Thần Hy Khúc

Chương 64


✻ Chương 64 ✻

Vưu Thần nghe Vưu Kiện hỏi vậy, vẻ mặt vẫn nhàn nhã tựa như không có chuyện gì quá lớn lao. Nâng mắt nhìn qua chỗ của Vưu Kiện, y không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng dời tầm nhìn sang phía của Vưu Chiếu Hy đang ngây như phỗng, bất ngờ hỏi một câu.

"Có đúng thế không, Tiểu Hy?" Giọng nói trầm thấp lại đầy sự yêu chiều cất lên, bên khóe môi y còn thoáng vương lại một nét cười đầy thâm tình.

Vưu Chiếu Hy nhất thời bị ánh mắt cùng giọng nói kia làm cho bấn loạn, đầu óc rỗng tuếch không còn nghĩ được cái gì để phủ nhận.

Sao bây giờ anh lại hỏi ngược em như vậy chứ?

Anh đúng là...vô sỉ!

Vì bị người kia ném cho quả đạn một cách bất ngờ, Vưu Chiếu Hy vừa ngạc nhiên vừa bối rối bởi ánh mắt của người kia, thế nên cậu đã mơ màng gật đầu một cái, thừa nhận luôn.

Vưu Kiện ở đối diện nhìn một cảnh như thế liền chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi kinh hãi một tiếng. Hắn nheo mắt, còn định tiếp tục trêu anh trai mình thì đã sớm nghe thấy giọng nói của Vưu Thần vang lên.

"Dù cho chăm sóc hộ hay là quà tặng thì cũng thuộc về chúng con cả thôi. Ba sẽ không phiền chứ?"

Vưu Quán Thanh từ nãy đến giờ đều rất im lặng nghe mấy đứa con của mình nói chuyện cùng nhau. Khi nghe đến câu này của Vưu Thần, ông trở nên khó hiểu bởi cụm từ "thuộc về chúng con".

Ánh nhìn có hơi kinh ngạc xen lẫn khó hiểu nhìn Vưu Thần, một lúc sau, Vưu Quán Thanh cũng không cách nào phản đối được một chuyện cỏn con này cho nên đành gật đầu chấp nhận.

Dù sao trước đó, Vưu Thần cũng đã vạch rõ giới hạn mà ông có quyền can thiệp vào mọi chuyện liên quan đến Vưu Chiếu Hy kia rồi. Tuy trong lòng có chút không đồng tình nhưng vẫn là không biết nên mạnh tay như thế nào.

Vưu Thần quá quả quyết, ông cũng hết cách.

"Được rồi, mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi." Vưu Quán Thanh thấp giọng nói, sau đó nhìn qua phía Vưu Thần, "Còn con lên phòng ba nói chuyện một chút."

Vưu Thần đảo nhẹ mắt nhìn ông, trong lòng nắm chắc ông định nói đến chuyện gì rồi, cho nên vẻ mặt cũng thực bình tĩnh đáp ứng.

Vưu Chiếu Hy sau khi được "giải thoát" liền ôm lấy Tiểu Uyển, phóng nhanh một đường lên phòng của mình.

Lúc đóng cửa lại, cậu nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ của Từ Lương đang ngồi ở bàn học, ghi ghi chép chép cái gì đó rất chuyên chú. Khẽ khàng đi lại gần, Vưu Chiếu Hy nghiêng đầu nhìn một cái, hóa ra Từ Lương đang tập làm thơ.

Đây là bài tập mà cô giáo cho ở trên lớp cũng rất lâu rồi. Nếu không nhầm thì đó là trước khi kì thi cuối kỳ diễn ra. Trong lớp hầu như mọi người đều không thể tự sáng tác thơ được, chỉ riêng có Từ Lương cùng Vưu Chiếu Hy là mấp mé được bốn dòng, xem như là tạm ổn.

Về sau, Từ Lương như tìm được niềm hứng thú đối với thơ, cho nên mỗi khi có thời gian đều sẽ thử tập sáng tác với bất kỳ chủ đề nào.

Vưu Chiếu Hy tựa vào cạnh bàn, vừa vuốt ve Tiểu Uyển vừa cất tiếng khen ngợi, "Nè, thơ của cậu đọc cũng mượt lắm đó."

Từ Lương vì quá tập trung mà không biết rằng người kia đã sớm quay lại. Cậu giật mình ngước đầu lên nhìn một cái, sau đó vô tình phát hiện thời gian ở trên đồng hồ treo tường.

"Cậu quay lại khi nào thế?" Từ Lương ngập ngừng hỏi.

Vưu Chiếu Hy mỉm cười, thả Tiểu Uyển vào lồng, "Mới thôi à. Cậu làm xong chưa?"

Từ Lương nhìn xuống bài thơ vừa mới sáng tác được một nửa của mình, cắn cắn đầu bút, thở dài nói, "Ừm, sắp xong rồi nhưng mà vẫn còn lấn cấn một chút."

"Không sao, thời gian không vội, cứ từ từ suy nghĩ cho thấu đáo. Với cả làm thơ cũng cần có cảm xúc nữa đấy, đừng gấp gáp."

Từ Lương nghe lời động viên cũng mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó nhìn đến đồng hồ treo tường một lần nữa, nháy mắt liền đứng dậy, theo thói quen dọn dẹp tập vở của mình.

"Ách, cậu về phòng hở?" Vưu Chiếu Hy tròn mắt nhìn bạn mình.

Từ Lương cúi đầu dọn dẹp, tùy tiện "ừm" một tiếng rồi bồi thêm, "Đến giờ rồi."

Đến giờ rồi?

Vưu Chiếu Hy có chút không hiểu lắm, định hỏi lại thì Từ Lương đã nhanh chóng nhìn cậu, cười cười nói, "Cậu ngủ ngon nhé. Sáng mai lại gặp nhau."

Dứt lời, Từ Lương cũng vội vàng rời khỏi phòng của Vưu Chiếu Hy, để lại cho cậu một bóng lưng mờ nhạt sau cánh cửa.

Vưu Chiếu Hy đứng nhìn cửa phòng một lúc rồi mới xoay người lại, liếc mắt đến Tiểu Uyển nghịch ngợm ở trong lồng.

"Mày đấy, sao hôm nay tự dưng lại nhận tao làm chủ nhân vậy hả? Suýt nữa là bị mắng rồi."

Tiểu Uyển nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người nọ.

Vưu Chiếu Hy nhìn lại Tiểu Uyển, cảm giác có chút khó hiểu.

Từ sau cái ngày Tiểu Uyển bỗng dưng trở thành một con sóc biết nói thì cho đến hiện tại, nó đã trở về làm một con sóc bình thường nhất rồi.

Hoàn toàn không thèm nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa.

Vưu Chiếu Hy trỏ ngón tay chọt chọt vào mặt Tiểu Uyển, "Nè, sao bây giờ mày không nói chuyện với tao nữa? Đừng bảo lần trước là tao tự tưởng tượng nha?"

Tiểu Uyển vẫn im lặng không nói.

"Haiz, thật là rối não..." Vưu Chiếu Hy mắng, "Mày còn khó hiểu hơn anh ấy nữa!"

Ngay sau câu nói đó, cánh cửa đột nhiên mở ra mà không hề có sự báo trước nào đại loại như một tiếng gõ cửa.

Vưu Chiếu Hy bị âm thanh khe khẽ kia làm cho giật mình, nhìn thấy một luồng ánh sáng hình dẹp chiếu vào phòng, cậu mới quay đầu lại nhìn một cái.

Nhận ra người kia là ai, cậu mím nhẹ môi, càu nhàu, "Sao anh vào lại không gõ cửa?"

Vưu Thần chậm rãi đóng cửa lại, ánh mắt bình tĩnh đặt trên người của Vưu Chiếu Hy, khóe môi hơi rướn lên.

"Tôi còn phải gõ cửa trước khi vào đây nữa hay sao?"

"..." Sao lại không?

Vưu Chiếu Hy nuốt xuống những lời mình muốn nói, lườm nhẹ người kia một cái rồi quay đầu lại, tiếp tục chơi cùng với Tiểu Uyển.

Vưu Thần nhìn thấy người kia lơ mình, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại một chút, bước chân vẫn vững vàng đi về phía trước. Đến khi khoảng cách của cả hai thật sự gần nhau rồi, y bất ngờ vòng tay bắt lấy hông của Vưu Chiếu Hy, buộc cậu phải quay lại nhìn mình.

Động tác bá đạo đầy sự cưỡng ép này của Vưu Thần nhất thời khiến cho Vưu Chiếu Hy giận đến run khóe môi. Cả người bị áp chế bởi vòng tay mạnh mẽ của người kia, cậu ngước mắt lườm y một cái.

"Này, anh làm em đau đấy."

Vưu Thần chậm rãi hạ tầm mắt, cánh tay vẫn không giảm lực đạo, tiếp tục giữ lấy người kia sát bên mình.

"Em lơ tôi như vậy cũng khiến tôi đau đấy."

Vưu Chiếu Hy lần này bị người kia làm cho im bặt.

Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách thâm tình của Vưu Thần, không biết qua bao lâu, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, không muốn chiến tranh lạnh với người kia nữa.

Mặc dù cậu chỉ mới bắt đầu cuộc chiến vỏn vẹn chưa tới năm phút đồng hồ.

Thật sự không có tiền đồ chút nào cả, Tiểu Hy!

Vưu Chiếu Hy trong lòng tự mắng bản thân, sau đó lại nhìn đến Vưu Thần, vô bi vô hỉ nói, "Khi nãy sao anh không thừa nhận đó là quà gạ gẫm em nhỉ?"

Vưu Thần liếc nhìn Tiểu Uyển, tựa hồ hiểu ra được vì sao Vưu Chiếu Hy làm lơ mình, không khỏi mỉm cười một cái.

"Chỉ là muốn giữ chuyện đó làm bí mật của chúng ta thôi, không được sao?"

A... cái con người này, nói câu nào cũng...cũng khiến người khác si mê như vậy sao?

Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, còn đang suy nghĩ cách phản kháng lại thì bất chợt nghe Vưu Thần hỏi.

"Khi nãy em bảo nói chuyện với ai đấy?"

Vưu Chiếu Hy tròn mắt nhìn y, hồi lâu liền sực nhớ đến việc của Tiểu Uyển. Cậu không rõ liệu y có biết chuyện về Tiểu Uyển chưa, cho nên cũng không dám nói nhiều lời.

"À cái đó...không có gì đâu, em chỉ trò chuyện linh tinh với Tiểu Uyển thôi."

"Vậy sao?"

Mỗi khi nghe đến câu nói này của Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy đều không tránh khỏi cái lạnh sống lưng. Giọng điệu trầm trầm như vọng đến từ lòng đất khiến cho người khác nghe thấy sẽ cảm thấy lo lắng khiếp sợ.

Vưu Chiếu Hy ngập ngừng một lúc mới có thể "ừm" một tiếng.

Vưu Thần nhìn biểu tình căng thẳng hồi hộp của cậu, không nhịn được mà cúi xuống đặt trên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Ngón tay theo thói quen miết lên cánh môi đang hé mở của cậu, hữu ý lại vô ý vẽ vời trên đó một cách tùy hứng.

"Bỏ Tiểu Uyển qua một bên đi." Vưu Thần nói, ánh mắt lại đặt hết vào trong đôi mắt màu xanh biếc kia, "Hai ngày nữa tôi sẽ sang Thụy Điển công tác."

"Lại công tác sao?" Vưu Chiếu Hy nghe đến chuyện công tác của y lập tức hụt hẫng.

Cậu cảm giác công việc của người này đặc biệt bận rộn, đến mức hôm nay công tác ở nước A, vài ngày sau liền bay sang nước B bàn chuyện gì đó rất khó hiểu.

Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt nhìn vô định về một hướng, trong lòng không ngừng thở dài đánh thượt.

Vốn dĩ cậu còn nghĩ đến kì nghỉ hè này sẽ được ở bên cạnh Vưu Thần nhiều hơn một chút, nhưng lại quên mất công việc của y chính là không có một kỳ nghỉ ngơi nào.

Vưu Thần đương nhiên nhìn thấu được suy nghĩ của Vưu Chiếu Hy, vì vậy càng trở nên kinh hỷ ở trong lòng. Ngón tay giữ lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu, y không vội vã mà cúi xuống hôn lên một cái, nhẹ nhàng dịu dàng lại sủng nịnh.

Sau khi dời đi, khóe môi của y hơi rướn lên, giọng nói trầm thấp tựa như một làn gió lạnh ban đêm thổi sượt qua tai của Vưu Chiếu Hy.

Tuy lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra được vài điểm yêu chiều người tình bé nhỏ.

"Thật ra tôi định sẽ đưa em cùng đi sang Thụy Điển một chuyến."

Vưu Chiếu Hy kinh ngạc nhìn Vưu Thần, "Được sao?"

Vưu Thần âm trầm nhìn cậu, "Còn có gì không thể cho em sao?"

Vưu Chiếu Hy vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lảng đi nơi khác vì cái nhìn đầy chăm chú từ người kia.

Sau một hồi im lặng, cậu lần nữa ngước mắt nhìn y, khóe môi cười cười đến ngượng, "Nhưng mà...sao anh lại muốn mang em đi cùng thế?"

Vưu Thần một tay chống xuống chiếc bàn học phía trước, một tay vẫn ôm ngang hông của Vưu Chiếu Hy, ánh mắt vững vàng rơi xuống gương mặt của cậu.

"Vì đi công tác như vậy, tôi sẽ rất nhớ em."

...

Đúng như đã hẹn, hai ngày sau, Vưu Thần cùng Vưu Chiếu Hy liền ra sân bay để đến Thụy Điển.

Khi máy bay hạ cánh thì ngoài trời cũng đã sập tối.

Không khí ở Thụy Điển xem ra có phần khá hơn ở Bắc Kinh. Nhiệt độ về đêm trở nên mát mẻ, nếu không phải nói là có chút lạnh.

Vưu Chiếu Hy cùng Vưu Thần bước đến nơi cổng sân bay. Những bước chân đi qua đi lại ở nơi này chưa bao giờ ngơi nghỉ, cũng như những biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người luôn phong phú đa dạng như vậy.

Lướt mắt nhìn bao quát xung quanh một lượt, Vưu Chiếu Hy hơi rụt cổ vào trong chiếc áo khoác màu đen cỡ lớn của mình. Vưu Thần ngược lại có vẻ đã thích ứng quen với nhiệt độ ở đây, một tay kéo chiếc vali, một tay còn lại giữ chặt bàn tay của người bên cạnh mình.

Khi hai người đi ra đến ngoài cổng liền bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

Đó là một cô gái vóc dáng rất chuẩn, khuôn mặt phản chiếu dưới ánh sáng mờ nhạt của sân bay trở nên đặc biệt kiều diễm. Đôi môi thoa nhẹ một lớp son màu hồng phấn, ẩn ẩn trên làn da trắng nõn của cô.

Vưu Thần mau chóng bắt được hình ảnh đứng đợi của Clara, mũi giày cũng bất ngờ dừng lại một chút rồi quay đầu, hướng về phía của cô.

Vưu Chiếu Hy ở bên cạnh y chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau người kia.

Clara đưa tay đón lấy hành lý của Vưu Thần, "Ngài Louis, khách sạn đều đã chuẩn bị xong cả rồi ạ."

Vưu Thần lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó nghiêng mặt nhìn Vưu Chiếu Hy đang chăm chú quan sát Clara ở đối diện. Tuy có chút khó hiểu nhưng y cũng không để tâm quá lâu, trực tiếp kéo tay cậu đi đến chiếc tắc xi gần đó.

"Lên xe thôi. Em không lạnh sao?"

Clara sắp xếp ổn thỏa rồi quay đầu nhìn qua hai người kia, bất chợt bắt được ánh mắt nhu tình của Vưu Thần, trong lòng nhất thời kinh ngạc.

Từ lúc làm việc cùng Vưu Thần đến bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy động tác cử chỉ hay ánh mắt như vậy của y bao giờ cả. Có thể nói, Vưu Thần trong mắt mọi người đều thật sự lãnh đạm đến vô cảm.

Nhưng hôm nay y lại nói chuyện với một mỹ thiếu niên bằng ánh mắt và giọng nói đó, kì thực đúng là có sự nuông chiều.

Clara chỉ thầm nghĩ ngợi, không lâu sau liền gạt những điều đó sang một bên.

Cả ba người ngồi lên tắc xi, đi thẳng đến khách sạn mà Vưu Thần thường xuyên lui đến mỗi khi đi công tác ở đây.

Vưu Chiếu Hy vì trái múi giờ cho nên hiện tại có chút mệt mỏi, cả người đều tựa hẳn vào Vưu Thần.

Clara ngồi ở chỗ ghế phụ phía trước, vô tình nhìn lên kính chiếu hậu, phát hiện một khung cảnh sinh tình.

Vưu Thần tuy ngoài mặt vẫn lãnh đạm như bình thường, nhưng động tác ngồi thẳng lưng, để đầu của Vưu Chiếu Hy tựa lên vai mình dễ dàng hơn khiến cho người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ.

Vưu Thần liếc mắt nhìn người tình bé nhỏ của mình một chút, sau khi chắc chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ mới an tâm mà ngẩng mặt. Lúc này y vô tình phát hiện Clara đang lén lút quan sát bọn họ, đôi mắt lạnh như băng quét qua một cái làm cho cô giật mình, quay đầu đi.

Vưu Thần cũng chỉ nhìn mà không nói gì, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đảo mắt ra ngoài con phố vắng vẻ về đêm.

Khi đến khách sạn thì đồng hồ cũng vừa điểm mười một giờ đêm.

Vưu Thần không đánh thức Vưu Chiếu Hy, chỉ cẩn thận ôm chắc cậu trong vòng tay, trực tiếp đi thẳng đến thang máy.

Xuyên qua những đôi mắt hiếu kỳ ở quầy tiếp tân, Vưu Thần bình tĩnh bước đến trước thang máy. Clara ở bên cạnh ấn lên chiếc nút được nạm vàng lấp lánh.

Trong khi chờ đợi thang máy, Clara vẫn không nhịn được sự tò mò của mình nhìn qua phía bên cạnh. Vưu Chiếu Hy ở trong lòng Vưu Thần vẫn ngủ ngon không biết gì, mà y cũng không ngại những ánh mắt dò xét ở xung quanh.

Những người ở đây ít nhiều cũng biết được Vưu Thần là ai, cho nên khi nhìn thấy y xuất hiện cùng một mỹ thiếu niên đang ngủ say trước ngực như vậy đều khiến mọi người sửng sốt.

Thang máy dừng lại.

Vưu Thần vững bước đi vào trong. Ngay khi cánh cửa chậm rãi khép lại, ở bên ngoài vừa vặn xuất hiện một đám người khác cũng vận áo vest quần âu rất chỉnh tề nghiêm trang.

Một người trong số họ nghiêng người nói nhỏ với một vị có khí chất khác biệt với tất cả, "Hình như khi nãy chính là ngài Louis."

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đeo một chiếc kính bản to màu đen, che gần nửa khuôn mặt trắng nhợt của mình. Một tay kẹp chặt điếu xì gà, tay còn lại cắm sâu vào túi quần, khóe môi hơi rướn lên.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp." Người đàn ông đó lên tiếng, sau đó hơi ngước mắt nhìn lên con số hiển thị của thang máy, "Mấy giờ sẽ họp?"

Một người mau chóng trả lời, "Mười giờ sáng ngày mai ạ."

"Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ bận rộn lắm."

...

Vưu Chiếu Hy vẫn say giấc ở trên giường, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, cậu mới chập chờn mở mắt nhìn xung quanh.

Phát hiện gian phòng mà cậu đang ở cực kỳ rộng rãi và sang trọng. Bên phải chiếc giường là một cửa sổ thật lớn, lớp kính trong suốt thu vào một khung cảnh của thành phố xa hoa xinh đẹp.

Vưu Chiếu Hy dụi dụi mắt, ngồi dậy lướt mắt nhìn bao quát cả gian phòng.

Một chiếc giường đôi kingsize, nằm đến bốn người vẫn có thể được. Phòng tắm được xây theo kiểu phóng khoáng quyến rũ. Lớp kính mờ nhạt phản chiếu lại một cơ thể cao lớn nam tính của người ở bên trong. Nước từng dòng trượt xuống, vô tình tạo ra một cảnh mờ hơi sương huyền ảo.

Vưu Chiếu Hy nhìn chăm chú đến phòng tắm, bất giác cảm thấy cả người đều nóng lên một cách kì lạ. Dưới lớp chăn bông màu trắng, hai bàn tay không an phận ma sát nhẹ vào đùi.

Nhắm chặt mắt lại, Vưu Chiếu Hy lắc nhẹ đầu, muốn xua đi hình ảnh phong trần một mảng của Vưu Thần bên trong phòng tắm. Sau đó, cậu trượt xuống giường, đi đến bên cửa sổ trong suốt khổng lồ.

Bên ngoài là một bức phong cảnh về đêm tuyệt mỹ. Những ánh đèn quện vào nhau giống như một tấm vải lựa đặc sắc, khiến cho bức phong cảnh càng lúc càng huyền ảo hơn.

Vưu Chiếu Hy áp một tay lên tấm kính lành lạnh, ánh mắt đảo nhẹ xuống bên dưới thành phố, nhận ra chỉ còn vài chiếc xe hơi vượt qua nhau. Lá cây rung chuyển theo từng cơn gió lộng vào. Kính cách âm cho nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một bức ảnh động không có thanh âm.

Trong lúc mải mê nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao, Vưu Chiếu Hy bất ngờ cảm giác một vòng tay vừa mới ôm ngang lấy người mình.

Hơi nước bám trên cơ thể rắn chắc của Vưu Thần vô tình làm tấm kính mờ đi một chút. Đôi môi nóng như lửa chạm khẽ lên vành tai của Vưu Chiếu Hy, khiến cho bả vai của cậu căng cứng.

Nâng mắt nhìn vào tấm kính trước mắt, hình ảnh thân mật của hai người nhất thời phản chiếu lại một cách trọn vẹn.

Vưu Thần một tay ôm lấy bên eo của cậu, một tay lại vươn về phía trước, giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, buộc cậu nghiêng qua nhìn mình.

"Em thấy ở đây có đẹp không?"

Vưu Chiếu Hy ánh mắt có chút mơ màng nhìn Vưu Thần, hàng lông mi cong dài khẽ chớp một cái. Cánh môi hé mở một chút, định đáp lại câu hỏi của y thì bất ngờ, cậu thay đổi câu trả lời của mình.

"So với em, cái nào đẹp hơn?"

Vưu Thần nhận được một câu hỏi ngược lại, khóe môi nhất thời rướn lên đầy sự phong tình quyến rũ. Ngón tay miết nhẹ trên môi của cậu, ánh mắt tràn ngập một sự si mê cuồng nhiệt áp trên gò má ở đối diện.

"Còn có thứ gì có thể so với sự xinh đẹp của em hay sao?"

Vưu Chiếu Hy nhắm hờ mắt, cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt của người kia trao đến. Môi lưỡi điên cuồng đan cài sau một khoảng thời gian mệt mỏi trên máy bay. Khóe môi của cậu trượt xuống một ít nước bọt ấm nóng.

Vưu Thần mút nhẹ lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Vưu Chiếu Hy, sau đó bất ngờ quay người của cậu lại. Nắm lấy hai bàn tay của người kia áp lên cửa sổ, để tấm lưng gầy nhỏ của cậu hướng về phía mình.

Bàn tay nhẹ nhàng trượt từ ngoài vào bên trong, chạm đến da thịt mềm mại nóng bỏng của cậu, Vưu Thần áp sát đến phía sau Vưu Chiếu Hy, trêu đùa cắn lên tai cậu.

"Cảnh bên ngoài đẹp như vậy, chúng ta cũng nên chấm vài nét lên bức tranh đó đi."