Thần Hy Khúc

Chương 7


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 07 ✻

Cách đây vài giờ đồng hồ trước, sau khi cùng Vưu Kiện rời khỏi phòng, Vưu Thần lập tức hỏi:

" Lại có chuyện gì nữa?"

Vưu Kiện vẻ mặt vẫn chưa thôi căng thẳng, các ngón tay đều đang nắm chặt lại, đầy vẻ phẫn nộ nhưng không biết bày tỏ cùng ai. Hắn hạ thấp giọng, đôi mắt hướng đến chiếc xe hơi màu đen đang đậu ngoài sân, nói một cách ngắn gọn:

" Người dân gặp nạn."

Bốn chữ này không đủ để khiến Vưu Thần hình dung được tai nạn kia khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng dựa vào nét mặt của Vưu Kiện, y vẫn dự đoán trước tình hình không mấy khả quan.

Con xe mau chóng rời khỏi ngôi biệt thự, lăn bánh trên con đường dài. Đầu xe hướng đến khu ngoại thành, con người dần trở nên đông đúc, bầu không khí cũng đặc biệt nhộn nhịp hơn bình thường.

Qua lớp cửa kính, Vưu Thần im lặng nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập qua lại. Trên vỉa hè còn có một số đứa trẻ đang chạy giỡn không ngừng. Những ánh đèn lập lòe chớp nháy trên những cửa hiệu. Một bầu không khí cực kỳ vui vẻ và náo nhiệt.

Vưu Kiện ở bên kia cũng trầm mặc không nói một lời, chỉ đưa mắt quan sát khung cảnh ở bên ngoài. Một lúc sau, bỗng trước mắt hắn xuất hiện vài giọt nước bị gió cuốn tạt vào tấm kính trong suốt. Một vài giọt nặng nề hơn liền trượt xuống, tạo thành một đường thẳng trong vắt, mỏng manh.

" Mưa rồi." Vưu Kiện mở miệng nói, chỉ đơn giản là thông báo tình hình của thời tiết, cũng một phần để khiến cho bầu không khí trong xe bớt ngột ngạt.

Tiếc rằng câu thông báo của Vưu Kiện tuyệt nhiên không có ai hồi đáp lại, rất nhanh liền bị nhấn chìm trong sự im lặng.

Một tiếng sau, con xe màu đen như hắc mã rốt cuộc cũng dừng lại trước một khu dân cư vắng vẻ.

Mở cửa xe, Vưu Thần có chút khoan thai mà bước xuống, đưa mắt quan sát bao quát cả khu dân cư này. Bất chợt, trong làn không khí mỏng manh, xen lẫn với mùi hơi đất còn có một mùi khác tanh nồng hơn rất nhiều.

Chân mày y khẽ nhíu chặt lại, viễn cảnh đẫm máu bỗng được tái hiện trong tâm trí của y, khiến ấn đường càng lúc càng khóa chặt.

Quay mặt lại, Vưu Thần lạnh lùng nhìn Vưu Kiện đang tiến về phía của mình. Trong một khắc, bóng tối cùng tội ác đã bao trùm lấy toàn bộ khu dân cư này, khiến nó trở nên lạnh lẽo và đầy cô quạnh.

Sóng vai cùng Vưu Kiện, Vưu Thần rất nhanh đã đến nơi vừa xảy ra một trận thảm sát kinh hoàng. Đôi giày da được buộc dây cẩn thận của y không may đã giẫm lên một thứ gì đó, vừa đặc sệt lại vừa bốc mùi tanh tưởi.

Ấn đường chốc chốc nhíu lại, Vưu Thần nhấc một chân của mình lên, nhìn thấy từng giọt máu đã sớm bị đông đặc lại đang khó khăn mà chảy xuống thành dòng. Một màu đỏ sẫm khiến lòng người lạnh lẽo.

Nâng mi mắt, Vưu Thần lần theo những vệt máu kéo dài kia, đi đến bên cánh cửa sắt hoen gỉ bị hé mở một chút. Nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, y chỉ lãnh đạm dùng ánh mắt mà ra mệnh lệnh.

Vưu Kiện bắt được ánh mắt của y, lập tức đi đến, đạp mạnh vào cánh cửa. Hắn có vẻ dùng quá nhiều sức cho việc này nên cánh cửa kia liền rời khỏi vách tường, ngã rạp xuống đất, tạo nên một tiếng động chói tai.

Ngay lúc này, trước mắt cả hai người, ngoại trừ trần nhà không vương lại vết tích nào thì tất cả những nơi còn lại đều ngập trong máu. Những mảng tường bị phun lên từng vệt máu đã sớm khô lại thành một màu nâu sẫm. Dưới sàn nhà, những thi thể nằm san sát nhau, hoàn toàn bị dòng máu kia nuốt chửng.

Vưu Thần đứng bất động vài giây.

Trong dự đoán của y, quả thực không tệ hại đến mức này. Bản thân là một sinh vật khát máu, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, y chỉ không ngừng cảm thấy cổ họng mình khô khốc như đang bị thiêu đốt mãnh liệt. Mùi vị hấp dẫn của máu phút chốc hóa thành một loại tư vị kinh tởm mà y không cách nào nếm được.

" Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Ánh mắt Vưu Thần trở nên âm lãnh, con người bỗng co rút, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, khốn cùng này nữa. Giọng nói trầm thấp, xen lẫn một chút run rẫy mà khó ai có thể nghe ra được.

Vưu Kiện đứng bên cạnh vẫn đang quan sát hiện trường án mạng, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì liền nghe y hỏi. Hắn lập tức thở rút một hơi, tựa như vừa đẩy ra bên ngoài một sự dồn nén cảm xúc.

" Trong lúc em đang đi kiểm tra lại một số khu vực được cho là nguy hiểm thì có đi ngang qua khu dân cư này. Ngày thường, chỗ này hoàn toàn không có điểm gì cần lưu ý. Nhưng hôm nay, em lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh, người dân thì chạy loạn khiến em phải dừng xe mà chạy vào xem qua..."

Vưu Kiện vừa thuật lại vừa không ngừng nhớ viễn cảnh hỗn loạn khi nãy. Khu dân cư này không quá đông đúc người dân vì nó nằm cách xa khu trung tâm thành phố. Nhưng từ trước đến nay, nơi này đều an toàn và không có điểm gì cần lo lắng.

Đột nhiên hôm nay, người dân trở nên hỗn loạn và hoang mang, chạy tán loạn cầu cứu. Xen lẫn còn có tiếng hét thất thanh, đau đớn. Vưu Kiện lúc ấy buộc phải dừng xe, đi xuống xem xét tình hình.

Bắt được một người dân nọ đang hoảng loạn chạy về phía mình, Vưu Kiện cố gắng trấn tĩnh người đó và hỏi han tình hình một cách ngắn gọn. Người dân kia khuôn mặt đã hóa thành trắng bệch, tay chân run rẫy, trong đôi mắt là cả một tội ác nào đó đang diễn ra.

" Nói ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?" Vưu Kiện giữ chặt tay người đó, gằng giọng hỏi.

Người kia thoạt đầu không nhận ra Vưu Kiện, về sau thì cũng vì tinh thần hoảng loạn nên chỉ đáp qua loa rằng:

" Có kẻ giết người, có kẻ đang giết người. Trốn thôi, trốn thôi!"

Nói rồi, gã kia hất mạnh tay Vưu Kiện ra, tiếp tục tìm nơi an toàn lẩn trốn.

Lúc Vưu Kiện chạy đến nơi xảy ra án mạng thì mọi thứ gần như đã kết thúc rồi. Một mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến đầu óc hắn có chút mơ hồ. Cảm giác vừa thèm khát lại vừa kinh tởm khiến hắn vô cùng khó chịu.

Ngay lúc Vưu Kiện định tiến vào nhà để xem xét kỹ hơn thì bất ngờ có một bóng đen vụt ngang qua khóe mắt của hắn. Vưu Kiện lập tức quay đầu lui ra ngoài, hơi ngẩng mặt lên, hít vào một luồng không khí đặc sệt mùi tanh.

Ngửi được đường chạy của kẻ giết người, Vưu Kiện nhanh chóng tăng tốc độ đuổi theo. Hắn từ dưới đất dùng lực bật nhảy, bám chặt vào một sợi dây lòng thòng trước mặt, thoáng cái liền đứng sừng sững trên mái nhà.

Tầm nhìn được mở rộng đến cực đại, Vưu Kiện hai bàn tay đều nắm chặt lại, khớp tay đều nổi lên, trắng bệch. Đôi mắt vụt sáng như mắt mèo trong đêm, tìm cho bằng được hơi thở của kẻ giết người khi nãy.

Qua một lúc lâu tìm kiếm qua làn không khí, Vưu Kiện không cam tâm mà hừ mạnh một tiếng. Chiếc áo khoác không gài khuy, bị thổi lộng trong gió.

Để vụt mất kẻ giết người gây hỗn loạn nơi này khiến Vưu Kiện đến lúc trở về nhà vẫn căng thẳng và tự trách tột độ. Hiện tại, đứng ngay hiện trường đẫm máu này, tâm tình hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

Vưu Thần hoàn toàn nghe rõ toàn bộ những gì mà em trai mình vừa thuật lại, dưới đáy mắt lãnh đạm của y, phút chốc đã xuất hiện những con sóng giận dữ.

" Hãy chôn cất họ thật cẩn thận và dọn dẹp lại nơi này."

Im lặng một lúc lâu, Vưu Thần rất cuộc cũng đã lên tiếng, bình tĩnh đưa ra những việc cần làm.

Ngay khi vừa dứt lời, y liền lạnh lùng xoay người, từng bước chân dứt khoát nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Vưu Kiện nhìn thấy y muốn cất bước liền mau miệng hỏi:

" Anh định đi đâu?"

Vưu Thần không quay lưng lại, vẫn là bóng lưng cao lớn và vững vàng, lúc này lại càng thêm dứt khoát lạnh lùng.

" Ghé thăm người quen một chút."

Để lợi vẻn vẹn một câu như thế rồi biến mất, Vưu Thần làm cho người kia một bụng đầy khó hiểu. Nhưng bản thân hắn cũng không muốn những con người ở đây phải kéo dài sự đau đớn và lạnh lẽo này hơn nữa nên đã nhanh chóng chuẩn bị chôn cất bọn họ.

#

Đêm nay trăng thật tròn, tròn vành vạnh tựa một chiếc bánh treo lơ lửng giữa bầu trời. Thứ ánh sáng hiền dịu ấy nhẹ nhàng hắt xuống mặt đất, soi thành một con đường dài nhỏ hẹp.

Bóng trăng ở trên cao lúc này nhìn thấy được một thân ảnh trong chiếc áo choàng màu đỏ sẫm lộng trong gió, từng bước chân dứt khoát tiến về phía trước, cả khuôn mặt dừng như bị một lớp băng sơn quét qua, lạnh lùng đến áp bức.

Thân ảnh đi đến đâu, bóng trăng đều lẳng lặng theo sau đến đấy, âm thầm chiếu soi cả một đoạn đường dài cho y. Mặt đất khô hanh, khí trời nóng bức, tuy gió thổi mạnh nhưng hoàn toàn không thay đổi được bầu không khí hiện tại.

Thân ảnh tựa như một chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Vài giây trước còn nhìn thấy y đang bước đi trên mặt đất, chẳng đầy vài giây sau liền nhìn thấy y ở phía cuối đoạn đường trước mặt.

Nghênh ngang, bình thản, thong dong, Vưu Thần rốt cuộc cũng dừng chân tại một nơi tương đối vắng vẻ và hoang tàn. Trong bóng tối, những ngọn đèn treo lơ lửng dưới mái hiên rõ ràng không đủ sức soi sáng cho nơi này, càng khiến màu sắc trở nên ảm đạm và hiu hắt.

Vưu Thần bình tĩnh dừng chân quan sát toàn bộ khu vực, khi vừa nhìn thấy hai hình dáng to con mập mạp đang ngồi đối mặt nhau, trên môi mỗi gã là một điếu thuốc còn cháy đỏ, giọng cười khàn khàn chướng tai, y khẽ cong khóe môi, không hoảng sợ mà tiến lại gần.

Thình lình xuất hiện ngay trước mặt hai gã đấy, Vưu Thần thành công hù dọa bọn họ đến dựng tóc gáy, điếu thuốc cũng rơi hẳn xuống đất, nhanh chóng bị vũng nước kia dập lửa.

Một gã trong bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt ngông nghênh đánh giá Vưu Thần từ trên xuống dưới, sau đó liền hỏi:

" Mày là đứa nào? Ăn mặc thế này, đúng là dị hợm!"

Gã bên cạnh cũng mở miệng cười, lộ ra cả hàm răng vàng như rơm, hôi thối bẩn thỉu.

" Mày muốn tìm ai? Sao không nói cái gì hết?"

" Bị câm à?"

Vưu Thần đứng sừng sững như một ngọn băng. Đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng trong đêm khẽ liếc nhìn từng gã một. Chân mày y hơi nhướng lên, một bộ dạng khiến cho hai tên kia không đủ kiên nhẫn mà mắng chửi liên tục.

" Rốt cuộc mày tìm ai? Không nói thì biến!"

" Đúng, biến mẹ đi!"

Lời nói của hai gã vừa dứt chưa được bao lâu thì ngay sau đó, liền có một âm thanh khác, lạnh lẽo mà ghê rợn xen vào. Hai khuôn mặt đỏ gay vì say hơi men khi nãy chốc chốc liền hóa thành một màu trắng xanh như hai xác chết.

Từ cổ trở xuống đều bị dòng máu nóng nuốt chửng, ướt đẫm cả bộ quần áo của hai gã.

Vưu Thần hành động nhanh gọn, dứt khoát đến mức hai gã còn không đủ nhận thức rằng mình vừa bị giết chết bằng những móng vuốt. Đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi mà nhìn y.

Thu về hai bàn tay nhuộm máu của mình, Vưu Thần như cũ không nói gì, chỉ nhanh chóng đi qua cánh cửa đã hé mở sẵn kia, để lại trước ngôi nhà nhỏ là hai cái xác còn tươi.

Từng bậc thang cuộn tròn dẫn đường Vưu Thần xuống đến nơi của những tiếng cười giòn giã. Sau tấm rèm được thêu đầy hoa văn sắc sảo là một chiếc bóng cao lớn, thật chậm rãi mà thản nhiên xuất đầu lộ diện.

Những tiếng cười giòn giã khi nãy thoáng chốc nhỏ dần rồi tắt lịm khi nhìn thấy Vưu Thần. Đó là thanh âm cười đùa của những cô gái sở hữu mái tóc đen dài mượt mà rũ ở phía sau lưng, đôi mắt của phượng hoàng, chiếc mũi nhỏ thanh tao cùng với hai cánh môi mấp máy đầy quyến rũ.

Một mình Vưu Thần đứng đó, giữa một dàn mỹ nhân thẹn thùng ngỡ ngàng, y tuyệt nhiên không bày tỏ một biểu cảm gì.

Chỉ đến khi kẻ có uy lực nhất trong ngôi nhà này xuất hiện, khóe môi của Vưu Thần mới khẽ cong lên một chút. Ánh mắt của y nhanh chóng thu gọn về một hình ảnh xinh đẹp sắc sảo của người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi bóng loáng.

Vưu Thần nhìn ả, không tiến lên, chỉ bình tĩnh cất tiếng:

" Đã lâu không gặp, Lý Lạt My."

Người được gọi Lý Lạt My lúc này bỗng nhíu chặt chân mày của mình lại, những ngón tay với móng vuốt bén nhọn khẽ lay động. Ánh mắt của ả lúc này chăm chú nhìn về phía của Vưu Thần, chẳng bao lâu liền đứng dậy, hất mạnh vạt áo màu trắng của mình ra phía sau.

LýLạt My chính xác là một hồ ly đã hơn một nghìn tuổi. Với nhan sắc khuynh thành của mình, ả trước đây đã mê hoặc không biết bao nhiêu là gã đàn ông, từ tri thức đến bần hèn đều đủ không thiếu mặt nào. Phải nói, bộ sưu tập đàn ông của ả quả thực đa đạng hiếm thấy.

Hơn một trăm năm nay, sau khi mê hoặc thành công quốc vương của tộc Thú, ả nhanh chóng được ngài sủng ái đến mức điên đảo, hoàn toàn đem người vợ chung sống bấy lâu của mình đặt qua một bên.

Tuy rằng LýLạt My được sủng ái như trời, nhưng ả đến bây giờ vẫn không thể ngoi lên được thiên chức vợ của quốc vương, đành phải ngậm ngùi với danh phận là thứ phi, vợ lẻ của ngài. Tất nhiên, đối với LýLạt My, đây chẳng phải là thứ danh phận mà ả mong muốn chiếm đoạt.

Cuộc sống của LýLạt My sau khi sống cùng người đứng đầu tộc Thú cực kỳ an ổn và tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng, trái tim của ả không may lại rung động bởi một kẻ ngoại tộc. Mà kẻ này lại thuộc về một thế giới không đội trời chung với tộc Thú – gã ta là một ma cà rồng.

LýLạt My khoác lên người một bộ y phục cầu kỳ nhưng lại tôn lên được nét đẹp sắc sảo của ả. Một bộ bạch y phủ dài xuống đất, che khuất đi cả một đôi chân mảnh khảnh, thon dài, trắng nõn.

LýLạt My từng bước chậm rãi tiến về phía của Vưu Thần, dùng cái nhìn đầy tự tin mà đối với y.

" Cơn gió nào đã mang người đến đây thế, lão đại thiếu gia Vưu Thần?"

Vưu Thần đối với lời chào hỏi kia không mấy hứng thú, chỉ đạp gọn trong bốn chữ:

" Mùi hương của ngươi."

LýLạt My nghe đến đấy, bất giác cười lên một tiếng giòn tan, khóe môi khuất sau lớp vải lụa trắng, đuôi mắt lại cong lên đầy ý vị.

" Rốt cuộc thì, hôm nay ngươi đến là vì cái gì?"

" Vì ngươi." Vưu Thần đáp, trong đáy mắt còn chứa đựng rất nhiều tâm tình khó hiểu.

Hai chữ vì ngươi này nhất thời khiến LýLạt My cảm giác bất an, nhưng cũng rất rung động. Với nhan sắc cùng khí chất của Vưu Thần, chính ả tuy rằng căm hận y nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, chính là y rất cuốn hút, thật sự cuốn hút.

Đè nén xuống tâm tư hỗn loạn của mình, Lý Lạt My xoay người, nét mặt đanh đá sắc lạnh mà nhại lại câu nói của Vưu Thần.

" Vì ta? Ồ, nghe hấp dẫn đấy!"

Vưu Thần mặc kệ giọng cười mỉa mai của ả, chỉ hơi ngước mắt nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này thật ẩm thấp và dơ bẩn, đâu đó còn có mùi tanh tưởi đến cay mũi.

Sau khi quan sát cùng đánh giá nơi này một lượt, Vưu Thần không nhanh không chậm liền nhắc đến một người. Một người mà đối với LýLạt My kia quả thực có tầm ảnh hưởng rất lớn.

" Nếu ta không nhầm, hôm nay chính là ngày giỗ của A Hựu."

Vừa nghe đến hai tiếng "A Hựu", sắc mặt LýLạt My lập tức thay đổi khiến cho những mỹ nhân xung quanh cũng một phen hoảng sợ.

Chân mày ả nhướng cao lên như tự vấn, đôi môi lại run rẫy như thể đang xúc động không kìm được. Quay mạnh người, LýLạt My lúc này nhìn Vưu Thần với tất cả sự căm hận trong tim mình.

A Hựu kia, đối với LýLạt My là cả một sinh mạng. A Hựu kia đã từng vì ả mà bị cướp đi một mạng sống. Đến bây giờ, trong lòng LýLạt My vẫn luôn có một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy, chính là mang tên A Hựu.

Trông thấy sự căm hận từ LýLạt My, Vưu Thần vẫn bình thản như cũ, tiếp tục trò chuyện như hai người bạn lâu năm mới gặp lại.

" Có lẽ lúc này A Hựu đã sớm đầu thai, dù gì cũng gần ba năm rồi. Ngươi, có còn nhớ hắn không?"

Khóe môi LýLạt My run lên, các ngón tay đều căng cứng, chỉ hận không thể một nhát mà giết chết tên đang đứng đối diện mình. Chỉ hận không thể một phép mà khâu kín cái miệng thối tha của y.

" Ta..." LýLạt My rốt cuộc cũng định thần lại, ánh mắt di chuyển mông lung, từng bước chân chậm rãi tiến về phía của Vưu Thần.

" Con người ấy, bây giờ chẳng còn là gì trong lòng ta nữa rồi."

Lý Lạt My khẽ cười một cái mỉa mai, sau đó đứng lặng một chỗ, không rõ đang suy nghĩ bận tâm điều gì. Vưu Thần đứng gần đó cũng nhất mực theo dõi động tĩnh từ ả, cũng không có ý định chọc tức ả ta thêm nữa.

" Tuy rằng..." Lý Lạt My ngẩng đầu, bất ngờ nói tiếp, " Tuy rằng bây giờ hắn không còn là gì với ta, nhưng mà..."

Dừng lại, LýLạt My bỗng cười một tiếng thật lớn, xen lẫn một chút đau thương rồi thình lình quay cả người lại, một cánh tay giơ cao lên, vạt áo lụa rộng trượt xuống, để lộ cả một cánh tay gầy gò, trắng bệch của ả.

" Nhưng mà, hận thù với ngươi thì ta chưa dứt được! Mau chết đi!"

Qua khóe mắt, Vưu Thần nhanh như chớp bắt được cánh tay của Lý Lạt My, nhất thời siết chặt thêm một nấc, đôi mắt liếc ả như một lời cảnh cáo.

" Còn dám giở trò với ta?" Vưu Thần cười giận, bàn tay vẫn thêm lực chứ không giảm, nói tiếp, " Chi bằng, ta giúp ngươi cùng hắn đoàn tụ."

Dứt lời, Vưu Thần liền vươn tay siết chặt ngần cổ thon dài của ả, chặt đến mức mạch máu đều hiện rõ.

Lý Lạt My định trả thù nhưng lại tự hại mình, ả cắn môi đến bật máu, đôi mắt vẫn không nguôi căm hận mà nhìn Vưu Thần.

" Ngươi...ngươi sẽ...bị quả báo!"

Nghe vậy, Vưu Thần lạnh lùng cười, " Giết năm mạng người trong một đêm, ngươi nghĩ ngươi sẽ không bị quả báo?"

Y chỉ hỏi chứ không muốn nhận lại câu trả lời. Cho nên khi Lý Lạt My định dùng một chút sức lực cuối cùng của mình mà đáp lại thì liền bị Vưu Thần thẳng tay chấm dứt sự sống.

Rắc.

Khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành ngày nào, hiện tại chỉ còn lại một nỗi hận thù đầy xấu xí.

Lý Lạt My rốt cuộc đến khi chết chỉ còn là một con cáo bị bẻ gãy cổ.

#

Khi Vưu Thần trở về nhà thì cũng đã qua nửa đêm.

Giữa không gian rộng rãi và yên ắng của phòng khách, Vưu Thần một mình đứng lặng người, không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Đôi bàn tay của y đến bây giờ vẫn lưu lại mùi tanh của máu.

Thanh âm tích tắc của đồng hồ càng khiến cho không gian này trở nên cô tịch, lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, Vưu Thần mới di chuyển lên lầu, bộ dáng thong thả như cũ mà đi thẳng về hướng ngược lại, không phải là phòng của mình. Đứng trước cửa phòng nọ, y trầm ngâm giây lát, sau đó liền vặn nắm cửa, tiến vào trong.

Ánh trắng vàng ươm bên ngoài khẽ hắt một ít lên tấm chăn bông màu trắng của Vưu Chiếu Hy. Cậu lúc này ngủ say như đã có một ngày thật mệt mỏi. Cơ thể vùi sâu vào bên trong lớp chăn ấm, khuôn mặt bị khuất một nửa, chỉ để lộ chiếc mũi mà hít thở.

Vì ngủ say như vậy cho nên Vưu Chiếu Hy hoàn toàn không hay biết có người đang đứng lặng bên giường của mình, âm thầm lặng lẽ quan sát mình thật lâu, lâu đến mức tâm tình của người ấy đã liên tục thay đổi.

Đôi mắt màu hổ phách rực sáng trong bóng tối, đôi bàn tay đẫm mùi máu tươi nhất thời giơ cao lên, nhưng rồi đã dừng lại giữa chân không.

Vừa lúc này, Vưu Chiếu Hy trở mình một lần nữa, miệng mơ hồ nói gì đó rất nhỏ, nhưng lặp lại không ngừng.

Vưu Thần chứng kiến một màn này, bàn tay không thể làm gì khác liền thu về thành nắm đấm. Những móng vuốt cứ như vậy mà cắm sâu vào lòng bàn tay của y, khiến máu của y hòa lẫn cùng dòng máu của những người dân khi nãy.

Đau đớn lúc này thật sự chẳng là gì đối với Vưu Thần.

Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi tối hôm nay y đã có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực mà bản thân chưa bao giờ muốn thực hiện.

Ánh trăng vẫn như thế, vẫn hiền dịu như thế. Vưu Chiếu Hy vẫn ngủ và không biết những gì vừa diễn ra. Chỉ có Vưu Thần là cảm nhận được tất cả ngần ấy xúc cảm trong lòng.

Vì bàn tay chảy máu không ngừng, Vưu Thần cũng không thể nán lại đây lâu thêm nữa nên y nhanh chóng xoay người, để lại về phía của Vưu Chiếu Hy một bóng lưng cao lớn và cô độc.

Khi cánh cửa vừa hé mở, phía sau lưng của y lại vang lên một giọng nói rất khẽ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng thế này thì hoàn toàn có thể nghe được.

" Anh cả."