Thần Hy Khúc

Chương 84


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 84 ✻

Lý Thiệu Lâm cũng không nghĩ bản thân sẽ nói ra sự việc đau lòng này.

Cũng chính vì cậu thuộc về một loài ở trong Thú tộc không bao giờ được trọng dụng mà cả tộc đều xem cậu như một kẻ bỏ đi.

Mẹ cậu đã mất từ sớm. Chỉ còn lại một người bố là loài hổ hung mãnh uy vệ. Lý Thiệu Quân giống như bố, cho nên sau này sẽ thay ông nối nghiệp. Còn Lý Thiệu Lâm tựa như một đứa con rơi, không được những người trong gia tộc quan tâm hay yêu thương.

Đó là lý do vì sao tính cách của cậu trở nên lạnh lùng xa cách với người khác như vậy. Cũng một phần do loài rắn bị khinh thường mà Lý Thiệu Lâm hoàn toàn không muốn bản chất của mình giống y hệt như loài rắn. Cậu luôn cố gắng kìm nén những suy nghĩ thâm hiểm của mình, tuy ngoài miệng từng nói sẽ khiến Vưu Chiếu Hy chết bằng nọc độc nhưng thật ra cậu chẳng muốn làm vậy.

Sự yêu thương là một thứ xa xỉ đối với Lý Thiệu Lâm.

Nhưng có một người đã đem thứ xa xỉ đó tặng cho cậu, xoa dịu đi trái tim đầy những tổn thương của cậu. Trong gia tộc, hầu hết mọi người đều nhìn Lý Thiệu Lâm bằng một đôi mắt rất miệt thị, ngoại trừ một người.

Lý Thiệu Quân.

Đến đây có lẽ mọi người cũng đã hiểu được vì sao Lý Thiệu Lâm lại coi trọng anh trai mình như thế. Coi trọng đến mức trái tim sắp lầm đường lạc lối mất rồi.

Vưu Chiếu Hy im lặng nhìn Lý Thiệu Lâm một chút nữa, rốt cuộc lại bị những âm thanh đánh nhau ở trong sân thượng làm cho mất tập trung.

Cậu hơi nhíu mày, "Mau vào xem Họa Niên thế nào đi."

Lý Thiệu Lâm nghe vậy mới quay đầu nhìn ra ngoài kia, thấy một đám nam sinh đang vây vào nhau đánh đến đầu gần chảy máu.

"Nếu cậu lo lắng như vậy thì sao lại không vào?"

"Vì tình cảm của tôi dành cho Họa Niên không đủ sâu đậm."

Vưu Chiếu Hy lạnh lùng nói, trong một khắc cũng quay người đi, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Câu nói của cậu nhất thời khiến cho Lý Thiệu Lâm cảm thấy đau lòng. Nhưng ngẫm lại thì rất may mắn, may mắn vì Kỳ Họa Niên không phải nghe thấy câu nói này.

Nếu nghe được thì trái tim ngốc nghếch của cậu ta sẽ bị biến thành cái loại gì nữa đây?

Lý Thiệu Lâm lắc đầu rũ hết những điều vừa nói cũng như vừa nghe với Vưu Chiếu Hy, quay người chạy vào trong sân thượng.

Kỳ Họa Niên cho dù là có học võ đai đen đi nữa thì đối với một đám gồm bốn, năm đứa cao to cũng không cách nào đánh lại xuể.

Lý Thiệu Lâm nhìn thấy bóng dáng Kỳ Họa Niên nằm chính giữa như một cái nhân bánh, môi dưới hơi cắn lại.

"Tránh hết ra!"

Lý Thiệu Lâm tựa hồ điên lên, quát lớn một tiếng rồi không khách khí dùng sức mạnh của mình, túm lấy cổ áo của hai thằng nào đó, ném mạnh ra xa.

Sức mạnh của cậu khiến cho hai nam sinh kia văng mạnh vào tường, xương cốt mơ hồ tan rã như mây.

Kỳ Họa Niên bị đánh hội đồng, mặt mũi cũng bầm tím không ít. Nhưng ánh mắt lại hiện lên một nỗi đau khác ngoài nỗi đau của cơ thể. Cậu ta ngồi im trên mặt đất, bị đánh cũng không màng đến, cứ như vậy chịu từng trận đòn rơi xuống người mình.

Lý Thiệu Lâm nhìn một cảnh như vậy càng cảm thấy điên người hơn, quyết định một mình xử đẹp những đứa lưu manh còn lại.

Trên sân thượng chẳng bao lâu chỉ còn sót lại những tiếng kêu rên rỉ đau đớn.

Lúc này, từ xa cũng vọng đến một giọng nói gắt gỏng tức giận.

"Các em đang làm cái gì thế hả?"

Lý Thiệu Lâm đi tới đỡ lấy Kỳ Họa Niên thương tích đầy mình, quay đầu nhìn thầy giám thị, thấp giọng khai báo:

"Thưa thầy, Ngải Tư cùng mấy người kia đánh hội đồng Kỳ Họa Niên."

Thầy giám thị bước đến thì đã thấy mọi thứ xong xuôi cả rồi. Tuy rằng lời khai báo là Kỳ Họa Niên bị đánh hội đồng, nhưng cảnh tượng hiện tại thì đám nam sinh kia mỗi đứa nằm ở một góc, đau đớn không đứng dậy nổi.

Lại lướt mắt nhìn, thầy nhận ra Kiều Ly vẫn còn ngồi bất động trên mặt đất.

"Kiều Ly, em có sao không vậy? Mặt mũi xanh xao thế kia?"

Thầy bước đến đỡ lấy Kiều Ly, không nghĩ ngay sau đó cô liền ngất đi.

"Kiều Ly, Kiều Ly!" Thầy giám thị gọi lớn tên của cô, song thấy tình hình không ổn liền ôm lấy người cô trong tay, quay đầu nói với Lý Thiệu Lâm:

"Em đưa Kỳ Họa Niên xuống phòng y tế đi. Tôi sẽ gọi người lên "dọn dẹp" những đứa này!"

Nói xong, thầy rời đi với Kiều Ly trong tay.

Lý Thiệu Lâm vẫn đứng bên cạnh đỡ lấy Kỳ Họa Niên trầm mặc không nói một lời.

"Họa Niên?" Cậu còn sống không vậy?

Kỳ Họa Niên nghe gọi, chân mày thoáng lay động. Ánh mắt nhìn về một hướng vô định, cánh tay cũng bắt đầu nhúc nhích.

"Tôi không sao."

Lý Thiệu Lâm nghe được một câu này, ít ra tâm tình đã nhẹ nhõm hơn một chút.

"Được rồi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

"Có thể làm gì được?"

Hai người đang đi đến gần cánh cửa thì Lý Thiệu Lâm dừng lại. Quay đầu nhìn vào đôi mắt bi thương kia, cậu khẽ nhíu mày.

Làm gì được à? Băng bó vết thương cho cậu chứ làm gì?

Lý Thiệu Lâm nén giận, "Băng bó vết thương. Cậu không biết bản thân đang chảy máu như thế nào đâu."

Kỳ Họa Niên nghe xong thì bật cười, cố gắng đứng thẳng dậy, mặc kệ những đau đớn trên người mình, "Có băng được vết thương trong tim tôi không?"

Lý Thiệu Lâm im lặng nhìn bạn mình, thật lâu sau mới thở dài nói, "Từ đâu tôi đã bảo hai người không thích hợp."

Kỳ Họa Niên tựa hồ đè xuống cơn bi thương của mình, gật đầu khổ sở, "Đúng vậy. Đáng lý tôi nên nghe lời của cậu. Tôi từ đầu không nên cố chấp như vậy, nếu không đã không khiến Tiểu Hy cũng khổ sở như thế."

"Cậu ta khổ sở? Khổ sở chỗ nào?"

Kỳ Họa Niên khẽ cười, bước đi về phía trước.

Vừa đi, cậu vừa nói, "Nghĩ cách để dứt khoát với một đứa ngốc nghếch si tình như tôi, đương nhiên là rất khổ sở."

Lý Thiệu Lâm đi theo ở phía sau, nghe một câu thế này thật sự tâm can đều như muốn rơi xuống vực sâu.

...

Khi Vưu Chiếu Hy xuống đến lầu ba thì bất ngờ nhìn thấy thầy giám thị đang tức giận mà bước nhanh hướng về phía của sân thượng.

Cậu thoáng dừng bước nhìn một chút, không ngờ sau đó liền thấy Từ Lương cũng hớt hải chạy lên.

Hai người gặp nhau tại cầu thang lầu ba.

"Tiểu Lương."

"A Tiểu Hy!" Từ Lương bước lên hai bậc, cầm tay bạn mình lên nhìn một chút rồi hỏi, "Cậu không sao chứ? Bọn nó có làm gì cậu không?"

Vưu Chiếu Hy thu tay lại, khẽ lắc đầu, "Không sao. Mà, cậu báo giám thị à?"

"Ừ, nếu không báo thì bọn nó làm gì cậu thì sao?" Từ Lương bực bội thở dài, "Cậu cái gì cũng giấu tớ! Báo hại tớ tìm cậu gần chết, cuối cùng thì đoán là mọi người lên sân thượng giải quyết!"

Sau khi nhìn thấy thầy giám thị chạy lên sân thượng, tâm tình Vưu Chiếu Hy đã phần nào đỡ nặng nề hơn trước. Cậu hạ tầm mắt nhìn vô định, hồi lâu mới lên tiếng:

"Sẽ có người biết ơn cậu lắm, Tiểu Lương."

"Làm sao vậy?" Từ Lương tròn mắt nhìn, sau đó "à" một tiếng, "Không lẽ Họa Niên lên giúp cậu sao? Rồi bị đánh hội đồng?"

Vưu Chiếu Hy im lặng nhìn Từ Lương rất lâu.

Trong lòng dường như vừa dấy lên một cảm xúc đắng chát.

Từ Lương nhìn người kia im lặng như vậy, tựa hồ cũng đã hiểu ra được phần nào câu chuyện.

Khẽ thở dài, Từ Lương vỗ nhẹ lên vai cậu, "Kết thúc rồi phải không?"

Vưu Chiếu Hy hơi nhíu mày, gượng trả lời, "Ừm, xong cả rồi. Từ bây giờ cũng không liên quan nhau nữa."

Nói rồi Vưu Chiếu Hy chủ động đi xuống dưới trước. Từ Lương ở sau lưng có thể cảm nhận được người kia đang đau lòng như thế nào.

Loại đau lòng này đương nhiên không thể khẳng định rằng người kia có tình cảm với Kỳ Họa Niên. Đó chỉ là vì Kỳ Họa Niên quá chân thành đến mức khiến người khác không nỡ ra tay cắt đứt như vậy thôi.

Từ Lương khẽ thở dài, chạy xuống đuổi theo Vưu Chiếu Hy.

Khoảng thời gian Vưu Chiếu Hy cùng bọn Ngải Tư nói chuyện kéo dài đến lúc giờ tự học kết thúc.

Khi cả hai quay trở về lớp thì không nhìn thấy giáo viên đâu nữa, mà học sinh thì cũng chỉ còn lại một vài người mà thôi.

"Ra là hết giờ tự học rồi." Vưu Chiếu Hy lững thững đi vào lớp, thuận miệng nói một câu.

Từ Lương đi qua phía bên kia, vừa dọn sách vở vừa nói, "Cậu đi với bọn Ngải Tư cũng lâu lắm đấy."

Vưu Chiếu Hy không trả lời lại, chỉ im lặng dọn sách vở thật nhanh. Động tác nhanh nhẹn hôm nay của cậu khiến cho Từ Lương nửa vui mừng nửa lo lắng.

Vui mừng vì người kia không còn chậm chạp lề mề nữa.

Lo lắng là vì người ta đột nhiên thay đổi thói quen thì ắt hẳn là có lý do. Mà lý do thường sẽ không mấy lạc quan.

"Chúng ta về thôi." Vưu Chiếu Hy ngẩng đầu nói với Từ Lương, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi lớp.

"Ừ, đợi tớ với!" Từ Lương lần nữa chạy đuổi theo phía sau.

Hai người sóng vai nhau ra đến cổng trường, vừa vặn nhìn thấy có xe đưa rước mỗi ngày.

Ngồi trong xe, hai người cũng không lên tiếng nói gì với nhau. Bầu không khí im lặng khiến cho người tài xế ở phía trước cũng phải ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu một chút.

Đường sá buổi chiều tấp nập hơn ban ngày rất nhiều. Lúc này là giờ tan tầm, người người nối đuôi nhau thành đoàn xe, khiến cho giao thông ùn tắc không kém.

Vưu Chiếu Hy cảm giác cơ thể của mình có phần mệt mỏi, vì vậy mà tựa đầu vào bên cửa sổ. Tầm mắt phóng ra bên ngoài nhìn ngắm cảnh vật đang chậm chạp trôi đi.

Từ Lương ở bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Cậu lấy ra trong cặp một khối rubik, tập trung chơi để giết thời gian. Lâu lâu cậu cũng ngừng lại, nghiêng đầu quan sát Vưu Chiếu Hy một cái.

Không nghĩ người kia như vậy mà ngủ mất từ khi nào.

Đến lúc xe dừng lại trước cổng Vưu gia, Vưu Chiếu Hy mới chập chờn tỉnh dậy. Đôi mắt phủ một tầng mệt mỏi, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Từ Lương.

"Đến nhà rồi sao?"

Từ Lương rút một tờ khăn giấy ướt ra đưa cho Vưu Chiếu Hy, "Ừm, đến rồi. Cậu mệt lắm sao?"

Hai người một trước một sau rời khỏi xe, bước vào khoảng sân lớn ở phía trong.

"Không hiểu sao mấy hôm nay tớ lại mệt như vậy. Càng về đêm thì lại càng mệt hơn."

Từ Lương nghe vậy quay đầu lại nhìn, "Không phải cậu có bệnh đấy chứ?"

Vưu Chiếu Hy nhìn cậu một chút rồi khẽ lắc đầu.

Kì thực chính Vưu Chiếu Hy cũng không rõ lắm thể trạng của mình nữa. Chỉ là mấy ngày hôm nay cơ thể cậu giống như bị trút đi một nửa sức lực vậy. Về đêm cậu sẽ mệt vô cùng, khiến cho giấc ngủ cũng bị gián đoạn không ít.

Hôm nay thì sức khỏe càng tệ hơn nữa.

Có lẽ một phần cũng vì chuyện của Kỳ Họa Niên ảnh hưởng mà tâm tình của cậu không được vui.

"Đừng lo nghĩ nữa, mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Cậu ấy sẽ không sao đâu."

Từ Lương nói, đoạn bỗng dưng dừng lại.

Bầu không khí đột nhiên im lặng khiến cho Vưu Chiếu Hy phải ngước mắt nhìn lên. Không ngờ ngay phía trước lại là Vưu Thần đang đứng đó, tựa hồ chờ đợi cậu trở về.

Từ Lương sau khi nhìn thấy bóng dáng của Vưu Thần ở ngay trước cửa chính, bao nhiêu lời nói đều muốn thu lại toàn bộ. Cậu còn hy vọng có thể quay ngược lại thời gian để không phải nói ra những lời khi nãy.

"Chào cậu Vưu." Từ Lương hạ thấp giọng nói, ánh mắt cũng có phần lảng tránh.

Vưu Chiếu Hy ngược lại không chút nghi hoặc gì về sự xuất hiện của người kia. Cậu bước lên hai bước, nhìn thoáng qua y rồi gượng gạo mỉm cười.

"Em về rồi."

Vưu Thần lúc đứng thẳng người lại trở nên cao lớn hơn nhiều phần, khiến cho người khác nhìn vào nảy sinh loại cảm giác y như đế cương cao lãnh kiêu ngạo, khó mà chạm đến được.

Hạ tầm mắt nhìn lướt qua Vưu Chiếu Hy, rất nhanh y liền nhận ra tâm trạng của cậu hôm nay có chút không ổn.

Khóe môi hơi rướn lên, y bảo, "Ai sẽ không sao vậy?"

Cả Từ Lương và Vưu Chiếu Hy đều đồng loạt nhìn nhau rồi im lặng.

Từ Lương hơi cúi đầu, nhíu mày một cái.

Trong lòng còn tự trách bản thân ăn nói không nhìn trước nhìn sau. Bây giờ thì hay rồi...

Vưu Chiếu Hy lúc này mới dần cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt và câu nói của Vưu Thần. Nhưng cậu vẫn đinh ninh trong lòng rằng y vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Kỳ Họa Niên, vì vậy mà bình tĩnh đáp lại:

"Là một người bạn của em. Hôm nay cậu ấy bị một đám nam sinh vây đánh. May mà không đến nỗi nào."

Trầm mặc lắng nghe lời giải thích của cậu xong, Vưu Thần mới cong môi cười nhẹ một cái, ẩn ẩn khó hiểu, "Ra là vậy. Hẳn là rất thân thiết cho nên em mới có vẻ lo lắng như thế."

"Đều là bạn của tụi em cả mà. Dù sao cũng chung một lớp, thấy cảnh như vậy đương nhiên cũng không thoải mái."

Nói rồi Vưu Chiếu Hy lách nhẹ người sang bên cạnh, tỏ ý muốn nhanh chóng đi lên phòng của mình.

Từ Lương ở phía sau nuốt nước bọt, cũng cúi thấp đầu rồi đi theo người kia.

Ngay sau khi hai người họ rời đi, nét mặt của Vưu Thần cũng lập tức thay đổi. Chớp mắt một cái, điểm điềm đạm ôn hòa ban nãy đều hóa thành mây khói.

...

Thể trạng của Vưu Chiếu Hy thật sự có vấn đề.

Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm liền cảm thấy chóng mặt, cả người đều vô lực ngồi xuống giường.

Vưu Chiếu Hy ôm lấy trán, lắc nhẹ đầu một cái.

Sức khỏe của mình rốt cuộc là bị cái gì? Lẽ nào mình bị đói sao?

Vì không thể tìm ra lý do nào hợp lý hơn việc bản thân quá đói sinh ra chóng mặt khó chịu, Vưu Chiếu Hy đành nén xuống cơn khó chịu trong người mà rời khỏi phòng.

Lúc ra đến hành lang, cậu vô tình nhìn thấy dì Ngân đang từ xa bước tới gần.

Dì Ngân cũng nhanh chóng nhìn thấy cậu, nụ cười ôn hòa nở trên môi.

"Cậu Hy, thật hay quá, cậu ở đây rồi."

Vưu Chiếu Hy dừng lại chăm chú nhìn dì, sau đó buột miệng hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"

"Vâng. Cậu Cả muốn gặp cậu đấy ạ."

Anh Cả...

Trong lòng nhanh chóng nổi lên dự cảm không hay, Vưu Chiếu Hy ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu với dì Ngân.

Xong việc của mình, dì Ngân cũng quay người tiếp tục công việc khác.

Nhìn thấy bóng dáng xa dần của dì, Vưu Chiếu Hy mới bất đắc dĩ đè xuống sự khó chịu của cơ thể, đi về phía thư phòng của Vưu Thần.

Ở trước cửa, cậu cẩn thận gõ lên hai tiếng.

Bên trong lập tức vọng ra giọng nói sắc lạnh, "Vào."

Vưu Chiếu Hy nghe thấy, bỗng dưng cười chua xót một tiếng.

Thái độ này là gì đây?

Không biết là biết trước mình sẽ qua sao? Ít nhất giọng điệu cũng nên mềm mỏng đi một chút chứ?

Cậu thầm thở ra một tiếng, xoay nắm cửa bước vào trong.

Gian phòng dường như lúc nào cũng chìm trong sự lạnh lẽo cô tịch. Ánh sáng trên trần nhà mờ nhạt, soi rõ đúng một vị trí của Vưu Thần đang ngồi.

Lúc cậu bước vào sâu bên trong hơn thì đèn phòng mới mở hơn một nửa bình thường.

Trong nháy mắt, ánh sáng chìm ngập làm Vưu Chiếu Hy phải nheo mắt lại theo phản xạ.

"Anh tìm em sao?"

Sau một hồi thích ứng được với ánh sáng, Vưu Chiếu Hy mới bước lại gần bàn làm việc hơn. Nhìn thấy bóng dáng người kia ẩn sau chiếc ghế xoay, lòng cậu cũng thấp thỏm không thôi.

Vưu Thần ở sau mặt ghế hơi ngẩng đầu lên, "Phải. Tôi có quà muốn tặng cho em."

Quà?

Vưu Chiếu Hy kinh ngạc nhìn vào mặt ghế màu đen. Qua một lúc, người kia mới xoay người lại, đối mặt với cậu.

Vẻ mặt Vưu Thần vẫn bình tĩnh lãnh đạm, không nhìn ra được một chút cảm xúc nào khác. Hai cánh tay thong thả đặt trên tay vịn. Mi mắt nâng lên, nhìn thoáng qua sự kinh ngạc của cậu.

"Có đoán được đó là quà gì không?"

"Sao tự dưng lại tặng quà cho em vậy? Hôm nay cũng chưa phải là sinh nhật..."

Vưu Chiếu Hy cả ngày hôm nay tâm trạng thật sự rất tệ, cho đến khi Vưu Thần bảo rằng có quà muốn dành tặng cho cậu thì tâm tình đã tốt lên rất nhiều.

Khuôn mặt mệt mỏi cũng dần thay đổi.

Cậu khẽ cười một tiếng, "Hay là ngày kỷ niệm chúng ta bên nhau sao? Nhưng mà em nhớ là còn đến một tuần nữa mà..."

Cậu không đoán được quà của y là gì và nhân dịp gì.

Nhìn cậu mím nhẹ môi lại vì không thể đoán ra, Vưu Thần càng cảm thấy thú vị hơn bình thường. Cả người phút chốc đứng dậy, y chậm rãi bước đến gần chỗ của cậu.

Chiếc cà vạt nằm trên bàn bị cầm lên, Vưu Thần đem nó che đi đôi mắt kiều diễm của Vưu Chiếu Hy.

"Phải cảm nhận được món quà mới thú vị." Y khẽ nói bên tai cậu, sau đó dẫn cậu đến trước bàn trà.

Vưu Chiếu Hy vì giọng nói kia mà run cả người. Bàn tay nắm lấy bàn tay của y, tùy ý y mà đi về phía trước.

Đến khi gần chạm đến cạnh bàn, cậu mới được dừng lại.

"Bí mật đến vậy sao?" Vưu Chiếu Hy không kìm được nụ cười của mình.

Thật may là còn có người này ở bên cạnh giúp cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn.

Vưu Thần rời khỏi bàn tay của cậu, hơi cúi người cầm lên món quà bí mật của mình. Kéo hai bàn tay của cậu ra một chút, y nhẹ nhàng đặt món quà vào lòng bàn tay.

Đôi mắt bị che đi, thị giác tạm thời bị mất. Vì vậy mà các giác quan khác cũng tự nhiên nhạy bén hơn nhiều phần.

Vào giây phút món quà bí mật chạm vào lòng bàn tay, Vưu Chiếu Hy đã bất ngờ thu tay lại. Đôi chân mày khẽ nhíu vào nhau, đến môi dưới cũng bị cắn xuống một chút.

Biểu tình thất kinh này của cậu nhất thời làm cho Vưu Thần phải rướn mày nhìn.

"Sao vậy? Em không thích món quà này sao?"

Ở sau lưng cậu, y cố tình dán sát bên người cậu, lần nữa đặt món quà kia vào bàn tay của cậu.

Vưu Chiếu Hy thật lòng muốn cởi bịt mắt xuống mà nhìn qua món quà đó, nhưng vì sau lưng là Vưu Thần, cậu cũng không đủ dũng khí để tùy ý làm như vậy.

Một lần nữa cảm nhận được món đồ ở trong lòng bàn tay, khóe môi cậu đã run rẩy.

Không phải là nó chứ?

Vưu Thần hạ tầm mắt, tựa hồ cảm nhận thật rõ sự run rẩy căng thẳng của người kia, ánh mắt càng tối sầm lại.

"Có đoán được không?"

"Thần..."

"Có thấy quen không?"

Vưu Chiếu Hy nhắm chặt mắt mình, lòng bàn tay đã sớm phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Thị giác tạm thời mất đi, xúc giác tự nhiên nhạy bén hơn bình thường.

Các đầu ngón tay tiếp xúc với một loại vải dù mềm mại mát lạnh. Lướt xuống thêm một chút sẽ nhận ra có một đồ để cầm, hơi dài và lạnh.

Vưu Chiếu Hy không muốn phải đoán nữa, không muốn phải nghĩ đến món đồ đó.

Trái tim như bị cơn gió phía Bắc thổi đến, lạnh thấu xương.

"Thần, món quà này..." Giọng cậu phần nào run rẩy.

Vưu Thần vẫn một mực ở sau lưng cậu. Đến khi nhận ra được giọng nói đã thay đổi, y mới cười lạnh một tiếng. Ngón tay cẩn thận tháo nút thắt cà vạt, để nó tự do rơi xuống sàn nhà.

Ánh sáng trong phòng rọi thẳng vào đôi mắt của cậu, cũng soi rõ món vật trong lòng bàn tay cậu.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy một chiếc ô màu vàng nhạt đang nằm yên trong tay mình, trái tim như bị móc ra ném thẳng xuống vực thẳm.

Là nó... chính là nó...

Kỳ Họa Niên...

Vưu Chiếu Hy thở gấp một tiếng, ngôn ngữ như muốn đình công không hoạt động. Suy nghĩ trong đầu trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.

Vưu Thần lúc này mới bước ra trước mặt cậu, ánh nhìn đặt trên chiếc ô màu vàng nhạt rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Cảm động đến không nói được gì sao? Hay là vì...em đang lo sợ?"

Bàn tay của Vưu Chiếu Hy tựa hồ không còn lực, chiếc ô cứ như vậy mà rơi thẳng xuống mặt đất, vang lên một tiếng chói tai.

Cậu bất giác lùi ra sau một bước, "Thần, chuyện này...chiếc ô này...không phải như anh nghĩ đâu."

Vưu Thần giống như không nhìn thấy bộ dạng run rẩy của cậu, chậm rãi tiến lên hai bước, cúi thấp đầu nói:

"Suy nghĩ của tôi từ bao giờ lại được em quan tâm như vậy?"

Vưu Chiếu Hy mím chặt môi mình.

"Em có muốn biết người giữ chiếc ô này đang như thế nào không?"

Vưu Chiếu Hy hiện tại không nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý, đôi mắt bất lực nhắm nhẹ lại.

Sau một hồi im lặng, cậu gượng lên tiếng, "Họa Niên không liên quan đến chuyện này. Em thật sự không nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Hiện tại chúng em đã không còn liên quan đến nhau nữa..."

Lời vẫn còn nghẹn lại ở giữa ngực, Vưu Chiếu Hy định sẽ nói cho bằng hết nhưng Vưu Thần lại trở nên đáng sợ hơn bình thường.

Sự bi phẫn này tựa hồ đã dồn nén từ rất lâu, đến hôm nay cứ như thế mà bộc phát toàn bộ.

Vưu Thần một tay giơ cao lên, dùng chính sức mạnh của mình ném Vưu Chiếu Hy va mạnh vào vách tường đối diện.

Sức mạnh thật sự của y hầu như ai cũng đã biết.

Vưu Chiếu Hy rõ ràng không trở tay kịp, cả cơ thể đều đập mạnh vào tường. Xương cốt tựa hồ tan thành mây. Cơn đau dần kéo đến, bao lấy từ phía sau lưng lên đến lồng ngực.

Cậu nằm co ro trên mặt đất, chịu đựng cơn đau hoành hành khắp cơ thể.

Trong đáy mắt hiện lên bước chân của người kia, càng lúc càng gần.

Vưu Thần từ trên cao nhìn xuống, nỗi đau cùng sự bi phẫn như hòa vào làm một, khiến cho ánh mắt của y càng lúc càng tối lại.

Bàn tay lần nữa giơ lên, sức mạnh vô hình kéo Vưu Chiếu Hy đứng dậy. Cả người cậu mềm oặt như nước, chỉ còn tùy vào động tác của y mà thôi.

"Hãy tin em..."

Vưu Thần ấn mạnh cậu vào tường, bàn tay đặt ở cổ dùng lực siết chặt lại.

"Tin em? Có phải tôi đã quá dễ dàng với em đúng hay không? Tin tưởng em để em cùng kẻ khác ở sau lưng tôi làm trò sao?"

"Có phải không?"

Vưu Chiếu Hy cảm thấy thở không thông, khuôn mặt đều đã chuyển sắc.

"Em thật sự không...không nảy sinh tình cảm. Em muốn cắt đứt với cậu ấy... Thật sự chỉ có như vậy."

Ngón tay đặt trên môi cậu, thô bạo mà miết đến trắng bệch.

Lời lẽ tuôn ra bên tai một lúc một đay nghiến phẫn nộ, "Đôi môi này đã nói những gì với nó? Hm? Đã cùng uống chung một chai nước? Đã cùng cười giỡn với nhau? Còn có thể làm đến việc gì nữa, hm?"

Môi cậu bị miết đến đau nhức, đầu lưỡi sau đó còn nếm được cả vị máu chảy ra.

Vưu Chiếu Hy nhịn xuống cơn đau, cố gắng cầu xin, "Em xin lỗi, thật sự xin lỗi... Em không làm gì quá đáng, hãy tin em... Anh phải tin em chứ...Vưu Thần, anh phải tin em... Anh cứ tức giận với em đi, đừng làm liên lụy đến người khác... Em xin anh, hãy tức giận với em thôi, vì em có lỗi với anh..."

"Cầu xin giúp nó sao?"

Vưu Thần cười giận một tiếng, bàn tay nhất thời buông ra khiến cho cơ thể của cậu rơi từ trên cao xuống đất. Một lần nữa va chạm mạnh mẽ làm cho từng đốt xương cũng muốn nứt ra.

Vưu Chiếu Hy ở dưới đất muốn có bao nhiêu khổ sở đều có bấy nhiêu. Hai bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất, chật vật lết lại gần dưới chân của Vưu Thần.

"Thần, nếu anh đang giữ cậu ấy, xin anh hãy tha cho cậu ấy. Đừng làm hại ai nữa, em cầu xin anh, em cầu xin anh, đừng làm hại đến bất kỳ ai nữa. Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, em sẽ không cùng ai trò chuyện, em sẽ không cùng ai thân thiết... Em cầu xin anh, hãy tin em..."

Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn xuống chân mình, khóe môi vì tức giận lại đau lòng mà giật giật một chút.

"Bộ dạng này của em càng làm tôi cảm thấy thật nực cười. Giết hay không, đó là chuyện của tôi. Em có bản lĩnh cứu nó hay sao?"

Vưu Chiếu Hy đau đớn cắn lấy môi mình, cố gắng dùng sức mà đứng dậy. Khi đôi chân loạng choạng, cậu theo phản xạ duỗi tay bám lấy một bên vai của y.

Khóe môi chảy máu khẽ cong lên, Vưu Chiếu Hy nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của y, đau lòng nói:

"Anh thật sự không thể tin em sao?"

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, đến cả ánh mắt thâm tình mọi ngày cũng đã sớm tan biến.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy rõ sắc mặt của y, thấy rõ đôi mắt kia đang trả lời mình như thế nào.

Cậu vô lực cười lên một tiếng, bàn tay phải bất giác giương ra hàng móng vuốt bén nhọn.

Nương vào tia sức lực cuối cùng, Vưu Chiếu Hy để hàng móng vuốt ngay tại cổ của mình. Đầu móng vuốt đã gần như đâm vào lớp da thịt, muốn rớm máu.

Động tác bộc phát này của cậu thành công khiến cho Vưu Thần phải nhíu chân mày.

"Nếu như anh đã không tin, vậy thì em sẽ đem theo tình cảm này cùng biến mất trước mặt anh."