Thần Hy Khúc

Chương 80


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 80 ✻

Câu chữ tựa như những chiếc gai nhỏ lại nhọn hoắc châm vào da thịt của Vưu Thần.

Y hơi nhíu mày, "San San đã nói gì với em sao?"

Vưu Chiếu Hy nghe vậy lập tức cười lên một tiếng nhàn nhạt, lùi về phía đầu giường, hai chân co vào, dùng cánh tay bao lấy.

"Sao anh lại hỏi như vậy? Nghe rất là kì đó!" Cậu cố ý kéo dài âm tiết gần cuối ra một chút rồi ngẩng đầu nhìn y, "Được rồi, anh mau đi thay đồ đi. Mùi nước hoa này càng ngửi càng khó chịu, mũi cũng sắp đỏ lên cả rồi."

Vưu Thần im lặng nhìn thiếu niên thêm một cái nữa rồi mới xoay người định rời khỏi phòng. Nhưng khi xoay người rồi thì y lại bất chợt nghĩ đến điều gì đó, bước chân theo phản xạ đi ngược hướng bản thân muốn đi.

Vưu Thần bước nhanh đến trước mặt cậu, hai đầu ngón tay mang theo một áp lực lớn giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn kia, giọng nói từ cửa miệng tuôn ra cũng lãnh đạm mà khốc suất:

"Không được ngủ cho đến khi tôi quay lại mới thôi."

Vưu Chiếu Hy tránh đầu sang một bên, không nghĩ đến móng tay chỉ nhú ra một chút khỏi phần đầu ngón tay ghim vào da thịt, cậu hơi nhíu mày.

"Được."

Ngay sau đó, gian phòng trở nên im lặng.

Vưu Thần trở về thư phòng của mình, đem tất cả công việc ở phòng thực nghiệm gạt sang một bên. Y bước vào phòng tắm, thư thái ngâm mình trong làn nước ấm. Dòng nước trong vắt tựa hồ muốn rửa sạch từng loại mùi hương bám trên cơ thể của y.

Đồng hồ tích tắc trôi qua được chừng mười phút, Vưu Thần rốt cuộc cũng đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi.

Khi y bước ra ngoài thì cũng vừa vặn nhìn thấy một hình dáng khác xuất hiện trong thư phòng. Dưới ánh sáng mờ nhạt trên trần nhà, hình dáng kia càng trở nên quyến rũ lạ thường.

Vưu Thần một bên lau cho khô mái tóc của mình, phần nước còn dính trên cơ thể men theo từng đường cơ bắp mà chảy xuống. Áo ngủ phủ rộng để lộ một phần ngực màu mật ong đầy nam tính.

Nhìn hình dáng đang đứng cạnh bàn làm việc của mình, ánh mắt của y lạnh xuống vài phần. Hoàn toàn không có vẻ gì là chào đón hoan nghênh.

"Khuya rồi, cậu còn qua đây làm gì?"

Lang Khiết Liên đang ngồi ở ghế tựa, nghe thấy y chủ động lên tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn qua một cái. Chẳng qua cô đang tò mò nhìn vào những mảnh giấy trên bàn làm việc của y, nằm lẫn lộn trong đống giấy đó là vài tấm hình của một thiếu niên.

Mà thiếu niên này cô từng gặp qua rồi.

Đó là người em trai út của Vưu Thần.

Khuôn mặt thuần túy ngây ngô lại phảng phất một chút quyến rũ của Vưu Chiếu Hy ở trong bức ảnh khiến cho Lang Khiết Liên hơi ghen tị.

Vì bên cạnh cậu còn có Vưu Thần - một người nổi tiếng bài xích với những thứ liên quan đến máy ảnh hoặc hình chụp.

Nhưng hiện tại, bức ảnh này chứng tỏ y không hề tỏ ra khó chịu hay bất kì cảm xúc nào bài xích nào khác.

Ngược lại còn có thể nhìn thấy vài tia ôn nhu chiều chuộng trong ánh mắt của y.

Đặt bức ảnh xuống bàn, Lang Khiết Liên đứng dậy muốn tiến về phía của Vưu Thần. Trên người cô vẫn luôn vảng vất một mùi hương khá nồng đậm, ngửi qua sẽ có người yêu thích nhưng cũng sẽ có người chán ghét.

Lang Khiết Liên đến trước mặt Vưu Thần, ánh mắt hữu ý dừng ngay trước phần ngực màu mật ong dưới lớp áo ngủ màu xanh sẫm.

"Từ chiều đến giờ, chúng ta chỉ xoay quanh công việc thôi. Bây giờ mới là lúc cần thư giãn một chút, không phải sao?"

Vưu Thần lãnh đạm nhìn Lang Khiết Liên, không hề lưu tâm lời nói của người kia. Y chỉnh lại áo ngủ của mình, sau đó muốn bước đến ghê sô pha ngồi xuống.

Lúc đi ngang qua Lang Khiết Liên lại bị cô vươn tay giữ lại.

Vưu Thần dừng bước, vừa nghiêng người định lên tiếng thì đã nhìn thấy bàn tay của người kia áp lên ngực mình. Đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve làn da rắn chắc của y.

"Lang Khiết Liên."

Giọng nói của y thập phần lãnh khốc, tuy rằng tốc độ không quá nhanh cũng không thể hiện sự tức giận, nhưng vẫn không tránh được một chút nghiêm khắc khó chịu bên trong đó.

Lang Khiết Liên ngược lại cố chấp như không nghe thấy, một tay giữ lấy bàn tay Vưu Thần, tay còn lại dán lên ngực y, đầu nghiêng nhẹ nói:

"Vưu Thần, mình nghĩ cậu là người biết suy nghĩ cái gì sẽ tốt cho cậu sau này. Lần này quay trở về, mình thực sự muốn theo đuổi cậu một lần nữa. Trong công việc của cậu, mình sẽ là một phần cần thiết giúp cậu hoàn thành mọi thứ."

Vưu Thần cười lạnh, dứt khoát bắt lấy bàn tay của Lang Khiết Liên buông xuống, "Vì tôi là người biết suy nghĩ cho nên mới không lựa chọn cùng cậu yêu đương. Tôi biết rõ người nào dành cho yêu đương, người nào dành cho công việc."

Dừng lại, y ngước mắt nhìn cô, giọng điệu khinh thường rõ rệt, "Những lời cậu vừa nói, lẽ nào không khiến cậu cảm thấy xấu hổ hay sao? Câu cuối cùng chẳng khác nào cậu tự nhận sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho công việc của tôi vậy."

Lang Khiết Liên trừng lớn mắt, hất mạnh tay Vưu Thần sang một bên, "Đó gọi là hy sinh cho cậu, cho công việc của cậu, vì mình yêu cậu, Vưu Thần! Người kia có giúp ích gì được cho cậu sao?"

"Giúp tôi thư giãn đầu óc."

Lang Khiết Liên lần này không nhịn được bật cười, "Nực cười!"

Sau đó cô tiến đến gần y hơn, cố chấp đến mức vòng hai tay quấn quanh cổ của y, cánh môi thoa một lớp son màu hồng đào muốn lấn lướt hôn y.

Nhưng không nghĩ rằng lại bị y từ chối đến phũ phàng.

Lang Khiết Liên dừng lại hành động lỗ mãng của mình, nhưng cánh tay vẫn chưa buông ra, hạ mi mắt nói, "Người đó gần cậu đến như vậy sao? Gần hơn mình bây giờ luôn sao?"

Vưu Thần giơ hai tay đẩy Lang Khiết Liên sang một bên, thừa nhận, "Gần hơn cậu, rất nhiều."

"Không thể nào! Thời gian làm việc của chúng ta đã chiếm gần một ngày rồi. Mình không tin cậu sẽ tránh né được những điều này."

Mặc kệ người ở đối diện mặt mũi đã đỏ gắt gao, đôi mắt cũng ầng ậng nước như muốn khóc. Vưu Thần căn bản không quan tâm, cả người đều dựa vào bên bàn làm việc, bộ dạng hờ hững khiến cho Lang Khiết Liên càng khốn đốn.

Y trầm mặc vài giây, sau đó bất chợt đưa một ngón tay chỉ vào ngực trái, "Cậu cho dù ở gần tôi theo nghĩa đen đi nữa, thì người đó vẫn ở đây, chính là chỗ này. Và tôi hoàn toàn chắc chắn sẽ không còn một khoảng cách nào gần như ở đây được nữa."

Lang Khiết Liên nhìn ngón tay của y chạm vào nơi trái tim, lồng ngực bất giác thắt lại.

Cô không nói gì thêm mà chỉ cắn nhẹ môi, sau đó quay người đi nhanh ra khỏi thư phòng.

Cửa phòng không khách khí bị đóng lại một tiếng thật lớn.

Vưu Thần dưới ánh sáng mờ nhạt của thư phòng càng trở nên bí ẩn mà cô tịch. Chiếc áo ngủ lần nữa hơi trễ xuống, để lộ phần xương quai rắn rỏi của y.

Vưu Thần cúi thấp đầu, ngón tay kẹp lấy một góc áo đưa lên gần mũi, nhẹ hít vào một cái.

Ngay lập tức, chân mày nhíu lại, trong lòng không khỏi thở dài.

Đến khi Vưu Thần bước qua phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy thì cũng đã là năm phút sau.

Trên cơ thể của y hiện tại không còn vương vấn một loại mùi hương nào khác ngoài mùi hương cơ bản có sẵn trên người y.

Đẩy cửa bước vào trong, Vưu Thần tâm can có chút ngứa ngáy.

Thiếu niên nằm trên giường bất động như lần đầu Vưu Thần đi vào. Tấm chăn bông cũng phủ lên gần như kín cả người, chỉ chừa đúng phần mái tóc màu đen mềm mại.

Vưu Thần khép cửa lại, bước chân trở nên khẽ khàng hơn mà tiến đến gần cậu.

Nghiêng mắt quan sát, chân mày của y thoáng nhíu lại, cả người đều ngồi xuống ngay bên cạnh mép giường.

Thiếu niên khi nãy còn mạnh miệng hứa với y sẽ không ngủ cho đến khi y quay lại. Hiện tại đã đều đều với nhịp thở của mình mất rồi.

Vưu Thần nén xuống tâm tư cuộn sóng của mình, đầu ngón tay vuốt ve trên vầng trán của người kia, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa phía trước.

Sau đó thì thầm thở dài một tiếng, mắng nhẹ một câu, "Đồ lừa đảo này..."

Mải đến khi Vưu Thần rời khỏi phòng ngủ, thiếu niên trên giường mới chậm rãi hé mắt nhìn. Luồng sáng hiu hắt bên ngoài bị chắn lại bởi cánh cửa, khóe môi cậu cũng từ từ cong lên.

...

Vì hôm nay tiết Văn kiểm tra đầu tiên, Vưu Chiếu Hy đã thức dậy rất sớm và quyết định kéo theo Từ Lương cùng đến trường thật sớm.

Khi cả hai bước vào sân trường thì chỉ thấy vỏn vẹn vài bóng dáng lởn vởn xung quanh.

Từ Lương mặt mũi còn ngái ngủ, "Sao hôm nay cậu lại đi sớm quá vậy?"

Vưu Chiếu Hy cười cười bảo, "Định vào sớm ôn bài một chút ấy mà. Cậu muốn ăn sáng thì vô căng tin đi, tớ lên lớp trước."

Dụi dụi mắt, Từ Lương gật gù, không muốn mở lời đề đạt ý kiến nào khác.

Sau đó, hai người chia thành hai hướng, mỗi người đi về một nơi.

Vưu Chiếu Hy đi nhanh lên lầu hai, khi gần đến cửa lớp thì bất chợt thả chậm bước chân của mình.

Ngoài lý do kiểm tra môn Văn đầu tiên, Vưu Chiếu Hy đến trường sớm cũng vì còn một nguyên nhân khác.

Chính là muốn rình cho được đối tượng mỗi ngày đã tặng cho cậu một hộp sữa ở trong hộc bàn.

Mỗi ngày khi cậu vào lớp thì đều nhìn thấy hộp sữa bí ẩn đó rồi. Cho nên đối tượng kia chỉ còn một cách chính là đi đến trường thật sớm rồi bí mật đặt vào hộc bàn của cậu.

Hôm nay Vưu Chiếu Hy đến trường rất sớm, còn hơn nửa tiếng nữa mới reo chuông vào học.

Phòng học của Vưu Chiếu Hy nằm ngay bên cạnh cửa cầu thang, phía bên kia là một phòng học khác.

Cậu cẩn thận đứng ẩn mình trên tầng cầu thang lầu ba, nghiêng đầu nhìn qua vừa vặn bao quát cả phòng học của lớp mình.

Đứng chờ đợi cũng được chừng mười lăm phút, ngay khi cậu ngẩng mắt lên thì phát hiện có một nam sinh bước vào từ cửa chính của lớp học.

Vưu Chiếu Hy lúc này mới nhích người ra nơi có ánh sáng, vô tình che khuất đi ánh nắng nhàn nhạt sau lưng của cậu.

Bóng dáng nam sinh kia thu vào tầm mắt của cậu thật rõ ràng.

Khuôn mặt tương đối hài hòa nhưng lại mang theo một nét ấm áp ôn nhu, khiến lòng người rất dễ thổn thức không yên. Động tác đi vào lớp rồi tiến về phía hộc bàn của cậu một cách thuần thục, tựa như là một thói quen.

Vưu Chiếu Hy hơi nhíu mày, vẻ mặt lãnh đạm quan sát từng cử chỉ của nam sinh kia không bỏ sót dù chỉ một chút.

Rốt cuộc cũng chờ được đến cảnh một hộp sữa được đặt cẩn thận ngay ngắn trong hộc bàn.

Nam sinh đặt xong cũng rất nhanh chóng quay người, đi xuống nơi bàn học của mình.

Lúc này Vưu Chiếu Hy mới phát hiện mình gần như đã bỏ sót sự xuất hiện của một người.

Chuông reo vào học, Từ Lương từ dưới căng tin có chút vội vã đi vào lớp. Khi nhìn thấy Vưu Chiếu Hy đang ngồi vùi kín khuôn mặt sau cuốn sách, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Hóa ra là cậu lên lớp ôn bài thật à?" Từ Lương ngồi xuống, thuận tay lấy bút viết cùng sách vở đặt lên bàn.

Vưu Chiếu Hy hạ sách xuống, "Chứ cậu nghĩ tớ lén lút làm gì sao?"

Từ Lương cười cười, ý vị không thể nói hết. Sau đó, cậu bỗng nhìn vào hộc bàn của Vưu Chiếu Hy, ồ khẽ một tiếng.

"Hôm nay lại có sữa kìa. Vị này... tớ rất thích!"

Hôm nay sữa có vị dâu.

Vào giây phút Từ Lương duỗi tay định cầm lấy hộp sữa vị dâu kia lên thì bị Vưu Chiếu Hy cản lại.

Động tác này của cậu làm cho Từ Lương thoáng ngỡ ngàng, sau đó là một màn tò mò khó hiểu.

"Sao vậy?" Từ Lương hỏi.

Vưu Chiếu Hy vịn tay vào hộp sữa, ánh mắt phức tạp nhìn xuống hộc bàn, sau đó vô ý hữu ý liếc nhìn ra phía sau lưng mình.

Từ Lương tỉ mỉ quan sát cậu bạn, hồi lâu thì khẽ cười, "Cậu biết người đó là ai rồi sao?"

Nghe hỏi, Vưu Chiếu Hy không nhịn được cười khổ, "Ừm, cho nên hôm nay cậu sẽ không được uống."

Từ Lương tiếc nguồi nguội, nhưng cũng không quá phận tiếp tục đòi uống.

Có lẽ người cho hộp sữa này là một bạn ở trong lớp.

Tiết kiểm tra trôi qua, cũng là lúc giờ giải lao đến.

Vưu Chiếu Hy mang theo hộp sữa bên mình, cùng Từ Lương đi đến thư viện.

Hôm nay nam sinh ở bàn gần cuối lớp thấy được hình ảnh này, nét cười không che giấu lộ ra bên khóe môi.

Bước vào thư viện, thế giới tựa hồ bị tước đoạt mọi âm thanh.

Vưu Chiếu Hy vẫn cầm chắc hộp sữa trong tay mình, đến mức nó đã nguội từ bao giờ rồi.

Từ Lương đi thẳng đến quầy sách khoa học tự nhiên, muốn tìm kiếm cuốn sách gì đó rất cao siêu.

Vưu Chiếu Hy vốn không có hứng thú với sách vở hay thư viện cho lắm, nhưng vì Từ Lương đi nên cậu cũng đi theo cho có bạn có bè.

Trong lúc Từ Lương tìm sách, Vưu Chiếu Hy ngược lại phóng tầm mắt quan sát mọi người trong thư viện.

Hầu như ai cũng chìm trong thế giới của riêng mình. Những trang sách theo tần suất khác nhau mà giở lật liên tục.

Nhìn một lúc, ánh mắt của cậu bỗng dừng lại tại một người. Đó là một nữ sinh đang khuất mình trong góc của thư viện.

Vưu Chiếu Hy trầm mặc quan sát người đó một lúc rồi mới quyết định tiến về hướng đó.

Góc khuất này không có ai ngoài nữ sinh đó.

Nhìn xuống những trang sách màu vàng trà chằng chịt chữ, Vưu Chiếu Hy cũng không quá quan tâm nó là loại sách gì.

Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn của cô hộp sữa vị dâu khi nãy.

Sự xuất hiện của hộp sữa khiến cho nữ sinh giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lên.

Nhận ra Vưu Chiếu Hy, nụ cười bên khóe môi cô lộ ra, nhẹ nhàng lại vui mừng, "Chiếu Hy."

Không biết từ bao giờ mà Kiều Ly lại gọi cậu bằng tên một cách thân mật như vậy.

Nhưng cậu cũng không tỏ vẻ bài xích điều này, ngược lại còn dùng loại ánh mắt điềm đạm nhìn cô.

"Chị uống đi." Vưu Chiếu Hy liếc nhìn hộp sữa.

Kiều Ly nhận lấy hộp sữa, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô không nghĩ người lạnh lùng lãnh đạm khó hiểu như Vưu Chiếu Hy sẽ có loại hành động đáng yêu thế này.

"Thật là cho chị sao?"

"Ừm."

Kiều Ly mím nhẹ môi, cố ngăn lại nụ cười vui sướng trong lòng mình. Hai bàn tay bao lấy hộp sữa, cô vẫn cảm thấy ngày hôm nay thật đẹp.

Những lời nói của Vưu Chiếu Hy vào hôm qua phần nào thức tỉnh được sự mê mụi trong lòng cô.

Tình cảm dành cho Vưu Thần ngày hôm đó kì thực là một sự sùng bái khó hiểu.

Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại sa ngã vào lưới tình của y như vậy.

Đến mức khi vô tình nhìn thấy y, tinh thần cũng bấn loạn không ít.

Nhưng sự thực phũ phàng đã cho Kiều Ly nhận ra, y vốn dĩ không dành cho cô.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy Kiều Ly im lặng, hộp sữa lại trở thành một thú vui mà cô mân mê không ngừng trong lòng bàn tay, khóe môi cậu nhẹ nhếch lên.

"Chỉ là tôi mua dư một hộp, vừa vặn nhìn thấy chị cho nên mới..." Dừng lại một chút, cậu có ý cười, "Chị đọc sách tiếp đi, tôi qua chỗ Từ Lương."

Nói rồi cậu liền xoay người, một chút chần chừ cũng không có.

Đợi đến khi Kiều Ly nhận thức được câu nói kia thì bóng dáng của cậu cũng đã lẩn trong những kệ sách mất rồi.

Bất giác siết nhẹ hộp sữa, Kiều Ly thở ra một hơi thật dài.

Kì thực cô biết tính tình của Vưu Chiếu Hy so với Vưu Thần không khác nhau là mấy, nhưng hành động của cậu vẫn vô thức khiến cho cô phải suy nghĩ bận tâm như vậy.

Chính thái độ lãnh đạm không chần chừ của cậu lại càng khiến cho Kiều Ly khó quên hơn nữa.

Cảm giác rất muốn được thử thách.

Thử thách một lần chiếm được trái tim của cậu.

Khi quay lại chỗ cũ, Từ Lương vô tình nhìn xuống tay của Vưu Chiếu Hy, không nhịn được hỏi, "Hộp sữa đâu rồi?"

Vưu Chiếu Hy rút hai tay vào túi quần, tùy ý nhìn ngó kệ sách rồi nhàn nhạt đáp, "Vứt rồi."

Từ Lương ở bên cạnh cảm giác nghẹn ngào không thành lời.

Không uống có thể đưa mình mà, vứt là vứt cái gì chứ!

...

Chiều tan tầm, mưa đến trắng xóa cả không gian.

Từ Lương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày, "Mưa lớn thế này, bên dưới chắc ngập mất rồi."

Vưu Chiếu Hy đang ngồi làm toán, chỉ thuận miệng bảo, "Ừ, mà mình có xe đưa đón, cậu lo gì."

Trong lớp lúc đấy cũng xôn xao rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ của những người bạn láng giềng.

Có người than vãn, "Mình đi bộ đó... lội nước mà về sao?"

Có người thì lại thở dài, "Tớ đi xe đạp đây. Dắt xe đi là chắc rồi."

Người khác thì rưng rưng, "Chính là ông trời khóc cùng với tao đấy, vì Văn tao méo làm được..."

"Thế liên quan gì ông trời khóc với mày!"

"Tao là Thiên Tử!" Thiên Tử ấm ức nói, sau đó lại vùi đầu vào bài tập toán.

Từ Lương tuy rằng đang làm bài nhưng nghe lời Thiên Tử than vãn khóc lóc, cậu không nhịn được tiếng cười.

Trong lúc đó, phía dưới cuối lớp học cũng có những tiếng nói phát ra.

Vưu Chiếu Hy vô tình nghe được một chút.

"Một lát cậu về thế nào?"

"Chắc sẽ đợi mưa tạnh, vì tôi quên mang ô mất rồi."

Vưu Chiếu Hy nghe thấy giọng nói khá quen tai, không nhịnn được hơi quay đầu xuống nhìn một cái. Vừa vặn nam sinh không mang theo ô cũng ngước mắt nhìn cậu.

Hai người lần đầu tiên chạm mắt nhau trong một lớp, nhất thời ngượng ngùng mà lảng đi.

Vưu Chiếu Hy quay đầu lên, liếc nhẹ qua cặp của mình một cái rồi tiếp tục bấm máy tính.

Khi chuông tan học reo lên, mọi người đều lũ lượt soạn sách vở rồi kéo nhau rời khỏi lớp.

Từ Lương soạn xong, còn mang ra sẵn một chiếc ô, "Tiểu Hy, đi thôi."

Vưu Chiếu Hy dường như cố tình chậm chạp, không ngẩng đầu mà nói, "Cậu xuống tầng trệt đợi tớ một chút. Tớ cần đi vệ sinh."

Từ Lương đối với lời nói này không một chút hoài nghi, vì người kia kì thực đi vệ sinh rất nhiều, rất đều đặn.

Sau khi mọi người trong lớp gần như đã rời đi hết, Vưu Chiếu Hy mới đeo cặp lên vai. Trước đó đã lấy ra sẵn chiếc ô trong cặp của mình.

Quay người lại, nhìn thấy nam sinh kia vẫn còn ngồi yên tại chỗ, cậu thoáng ngập ngừng rồi bước về phía đó.

Nhìn thấy hình dáng của Vưu Chiếu Hy đi tới, nam sinh bất ngờ chưa biết nói gì.

Vưu Chiếu Hy ngược lại bình tĩnh đặt chiếc ô lên bàn của nam sinh, "Cho cậu mượn."

Nam sinh lúc này đứng dậy nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt ôn nhu ấm áp dường như chỉ dành cho mỗi mình cậu.

"Nhưng mà còn cậu thì sao?"

Vưu Chiếu Hy nhún vai, "Tiểu Lương đi cùng tớ. Cậu cứ dùng nó đi."

Nói rồi cậu định xoay người muốn đi thì bị nam sinh kia gọi lại.

"Tiểu Hy."

Cậu quay người nhìn nam sinh.

"Cảm ơn cậu."

Vưu Chiếu Hy đối với loại ánh mắt này của nam sinh kia cũng rất mềm lòng, vì không có nam sinh nào tạo cho cậu cảm giác tốt đến như vậy.

Giống như lần đầu gặp nhau trong phòng giáo viên, khi cậu đang làm bài kiểm tra Toán thì được nam sinh này chỉ bài cho vậy.

Cảm giác không hề khác nhau.

Ánh mắt và nụ cười vẫn ôn nhu ấm áp, khiến lòng người tan chảy.

Ngoài hiên mưa dày đặc, khí lạnh bám rít trên cửa sổ.

Vưu Chiếu Hy hít nhẹ một hơi, không biết suy nghĩ bao lâu mới nói ra một câu, "Sữa mà cậu đưa cũng rất ngon."

Một câu này chấn động đến nam sinh đối diện. Ánh mắt ngỡ ngàng với xấu hổ, nhưng tâm tư lại nhộn nhạo không ngừng.

"Nhưng mà, về sau đừng làm vậy nữa. Rất phiền cậu đấy."

Nghe vậy, nam sinh liền từ chối ý kiến này, "Không sao. Nếu cậu không thích sữa nữa, tôi có thể làm đồ ăn sáng cho cậu."

Vưu Chiếu Hy cười khổ, "Phải cực như vậy sao?"

Nam sinh mỉm cười ôn nhu, "Có sao chứ? Vì tôi thích Tiểu Hy mà."

Nói rồi nam sinh hơi ngập ngừng, tầm mắt nhìn xuống chiếc ô màu vàng nhạt của cậu, hồi lâu mới dám hỏi:

"Tiểu Hy còn nhớ tên của tôi chứ?"

Con người này...thật khiến người khác khổ tâm.

Vưu Chiếu Hy trong lòng khẽ nói, ngoài mặt lại mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu mang theo sự chắc chắn và đầy tình cảm đáp:

"Nhớ. Cậu là Kỳ Họa Niên."