Thần Hy Khúc

Chương 57


✻ Chương 57 ✻

Vưu Chiếu Hy im bặt.

Kể từ ngày rời khỏi Sầm gia, trong lòng Vưu Chiếu Hy luôn ẩn hiện một nỗi sợ vô hình và mỗi lần có ai gợi đến nó thì đều khiến đầu óc của cậu trống rỗng.

Những câu nói nghi hoặc về thân phận thật sự của cậu luôn làm cho trái tim trong lồng ngực trở nên run rẩy sợ hãi và đau lòng.

Nhưng sau đó nỗi sợ này đã được Vưu Thần che lấp đi bởi tình yêu mà y dành cho cậu. Nó khiến cậu cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Cho đến ngày hôm nay, khi Lý Thiệu Quân một lần nữa gợi ra chuyện cấm kỵ trong lòng của cậu.

Ngước mắt im lặng nhìn Lý Thiệu Quân thật lâu, Vưu Chiếu Hy tựa hồ muốn cười lên một tiếng để giải thoát sự tức giận của bản thân. Nhưng cậu lại bất giác nhận ra vốn dĩ tính cách của cậu không hề có cái kiểu tự dồn ép mình như thế.

Người có tội, ắt phải đền tội.

Tầm mắt của Vưu Chiếu Hy hơi đảo loạn, giọng nói từ nơi thanh quản phát ra vừa trầm vừa bình tĩnh, không thể nhìn ra được nửa điểm căm hận ở trong đó.

"Anh có dám lặp lại những lời mình vừa nói hay không?"

Lý Thiệu Quân trầm mặc hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu của Vưu Chiếu Hy. Nghe cậu hỏi khiến cho y không nhịn được bật cười một tiếng đầy mỉa mai.

"Cậu là đang khiêu khích tôi sao?" Lý Thiệu Quân nói vọng từ trên xuống, lãnh đạm nhấn mạnh từng chữ, "Tôi nghi hoặc về thân phân thật sự của cậu đấy."

Âm cuối vừa rơi vào không trung thì Lý Thiệu Quân đã mơ hồ cảm giác được một bên gương mặt của mình đau rát. Đôi mắt trừng lớn một cách kinh ngạc lẫn giận dữ, Lý Thiệu Quân không thể tin được một tên oắt con kia lại dám giở cái trò đó đối với một người như y.

"Mi!"

"Thiệu Quân!" An Thạc Ngạn một bên vẫn đang đỡ lấy Lý Thiệu Lâm đã sớm ngất xỉu, miệng vội kêu lên ngăn lại hành động thô bạo sắp bộc phát của y.

Vưu Chiếu Hy ngược lại không còn run sợ. Ánh mắt vừa cố chấp vừa khiêu khích đối phương. Năm ngón tay dính máu của Lý Thiệu Quân, cậu nhẹ nhàng giơ nó lên giữa không trung, một màu đỏ tươi khiến cho lòng người rộn ràng phấn khởi.

Đầu lưỡi khẽ vươn ra, Vưu Chiếu Hy mặc kệ cái nhìn thất kinh của An Thạc Ngạn, chậm rãi thưởng thức vị máu thuần chủng của một người thuộc về thú tộc.

Vị máu nóng và thơm lừng, từng chút một tan ra ở đầu lưỡi, thấm dần vào từng tế bào một.

Sau khi liếm sạch năm đầu ngón tay dính máu của mình, Vưu Chiếu Hy liếc lạnh cánh tay đang định tung một đòn đến cậu, bật cười lạnh nhạt.

"Sao nào? Lần này chính là tôi lấy lại những gì tôi đã chịu vào ngày hôm đó. Hy vọng một người như anh không quên được tội lỗi của mình gây ra. Cây sáo mà anh đã bẻ gãy đó, phiền anh sáng sớm ngày mai hãy trả lại cho tôi."

Vưu Chiếu Hy bình tĩnh chỉnh lại cổ áo cùng mái tóc của mình, thần sắc trên khuôn mặt đã tỉnh táo hơn khi nãy, nụ cười cũng tự nhiên mà thu hút hơn vài phần.

"Nếu không, tôi không chắc mình sẽ làm gì hại đến người thân của anh đâu."

Dừng lại, Vưu Chiếu Hy bước lên một bước, sóng vai với Lý Thiệu Quân đang đứng chết lặng một chỗ, nghiêng nhẹ đầu nói vào bên tai của y:

"Cứ cho là tôi không thuộc về loài đó đi, nhưng liệu...anh có giữ được mạng của mình hay không nếu như động đến một sợi tóc của tôi?"

Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn khuôn mặt vì tức giận mà càng trắng đến nhợt nhạt của Lý Thiệu Quân, Vưu Chiếu Hy không khỏi cười nhạt một tiếng, sau đó liền bỏ lại ba con người có mối quan hệ mập mờ kia mà rời khỏi phòng vệ sinh.

Sau khi Vưu Chiếu Hy thật sự đi khỏi, An Thạc Ngạn mới ngước mắt nhìn đến bóng lưng lặng thinh của Lý Thiệu Quân, trong lòng đột nhiên đau xót mà không rõ vì lý do gì.

"Thiệu Quân?" Anh cất tiếng gọi, liền thấy bóng lưng kia khẽ động đậy.

An Thạc Ngạn từ nhỏ đã là người bạn kề vai sát cánh của Lý Thiệu Quân. Cho nên mọi chuyện của người kia, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay của mình.

Tính tình của Lý Thiệu Quân rất kiêu ngạo, cũng rất lãnh khốc. Những điều gì mà y đã muốn làm đều phải làm cho bằng được, cho hoàn hảo mới thôi. Lại có thêm một suy nghĩ độc đoán, không hề muốn ai đó trêu vào thân phận của mình, càng không cho phép ai đó chế nhạo Thú tộc của mình.

Vì là người kế nghiệp của Thú tộc, cho nên trách nhiệm trên vai của Lý Thiệu Quân cũng đặc biệt nặng nề.

An Thạc Ngạn hiểu được Vưu Chiếu Hy kia đã động chạm không ít đến những điều cấm kỵ trong lòng của y. Nhưng nếu hai người cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay.

Lý Thiệu Quân sau khi đã tĩnh tâm trở lại mới chậm rãi quay lưng nhìn qua An Thạc Ngạn một chút. Hồi sau liếc mắt nhìn đến Lý Thiệu Lâm không biết từ bao giờ đã ngất đi.

Bước đến trước mặt hai người, Lý Thiệu Quân hạ tầm mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

An Thạc Ngạn một tay giữ chắc Lý Thiệu Lâm, một tay lại duỗi ra, chạm nhẹ lên gò má đang bị thương của Lý Thiệu Quân.

Nở một nụ cười trấn an, anh nói, "Chúng ta trở về thôi."

Lý Thiệu Quân ánh mắt bỗng dưng xao động chỉ vì hơi ấm từ bàn tay của An Thạc Ngạn truyền qua. Y hơi nghiêng mặt nhìn anh, tay trái cũng chủ động giơ lên chạm lên mu bàn tay ấm áp của An Thạc Ngạn.

"Ừm." Lý Thiệu Quân ứng một tiếng, tiếp đến dứt khoát vươn hai cánh tay ra ôm lấy em trai của mình.

Lý Thiệu Lâm thật sự đã vì cơn đau mà ngất đi, vì thế mà những sự việc vừa xảy ra, cậu căn bản không hề hay biết.

An Thạc Ngạn vốn đã quen với cảnh tượng thân thiết này của hai người, không nói gì liền đi bên cạnh Lý Thiệu Quân rời khỏi phòng vệ sinh ngột ngạt.

...

Vưu Chiếu Hy bước đến cổng trường mới nhớ đến việc chiều hôm nay Vưu Thần là người đón mình.

Nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền màu đen như một con hắc mã đang an tĩnh đậu ở trước mặt, Vưu Chiếu Hy lập tức chỉnh đốn lại sắc mặt của mình.

Hít vào thở ra, cậu bước nhanh đến đó.

Thuần thục mở cửa ngồi vào trong, Vưu Chiếu Hy vẫn cố gắng tỏ ra mình bình thường giống như mọi người, thắt đai an toàn xong liền ngẩng mặt nhìn người kia một cái.

Vưu Thần liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên xe, sau đó không nhanh không chậm cất tiếng, "Em làm gì trên lớp mà lâu thế?"

Vưu Chiếu Hy nghe hỏi, ánh mắt đảo loạn, nhỏ giọng đáp, "Em đi vệ sinh."

"Thế à?" Vưu Thần luôn có cái tính hỏi lửng, không chừa cho người ta trả lời thế nào mới rõ ràng chính đáng, tựa như đã sớm biết người ta nói dối nhưng vẫn cố gắng đáp lại một câu vậy.

Vưu Chiếu Hy đương nhiên hiểu rõ cho nên không đáp lại nửa chữ, chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây xanh như nhòe đi theo tốc độ chạy của Vưu Thần.

Vưu Chiếu Hy không mấy để ý đến việc tốc độ chạy xe của y, chỉ mơ màng thả hồn đi đâu đó.

Cả ngày đầu tiên vừa trở lại trường đã có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Vưu Chiếu Hy hiện tại vẫn chưa kịp thích ứng hết với tất cả. Tuy trong chuyện không tốt cũng có những chuyện vui vẻ tươi sáng hơn, nhưng căn bản là nó không đủ sức khiến cho tâm trí của cậu đẩy những thứ tồi tệ kia đi xa.

"Liệu cậu có thật sự là loài đó hay không đây?"

Vô thức nhớ lại câu nói của Lý Thiệu Quân, nắm tay để trên đùi không biết khi nào đã siết chặt lại thành quyền. Vưu Chiếu Hy cắn chặt môi dưới, cảm giác từng câu từng chữ của Lý Thiệu Quân đều nhằm vào việc nghi hoặc thân phận thật sự của cậu.

Mùi hương nhạt nhòa đến vậy ư?

Là vì lý do gì?

Tại sao...những người đó luôn nhắm vào mùi hương trên người của cậu?

Vưu Chiếu Hy cố gắng nghĩ ra một lý do thật chính đáng, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn không cách nào tìm ra được. Giống như manh mối mà cậu đang có chỉ là một con số không tròn trĩnh mà thôi.

"Tiểu Hy."

"Tiểu Hy?"

"Tiểu Hy!"

Tâm trí của cậu vốn đang phiêu diêu theo cảnh vật ở bên ngoài xe cho nên đã không nghe thấy người bên cạnh gọi mình đã hơn ba lần.

Đến lần thứ tư, giọng điệu của Vưu Thần có chút u ám khó chịu, Vưu Chiếu Hy mới giật mình quay đầu qua nhìn một cái.

"...Sao ạ?" Vưu Chiếu Hy ngây như phỗng nhìn vẻ mặt thoáng giận của y, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Vưu Thần một tay giữ chặt vô lăng, chân vẫn tiếp tục nhấn ga tăng tốc vọt về phía trước, một tay lại bất ngờ duỗi ra, nhắm chuẩn xác chiếc cằm nhỏ nhắn của em trai.

Đầu ngón tay lạnh như băng miết lên môi của cậu.

"Có chuyện gì sao?" Vưu Thần hơi liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Vưu Chiếu Hy cảm nhận rõ rệt động tác miết trên môi mình của y, vừa dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, giống như vừa đánh lại vừa xoa.

Nén xuống tâm tình rối reng của mình, Vưu Chiếu Hy nghiêng đầu tránh đi ngón tay của đối phương, "Chỉ là lâu lắm rồi mới đi học lại, em hơi mệt một chút."

Vưu Thần im lặng nghe lý do của cậu, chân mày không khỏi nhướng lên đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng y cũng không hề mở miệng phản bác lại lý do kia, vì nó cũng có một phần đúng đối với một số người.

"Vậy về đến nhà hãy ngủ một giấc đi." Sau một hồi im lặng, rốt cuộc y cũng nói được một câu.

Vưu Chiếu Hy trong lòng không hề thoải mái khi nói dối người kia, nhưng căn bản là cậu cũng không thể nói hết sự thật cho y nghe được.

Vì như vậy mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.

Về đến nhà, Vưu Chiếu Hy không nói gì liền bước thẳng lên phòng ngủ của mình.

Ngả mình xuống nệm chăn êm ái, cậu vùi khuôn mặt xuống mặt nệm, mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ.

Nhưng chẳng đầy mười phút sau, bên ngoài cửa phòng lại có chút động tĩnh nhỏ.

Vưu Chiếu Hy cố chấp nằm im giả vờ như không nghe thấy, nhưng người bên ngoài cũng kiên nhẫn không kém gì cậu, cứ gõ mãi cho đến khi cậu ngồi bật dậy.

Bước xuống giường, Vưu Chiếu Hy đi ra ngoài đó, cáu kỉnh mở cửa một cái. Ngẩng mặt nhìn lên, cậu định tùy tiện xả giận thì bất ngờ nhận ra người kia là Từ Lương, cơn tức giận cũng tự động biến mất một nửa.

Từ Lương hai mắt mở to nhìn bạn mình đang cáu kỉnh, tuy không rõ lý do là gì nhưng cậu cũng chưa vội vàng hỏi sâu vào.

Trên tay là một chiếc khay nhỏ, trong chiếc khay là một món ăn thường nhật của Huyết tộc. Mùi vị xộc lên cánh mũi, Từ Lương vẫn chưa quen cho nên có chút buồn nôn.

"Cậu...khỏe chưa?" Vưu Chiếu Hy sực nhớ đến việc Từ Lương bị ốm.

Từ Lương mặt mũi đã phần nào hồng hào tươi tỉnh trở lại, vui vẻ gật đầu một cái, "Ừ tớ khỏe rồi. Còn cậu, mặt mũi sao lại..."

Đang nói thì Từ Lương dừng một chút, giơ chiếc khay ra trước mặt người kia, "Mà cho tớ vào trong cái đã, mỏi tay quá nè."

Vưu Chiếu Hy lúc này mới liếc nhìn qua chiếc ly màu đỏ sẫm kia, vội vàng tránh sang một bên cho Từ Lương bước vào trong.

Cửa đóng lại, thanh âm trò chuyện thay phiên nhau vang lên.

"Cái này là do cậu Vưu bảo tớ mang lên cho cậu." Từ Lương đặt chiếc khay xuống bàn rồi nói.

Vưu Chiếu Hy ở sau lưng bạn mình, không khỏi nhíu chặt mày hỏi, "Cậu gọi anh ấy là gì cơ?"

Từ Lương tựa hồ rất bình tĩnh, quay đầu lại đáp, "Cậu Vưu."

"...Không cần phải kính cẩn như thế đi?" Vưu Chiếu Hy cảm thấy khá khó hiểu, định nói tiếp thì bị Từ Lương chặn lại.

Tính tình Từ Lương không phải quá mức lãnh đạm, nhưng cậu sống hướng nội, trầm tính, đặc biệt là hiểu được chuyện gì mình được làm và chuyện gì thì không.

"Hiện tại tớ đang sống trong Vưu gia, cho nên phải nhập gia tùy tục thôi. Tuy tớ là bạn thân của cậu, nhưng với anh Cả của cậu thì tớ giống như dì Ngân vậy. Bình thường thôi mà, có làm sẽ có ăn. Tớ không thể như một đứa vô công mà hưởng được."

Vưu Chiếu Hy im lặng nghe Từ Lương giải thích, trong lòng đã gỡ được phần nào khúc mắc của bản thân. Cậu bước đến bên bàn, nâng ly nước có màu đỏ sẫm đặc sệt kia uống vào mấy ngụm.

Vị thơm này khiến cho cơ thể của Vưu Chiếu Hy khôi phục lại rất nhanh.

Từ Lương ở đối diện nhìn Vưu Chiếu Hy uống một ly máu một cách ngon lành như vậy, thật sự vẫn chưa thể thích ứng được.

"Nói như cậu làm cho tớ cảm giác như...hiện tại cậu đang làm cho anh ấy vậy đó." Vưu Chiếu Hy uống thêm một ngụm rồi đặt ly xuống khay.

Từ Lương nghe thế, nét mặt thoáng chốc thay đổi. Ánh mắt hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười, che lấp đi những bí mật giữa mình và Vưu Thần.

"Thì cậu cứ xem như là vậy đi. Hôm nay đi học ổn cả chứ?"

Nhắc đến trường học hôm nay, Vưu Chiếu Hy lại nhíu chặt mày, bộ mặt cáu kỉnh hiện ra.

"Không ổn lắm."

"Sao vậy?"

Vưu Chiếu Hy hít vào một ngụm khí lạnh, cơn tức trong lòng một lần nữa cuộn trào dâng lên.

"Hôm nay tớ cùng anh trai của Thiệu Lâm có chút xích mích."

Từ Lương nghe đến anh trai của Lý Thiệu Lâm, ánh mắt nhất thời cả kinh.

Hầu như trong trường ai cũng biết đến vị Lý đại thiếu gia này. Một phần do ngoại hình rất thu hút nữ giới, một phần do năng lực học tập tốt đến mức người khác phải ghen tị. Thêm một phần nữa chính là vị trí của y ở trong trường cũng rất ghê gớm.

Chỉ cần một lời nói của Lý Thiệu Quân cũng đủ khiến cho một học sinh phải điêu đứng xiêu ngã.

"Cậu...cậu nói đến Lý Thiệu Quân sao?"

Vưu Chiếu Hy ánh mắt chán ghét rõ rệt khi nghe đến tên của người kia.

"Ừ chính là tên đó."

"...người đó không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Từ Lương thở mạnh một cái, "Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Vưu Chiếu Hy định sẽ nói thân phận thật sự của hai anh em họ Lý, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên tiết lộ ngay bây giờ. Những chuyện thú vị như vậy chỉ một mình cậu biết là đủ rồi.

"Tớ cào mặt hắn ta."

Từ Lương nín bặt.

Vưu Chiếu Hy nhận ra bạn thân của mình đang thất kinh đến mức mặt mũi trắng bệch, cho nên vội vàng cười một tiếng xem như đó là một chuyện bình thường.

"Cậu không cần phải như thế. Đó đều là những gì tớ muốn trả lại cho hắn ta thôi."

Từ Lương lúc này nhíu mày, giống như gần hiểu ra được điều gì đó, "Ý của cậu có phải là..."

Vưu Chiếu Hy lạnh giọng cười, "Phải, vết cào ngày hôm đó trên mặt tớ chính là do Lý Thiệu Quân gây ra."

Không gian trong phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, vì không ai trong hai người tiếp tục lên tiếng sau câu nói kia.

Mà bên ngoài cửa phòng cũng vừa vặn xuất hiện một thân ảnh vận y phục màu đen từ trên xuống dưới. Tấm lưng dựa hẳn vào vách tường ở phía sau, hai cánh tay ôm lấy trước ngực, đầu cúi thấp tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó rất đăm chiêu.

Một hồi sau, khóe môi người đó khẽ rướn lên, để lộ một nụ cười vừa tức giận lại vừa hiểm ác.