Thần Hy Khúc

Chương 73


✻ Chương 73 ✻

Sau những chuyện không hay đã xảy ra ở Thụy Điển, Vưu Chiếu Hy cuối cùng cũng được hưởng thụ một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa của nó.

Vưu Thần dời chuyến bay sang ba ngày sau đó để dành trọn thời gian ở bên cạnh Vưu Chiếu Hy, cùng cậu du ngoạn khắp đất nước phồn hoa xinh đẹp này.

Đến ngày trở về, trong tay Vưu Chiếu Hy ngoại trừ hành lý của mình thì còn có những bọc đồ lỉnh kỉnh khác.

Vưu Thần ở sân bay cùng cậu, ánh mắt không khỏi liếc qua những túi đồ kì lạ kia, thấp giọng nói, "Sao em phải mua nhiều kẹo như vậy? Dù sao em cũng không thể dùng chúng."

Vưu Chiếu Hy mặt mũi có hơi đỏ vì nhiệt độ ở Thụy Điển hôm nay có phần nóng hơn mọi ngày.

Cậu hít nhẹ cái mũi của mình rồi lấp liếm nguyên nhân thật sự bằng câu nói khác, "Em đem về để ngắm. Hình dáng của chúng rất dễ thương. Kẹo gì mà dễ thương không biết!"

Nghe xong, Vưu Thần cũng chỉ lãnh đạm cười nhẹ một cái, tựa hồ y đã sớm nhìn ra nguyên nhân thật sự của những túi kẹo kia rồi, nhưng vẫn muốn ép người tình bé nhỏ của mình phải dùng cái cớ khác để ngụy biện.

Có lẽ mọi người không biết, cảm giác thú vị nhất khôngphải là biết được sự thật, mà chính là nghe người khác vẫn kiên trì nói dối về nó trong khi bản thân đã biết tất cả rồi.

Vưu Chiếu Hy thấy y nghiêng đầu nói chuyện cùng Clara, không mấy lưu tâm để ý đến mình nữa mới bất giác khó chịu cùng hối lỗi một chút. Cậu tùy ý ném hành lý sang cho Percy cầm hộ mình, sau đó bước tới gần chỗ của Vưu Thần, vẻ mặt hơi nũng nịu lộ ra, nắm lấy tay y kéo kéo.

Vưu Thần vốn chỉ đang dặn dò Clara một số việc cần thiết trước khi rời khỏi đây thôi, không nghĩ rằng lại có người nhìn hành động này bằng một ánh mắt khác biệt đến vậy.

Nhận ra ống tay áo của mình bị kéo, Vưu Thần hơi nghiêng mặt nhìn cậu một cái, không nói gì mà chỉ rướn nhẹ hàng chân mày.

Vưu Chiếu Hy ngước mặt nhìn y, lợi dụng điểm mạnh của đôi mắt màu ngọc bích dẫn dụ y, "Thật ra số kẹo này em định mang về cho Từ Lương. Còn về việc ngắm chúng, em không mấy quan tâm."

Dừng một chút, Vưu Chiếu Hy kiễng chân, vô tình để cánh môi chạm vào vành tai của Vưu Thần, thì thầm ngọt ngào:

"Vì hiện tại đôi mắt này chỉ muốn nhìn ngắm mỗi anh thôi, anh cả của em."

Lời nói đường mật cứ nhẹ nhàng rót thẳng vào khoang ngực của Vưu Thần, chậm rãi mà khéo léo lấp đầy những chỗ trống trong tim của y, khiến cho sự ghen tuông mới chớm nở ngay lập tức bị dập tắt.

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, hồi lâu liền lắc khẽ đầu, vẫn là không nói gì khác ngoài việc nắm lấy tay của cậu.

Percy đứng gần đó đương nhiên nghe rõ được những lời mà Vưu Chiếu Hy vừa nói, trong lòng không biết đang dấy lên loại cảm xúc gọi tên thế nào. Liếc mắt qua phía hành lý, anh chỉ khẽ thở dài một cái.

Được rồi, vài phút nữa thôi cậu ấy sẽ không còn ở trước mặt mình mà làm loạn nữa. Thật tốt quá rồi!

...

Tại phòng khách của Vưu gia, Từ Lương đang ngồi ghế, trước mặt là Tiểu Uyển gian xảo đang xoay vòng quanh những hạt dẻ béo bở thơm ngon.

Tiểu Uyển cầm một hạt lên gặm gặm với tốc độ rất nhanh.

Từ Lương ngồi đối diện ngược lại im lặng đọc một quyển sách, vẻ mặt tương đối tập trung cho nên không để ý tiếng động ở bên ngoài cổng nhà.

Mải cho đến khi một âm thanh khác trong trẻo truyền đến bên tai, Từ Lương mới bất giác dời tầm mắt khỏi những trang sách khô cứng mà nhìn ra phía bên ngoài một chút.

Hình ảnh một thiếu niên khuôn mặt rạng rỡ bước vào thu vào trong mắt, Từ Lương thoạt đầu có chút ngẩng người nhưng ngay sau đó liền đứng dậy, vui vẻ đi lại gần.

Trước khi nói chuyện với Vưu Chiếu Hy, Từ Lương rất biết điều hướng mắt tới Vưu Thần đang chậm rãi tiến vào, đầu hơi cúi thấp gọi một tiếng, "Cậu Vưu đã về."

Vưu Thần nghiêng người đưa hành lý cho hai người đàn ông khác đem lên phòng, nghe thấy tiếng chào của Từ Lương, y chỉ lãnh đạm nhìn cậu một cái mà không nói gì.

Từ Lương cũng đã quen thuộc với loại biểu tình lạnh lùng này của Vưu Thần rồi, cho nên cậu chỉ lên tiếng chào cho phải phép rồi mới quay sang nhìn Vưu Chiếu Hy, hỏi chuyện.

"Ở bên đấy chắc là nhiều thứ thú vị lắm đúng không? Cậu đi lâu như vậy mà." Từ Lương nhẩm nhẩm trong đầu, dường như người kia đi du lịch vỏn vẹn đúng một tuần.

Vưu Chiếu Hy vừa mới xuống sân bay, cơ thể đúng là có chút mệt nhưng ngoài mặt vẫn rất vui vẻ hào hứng. Cậu một bên kéo Từ Lương ngồi xuống ghế, một bên lại đem những bọc kẹo đặt lên bàn.

Từ Lương nhìn những bọc kẹo, tròn mắt trầm trồ.

Đây là lần đầu tiên Từ Lương nhìn thấy nhiều thứ kẹo vừa lạ vừa dễ thương như vậy. Ngày trước cho dù cậu có ước mơ đi nữa cũng không dám nghĩ đến một ngày mình sẽ được cầm những thứ đẹp như thế.

Vưu Chiếu Hy tựa hồ nhìn ra được sự thích thú trong mắt của Từ Lương, vì vậy càng cao hứng đẩy tất cả những bọc kẹo ấy về phía của cậu bạn, cười cười bảo:

"Của cậu cả đấy."

Từ Lương ngây người nhìn xuống bọc kẹo, vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt rồi nói, "Nhiều như vậy làm sao tớ có thể nhận chứ?"

"Chứ tớ cũng đâu có ăn được, không lẽ để ngắm?" Vưu Chiếu Hy hếch hếch mũi nói, sau đó vẫn nhanh tay đem những bọc kẹo ấn vào tay Từ Lương.

Nhìn xuống một đống kẹo với đủ hình dáng màu sắc khác nhau, Từ Lương một nửa thích thú một nửa ái ngại, định bảo người kia đem về phòng ngắm cũng được, dù sao nó cũng giống như một loại kỷ niệm thì người kia rất nhanh liền từ chối.

Vưu Chiếu Hy xoa xoa mũi nói thế này, "Ở bên kia tớ đã có rất nhiều kỷ niệm rồi, một ít kẹo này thật sự không quan trọng lắm đâu. Dù sao ban đầu tớ chủ định mua chính là tặng cho cậu. Về việc ngắm thì...hiện tại tớ đã có thứ muốn ngắm hơn kẹo rồi."

Lúc nói xong câu này, ánh mắt Vưu Chiếu Hy đùa nghịch liếc về phía của Vưu Thần đứng ở trong bếp, không nghĩ rằng y cũng đang quay đầu nhìn về hướng của cậu. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Từ Lương lại là kẻ vô tình phát hiện ra được một cảnh ái muội kì lạ này, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên.

"Khụ, vậy...vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, Tiểu Hy!" Từ Lương không từ chối nữa, chỉ vui vẻ nhận lấy quà của mình.

Vưu Chiếu Hy thu tầm mắt lại, ngước nhìn Từ Lương, khóe môi cong lên cười một cái.

Đúng lúc này, từ trên lầu bất ngờ vọng xuống một giọng nói trầm thấp, "Vưu Thần, con về rồi à?"

Vưu Chiếu Hy cùng Từ Lương đồng loạt ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh, không lâu sau liền nhìn thấy Vưu Quán Thanh với vẻ mặt không mấy vui vẻ đang đứng ngay bên cạnh hành lang.

Vưu Thần bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vưu Quán Thanh, còn chưa lên tiếng đáp lại thì nghe thấy ông nói, "Lên phòng nói chuyện với ba một chút."

Chỉ một câu này lại khiến cho Vưu Chiếu Hy thấp thỏm thay vì là người được gọi. Cậu vô thức ấn nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt mang theo một chút căng thẳng nhìn Vưu Thần đang đi về hướng cầu thang.

Trước khi rời khỏi đó, Vưu Thần cũng liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì nhưng trong ánh mắt của y đủ hiện lên một suy nghĩ.

Đừng lo.

Vưu Chiếu Hy tựa hồ nhìn ra được điều mà Vưu Thần muốn nói với mình, vì vậy mà sự lo lắng thấp thỏm trong lòng cũng phần nào được giảm xuống.

...

Vưu Thần gõ lên cửa một tiếng rồi bình tĩnh đẩy cửa bước vào trong.

Nhìn thấy Vưu Quán Thanh đang ngồi xoay lưng lại hướng về phía mình, y cũng không vội vàng lên tiếng mà chỉ đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Vụ việc của Younes là thế nào vậy?"

Vưu Quán Thanh xoay lưng ghế lại, ánh mắt trực tiếp nhìn vào mắt của Vưu Thần, không hề có nửa điểm tránh né hay vòng vo.

Tuy trước đó ông đã bàn giao dự án này cho Vưu Thần toàn quyền xử lý, nhưng không phải vì thế mà ông không có quyền được biết mọi chuyện trong quá trình thực hiện dự án.

Huống gì vụ việc của Younes phần nào chấn động cho những người dân ở bên Thụy Điển, vì sự mất mát của ông ta khiến cho con dân hoang mang vô cùng. Chỉ trong một ngày mà họ phải nhận đến hai nguồn thông tin chấn động như vậy, thật sự rất khó để thích nghi.

Younes qua đời, thay thế một người khác lên làm người trấn giữ.

Vưu Quán Thanh sau khi nhận được tin tức như vậy, dự cảm trong lòng liền mách bảo có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Và hình như ông cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân của nó.

Không rõ là vì sao, nhưng vì ai thì ông có thể hiểu được.

"Con im lặng như thế để làm gì? Mau nói rõ cho ba nghe tất cả đi."

Vưu Quán Thanh ngả lưng ra sau mặt ghế, hai bàn tay lồng chặt vào nhau.

Vưu Thần ở phía bên kia vẫn lãnh đạm như bình thường, một tay nhu nhu huyệt thái dương, y chậm rãi lên tiếng:

"Trước mắt thì dự án Bloart con đã tìm được người thay thế Yevert. Tuy thực lực của họ không bằng bọn người kia nhưng nếu cố gắng một chút thì vẫn sẽ hoàn thành trọn vẹn. Cốt là thời gian hoàn thành lâu hơn dự định một chút. Còn về sự tình đặc biệt bên trong, con nghĩ là mình không có gì để báo cáo lại."

Vưu Quán Thanh kìm giận nhíu mày, "Ba chính là đang muốn biết cái sự tình bên trong của con như thế nào đấy. Phía của Sầm Hiểu Phi cũng biết được chuyện này, nhưng vì người gây ra án là con cho nên cô ta có lẽ cũng đang suy nghĩ một chút. Nhưng mà, ba nghĩ chắc hẳn có yếu tố khác xúc tác vào hai bên mới xảy ra sự việc như vậy."

Yếu tố xúc tác?

Vưu Thần cúi mặt lãnh đạm cười một tiếng đầy mỉa mai. Đúng là vải thưa không che được mắt thánh, dù sao đi nữa người kia cũng là ba của y, là một người đã trấn giữ Huyết tộc bao nhiêu năm trời rồi, lẽ nào còn không nhìn ra được nguyên nhân thật sự của chuyện này là gì?

Nhưng mà nếu Vưu Quán Thanh không trực tiếp nói ra thì y cũng không có cớ gì phải trực tiếp khai thật cả.

"Younes là một tên không biết điều, vì vậy mà con mới ra tay dạy dỗ hắn một chút. Dù sao những kẻ không đáng sống thì tốt nhất là nên chết đi."

Vưu Quán Thanh lúc này châm một điếu thuốc trong tay, rít vào một hơi rồi nói, "Liệu có phải là không biết điều đối với ai đó đúng hay không? Vưu Thần, ba nhắc lại lần cuối, không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện xử lý như thế đâu. Càng không nên để việc tư xen vào việc công, đó là điều là một thương nhân thực thụ không bao giờ phạm vào."

Dừng lại, Vưu Quán Thanh trỏ ngón tay vào đầu mình, "Giữ cái đầu lạnh để xử lý mọi việc. Còn lần này, ba không truy cứu sâu thêm, mà Sầm Hiểu Phi có vẻ cũng không muốn truy cứu đâu. Nhưng đừng bao giờ lặp lại những việc thế này nữa."

Im lặng nghe người kia giáo huấn mình xong xuôi, Vưu Thần mới lãnh đạm cong khóe môi lên một chút rồi đứng thẳng dậy. Y nghiêng mặt nhìn ba mình, không biết đã trầm mặc suy nghĩ bao nhiêu điều, rốt cuộc chỉ chốt lại bằng quy tắc của mình:

"Con sẽ không bao giờ ra tay tùy tiện xử lý một ai nếu như người đó không phạm vào quy tắc của con."

Vưu Thần nửa cười nửa không, bước chân tiến về phía bàn làm việc của Vưu Quán Thanh, đối diện ông mà lãnh đạm lên tiếng:

"Đó là người của con, luật cũng là của con. Đã có gan động vào người của con thì phải có gan chịu được luật của con."

Nói đến đây, Vưu Thần nâng mi mắt nhìn vào đôi mắt của ba mình, y có thể nhận ra cơn tức giận của ông đang dấy lên nhưng đó là sự thật không cách nào thay đổi được.

Vưu Quán Thanh ghìm chặt tức giận của mình vào lòng bàn tay. Điếu thuốc trên môi cũng bị lay động bởi cái mím môi của ông. Im lặng nhìn nhau một hồi, ông đành lắc đầu cười một tiếng trầm thấp.

"Được, nếu con nói như vậy thì ba cũng hy vọng người của con đừng bao giờ phạm vào luật của người khác. Lúc đấy thì khó mà ăn nói."

Vưu Quán Thanh cố ý nhấn mạnh vào cụm từ "người của con" và "phạm vào luật của người khác" khiến cho Vưu Thần hơi nhíu mày. Nhưng thay vì mạnh mẽ đáp trả lại, y chỉ nhẹ mỉm cười, gật đầu bảo:

"Vâng. Đến lúc đấy con sẽ ra mặt chịu trách nhiệm, ba đừng lo."

"Tại sao?" Vưu Quán Thanh rất muốn quát lên một tiếng, nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với ánh mắt thâm tình sâu nặng của con trai mình, ông lại không còn cách nào mà nói được nữa.

Sau khi nghe Vưu Thần đáp trả một câu cuối cùng, Vưu Quán Thanh đã không nhịn được liền bảo y rời khỏi phòng ngay lập tức. Tuy âm điệu đã được đè xuống hết cỡ, nhưng người ngoài nếu nghe thấy vẫn sẽ nhìn ra được ông đang tức giận cùng bất mãn đến mức nào.

Cửa phòng đóng lại, Vưu Quán Thanh thả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm hờ. Bên tai khẽ khàng truyền đến âm thanh của gió cuộn vào tấm rèm phía sau lưng.

Gian phòng tĩnh lặng, nhưng ông tựa hồ nghe thấy được âm vọng của Vưu Thần còn lưu lại trước khi rời khỏi đây.

Chỉ là những câu chữ đơn thuần, nhưng nghe qua lại có điểm đau lòng thương tâm.

Vì đó là người của con.

...

Chỉ còn một tuần nữa, tất cả học sinh sẽ quay lại trường học. Kỳ nghỉ hè tròn hai tháng đã sắp kết thúc.

Vưu Chiếu Hy trong những ngày ở nhà vẫn chỉ cuộn mình ở trong phòng để tránh đi cái nắng gay gắt ở bên ngoài. Thời tiết nóng nực như vậy khiến cho cậu không muốn nhấc chân đi đến bất cứ nơi nào. Báo hại Tiểu Uyển cũng đành phải vùi mình ở trong lồng nhỏ, nếu không thì cũng chỉ loanh quanh ở trong phòng ngủ của cậu.

Vì một khi Tiểu Uyển được chuồn ra ngoài sẽ rất khó mà bắt lại được.

Trong lúc Vưu Chiếu Hy đang nhàm chán nghịch nghịch cây sáo của mình, Từ Lương ở bên ngoài gõ lên cửa phòng vài tiếng.

"Vào đi." Giọng nói của cậu cũng mang theo một cảm giác nhàm chán cực độ.

Từ Lương từ ngoài bước vào, nhìn thấy cậu đang ngắm nghía cây sáo lại bất giác buồn cười.

Đi lại gần, Từ Lương thuận miệng hỏi, "Nghỉ hè lâu quá nên cậu thấy nhớ Thiệu Lâm à?"

Vưu Chiếu Hy nghe nhắc đến cái tên kia, chân mày ngay lập tức nhíu lại. Cậu sờ sờ cây sáo một chút rồi ngẩng đầu cười mỉa mai:

"Đúng vậy. Tớ đang ngứa miệng, thật muốn tìm cậu ấy mắng chửi vài câu cho đỡ buồn."

Từ Lương ngồi xuống ở một bên giường, khẽ cười đáp, "Hai người các cậu không khác gì nắng với mưa, kẻ lạnh người nóng, không cách gì hòa hợp được."

"Ngay từ đầu chúng tớ đã không hợp nhau rồi. Về sau lại không thể thay đổi được nữa."

Từ Lương trầm mặc nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng, "Thật ra, đôi khi ghét nhau như vậy, sau này lại trở thành khắc cốt ghi tâm đấy."

Nghe người kia nói, Vưu Chiếu Hy bật cười một tiếng, trỏ ngón tay xoay tròn trước trán của Từ Lương, "Đủ rồi đủ rồi, cậu rõ ràng là đọc quá nhiều truyện tình cảm."

Từ Lương không tránh né sự trêu chọc của Vưu Chiếu Hy, nhưng cũng không thừa nhận người kia nói đúng. Cậu đúng là đọc có hơi nhiều cuốn tiểu thuyết một chút, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy những người ghét nhau thì thường sẽ không bao giờ quên được nhau.

Công nhận trong những tiểu thuyết tình cảm luôn có một mô tuýp rất hay thấy: Nam chính và nữ chính ghét nhau, về sau yêu nhau không dứt được.

Nhưng Vưu Chiếu Hy và Lý Thiệu Lâm thì không thể nhìn nhận theo kiểu như vậy.

Từ Lương cảm giác được họ sẽ trở thành một loại khắc cốt ghi tâm của nhau, nhưng hoàn toàn không phải theo thiên hướng tình cảm sâu nặng.

"Tiểu Lương, cậu đang nghĩ gì vậy?" Vưu Chiếu Hy nhận ra người kia mất tập trung, vì vậy càng tăng âm lượng của câu nói lên.

Từ Lương vì tiếng gọi mà tỉnh lại, ngây ngốc lắc lắc đầu, "Không có gì. Mà, cậu đi cùng tớ tới chỗ này một chút được không?"

Nghe đến đi ra ngoài, Vưu Chiếu Hy bất giác ngao ngán.

"Ngay bây giờ sao? Nhưng mà đi đâu mới được?"

Từ Lương cũng biết người kia hạn chế bước chân ra ngoài đường vì thời tiết nóng nực. Nhưng hôm nay mây trời quang đãng, không thấy nắng đâu mà chỉ toàn là gió lộng. Vì vậy mà Từ Lương mới bèn mở lời rủ rê người kia đó.

"Đi tới phòng thực nghiệm của Cậu Vưu." Từ Lương bỗng tỏ ra thần thần bí bí nói, "Ba tớ mỗi ngày đều vùi mình trong đó làm việc. Nhưng mà, chỗ đó rất là kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Vưu Chiếu Hy nổi lòng tò mò, "Như thế nào? Phòng thực nghiệm lẽ nào có ma à?"

Nghe đến ma quỷ, Từ Lương hơi rùng mình một chút.

"Không hẳn vậy, nhưng có một lần tớ mang đồ đến cho ba thì được ba dẫn đi vào phòng thực nghiệm bằng một con đường nhỏ hẹp. Muốn đi tới phòng thực nghiệm, mình phải đi qua hai căn phòng khác luôn được khóa chặt. Mà con đường đó rất âm u, ánh sáng le lói, còn có khí lạnh nữa..."

"Có phải cậu không dám đi nên mới rủ tớ đúng không?" Vưu Chiếu Hy nheo mắt, "Sao cậu không đến đó rồi kêu ba cậu xuống đón?"

Từ Lương biết người kia cố gắng kỳ kèo để không phải đi, nhưng cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

"Ba tớ rất bận rộn mà, nếu tớ đến gọi ba xuống đón như vậy là bỏ lỡ bao nhiêu thời gian để nghiên cứu đó. Với cả, nếu tớ không nhầm thì hôm nay cậu Vưu cũng ở phòng thực nghiệm cùng ba tớ."

Cậu Vưu... Vưu Thần... Anh cả!

Giữa những câu từ được sắp xếp cẩn thận như vậy, Vưu Chiếu Hy lại chỉ chú ý đến mỗi một câu: Cậu Vưu cũng ở phòng thực nghiệm.

Đôi mắt đảo loạn, Vưu Chiếu Hy ngẫm ngẫm, bây giờ mình không thể đồng ý ngay lập tức được. Vì như vậy sẽ bị Từ Lương nhìn ra được tâm tư ý nghĩ mất thôi.

Nghĩ vậy, Vưu Chiếu Hy mới bắt đầu giả vờ trầm mặc suy nghĩ một chút, hồi sau mới gật gù cái đầu, "Được rồi, dù sao hôm nay trời cũng không có nắng, tớ cũng nhốt mình trong nhà lâu quá rồi, đi cùng cậu ra ngoài một chút cũng không tệ."

Từ Lương nghe người kia đồng ý, nụ cười treo trên môi, trộm cười hắc một tiếng.

Tiểu Hy à, không nghĩ tớ có thể dụ dỗ cậu bằng lý do kia cơ đấy!