Thần Hy Khúc

Chương 45


✻ Chương 45 ✻

Sự việc lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vưu Thần.

Nhìn thấy sóc nâu gian xảo kia một mực bám lấy mình khiến cho y vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền đem điều này trở thành một niềm vui trong ngày.

Quan sát vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa tức giận của Vưu Chiếu Hy một hồi lâu, Vưu Thần vô ý lại hữu ý cúi sát thêm một chút, không cẩn thận liền để rơi một chiếc hôn trên gò má ấm áp của cậu.

"..."

Trong đầu Vưu Chiếu Hy lập tức vang lên một tiếng nổ thật lớn. Nổ thật đấy, không đùa đâu!

Tim của cậu...

Bả vai Vưu Chiếu Hy khẽ run lên một cái, mơ mơ hồ hồ tránh sang một bên, ngước mắt đề phòng nhìn người nọ. Người nọ vừa mới hôn được, trong ánh mắt thập phần thỏa mãn, lần nữa rướn khóe môi cười một cái.

"Đây, của em." Đặt sóc nâu vào trong tay cậu, y thấp giọng nói.

Vưu Chiếu Hy cúi đầu nhìn sóc nâu bây giờ mới chịu ngoan ngoãn cọ mình vào cánh tay của cậu, chân mày nhất thời dãn ra được một chút.

Đoạn, cậu lại nhìn Vưu Thần, giả vờ như mình không hay biết chuyện gì mà hỏi, "Là anh đã bắt nó để tặng em sao?"

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, không trả lời một câu thẳng thừng để thừa nhận mà chỉ hỏi ngược lại, "Có thích không?"

Ừm, đương nhiên là thích.

Vưu Chiếu Hy trong lòng thầm nói, ngoài mặt chỉ cười cười vu vơ, vuốt ve lấy chiếc đuôi mềm mại của sóc nâu, "Cũng được."

"Chỉ cũng được thôi sao?" Vưu Thần khẽ nhíu mày, đương nhiên là y không hề muốn nghe câu nhận xét này rồi.

Nhận ra người ở đối diện vừa bị mình làm cho mất hứng, Vưu Chiếu Hy ho nhẹ một tiếng để đè đi tiếng cười thỏa mãn nơi thanh quản. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát sóc nâu ngoan ngoãn nằm im, cậu gật đầu một cái tiếp lời.

"Ừm, đại ý là cũng thích nó. Cảm ơn anh nhé."

Vưu Thần lần nữa liếc nhìn sóc nâu hiện tại đã an phận ở trong vòng tay của Vưu Chiếu Hy, không nói gì thêm. Y đứng ở ngay bên cạnh cậu, im lặng nhìn người nọ cứ mãi vuốt ve không ngừng. Vuốt đến thành thói quen mất thôi.

Bỗng dưng đầu lưỡi cảm thấy hơi đắng, Vưu Thần lảng mắt sang nơi khác, tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nhìn Vưu Chiếu Hy, lãnh đạm nhắc nhở:

"Đừng vuốt lông nó nhiều như vậy."

Vưu Chiếu Hy dừng động tác của mình, ngẩng đầu khó hiểu nhìn y.

Thấy người kia có vẻ không tiếp thu kịp, y tốt bụng giải thích rõ ràng hơn, "Giống như bây giờ tôi mỗi phút đều vuốt ve người em, em có thoải mái được không?"

"..." Vưu Chiếu Hy trừng lớn mắt, không thể tin được người kia có thể bình thản ví dụ một việc xấu hổ như vậy!

Vưu Thần ngược lại không quan tâm vẻ mặt thất kinh của cậu, liếc mắt nhìn sóc nâu một cái rồi nhìn cậu, cười một tiếng đầy ý vị:

"Sao vậy? Tôi nói sai sao? Hay là...em thật sự thoải mái?"

Vưu Chiếu Hy lần này bị đả kích nặng nề, cậu không thể mở miệng phản kháng một câu nào, chỉ lặng lẽ liếc y một cái rồi dứt khoát quay lưng trở về phòng của mình.

Chỉ mỗi Vưu Thần lưu lại nơi hành lang nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng như quả cà chua của cậu, không khỏi nhếch khóe môi cười đầy gian xảo.

...

Từ khi Vưu Chiếu Hy có được sóc nâu làm thú cưng, suốt ngày đều chỉ trốn ở trong phòng để nghịch cùng nó.

Tên của sóc nâu hiện tại cậu chưa nghĩ ra được. Vì cậu cảm thấy không có cái tên nào hợp với nó cả.

Nằm ở trên giường, Vưu Chiếu Hy cẩn thận đặt sóc nâu nằm trên ngực mình, mặc kệ nhóc con kia loay hoay lăn lộn không ngừng, cậu vẫn tỏ ra rất thích thú.

"Sóc nâu gian xảo, mi thích tên gì?"

Vưu Chiếu Hy chọt chọt vào bên hông của sóc nâu, bất lực hỏi nó một câu. Mặc dù thừa biết tiếng thú cùng tiếng người không có điểm chung nào, nhưng cậu đôi khi vẫn thản nhiên trò chuyện cùng với nó.

Câu hỏi cất lên rồi chìm vào khoảng không im lặng của gian phòng.

Vưu Chiếu Hy chớp chớp mắt, định sẽ đặt sóc nâu sang một bên để ngồi dậy thì bỗng nhiên bên tai loáng thoáng truyền đến một giọng nói rất khẽ, vô cùng khẽ.

Âm điệu như vang vọng ở trong hang động, thoáng qua màng nhĩ của cậu, đọng lại một chút cảm giác lạnh người khó hiểu.

Tiểu Uyển.

Gì chứ?

Mình...có phải vừa nghe thấy tiếng gì không?

Vưu Chiếu Hy thoáng cái liền ngồi bật dậy, không nhịn được liền nhìn ngó quanh phòng ngủ. Nhìn đến khi không thể tìm ra được một người nào khác ở trong đây mới chịu ngừng lại.

Quái lạ, rõ ràng...mình nghe thấy mà.

Cái gì ấy nhỉ? Tiểu...Tiểu Uyển?

Ai là Tiểu Uyển?

Vưu Chiếu Hy mím chặt môi cố gắng nhớ lại âm điệu của giọng nói đó. Im lặng trầm mặc một hồi thật lâu, cuối cùng cậu đành gạt nó sang một bên vì không thể tìm ra được điều gì khác.

Liếc mắt nhìn sóc nâu, Vưu Chiếu Hy bất mãn lại chọt chọt vào người nó, "Mi có nghe thấy giọng nói đó không?"

Sóc nâu đứng thẳng dậy, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào cậu. Vài giây sau, nó liền cúi người, quay đi chỗ khác, không quan tâm chủ nhân của mình vừa hỏi cái gì.

Thật là!

Vưu Chiếu Hy hung hăng búng ngón tay vào chiếc đuôi của sóc nâu, sau đó bỗng nảy ra một ý nghĩ khá là hay ho.

"Này này này." Vưu Chiếu Hy nhanh chóng duỗi tay tóm lấy sóc nâu đang có ý định trườn xuống giường, "Tao nghĩ ra rồi. Tao sẽ đặt tên mi là Tiểu Uyển!"

Sóc nâu bị tóm lấy, vẻ mặt trông vô cùng thảm thương. Đôi mắt vẫn chớp chớp, hai tay co lại ở trước ngực. Tựa hồ vừa nghe được cậu nói gì, nó ngúng nguẩy cái đuôi.

"Tiểu Uyển nhé? Mi thích tên này đúng không nào?"

Vưu Chiếu Hy cười tít mắt nhìn sóc nâu liên tục nguẩy cái đuôi của nó, cảm giác như nó thật sự thích cái tên mà mình đặt cho.

Đến chiều, thời tiết đẹp đẽ, trời thanh gió mát, Vưu Chiếu Hy quyết định đem Tiểu Uyển ra ngoài vườn dạo chơi.

Cậu ngồi một mình ở chiếc xích đu màu trắng, bên cạnh là Tiểu Uyển đang gặm một vài hạt dẻ thơm ngon.

"Sao mi ăn nhiều như vậy chứ Tiểu Uyển? Không lâu mi sẽ bị béo mất..."

Vưu Chiếu Hy tuy trách móc Tiểu Uyển ăn quá nhiều nhưng tay của cậu lại liên tục thả xuống những viên hạt dẻ ngon lành kia.

Kiểu này thì phải trách chủ nhân trước khi trách thú cưng rồi.

Tiểu Uyển không ngẩng đầu nhìn Vưu Chiếu Hy, chỉ thật ngoan ngoãn liên tục gặm mấy viên hạt dẻ một cách ngon miệng. Vưu Chiếu Hy nhìn ngắm Tiểu Uyển một hồi, rốt cuộc cũng cảm thấy nhàm chán cho nên đã lục lọi đồ nghề của mình ra mà nghịch.

Mấy hôm trước cây sáo yêu quý của cậu đã bị Lý Thiệu Quân kia bẻ gãy làm đôi, đến bây giờ cậu cũng chưa có được một cái mới ưng ý.

Cũng không phải cậu không thể tự mua cho mình một cây sáo khác để dùng, mà vì cậu vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc Lý Thiệu Quân kia bẻ gãy nó làm đôi.

Vưu Chiếu Hy thừa sức mua lại thêm một chục cây sáo khác, nhưng điều cậu muốn chính là bắt Lý Thiệu Quân kia phải đích thân đền lại cho mình một cây sáo giống như vậy.

Nợ cái gì, phải trả đúng cái đó.

Người nào nợ, người đó trả.

Chính vì vậy mà sở thích thổi sáo tạm thời bị gián đoạn không biết khi nào mới có thể trở lại.

Thay vào đó, Vưu Chiếu Hy tìm đến niềm vui vẽ vời của mình. Lần trước cậu vì muốn tạ lỗi mà phác họa chân dung của Vưu Thần, còn định đem nó tặng cho y.

Ngặt nỗi, bây giờ bức vẽ đó đã không cánh mà bay. Bản thân cậu cũng không nhớ được mình đánh rơi nó ở đâu nữa.

Cúi thấp đầu, Vưu Chiếu Hy vừa ngẫm nghĩ vừa liên tục phác họa trên tờ giấy trắng. Những đường nét bút chì nhanh chóng hiện ra thành nhiều hình thù khác nhau.

Vưu Chiếu Hy không có chủ đề vẽ nhất định. Trong đầu đang nghĩ đến cái gì liền vẽ cái đó.

Qua một hồi lâu, cậu dừng bút, giơ bức vẽ ra xa một chút mới phát hiện mình vừa phác họa một dáng người nào đó.

Dáng người này cao cao tại thượng, thần sắc trên khuôn mặt lãnh đạm lại xa cách, đôi mắt lạnh như băng, nụ cười trên môi cũng không có. Trên mình là một chiếc áo choàng dài qua đầu gối, thoạt nhìn vô cùng phong độ quyến rũ.

Vưu Chiếu Hy nuốt nước bọt, cố chấp không thừa nhận người ở trong bức vẽ kia chính là...

"Là tôi sao?"

Ngay lúc đó bỗng có một giọng nói thản nhiên truyền đến, vừa rõ ràng vừa mạch lạc, còn vô cùng tự tin.

Vưu Chiếu Hy giật mình ngẩng mắt lên nhìn qua, phát hiện Vưu Thần không biết từ bao giờ đã đang đứng ngay bên cạnh mình, đôi mắt còn cực kì chăm chú nhìn xuống bức vẽ trong tay cậu nữa.

Vài giây sửng sốt trôi qua, Vưu Chiếu Hy úp mặt trước của bức vẽ vào ngực, lạnh nhạt bảo, "Mắt anh để trưng hay sao thế?"

Vưu Thần một thân phong độ ngời ngợi đứng bên cạnh chiếc xích đu màu trắng, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh đối với câu nói kia mà mỉm cười.

"Không, mắt tôi dùng để quan sát em."

Vưu Chiếu Hy nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, "Như vậy là mắt anh có vấn đề thật rồi. Anh không dùng để nhìn đường à?"

Sau khi thu về nụ cười mỉa mai của người kia, Vưu Thần kì thật cũng không nổi giận. Y liếc nhìn Tiểu Uyển hiện tại đã lăn xuống bãi cỏ dưới chân, bước chân phóng khoáng đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Vưu Chiếu Hy.

Dáng ngồi của y nhìn qua cũng thật tao nhã đến chướng mắt. Vưu Chiếu Hy liếc nhìn người bên cạnh, cơ thể chốc chốc bị đóng băng, không thể trực tiếp tránh sang một góc khác được cho nên liền bị động ngồi im một chỗ.

Bất ngờ duỗi tay qua phía cậu, Vưu Thần nhàn nhạt nói, "Tôi có thể nhìn qua bản thân một chút được không?"

Nhìn bản thân?

Vưu Chiếu Hy ngây người nhìn y, hồi lâu mới hiểu ý của y chính là bức vẽ của mình.

Ài, thật là, anh ấy vẫn đang nghĩ mình vẽ anh ấy sao?

Tuy là có...một chút sự thật nhưng mà cũng không cần phải tự tin như thế đi.

Vưu Chiếu Hy trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng đưa bức vẽ qua cho Vưu Thần nhìn ngắm.

"Bút?" Vưu Thần bỗng chìa bàn tay ra hỏi.

Vưu Chiếu Hy lần nữa ngốc lăng đặt vào tay y chiếc bút chì của mình.

Sau đó, hai người ngồi cạnh nhau thật im lặng. Ngoài khu vườn chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi lộng vào những tán lá cùng với những cánh hoa màu đỏ ở trước mặt.

Vài phút sau, Vưu Thần trả lại bức vẽ cho Vưu Chiếu Hy mà không nói gì.

Vưu Chiếu Hy nhận lại bức vẽ, vô tình phát hiện trên khuôn mặt kia bất giác có một nụ cười thật mảnh.

"...Anh vẽ thêm nụ cười vào làm gì? Anh có bao giờ mỉm cười như vậy đâu chứ?" Cậu ngồi bên cạnh cười khổ một tiếng.

Vưu Thần, bây giờ anh đang giả vờ làm một người đàn ông ấm áp đó sao?

Không, không hợp một chút nào!

Sau câu nói của cậu, Vưu Thần cũng dời tầm mắt của mình, đặt lên một nửa khuôn mặt xinh đẹp kia.

Dường như nhận ra y đang chăm chú nhìn mình, cậu quay đầu nhìn qua một cái.

Vưu Thần vô thức duỗi ngón tay chạm lên khóe mắt của cậu, động tác dịu dàng đầy cưng chiều vuốt ve một chút rồi thấp giọng đáp:

"Thật ra là vẫn có. Đó là những lúc em ở bên cạnh tôi."