Thần Hy Khúc

Chương 62


✻ Chương 62 ✻

Vì sống cùng Vưu Thần từ nhỏ đến tận bây giờ, Vưu Chiếu Hy không thể nào không phân biệt được đâu là nụ cười vui vẻ mà đâu là nụ cười tức giận của y.

Nhìn nét cười khi nãy đối với Sầm Hạc Phi và Sầm Chấn Phi của Vưu Thần, tuy trông rất bình tĩnh lãnh đạm nhưng thật ra y chính là đang vô cùng phẫn nộ. Nếu như có một người nào đó lỡ lời không hay thì rất có khả năng sẽ bị mất mạng ngay lập tức.

Và việc Vưu Thần ra tay giết người là một việc không bao giờ được đề cập đến. Vì y cho rằng việc mình làm đều có một lý do rất chính đáng.

Mải đến khi hai người họ Sầm đều thực sự rời khỏi, Vưu Chiếu Hy mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gương mặt lạnh như băng của Vưu Thần. Nụ cười đã sớm tắt trên môi của y, thay vào đó là ánh mắt tức giận đến đỉnh điểm.

Vưu Chiếu Hy cậu biết rõ người kia bênh vực mình vốn dĩ là một chuyện rất đương nhiên. Vưu Thần từng nói, chỉ có một mình y mới được phép làm tất cả mọi điều đối với cậu. Cho nên cậu hiểu rằng, khi nãy Vưu Thần chắc chắn sẽ không để hai người của Sầm gia động một ngón tay đến mình. Nhưng còn với Vưu Thần thì cậu thực sự không biết được.

Khoảng không gian càng lúc càng trở nên yên ắng đến ảm đạm. Khí trời cũng đã giảm xuống thêm một chút, đủ để cảm nhận được những hạt sương bé tí thấm vào da thịt.

Vưu Chiếu Hy cả người khẽ rùng mình một cái, sau đó ngập ngừng muốn lên tiếng thì bị Vưu Thần ngăn lại một cách dứt khoát.

"Về nhà thôi."

Vưu Thần sải bước đi trước, Vưu Chiếu Hy nhìn theo bóng lưng cao lớn kiêu ngạo của y mà không khỏi cắn nhẹ môi dưới một cái.

Anh ấy thật sự tức giận rồi...

Thầm thở dài một tiếng, sau đó cậu nhanh chóng đuổi theo bước chân của người kia.

Khi hai người về đến Vưu gia thì đồng hồ cũng đã điểm đến số mười một.

Dưới phòng khách tuyệt nhiên không có bất kì một bóng người nào cả.

Vưu Thần không ngó nghiêng lung tung, chỉ thẳng một đường đi lên cầu thang, trực tiếp đi vào thư phòng của mình. Trước khi rời khỏi phòng khách, y cũng lạnh nhạt nhắn lại một câu cho người ở phía sau lưng mình.

"Vào thư phòng của tôi ngay bây giờ."

Vưu Chiếu Hy im lặng lắng nghe, hoàn toàn không cãi lấy một lời. Vì cậu nghĩ sự việc hôm nay mình vẫn là người có lỗi, cho dù khi ấy cậu chính là tự bảo vệ bản thân đi nữa thì cũng đã tái phạm vào tội trạng cũ rồi.

Mũi chân vừa mới đặt lên bậc thang thứ hai thì ở đâu đó truyền đến giọng nói khe khẽ của Từ Lương.

Vưu Chiếu Hy hơi nghiêng người quan sát, một hồi sau liền nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của Từ Lương từ trong góc tối bước ra. Cậu ấy mang trên mặt một ánh mắt khó hiểu cùng thấp thỏm, đi từng bước lại gần chỗ của Vưu Chiếu Hy.

"Sao rồi?" Giọng nói thoảng qua như cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng lại trầm thấp.

Vưu Chiếu Hy không biết diễn tả lại như thế nào, chỉ có thể nói, "Không ai mất mạng cả."

Đúng hơn thì có một người mất mạng, còn là do chính cậu ra tay nữa. Nhưng chuyện này Vưu Chiếu Hy không kể ra vì không muốn Từ Lương lại hoảng sợ cùng lo lắng.

Từ Lương nhìn nét mặt của Vưu Chiếu Hy không được vui vẻ, chân mày hơi nhíu lại, "Có chuyện rồi đúng không?"

Vưu Chiếu Hy hơi lảng ánh mắt sang chỗ khác, "Cũng không có gì quá nghiêm trọng... Mà, Tiểu Uyển đâu rồi?"

Từ Lương thở ra một hơi, "Tiểu Uyển ở bên phòng tớ ngủ rồi. Tớ nghĩ nó lại sắp đổi chỗ ở."

Nghe vậy, Vưu Chiếu Hy khẽ cười một tiếng. Trong mọi tình huống tệ hại nhất thì chỉ cần nghĩ tới hình ảnh con sóc béo ụ Tiểu Uyển là tức khắc vui vẻ lại ngay.

Vưu Chiếu Hy "ừm" một tiếng rồi vội nói, "Vậy tớ lên phòng đây, cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai lại đi học sớm."

Từ Lương còn chưa kịp nói một câu chúc ngủ ngon thì bóng dáng của Vưu Chiếu Hy đã biến mất trong nháy mắt. Cậu đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi liền quay trở về phòng ngủ của mình.

...

Vưu Chiếu Hy căng thẳng mở cửa thư phòng của Vưu Thần.

Khi bước vào trong, cậu nhận ra y không hề bật đèn lên như mọi khi. Thậm chí là một bóng đèn màu vàng trà bé nhỏ cũng không bật, hoàn toàn dựa vào thứ ánh sáng mỏng manh ở bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Nương theo nguồn sáng ít ỏi từ cửa sổ, Vưu Chiếu Hy nhìn thấy tấm lưng sừng sững vững vàng của Vưu Thần đang hướng về phía cửa phòng, trong lòng không khỏi lo lắng.

Vưu Thần cầm trong tay một ly huyết tửu thơm nồng, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt kính trong suốt. Vưu Chiếu Hy có lẽ sẽ không biết được rằng tấm kính kia đang phản chiếu lại tất cả mọi biểu tình trên gương mặt của cậu, một chút cũng không sót.

Nhận thấy đôi mắt lo lắng sốt ruột của cậu, Vưu Thần hơi cúi đầu uống vào một ngụm huyết tửu cay nồng, sau đó chậm rãi xoay lưng lại đi đến bên bàn làm việc, đặt chiếc ly xuống một tiếng khe khẽ.

Âm thanh ấy như từng chút xé đi màn tĩnh lặng ở trong thư phòng âm u lạnh lẽo của y.

Vưu Chiếu Hy vẫn đứng bất động tại chỗ, cẩn thận quan sát Vưu Thần từ đằng xa. Nhận ra thân ảnh của y đang chậm rãi di chuyển ra đến phía trước của bàn làm việc. Ngón tay không biết từ khi nào lại kẹp chắc một điếu thuốc còn lửa đỏ nhập nhờn cháy.

Vưu Thần tựa hồ không còn tức giận như khi nãy, cả người thoải mái dựa vào cạnh bàn phía sau lưng. Hai tay cẩn thận chống sang hai bên, ngón trỏ cùng ngón giữa giữ điếu thuốc lá.

Nâng mắt lên nhìn Vưu Chiếu Hy, y vẫn chưa vội vàng lên tiếng, thuần thục đưa điếu thuốc lên môi ngậm lại, hít vào một ngụm rồi tao nhã thả ra một làn khói trắng đục.

Từng sợi khói theo từng sắc độ khác nhau hòa quyện vào tạo thành một đường uốn lượn tuyệt mỹ.

Màn sương khói mờ nhạt che đi biểu tình trên gương mặt phong tình nam tính của Vưu Thần.

"Lại đây." Vưu Thần rốt cuộc cũng chủ động mở lời, nhưng giọng điệu rõ ràng là ra lệnh cho người khác.

Vưu Chiếu Hy nghe thấy âm thanh lãnh đạm truyền đến, các ngón tay đều lúng túng nắm chặt lại với nhau. Ngẩng đầu nhìn y một chút, sau đó cậu chậm rãi cất bước đi về phía của y.

Khi đứng cách Vưu Thần chỉ nhỉnh hơn mười phân, Vưu Chiếu Hy mới dừng lại. Còn chưa kịp lên tiếng phản hồi thì chiếc cằm của cậu đã bị người đối diện bắt lấy, miết đến thô bạo.

Rõ ràng cơn tức giận trong lòng y vẫn chưa nguội xuống dù chỉ là một chút.

Vưu Thần hơi híp mắt lại, cái nhìn vừa yêu thương nhưng cũng rất phẫn nộ nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh biếc của cậu. Ngón tay đặt từ cằm trượt lên cánh môi đang ra sức mím chặt lại.

Vưu Chiếu Hy tuy rằng rất đau nhưng chỉ có thể nhíu mày để bộc lộ cảm xúc của mình. Khoảng cách cả hai gần như vậy làm cho mùi hương trên người của Vưu Thần cùng với mùi thuốc lá nồng đậm như hòa lẫn vào nhau, xộc thẳng đến cánh mũi đang phập phồng của cậu.

Vưu Thần đưa điếu thuốc lên hít thêm một ngụm nữa rồi mới liếc mắt nhìn người kia, "Tại sao lại ra tay giết hắn?"

Vưu Chiếu Hy nén đi cơn đau trên môi mình, ngập ngừng một lúc mới trả lời, "Vì hắn khống chế em."

Vưu Thần lần này im lặng nhìn cậu, muốn nghe cậu nói cho hết.

"Em nghe bảo anh đến tìm Lý Thiệu Quân. Cứ nghĩ anh trực tiếp đi đến Lý gia, cho nên mới lo sợ mà chạy thẳng đến nơi đó. Không ngờ khi em đến nơi thì bị hai kẻ tôi tớ của Lý gia bắt lấy. Nếu như Thiệu Lâm chịu ra gặp em thì đã không có chuyện như vậy. Hai gã đó nghĩ em muốn làm hại Thiệu Lâm, vì vậy mà bắt giữ em... Em thật sự là vì tự vệ mà..."

Vưu Thần nghiêng đầu dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Ngón tay nóng lên vì giữ điếu thuốc kia quá chặt, lúc này duỗi ra chạm lên khóe mắt của Vưu Chiếu Hy.

Ánh nhìn của y vững vàng rơi xuống gương mặt của cậu, "Cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không được phép ra tay giết hắn như thế."

Dừng lại, Vưu Thần nhíu mày, động tác vuốt ve dịu dàng chớm biến mất, "Đã một lần còn chưa biết rút kinh nghiệm hay sao?"

Vưu Chiếu Hy vì hành động thô bạo của Vưu Thần mà khóe mắt đã đọng lại một ngấn nước.

Cậu biết chuyện lần này vẫn là lỗi của mình, nhưng rõ ràng khi đó hai gã kia bức ép cậu. Nếu như cậu không phản kháng lại thì chắc chắn cả thân xác này đều sẽ bị cả bọn người Lý gia đem ra xé nát thành từng mảnh.

Lý gia cùng Vưu gia vốn không hề hòa hợp với nhau dù chỉ là một chút.

Nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao Vưu Thần lại có thể đối xử thô bạo với mình như vậy, trong khi lúc nãy y lại ra sức bênh vực cho cậu?

Ánh mắt đó là ý nghĩa gì?

Trái tim Vưu Chiếu Hy chợt nhói lên.

"Em không cố tình giết hắn." Vưu Chiếu Hy rốt cuộc cũng không thể kìm nổi mà phản kháng, "Em cũng không biết vì sao bản thân lại dễ dàng ra tay giết hại một người như thế. Giống như khi đó có một kẻ hối thúc em, bắt ép em phải làm vậy. Em thật sự không hiểu nổi..."

Vưu Thần buông lõng ngón tay, chậm rãi thu tay trở về.

Vưu Chiếu Hy cúi xuống nhìn trân trân vào đôi bàn tay rướm máu của mình, bật cười một cách chua xót, "Có phải từ trước đến giờ trong tộc cũng không có ai giết người dễ dàng như em đúng không? Cho dù là bọn người Sầm gia đi nữa cũng sẽ không dứt khoát như vậy đúng chứ?"

Dừng lại, Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt nhìn Vưu Thần vẫn còn im lặng không đáp. Một cảm giác nặng nề như bao trùm lấy trái tim của cậu.

Sự tức giận của Vưu Thần cậu có thể hiểu được. Nhưng ánh mắt cùng giọng điệu của y dành cho cậu, cậu nên dùng từ gì cho thích hợp đây?

Chán ghét? Đay nghiến? Ghê tởm?

Ngấn nước bên khóe mắt vô tình trượt xuống, hơi thở của Vưu Chiếu Hy cũng trở nên đứt quãng, "Hành động của em khiến anh chán ghét lắm đúng không? Ánh mắt đó...rõ ràng rất chán ghét em... chán ghét hành động dã man của em... Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại dã man một cách dứt khoát như vậy?"

Để ngăn lại những lời nói trong vô thức mà bộc bạch của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu kéo gần lại, chuẩn xác nhắm xuống cánh môi đang hé mở kia ngậm lấy.

Bao nhiêu lời còn muốn tuôn ra đều bị trôi tuột vào trong.

Vưu Chiếu Hy mở to mắt nhìn gương mặt phóng to của Vưu Thần. Bên trong khoang miệng dần cảm nhận được sự càn quấy mạnh bạo của y, từng nơi đều lưu lại một mùi nồng đậm của loại thuốc lá đặc biệt mà y vừa mới hút.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vưu Chiếu Hy lại bị chiếc lưỡi của Vưu Thần cuốn lấy vào một thế giới ái tình khác đầy mê hoặc. Cậu nhẹ nhắm mắt lại, vô tình đánh rơi hai giọt nước trong suốt trên gò má. Đầu lưỡi mau chóng tìm đến lưỡi của đối phương, điên cuồng cuộn lấy, đan cài vào nhau.

Từng chiếc hôn nồng đậm cứ như vậy khiến cho tâm trí của cả hai trở nên điên đảo.

Vưu Thần siết chặt bên hông của Vưu Chiếu Hy, sau đó chậm rãi mà kéo cậu ngã xuống chiếc ghế salon ở ngay bên góc phòng. Đệm ghế êm ái lại vương vấn một mùi hương nhàn nhạt thoải mái.

Vưu Chiếu Hy đặt lưng xuống ghế đệm, đôi mắt thoáng mở ra nhìn một chút. Trong đôi mắt ngập nước sóng sánh xinh đẹp.

Vưu Thần từ trên nhìn xuống, dường như chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài của người kia vốn dĩ không bao giờ là đủ, y không chần chừ liền chạm lên chiếc áo của Vưu Chiếu Hy, dứt khoát đoạt nó ra khỏi cơ thể của cậu.

Chiếc áo bị tách rời khỏi cơ thể của Vưu Chiếu Hy, rơi đậy lên những chiếc tách màu đen ở trên bàn.

Cơ thể trắng nõn bé nhỏ của Vưu Chiếu Hy lộ ra trước mắt của Vưu Thần. Hơi thở của y nặng nề hơn bao giờ hết, tựa hồ trở thành một tiếng gầm gừ mãnh liệt mà quyến rũ.

Vưu Thần ngồi trên người của Vưu Chiếu Hy, bàn tay thuần thục cởi chiếc cà vạt lõng lẽo trên cổ áo. Sau đó dùng hai tay kéo căng cà vạt thành một đường thẳng. Qua thứ ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, những hoa văn chìm bỗng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Vưu Chiếu Hy nhìn hành động của y, ngấm ngầm hiểu được y định làm gì tiếp theo.

Cậu khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Anh muốn...làm gì?"

Vưu Thần cúi đầu nhìn biểu tình lo lắng của cậu, khóe môi khẽ rướn lên, cảm giác thích thú hồi hộp này càng khiến cho nơi nào đó của y sung khí mạnh mẽ.

Vưu Thần cẩn thận xoay nhẹ hai bàn tay, khiến cho chiếc cà vạt đang kéo căng cũng dao động nhẹ nhàng theo từng tiết tấu một.

"Em đoán xem, tôi sẽ dùng nó để làm gì?"

Dừng lại, Vưu Thần cúi thấp người thì thầm bên tai của cậu, giọng nói trầm ấm quyến rũ khiến người khác phải mê hoặc.

"Đoán sai, sẽ bị đánh một cái."

Vưu Chiếu Hy mím chặt môi, nghĩ ngợi rất lâu nhưng cậu nghĩ thà rằng không đoán người kia sẽ không thể làm gì.

Nhưng chính vì hành động không đoán lại làm cho Vưu Thần càng trở nên hưng phấn. Y bất ngờ buông một tay ra, tay còn lại giơ cao chiếc cà vạt, nhắm đến trước ngực của cậu mà đánh xuống liên tục ba cái.

Lớp vải đắt tiền sượt qua da thịt, mau chóng hằn lại vài sợi chỉ màu đỏ.

Vưu Chiếu Hy bị hành động dứt khoát của y làm cho giật mình, không nhịn được bảo, "Em còn chưa nói, không phải sao?"

Vưu Thần lúc này âm trầm nhếch môi, "Tôi quên bảo, không đoán sẽ bị đánh ba cái."

Vưu Chiếu Hy nhíu chặt mày, ấm ức gào lên, "Anh chơi đểu!"

Vưu Thần cười càng thêm ý vị, "Tôi quên."

Sau đó không đợi cho Vưu Chiếu Hy định thần lại liền giữ chặt lại hai cánh tay của cậu, kéo cao qua đầu. Cà vạt khi nãy hiện tại được dùng để khóa chặt hai cổ tay của Vưu Chiếu Hy.

Tay không thể động, Vưu Chiếu Hy cựa quậy thân người, miệng ấm ức mắng, "Anh lại muốn làm trò gì?"

Vưu Thần cúi xuống nhìn cậu, đáp thẳng thừng bốn từ, "Lăn lộn phóng túng."

Ngay sau đó, những con chữ đều bị chặn lại bởi hai đầu lưỡi đã sớm đan cài vào nhau không chừa một khe hở.

Vưu Thần vừa hôn sâu vừa dùng ngón tay vân vê hai viên ngọc hồng nhuận ở trước ngực của Vưu Chiếu Hy. Cảm giác làn da mơn mởn của thiếu niên ma sát với đầu ngón tay thật mềm mại mà mát mẻ, khiến cho y càng làm càng nghiện.

Vưu Chiếu Hy bị hôn đến si ngốc, khóe môi cũng mau chóng tràn ra một ít nước bọt ướt át. Vưu Thần một tay giữ chặt cánh tay của Vưu Chiếu Hy, tay còn lại trượt nhẹ vào bên trong lớp quần jeans, chạm đến nơi nào đó khí thế hừng hực.

Thiếu niên bị động chạm đến bức người, cơ thể cựa quậy không ngừng. Khóe môi bật tiếng rên rỉ đầy ủy mị.

Quần nhỏ thấm ướt dịch trong suốt, vì từng động chạm mạnh mẽ đầy kinh nghiệm của Vưu Thần lại càng trở nên ướt át mê người. Vưu Thần kéo khóa quần, để lộ Tiểu Hy Hy đang cuộn lên như một ngọn đồi bé nhỏ. Đầu lưỡi chạm trên lớp vải mỏng, như cố ý ấn mạnh lên rồi lại xuống.

Vưu Chiếu Hy đôi chân ma sát vào nhau, hơi thở dừng đứt quãng, "Ưm~...anh cả...chỗ đó...ưm..."

Vưu Thần vuốt ve Tiểu Hy Hy từ bên ngoài, sau đó bất ngờ tiến vào bên trong, giữ lấy bé con ân cần chăm sóc. Đầu lưỡi ấm nóng tiếp xúc da thịt mỏng manh của Tiểu Hy Hy khiến bé con run lên từng trận.

Vì thiếu niên còn ít ỏi kinh nghiệm, chỉ cần một chút động tác mãnh liệt của đối phương đã nhanh chóng phóng ra tất cả. Chất dịch đặc sệt lại ấm nóng nằm gọn trên vùng bụng của cậu.

Vưu Thần liếc mắt nhìn Vưu Chiếu Hy đôi mắt đã mờ hơi sương, khóe môi cong nhẹ lên cười đắc ý.

Sau đó, y lại vươn đầu lưỡi chạm đến chất lỏng tinh hoa của Vưu Chiếu Hy, kéo thẳng một đường lên đến trước ngực của cậu. Vết nước dính dáp bám khắp cơ thể làm cho cậu vừa khó chịu nhưng cũng thoải mái kì lạ.

"Thật là..." Vưu Chiếu Hy ngước mắt, cắn nhẹ môi dưới, "Sao anh không nuốt sạch nó ấy?"

Ánh mắt của cậu quắc lên khiến cho Vưu Thần không khỏi bật cười đầy yêu chiều.

"Tại sao tôi phải nuốt nó?"

Vưu Chiếu Hy nghe vậy cũng không bất ngờ. Cậu chỉ im lặng một chút rồi hất cằm đến cánh tay bị trói của mình.

"Cởi trói."

Vưu Thần nhướng cao chân mày.

Vưu Chiếu Hy lại âm trầm nói, "Mau cởi trói cho em."

Vưu Thần im lặng mỉm cười khó hiểu.

Nhìn biểu tình tức giận của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần rốt cuộc cũng cảm thấy trêu đã đủ liền vươn dài tay cởi trói cho cậu.

Sau khi hai cánh tay được giải thoát, Vưu Chiếu Hy lập tức dùng ngón tay quệt một ít chất dịch trên bụng mình, nhướn người về phía trước, trực tiếp đem chúng ấn nhẹ vào môi của Vưu Thần.

Động tác tùy hứng này khiến cho Vưu Thần không cách nào trở tay kịp.

Chất dịch khô lại trên môi của y, khiến chân mày người kia nhíu lại.

Vưu Chiếu Hy ngược lại thích thú, thay đổi tư thế ngồi thẳng trên người của Vưu Thần. Hai bàn tay ôm lấy gò má của y, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra, liếm sạch đi vết tinh dịch bám trên môi y.

"Đáng ghét, sau này đều phải nuốt sạch cho em."

Vưu Thần qua một giây lặng người, rốt cuộc cũng có thể bật cười một tiếng đầy chiều chuộng. Vòng tay ôm lấy thắt lưng của Vưu Chiếu Hy, y cúi đầu mút mạnh trên cổ của cậu.

"Bây giờ, đến lượt em."

Vưu Chiếu Hy nghiêng mặt nhìn Vưu Thần đang rất mong muốn mình chạm đến bé lớn, khóe môi không khỏi cười gian xảo.

"Khi nãy anh có bảo, luật sinh ra là để lách có đúng không?"

Vưu Thần im lặng nhìn cậu.

Vưu Chiếu Hy thoáng cười, đặt nhẹ lên mặt y một chiếc hôn, "Bây giờ thử lách luật em xem. Hoa còn chưa nở, quả còn chưa chín, anh cả lách thế nào đây?"

Nụ cười bên khóe môi của Vưu Thần đột nhiên lại càng trở nên đậm ý vị. Ý cúi thấp đầu tựa hồ muốn che giấu đi biểu cảm của bản thân, sau đó không ngần ngại đẩy ngã người kia xuống trở lại mặt ghế.

Hai tay duỗi ra dứt khoát mạnh mẽ đoạt lấy quần jeans của Vưu Chiếu Hy. Vưu Thần liếc mắt nhìn cơ thể kia toàn bộ đã trống trải, yết hầu nơi cổ họng không ngừng dao động.

Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, quan sát người kia sẽ làm gì.

Vưu Thần hơi khom người hôn lên mép đùi của cậu. Vị trí này đối với cậu mà nói thật sự nhạy cảm. Chỉ mới chạm môi lên đã khiến cả người cậu hồng nhuận như một quả đào.

Ngay sau đó, Vưu Thần liền đặt hai chân của cậu lên một bên vai mình, đặt Tiểu Thần Thần nơi chính giữa hai mép đùi đang kẹp chặt.

Đẩy nhẹ lên một cái, y nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, "Được rồi chứ?"

Vưu Chiếu Hy thật sự không nghĩ đến cách "lách luật" này, đôi mắt mở tròn nhìn Tiểu Thần Thần ngang nhiên bị kẹp vào hai bên mép đùi của mình. Vưu Thần giữ chặt đôi chân của cậu, sau đó buộc cậu ép chặt đùi lại rồi liên tục đưa đẩy.

Da thịt ma sát cùng da thịt, nóng rực như ngọn lửa.

Vưu Chiếu Hy tuy cảm giác rát đến khóc đi được nhưng lại không cách nào nói người kia ngừng lại. Khóe môi rên rỉ nỉ non nghe qua thật bức người khác phải đem cậu phóng túng lăn lộn.

"A~...ưm, rát quá...hức...anh cả...Thần..."

Vưu Chiếu Hy không rõ mình đang nói cái gì, chỉ biết cả hai bên đùi vừa đau nhức vừa rát như bị bỏng. Còn Vưu Thần lại miệt mài đưa đẩy không có dấu hiệu ngừng dù chỉ một chút.

Vưu Thần khom người xuống, ôm lấy bả vai của cậu, tiếp tục đưa đẩy cho đến khi đạt đến cao trào.

Toàn bộ tinh hoa đều phóng lên người của Vưu Chiếu Hy. Cậu cảm giác hai mép đùi muốn cắt ra ném đi.

Vưu Thần nằm tì lên người cậu, vuốt ve bả vai mịn màng của cậu, khẽ thì thầm, "Tiểu Hy, mau lớn một chút có được không?"

Vưu Chiếu Hy đang nhắm mắt vì mệt, nghe câu làm nũng này lại không thể nhịn được mà hé mắt nhìn qua. Vươn lưỡi liếm lên mép tai của Vưu Thần, cậu cũng nỉ non thầm thì một câu.

"Em muốn anh ngậm được, nhưng không thể nuốt được."

Sáng ngày hôm sau, Vưu Thần ngồi bên dưới phòng ăn, an tĩnh đọc một tờ báo mới.

Vưu San ở trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh cả liền đi tới hỏi, "Anh à, Tiểu Hy còn chưa dậy sao? Sắp đến giờ đi học rồi."

Vưu Thần không rời mắt khỏi tờ báo, "Chưa dậy."

Lúc này Từ Lương cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Vưu Thần cùng Vưu San liền lễ phép chào một tiếng. Vưu Thần không đáp lại, chỉ có Vưu San nhìn cậu mỉm cười.

"Tiểu Lương, em lên phòng kêu Tiểu Hy dậy đi. Chắc là ngủ quên rồi."

Từ Lương nghe vậy, bước chân hơi ngập ngừng, ánh mắt nhìn Vưu Thần.

Vưu Thần vẫn không ngẩng đầu khỏi tờ báo, cũng chẳng buồn đáp lại.

Vưu San thấy Từ Lương chần chừ, khó hiểu hỏi, "Sao vậy? Em còn chờ gì nữa?"

Từ Lương nuốt nước bọt, vẫn nhìn Vưu Thần.

Lúc này Vưu Thần chậm rãi lật sang mặt báo khác, "Lên kêu đi."

Từ Lương nghe thấy, thở một tiếng nhẹ nhõm rồi chuẩn bị quay gót đi lên lầu. Nhưng ngay sau đó lại bị Vưu Thần gọi lại, bổ sung thêm một câu khác.

"Quên mất, Tiểu Hy ngủ bên phòng của tôi."

Chỉ có một câu này lại bất giác làm cho hai người kia đứng sững người.

Vưu San tròn mắt nhìn anh trai, không biết nên hỏi gì cho nên đành im lặng. Nhưng trong lòng vẫn sửng sốt.

Từ Lương đương nhiên không thể hỏi gì, chỉ là trong bụng thầm nghĩ, người kia nói câu này hoàn toàn không phải ngẫu hứng hay là trần thuật đơn giản.