Thần Hy Khúc

Chương 78


✻ Chương 78 ✻

Ánh nắng phía trên càng lúc càng gắt gao chiếu xuống mặt đất. Cũng may những tán lá đã phần nào che khuất đi những tia sáng nóng nực đó khiến cho đôi lông mày của Vưu Kiện dãn ra một chút.

Sau khi nói xong, Vưu Kiện im lặng cẩn thận quan sát biểu tình trên gương mặt của Vưu Chiếu Hy.

Đối với hắn mà nói, ngoài biểu tình của Vưu Thần thì biểu tình của cậu cũng thú vị không kém.

Đôi mắt màu xanh biếc ấy, ban đầu thoạt nhìn thì có vẻ rất mê hoặc tuyệt mỹ, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lâu hơn một chút sẽ cảm nhận được sự chuyển biến kì diệu của nó.

Đến cả giận dữ nó cũng sẽ mê người khó tả.

Vưu Kiện thừa nhận bản thân rất thích vẻ đẹp tựa mây tựa nước của Vưu Chiếu Hy, nhưng chính hắn cũng không thể phủ nhận được nét đẹp này bên trong có bao nhiêu phần là nguy hiểm khó lường trước.

Vưu Chiếu Hy không quan tâm người kia ánh mắt đang dừng trên khuôn mặt của mình, chỉ thẳng thừng nhận xét đầy vẻ mỉa mai:

"Nghe sao mà rẻ tiền đến như vậy?"

Vưu Kiện nghe thế, mi tâm hơi nhíu lại.

Mặc dù tối hôm qua Vưu Thần đã tự chính miệng của mình kể về ba người con gái đã và đang vây quanh y. Cũng chính y thừa nhận tình cảm của mình trước kia từng dành cho ai và không dành cho ai, nhưng bản thân cậu lại không xem những điều đó toàn bộ đều là sự thật.

Vưu Chiếu Hy tin tưởng tình cảm của Vưu Thần, tin tưởng lời y kể là đúng sự thật, nhưng sự thật đó vẫn chưa đủ.

Đó là lý do mà sáng hôm nay cậu đến gặp mặt người anh Hai của mình để hỏi cho ra ngọn nghẽ câu chuyện về Kiều Ly. Vì hôm qua, Vưu Thần nói về Kiều Ly rất ít, dường như không có một chút quan hệ nào sâu sắc với người con gái này cả.

Nhưng thứ gì càng ít đề cập đến lại càng phải nghi hoặc.

Nói xong một câu mỉa mai châm chọc như vậy, Vưu Chiếu Hy cũng không để ý đến Vưu Kiện nữa, tùy tiện nói một lời cảm ơn rồi quay người đi mất.

Vưu Kiện đứng tại chỗ cũ, ánh mắt bám theo bóng lưng của cậu cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn của mình.

Trong lòng hắn đang dấy lên một sự thú vị nho nhỏ, biểu tình giận dữ nhưng vô cùng khôn khéo của cậu khiến cho hắn cảm thấy rất hài lòng.

Quả nhiên là người mà anh ấy yêu thích.

Khi quay người lại nói với lớp hai tiếng "giải tán", Vưu Kiện cũng không quên nhìn đến thiếu niên xinh xắn ngỗ nghịch kia.

"Tiểu Loi Nhoi, em có còn thở không vậy?"

Tiểu Loi Nhoi nghe thấy, tuy rằng không muốn thừa nhận cái tên dị hợm này là của mình, nhưng cậu biết vế sau của câu nói chính là dành cho cậu.

Hơi quay người lại, Tiểu Loi Nhoi phồng má nhìn Vưu Kiện, rõ ràng oan ức đến nghẹn cả lòng, rống lên một tiếng, "Còn ạ!"

Sau đó lập tức bồi thêm, "Thầy cũng đừng ngừng thở! Em còn muốn cãi với thầy nhiều lần nữa."

Vưu Kiện buồn cười nhưng vẫn nén xuống, gật gù tùy ý lưu manh, "Được. Thầy còn sống rất lâu, thở rất đều, sẽ cùng em cãi nhau thêm vài năm nữa."

Tiểu Loi Nhoi dường như không biết cãi lại câu gì nữa, đành phải mím môi lườm hắn một cái rồi ngoảnh mông chạy đi mất.

...

Khi Vưu Chiếu Hy trở về gần đến lớp thì lại phát hiện Từ Lương cùng đám người của Ngải Tư đang đứng nói chuyện.

Bước chân hơi khựng lại, cậu nhíu mày quan sát một chút rồi nhanh chóng tiến lên.

Ngải Tư từ trước đến giờ vẫn không ưa gì Từ Lương. Trong mắt nó, Từ Lương như một đứa đạo đức giả, thích tỏ ra bản thân im lặng nhưng bên trong thì không ai lường được.

Ngoài ra, Ngải Tư ghét Từ Lương còn vì lý do chính là cậu nghèo. Nghèo đến mức khiến cho người khác phải khinh thường.

Khi Vưu Chiếu Hy đi từ phía sau đến đã vừa vặn nghe Ngải Tư nói với Từ Lương như thế này:

"Thứ nghèo kiết xác như mày thì đừng mơ cao quá. Kiều Ly là của tao, đừng trưng cái bộ mặt điềm đạm đó mà gần gũi chị ấy nữa."

Nghèo kiết xác?

Vưu Chiếu Hy chau chân mày, đôi mắt liếc nhìn xung quanh một chút. Ngay lập tức thu về hình ảnh của Lý Thiệu Lâm cùng một nam sinh đang đứng cạnh nhau, trò chuyện gì đó.

Đi nhanh tới bên cạnh Lý Thiệu Lâm, Vưu Chiếu Hy không khách khí đoạt lấy lon nước ngọt mà cậu ta đang cầm.

"Mượn một chút." Vưu Chiếu Hy lạnh nhạt nói, sau đó đem lon nước có gas kia tới trước mặt Ngải Tư.

Ngải Tư còn đang muốn giáo huấn thêm vài trận thì nhìn thấy Vưu Chiếu Hy xuất hiện, khí thế ban nãy cũng phút chốc giảm đi một nửa.

Ngải Tư trừng mắt nhìn cậu, còn đang muốn chửi sang luôn cậu thì bất ngờ nghe thấy vài âm thanh xì xèo như hơi gas thoát ra. Sau đó, cả tầm nhìn đều bị chắn mất.

Lon nước có gas của Lý Thiệu Lâm hiện tại đã bị khui mở, bao nhiêu bọt khí bên trong phun trào trên mặt của Ngải Tư. Vài phút sau, lớp bọt khí mới phần nào tan ra thành những giọt nước.

"Mày nói ai nghèo kiệt xác, nói lại tao nghe?" Vưu Chiếu Hy cũng không quan tâm đến lon nước, tùy tiện ném nó vào trong thùng rác.

Động tác dứt khoát đó khiến cho Lý Thiệu Lâm ban đầu còn đứng yên không buồn dính vào, bây giờ đã chịu nhổm người dậy, cục nghẹn ở lồng ngực muốn phun ra.

Cái thằng này...

Lý Thiệu Lâm còn định mắng một câu thì nam sinh bên cạnh cậu ta bỗng cười nhẹ một tiếng, nghe qua có điểm nuông chiều kì lạ.

Lý Thiệu Lâm lúc này bỗng dựa lưng vào tường, hơi bất bình lườm một cái, "Cậu thấy vui lắm à?"

Nam sinh kia không ngần ngại gật đầu, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn Vưu Chiếu Hy, "Cần có những người mạnh mẽ khí khái như vậy, bọn kia nó mới chừa thói xấu."

Ngải Tư nhận ra mình bị Vưu Chiếu Hy chơi xỏ, mặt mũi hầm hầm định vung tay đấm cậu một cái. Nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay của cậu giơ lên cản lại, khóe môi còn vương một nụ cười mỉa mai:

"Sao vậy? Lẽ nào mày không thể dùng đầu óc mà nói chuyện sao? Nó úng đến như vậy rồi à?"

Ngải Tư mắt đỏ lên tức giận, "Mẹ mày, chuyện này liên quan đến mày sao? Lần nào cũng phá đám người khác vậy!"

Vưu Chiếu Hy bình tĩnh hất nắm đấm của Ngải Tư, "Đây là bạn thân của tao, lẽ nào tao không có quyền sao? Lần này tao cảnh cáo là lần cuối, còn tìm Từ Lương kiếm chuyện thì đừng trách. Về phần người trong mộng của mày, chẳng liên quan gì đến bọn tao. Cứ cố hết sức mà chinh phục người ta đi chứ đừng dùng hành động tệ hại này uy hiếp tình địch."

Từ Lương ở sau lưng vốn không định phản đối những lời người kia vừa nói, nhưng đến đây thì có chút cấn cấn.

Tình địch cái gì? Mình với chị Kiều Ly có cái gì đâu mà tình địch chứ? Haiz...

Ngải Tư dường như không tìm được một sơ hở để đối lại Vưu Chiếu Hy, vì vậy mà càng tức điên cả người.

"Tao không cần biết. Chỉ là cảnh cáo tụi mày, thứ không phải của tụi mày thì đừng cố gắng sán vào."

Không phải của tụi này?

Vưu Chiếu Hy trong tâm không rõ đang lên kế hoạch gì, nhưng nụ cười cùng ánh mắt lại thoáng qua một chút nguy hiểm giảo hoạt.

"Được, ngày hôm nay mày nên nhớ lấy lời nói này. Kiều Ly có phải là của mày hay không, tao sẽ quyết định!"

Ngải Tư lúc đó nghe xong có chút mơ hồ, cái gì mà nó sẽ quyết định?

Nhưng vì thầy giám thị cũng cùng lúc đi ngang qua cho nên đám người Ngải Tư mau chóng kéo đại ca đi sang chỗ khác, tránh phiền phức to chuyện.

Thầy giám thị vốn cũng biết tiếng tăm quậy phá của Ngải Tư, đi ngang qua rồi nhìn nó một chút, song không nói gì mà tiếp tục bước đi.

Chẳng bao lâu, hành lang chỉ còn sót lại một vài học sinh, trong đó có bốn người với gương mặt quen thuộc.

Từ Lương sau khi nhìn thấy bọn Ngải Tư rời đi mới thở dài, "Cậu không cần cãi với chúng nó làm gì đâu. Đầu óc úng nước như vậy, cãi chỉ tốn hơi mình."

Vưu Chiếu Hy liếm liếm môi, quay đầu lại lãnh đạm nói, "Chỉ là tâm đang ngứa ngáy, cần có đứa để xả giận thôi ấy mà."

Nói xong thì cậu cũng để ý đến một ánh mắt ở gần đó đang chăm chú nhìn mình. Đó là loại ánh mắt chỉ hận không thể một cước đá bay cậu đi chỗ khác.

Vưu Chiếu Hy nhìn Lý Thiệu Lâm một hồi mới sực nhớ đến lon nước ngọt vốn đã bị ném vào thùng rác bên cạnh. Khẽ ho một tiếng, cậu bình tĩnh đi lại trước mặt người kia, nặn ra một nụ cười thân thiết:

"Thiệu Lâm, cảm ơn vì lon nước của cậu nhé. Có vẻ...là cậu vừa mua nó còn chưa kịp uống. Hmm ngày mai tôi sẽ đem lon khác đền cho cậu."

Lý Thiệu Lâm bộ mặt tuy rằng rất giận nhưng cũng không thể hiện điều gì quá đáng, dựa lưng vào tường, hai bàn tay giấu sâu vào túi quần, "Thôi được rồi. Cậu vì dân diệt bạo, xem như đó là vũ khí cấp cho cậu."

Nghe vậy, Vưu Chiếu Hy cùng cười theo phụ họa, "Đúng là bạn tốt. Tôi sẽ không quên công của cậu lần này đâu, nhưng mà ngày mai tôi vẫn sẽ đền cho cậu một lon nước. Có mượn có trả, không phiền đến nhau."

Nói rồi Vưu Chiếu Hy quay người, thuận tay kéo Từ Lương đi sát bên mình, nhanh chóng trở về lớp.

Kì thực, Vưu Chiếu Hy dường như đã không liếc nhìn nam sinh đang đứng bên cạnh Lý Thiệu Lâm dù chỉ một lần.

Không phải là ác cảm gì, chỉ đơn thuần là không quá quan trọng để cậu lưu tâm để ý.

Sự lạnh nhạt hờ hững này phút chốc khiến cho nam sinh vẻ mặt khó coi thấy rõ, nhưng bề ngoài vẫn điềm đạm mà ôn nhu, ôn nhu đến ngốc nghếch.

Lý Thiệu Lâm thu tầm mắt về, nhìn sang bạn mình, không khỏi nhíu mày, "Cậu ta còn không thèm nhìn đến cậu."

Kỳ Họa Niên lúc này mới có thể lên tiếng, giọng nói vẫn chậm rãi nhẹ nhàng, "Dù gì cũng chỉ vừa gặp có một lần. Lần này gặp lại, đương nhiên sẽ không nhớ rồi."

"Nếu là người họ lưu tâm từ đầu thì kiểu gì cũng sẽ không quên. Ngoại trừ, ngay từ ban đầu cậu đã không có trong mắt người ta."

Kỳ Họa Niên không nén được tiếng thở dài của mình, đành xoa xoa mũi, "Được rồi, đã thích người ta sao phải so đo nhiều như vậy?"

Lý Thiệu Lâm cực kỳ thấm thía câu nói này.

Đúng là đã yêu mến người ta, sao cứ phải so đo từng chút một? Không phải cứ âm thầm hy sinh yêu thương họ thôi là được rồi sao?

Kỳ Họa Niên nói xong cũng đã đỡ buồn hơn, hộp sữa trong tay cậu cũng đã sớm nguội mất.

"Nhưng mà..." Lý Thiệu Lâm đang im lặng thì bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn Kỳ Họa Niên với một sự đồng cảm, "Cậu cùng Chiếu Hy không thích hợp đâu."

"Làm sao cậu chắc như vậy?" Kỳ Họa Niên hơi khó chịu, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa không thay đổi.

Lý Thiệu Lâm căn bản đang nhìn vào sự thật, cho nên cũng thoải mái nhún vai một cái, "Sự thật là như vậy. Con người cậu ta cùng với con người của cậu không thể ở chung một chỗ. Nếu ở cùng nhau, chỉ có thể là một trong hai hoặc cả hai đều đau khổ."

"Khó nghe quá vậy?"

"Tùy cậu. Mình cũng nói trước rồi, Chiếu Hy không giống như những nam sinh khác. Dính vào cậu ta, đa phần đều rất khó sống."

Kỳ Họa Niên không rõ ý tứ của Lý Thiệu Lâm, nhưng nghe sao cũng thật nặng nề khó chịu. Vốn dĩ cậu yêu thích Vưu Chiếu Hy đã từ rất lâu, nhưng vì tính cách có hơi hướng nội cho nên mới không dám bày tỏ mà chỉ âm thầm ở phía sau mà thôi.

Lần này bị Vưu Chiếu Hy lơ một trận, Kỳ Họa Niên đau lòng nhưng không trách nửa câu.

Vì cậu đang đơn phương, cũng không có quyền trách móc.

Sau một hồi im lặng, Kỳ Họa Niên dường như bị Lý Thiệu Lâm chọc cho tức giận, lời lẽ tuôn ra cũng khó nghe hơn bình thường:

"Không phải cậu cũng đang thích một người không nên thích sao?"

Bước chân Lý Thiệu Lâm khựng lại.

Kỳ Họa Niên có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ta trở nên cứng nhắc, trong lòng cũng đã nhanh chóng hối hận.

Đoạn tình cảm này rõ ràng là điều cấm kị đối với Lý Thiệu Lâm.

Kỳ Họa Niên biết rõ, nhưng vì tức giận mà vẫn phạm vào.

Lý Thiệu Lâm sau khi định thần thì quay người lại, ánh mắt phảng phất vài tia đau lòng giận dữ.

"Cậu quên đã hứa gì với mình sao?"

Kỳ Họa Niên lảng tránh ánh mắt của người kia, "Xin lỗi cậu. Nhưng...dù sao hiện tại, người đó cũng đã ra trường, cậu cũng đã đỡ đau lòng hơn rồi."

Lý Thiệu Lâm nghe vậy, không những không thể bớt đau lòng mà còn cảm giác nực cười hơn.

"Họa Niên, người đó sống chung với tôi đấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều có thể nhìn thấy nhau. Cậu nói tôi sẽ đỡ hơn là đỡ như thế nào?"

Kỳ Họa Niên không thể nói được nữa, đành im lặng thở nhẹ một cái.

Lý Thiệu Lâm quay người, muốn đi về lớp thật nhanh.

"Nếu như cậu nhìn vào sự thật về mối quan hệ của cả hai, cậu sẽ có thể dứt được đoạn tình cảm này."

Lý Thiệu Lâm đi một quãng rồi mới nghe thấy Kỳ Họa Niên khuyên mình một câu như vậy. Bước chân không hề dừng lại, ánh mắt tự nhiên cũng nguội lạnh đi vài phần.

Nỗi đau cùng dằn vặt hiện tại cứ như hóa thành con rết trườn bò quấn lấy trái tim của Lý Thiệu Lâm.

Kỳ thực cậu vẫn không biết rằng, chính vì mối quan hệ đó mà tôi mới khó xử đau khổ như thế này!