Thần Hy Khúc

Chương 88


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


✻ Chương 88 ✻

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt bi phẫn này của Vưu Thần, cũng như là loại câu hỏi đắng chát kia.

Hơi thở của cậu bỗng dưng nặng nề hơn bình thường. Tâm trí cũng quanh đi quẫn lại rất nhiều thứ về quá khứ.

Hình ảnh hiện tại bất giác khiến cho cậu nhớ về ngày hôm ấy, một buổi sáng nắng ấm chan hòa.

Khi Vưu Chiếu Hy cùng người vú em đang đứng khuất sau bức tường của nhà chính, cậu đã vô tình nghe thấy giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt của Vưu Thần.

Đầu nhỏ hơi ló ra, cậu bám tay trên vách tường, rất cẩn thận để không bị ai phát hiện ra mình đang nghe lén.

Ở sân trước lúc này ngoài Vưu Thần ra còn có anh tư Vưu Hạ. Vưu Hạ khi ấy cũng đang vào tuổi thiếu niên ngỗ nghịch bướng bỉnh, hay tạo ra nhiều rắc rối khiến cho người anh Cả lúc nào cũng phải giáo huấn.

Vưu Hạ bị bắt quỳ gối xuống mặt đất. Phía trên là cái nắng nhàn nhạt chiếu xuống, khiến cho cơ thể của một ma cà rồng không thể chịu đựng được. Làn da trắng nhợt của Vưu Hạ như đang bị nắng thiêu đốt, một vài chỗ tựa hồ tan chảy.

Vưu Hạ đau đớn nhưng chỉ mím chặt môi, không dám kêu than một tiếng.

Vưu Thần đứng đối diện anh, ánh mắt phần nào tức giận, chân mày cũng thoáng nhíu lại.

"Có biết tội của mình chưa?"

Vưu Hạ nghe hỏi nhưng cũng không đáp lại. Mi mắt hạ xuống nhìn đau đáu vào mặt đá phía dưới, hai bàn tay đặt trên đầu gối đều vô thức gồng lên, chịu đau đớn từ mặt trời.

"Còn không trả lời?" Vưu Thần từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu càng lúc càng nghiêm khắc hơn.

Ở sau vách tường, Vưu Chiếu Hy đều tận mắt nhìn thấy mọi thứ, trong lòng không ngừng lo lắng cho Vưu Hạ. Tuy rằng Vưu Hạ đối với cậu không có quá nhiều tình cảm, hai người cũng không gần gũi thân mật nhưng với cậu, anh vẫn là anh trai của cậu.

Quay đầu lại, Vưu Chiếu Hy thật sự lo sợ hỏi người vú em, "Anh Tư sẽ bị nóng mà chết mất, đúng không?"

Cô đưa mắt khó xử nhìn cậu, không muốn thừa nhận sự thật khốc liệt đó. Kéo cậu lại gần, cô xoa xoa mái tóc mềm mại kia, khẽ nói:

"Cậu Tư sẽ không bị gì đâu, Hy thiếu đừng lo."

Dù đã được trấn an nhưng khi nghe thấy tiếng đòn roi truyền đến bên tai, Vưu Chiếu Hy một lần nữa rụt vai lại, không dám quay đầu nhìn cảnh tượng đó.

Ngày hôm ấy Vưu Hạ bị trách phạt cũng bởi vì đã khiến cho Vưu Chiếu Hy bị thương. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng đối với Vưu Thần thì đó là một việc không hề nhỏ.

Huống gì khi ấy không chỉ có mỗi mình Vưu Hạ mà còn có một đám bạn của anh nữa. Đám nam sinh vào tuổi thiếu niên bồng bột quậy phá, không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm sẽ như thế nào.

Vưu Thần dùng roi da quất mạnh vào cánh tay của Vưu Hạ, khiến cho da thịt vốn đã bị nắng thiêu đốt, hiện tại còn thêm đòn roi nên càng lúc càng tồi tệ hơn.

Vưu Hạ đau đến đổ mồ hôi hột, tuy vậy vẫn ghìm giọng không kêu than.

Đánh thêm hai, ba roi nữa, Vưu Thần mới dừng tay lại. Ném roi da sang một bên, y lãnh đạm giáo huấn:

"Nếu còn có lần sau, đừng trách anh!"

Ngay khi Vưu Thần quay người định bước vào nhà chính thì vô tình nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Vưu Chiếu Hy. Ban đầu y nghĩ là mình nhìn nhầm, vì đứng ngoài trời nắng dễ bị hoa mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, y phát hiện người vú em đang cật lực đuổi theo phía sau.

Miệng còn không quên gọi, "Hy thiếu, đợi một chút!"

Ánh mắt tức giận ban nãy phút chốc lại mềm xuống.

Khi đứng trước cửa phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần tựa hồ nghe thấy âm thanh thút thít của thiên thần nhỏ.

Mọi thứ đều có thể không ảnh hưởng đến y, nhưng tiếng khóc của cậu thì lại là một ngoại lệ.

Chân mày Vưu Thần hơi nhíu lại, sau đó y chậm rãi mở cửa phòng của cậu, rất tự nhiên mà đi vào trong.

Ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy một hình dáng nhỏ đang ngồi bó gối ở trên giường, cả khuôn mặt đều vùi sâu vào trước ngực, tiếng thút thít ủy khuất cũng bất chợt dừng lại.

Vưu Chiếu Hy tuy cúi đầu nhưng biết được là ai vừa bước vào phòng của mình.

Mọi người trong nhà khi muốn vào phòng đều sẽ gõ lên cửa vài tiếng. Chỉ riêng Vưu Thần sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó.

Nhưng cũng chỉ có Vưu Thần là người thường xuyên bước vào phòng của cậu nhất, ngoài ra còn có mẹ Thẩm Ninh nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Vưu Chiếu Hy cố gắng dụi dụi nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên. Tuy nước mắt đã không còn, nhưng những tia máu hồng hồng lại tố cáo tất cả sự thật.

Vưu Thần an tĩnh ngồi xuống bên mép giường, không nói một lời đã đem thiên thần nhỏ đặt vào lòng mình.

"Có chuyện gì sao? Vết thương vẫn còn đau?" Y vừa hỏi vừa đem bàn tay của cậu nâng lên, xem qua một chút.

Vết thương đã sớm khô lại, sắp đóng vẩy.

Vưu Chiếu Hy hơi ngập ngừng rụt tay về, sau đó ngước đôi mắt ủy khuất của mình lên nhìn y, hạ thấp giọng thì thầm:

"Anh Cả, có phải anh rất tức giận anh Tư không?"

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, hồi lâu bất đắc dĩ đáp, "Không."

Cậu nghe vậy mím nhẹ môi, "Vậy sao khi nãy anh lại phạt anh Tư nặng quá vậy? Anh có thể đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Tiểu Hy không muốn anh như vậy đâu..."

Còn chưa để Vưu Thần kịp lên tiếng, cậu lại vùi mặt vào hõm cổ của y, dường như nghĩ đến việc gì đó mà thút thít đáng thương.

"Tiểu Hy rõ ràng là chưa ngoan, nên mới bị anh Tư đánh... Anh Cả không cần phải bênh vực cho em như vậy. Đừng ra tay nhẫn tâm với người khác chỉ vì em..."

Vưu Thần xoa đầu cậu rất dịu dàng, giọng nói vọng từ trên xuống, vừa trầm thấp lại ôn nhu, "Có phải đã làm em sợ không? Anh...rất đáng sợ đúng không?"

Vưu Chiếu Hy nghe vậy, bỗng dưng càng thấy đau lòng hơn. Trẻ nhỏ suy nghĩ quả thực đơn thuần non nớt, nước mắt mới đó đã lại rơi xuống.

Đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, cậu sợ Vưu Thần sẽ suy nghĩ bậy bạ, vì vậy mau miệng đáp, "Không có! Anh Cả không có đáng sợ, không có một chút nào hết! Nhưng nếu anh cứ như vậy, em sẽ rất buồn..."

Nhìn thấy giọt nước trượt xuống gò má, Vưu Thần bất giác nhíu mày, cẩn thận lau sạch vết nước đó.

"Tiểu Hy phải biết, người khác nghĩ gì về anh đều không sao. Nhưng riêng em, thì không được nghĩ như vậy."

Vưu Chiếu Hy hít mũi một cái, dường như nhìn thấy được ánh mắt bi thương của y, môi mím nhẹ.

Vưu Thần nhìn thiên thần nhỏ đang rất tập trung lắng nghe mình nói, khóe môi hơi rướn lên.

"Vì khi em nghĩ như vậy, anh sẽ rất đau lòng."

Cũng vì không muốn để người khác tùy ý khi dễ ức hiếp em, nên anh mới cư xử như thế...

...

Đợi một khoảng thời gian lâu như vậy, Vưu Chiếu Hy cũng chỉ nhất mực nhìn mình mà không trả lời khiến cho Vưu Thần cũng không muốn truy hỏi nữa.

Vưu Thần đứng thẳng người trở lại, tuy vậy ánh mắt cũng không giấu được nỗi phiền muộn đau lòng của bản thân.

Tầm nhìn phóng ra ngoài cửa sổ, tấm rèm kín bưng che khuất đi những thứ ánh sáng mờ ảo bên ngoài.

Hiện tại đã hơn hai giờ sáng của ngày hôm sau, Vưu Thần trầm mặc nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt lên tiếng:

"Em có đói không?"

Vưu Chiếu Hy bây giờ mới thu lại tầm mắt, cũng như thu lại tất cả những kỷ niệm xưa. Môi hé mở định trả lời, không nghĩ rằng lời ra đến cửa miệng thì bị thay đổi.

"Anh từng hứa với em sẽ không vì em mà giết hại người khác."

Bả vai Vưu Thần ngay tức khắc cứng lại. Đôi mắt cũng gượng gạo nhìn qua phía của cậu, vô thức nhớ về những giọt nước mắt non nớt đơn thuần ngày trước, tim cũng nhất thời nhói lên.

Ngày đó, y vẫn chưa nói hết những tâm tư trong lòng mình.

Vì muốn bảo vệ cậu, cho nên mới bất chấp ra tay với bất kỳ người nào khi dễ ức hiếp cậu.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, tình cảm của y cũng dần có sự chuyển biến.

Từ một người anh trai muốn hết lòng bảo vệ em mình, tình cảm đã hóa thành một loại tình yêu đầy cấm kỵ.

Vì thế mà quy tắc của y một lần nữa thay đổi.

Vưu Thần sẽ bất chấp ra tay với bất kỳ người nào khi dễ ức hiếp và có tình ý đặc biệt với cậu.

Nhưng những điều này trong mắt cậu đều hóa thành sự ghê tởm và khiếp sợ.

Vưu Chiếu Hy sau khi nói xong cũng không giải thích được vì sao mình lại nói ra những lời như vậy. Hiện tại nó cũng không còn ích lợi gì nữa, vì tình cảm của y đã lún sâu, hành động của y cũng như vậy, vốn không còn đường thoái lui nữa rồi.

Cúi thấp đầu, cậu thì thầm, "Em đói."

Vưu Thần nghe thấy giọng của cậu, tâm trí cũng trở về hiện tại. Y liếc nhìn một cái rồi bảo cậu đợi một chút.

Khi Vưu Thần mở cửa phòng định ra ngoài thì bên dưới chân y thấp thoáng một bóng dáng loắt choắt nhỏ bé. Cái đuôi mềm mại khẽ chạm vào lớp vải quần tây của y.

Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn xuống, không khỏi nhớ lại những câu nói của Vưu Chiếu Hy, chân mày nhíu lại.

Y hé cửa lớn hơn một chút, sóc nâu kia lập tức từ bên ngoài chạy vọt vào, như muốn tránh né người cao lớn bên cạnh mình vậy.

Vưu Thần không nói gì thêm, chỉ lãnh đạm đóng cửa phòng lại.

Tiểu Uyển chạy đến gần chân giường thì dừng lại, xoay đầu nhìn bóng dáng vừa mới khuất sau cánh cửa, không khỏi chớp chớp mắt. Một lúc sau, Tiểu Uyển trèo lên đến thành giường, mau chóng tiến đến chỗ của Vưu Chiếu Hy.

Drap giường khẽ động, Vưu Chiếu Hy cũng ngẩng mắt lên nhìn qua một chút. Không ngờ được lại nhìn thấy hình ảnh ngúng nguẩy đuôi quen thuộc của Tiểu Uyển.

"Tiểu Uyển!" Tuy thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vì vui mừng mà cậu kêu lớn một tiếng.

Tiểu Uyển gặp lại chủ nhân, đôi mắt mở to nhìn cậu. Sau đó liền sà vào lòng của cậu, lăn lộn.

Lúc này Vưu Chiếu Hy mới cảm nhận được một Tiểu Uyển bình thường như bao con sóc nâu khác. Chứ như hôm qua, cậu lại cảm thấy có chút ghê rợn đối với Tiểu Uyển.

"Tiểu Uyển, cuối cùng mày cũng quay lại..." Vưu Chiếu Hy xoa nhẹ đầu nó, rồi lại thấp giọng nói, "Mày sống dai đấy, có biết không?"

Tiểu Uyển ngước mắt nhìn, tựa hồ không hiểu ý kia là ý gì.

Cậu lại khẽ cười, ôm lấy Tiểu Uyển vào lòng, "Tao rất lo sợ...anh ấy sẽ đem mày đi mất. Vì mày đã dẫn tao đến đây để phá hỏng mọi thứ... Tao đã rất lo sợ..."

Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại, ánh mắt buồn bã đau lòng.

"Nhưng mà có phải là tao quá đáng lắm không? Suy nghĩ như vậy, không khác gì ám chỉ anh ấy rất giống..."

Vưu Chiếu Hy không nói thêm những từ cuối, vì không đủ dũng khí xem người kia là một loại cầm thú.

Khi hai tiếng "cầm thú" thoát ra khỏi cửa miệng của y, lòng cậu đau đớn không khác gì lúc bị y ném mạnh vào vách tường.

Người cậu yêu thương trực tiếp nói với cậu như vậy, nghe qua không thể không đau lòng.

Tiểu Uyển nhìn thấy cậu chủ của mình gần như sắp khóc, nó liền đứng thẳng dậy, nhốn nháo làm cho người kia mất tập trung.

Vưu Chiếu Hy bị Tiểu Uyển quấy rầy đến nhíu mày, cậu nhanh tay tóm lấy thân người của nó, kéo lên.

"Được rồi, tao đã khóc đâu chứ!"

Tiểu Uyển vẫn vùng vẫy thân người.

"Mày sống dai, mà tao cũng sống dai. Tao còn nghĩ mình sẽ không qua nổi đòn trí mạng đó của anh ấy..."

Cậu nói rồi lại thở dài một tiếng, "Liệu có phải tao không muốn rời bỏ anh ấy không?"

Tiểu Uyển cũng bắt chước cậu, hạ mi mắt xuống trầm mặc, không nháo nữa.

Tiểu Uyển có lẽ không thể hiểu được loại chuyện mà cậu đang nói, cũng như tâm tình hiện tại của cậu. Nó chỉ biết ngoan ngoãn tựa vào trước ngực cậu, chỉ hy vọng cậu sẽ không còn lưu tâm mà buồn bã nữa thôi.

Thời gian tiếp tục trôi đi, khi Vưu Chiếu Hy lần nữa thức giấc thì cũng đã là bốn giờ sáng.

Cậu ở trên giường mở mắt nhìn quanh, bao tử không còn cồn cào kêu đói nữa. Tiểu Uyển nằm bên cạnh cũng đã ngoan ngoãn ngủ say.

Nhìn quanh một lúc, Vưu Chiếu Hy khẽ khàng chống tay ngồi dậy. Cơ thể lúc này như vừa được tiếp thêm năng lượng, đầu không còn váng, tay chân vẫn hơi run nhưng nhìn chung thì rất ổn rồi.

Cậu quay đầu nhìn Tiểu Uyển một cái, sau đó cẩn thận vịn mép giường, thả hai chân xuống dưới sàn nhà. Lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng, các đầu ngón chân vô thức co lại.

Vưu Chiếu Hy hít sâu vào một hơi rồi gượng người đứng dậy. Cũng may là có chiếc bàn gần đó làm điểm tựa, cậu nương theo đó đứng thẳng người.

Khoảng thời gian từ lúc cậu ở giường đi đến cửa phòng cũng mất khá lâu.

Khi đã vịn vào được tay nắm cửa, Vưu Chiếu Hy không khỏi thở ra một hơi nặng nhọc. Trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng tang.

Cậu liếm qua đôi môi khô nứt của mình, chậm rãi nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.

Cửa phòng hé mở, một ít ánh sáng ở bên ngoài phòng thực nghiệm nhanh chóng rọi vào bên trong thành một đường xiên thẳng tắp.

Vưu Chiếu Hy mở cửa lớn hơn để bước ra ngoài. Ngay khi đặt chân xuống bậc thang thứ nhất, cậu nhanh chóng nhìn thấy hình dáng cô tịch một mình của Vưu Thần.

Đã bốn giờ sáng nhưng y vẫn còn loay hoay với những thí nghiệm của mình.

Chiếc áo blouse trắng khẽ động theo từng động tác của y.

Bóng lưng cao lớn gần như hứng lấy toàn bộ nguồn sáng.

Còn cậu lại đứng trong một góc khuất của bóng tối, lẳng lặng ngồi xuống bậc tam cấp, đầu gối hơi co lại, lẳng lặng quan sát y.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng thế này.

Mọi ngày cậu đi học rồi về nhà, cho nên không hề biết đến viễn cảnh Vưu Thần một mình lưu lại phòng thực nghiệm có bao nhiêu là căng thẳng và mệt mỏi.

Nhìn y liên tục ghi chép vào một cuốn sổ màu nâu, một bên sườn mặt vẫn lạnh lùng uy nghiêm như vậy, cậu bất giác hạ mi mắt.

Vưu Thần vốn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu dự án Bloart của mình, một phần y không ngủ cũng vì phải canh chừng Vưu Chiếu Hy.

Cách đều một tiếng, y đều vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu xem như thế nào. Vì vậy mà cả đêm nay y cũng chưa chợp mắt được một lần.

Huyết thái dương giật giật liên hồi, Vưu Thần nén tiếng thở dài, đặt bút xuống không viết tiếp. Y đứng thẳng người, hơi nhắm mắt lại để thả lõng tinh thần một chút.

Ánh sáng ở trên trần nhà nhàn nhạt rọi xuống, soi rõ khuôn mặt nghiêm nghị lãnh khốc của y.

Sau một hồi lâu, Vưu Thần mới nghiêng người định bước vào phòng kiểm tra thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng kia đang ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt sáng rực nhìn về phía mình.

Vưu Thần tựa hồ kinh ngạc nhìn cậu, rất nhanh đã lên tiếng, "Sao lại ra đây? Cơ thể em còn chưa hồi phục đâu."

Vưu Chiếu Hy vẫn im lặng nhìn y, ánh mắt không rõ nói lên ý tứ gì. Đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cậu nhìn thấy người kia đang bước lại gần chỗ của mình.

Vưu Thần đến trước mặt cậu, toan duỗi tay kiểm tra thân nhiệt của cậu thì nghe thấy một giọng nói truyền qua tai.

"Anh có muốn nghe tất cả mọi chuyện không?"

Động tác của y thoáng dừng lại, tầm mắt vững vàng hạ xuống khuôn mặt của cậu.

Tất cả mọi chuyện?

Vưu Thần trầm mặc giây lát rồi bình tĩnh đáp, "Được. Nếu như em đã muốn nói, tôi sẽ lắng nghe."

Vưu Chiếu Hy nhìn người kia nhấc một chiếc ghế lại gần, sau đó an tĩnh ngồi xuống đối diện cậu. Một chân chống dưới đất, một chân đặt lên thanh tựa chắn ngang bốn chân ghế, Vưu Thần thả lõng đôi tay của mình ở đằng trước, im lặng nghiêm túc nhìn cậu.

Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn y thêm một chút nữa rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Từ việc cậu tiếp cận Kiều Ly cho đến việc cậu thân mật với Kỳ Họa Niên. Lý do vì sao cậu làm như vậy, tất cả đều đang được nói hết ra.

Trong khoảng thời gian im lặng lắng nghe, Vưu Thần đã thay đổi sắc mặt không dưới hai lần.

Bây giờ y mới biết đến sự việc của Kiều Ly. Trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo.

Vốn dĩ Kiều Ly ở trong lòng y giống như một cơn gió thoảng qua, hoàn toàn không có bất cứ lưu tâm nào khác.

Vậy mà người kia lại để tâm đến chuyện này, tự mình bày ra kế hoạch như thế.

"Em không phủ nhận tình cảm của Họa Niên dành cho em. Cậu ấy thật sự thích em. Tình cảm của cậu ấy lại có quá nhiều sự chân thành ngốc nghếch, cho nên mới dễ dàng bị em xem như là một con cờ..."

"Vì vậy khi anh tức giận muốn làm hại Họa Niên, em thật sự rất đau lòng và áy náy. Chỉ vì những hành động tàn nhẫn của em lại khiến cho người khác gặp họa."

Vưu Chiếu Hy nói xong lại cười một tiếng, "Anh Cả, những điều anh dạy em, hiện tại em đều đã áp dụng. Nhưng anh biết không, việc em đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa đã khiến em phải trả giá rất đắt."

Vưu Thần trầm mặc nhìn cậu, dường như chưa tỏ được những điều cậu vừa nói.

Ngược lại với y, Vưu Chiếu Hy có vẻ bình tĩnh điềm nhiên hơn, cậu mỉm cười nhàn nhạt nói tiếp:

"Cái giá mà em phải trả khi đùa giỡn với tình cảm của Họa Niên cũng như là Kiều Ly chính là bị người em yêu nhất nghi ngờ."

Lần này ánh mắt của Vưu Thần có chút chấn động. Ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đột nhiên đập mạnh một cái.

Y khẽ nhíu mày, miệng muốn nói lại không biết phải nói gì.

Câu nói của Vưu Chiếu Hy khiến cho y cảm giác như cậu đã dần trưởng thành hơn một chút. Hiểu rõ được việc mình làm đã gây ra hậu quả như thế nào thì cậu cũng đã lớn rồi đấy thôi.

Vưu Chiếu Hy nói xong cũng chỉ im lặng nhìn y, quan sát thái độ của y.

Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua.

Lát sau, Vưu Thần bỗng chốc đứng dậy, bước về phía của cậu. Y ngồi khụy một gối, tầm nhìn vừa vặn đối mặt với cậu.

Cánh tay vươn ra, Vưu Thần giữ lấy bàn tay ấm áp của cậu, ánh mắt trở nên nhu thuận hơn rất nhiều.

Phút chốc khiến cho cậu nhớ về quá khứ, ánh mắt này đã có bao nhiêu là ấm áp dành riêng cho cậu.

Vưu Chiếu Hy nhìn xuống bàn tay của mình được người kia bao bọc lấy, sống mũi hơi cay.

Không lâu sau đó, cậu lại nghe được giọng nói trầm thấp của y truyền đến bên tai.

Từng câu từng chữ như gõ vào trái tim của cậu, muốn đóng thành những dấu vết rõ ràng ngay tại nơi đó.

"Nhiều năm như vậy, tôi lại quên mất phải dạy em một điều. Đó chính là nhún nhường trước người mình yêu. Thật trớ trêu khi ngay cả tôi cũng chưa từng ghi nhớ điều đó, vì tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi lại vì em mà điên đảo như thế."

Hốc mắt Vưu Chiếu Hy đã nóng lên, ngay cả tầm nhìn cũng bị nhòe đi không ít.

Cậu mím chặt môi mình, không muốn những lời nói kia cứ thế đánh đổ trái tim của mình.

Cúi mặt thật lâu, Vưu Chiếu Hy sau đó mới đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn y.

Đối diện với đôi mắt thâm tình kia, giọng điệu của cậu vẫn cứng cỏi khí khái như vậy.

"Vậy bây giờ để em nói cho anh biết một chuyện nữa. Lần này anh phải ghi nhớ nó, khắc sâu vào tim mình mới được."

Vưu Thần nghiêm túc lắng nghe.

Khóe môi hơi rướn lên, cậu nói, "Mọi cảm xúc của anh đều phụ thuộc vào hành động của em. Vì vậy, nếu như em thật sự chết đi, anh cũng sẽ thật sự sống không bằng chết."