Thần Hy Khúc

Chương 66


✻ Chương 66 ✻

Vưu Chiếu Hy đi theo Percy trở lại phòng ngủ của mình.

Khi đứng trước cửa phòng, cậu nhất thời dừng bước, ngước mắt nhìn bóng lưng của Percy, cất tiếng hỏi:

"Sao chúng ta không xuống đại sảnh? Tôi vừa mới rời khỏi phòng đó, bây giờ quay lại nữa à..."

Percy cầm trên tay một chiếc thẻ VIP cà lên ổ khóa, gương mặt hơi cúi thấp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vưu Chiếu Hy, không nhanh không chậm mà đáp lại.

"Ngài Louis dặn tôi không để cậu rời khỏi khách sạn. Bữa sáng tôi vừa chuẩn bị ở trong phòng rồi."

Cửa mở, hai người một trước một sau tiến vào.

Vưu Chiếu Hy mặt mũi hơi phụng phịu đi đến chiếc bàn gỗ hình tròn màu vàng nhạt đặt ở giữa phòng. Trên bàn đặt sẵn thức ăn dành riêng cho loài của cậu. Mùi thơm thoảng qua cánh mũi khiến cho bao tử nhất thời kêu lên mấy tiếng.

Vưu Chiếu Hy nuốt xuống một ngụm nước bọt, cầm chiếc ly chứa chất lỏng đặc sệt thơm ngon kia lên, uống cạn đến giọt cuối cùng.

Quả thực là cậu rất đói, đói muốn hoa cả mắt. Chẳng trách đêm hôm qua vừa hạ cánh liền cùng Vưu Thần vui đùa đến mệt mỏi như vậy.

Percy đứng thẳng người ở bên cạnh giống như một con robot cao cấp, hai bàn tay chắp lại ở phía trước, ánh mắt lãnh đạm theo dõi từng hành động của Vưu Chiếu Hy. Qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng mỉm cười một cái tựa như hài lòng, đầu hơi cúi xuống nói:

"Bây giờ cậu có thể xem tivi hoặc là chơi goft tại phòng."

Vưu Chiếu Hy ngả lưng ra ghế sau, mím nhẹ môi nghĩ ngợi gì đó rất lâu. Hồi sau thình lình ngẩng đầu liếc nhìn Percy vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, lạnh giọng hỏi:

"Nếu tôi muốn ra ngoài thì sao?"

Percy như cũ đáp, "Ngài Louis không cho phép ạ."

Vưu Chiếu Hy bản tính cố chấp, chỉ là một chút chuyện nhỏ thế này cậu tất nhiên không chùn bước. Ngồi thẳng lưng, khóe môi hơi nở nụ cười, cậu hạ giọng ngọt ngào nói:

"Nhưng mà tôi muốn đến tập đoàn của nhà tôi một chuyến. Dù sao tôi qua đây cũng vì lý do du lịch, lẽ nào chỉ nhốt mình ở trong phòng mãi sao?"

Percy nghe cậu nài nỉ, vẻ mặt có chút dịu xuống. Nhưng vì trong đầu vẫn nhớ đến lời dặn của Vưu Thần, lá gan của anh kì thực không lớn đến như vậy.

"Thưa cậu Julian, chuyện này...tôi e vẫn là không thể."

Sau một hồi nài nỉ, Vưu Chiếu Hy cảm giác người này không dùng được chiêu ngọt ngào, vẻ mặt càng đanh lại đến lạnh lùng. Ngón tay gõ nhịp trên mặt ghế đệm, cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh buổi sáng sớm đặc biệt bình yên. Qua một lúc thật lâu, Vưu Chiếu Hy tựa hồ nghĩ ra được kế sách mới, bất ngờ đứng dậy, đi đến hộc tủ nhỏ kéo ra, tùy tiện cầm trong tay một vật gì đó.

"Tôi sực nhớ một chuyện." Vưu Chiếu Hy hơi quay đầu lại nhìn Percy, người thư thái tựa vào cạnh bàn, "Anh của tôi đã đến chỗ họp rồi đúng không?"

Percy nghe hỏi, lập tức gật đầu.

"Khi nào thì anh ấy họp?" Vưu Chiếu Hy tuy rằng đã biết được giờ giấc của Vưu Thần nhưng vẫn cố tình hỏi.

Percy hạ tầm mắt nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nói, "Mười giờ sẽ bắt đầu họp."

Vưu Chiếu Hy gật gù, như vậy vẫn còn thời gian để gặp anh ấy trước khi vào họp. Lăn lăn vật mềm mại trong lòng bàn tay một chút, cậu bỗng thở dài một tiếng khiến cho Percy hiếu kỳ nhìn qua.

"Tôi bỗng nhớ ra quên đưa cho anh ấy một vật này. Vật này khá quan trọng, không đưa sẽ không được."

Percy bản thân đã lăn lộn ngoài cuộc sống từ năm mười tám tuổi rồi, một chút lý do thế này đương nhiên không cách nào lừa phỏng anh được.

Khóe môi hơi cong lên, Percy điềm đạm nói, "Nếu vậy, cậu Julian cứ đưa cho tôi vật đó, tôi sẽ nhờ người mang đến cho ngài Louis ngay bây giờ."

Vưu Chiếu Hy sau khi nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng. Bước chân khoan thai đi đến trước mặt của Percy, trong tay vẫn nắm chặt vật mềm mại không liên quan gì đến công việc của cậu. Khuôn mặt thuần túy xinh đẹp hơi ngước lên, vừa vặn thu vào một khuôn mặt khác trầm tĩnh hơn của Percy trong tầm mắt.

"Tính tò mò của con người rất lớn, lẽ nào anh không biết? Đây là vật quan trọng, chỉ có tôi cùng anh trai tôi được biết mà thôi. Bây giờ cứ trực tiếp đưa tôi đến nơi họp, tôi sẽ đứng trước cửa phòng họp không vào. Vật này đưa cho thư ký Clara của anh ấy, chắc chắn khoảng cách từ ngoài cửa đi vào phòng sẽ không thể tò mò hiếu kỳ mà nhìn lén được."

Percy bị những lời nói đanh thép này làm cho tâm tình có chút chấn động. Anh trầm mặc nhìn sang một hướng khác, nghĩ ngợi gì đó rất lâu. Qua một hồi, anh hạ thấp giọng hỏi:

"Thật sự cần thiết lắm sao?"

Vưu Chiếu Hy quả quyết gật đầu, "Còn có thể không quan trọng được sao? Tôi nói, lần này tôi không mang đến cho anh ấy, mạng của anh cũng khó mà giữ."

Lần này lại có đem cả mạng của người khác ra dọa nạt, Vưu Chiếu Hy quả thực được cưng chiều quá mà sinh hư mất rồi.

Nhưng chiêu trò này lại đủ sức khiến cho chàng trai Percy kia phải nhíu mày thận trọng suy nghĩ. Đồng hồ lại chậm rãi trôi đi, cuối cùng Vưu Chiếu Hy cũng hạ gục được ý chí quyết đoán của Percy.

"Được rồi." Anh thở dài, rõ ràng không cam tâm cho việc này, "Cậu thay đồ đi, tôi sẽ cho chuẩn bị xe bên dưới."

Vưu Chiếu Hy nghe thấy người kia đồng ý, lập tức cười lên một cái ngọt ngào.

"Anh nên như vậy ngay từ đầu cho đỡ mất thời gian, Percy ạ."

Nói rồi cậu liền quay người lại, đi đến tủ quần áo ở phía sau lưng. Percy nhìn thấy người kia vui vẻ như thế, trong lòng cũng không khó chịu là mấy. Nhưng nếu anh biết được sự thật chính mình bị lừa phỏng thì tâm tình đó hẳn sẽ chuyển biến kinh khủng lắm.

...

Vamlice, 09:30am.

Clara ở bên ngoài đi đến gõ nhẹ lên cửa phòng, nghe thấy bên trong có chút động tĩnh khe khẽ.

"Vào đi."

Vưu Thần xoay lưng về phía cửa phòng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ việc gì. Nghe thấy tiếng của Clara, y mới chậm rãi xoay ghế lại, nâng mi mắt nhìn thoáng qua cô.

Clara đứng trước mặt Vưu Thần, bộ quần áo công sở vừa khít ôm sát những đường cong trên cơ thể của cô. Hai cánh tay chắp lại để phía trước, nụ cười ở trên môi thoáng ẩn thoáng hiện.

"Thưa, phía bên tập đoàn Yevert đã đến rồi ạ."

Vưu Thần cầm lên một chiếc bút bi mạ vàng xoay nhẹ mấy vòng trong lòng bàn tay, ngoài mặt không biểu lộ một chút căng thẳng hay là vội vã, chỉ nhàn nhạt cất tiếng hỏi:

"Gã ấy có đến không?"

Clara đã theo Vưu Thần lâu như vậy, đương nhiên ngầm hiểu được "gã ấy" mà y nhắc đến là ai. Cô hơi cúi thấp đầu, gật nhẹ một cái rồi nói:

"Vâng, có ạ. Hôm nay ông ấy đi cùng với những người hôm trước. Hiện tại đều đã ngồi chờ trong phòng họp."

Vưu Thần nghe thế, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó khoan thai đứng dậy, đặt chiếc bút bi vào chiếc túi ở trước ngực áo. Nâng mắt nhìn Clara một cái, rồi y rời khỏi khu vực bàn làm việc, một đường đi thẳng đến cánh cửa.

"Đi thôi. Để xem hôm nay gã ta sẽ thương lượng thế nào."

Hai người một trước một sau đi nhanh đến trước phòng họp.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, những âm thanh trò chuyện khe khẽ bên trong lập tức tắt lịm, tựa hồ như bị đóng băng tất cả. Vưu Thần một thân áo vest quần Âu nghiêm trang lạnh lùng cao lãnh đứng ngay cửa phòng lướt mắt nhìn qua một lượt, sau đó trực tiếp đi đến ngồi vào chiếc ghế uy quyền của mình.

Tấm lưng thẳng tắp như một thân cây, Vưu Thần theo thói quen rút chiếc bút bi trong túi áo ra đặt xuống trước mặt mình, sau đó mới chậm rãi mở lời chào hỏi.

"Xin chào các vị. Quả nhiên là mọi người rất đúng giờ."

Dừng lại, Vưu Thần đảo mắt nhìn qua phía của Younes đang ở rất gần mình, nhàn nhạt mỉm cười, "Lâu quá không gặp, ông Youn."

Younes đã sớm cởi bỏ chiếc kính bản to của mình xuống, để lộ một đôi mắt màu xanh lá cây đặc biệt thu hút quyến rũ. Phần râu quai nón men theo sườn mặt càng làm cho sự phong tình quyến rũ ấy tăng lên một bậc.

Younes hơi ngả lưng ra phía sau ghế, nghểnh cằm lên nhìn về phía của Vưu Thần, "Chúng ta đúng là quá lâu không gặp. Hy vọng hôm nay việc thương lượng của chúng ta sẽ tốt đẹp."

"Tôi cũng hy vọng như thế." Vưu Thần lập tức đáp lại, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "Việc thương lượng tôi đã nói với Gron trước đó. Tôi bảy phần, các vị ba phần."

Younes nghe xong lập tức cười lên một tiếng, ngón tay gõ nhịp trên bàn, đầy toan tính, "Lần đó phía bên chúng tôi cũng đã bảo là không chấp nhận mức chia như vậy rồi, cậu thật là mau quên quá. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi thấy tốt nhất vẫn là năm năm. Phía bên cậu công sáng tạo ra, phía bên tôi là mấu chốt cuối cùng để hoàn thành. Công sức rõ ràng đều như nhau."

Vưu Thần hai bàn tay lồng vào nhau, ánh mắt điềm đạm nhìn về một điểm nào đó vô định. Sau khi Younes nói xong, y cũng không vội vàng mà đáp lại. Trong đầu sắp xếp những tính toán của mình đâu ra đó, sau y mới nhàn nhạt lên tiếng phản lại.

"Đúng là phía bên tôi sáng tạo ra dự án này và bên của ông là bước cuối cùng giúp chúng tôi hoàn thành nó. Nhưng mà ông nghĩ xem, theo như những số liệu mà tôi có được, cộng đồng người dân Huyết tộc ở tại Thụy Điển càng ngày càng tăng, trong số đó những nạn nhân bị chúng ta giết hại cũng tăng lên. Điều này chứng tỏ dân của phía bên ông đang mất đi sự kiểm soát của bản thân rồi. Liệu...phía bên tôi hay phía bên ông cần dự án máu nhân tạo này hơn đây?"

Đám người bên Yevert im lặng nghe Vưu Thần phân tích rõ ràng đâu ra đấy, ánh mắt của ai cũng sững sờ nhìn nhau. Gron vì không kìm được cảm xúc của mình mà liếc Vưu Thần một cái, nhưng gã cũng không có cách nào để phản bác lại những số liệu kia.

Younes lại càng đen mặt hơn khi bị Vưu Thần nắm được thóp của mình.

Huyết tộc tuy rằng được Vưu gia cùng Sầm gia quản lý triệt để, nhưng người dân của họ lại rải rắp các nơi trên thế giới, cho nên mỗi nơi đều cử ra một người đại diện trấn giữ.

Younes là người được cử ra trấn giữ phía bên Thụy Điển. Nhưng hiện tại đúng thực là ông không thể kiểm soát được số huyết dân ban đêm ra ngoài làm càn làm quấy, gây ra không ít những tai nạn kỳ lạ, khiến cho tổng thống phải để mắt đến.

Vưu Thần xoay chiếc bút bi của mình ở trong tay, nhìn thấy bọn người kia đều trầm mặc không nói, khóe môi cong nhẹ lên một chút.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Clara ở bên ngoài bước vào, hướng đến chỗ của Vưu Thần đang ngồi, khéo léo khom người nói nhỏ vào tai y việc gì đó.

Vưu Thần lãnh đạm liếc nhìn vật mà Clara đưa vào tay mình, đến khi mở ra đọc qua thì chân mày mới nhíu chặt lại.

Trên mảnh giấy màu trắng in một dấu hôn rất kỳ quặc, bên dưới còn ghi kèm một dòng chữ, "Em đã đến rồi."

Tuy rằng Vưu Thần không quá đồng tình với việc làm này, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà nhếch nhẹ lên, xem chừng rất vui vẻ.

Lúc này, Younes mới lên tiếng, "Lời cậu nói cũng rất hợp tình hợp lý. Như vậy đi, cậu sáu, tôi bốn. Ít nhất phía bên chúng tôi vẫn có phần quan trọng không kém."

Vưu Thần bất ngờ đặt chiếc bút bi xuống mặt bàn, dứt khoát chốt, "Bảy, ba. Các vị vẫn có thể suy nghĩ một chút. Tôi không vội."

Younes đến thời điểm này cũng không thể nhịn được cơn tức giận này. Bàn tay nắm chặt lại, nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra bên ngoài. Nụ cười khả ố trên mặt của ông ấy càng khiến cho tình hình trong phòng trở nên đầy bỡn cợt.

"Thế thì chúng tôi đành phải hẹn thêm một thời gian nữa để quyết định. Tôi nghĩ mọi việc cũng cần có chất xúc tác của nó mới có thể phát triển thêm được."

Vưu Thần lãnh đạm nâng mắt nhìn Younes nhìn mình cười cười đầy giảo hoạt, sau đó ông ta cũng rất tùy hứng mà đứng dậy khỏi ghế, người hơi cúi xuống một cách lịch sự.

"Vậy đi. Bây giờ chúng tôi trở về đây. Cậu Louis cứ thong thả suy nghĩ về chất xúc tác đó."

Đoàn người bên Yever cũng đứng dậy theo Younes, chẳng bao lâu liền người nối người rời khỏi phòng họp. Chỉ còn sót lại Younes còn đang đứng lại ở phía cửa ra vào, bị Vưu Thần gọi lại một tiếng.

Ông ta hơi nghiêng người, chân mày nhướn lên.

Vưu Thần bước đến sóng vai với Younes, khóe môi nhếch nhẹ lên, "Tôi nghĩ là tôi hiểu được chất xúc tác của ông là gì. Nếu bàn việc ở đây không ổn, chúng ta cứ đến một nơi thoải mái hơn để bàn vậy. Thời gian địa điểm, tôi sẽ cho người nhắn đến ông sau."

Younes nghe xong liền cười lớn một tiếng, gật gù đầy khoái trá, "Được lắm, Louis. Cậu đúng là có con mắt tinh tường hơn bao người. Quyết định như vậy đi."

Dứt lời, ông ấy lập tức rời đi, đến bóng lưng cũng không kịp vương lại.

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Vưu Thần liền gỡ xuống bộ mặt tương đối niềm nở của mình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn tựa hồ muốn xuyên thẳng qua cánh cửa màu nâu một lỗ hổng.

Clara đứng ở bên cạnh đi đến, suy nghĩ rất lâu mới dám lên tiếng, "Ngài Louis, cậu Julian..."

Vưu Thần nghe đến người kia đang đợi mình trong phòng làm việc, tầm mắt hơi hạ xuống, động tác cũng nhanh hơn một phần.

"Được rồi, đi thôi. Cô giúp tôi đặt một chỗ tại Icebar vào sáu giờ tối nay."

Clara bước nhanh theo bên cạnh y, đầu gật gù ghi nhớ lại.

Về đến phòng làm việc, Vưu Thần bình tĩnh mở cửa phòng, đẩy ra một đoạn liền phát hiện có một bóng dáng thiếu niên đang ẩn mình đằng sau chiếc laptop của y.

Điều kỳ lạ là động tĩnh khi cửa mở ra cũng không kinh động đến người kia một chút nào.

Vưu Thần nhất thời đứng lại tại chỗ, ánh mắt thăm dò bóng dáng của Vưu Chiếu Hy một lúc rồi mới nhẹ nhàng đóng khép cửa lại. Sau đó trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh của cậu, để xem cậu đang chăm chú vào việc gì mà lại không nghe thấy mọi động tĩnh xung quanh như vậy.

Khi Vưu Thần đến bên cạnh Vưu Chiếu Hy, y nâng mắt nhìn vào màn hình laptop, không khéo đã thu vào tầm mắt một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp. Mà Vưu Chiếu Hy lại vì những hình ảnh nóng như lửa ấy thu hút đến mức không phát hiện được bên cạnh mình đang có người.

Vưu Thần hạ tầm mắt, lạnh giọng gọi, "Tiểu Hy."

Vưu Chiếu Hy vẫn giống như không nghe thấy, đôi mắt tập trung vào từng động tác xuất hiện trên màn hình. Những động tác mãnh liệt cao trào khiến cho cả khuôn mặt của cậu nhất thời hồng nhuận như một quả đào.

Vưu Thần đè nén xuống tâm tình khó chịu của mình, thẳng thừng vươn dài cánh tay, giữ lấy con chuột laptop, tắt đi đoạn phim ở trên màn hình.

Ngay khi màn hình phụt tắt, Vưu Chiếu Hy mới giật mình nhìn qua bên cạnh, phát hiện Vưu Thần đang lạnh lùng nhìn mình, cậu mím nhẹ môi, đứng bật dậy.

"Anh cả." Vưu Chiếu Hy ngượng chín mặt, "Anh...vào khi nào thế?"

Vưu Thần đứng thẳng dậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu, "Vừa đủ phát hiện em say mê xem cái đó."

Vưu Chiếu Hy phồng má nhìn vào màn hình tối đen, lòng hơi ấm ức một chút.

Chẳng phải đoạn phim kia có sẵn trong máy của anh ấy sao? Bây giờ mình vô tình xem được, lại biến thành lỗi của mình à?

Lỗi của mình ở đâu? Ở đâu nào?

Vưu Chiếu Hy thở dài một cái, "Cái đó...có sẵn trong máy của anh nên em mới..."

"Ai cho phép em động vào máy của tôi?"

Vưu Chiếu Hy bị giọng điệu lãnh đạm kia làm cho lo lắng một chút, nhưng ngay sau đó cậu bình tĩnh bước lại gần chỗ của y, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, giọng nói ngọt ngào như đường mật rót vào tai y.

"Được rồi, nói em nghe, có phải anh đang ngượng hay không? Đừng để ý, đều là đàn ông con trai cả mà, huống gì...hiện tại anh đang bị cấm dục cho nên em hiểu mà."

Vưu Thần lúc này tựa người vào bên bàn làm việc, bày ra một dáng vẻ phong tình thoải mái, một tay ôm lấy trước ngực, mi mắt nâng lên nhìn Vưu Chiếu Hy đang cười cười đầy lém lỉnh.

"Không nhầm thì tôi không cho phép em rời khỏi khách sạn?"

Vưu Chiếu Hy biết Vưu Thần cố tình lảng tránh chủ đề nhạy cảm xấu hổ kia, trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài cũng không thèm nói đến nữa.

"Em tò mò muốn biết tòa nhà Vamlice của chúng ta trông như thế nào, cho nên mới năn nỉ Percy đưa đến đây. Anh cũng không cần nhốt em ở trong phòng hoài như vậy đi?"

"Không phải là nhốt, nhưng nếu không có tôi đi cùng, em không được đi đâu cả."

Vưu Thần nói xong dừng lại một chút, cánh tay vươn ra chuẩn xác bắt lấy bên hông của Vưu Chiếu Hy, dứt khoát kéo cậu lại gần mình. Mùi hương nhàn nhạt bám trên cơ thể cậu khẽ lướt qua cánh mũi của y.

"Anh trói em hơi bị chặt rồi đấy?" Vưu Chiếu Hy khẽ nhướng chân mày phản kháng.

Vưu Thần chậm rãi cúi thấp đầu, để bờ môi vô tình lại cố tình lướt nhẹ trên cổ của cậu.

"Trói em sao? Vốn dĩ từ lâu tôi đã trói chặt em bên mình rồi."

Vưu Chiếu Hy bị ôm cứng trong tay người kia cũng không cựa quậy, chỉ ngước mắt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt của y.

Một lúc sau, không hiểu vì suy nghĩ gì đã khiến cho Vưu Chiếu Hy bật ra một câu hỏi, "Trói chặt em như vậy, anh không sợ đến một ngày em vùng vẫy muốn thoát ra hay sao?"

Vưu Thần đối mặt với loại câu hỏi này, có nửa phần tức giận, nửa phần còn lại hết sức mỉa mai. Trong lòng y đã sớm in sâu hình bóng của Vưu Chiếu Hy, đến khi chìm vào giấc ngủ y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kiều diễm của cậu. Đối với y, từng lớp da thịt trên người Vưu Chiếu Hy cũng chỉ có thể thuộc về mỗi một mình y mà thôi.

Âm thanh của giọng cười phát ra từ cổ họng, nghe trầm đến mức lạnh cả người.

Vưu Thần quả quyết tuôn ra bốn từ, "Không có khả năng."

Vưu Chiếu Hy lúc này hơi híp mắt lại, tựa hồ muốn thấm thía câu nói đầy tự tin của y. Một hồi sau, cậu duỗi ngón tay chạm lên một bên sườn mặt của y, cánh môi cũng nhẹ nhàng hé mở đặt lên môi y một chiếc hôn.

"Đôi khi trói một người quá chặt sẽ gây ra tác dụng phụ đấy. Thay vì như thế, anh nên thả lõng em ra một chút, để sau này nếu như em có rời khỏi anh thì cũng không quá bất ngờ sửng sốt."

Dừng lại một chút, cậu tựa đầu lên vai của Vưu Thần, khóe môi nửa cười nửa không, bồi tiếp:

"Vốn dĩ con người em không thích bị người khác trói buộc. Ngoại trừ một việc, chính là anh khiến em yêu đến si mê cuồng trí, mới có khả năng em không thể tách rời khỏi anh mà thôi."

Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn xuống vệt nắng mờ nhạt chiếu rọi vào phòng. Ánh mắt trầm lặng nhưng đầy thâm tình khẽ lướt qua phần sườn mặt để lộ ra của Vưu Chiếu Hy.

Một tay ôm ngang người cậu, tay còn lại y chậm rãi lấy ra một điếu thuốc ở trong túi áo, ngậm lên môi. Sau đó thuần thục cầm bật lửa từ trong túi quần, đốt lên một ánh lửa đỏ nhập nhòe.

Sau khi thả ra một làn khói xám tro, Vưu Thần cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán của Vưu Chiếu Hy, thấp giọng nói một câu.

"Nếu như em dám rời khỏi tôi, cho dù đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm cho được em. Thậm chí là một chiếc bóng, cũng không để sót."

Vưu Chiếu Hy qua làn khói trắng xám nhìn thấy đôi mắt vừa thâm tình vừa lãnh đạm của Vưu Thần, hỏi một tiếng, "Thật sự đến mức ấy?"

"Còn có thể không đến mức ấy hay sao?" Vưu Thần dùng chính bàn tay đang giữ điếu thuốc nâng chiếc cằm của Vưu Chiếu Hy lên.

Y lợi dụng điếu thuốc còn đang cháy đỏ khiến cho người kia không cách nào cựa quậy khỏi động tác của mình.

Qua làn khói trắng phả ra, Vưu Thần cong nhẹ khóe môi, đặt toàn bộ tâm tư của mình vào trong lời nói.

Nghe qua vừa có điểm nặng lòng vừa có điểm si tình khó dứt.

"Vì tôi đã sớm đem tất cả mọi thứ của bản thân đánh đổi lấy em rồi."