng bật dậy, bộ dạng đề phòng cảnh giác làm cho một gã thợ săn vô tình nhìn thấy cũng phải giật mình.

Chiếc đuôi to lớn phe phẩy, thân người đứng thẳng dậy làm chiếc lồng hơi động.

Cậu cúi đầu xuống nhìn, nhận ra bản thân còn chưa thể trở về hình dạng cũ.

Miệng hơi há ra, cậu muốn nói lại không thể nói, cuối cùng chỉ biết gầm gừ thống khổ.

Ngọn lửa bập bùng cháy trong lò sưởi, chốc lát bị gió bên ngoài thổi vào, xém tắt.

Một gã thợ săn đi đến trước cái lồng, vươn tay đưa cho cậu một miếng thịt nướng.

"Con này có vẻ ngoan đấy, thật kỳ lạ!"

Vưu Chiếu Hy liếc mắt nhìn miếng thịt nướng, tai dỏng lên nghe rõ những lời mà gã nói. Lòng cậu lạnh như băng.

Ngay sau đó, trong gian nhà nhỏ bất ngờ vang lên tiếng thét chói tai của một gã đàn ông. Nghe qua xem chừng rất đau đớn quằn quại.

Gã vừa thét lên ngã ngồi ra đất, bàn tay trái vịn lấy phần bàn tay bị cắn đứt, máu tuôn không ngừng.

"Mẹ nó, đánh chết nó cho tao đi! Cắn tao hả?"

Mép miệng của Vưu Chiếu Hy chậm rãi chảy xuống một giọt máu đỏ. Ánh mắt thâm cừu đại hận nhìn những gã thợ săn khác đang từng bước tiến lại gần, trên tay là một chiếc roi da, thi nhau đánh mạnh lên lưng cậu.

Đau đớn liên tiếp truyền đến khiến đầu óc của cậu càng túng quẫn điên loạn.

Cả người co rụt lại, tiếng đòn roi vút lên giữa không trung rồi quất xuống thật mạnh vào lớp lông dày trên người cậu.

Sau một hồi tra tấn, đám thợ săn rốt cuộc cũng dừng tay lại. Nhìn thấy trên người con hồ ly chằng chịt những vết thương, lớp lông màu trắng bị nhuốm một sắc hồng hồng chói mắt, mấy gã mới cảm thấy hả dạ.

Vưu Chiếu Hy cả người khụy xuống, toàn thân đau đớn.

Khi cậu ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy ánh trăng lơ lửng trên bầu trời dần chuyển sang một sắc đỏ như máu.

Cậu không rõ vì sao trăng lại có màu sắc như vậy, nhưng khuôn trăng rất tròn, tròn giống như một chiếc bánh vậy.

Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ham muốn được đắm mình dưới vầng trăng đêm nay. Cậu không muốn nhìn thảm cảnh lồng gỗ như thế này nữa, cậu muốn chạy khỏi nơi đây, muốn trở về với nơi mà cậu thực sự tồn tại.

Vưu Chiếu Hy hé miệng gầm khẽ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn đám thợ săn ở gần đó. Bọn họ đã tạm thời quên đi sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, chìm ngập trong hơi men.

Gượng người đứng dậy, Vưu Chiếu Hy nhắm chặt đôi mắt, cố gắng dồn toàn bộ sức lực của mình vào hai chân trước cùng với hàm răng sắt nhọn.

Trong lúc bọn người kia không để ý, Vưu Chiếu Hy dứt khoát cắn mạnh vào thanh gỗ phía trước, cố gắng bẻ gãy nó.

Khi thanh gỗ bị gãy rơi ra ngoài, đám người thợ săn cũng đột nhiên im lặng.

Cơ hội đã đến gần, Vưu Chiếu Hy tiếp tục bẻ gãy từng thanh gỗ, móng vuốt cùng giương tới mạnh mẽ bám chặt vào lớp gỗ, dùng sức mà bẻ sang hai bên.

"Đm, nó bẻ gãy được sao?"

"Mau lấy súng!"

Bốn thanh gỗ bị bẻ gãy, Vưu Chiếu Hy không còn chần chừ thêm mà phóng nhanh ra ngoài. Đến cánh cửa nhà, cậu nhổm người dậy dùng răng bẻ gãy ổ khóa.

Cửa mở, bọn thợ săn ở phía sau cũng cùng lúc lấy được khẩu súng gây mê.

Vưu Chiếu Hy vọt nhanh ra khỏi gian nhà gỗ của bọn họ, ngước mắt nhìn lên thì nhận ra bốn phía đều là rừng cây âm u.

Bóng tối bao trùm lên mọi vật, chỉ còn sót lại một hồ ly trắng như cậu nổi bật giữa màn đêm.

Tiếng súng vang lên đùng đùng đoàng đoàng.

Vưu Chiếu Hy nhanh chân phóng về phía trước, ẩn mình trong khu rừng rậm.

Giống như lúc rời khỏi Vưu gia, hiện tại cậu cũng chạy không biết điểm dừng. Bất kể cứ nghe thấy tiếng bước chân còn đuổi theo, cậu vẫn sẽ tiếp tục chạy.

Mải cho đến khi sức cùng lực kiệt, Vưu Chiếu Hy nấp vào dưới một thân cây cổ thụ. Bên tai không còn truyền đến tiếng bước chân đuổi theo nữa, cũng không còn tiếng súng nào.

Lồng ngực phập phồng thở mạnh.

Vưu Chiếu Hy cúi thấp đầu, lúc này mới phát hiện máu trên cơ thể mình dính đầy trên những lớp lá dưới đất. Cậu quay đầu nhìn vết thương ở vai, theo bản năng mà vươn lưỡi liếm lộng.

Trong lúc đang lau đi những vết máu trên người mình, cậu bỗng nghe thấy một tiếng bước chân giẫm trên lá cây.

Động tác liếm vết máu dừng lại, cậu cảnh giác quay đầu, cố gắng ẩn mình thật cẩn thận.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.

Vưu Chiếu Hy đôi mắt dần tối lại, chờ đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân, cậu bất ngờ từ sau thân cây bổ nhào ra.

Dưới ánh trăng, thân ảnh một gã đàn ông cầm khẩu súng dài trên tay hiện rõ trong mắt cậu.

Vưu Chiếu Hy phóng mạnh trên người gã, khiến gã loạng choạng ngã xuống đất.

Lưỡi vươn dài, hai chân trước giương móng vuốt khống chế phần vai của gã.

Súng trong tay nhưng gã không thể sử dụng, vì ngay lúc này gã đang bị yếu thế hơn.

"Làm ơn...tao sẽ không bắn mày nữa...làm ơn..." Gã thì thầm một cách run rẩy.

Vưu Chiếu Hy cảm thấy rất buồn cười.

Vì sao cứ phải dồn người khác vào đường cùng, đến khi người ta quay đầu lại phản kháng thì cầu xin tha thứ?

Vì sao lại buồn cười như vậy?

Vưu Chiếu Hy ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã, không để gã cầu xin thêm một lời nào liền cúi thấp đầu cắn mạnh vào cổ gã.

Máu tươi lần nữa tràn vào miệng, trôi xuống cổ họng.

Vưu Chiếu Hy mặc kệ những tiếng kêu gào đau đớn của người kia, tiếp tục cắn nát phần ngực của gã. Sau đó cậu dừng lại, giương móng vuốt ấn sâu vào ngực trái, dứt khoát lôi ra một quả tim còn ấm nóng.

Tim người...

Vưu Chiếu Hy nhìn quả tim bị vứt trên mặt đất, tâm trí lúc này mới dần bình tĩnh trở lại.

Cậu kinh hoàng nhìn quả tim, rồi lại nhìn đến xác người bị mình cắn đến thảm thương, bước chân bỗng chốc lùi về phía sau.

Mình...mình vừa làm gì vậy?

Vưu Chiếu Hy hoảng loạn lùi ra sau cho đến khi chạm phải thân cây sần sùi mới dừng lại. Cả người mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt đáng thương thống khổ cứ nhìn vào xác chết trước mặt.

...

Mặt trời đã lặn xuống từ bao giờ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối hiu quạnh tịch mịch.

Vưu Thần đứng giữa một khu rừng rộng lớn, ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi cùng tức giận nhìn bốn bề xung quanh.

Ngoại trừ những ngọn gió đêm lạnh thấu xương, Vưu Thần cũng không tìm thấy được một chút hình ảnh sót lại của Vưu Chiếu Hy.

Hai bàn tay nắm chặt lại, y bỗng nhớ về lời nói của mình trước kia: Cho dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm được em. Thậm chí là một chiếc bóng, cũng không để bỏ sót.

Vưu Chiếu Hy...

Vưu Thần mệt mỏi nhắm mắt lại, bên tai lúc này bỗng truyền đến một loạt âm thanh trò chuyện, nghe chừng khá tức giận và tiếc nuối.

Nhanh chóng ẩn mình vào một góc khuất, y hơi nghiêng đầu lắng nghe bọn họ nói chuyện.

"Mẹ nó chứ, có một con hồ ly thôi cũng để vụt mất!"

"Đm, tại tụi bây uống rượu chứ ai!"

"Còn mày thì ngủ như con heo chết, nói mẹ gì nữa?"

"Đm, thằng chó A Liu còn chưa về nữa kìa! Nó còn đuổi theo con hồ ly đó à? Có khi bị xé xác mất rồi!"

Theo từng lời nói của đám người đó, ánh mắt của Vưu Thần cũng dần tối lại.

Khi những bóng người đều đã vào trong nhà, Vưu Thần ngay lập tức lục tìm mọi ngóc ngách của khu rừng trước mặt.

Quả nhiên như lời của những gã đàn ông kia, Vưu Thần ngửi thấy được mùi máu. Có rất nhiều vết máu xung quanh đây. Cúi thấp đầu, đôi mắt màu hổ phách của y tựa như ngọn đuốc thu nhỏ, soi rõ từng dấu vết của máu.

Không bao lâu, Vưu Thần phát hiện một cái xác bị cắn xé tàn nhẫn, ngoài ra còn lõa thể không đứng đắn. Bên cạnh cái xác là một quả tim đã sẫm màu.

Hành tung thế này...

Vưu Thần nâng mắt nhìn lên một chút, rốt cuộc lồng ngực của y cũng được thả lõng đi một nửa.

Trước mặt, một thân ảnh nhỏ bé mệt mỏi ngồi co rút cả người lại. Trên người là một bộ quần áo quá khổ, rộng thùng thình càng khiến cho thân ảnh đó nhỏ bé hơn nhiều phần.

Vưu Thần nhanh chóng đi đến trước mặt người đó, ánh mắt mơ hồ vui mừng mà trừng lớn.

"Tiểu Hy..."

Thân ảnh nhỏ bé lúc này mới nghe thấy tiếng nói bên tai, đôi vai lập tức căng cứng. Cậu càng thu người lại, đầu vùi sâu xuống giữa hai gối.

Vưu Thần vươn tay muốn ôm lấy khuôn mặt của cậu thì bị người kia tránh sang một bên.

"Tiểu Hy, là tôi..."

Giữa màn đêm tĩnh lặng lại bật ra tiếng khóc ủy khuất thống khổ.

Đôi vai của cậu run khẽ lên.

Vưu Thần dường như cũng không thể kìm lòng được, ánh mắt cùng trái tim bị tiếng khóc kia làm cho chấn động mạnh mẽ.

"Nhìn tôi, Tiểu Hy. Mọi thứ đã xong rồi, không sao nữa."

Ngay sau đó, Vưu Chiếu Hy cũng ngẩng đầu lên nhìn y. Bao nhiêu uất ức sợ hãi đều hằn lên trong mắt của cậu. Đôi tay, lồng ngực, lưng, mỗi nơi đều lưu lại những vết thương đau nhức tận xương tủy.

Đến cả trái tim cũng bị sự thật cào cấu không ngừng.

Mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, Vưu Chiếu Hy ủy khuất nhìn Vưu Thần, hỏi một câu:

"Anh đã sớm biết em là hồ ly đúng không?"

Vưu Thần trầm mặc nhìn cậu, không hề trả lời.

"Vậy tại sao còn như thế với em? Tại sao chứ? Anh rất hận loài hồ ly chúng em, hận không thể giết sạch hồ ly trên đời này... Vậy thì tại sao, tại sao lại nói yêu em? Có phải những lúc em chọc anh tức giận, anh đều nghĩ đến thân phận thật sự của em mà hành hạ hay không?"

"Không phải!" Sau một hồi im lặng, Vưu Thần rốt cuộc cũng lên tiếng, cứng rắn đáp một câu.

Vưu Chiếu Hy dường như vẫn không tin, đầu lắc khẽ, "Vậy thì tại sao phải đối xử tốt với một hồ ly như em? Tại sao lại phải yêu em như vậy? Thật không phải là kiểu người của anh..."

"Vì tôi yêu em."

"Vì đã yêu em đến mức không muốn màng đến thân phận của em. Và chỉ mỗi em mà thôi."

"Tất cả những việc tôi đã làm vì em không đủ chứng minh hay sao?"

"Tiểu Hy, thật sự...chúng không đủ chứng minh cho tình cảm của tôi hay sao?"

Vưu Chiếu Hy cảm giác tim gan của mình đều bị những câu nói của người kia đánh mạnh vào. Đau đớn không ngừng lặp lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Làm sao có thể không đủ sức chứng minh?

Tình cảm của y như vậy, còn có thể phủ nhận hay sao?

Nhưng cậu vẫn không hiểu, không hiểu vì sao y lại phải lún sâu vào một tình yêu cấm kỵ như vậy!

Nhìn thấy cậu bật khóc đến lã người, Vưu Thần cũng không nói thêm gì nữa. Đem một chiếc áo choàng đen phủ lên người cậu, y chậm rãi nâng cậu trong tay.

"Chúng ta về thôi."

Vưu Chiếu Hy sau bao đau đớn của ngày hôm nay, cuối cùng cũng tìm được một chút hơi ấm quen thuộc. Mệt mỏi tựa vào trước ngực của y, đôi mắt dần díu lại.

Vưu Thần trực tiếp mang Vưu Chiếu Hy trở lại Vưu gia, mặc kệ những khó khăn trở ngại trước mắt sẽ xảy ra.

Khi hai người bước vào cửa chính, ngay lập tức nhìn thấy mọi người trong gia đình đều có đủ mặt.

"Anh Cả, anh Cả về rồi!"

"Thần." Thẩm Ninh nhìn thấy Vưu Chiếu Hy trong tay y, ánh mắt đã dịu xuống.

Vưu Thần lướt mắt nhìn bọn họ, sau đó nhanh chóng hướng đến cầu thang đi tới.

Nhưng ngay lập tức bị một giọng nói chặn lại.

"Vưu Thần! Con còn nhớ lời hứa của mình hay không?"

Bước chân của Vưu Thần khựng lại, cánh tay càng ôm chặt cậu trong người.

Một màn im lặng trôi qua khiến cho Vưu Quán Thanh phải đứng dậy, hướng mắt đến y.

"Con từng hứa, nếu như một ngày nào đó Chiếu Hy biết được sự thật về thân phận của nó thì nó phải rời khỏi Vưu gia. Bây giờ con mang nó về đây là có ý gì?"

Vưu Thần lạnh lùng nhìn vào khoảng không phía trước, giọng điệu cứng rắn đáp lại, "Là con muốn phá bỏ lời hứa."

"Con!" Vưu Quán Thanh bị y chọc đến tức chết, "Mau vứt nó về đúng chỗ của nó đi! Bao nhiêu năm qua, chúng ta đã nuôi nấng một con thú đủ lắm rồi! Đừng quên, gia tộc này cùng với loài của nó có bao nhiêu hận thù!"

Vưu Chiếu Hy ở trong lòng Vưu Thần mơ hồ tỉnh dậy, bên tai cũng truyền đến những lời nói đay nghiến của ông, nụ cười chua xót xuất hiện trên môi.

Vưu Thần không đáp lại, chỉ tiếp tục cất bước lên cầu thang.

Hành động này khiến cho Vưu Quán Thanh giận tái mặt, ông quát lớn, "Lần này ba sẽ không để cho con tùy ý làm mọi việc nữa! Đừng để ba phải ra tay nặng với nó! Bất luận là con cùng nó nảy sinh loại tình cảm gì, ba cũng sẽ phản đối đến cùng!"

"Ba nói không sai."

Vưu Thần bất chợt lên tiếng, một bên sườn mặt cũng lộ ra dưới ánh đèn, "Con đối với Tiểu Hy là loại tình cảm không thể buông bỏ. Vốn dĩ con không thể quay đầu được nữa."

Vưu Quán Thanh nghe vậy liền cười lạnh một tiếng. Ông bỗng nâng bàn tay của mình lên, nhắm đến Vưu Chiếu Hy rồi dùng ánh mắt của mình tập trung lên người của cậu.

Sức mạnh của ông là một thứ vô hình. Vô hình nhưng đau đớn tột cùng.

Vưu Chiếu Hy vẫn còn mệt mà nửa tỉnh nửa mê, ngay khi Vưu Quán Thanh đặt ánh mắt lên người cậu, dùng mắt điều khiển sức mạnh thì cơ thể cậu bỗng chốc đau đớn.

Đây là loại đau đớn như bị những chiếc kìm kẹp chặt vào da thịt.

Chân mày cậu nhíu lại, miệng hé ra kêu khẽ một tiếng.

Cùng lúc đó, Vưu Thần cũng tập trung ánh mắt lên người của Vưu Chiếu Hy, yết hầu nơi cuống họng không ngừng di chuyển.

Chân mày của cậu ngay sau đó dần dãn ra, cơn đau cũng thuyên giảm không ít.

Vưu Quán Thanh nhận ra được con trai mình đang dùng sức bảo vệ cho cậu, ánh mắt càng tức giận hơn mười phần.

"Vưu Thần, con! Con rõ ràng là muốn ép ba phải ra tay nặng thêm!"

Vưu Thần vẫn chưa ngừng lại hành động tập trung bảo vệ cho cậu, gằng giọng nói, "Con đã nói rồi, ba đừng cố chấp như vậy!"

"Được." Vưu Quán Thanh gật đầu, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng lục, chậm rãi đưa lên giữa không trung.

Âm thanh lên nòng lạnh lẽo vang lên. Mọi người xung quanh đều đứng người nhìn ông.

"Con nói là con sẽ bảo vệ cho nó đến cùng đúng hay không?"

Vưu Thần không đáp, cũng không di chuyển.

Vưu Chiếu Hy lúc này hơi ngước mắt nhìn y, nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng lại chịu đựng khiến cho tim cậu thắt lại.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, xé rách cả không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.

Viên đạn theo một đường thẳng chuẩn xác ghim vào bả vai của Vưu Thần.

Viên thứ hai, thứ ba, thứ tư tiếp tục ghim vào da thịt của y.

Vưu Chiếu Hy ở trong lòng y cảm giác bản thân vô dụng tàn phế, hai bàn tay cũng chỉ biết ra sức ôm chặt lấy tấm lưng của y.

"Thần..." Cậu khiếp sợ cùng đau đớn gọi tên của y.

Vưu Thần tấm lưng vẫn thẳng tắp như một thân cây bách tùng, sừng sững vững vàng che chắn toàn bộ cho người y yêu.

Cảm nhận được từng viên đạn ghim vào da thịt, đau đớn có, nhưng sẽ không bằng những gì mà người kia đã phải chịu đựng.

Vưu Thần đến cuối cùng cũng không thốt ra một tiếng kêu than, bả vai căng cứng, cánh tay vững chắc ôm lấy Vưu Chiếu Hy.

Khi viên đạn thứ sáu lạnh lùng hờ hững được bắn đến, Vưu Thần đã cúi thấp đầu nhìn vào mắt của cậu.

Khóe môi chậm rãi rướn lên, như muốn xóa tan đi mọi sự lo lắng của cậu.

Máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơmi của y, nhưng y vẫn bình tĩnh nhìn cậu, thấp giọng nói, "Tôi ổn..."