Thần Hy Khúc

Chương 6


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 06 ✻

Nhớ lại một sự kiện vào lúc Vưu Chiếu Hy chỉ mới chín tuổi.

Trong lúc Vưu Kiện cùng Vưu Hạ ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng nhau, Vưu Chiếu Hy từ trên lầu chạy thật nhanh xuống dưới, thân mật gần gũi mà tựa mình vào người của Vưu Kiện.

Trong tay cậu là một cuốn vở Toán còn đang làm dang dở.

Vưu Kiện bị nhóc con mềm mại kia tựa vào, không những không khó chịu lại còn tỏ ra thích thú, hoàn toàn đem cậu đặt vào lòng mình. Vưu Chiếu Hy lúc nhỏ thật sự giống như một con gấu bông cỡ lớn, cơ thể trắng nõn, mềm mại, còn có mùi thơm nhẹ khiến ai ở gần đều muốn ôm nựng không buông.

Vưu Hạ ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng không phải là lạ, chỉ là nhất thời nhướng cao chân mày, không nhịn được mà nói:

" Anh hai, đừng đem Tiểu Hy như thú cưng mà ôm như vậy nữa. Anh không thấy kỳ quặc à?"

Vưu Kiện một tay xoa nắn hai má của Vưu Chiếu Hy, một bên lại cười cười đầy gian manh.

" Em không được ôm Tiểu Hy nên mới ghen tức đúng không? Thằng nhóc này quả thực rất thơm và mềm, cứ muốn ôm mãi không thôi."

Tựa như muốn trêu chọc Vưu Hạ thêm một bậc, Vưu Kiện liền quay đầu, cằm hất lên:

" Không tin thì em cứ ôm Tiểu Hy đi."

Vưu Hạ ngay lập tức lườm một cái sắc bén, hừ khẽ mà không thèm đáp lại. Hắn làm sao lại đi so đo vấn đề này với một người anh trai đã lớn tồng ngồng nhưng vẫn không hiểu chuyện thế kia được?

Vưu Hạ cũng không phải chưa được ôm Vưu Chiếu Hy vào lòng lần nào. Lúc cậu còn nhỏ xíu, hắn cũng đã ôm cậu, dỗ cậu ngủ, dỗ cậu nín khóc một vài lần rồi. Chẳng qua bây giờ Vưu Chiếu Hy đã lớn, hành động ôm nựng đó quả thực có chút không phù hợp.

Ít nhất thì nó không hợp với phong cách của Vưu Hạ.

Vưu Kiện nói xong, bị người kia lơ cũng không tức giận, chỉ tiếp tục ôm Vưu Chiếu Hy trong lòng, mắt liếc qua cuốn vở của cậu.

Những công thức toán học dày đặc bên trong khiến Vưu Kiện nhất thời nhăn mặt, sau đó lập tức lấy lại phong độ, cười cười bảo với Vưu Chiếu Hy:

" Tiểu Hy học Toán đến đâu rồi?"

Vưu Chiếu Hy nghe hỏi liền ngẩng đầu lên, để đôi mắt màu xanh biếc của mình thu về toàn bộ khuôn mặt cùng biểu tình của Vưu Kiện, mau miệng đáp:

" Em vừa học xong một số phép toán mới rồi. Anh hai, em nói anh nghe bí mật này nha."

" Bí mật? Bí mật gì nào?" Vưu Kiện bày ra một mặt tò mò.

Vưu Chiếu Hy thấy vậy liền cao hứng ngồi thẳng lưng, đối mặt với hắn mà thành thật nói:

" Nhờ có anh mà em đã học thuộc được bảng cửu chương đó!"

"..."

Không chỉ mỗi Vưu Kiện ngạc nhiên, mà Vưu Hạ ở bên cạnh cũng thập phần khó hiểu. Ý tứ câu nói kia rốt cuộc là như thế nào?

Vưu Kiện, anh hai chắc chắn sẽ không trở thành giáo viên tại nhà cho Vưu Chiếu Hy rồi. Thế...câu nói kia rốt cuộc từ đâu mà thành?"

Vưu Kiện sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, hắn cuối cùng cũng đã động đậy được cơ mặt, hỏi lại một cách nghiêm túc.

" Sao lại nhờ anh?"

Vưu Chiếu Hy chớp chớp đôi mắt của mình, đầu nghiêng nhẹ một bên, tựa như hồi tưởng lại khoảnh khắc mình đang khốn khổ học thuộc bảng cửu chương vậy.

Những ngày tháng Vưu Chiếu Hy bị Vưu Thần suốt ngày tra khảo bảng cửu chương là những ngày tháng rất kinh khủng. Cậu có thể ngồi lì một ngày trong phòng chỉ để học bảng cửu chương mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao nó lại khó nằm lòng như vậy?

Vậy là một ngày nọ, Vưu Thần đã chỉ cho Vưu Chiếu Hy một cách để học bảng cửu chương, thông qua câu chuyện của một người.

Vưu Chiếu Hy thản nhiên nhìn hai người anh trai của mình trước mặt, trả lời:

" Khi em học bảng cửu chương không thuộc, anh cả đã hỏi em bằng một câu khác. Anh cả yêu cầu em phải đếm đủ số người con gái đã từng quen với anh hai, từng được anh hai dẫn về nhà, từng chuẩn bị hỏi cưới cùng anh hai,..."

" Lúc đó em nghĩ, cái này đúng là dễ. Vì cô gái nào của anh hai em cũng từng gặp mặt qua rồi. Đêm đó em ngồi lẩm nhẩm đếm, nhưng đếm đến qua nửa đêm, gần tờ mờ sáng rốt cuộc vẫn không đếm xong nổi..."

Vưu Chiếu Hy lúc này còn thở dài một cái như thể rất ngán ngẩm và bất lực, hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên rồi lại thả xuống đầy tuyệt vọng.

" Em thật sự là không thể đếm hết và đưa cho anh cả một con số cụ thể được. Vì thế, em chợt nhận ra, bảng cửu chương kia dù khó kiểu gì nó cũng có giới hạn, còn...những cô gái của anh hai, quả thực là vô hạn!"

Đợi đến khi Vưu Chiếu Hy nói xong thì trên đầu Vưu Kiện cũng đã đầy hắc tuyến bao vây. Chẳng bù cho Vưu Hạ bên cạnh lúc này mới tiếp nhận được câu chuyện li kỳ kia. Không bao lâu, Vưu Hạ liền bật cười đầy sảng khoái, giống như được nước mà làm tới vậy.

Vưu Chiếu Hy không hiểu vì sao Vưu Hạ lại cười đến nghiêng ngả như vậy, cậu nhìn Vưu Kiện, thành thật hỏi:

" Anh thấy em giỏi không?"

Vưu Kiện cơ mặt đã đông cứng, trong lòng không ngừng phỉ báng ông anh cả tồi tệ của mình. Còn dám dùng những chuyện này mà dạy trẻ nhỏ, thật là không có tiền đồ!

" Giỏi, giỏi lắm!"

Ở phía cửa bên hông, chị ba Vưu San một thân bận một chân váy màu đen ôm sát đùi, phía trên là một chiếc áo trễ vai màu trắng, kiểu dáng hòa trộn giữa sự dịu dàng cùng quyến rũ khiến cho Vưu Chiếu Hy nhất thời ngây người.

Trong mắt cậu, người đẹp nhất trong ngôi nhà này chính là Vưu Thần! Còn chị ba Vưu San chính là người thứ hai!

Vưu Chiếu Hy nhìn Vưu San không chớp mắt, chẳng bao lâu liền phũ phàng rời khỏi vòng tay không còn sức lực của Vưu Kiện, chạy về phía của chị ba, chiếc mũi hư hỏng hít nhẹ một cái.

Chị ba quả là rất thơm nha!

Vưu San nhìn thấy Vưu Chiếu Hy liền nhìn thấy một chú cún con lông trắng tinh cực kỳ đáng yêu. Cả bàn tay mềm mại vuốt ve gò má của cậu, thoáng chốc đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn.

" Bé con của chị giỏi lắm."

Chỉ vì một tên nhóc con dáng vẻ đáng yêu kia mà Vưu Kiện đã bị dìm một trận thê thảm. Hắn cảm thấy cho dù thế nào cũng phải hiên ngang mà đứng dậy, bình tĩnh chỉnh sửa lại cổ áo, vẻ mặt không cam lòng mà ngày càng đen lại!

" Anh cả đúng thật là không có tiền đồ!"

Câu nói này vừa thốt ra, tầm mắt Vưu Hạ liền dời về phía đằng xa, một thân ảnh khí chất ngất trời chậm rãi tiến tới, càng lúc càng gần hơn. Thân ảnh ấy tựa như hòa vào trong một làn khói trắng, thật huyền bí chậm rãi mà xuất thân lộ diện.

Giữa một màn không khí nhộn nhịp như vậy, không hiểu vì sao khuôn mặt Vưu Kiện lại méo mó đi không ít.

Vưu Chiếu Hy đứng cạnh Vưu San lúc này bỗng chốc chớp chớp mắt, lại không chung thủy mà hướng Vưu Thần lao tới. Cậu thật sự đã dùng tốc độ nhanh như chớp vốn có của mình mà ngã nhào vào lòng của Vưu Thần.

Hai cánh tay của y chẳng bao lâu liền hứng trọn một vật thể mềm mại và đầy nũng nịu.

Một bên bồng cả Vưu Chiếu Hy trên tay, một bên Vưu Thần lại khẽ nhướng cao lông mày mà nhìn Vưu Kiện, đầy ý tứ muốn nói.

" Em sai rồi, anh cả." Vưu Kiện hít một hơi, lại cố gắng dùng sức lực đó mà thốt ra câu nói này.

Sự oan ức đó rõ ràng đem Vưu Kiện chèn ép đến nghẹn ngào.

Thấm thoát, câu chuyện đó cũng đã được thời gian vùi lấp sáu năm rồi. Ngẫm lại, khi ấy Vưu Thần dạy dỗ Vưu Chiếu Hy hoàn toàn không hao tổn một đồng xu hay một thứ gì.

Còn hiện tại, nhìn xem, ai đang đòi hỏi cậu phải trả ơn thế kia? Rõ ràng thầy giảo hoạt hơn trò nhiều mà!

Vưu Chiếu Hy kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, cổ họng lại không cách nào thốt ra lời từ chối, nhưng cũng không muốn phải đồng ý trả ơn cho y.

Chỉ là một bài toán, đối với Vưu Thần thật sự quá đơn giản, còn đơn giản gấp mấy lần những chuyện mà hồi nhỏ y từng làm nữa mà.

Vưu Chiếu Hy hơi bĩu môi, vẻ mặt không bằng lòng trả công cho Vưu Thần. Cậu nghĩ mình cứ đứng đây kéo dài thời gian ra, đến lúc công việc của y không thể trì hoãn được nữa thì y cũng sẽ tha cho mình thôi.

Nhưng Vưu Chiếu Hy lại quên mất, Vưu Thần là ai rồi.

Khi Vưu Thần đã thẳng thừng hỏi như vậy, chính là y đang nhường nhịn cậu một nước, muốn cậu chủ động đề đạt ra một kiểu trả ơn. Còn nếu Vưu Chiếu Hy vẫn băn khoăn như vậy, hẳn là phải trông cậy vào y đưa ra yêu cầu rồi.

Ngón cái vẫn tì dưới cằm, Vưu Thần có vẻ rất thống khoái nhìn Vưu Chiếu Hy đang chơi chiêu kéo dài thời gian mà thách thức mình.

Khóe môi bất chợt cong lên.

Nụ cười của y kỳ thực chỉ xuất hiện nhiều lần khi ở bên cạnh Vưu Chiếu Hy mà thôi. Vì nhóc con này luôn khiến y phải bày ra một vẻ buồn cười như vậy.

" Thôi thì, anh sẽ đưa yêu cầu giúp em vậy."

Ngay lúc này, bên tai Vưu Chiếu Hy mới nghe một tiếng nổ mạnh mẽ. Cậu tức khắc ngẩng mặt, đôi mắt thất kinh nhìn Vưu Thần, từ ngữ lại nhảy loạn xạ ở đầu lưỡi.

Vưu Chiếu Hy thật sự không nghĩ đến việc Vưu Thần sẽ chủ động đưa ra yêu cầu, cậu mím nhẹ môi, hai chân đã ngứa ngáy đến mức muốn giậm xuống đất vài hồi cho thỏa.

" Khoan, khoan, em nghĩ ra rồi!"

Vừa khi Vưu Chiếu Hy lên tiếng thì Vưu Thần giơ cao cổ tay của mình, trên đó là một chiếc đồng hồ màu đồng, bề mặt các chữ số được khảm rất tỉ mỉ và đẹp mắt.

Y lại mỉm cười, một nụ cười đầy gian trá:

" Đã hết thời gian suy nghĩ rồi."

Vưu Thần dùng nước cờ này mà chặt đứt hy vọng mỏng manh của Vưu Chiếu Hy. Rõ ràng y đã nhìn thấu được tính cách của cậu, cho nên mới để cậu hả hê dùng chiêu của bản thân.

Bây giờ e rằng, cậu để vụt cơ hội mất rồi.

Vưu Thần vừa dứt lời thì liền đứng dậy. Dáng người cao ráo, bộ quần áo khoác trên người đầy khí chất khiến người khác nhìn vào cũng đã thấy ngộp thở.

Vưu Chiếu Hy thoáng giật mình bước lùi về phía sau, đầu ngẩng lên, đôi mắt thu về hình ảnh của Vưu Thần, cổ họng chốc chốc khô khốc, không biết nên nói gì cho phải.

Không lẽ anh ấy thật sự sẽ đề ra yêu cầu gì đó với mình sao? Hmm...không thể nào.

Vưu Chiếu Hy nhíu nhíu chân mày, hai chân vẫn kiên định lùi về sau, mãi đến khi lưng bất ngờ chạm phải một vật thể cứng rắn, cậu mới dừng lại.

Vưu Thần nhìn thấy sự tránh né của người kia cũng không cảm thấy hụt hẫng hay tức giận. Y vẫn từng chút tiếp cận cậu, đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn là một gang tay, y mới chịu dừng bước.

Từ trên cao nhìn xuống, một màu xanh biếc động lòng người khiến Vưu Thần phút chốc bị cuốn về quá khứ.

Đó là một đoạn thời gian y cưng chiều Vưu Chiếu Hy như một bảo bối riêng của mình.

Trên danh nghĩa là người anh trai lớn nhất, nhưng Vưu Thần lại chỉ can tâm để Vưu Chiếu Hy vào mắt mình. Còn lại đối với y chỉ đơn giản là những đứa em cùng máu mủ ruột thịt.

Vưu Chiếu Hy từ lúc nhỏ đã được chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ bởi một tay của y. Sự yêu thương, chiều chuộng của y dành cho cậu, mọi người trong dòng tộc này cư nhiên nhìn thấy được.

Đến bây giờ Vưu Chiếu Hy ngày càng trưởng thành hơn, Vưu Thần cũng đã không còn bộc lộ sự yêu chiều đó ra bên ngoài được nữa. Chính y cũng cảm nhận được tâm tình của mình hình như có thay đổi không ít, chỉ là vẫn còn một chút mơ hồ không thể phân rõ.

Điều mà Vưu Thần thích nhất ở Vưu Chiếu Hy chính là đôi mắt của cậu. Một đôi mắt lay động tâm tình người khác. Một đôi mắt rất có thể sẽ thu phục không biết bao nhiêu người ở thế giới ngoài kia.

Một đôi mắt đã khiến Vưu Thần yêu thích từ rất lâu rồi.

" Anh cả."

Vưu Chiếu Hy bất ngờ cất tiếng kéo hồn phách của Vưu Thần quay trở về thực tại. Nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng khiến y nhất thời nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thập phần xinh đẹp của Vưu Chiếu Hy.

Như vẫn còn vương vấn quá khứ, Vưu Thần mơ hồ ứng tiếng, giọng nói trầm đến mức làm tim người khác lỡ một nhịp.

" Làm sao?"

Vưu Chiếu Hy ngước nhìn ngũ quan hoàn hảo kia ngày càng kề sát mặt mình, ngay cả luồng khí nóng kia cũng từng chút bám lên cả chóp mũi cậu khiến nó chốc chốc ửng hồng.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Vưu Chiếu Hy thừa cơ hội anh cả đang mông lung suy nghĩ cái gì đó liền lém lỉnh dứt khoát bảo:

"Anh cả, chúng ta kề sát mặt như vậy rất có thể sẽ...hôn nhau á nha."

Nghe nói đến đây, Vưu Thần lập tức tỉnh lại, đứng thẳng người, trầm mặc nhìn người kia vẫn còn dùng ánh mắt láu cá nhìn mình.

Vưu Chiếu Hy giơ bàn tay đặt ngay trước ngực Vưu Thần, cười hì hì:

" Đúng rồi, đây mới là khoảng cách đúng đắn nè anh cả."

Im lặng quan sát tên tiểu ma cà rồng trước mặt làm trò, Vưu Thần kỳ thực không buồn tặng cho cậu một nụ cười nhếch mép, ngược lại còn đặt bàn tay lên kệ sách phía sau, vô tình mà cố tình chặn đường chạy trốn của Vưu Chiếu Hy.

Tay còn lại Vưu Thần bất ngờ di chuyển xuống dưới, các ngón tay mang theo nhiệt độ lành lạnh áp hẳn lên mảng quần bò của người kia. Cách một lớp vải, Vưu Thần gần như cảm nhận được cái gì đó rục rịch ngại ngùng.

Mà Vưu Chiếu Hy thì bị dọa đến mức biểu cảm cũng cứng đờ như bị hóa đá. Đôi mắt mở to đầy vẻ hoang mang, hai bàn tay lại mơ hồ vịn vào kệ sách phía sau.

Cái này... là tình huống gì thế? Khoan đã, mình... mình hình như bỏ lỡ tiết học phòng thân rồi!

Quá đáng!

Trong lòng, Vưu Chiếu Hy không ngớt lời phản kháng, ngoài mặt lại vẫn như trước, đóng băng toàn diện.

Vưu Thần tuyệt nhiên không dời tầm mắt xuống chiếc quần bò đang bày vẻ bối rối vô cùng kia. Y nhẹ nhàng đưa ngón trỏ vuốt thẳng một đường từ trên xuống, đợi đến lúc Vưu Chiếu Hy nhịn không được mà nhắm mắt, cắn môi dưới, y mới khẽ bật cười thành tiếng.

Cùng lúc ấy, một thanh âm khác khẽ hơn xen vào, làm Vưu Chiếu Hy bừng tỉnh.

Roẹt.

"..."

Vưu Thần liếc nhìn biểu tình ngây ngốc của Vưu Chiếu Hy, vẫn là gian trá nói:

" Bây giờ em lại nợ anh một lần rồi. Lợi ích lại nhân đôi thì phải?"

Hai mắt trừng lớn nhìn xuống dưới, nhận ra khóa quần của mình khi nãy chưa gài lại, gò má của Vưu Chiếu Hy lần nữa đỏ ửng, thật là chỉ muốn đào một hố chui xuống.

Bây giờ nợ nần lại tăng gấp đôi, đúng thật tính toán nhỏ nhen mà!

Vưu Chiếu Hy phẫn nộ đến mím chặt môi, định trừng mắt dọa người kia một trận nhưng không ngờ lại chứng kiến được một màn "đôi mắt mỉm cười" của y.

Khoảnh khắc những nét đẹp tinh túy nhất của Vưu Thần đều lọt thỏm vào tầm mắt của Vưu Chiếu Hy khiến trái tim đang đập trong lồng ngực tựa như lỡ mất vài nhịp.

Thời gian lúc này như ngừng lại, mọi hoạt động khác cũng bị hóa phép bất động. Vưu Chiếu Hy ngây người quan sát khuôn mặt của người đối diện, trong mơ màng mà nói điều hồ loạn.

" Mắt anh thật đẹp..."

Ngón tay trắng nõn chạm lên mắt y, lại trượt xuống chóp mũi.

" Mũi cũng rất thẳng..."

Lại rơi trên đôi môi đang hé mở.

" Ừm...môi hơi lạnh nhưng vẫn nét lắm... cả gò má, cả chiếc cằm...cả...ay!"

Ngón tay hư hỏng kia bỗng bị bắt lấy. Vưu Chiếu Hy nhíu mày, sực tỉnh mà nhận ra mình vừa ăn nói hàm hồ, hành động cũng quá thất lễ.

" Em...em xin lỗi." Vưu Chiếu Hy cười đến ngốc, sau đó vội vã chuyển chủ đề bằng một câu chuyện rất hài hước.

" Thật ra em luôn thắc mắc cái này. Em không hiểu vì sao khi anh không trừng mắt thì mọi người đều nể sợ. Còn em trừng mắt muốn hù dọa thì trở thành trò cười. Không công bằng chút nào!"

" Hù dọa ai?"

" Chính là cái bọn côn đồ hôm nọ đã gây sự với....ách."

Đến nước này, Vưu Chiếu Hy mới cảm thấy bản thân đúng là ngốc nghếch không thuốc chữa. Cậu vì cao hứng muốn chuyển chủ đề nhưng càng chuyển lại càng đi vào một ngõ cụt.

Giống như cái cách Vưu Chiếu Hy dừng lại câu nói khi ngửi thấy được mùi bất an, Vưu Thần cũng đã quay về với vẻ mặt nghiêm túc đến rùng mình.

" Bọn côn đồ?" Y khẽ nhướng mày, chất vấn.

Mọi người đều biết Vưu Chiếu Hy từ nhỏ đến bây giờ vẫn chưa từng bị thương dù chỉ một chút. Sự yêu chiều của Vưu Thần đã vô tình tạo thành một vỏ bọc bảo vệ vô cùng hoàn hảo.

Ngay cả khi Vưu Chiếu Hy là một ma cà rồng đầy uy lực, không phải ai động vào cũng có thể tổn hại thì Vưu Thần cũng không hề muốn cậu bị một vết tích gì trên người.

Đó là lý do khi nghe người nọ vô tình thú tội có một đám côn đồ gây sự, nét mặt của y mới thay đổi đến như vậy.

Chính Vưu Chiếu Hy cũng hiểu được điều này nhưng mọi thứ đã đi không đúng như cậu hy vọng.

Tránh né cái nhìn lạnh thấu xương kia, cậu lắp bắp mãi mới thành câu:

" À không... không phải. Em nói đùa, chỉ nói đùa thôi."

Đương lúc không khí trong phòng ngày càng áp lực thì cửa phòng của Vưu Thần toang mở ra, đứng đó là Vưu Kiện cùng gương mặt cũng căng thẳng không kém.

Chứng kiến một màn anh cả cùng em út đứng đối diện nhìn nhau không chớp mắt, mà bầu không khí này sao cứ kì lạ như thế nào nhỉ?

Vưu Kiện nhíu mày, tò mò không được bao lâu liền nghe thấy anh cả lên tiếng, giọng đầy lãnh đạm.

" Có chuyện gì?"

Vưu Kiện nuốt một ngụm, tức thời đáp:

" Anh cả, chúng ta có chuyện cần phải giải quyết ngay bây giờ."

Thần sắc của Vưu Kiện trở lại căng thẳng vội vã như khi nãy khiến Vưu Thần không thể làm ngơ. Y lúc này đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo rồi toang quay người rời đi.

Đoạn, y dừng lại, nghiêng đầu nhìn Vưu Chiếu Hy đang thở phào vì thoát nạn.

" Một lát chúng ta nói tiếp! Bây giờ thì em hãy lau sạch kệ sách trước khi anh trở về."

Niềm vui của cậu còn chưa toàn vẹn thì đã bị người kia giáng một đòn dứt khoát như thế này. Mà, dù sao ban đầu cậu cũng đã định sẽ giúp y lau kệ sách xem như trả ơn mà.

Nghĩ vậy, Vưu Chiếu Hy cười cười, gật đầu đồng ý.

Ngay khi cậu vừa tiếp nhận yêu cầu của mình thì Vưu Thần cũng xoay người, đi nhanh về phía của Vưu Kiện. Cánh cửa vội vàng bị khép lại, Vưu Chiếu Hy chỉ kịp nhìn thấy hai bóng lưng đầy căng thẳng vừa khuất khỏi tầm mắt.

Trong lòng Vưu Chiếu Hy không hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cũng hy vọng hai người anh trai của mình sẽ vẫn bình an mà trở về.

Nghĩ ngợi linh tinh một chút, cuối cùng cậu cũng đành phải quay lại, cầm trên tay là cây chổi nhỏ, bắt đầu công việc quét dọn kệ sách của mình.

Kệ sách này cao hơn Vưu Chiếu Hy đến hai cái đầu, khiến cho công việc lau dọn của cậu gặp khó khăn không ít. Đoạn, Vưu Chiếu Hy bắt cái ghế đứng lên để lau phần kệ trên cùng, cậu vô tình phát hiện một cuốn sách với vẻ ngoài cực kỳ cổ kính, trang giấy cũng đượm một màu vàng ngà.

Giữ nguyên tư thế, Vưu Chiếu Hy hiếu kỳ mở trang đầu tiên ra đọc thử, không nghĩ đến đây lại là cuốn sách ghi chép toàn bộ về dòng tộc ma cà rồng của Vưu gia. Bắt đầu từ cái thời mà cha của cậu còn chưa sinh ra, nguồn gốc dòng tộc của cậu, sự tồn tại từ đời này sang đời khác.

Vưu Chiếu Hy kiên nhẫn lật mãi mới nhìn thấy ba chữ Vưu Quán Thanh, trong lòng thập phần kinh hỷ cùng háo hức. Rốt cuộc cũng tìm được gia đình của mình rồi. Dưới ba chữ Vưu Quán Thanh chính là lý lịch của cha cậu, mọi thứ tất tần tật đều được ghi chép kỹ lưỡng.

Trang kế tiếp, không ai khác chính là mẹ cậu, Thẩm Ninh. Giống như Vưu Quán Thanh, mẹ của cậu cũng là một ma cà rồng thuần chủng. Tuy nhiên vì sinh ra trong một gia đình bình thường, cho nên ngày trước Thẩm Ninh luôn bị những người khác trong hoàng tộc khinh rẻ.

Nhưng những điều đó sẽ không là gì vì đối với Vưu Quán Thanh, bà là người phụ nữ duy nhất trong tim ông.

Lật đến trang tiếp, tức khắc nhìn thấy rõ hai từ "Vưu Thần" được khắc bằng một ngòi bút sắc xảo và khéo léo.

Mọi thứ ghi chép về Vưu Thần đều tuyệt hảo đến từng chút một. Dường như không có việc gì có thể làm khó được y. Hiện tại, y còn là một bác sĩ nổi tiếng trong một bệnh viện mà Vưu Quán Thanh đã gầy dựng nên.

Những người kế tiếp chính là anh hai Vưu Kiện, chị ba Vưu San và anh tư Vưu Hạ. Vưu Chiếu Hy đều đọc kỹ về từng người một, cho đến khi cậu định lật sang trang tiếp theo để đọc về chính bản thân mình thì cửa phòng đột nhiên kêu hai tiếng.

Một thân ảnh ở bên ngoài phòng đang có vẻ chờ đợi.

" Anh cả, là em Vưu Hạ đây."

Nghe thấy âm thanh của Vưu Hạ, Vưu Chiếu Hy liền đóng gập cuốn sách lại, cẩn thận leo xuống khỏi ghế.

" Mời vào."

Mời vào?

Vưu Hạ phút chốc nghĩ mình nghe nhầm, nhưng ngẫm lại thì kia không phải là giọng của anh cả. Hắn ôm một bụng tò mò mở cửa đi vào, lại nhìn thấy Vưu Chiếu Hy đang cầm trên tay một cây chổi cùng một quyển sách thật dày.

" Sao em lại ở trong này?" Vưu Hạ nhìn quanh, " Anh cả đâu?"

Vưu Chiếu Hy bị hỏi như thể cậu lén lút ở trong phòng anh cả làm gì bí mật vậy, cậu khẽ thở ra một hơi, đáp:

" Khi nãy anh cả cùng anh hai đã đi mất rồi. Hình như có công việc gì đó."

Vưu Hạ nhíu mày, " Thế à? Vậy...còn em?"

Lại bị hỏi cùng với ánh nhìn nghi ngờ kia, Vưu Chiếu Hy đột nhiên liếc nhẹ một cái, tay trái giơ cây chổi huơ huơ phía trước:

" Anh không đoán được em đang làm gì sao?"

"..." Cái thằng nhóc này! Còn dám nói giọng đó với mình.

Vưu Hạ bị cậu hỏi ngược lại, tâm tình chốc chốc trở nên không thoải mái. Nhưng ngay lập tức hắn liền bị thu hút bởi cuốn sách trên tay của cậu. Một cuốn sách khá dày, vẻ ngoài lại độc lạ khiến người ta hiếu kỳ.

" Sách mà em đang cầm là..." Vưu Hạ vừa nói vừa đi lại gần, muốn nhìn thấy cuốn sách rõ hơn.

Nghe nói đến sách, Vưu Chiếu Hy giơ cuốn sách kia lên, thuận miệng nói:

" Em tìm được sách ghi chép về dòng tộc của mì---ách, này..."

Còn chưa dứt câu, cuốn sách kia thoáng cái đã rời khỏi tay của Vưu Chiếu Hy, yên vị trong tay của Vưu Hạ. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị thứ kia thôi thúc không ngừng, nụ cười bên khóe khẽ cong lên đầy thích thú.

" Cái này, cho anh mượn một lát."

Nói rồi Vưu Hạ liền quay người rời đi, còn không kịp nói một lời cảm ơn Vưu Chiếu Hy. Nhìn thấy bóng lưng kia mất hút sau cánh cửa, Vưu Chiếu Hy liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt đanh lại, đầy sự phẫn nộ bên trong nó.

Một lúc sau, cậu khẽ cười mỉa mai, trong lòng tự bảo, dẫu sao cũng là sách của anh cả, anh tư mượn mà không nói lời nào, hẳn là...

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, Vưu Chiếu Hy lập tức quay lại với công việc còn dang dở của mình. Một phần kệ sách nữa thôi là cậu được tự do rồi!

Chưa đầy nửa tiếng sau, Vưu Chiếu Hy đã hoàn thành công việc của mình. Cậu cẩn thận cất cái ghế cùng cây chổi nhỏ kia, phủi phủi tay hai cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Vưu Thần.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trả về một không gian an tĩnh cho căn phòng đó.

Gần nửa canh một, không gian yên ắng đến lạ thường.

Trong khi tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ thì cửa phòng của Vưu Chiếu Hy đột nhiên hé mở. Âm thanh khe khẽ ấy dường như lấn át cả sự yên tĩnh lúc này.

Một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến vào trong. Ánh trăng vắt trên khung cửa sổ khẽ rọi vào phòng, vô tình phóng to chiếc bóng của thân ảnh kia lên gấp mấy lần.

Gương mặt xinh đẹp bị vùi sâu một bên của Vưu Chiếu Hy khiến các ngón tay của người nọ trở nên run rẫy không ngừng. Hơi thở đều đều của cậu dường như đang muốn ngắt đoạn từng dòng suy nghĩ của người kia.

Chiếc bóng vẫn đứng lặng ngay bên giường của Vưu Chiếu Hy, mãi đến khi cậu bỗng dưng trở mình, để lộ tất cả nét đẹp trên khuôn mặt của mình mới khiến cho chiếc bóng nọ khẽ lay động.

Bàn tay của người đó lúc này đang nắm lại thành nắm đấm, chặt đến mức các khớp tay đều nổi lên, trắng bệch. Xung quanh thân thể người đó cũng toát lên một mùi rất nồng, rất tanh, rất tàn nhẫn.

Trong bóng đêm, đôi mắt màu hổ phách thoáng chốc bị nhấn chìm trong một dòng máu nóng tàn ác.

Phút chốc, dưới thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng bỗng lóe lên một tia ánh bạc mỏng như sợi chỉ.