Thần Hy Khúc

Chương 46


✻ Chương 46 ✻

Tiểu Uyển sau khi đã gặm hết những quả hạt dẻ ở dưới mặt đất liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Không ngờ rằng lại nhìn thấy Vưu Thần, ngay lập tức lao đến leo từ dưới chân lên đùi của y.

Vưu Thần bị động tác nhanh như sóc này của Tiểu Uyển làm cho nhíu mày, tầm mắt bất đắc dĩ dời xuống nhìn nó một cái.

Vuốt ve trên đỉnh đầu mềm mại của Tiểu Uyển, Vưu Thần im lặng nhìn Tiểu Uyển đang cọ cọ mình vào lớp áo sơmi màu xanh sẫm.

Một cảnh tượng gần gũi thân thiết đó được thu vào tầm mắt của Vưu Chiếu Hy. Cậu vô thức nhíu nhíu mày, không hiểu vì sao lại lên tiếng đầy chua ngoét, "Có vẻ Tiểu Uyển muốn bám anh hơn là bám em rồi."

Vưu Thần ngẩng đầu nhìn Vưu Chiếu Hy, tuy rằng nghe ra được trong câu nói của cậu có một mùi vị không mấy vui vẻ nhưng y vẫn giả vờ như không hay biết gì.

"Cũng thật kì lạ, phải không? Mà, hình như đây là sóc đực."

Vưu Chiếu Hy nghe xong liền cười mỉa mai, "Hay thật, đến cả sóc đực cũng bám riết lấy anh như vậy. Sức hút đó không phải dạng vừa rồi. Em còn tưởng xung quanh anh chỉ có mỹ nữ như cá dưới sông vây quanh thôi, không ngờ lại còn có kiểu này..."

Ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc đuôi của Tiểu Uyển, Vưu Thần không nhìn người nào đó ở bên cạnh mà lãnh đạm đáp lại, "Tiểu Uyển, xem ra chủ nhân của mi đang ghen tị rồi đấy."

"...Không có." Vưu Chiếu Hy quay sang phản đối, sau đó còn mau chóng duỗi tay tóm lấy Tiểu Uyển, "Được rồi, Tiểu Uyển mau về đúng chủ nhân thôi."

Tiểu Uyển đang còn cọ mình thoải mái vào người Vưu Thần, đột nhiên lại bị chủ nhân của mình tóm cổ lôi về, cả người nó ngúng nguẩy không ngừng. Đôi mắt lại mở to nhìn Vưu Chiếu Hy như thể muốn nói, không chịu không chịu không chịu!

Vưu Chiếu Hy trừng mắt với Tiểu Uyển, không nể nương phun ra một câu thật phỉ báng "giới tính" của Tiểu Uyển, "Mi có phải là sóc đực không thế hả? Người cho mi ăn hạt dẻ là tao đó nha!"

Vưu Thần ngồi bên cạnh dễ dàng chứng kiến được cảnh tượng chủ nhân cùng sóc nâu mắt trừng mắt đến buồn cười.

Vưu Chiếu Hy đương nhiên không để ý đến ánh mắt quan sát của Vưu Thần, chỉ chăm chú trừng mắt với Tiểu Uyển.

Trong bụng không đành lòng mà mắng, Tiểu Uyển chết tiệt, mi thích anh ấy đến vậy à? Mi không sợ bị anh ấy hút sạch máu sao? Dù anh ấy không hút máu động vật đi nữa thì...mi cũng không cần phải bám như vậy! Nhìn chướng mắt chết đi được.

Tiểu Uyển, mi là sóc, không phải cá dưới sông như mấy mỹ nữ bên ngoài kia vây quanh anh ấy đâu!!!

"Tiểu Hy."

Nội tâm vẫn còn chí chóe đến phong phú đa dạng, Vưu Chiếu Hy lại bất ngờ nghe thấy chất giọng trầm thấp kia gọi tên mình. Đầu quay qua nhìn một cái, không nghĩ lại nhìn thấy một vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của Vưu Thần.

Tâm không khỏi kêu khẽ một tiếng, Vưu Chiếu Hy thả Tiểu Uyển trong tay mình ra, mặc kệ nó tiếp tục leo qua phía của Vưu Thần.

"...sao vậy ạ?"

Vưu Thần cũng không quan tâm đến Tiểu Uyển đang tiếp tục bám lấy mình nữa, chỉ nhìn cậu nhàn nhạt hỏi, "Hiện tại em đang muốn điều gì nhất?"

Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?

Vưu Chiếu Hy tựa hồ không hiểu được ý tứ của y, im lặng nhìn y một lúc thật lâu.

Trong lòng thì lại tự nghĩ ra rất nhiều thứ mình đang muốn, nhưng điều muốn nhất thì...có lẽ là...

Vưu Chiếu Hy trầm mặc suy nghĩ, sau đó bình thản đáp, "Đến trường."

Lần này đến lượt Vưu Thần im lặng nhìn cậu, giống như muốn đợi người kia nói nốt những ý còn lại trong câu nói.

"Những ngày qua chỉ ở trong nhà, em cảm giác rất ngột ngạt với buồn chán. Một phần nghỉ học lâu như vậy, bài vở sẽ chồng chất, những buổi kiểm tra cũng bị bỏ lỡ, rất nhiều thứ phải giải quyết sau khi quay lại trường... Cho nên, em nghĩ là mình đang muốn đến trường đi học lại nhất."

"Còn vì lý do nào khác không?" Vưu Thần quay mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Khi hỏi câu hỏi này, giọng điệu của y nghe qua thật sự lạnh lùng, giống như đang cố ép buộc Vưu Chiếu Hy nói ra lý do thật sự của ước muốn kia vậy.

Vưu Chiếu Hy dường như nhận ra được ý tứ trong câu hỏi này không hề đơn giản. Cậu ngước mắt căng thẳng nhìn y, ánh mắt có phần mơ hồ cùng bối rối, cho nên đã im lặng không trả lời.

"Thật sự không còn lý do nào khác?" Vưu Thần thấy cậu im lặng, tiếp tục hỏi.

Vưu Chiếu Hy khẽ nhíu mày, đầu cúi thấp lộ rõ vẻ do dự không dám thẳng thừng trả lời của mình.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Nhưng Vưu Chiếu Hy lại cảm giác được cái nhìn của người kia dần trở thành một sự áp lực nhất định giáng xuống người cậu.

Cố chấp duy trì tư thế cúi đầu một hồi lâu, Vưu Chiếu Hy định sẽ trả lời thì Vưu Thần ở bên cạnh bất ngờ đứng dậy. Qua khóe mắt, vạt áo của y khẽ bung lên theo làn gió thổi đến, nhìn qua có cảm giác lãnh đạm xa cách.

"Nếu không có, thì tốt rồi." Vưu Thần từ trên nói vọng xuống đỉnh đầu của cậu.

Vưu Chiếu Hy lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên, ánh nắng nhàn nhạt vừa vặn bị bóng lưng kia che khuất, chỉ còn có thể nhìn thấy một màu hổ phách như vầng thái dương sáng rực.

Vưu Thần dùng nét mặt lạnh lùng như mọi ngày nhìn cậu, không lâu sau để lại một lời cuối cùng, "Ngày mốt em có thể đến trường tiếp tục học tập rồi đấy."

Dứt lời, y liền quay lưng bước đi, để lại trong đáy mắt của Vưu Chiếu Hy là tầng tầng cảm xúc khó hiểu cùng bức bối.

Sau khi bóng dáng của Vưu Thần thật sự khuất khỏi tầm mắt, cậu mới nhẹ lòng mà thở ra một tiếng.

Những lời khi nãy cậu định nói ra hiện tại có lẽ cũng không còn cần thiết nữa. Thật may là người kia đã chặn lại những câu chữ đó kịp lúc.

...

Đêm xuống, ngoài trời thình lình đổ một trận mưa lớn, rửa sạch đi mùi vị nhộn nhịp trên các con đường dài và ngõ nhỏ của Bắc Kinh.

Trong phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy chỉ đặc một màu đen như mực. Bên ngoài, sấm chớp liên tục giáng xuống một loạt âm thanh giận dữ. Ánh sáng lóe lên, rọi thẳng qua mặt kính cửa sổ, chiếu đến chiếc lồng nhỏ màu đen của Tiểu Uyển.

Vốn đang lim dim mắt ngủ, Tiểu Uyển bị tiếng sấm làm cho giật mình, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài trời.

Từng hạt mưa to bằng hạt đậu đánh vào mặt kính, tạo thành nhiều thanh âm lộp độp lạnh lẽo.

Tiểu Uyển loay hoay trong ổ của mình, lăn qua lăn lại một hồi rồi bất giác hướng mắt đến người đang nằm trên giường có vẻ cũng chưa say giấc.

Trên giường, Vưu Chiếu Hy cả người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, hàng mi lâu lâu khẽ run lên từng đợt. Tựa như dưới lớp da của đôi mắt đang có những cảnh tượng rất kinh khủng diễn ra.

Vưu Chiếu Hy mơ hồ nắm chặt chiếc chăn bông, các khớp ngón tay đều siết chặt lại, cơ hồ nổi lên cả hàng gân xanh dưới làn da trắng như tuyết đó.

Tròng mắt bên dưới đảo loạn liên tục không ngừng. Cổ họng khô khóc muốn bật ra những tiếng kêu nhưng lại không cách nào nói được.

"Đ..ừ...n...g"

Những hình ảnh ở trong giấc mơ liên tục xoay chuyển đến chóng mặt, mức độ khiếp sợ càng lúc càng tăng dần lên. Nỗi sợ như làn khí lạnh bên ngoài màn mưa, bao bọc lấy trái tim của cậu. Cảm giác không khác gì một con rết trườn bò quanh nơi da thịt, ghê rợn đến thấu xương.

Bất ngờ trên trời giáng thêm một hồi sấm xuống mặt đất, ánh sáng lóe lên chiếu vào chiếc lồng nhỏ của Tiểu Uyển.

Sau một giây có ánh sáng hiện lên, đột ngột nhận ra bên trong chiếc lồng đã sớm không còn Tiểu Uyển.

Cửa lồng không biết đã bật mở từ khi nào, hình dáng loay hoay của Tiểu Uyển nghịch ngợm cũng không còn nhìn thấy nữa.

...

Trong thư phòng của Vưu Thần, y vẫn chưa ngủ.

Cửa sổ liên tục hứng chịu những hạt mưa mạnh mẽ đánh vào. Vưu Thần ngồi ở bàn làm việc, trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Màn hình laptop hiện ra rất nhiều đoạn văn bản nối liền nhau, nhìn vào có chút nhức mắt. Vưu Thần mười đầu ngón tay bình tĩnh gõ lên mặt phím, ánh mắt không hề lay động một chút bất kể mỗi khi sấm chớp lóe lên.

Giữa một màn tịch mịch lạnh lẽo của thư phòng bỗng có một thanh âm khe khẽ phát ra, truyền đến bên tai của Vưu Thần.

Các ngón tay thoáng dừng lại, Vưu Thần lãnh đạm quét mắt quanh phòng một lượt, tựa hồ không ngửi ra được mùi vị của người nào khác liền quay trở về với công việc của mình.

Nhưng chẳng đầy vài phút sau, âm thanh khe khẽ đó một lần nữa phát ra, giống như có người vừa đột nhập vào phòng của y nhưng vì bóng tối mà lọ mọ tìm đường vậy.

Vưu Thần dứt khoát dừng công việc của mình, đứng dậy nhìn quanh phòng một lượt. Ngay lúc đó, ánh sáng của tia sét bên ngoài lóe lên, dội vào một góc phòng, vô tình lật mặt "kẻ đột nhập".

Nhìn đến vị trí góc phòng, nhận ra người đang loay hoay ở trong thư phòng của mình, Vưu Thần nhất thời nhíu chặt mày.

Sao nó lại ở đây? Mà khoan đã, sao nó lại vào được trong này?

Vưu Thần đem cả tâm tình khó hiểu đi đến bên cạnh kẻ đột nhập giữa đêm kia, ngồi xổm xuống đón lấy nó trong lòng bàn tay.

"..." Vưu Thần định hỏi, nhưng sực nhớ đó là Tiểu Uyển, căn bản chẳng thu lại được kết quả gì.

Tiểu Uyển nằm gọn trong lòng bàn tay của Vưu Thần, đôi mắt mở to nhìn y, hồi sau duỗi bàn tay ngắn ngủn của mình về phía cửa phòng.

Hành động này bất giác làm cho Vưu Thần càng kinh ngạc trong lòng. Y còn mơ hồ nghĩ, Tiểu Uyển này thật sự có nhận thức như một...con người.

Theo hướng bàn tay mà Tiểu Uyển chỉ, Vưu Thần đi đến cửa phòng của mình. Tiểu Uyển sau đó lại chỉ đến tay nắm cửa, cả người nhảy lên nhảy xuống, giống như muốn hối thúc y làm điều đó vậy.

Tuy rằng trong đầu chưa hiểu lắm hành động của Tiểu Uyển, nhưng Vưu Thần vẫn làm theo từng chút một.

Chẳng bao lâu, Tiểu Uyển dẫn y đến phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy.

"..." Vưu Thần nhíu mày nhìn xuống Tiểu Uyển đang ra sức lăn người đụng vào cánh cửa.

Mi...muốn ta vào đó?

Vưu Thần trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là vặn tay nắm cửa, đi vào bên trong.

Cửa đóng lại, hoàn toàn tách biệt những tạm âm khác ở bên ngoài.

Tiểu Uyển lúc này nhanh chóng chạy đến bên giường của Vưu Chiếu Hy, thuần thục trèo lên giường nơi cậu đang nằm. Vưu Thần cũng bất giác đi nhanh đến đó, không ngờ lại nhìn thấy được người kia cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt phủ lên một tầng mệt mỏi tiều tụy.

"Tiểu Hy..." Nhịn không được mà gọi một tiếng.

Vưu Thần ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, bàn tay duỗi ra lau đi những giọt mồ hôi lạnh ngắt bám trên vầng trán kia. Sau đó y kéo chăn bông ra một chút, định sẽ đỡ lấy cậu trong tay thì bất ngờ nghe được hai cánh môi kia mấp máy nói gì đó.

Vưu Thần dừng tay, ánh mắt chăm chú nhìn xuống bờ môi lạnh lẽo của Vưu Chiếu Hy.

"Từ Lương...Không, đừng hại cậu ấy...Từ Lương, đừng..."

Bàn tay của Vưu Thần vốn đang đặt giữa không trung không cách nào thu về. Chân mày nhất thời chau chặt lại, trên khuôn mặt phảng phất một hồi khí lãnh đạm lạnh lùng.

Tiểu Uyển ở bên cạnh Vưu Chiếu Hy không rõ vì sao Vưu Thần lại bất động như vậy. Sóc nâu mải nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của chủ nhân mà không có thêm một hành động gì khác.

Vưu Thần sau một hồi trầm mặc liền quay mặt nhìn Vưu Chiếu Hy. Bàn tay ôm lấy một bên gương mặt của cậu, đầu bất ngờ cúi thấp, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bên ngoài trời mưa rả rích lạnh thấu xương.

Bên trong lại ẩn ẩn phát ra những âm sắc đặc biệt ái muội.

Vưu Thần cố định gương mặt của cậu, nụ hôn càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng mạnh bạo mà chiếm giữ.

Hơi thở của cả hai nhất thời dồn dập, đốt nóng cả gian phòng.

Vưu Chiếu Hy trong cơn mơ đã không còn nhìn thấy những hình ảnh đầy máu me đáng sợ khi nãy nữa. Thay vào đó cậu cảm giác được một sự ướt át đang quấn lấy cánh môi của mình, nóng đến bức người.

Động tác một lúc một nhanh hơn, một sâu hơn, nồng nhiệt và giận dữ hơn.

Vưu Chiếu Hy khóe môi muốn kêu lên một tiếng, nhưng không thể thành câu. Đầu lưỡi bị cuốn lấy đến tê bì, vị ngọt hòa lẫn với một vị nồng đậm hơn, nhưng không thể nhận ra được đó là mùi vị gì.

Vưu Thần sau một hồi càn quấy cùng nụ hôn đơn phương của bản thân, ánh mắt lại lạnh xuống thêm vài phần. Ngón tay trượt nhẹ xuống ngần cổ trắng nõn kia, những ý niệm chiếm hữu trong nội tâm cứ mải giằng xé tâm can của y.

Giận dữ, thật sự, chính là vậy.

Sau khi nhìn thấy Vưu Chiếu Hy không còn bị những giấc mơ quấy rầy nữa, Vưu Thần mới khẽ khàng đứng dậy, quay người rời khỏi phòng.

Sáng ngày hôm sau, qua một trận mưa lớn, trời lại quang đãng.

Vưu Chiếu Hy khi thức dậy liền cảm nhận được môi mình ẩn ẩn đau. Mơ hồ liếm qua một chút, cậu còn cảm thấy nó bị sưng nữa.

Giật mình ngồi bật dậy, Vưu Chiếu Hy không tránh khỏi việc ôm lấy đầu óc bị choáng váng một trận. An tĩnh ngồi thêm một lúc, cậu mới mệt mỏi rời khỏi giường, đi đến nhìn vào chiếc gương ở trên tường.

Bờ môi hiện lên trong gương, đỏ nhuận một màu.

Vưu Chiếu Hy nhíu chặt mày, ngón tay không ngừng sờ qua sờ lại để xác định nó có phải là bị sưng hay không. Kì thực, đến cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận là nó có hơi sưng một chút.

Kì lạ thật, tại sao môi của mình...lại bị như vậy?

Cơ mà đêm hôm qua có vẻ mưa rất lớn, còn mình hình như lại gặp ác mộng nữa thì phải.

Vưu Chiếu Hy khẽ khàng thở ra một hơi, quay đầu muốn tìm Tiểu Uyển đùa nghịch một chút cho tỉnh táo thì không nhìn thấy nó đâu cả.

"..." Đi đâu nữa rồi? Không phải mình đã nhốt cẩn thận lắm rồi à!

Vưu Chiếu Hy mặt mũi giận dữ, sau khi rửa mặt đánh răng xong xuôi liền mở cửa đi ra khỏi phòng tìm Tiểu Uyển. Khi cậu bước đến lan can thì vô tình nhìn thấy Vưu Thần đang đứng ở bên dưới phòng khách, quần áo nhìn qua rất chỉnh chu tươm tất, bộ dạng cũng nghiêm túc lãnh đạm.

Anh ấy ở bên dưới làm gì vậy nhỉ?

Vưu Chiếu Hy nghĩ ngợi một chút rồi mau chóng đi xuống bên dưới phòng khách. Lý do cậu xuống đây duy nhất chính là muốn hỏi thử Vưu Thần xem có nhìn thấy Tiểu Uyển hay không.

"Anh cả." Vưu Chiếu Hy gọi một tiếng.

Vưu Thần vừa nghe thấy giọng nói của cậu liền quay đầu nhìn một cái. Nét mặt của y hiện tại trông lãnh đạm vô cùng.

Vưu Chiếu Hy đứng đối diện mơ hồ cảm giác được sự khó chịu trên gương mặt của y, nhưng không thể đoán ra được tâm tình thật sự của người kia.

Miệng còn định hỏi về Tiểu Uyển thì đã không còn cơ hội để kịp hỏi nữa.

Trước cửa chính của phòng khách lúc này bỗng có một chiếc xe hơi trắng vừa mới dừng lại. Trên xe có hai người bước xuống, gương mặt vừa nhìn đã thấy quen thuộc.

Vưu Thần lúc này cũng toan đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra được suy nghĩ bên trong nội tâm.

Cả hai người nhà họ Vưu đều đồng loạt hướng mắt đến hai vị khách vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe hơi màu trắng.

Sau khi đã xác định được đó đều là những người mình quen, Vưu Chiếu Hy một khắc cũng không thể lên tiếng nói gì.

Vưu Thần ngược lại bình tĩnh tiến lên một bước, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm nhìn bọn họ, khóe môi rướn lên lộ ra nụ cười khó hiểu.

"Chào mừng ông quay trở về với Vưu gia, Từ Thiếu Hàn."