Thần Hy Khúc

Chương 71


✻ Chương 71 ✻

Vưu Chiếu Hy bất ngờ tỉnh giấc vì một tiếng động khe khẽ ở bên ngoài cửa phòng.

Từ trong giấc mơ còn dang dở, cậu chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ đã được kéo rèm cẩn thận, che đi những ánh nắng buổi sớm đang cố gắng len lỏi từng chút một vào trong phòng. Âm thanh gõ cửa lúc này vẫn đều đều vang lên sau mỗi lần nghỉ ngơi vài giây.

Vưu Chiếu Hy chống tay ngồi dậy, ngay lập tức cảm giác được một sự đau nhức phía dưới thân mình. Trong đầu không ngừng vẽ ra những khung cảnh nồng nhiệt của đêm hôm qua, cũng chính là nguyên nhân khiến cho cơ thể của cậu sáng hôm nay trở nên mỏi mệt như thế này.

Đặt một tay chống đỡ sau lưng, Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, nén đi cơn khó chịu mà trượt xuống giường. Đợi đến khi cậu bước được vài bước chân thì cửa phòng đã sớm bật mở, một chàng trai ăn vận lịch thiệp chỉnh tề đang hướng mắt nhìn đến cậu.

Chàng trai ban đầu khi nhìn thấy dáng đứng kì quặc của Vưu Chiếu Hy còn nheo mắt khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó anh tựa hồ hiểu ra được điều gì đó liền giấu đi nụ cười bên khóe môi của mình. Mang chiếc khay nhỏ cẩn thận đặt xuống bàn, Percy cúi thấp đầu che ý cười nói:

"Cậu Julian, buổi sáng tốt lành."

Vưu Chiếu Hy sau khi nhìn thấy Percy liền đứng hình vài giây, một hồi lâu lại tỏ ra như cơ thể của mình trông không có vấn đề gì, bình tĩnh đứng thẳng lưng, nén đi cơn đau mà bước về phía trước.

Ánh mắt đảo nhẹ qua phần ăn sáng ở trên bàn, Vưu Chiếu Hy không biết nghĩ ngợi gì lại quay gót đi về hướng của phòng vệ sinh, thấp giọng nói với Percy, "Đợi tôi một chút."

Percy ở bên ngoài vẫn như cũ đứng thẳng người, im lặng kiên nhẫn chờ đợi người kia.

Vưu Chiếu Hy đóng cửa phòng tắm lại một tiếng, lúc này mới có thể thả lõng cho cơn đau hoành hành từng chỗ một. Thắt lưng kéo dài một đường tới nơi cửa hậu kín đáo tựa hồ đau nhức không ngừng. Cậu ngước mặt nhìn vào tấm gương đối diện, thoáng cái nhận ra ở cổ cùng xương quai đều lưu lại thật nhiều vết hôn ngân xấu hổ.

Yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, Vưu Chiếu Hy đưa tay chạm nhẹ qua từng dấu vết ân ái nồng nhiệt mà Vưu Thần để lại cho mình, qua một lúc liền giận dỗi đấm nhẹ xuống bồn rửa tay.

Với mấy dấu vết như thế này làm sao em có thể tự nhiên ra ngoài được đây? Bận áo kín cổ có phải ý kiến hay không nhỉ? Haiz...

Vưu Chiếu Hy trong lòng thầm thở dài một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt quét nhẹ qua đỉnh đầu của bản thân, không phát hiện ra điểm gì bất thường nữa liền hạ tầm mắt. Dưới đáy mắt của cậu ngay lúc này như ẩn chứa một cảm xúc rất khó có thể diễn đạt. Hai bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng thay thế sự đau lòng ủy khuất của mình bằng những hình ảnh yêu thương ngọt ngào giữa hai người.

Chỉ tiếc rằng, nỗi đau cũng giống như một sinh vật ký sinh, khi đã tìm được một đối tượng thích hợp liền bám trụ lấy, hấp thụ hết những gì tươi tốt của người đó để mà sinh tồn qua từng ngày từng giờ. Và nỗi đau trong lòng cậu hiện tại không phải là một loại ký sinh đơn giản. Nó vốn dĩ đã ở trong tim cậu rất lâu rồi, chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp liền bộc phát, xâm chiếm lấy trái tim ấm nóng tốt đẹp đó mà gặm nhấm từng chút từng chút một.

Percy ở bên ngoài giơ cao cổ tay nhìn qua đồng hồ, bất giác lo lắng mà đi đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ một tiếng:

"Cậu Julian, cậu vẫn ổn chứ?"

Vưu Chiếu Hy ở trong nghe thấy tiếng gọi, lập tức tỉnh lại từ trong những suy nghĩ mơn man của mình. Cậu hứng một hớp nước mát lạnh, rửa sạch khuôn mặt cùng những dấu vết mệt mỏi của đêm hôm qua. Qua một lúc, cậu cầm một chiếc khăn mặt cẩn thận thấm nước rồi bước ra ngoài.

Percy vừa nhìn thấy cậu không có việc gì liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vì cậu ở trong đó lâu quá cho nên tôi nghĩ..." Percy còn định nói hết thì đã bị Vưu Chiếu Hy ngắt lời.

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì được chứ?" Vưu Chiếu Hy vừa nói vừa ngồi xuống chiếc bàn hình bầu dục thủy tinh, nhàn nhã nhấc chiếc ly đựng đầy máu tươi, đưa đến miệng uống liên tục mấy ngụm.

Percy ở đối diện bị cậu hỏi ngược lại cũng không trả lời thêm câu nào, chỉ im lặng phóng mắt ra ngoài cửa sổ.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vưu Chiếu Hy mới thuận miệng hỏi đến Vưu Thần, "Anh trai tôi đã đi đâu rồi, anh có biết không?"

Nghe hỏi, Percy thu tầm mắt lại, "Ngài Louis đã đến công ty từ sớm rồi ạ."

"Hôm nay có công việc ư?" Vưu Chiếu Hy nhất thời nhíu mày, "Nếu không nhầm thì hôm nay anh ấy sẽ cùng tôi đi dạo thành phố..."

Nhìn vẻ mặt xem chừng mất hứng của Vưu Chiếu Hy, Percy cũng không nhịn được tiếng thở dài thương xót. Trong mắt anh, cậu giống như một đứa em trai miệng còn hôi sữa vậy, tuy tính tình cứng đầu nhưng thật ra lại khá là đáng yêu và dễ dạy dỗ. Nhưng mà đi cùng nhau đã được hai ngày rồi, Percy hiện tại đã xác nhận lại việc Vưu Chiếu Hy dễ dạy dỗ là điều không thể.

Nếu có thể thì đó chính là việc dành cho một mình Vưu Thần mà thôi!

Percy im lặng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, "Hôm nay ngài ấy đến công ty giải quyết một việc khẩn cấp. Tôi không rõ lắm đó là việc gì, nhưng nghe bảo là đã xong rồi."

Vưu Chiếu Hy đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, không nhanh không chậm nói ra, "Gọi cho Clara hỏi thử một chút đi. Cô ấy có lẽ biết rất rõ."

Ban đầu Percy có chút ngập ngừng, vì dù sao đây cũng không phải là phận sự của anh. Nhưng vì Vưu Chiếu Hy đã dùng loại ánh mắt đe dọa của một người được lưng vàng chống đỡ, anh đành phải lấy điện thoại ra gọi đến cho Clara.

Clara ở bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng lại dứt khoát, "Tôi Clara xin nghe."

"Chị Clara, là tôi." Percy bên này mở miệng nói, khi nghe thấy âm thanh giọng cười khe khẽ của Clara vang lên, anh mới tiếp tục nói, "Tôi muốn hỏi một việc, đó là việc sáng nay của ngài Louis. Không biết là hôm nay ngài ấy họp mặt cùng ai về việc gì nhỉ?"

Clara làm việc cùng Percy cũng đã khá lâu, khoảng ba, bốn năm trở lại đây. Lần đầu tiên Percy gặp cô cũng là lúc anh chỉ mới tròn mười tám tuổi. Ai cũng như vậy. Cái thời mà mỗi người chỉ vừa mới bước qua giai đoạn trưởng thành đã phải chập chững bước ra đời, đối mặt không ít áp lực cùng cám dỗ, cứ như vậy mà từ từ tích thêm kinh nghiệm vào trang nhật ký của đời mình.

Percy cũng như thế. Và Percy cũng từng sa vào những cám dỗ, cho đến khi đã dứt khoát thoát khỏi nơi đó, anh mới có thể đứng vững hơn trong cái thế giới này.

Đây là lần đầu tiên Clara nghe thấy Percy hỏi đến công việc riêng tư của Vưu Thần. Trước kia tuy rằng anh từng là thư ký riêng của y, nhưng sau đó thì Clara trở lại và công việc của Percy được chuyển qua một vị trí khác.

Tính tình Percy khéo léo và điềm đạm, nếu không phải phận sự của mình sẽ tuyệt đối không dính líu đến. Nhưng hôm nay anh đã chủ động gọi cho cô hỏi về việc kia, ắt hẳn là có người nhờ anh làm rồi.

Clara sau một hồi ngập ngừng rốt cuộc cũng chịu nói ra, "Ngài Louis họp mặt với bọn người Yevert. Ngài ấy đưa ra quyết định hủy ký kết dự án Bloart với họ."

Vừa nghe đến việc hủy ký kết, Percy đã trừng lớn mắt nhìn qua phía của Vưu Chiếu Hy, khiến cho cậu cũng hồi hộp lo lắng không thôi.

"Sao lại như vậy? Đột ngột như thế liệu có xảy ra chuyện gì không?" Percy giấu đi sự ngỡ ngàng của mình, hỏi.

Clara bản thân cô cũng không hiểu vì sao Vưu Thần lại quyết định dứt khoát tuyệt tình như vậy, mà cô lại càng không đủ dũng khí để hỏi y điều đó.

"Chị cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ ngài ấy thật sự muốn như vậy rồi. Sau khi hủy bản ký kết xong liền tiễn đám người kia ra khỏi Vamlice, hiện tại y đang lưu lại ở trong phòng làm việc, không muốn ai quấy rầy."

Percy lần nữa hạ tầm mắt như muốn nghĩ ngợi gì đó, bất chợt Vưu Chiếu Hy đứng bật dậy, giành lấy điện thoại trong tay của anh, lo lắng hỏi:

"Clara, là tôi Julian. Anh trai tôi có chuyện gì rồi sao?"

Clara nghe thấy giọng của Vưu Chiếu Hy, một giây liền sững người. Cô ú ớ một chút mới có thể trả lời lại, "Cậu Julian, ngài Louis không có chuyện gì cả. Chỉ là..."

Vưu Chiếu Hy quan sát vẻ mặt khó tin của Percy càng chắc chắn người kia xảy ra chuyện gì rồi. Mà Clara ở đầu dây bên đó cũng ngập ngừng không muốn nói tiếp làm cho cậu tức điên lên được.

"Cô có nói hay không?" Vưu Chiếu Hy lạnh giọng hỏi tiếp, nhưng chưa đợi cho cô trả lời thì Percy đã đoạt lại điện thoại.

Anh điềm tĩnh nói với Clara, "Cảm ơn chị nhé. Phiền chị rồi."

Sau khi cúp máy, Percy nâng mắt nhìn thiếu niên vẫn đang lo lắng mà tức giận kia, hạ giọng bảo, "Sáng nay ngài Louis vừa hủy ký kết dự án với bên Yevert. Nguyên nhân thì không ai biết rõ ngoài ngài ấy cả."

Hủy ký kết?

Vưu Chiếu Hy sững ra vài giây, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.

Trước khi qua Thụy Điển cùng với Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy cũng từng nghe đến dự án Bloart này trong những buổi họp mặt cuối tháng của gia đình. Dự án lần này đối với Vưu gia nói riêng cũng như cộng đồng người dân Huyết tộc nói chung đặc biệt quan trọng. Nó giống như một bước ngoặt đánh dấu sự tiến triển mới mẻ của thế hệ sau này.

Vưu Thần chưa từng chấp nhận việc ma cà rồng dùng chung thức ăn với con người. Vì vậy mà y ngày đêm miệt mài muốn nghiên cứu ra một loại máu nhân tạo, có thể dung nạp vào cơ thể ma cà rồng và nuôi dưỡng họ.

Có lẽ Vưu Chiếu Hy không biết được người kia đã bỏ ra bao nhiêu năm trời cho dự án này. Bây giờ dự án đã sắp hoàn thành thì bỗng dưng lại gặp một rắc rối như thế này. Mà bản thân cậu là người rõ nhất nguyên nhân của sự việc kia là vì đâu?

"Percy, chuẩn bị xe đi." Vưu Chiếu Hy trầm mặc hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm khiến cho anh cũng kinh ngạc không kém.

Percy hỏi, "Cậu định đi đâu?"

Vưu Chiếu Hy bước nhanh đến tủ quần áo, dường như cơn đau trên cơ thể thoáng chốc biến mất chỉ vì việc của Vưu Thần. Cậu mở toang hai cánh cửa tủ, tùy tiện chọn một bộ quần áo đơn giản tao nhã, ném lên giường.

"Đến Vamlice. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ." Vưu Chiếu Hy đặt tay lên áo ngủ, mắt không quên liếc Percy một cái, lạnh lùng bồi thêm, "Còn nữa, tôi thay đồ."

Percy nghe khẩu lệnh dứt khoát lạnh lùng như vậy, không nén được mà thở dài, nhanh chóng quay người rời khỏi phòng.

...

Đợi ở bên ngoài khoảng chừng ba phút, Percy liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Vưu Chiếu Hy có vẻ rất yêu thích màu trắng, vì áo của cậu đa phần đều là màu sắc thanh khiết như thế này mà thôi.

Vưu Chiếu Hy khi bước ra khỏi phòng đã bị hai người đàn ông cao to vạm vỡ canh gác dọa cho một trận. Cậu nhíu mày nhìn hai người bọn họ, lại nhìn đến Percy với vẻ mặt khó hiểu.

"Họ là ai?"

Percy đứng thẳng người, nói ngắn gọn, "Vệ sĩ của cậu."

Dừng lại một chút, Percy nhìn hai người đàn ông kia, "Hai người theo chúng tôi đi, đề phòng sự cố bất ngờ."

Vưu Chiếu Hy thật sự không nghĩ ngợi quá nhiều về những rắc rối mà cậu rất có khả năng gặp phải. Vì cậu nghĩ bản thân hiện tại đang ở trong khách sạn này rồi, sự an toàn là tuyệt đối, huống gì còn có vệ sĩ đi theo, hẳn là sẽ không bị gì ngoài ý muốn đi.

Cả bốn người di chuyển đến trước thang máy. Con số hiển thị ở phía trên đang dần tăng lên theo từng bậc.

Percy tựa hồ có một dự cảm không mấy tốt, vì vậy mà anh đã đứng trước mặt Vưu Chiếu Hy, cố ý đem cậu ra sau lưng để khi gặp sự cố lập tức trở tay kịp thời.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra.

Khoảnh khắc người bên ngoài cùng một đám người bên trong nhìn nhau, Percy đã nhanh chóng hét lớn:

"Giữ chân bọn nó!"

Sau đó anh liền kéo tay của Vưu Chiếu Hy, kéo đi nhanh về hướng của cầu thang bộ. Một đám người bận đồ đen với vẻ mặt hung tợn ùa ra từ trong thang máy, khiến cho hai người vệ sĩ kia cũng không cách nào trở tay kịp.

Họ chặn được vài tên, còn những tên kia đã nhanh chóng đuổi theo phía sau của Vưu Chiếu Hy cùng Percy.

Percy kéo cậu đi nhanh xuống nhiều tầng lầu, trong đầu lại như đóng băng không nghĩ ra được cách giải quyết nào. Tuy rằng anh có học võ, nhưng một mình anh sẽ không thể đối phó với đám người cao to đó được.

Vưu Chiếu Hy bị kéo đi đầu óc càng mù mịt hơn, "Này, có chuyện gì sao? Đám người đó là ai? Sao chúng phải chạy?"

Mặc kệ Percy không đáp lại mình, Vưu Chiếu Hy vẫn không ngừng hỏi, đầu còn ngẩng lên quan sát đám người đang bám riết ở phía sau. Theo bản năng tự vệ của bản thân, hai bàn tay của cậu nhanh chóng giương móng vuốt, tuy vậy vẫn cố hết sức chạy theo Percy.

"Chúng ta chạy trước, một lát nói sau."

Percy tựa hồ đã đuối sức, vì bọn họ phải chạy bộ từ tầng lầu thứ hai mươi xuống đến tầng trệt. Mà những tầng bên dưới hiện tại cũng không có một bóng người nào, giống như đều đã bị hóa thành vô hình cả rồi vậy.

Vưu Chiếu Hy cũng mệt vì chạy liên tục, vừa định mở miệng nói thì từ trên đỉnh đầu bất ngờ có một vật thể to lớn rơi xuống. Thật may là các giác quan của cậu nhạy bén, cho nên mới kéo Percy dừng lại kịp lúc.

Trên bậc thang hứng lấy một tảng đá hình chữ nhật tương đối lớn, nhắm chuẩn xác vào vị trí mà Percy sẽ bước vào.

Vưu Chiếu Hy kéo anh lại, trong mắt hiện lên hình ảnh tảng đá kia vỡ ra thành một vài mảnh nhỏ hơn, đáy lòng bỗng dưng lạnh ngắt.

Họ cố tình giết Percy? Mục đích...lẽ nào nhắm vào mình?

Percy cũng vì việc mình suýt bị mất mạng mà hồn vía bay mất. Anh dừng lại, tay vẫn nắm chặt tay Vưu Chiếu Hy, ngay sau đó liền nhận ra bây giờ chạy đã không còn kịp.

Percy kéo Vưu Chiếu Hy ra sau lưng, hai người chọi với một đám người ở trước mặt.

"Ngài ấy sẽ không tha cho các người đâu." Percy thấp giọng cảnh cáo.

Đám người kia vì đã nhận lệnh, hoàn toàn không dám cãi lại. Vì cả bọn cũng rượt đuổi theo hai người họ cho nên ai cũng đầm đìa mồ hôi.

Một gã cầm một cây gậy bằng sắt gõ mạnh lên thành cầu thang, chỉ tay về phía Vưu Chiếu Hy:

"Bọn tao chỉ cần thằng nhóc đó. Còn mày, muốn sống thì lo mà chạy đi."

Vưu Chiếu Hy ở sau lưng Percy thầm lặng quan sát từng tên một. Trong đầu tuy rằng đã vạch ra hành động tiếp theo của mình, nhưng cậu vẫn là vì chuyện ở nhà kho mà chần chừ không tiến lên.

Percy tuyệt đối không để Vưu Chiếu Hy lọt vào tay bọn chúng, vẫn giữ vững giọng điệu nghiêm túc của mình, "Nếu các người động vào cậu ấy, chắc chắn kết quả sẽ rất thảm."

"Không nhiều lời nữa, tránh ra đi thằng khốn!" Gã cầm cây gậy sắt bất ngờ tiến lên, dùng lực quất mạnh vào người của Percy.

Vì che chắn cho Vưu Chiếu Hy ở phía sau, Percy không di chuyển mà cố gắng chịu đòn. Cú đánh kia không hề nhẹ, vừa đánh một cái liền khiến cho sắc mặt của anh khó coi vô cùng. Cả người hơi cúi xuống, Percy ôm lấy bụng mình, khó khăn nói với Vưu Chiếu Hy:

"Cậu không được rời khỏi tôi. Khi nào tôi bảo chạy, thì chạy."

Vưu Chiếu Hy chứng kiến cảnh tượng Percy vì mình mà chịu đòn, tia lý trí cuối cùng của cậu rốt cuộc cũng đứt gãy. Ánh mắt đột ngột chuyển thành một vẻ máu lạnh tàn nhẫn, hai bàn tay giương sẵn móng vuốt từ bao giờ, chỉ còn nhắm vào chính xác con mồi thì sẽ có một tên bỏ mạng ngay lập tức.

Gã cầm đầu vẫn không ngừng dùng cây sắt đánh Percy đến khụy cả người xuống sàn.

Ngay lúc này, Percy mới hét lớn, "Chạy đi!"

Cả đám người còn lại tưởng rằng Vưu Chiếu Hy sẽ bỏ chạy liền vào tư thế, chuẩn bị đuổi theo tóm gọn lấy cậu. Nhưng không ngờ giây phút Percy hét lên thì Vưu Chiếu Hy cũng đã nhanh chóng bước ra, dùng năm đầu móng vuốt của mình cào rách cổ họng cùng lồng ngực của gã cầm đầu.

Máu tươi từ trên chảy xuống, ướt đẫm cả quần áo.

Cây gậy sắt trong tay gã rơi xuống nền nhà, tạo ra một tiếng vang lớn.

"Mày...mày...bắt lấy nó, bắt...bắt lấy..." Gã bị cào đến chết không kịp đau đớn.

Vưu Chiếu Hy vẻ mặt bất cần nhìn đến bọn người kia, bàn tay dính máu vẫn bình tĩnh giơ cao trong không trung, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn một cái, vừa yêu kiều lại lạnh lùng tàn nhẫn.

"Sao? Các người muốn tôi? Buồn cười quá rồi đấy!"

Cười khẽ một tiếng tức giận, Vưu Chiếu Hy lúc này dùng đến cả hai bàn tay sắc nhọn của mình, trực tiếp xông thẳng vào đám đông. Đông đánh tây đánh, móng vuốt chạm vào da thịt từng người một, cứ như vậy tàn nhẫn dứt khoát đâm sâu vào tận bên trong xương tủy, để lại không biết bao nhiêu đau đớn cho bọn họ.

Khi đám người sống khi nãy bây giờ trở thành vài cái xác giữa một vũng màu lan khắp sàn nhà. Những sợi máu men theo bậc cầu thang chậm rãi chảy xuống, tựa như một con suối thu nhỏ lại.

Percy đau đớn nằm trên mặt đất, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thảm khốc khi nãy, một lời cũng không nói được. Cách giết người này lần đầu tiên anh được chứng kiến, nó quá tàn nhẫn, nhưng cũng rất dứt khoát tuyệt tình.

Vưu Chiếu Hy mặc kệ các kẽ ngón tay dính máu ẩm ướt, cậu lạnh nhạt tặng cho những kẻ xấu số kia một cái nhìn khinh miệt. Sau đó cậu định quay người, đem Percy đến một bệnh viện gần nhất thì bất ngờ nghe thấy giọng của anh như thét lên.

"Coi chừng, phía sau cậu!"

Vưu Chiếu Hy còn chưa kịp nhìn đến người ở trước mặt liền rơi vào trạng thái mê man. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là một chiếc bóng đen không quá cao lớn vô tình chắn mất cơ thể của Percy trên mặt đất.

Bóng đen sau khi đánh thuốc mê Vưu Chiếu Hy lập tức đem cậu đến thang máy. Trước khi rời đi, người đó còn quay mặt lại nhìn Percy nằm trên sàn nhà bất lực mà cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai.

Percy bị đánh trọng thương, hình ảnh trước mắt có chút nhòe đi nhưng anh chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn người vừa đem Vưu Chiếu Hy vào thang máy.

Người đó, anh sẽ không bao giờ quên được. Nhưng vì sao lại...liên quan người đó?

Đại não vẫn dùng một chút sức lực cuối cùng để suy nghĩ, nhưng Percy hiện tại đã không còn đủ sức để gượng dậy. Anh chống một tay xuống sàn nhà, nhưng không lâu sau liền bị trượt tay rồi ngất đi.

Ngay sau khi Percy bị ngất khoảng vài phút thì có một người khác từ phía cầu thang bộ chạy đến nơi anh đang nằm. Ánh mắt người đó khi chứng kiến một thảm cảnh trước mặt có chút sững sờ, nhưng việc Percy bị trọng thương lại càng quan trọng hơn nhiều phần.

Người đàn ông khá chững chạc với một bộ quân phục đầy nhuệ khí ngồi khụy một gối xuống, đôi chân mày nhíu chặt lại sau khi xem xét tình hình của Percy.

Một tay đỡ lấy Percy tựa vào người mình, người đó gọi một tiếng, lại hai tiếng nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đối với sự việc kinh khủng trước mặt, người đàn ông nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số cũng rất quen thuộc. Đầu dây vang lên hồi chuông ngắn ngủi, vài giây sau đã nghe được một giọng nói lãnh đạm.

"Alo?"

"Louis!"

Vưu Thần nhận được cú điện thoại từ người này đã là bất ngờ, lại còn vào một thời điểm không mấy thích hợp càng khiến y ngỡ ngàng hơn nữa.

Trầm mặc một lát, Vưu Thần nghi hoặc hỏi, "Raymond?"

Người đàn ông bận quân phục tên là Raymond, vừa vặn là một người bạn thân chí cốt của Vưu Thần.

Raymond bản thân cũng không nghĩ con người lãnh đạm nhàm chán kia lại nhận ra được giọng của hắn, vì vậy mà có chút kinh ngạc trong lòng. Nhưng ngay sau đó Raymond liền đi vào vấn đề chính.

"Louis, tôi đang ở tại khách sạn của cậu. Percy bị đánh trọng thương, xung quanh còn có rất nhiều thi thể bị giết thê thảm..."

Nghe được một phần đầu của câu nói, Vưu Thần đã không khống chế được cảm xúc mà đứng mạnh dậy. Bàn tay giữ điện thoại cũng tăng lực thêm vài phần, tuy nhiên giọng điệu bình tĩnh mọi ngày đã gần như biến mất.

"Xung quanh có thiếu niên nào không?"

Raymond không rõ vì sao người kia lại hỏi một vấn đề không liên quan như vậy, nhưng vẫn cẩn thận quan sát trong những thi thể gần đó rồi kết luận:

"Không có. Làm sao vậy? Cậu sợ ai bị gì à?"

Vưu Thần ánh mắt lạnh xuống đầy ám khí, không trả lời câu hỏi vô nghĩa của Raymond, lập tức dập máy điện thoại. Bên kia Raymond chỉ còn nghe vài tiếng tút tút khó chịu, hắn cũng quen thuộc cảnh tượng này cho nên cũng cất điện thoại vào túi.

Sau đó nhìn qua Percy vẫn bất tỉnh, Raymond thở dài một tiếng rồi nâng người kia lên, nhanh chóng đi đến một bệnh viện gần nhất.

Vưu Thần khoác vội chiếc áo dạ của mình, đi đến một tay kéo cửa phòng ra.

Việc y xuất hiện thình lình như vậy khiến cho Clara cũng giật mình mà nhìn lên.

Khuôn mặt tức giận của Vưu Thần khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng rất khiếp sợ, một chút cũng không dám đến gần. Clara đứng dậy căng thẳng nhìn y, rất nhanh liền nghe y hạ lệnh:

"Clara, mau đưa hai mươi tên đi cùng tôi ngay bây giờ. Còn năm người khác đi thẳng đến khách sạn "dọn dẹp" cho sạch sẽ trước khi có người phát hiện."

Không để Clara kịp định thần lại những gì mình vừa nghe thấy, Vưu Thần đã thoáng cái đi nhanh đến trước thang máy. Một tay giữ lấy điếu thuốc mới châm lửa, một tay nhấc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi đến cho một người.

Không rõ bên kia vừa quát tháo cái gì, Vưu Thần ở bên này chỉ nhẹ nhàng nhả ra một làn khói xám đục, giọng điệu theo làn khói kia quện chắc vào nhau, vừa rắn rỏi vừa thâm sâu khó lường:

"Ngài Younes, chúng ta có lẽ sẽ sớm gặp lại nhau rồi đấy."

Younes ở bên kia vẫn còn khiếp sợ khi nghe thấy giọng của Vưu Thần, vì vậy cẩn trọng hỏi lại, "Chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả. Hợp đồng cũng đã hủy, mọi thứ chấm hết rồi, Louis!"

Vưu Thần bước vào thang máy, để điếu thuốc qua một bên, bình tĩnh tiếp lời, "Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả, Younes."

Dừng lại, y híp mắt nhìn về phía cửa thang máy trong suốt, cảnh vật bên ngoài như trôi ngược hướng với tốc độ vừa phải, "Chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy đều là nhờ vào tên Gron đần độn của ông cả đấy, Younes!"