Thần Hy Khúc

Chương 51


✻ Chương 51 ✻

Vưu Thần rời khỏi Vưu gia, ẩn mình dưới bóng đêm, lẫn vào chốn đông người.

Các đại lộ của Bắc Kinh đến giờ vẫn chìm trong sự huyên náo của màn đêm. Những hàng quán liên tục đón khách vào đưa khách ra. Từng dải đèn nối tiếp nhau như một tấm lụa đủ màu sắc, rực rỡ cả một khu phố.

Vưu Thần diện một thân toàn màu đen, khi lướt ngang qua đại lộ rực rỡ sắc màu, y thoáng chốc trở nên tách biệt.

Gương mặt điển trai quyến rũ lại pha chút lạnh lùng khiến cho các cô gái đi gần đó không khỏi quay đầu lại nhìn một cái. Kì thực, các cô ấy chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không cách nào đến gần mà làm quen.

Vưu Thần đi nhanh tựa hồ một cơn gió thoảng. Vừa mới nhìn thấy y ở đầu con phố, nháy mắt liền xuất hiện ở cuối con đường khiến cho những người xung quanh cảm tưởng như bản thân bị hoa mắt đến nơi.

Băng qua một đại lộ huyên náo ồn ào, Vưu Thần một lần nữa ẩn mình dưới bóng trăng, rẽ vào một con đường nhỏ kín đáo và yên tĩnh hơn.

Con đường này xung quanh chỉ có vài ngôi nhà đóng kín cửa. Còn lại đều bị bao trùm bởi những thân cây cao lớn, tán lá to bè che phủ đi cả bầu trời.

Ánh trăng chậm rãi đi theo bước chân của Vưu Thần, thầm lặng soi sáng đường đi cho y.

Ở nơi đông người kia, Vưu Thần cứ nghĩ mình sẽ không thể dằn xuống xúc cảm muốn tóm lấy bất kì một người nào đó để hút máu cho thỏa mãn, nhưng cuối cùng y cũng không đã không việc tồi tệ như thế trước mặt hàng trăm con người khác.

Đôi giày tây đen bóng giẫm mạnh trên mặt đất, để lại từng dấu chân mờ nhạt không thể nhìn ra được. Trong không khí lúc này phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng lại quyến rũ, khiến cho bước chân của Vưu Thần thoáng chốc dừng lại quan sát một chút.

Trước mặt y hiện tại la một con đường nhỏ hẹp, xung quanh bị bao quanh bởi cây cối. Bóng dáng của con người dường như không có lấy một điểm nhỏ. Bầu không khí tịch mịch lạnh lẽo này bất giác khiến cho y cảm thấy thoải mái.

Ngay khi Vưu Thần định cất bước tiếp tục tiến về phía trước thì phía sau lưng bỗng có một cái chạm nhẹ đặt lên đôi vai vững vàng của y.

Kèm theo đó là một giọng nói mềm mại như một làn nước mùa xuân, "Này, anh chàng đẹp trai."

Giọng nói truyền đến bên tai, Vưu Thần còn mơ hồ ngửi được cả mùi hương quyến rũ khi nãy, bất giác cong khóe môi lên một chút. Y không hề quay đầu lại khiến cho nữ nhân kia có chút khó hiểu, đành phải tiến lên trước mặt của y.

Mượn tạm ánh sáng của con trăng phía trên, nữ nhân kia nhìn rõ được từng nét khuôn mặt của Vưu Thần, trong lòng không khỏi trầm trồ.

Đôi môi căng mọng được tô lên một lớp son sẫm màu khẽ mỉm cười, "Hóa ra anh đẹp trai đến mức này sao?"

Thật là uổng phí...

Nữ nhân trong lòng thầm cảm thán, nhưng ngón tay lại không ngừng được mà chạm vào chiếc cằm của y, ra sức ve vãn đối phương.

Vưu Thần ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình, bàn tay nhanh chóng bắt lấy đầu ngón tay quậy phá kia, lạnh giọng đáp lại, "Cô muốn gì?"

A... lạnh lùng quá rồi đấy. Nhưng mà, liệu có thoát được hay không mà vênh mặt?

Nữ nhân lần nữa nhìn y mỉm cười đến động lòng người, "Sao ăn nói lại khó nghe đến thế chứ? Giới thiệu một chút đi. Tôi là Lý Tranh, có thể gọi là A Tranh."

Lý Tranh thu hồi nụ cười, nghiêng đầu hỏi, "Còn anh?"

Vưu Thần đối với nhan sắc khuynh thành ở trước mặt, kì thực một chút cũng không lưu tâm. Ngược lại, y cẩn thận quan sát những thứ khác trên người của Lý Tranh.

Bộ dáng này nhìn qua liền biết chỉ chuyên đi dụ dỗ những tên đàn ông háo sắc mà thôi. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, cả giọng nói mềm mại kia nữa, tất cả chỉ dùng cho việc ve vãn đàn ông.

Vưu Thần cười lạnh một tiếng, không đáp lại.

Lý Tranh nhìn Vưu Thần ở đối diện một mặt lạnh nhạt, trong lòng thoáng giận nhưng vì cảm thấy người kia khá là thú vị, cho nên cô đã kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Chỉ là một cái tên thôi mà, đừng keo kiệt như vậy chứ?"

Dưới ánh trăng mờ nhạt hiu hắt, nụ cười của Vưu Thần bỗng nhiên lại trở nên đầy ý vị nồng đậm. Đôi mắt màu hổ phách lúc này nhìn thẳng vào ánh mắt mê tình của Lý Tranh. Giọng nói thoảng trong gió đêm, lạnh thấu xương.

"Vưu Thần."

Xung quanh không hề huyên náo như những đại lộ ngoài kia, cho nên Lý Tranh hoàn toàn có thể nghe rõ được tên của y. Hai tiếng "Vưu Thần" thoảng qua tai, lại giống như một mũi tên bén nhọn đâm sâu vào màng nhĩ, đau đớn không ngừng.

Ánh mắt của Lý Tranh đôi chút thay đổi, ngay cả nụ cười quyến rũ trên môi cũng tắt ngấm. Bước chân của cô loạng choạng lùi về sau, nhưng dường như lo sợ mà không đủ dũng khí để di chuyển.

Hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Tranh ngập ngừng nhắc lại tên của y, "Vưu Thần..."

Làm sao có thể? Không đâu, chắc chắn là không đâu.

Mình, số của mình không phải đen đủi như vậy đi?

Lý Tranh trừng lớn mắt nhìn Vưu Thần, sau câu nói lấp lửng kia liền quay người, dùng tốc độ thật của bản thân mà trốn vào màn đêm.

Thế nhưng Lý Tranh lại vô tình quên mất Vưu Thần có tốc độ như thế nào so với cô. Cuộc trốn chạy kia đương nhiên không thành công.

Chỉ trách cho lần này Lý Tranh thật sự đen đủi, gặp ngay người của Huyết tộc trong lúc tâm trạng của người đó không được ổn định.

Vưu Thần ngước mắt nhìn theo bóng dáng sợ hãi của Lý Tranh, rất nhanh liền đổ nhào về phía trước, hình dáng thoáng chốc trở thành vô hình.

Lý Tranh bị Vưu Thần bắt được, ném vào một nơi tăm tối khác của con hẻm nhỏ.

"Vưu Thần, xin hãy tha cho tôi..." Lý Tranh bị y ném mạnh vào tường, cả cơ thể nhỏ gầy của cô cũng muốn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Vưu Thần đem Lý Tranh vào một đường hầm thật tối, dường như không có một bóng người nào trú ở đây. Phía trên có vài giọt nước lạnh như băng rơi xuống, tạo thành một loạt âm thanh ghê người.

Nhìn cơ thể yếu ớt ở trước mặt, Vưu Thần không thể ngừng nghĩ đến hình dáng nào đó, sự tức giận một lần nữa dâng lên trong lòng, bàn tay mang theo một lực thật mạnh siết chặt cổ của Lý Tranh.

"Vưu..." Lý Tranh bị tấn công bất ngờ, cả người vùng vẫy yếu ớt, "Đừng, xin...tha..."

"Tại sao phải tha?" Vưu Thần khẽ rướn môi lên một cách lãnh đạm, "Thiếu gì gã đàn ông ngoài kia, cô lại gặp ngay tôi..."

Lý Tranh cảm giác hơi thở không thể lưu thông, mặt mũi đỏ gay gắt, đôi chân cũng đã dần mất hết sức lực mà vùng vẫy. Hai bàn tay yếu ớt bám vào đôi tay của Vưu Thần, trong mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng.

"Tôi...sẽ không...không...làm gì..." Lý Tranh cố gắng ngụy biện cho bản thân, mặc dù trước đó cô đã ôm lấy ý định đem y làm bữa tối cho mình.

Các đầu ngón tay lạnh lẽo của Vưu Thần cứ như thế bám chặt vào lớp da thịt mềm mại của Lý Tranh, một hồi sau y thả lõng, để cho cơ thể mềm oặt kia trượt xuống đất.

"Cô đã muốn làm gì tôi, hm?" Vưu Thần khụy gối đối diện với Lý Tranh, ánh mắt ẩn lên vài tia nhẫn tâm, hoàn toàn không hề muốn tha cho cô một con đường sống.

Lý Tranh ôm lấy cổ của mình, ho khan vài tiếng liên tục. Co người lại, cô run rẩy lắc đầu, "Không, không làm gì hết."

"Nhìn bộ dạng chạy trốn của mấy người buồn cười chết đi được." Vưu Thần khẽ lắc đầu cảm thán, "Hồ ly các người chỉ được cái xinh đẹp..."

Khi nói câu này, chất giọng trầm thấp kia càng trở nên lãnh khốc hơn, tựa hồ chất chứa một cơn giận dữ nào đó dưới tận đáy lòng.

Lý Tranh ngẩng đầu nhìn Vưu Thần đang mơ hồ nghĩ ngợi gì đó, bàn tay đặt dưới đất, lén lút hốt lấy một bụm đất cát rồi bất ngờ hất lên trong không trung.

"Khốn khiếp! Bọn tao không chỉ có nhan sắc đâu, đồ quỷ hút máu!"

Một nắm đất cát kia lẫn vào không khí, bay thẳng đến mắt của Vưu Thần. Bị người kia chơi một trò lén lút bẩn thỉu, y tức giận duỗi tay kịp lúc giữ lấy Lý Tranh đang muốn chạy trốn thêm lần nữa.

Lần này bắt được cô, y cũng không muốn đùa giỡn theo kiểu mèo vờn chuột nữa.

"Quỷ hút máu?" Vưu Thần bật cười, "Làm sao nhỉ? Tôi cũng đang rất khát đây. Máu của hồ ly..." Vừa nói, y vừa đặt ngón tay lên động mạch cổ đang đập mãnh liệt, "...hẳn là rất thơm?"

Lý Tranh nhìn Vưu Thần bằng một vẻ mặt căm phẫn. Trước kia đều đã nghe qua tiếng tăm của người kia, không ngờ rằng hôm nay lại được diện kiến trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy.

Mím chặt môi, Lý Tranh sau một hồi hoảng loạn liền định thần trở lại, dù sao cô cũng đã sống đến mấy trăm tuổi, ăn thịt không biết bao nhiêu gã đàn ông ngu muội rồi. Xem như, hôm nay là ngày hạn của cô vậy.

"Tộc của các người tuy ngoài miệng rất căm thù hồ ly chúng tôi, thế nhưng có mấy ai thoát được cửa ải của hồ ly cơ chứ?"

Vưu Thần im lặng nhìn cô, không nói gì.

Lý Tranh nhìn người kia im lặng, nụ cười bên khóe môi càng lúc càng bất cần, "Có khi ngay cả anh cũng chẳng thoát nổi nếu thật sự phải lòng một hồ ly đấy. Đừng nói trước điều gì cả. Anh có từng nghe câu, ghét của nào trời trao của đấy chưa?"

Ngón tay ở trên cổ của Lý Tranh khẽ lay động. Vưu Thần đến giờ vẫn chỉ âm trầm mỉm cười nhìn cô, sau đó bất ngờ cúi thấp đầu, nhắm chuẩn xác nơi dòng máu nóng đang chảy mà cắm răng nanh sâu xuống.

Dòng máu nóng thấm vào đầu lưỡi, đôi mắt màu hổ phách thoáng chốc sáng rực, tựa hồ tìm lại được một sức sống mãnh liệt.

Lý Tranh cảm nhận được máu của mình đang bị hút cạn, đôi mắt mơ màng nhắm lại, nụ cười vẫn không biến mất.

Vưu Thần nhắm hờ mắt, chậm rãi hút sạch máu của Lý Tranh. Đến khi đôi vai gầy yếu kia hạ xuống, y mới lùi ra một khoảng, liếm sạch vết máu dính bên khóe miệng.

Máu của hồ ly, rõ ràng rất thơm.

Trước khi bỏ mặc Lý Tranh ở nơi đường hầm tối tăm kia, Vưu Thần nhìn thoáng qua gương mặt nhợt nhạt của cô. Nhớ lại những câu nói khiêu khích khi nãy, y khẽ nhíu mày, không chần chừ liền duỗi tay đến trước ngực của Lý Tranh, dứt khoát ấn mạnh vào một nhát, từ bên trong cảm nhận được độ ấm của trái tim đã ngừng đập.

Sau đó Vưu Thần đứng thẳng dậy, hờ hững ném xuống mặt đất là quả tim còn vương lại vài tia máu đỏ sẫm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái xác trước mặt mình đang dần hóa thành một con hồ ly nhỏ bé yếu ớt.

"Thoát được hay không, đó là chuyện của tôi, cô gái à."

Vứt lại một câu cho con hồ ly kia rồi y lập tức rời khỏi đường hầm ẩm ướt tối tăm ấy.

Khi trở về Vưu gia thì trời đã qua nửa đêm.

Vưu Thần mang cả đôi tay dính máu của mình bước vào trong nhà, vừa vặn chạm mặt Vưu Kiện từ trong phòng bếp đi ra.

Dưới ánh đèn le lói của phòng khách, Vưu Kiện nhìn thấy anh trai mình đang chậm rãi bước vào, cánh mũi hắn phập phồng khi ngửi thấy một mùi máu còn rất tươi.

"Anh cả." Vưu Kiện bước tới gần Vưu Thần, chặn đường lại muốn ngửi rõ hơn mùi máu bám trên người y, "Anh...đã đi đâu vậy?"

Vưu Thần lãnh đạm ngước mắt nhìn người kia, không trả lời câu hỏi của hắn mà nhẹ nhàng tránh qua một bên, muốn nhanh chóng đi lên lầu.

Vưu Kiện bị y lơ một trận, quay đầu lại vội vã đuổi theo phía sau, "Anh cả, anh có ổn không thế? Sao lại có mùi máu thế kia?"

Hành lang vắng vẻ làm cho giọng nói của Vưu Kiện vang vọng vào các vách tường, dội ngược lại nghe thật chướng tai.

Vưu Thần không hề dừng bước, bình tĩnh đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy. Vưu Kiện ở phía sau chạy lại kịp thời, hắn không mở miệng nói một câu nào nữa mà chỉ im lặng quan sát Vưu Thần.

Cửa phòng hé mở, trước mặt Vưu Thần lúc ấy không phải là Tiểu Uyển hay nghịch ngợm trốn ra khỏi lồng mà là một thiếu niên nằm bất động trên mặt đất.

Một cảnh như vậy thu vào tầm mắt y, tâm tình thoáng chốc thay đổi.

"Tiểu Hy..."

Vưu Thần thất thần gọi một tiếng, bước chân theo đó vội vã đi về phía trước, y khom người ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của Vưu Chiếu Hy trong vòng tay của mình.

Một vài vết máu vẫn còn chưa khô hẳn nhanh chóng bám vào chiếc áo phông trắng của cậu.

Đặt Vưu Chiếu Hy xuống giường ngay ngắn, Vưu Thần tựa hồ bị thôi miên, cứ mãi im lặng nhìn cậu nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt toát lên một vẻ mệt mỏi thật sự.

Bàn tay dính máu chạm lên gò má của Vưu Chiếu Hy, ngay sau đó liền thu về.

Vưu Kiện đứng ở cửa phòng nhìn thấy một cảnh như thế, Vưu Thần lại nhất mực không mở miệng làm cho hắn đột nhiên lo sợ.

"Anh cả, anh...thật sự ổn chứ?"

Vưu Thần lúc này khẽ nhíu mày, không quay đầu qua nhìn Vưu Kiện, chỉ nói, "Đi ra ngoài."

"..." Vưu Kiện hít một ngụm khí lạnh, muốn nói thêm một câu nữa nhưng ngay lập tức bị cái nhìn khiếp sợ của y dọa cho một trận, quay đầu thoái lui.

Cửa phòng khép kín lại, ngăn cản hết cả luồng sáng ở bên ngoài phòng.

Vưu Thần không đánh thức Vưu Chiếu Hy dậy mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường. Ngồi im như một pho tượng, không rõ là y đang suy nghĩ về điều gì.

Vưu Chiếu Hy sau một hồi khóc đến mệt ở trên bàn học, khi đứng dậy lại không hiểu vì sao ngực mình đau đến khó thở. Cả người loạng choạng đứng không vững, đầu óc lại váng đến hoa mắt. Sau đó, cậu không biết gì nữa.

Tính từ lúc cậu ngất đi trên sàn nhà cho đến khi tỉnh dậy cũng trôi qua được ba giờ đồng hồ.

Cảm nhận được sự ấm áp của chăn bông đem lại, Vưu Chiếu Hy mơ màng mở mắt nhìn qua phòng ngủ. Ngón tay khẽ động đậy, nhận ra mình đang ở trên giường liền khó hiểu mà nhíu mày.

Sao mình lại nằm ở trên giường rồi?

Vưu Chiếu Hy nhắm mắt một cái, sau đó mở ra. Hình ảnh trước mặt đã rõ ràng hơn một chút. Lúc này cậu mới chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua phía bên cạnh liền phát hiện có người đang ngồi một chỗ như pho tượng.

Cánh mũi nhạy bén ngửi thấy mùi máu nồng đậm bám trên người Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy trong đầu lập tức nghĩ đến một chuyện không hay.

Bước xuống giường, Vưu Chiếu Hy định sẽ đi qua phòng của Từ Lương kiểm tra thử thì cánh tay bất ngờ bị nắm chặt lại. Cậu thoáng dừng chân, bả vai vì cái lạnh ở đôi tay kia mà run lên, khẽ quay đầu lại nhìn một cái.

Hai môi mấp mấy định lên tiếng thì đã nghe thấy Vưu Thần nói trước, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, "Không phải máu của cậu ta đâu."

Vưu Chiếu Hy ngẩn người nhìn y, không biết nói gì.

Vưu Thần sau khi nói xong liền dùng lực kéo người kia đến gần bên mình, động tác nhanh như chớp ôm lấy cậu ngồi trên người mình.

Vưu Chiếu Hy nháy mắt đã bị Vưu Thần khống chế ở trong người y, một chút động cũng không được. Mà căn bản là cậu cũng không muốn đi nữa.

Vưu Thần sau khi giữ lấy cậu ở bên người mình, khóe môi liền rướn lên một chút, ngón tay lướt nhẹ qua cánh môi đang hé mở của người kia.

Ánh mắt ôn nhu đau lòng ẩn dưới màn đêm.

"Tôi như thế, đã đủ hiểu em chưa?"

Chất giọng từ tính này lâu rồi Vưu Chiếu Hy mới nghe thấy. Thanh âm nhẹ như một chiếc lông vũ sượt qua vành tai, mềm mại nhưng sao lại đau lòng đến thế?

Nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy tựa hồ không biết nên nói gì mới phải.

Vì khi nãy, cậu đã nói thẳng với y rằng, Từ Lương hiểu mình hơn y.

Hiện tại, cậu nên nói gì cho đúng đây?

Vưu Thần nhìn thấy cậu im lặng cũng không tức giận. Cánh tay vòng qua người cậu, dịu dàng ôm lấy, giống như một đóa hoa nở trong lòng của y. Hương thơm nhàn nhạt trên người cậu khiến y cảm thấy thoải mái vô cùng.

Bàn tay còn lại áp lên gò má ấm nóng của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần lại cất tiếng, "Tôi đã làm cho em tức giận lắm, đúng không?"

Vưu Chiếu Hy nhắm chặt mắt mình lại, cố gắng ngăn cản cảm xúc yếu mềm trong đôi mắt sắp sửa tràn ra. Cậu mím chặt môi, lắc đầu đầy ủy khuất.

Không phải, không phải như thế...

"Những lời em nói khi nãy thật sự khiến tôi đau lòng đấy."

Vưu Thần dừng lại, kéo gương mặt của cậu gần mình một chút, đủ để cảm nhận được từng hơi thở mệt mỏi của y, "Thật sự vô cùng đau lòng... Chỉ vì tôi tự mình đa tình, cho nên càng không thể trách cứ em..."

Từng câu từng chữ của y lúc này như chạm đến trái tim đang run rẩy của Vưu Chiếu Hy. Hai bàn tay áp lên trước ngực của y, cậu hé mở đôi mắt, không ngờ lại thu vào một đôi mắt khác đang chua xót nhìn cậu.

"Vưu Thần...em...em thật sự chỉ hy vọng anh có thể hiểu được suy nghĩ của em mà thôi." Cậu dừng lại, chạm nhẹ qua viền mắt của y, "Từ Lương thật sự chỉ là một người bạn trong lòng em. Và thứ em cần chính là sự tôn trọng của anh dành cho mối quan hệ này, chứ không phải là sự nghi ngờ ghen tức. Vì anh không cần phải ghen tức với cậu ấy, anh hiểu không? Anh không cần phải như thế..."

Giọng của Vưu Chiếu Hy thoáng run lên, ngón tay ngập ngừng trượt xuống nơi bờ môi lạnh như băng của Vưu Thần.

"Em phải làm sao đây Vưu Thần? Chúng ta làm sao có thể..."

Vưu Thần bắt lấy bàn tay của cậu, dằn xuống những suy nghĩ độc chiếm ích kỷ của mình, hôn sâu xuống lòng bàn tay, tha thiết nói:

"Chỉ cần nhìn chân tình của tôi thôi, Tiểu Hy. Chỉ cần nhìn chân tình của tôi thôi, mặc kệ tất cả đi, được không?"

Vưu Chiếu Hy im lặng nhìn y.

"Tiểu Hy, hãy nói một lời mà tôi mong muốn được nghe đi. Chỉ cần nói một lời như thế thôi... Một lời thôi, tôi sẽ gạt hết tất cả những điều khi nãy...Tiểu Hy..."

Nghe thấy người kia liên tục lặp lại những điều như vậy, tâm tình của cậu cũng không cách nào chống đỡ nổi. Những dị nghị ở bên ngoài kia hiện tại cũng không còn đủ sức để bám lấy lí trí của cậu mà xáo trộn nữa.

Nhìn xuống đôi mắt chứa đầy những uất ức cùng tổn thương của Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy cắn nhẹ môi mình, đôi tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt lãnh đạm của y.

Ngừng lại vài giây như thể hạ quyết tâm, cuối cùng cậu cũng có thể vẽ một nụ cười trên môi mình.

Như đã băn khoăn trước đó, nếu như em là em ruột của anh, em cùng anh sẽ không cách nào đến được với nhau.

Nhưng nếu em không phải là em ruột của anh, chúng ta cũng không cách nào có một kết quả tốt đẹp.

Vưu Chiếu Hy nhắm mắt lại, giây phút khi cậu cúi thấp đầu chạm lên môi của y, trong lòng dường như đã đưa ra được một quyết định thật sự.

Nếu cả hai hướng đều không thể, thế thì, em cứ sẽ là một đứa em ruột của anh, để mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh anh mà yêu thương anh vậy...