Thần Hy Khúc

Chương 44


✻ Chương 44 ✻

Sau những ngày bận rộn giải quyết những công việc trong tộc, Vưu Quán Thanh đến giờ mới biết đến chuyện của Vưu Thần cùng Nhung Vũ.

Nhung Kính Quang là ba của Nhung Vũ, nhận được tin tức con gái của mình vì quá đau lòng mà lập tức bắt một chuyến bay trở về bên Úc. Khi nghe được chuyện như vậy, Nhung Kính Quang cả người đều tức đến mặt trắng bệch, vì ông không nghĩ sẽ có loại người máu lạnh như thế đối với con gái của mình.

Vì vậy, Nhung Kính Quang lập tức gọi điện đến nói chuyện với Vưu Quán Thanh, giọng điệu có thể nghe ra vài điểm trách móc nặng nề.

Vưu Quán Thanh lúc đó còn đang loay hoay trong công việc của mình, một phần cũng vừa mới trải qua chuyện xử lý của Vưu Chiếu Hy cho nên tâm tình của ông có chút không được thoải mái. Lại nhận được thêm cú điện thoại trách móc của Nhung Kính Quang, Vưu Quán Thanh nhịn không được liền đến gặp Vưu Thần.

Sáng ngày hôm sau, Vưu Quán Thanh có mặt tại gian nhà chính, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang cố gắng kìm nén cơn giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào của mình.

Đi một đường lên thẳng thư phòng của Vưu Thần, ông không gõ lên cửa một tiếng cho lịch sự mà trực tiếp vặn cửa đi vào bên trong.

Nghe thấy tiếng động truyền đến, Vưu Thần bất đắc dĩ dời tầm mắt từ một chiếc lồng nhỏ màu đen qua phía cánh cửa, nhận ra là ba của mình, chân mày khẽ nhướn lên một chút.

"Là ba sao? Có chuyện gì thế?"

Dường như nhận ra được nét mặt không vui vẻ của Vưu Quán Thanh, Vưu Thần khẩn trương đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, hướng mắt đến ông, thấp giọng hỏi han.

Vưu Quán Thanh vừa vào liền ngồi xuống ghế salon đệm nhung êm ái, không buồn nhìn đến tách trà mà Vưu Thần đưa đến trước mặt, thẳng thắn nói vào vấn đề:

"Con đã làm gì Tiểu Vũ thế?"

Vưu Thần biết rõ Tiểu Vũ mà Vưu Quán Thanh vừa nói đến là ai. Tách trà đưa giữa không trung không có người nhận lấy, y cũng bình tĩnh thu về, tự mình uống lấy một ngụm.

Nhìn vẻ mặt bình đạm thờ ơ của con trai, Vưu Quán Thanh lại không ngừng nhớ lại cuộc điện thoại nói chuyện của Nhung Kính Quang, chân mày tức khắc chau chặt lại.

"Tiểu Vũ đã vì con mà bỏ tất cả ở bên kia về đây. Lẽ nào con có không thể tiếp nhận con bé hay sao? Không tiếp nhận đã đành, con đã làm gì khiến con bé đau lòng đến mức đã lập tức bắt chuyến bay trở về Úc sau cuộc hẹn kia thế?"

Vưu Thần đến giờ vẫn im lặng lắng nghe những lời truy hỏi của Vưu Quán Thanh. Trong lòng không thấy nổi giận hay khó chịu, chỉ là có chút bất đắc dĩ khó xử.

Vốn chuyện của y cùng Nhung Vũ kia cũng không có gì gọi là phải nặng nề như thế này. Một lời đều đã nói rõ ràng, đôi bên đều im lặng chấp nhận. Thế mà bây giờ vì cớ gì mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế này được chứ?

Vưu Thần âm trầm thở ra một tiếng, ôn tồn đáp lại, "Ba, con nghĩ là ba hiểu rõ tính tình của con như thế nào. Yêu thích ai, đó là quyền lựa chọn của con. Đúng như ba nói, con đã từ chối Nhung Vũ trong cuộc hẹn hôm đó."

"Từ chối?" Giọng của ông bất ngờ cao lên một tông, tựa hồ kinh ngạc cùng tức giận, "Không phải khi còn nhỏ hai đứa đã rất thân thiết hay sao? Còn có hứa hẹn sẽ cùng với nhau nữa mà?"

Chuyện hồi nhỏ, kì thực, Vưu Thần không thể nhớ rõ ràng từng chút một. Ký ức về Nhung Vũ kia trong tâm trí của y kể ra cũng thật mờ nhạt. Giống như cô là một cơn gió mát mùa hè, thổi đến một lúc sẽ liền rời đi. Qua nhiều mùa như thế, cảm giác ban đầu đương nhiên sẽ không còn nữa.

Vưu Thần ngước mắt nhìn Vưu Quán Thanh, không khỏi nở một nụ cười lãnh đạm, "Đó là chuyện khi nhỏ. Hiện tại con cũng đã trưởng thành, tự khắc có lựa chọn khác của mình."

"..." Vưu Quán Thanh lần này bình tĩnh trở lại, vì nghe đến sự lựa chọn khác của y khiến cho ông nổi lên lòng tò mò.

"Con bảo là có sự lựa chọn khác sao?" Ông nghiêm túc nhìn y, cố gắng dùng giọng điệu của một người cha đang tâm sự cùng với con của mình, "Như thế sự lựa chọn lần này của con như thế nào?"

Nghe hỏi, khóe môi Vưu Thần bất giác cong nhẹ lên, để lộ một sự hài lòng nhất định nào đó, "Rất ổn."

"Ổn? Cụ thể hơn một chút."

"Rất xinh đẹp, cũng rất mạnh mẽ khí khái."

Qua vài nét miêu tả của Vưu Thần, Vưu Quán Thanh trong lòng kì thực cũng đã bớt lo lắng một chút. Dù sao ông cũng rất tin tưởng vào đôi mắt lựa chọn của con trai mình.

"Đó là tiểu thư của nhà nào à?" Nhịn không được, ông lại hỏi tiếp, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.

Vưu Quán Thanh trước giờ đều không có suy nghĩ sẽ ép buộc Vưu Thần phải theo ý mình. Vì ông biết rất rõ một chuyện, chính là có ép cũng không thể được.

Cho nên lần này, chuyện của Nhung Vũ nếu không thành, thì ông cũng đành chịu mà thôi. Tuy mối quan hệ giữa Vưu gia cùng Nhung gia sẽ có rạn nứt, nhưng không thể vì thế mà ra sức ép buộc con trai mình yêu một người nó không yêu.

Vưu Thần lúc này bỗng đứng dậy, bộ dạng thư thái thoải mái đi đến bên cạnh chiếc lồng nhỏ màu đen. Ánh mắt vui vẻ nhìn vào vật đang nhúc nhích bên trong, ngón trỏ tựa hồ trêu đùa ấn nhẹ lên đỉnh đầu của nó.

"Đến lúc thích hợp, con sẽ nói cho ba nghe nhiều hơn. Hiện tại, vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể xác định."

Vưu Quán Thanh không thể không liếc nhìn chiếc lồng nhỏ kia, chân mày hơi nhíu lại, "Ý của con có phải là con đang theo đuổi người ta hay không?"

Vưu Thần lần nữa giống như không hề quan tâm đến câu hỏi của người kia, vẫn im lặng nhìn ngắm vật thể nhỏ nhắn trong lồng.

Hồi lâu sau, y nhàn nhạt nói, "Rất có thể là như vậy."

Sau một lời đáp trả nửa vời của Vưu Thần, Vưu Quán Thanh cũng không còn bất kì thắc mắc nào nữa.

...

Đến buổi chiều cùng ngày, Vưu Thần vẫn ở trong thư phòng không hề ra ngoài.

Ngồi ở bàn làm việc, trên bàn ngoại trừ một chiếc laptop màu đen thì còn có thêm một vật khác nằm ở bên cạnh.

Đó là một chiếc lồng nhỏ, nhìn qua đơn giản cực kì. Bên trong chiếc lồng là một vật thể nhỏ nhắn màu nâu đang lim dim đôi mắt, gần như chìm vào giấc ngủ sau một buổi sáng chơi đùa.

Liếc mắt nhìn qua phía con sóc nâu, Vưu Thần ngả người ra phía sau lưng ghế, cánh tay duỗi ra, chạm đến những song sắt nhỏ màu đen. Đầu ngón tay vuốt ve nhẹ bên ngoài lồng sắt, chậm rãi trượt xuống, vô tình chạm đến chiếc mũi nhỏ của sóc nâu.

"Mi thử nói xem, ta nên đưa bằng cách nào thì mới ấn tượng đây?"

Vưu Thần hơi nhướn người về phía sóc nâu, giọng điệu trầm thấp khẽ vang lên, rất nhỏ, vừa đủ để một mình bản thân của y nghe thấy.

Hồi lâu, y nhất thời nhíu mày, cũng không tin được chính mình lại có thể làm ra thể loại hành động vừa rồi.

Sau một lúc trầm mặc suy nghĩ nhiều thứ xoay quanh Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần bỗng nảy sinh một cảm giác thật kì lạ. Lồng ngực tựa hồ vừa đập mạnh một cái, y xoay chiếc ghế lại, vừa vặn phóng tầm mắt ra ngoài tấm kính trong suốt.

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Vưu Thần đảo mắt nhìn xuống, bất giác phát hiện ra hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi lặng người ở xích đu. Khuôn mặt cúi thấp giống như đang ngủ gục, làn gió mơn man thổi tung mái tóc đen mượt của người đó.

Một lúc sau, gương mặt đó bất ngờ ngẩng lên, để lộ một đôi mắt cực kỳ quyến rũ đang nhìn thẳng về phía của Vưu Thần.

Ánh mắt vô tình giao nhau, thời gian ngay lập tức ngưng đọng hoàn toàn.

Vưu Chiếu Hy ngồi bên dưới khu vườn, vì không tự chủ được mà ngước mắt nhìn lên cửa sổ thư phòng của người nào đó. Điều mà cậu không ngờ nhất chính là bắt gặp đôi mắt màu hổ phách kia cũng đang chăm chú nhìn mình.

Khoảnh khắc đó đọng lại trong lòng cậu như một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, tuy rất nhẹ nhưng đủ khiến mặt hồ lay động.

Vưu Thần dường như cũng nhận ra được sự thất thần của bản thân, lập tức thu ánh mắt. Lặng lẽ quay người lại, y nhìn đến chiếc lồng nhỏ màu đen, ánh mắt trở nên ôn nhu dịu dàng.

Khi nhận ra người kia đã quay người đi, Vưu Chiếu Hy vẫn còn ngây ngốc nhìn đến một lúc lâu mới chịu cúi thấp đầu.

Bên tai lúc này không ngừng lặp đi lặp lại những lời mà Vưu Thần đã nói vào đêm hôm qua. Mỗi một câu là một nhịp gõ lên trái tim của cậu, hối thúc tâm trí của cậu, bắt buộc cậu phải suy nghĩ rồi đưa ra quyết định rõ ràng.

Nhưng chỉ mới trôi qua một đêm sau khi thổ lộ, Vưu Chiếu Hy kì thật vẫn còn hoang mang rất nhiều thứ. Tâm trí ngổn ngang như một cuộn len bị rối, cậu cũng đã cố gắng gỡ nó ra từng chút từng chút, nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mà ánh mắt của người kia, giọng nói của người kia, cứ tàn nhẫn chiếm lấy lí trí của cậu không một phút ngơi nghỉ.

Chìm trong suy tư của bản thân hồi lâu, Vưu Chiếu Hy mới lắc mạnh đầu một cái, cả người đứng dậy, quyết định sẽ về phòng ôn bài một chút.

Dù sao kể từ khi cậu vướng vào chuyện của Từ Lương cho đến nay thì cũng hơn một tuần rồi. Đồng nghĩa với việc cậu nghỉ học ở trường cũng bằng với số ngày như thế.

Bài vở chất đống, Vưu Chiếu Hy nhịn không được than một tiếng khốn khổ.

Mở cửa bước vào phòng, Vưu Chiếu Hy vẫn còn ôm lấy tinh thần không hề vui sướng khi nghĩ đến bài vở. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy một vật thể lạ lẫm bỗng dưng xuất hiện ở trên bàn học thì cảm giác buồn chán kia đều bị đánh bay hết.

Vội vàng bước đến bên bàn học, Vưu Chiếu Hy nghiêng đầu chăm chú quan sát vật thể lạ lẫm kia.

Một chiếc lồng nhỏ màu đen, bên trong lại có thêm một vật thể nhỏ nhắn màu nâu đang lim dim say giấc ngủ.

Cái này...có phải là thứ mình thấy hôm qua không?

Vưu Chiếu Hy mím chặt môi, ngăn cản sự phấn khích ở trong lòng mình, ngón tay cẩn thận chạm vào chiếc đầu nhỏ mềm mại của sóc nâu.

Sờ một lần, lại thêm một lần nữa, cuối cùng cậu đã sờ đến nghiện.

"Đáng yêu quá..." Vưu Chiếu Hy thì thầm một tiếng, sau đó cậu cẩn thận mở cửa chiếc lồng, định sẽ nâng sóc nâu trong bàn tay.

Nhưng khoảnh khắc cửa lồng toan mở, sóc nâu tựa hồ có một linh cảm thật mãnh liệt, mở tròn đôi mắt, không chờ thêm nửa giây sau liền nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng, đáp xuống mặt đất.

Vưu Chiếu Hy một khắc không thể trở tay kịp thời, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng chạy trốn của sóc nâu. Chân mày khẽ nhíu lại, cậu đuổi theo chiếc đuôi của nó ra khỏi phòng.

Cả hai chạy đến một đoạn, rốt cuộc cũng có điểm dừng.

"Này này này, đừng chạy chứ!!"

Vưu Chiếu Hy ấm ức hét lên, không ngờ ngay sau đó liền nhận ra một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt.

Tầm mắt dần lướt lên trên, Vưu Chiếu Hy mím môi nhìn người kia một lúc, hồi sau lại phát hiện con sóc gian xảo kia đang bám vào chân của thân ảnh đối diện mình.

Gì chứ? Nó...nó bám anh ấy sao?

Vưu Thần đứng vững vàng như một thân cây bách tùng, tầm mắt hạ xuống nhìn con sóc kia bám vào người mình, khóe môi không nhịn được rướn lên lộ một nụ cười đắc ý.

Khom người xuống, Vưu Thần đón lấy sóc nâu trong tay, sau đó hướng mắt đến Vưu Chiếu Hy:

"Em muốn nó sao?"

Vưu Chiếu Hy nhìn sóc nâu gian xảo đang tròn mắt nhìn mình, chân mày nhíu nhíu lại, "Nó là của em đó."

"Vậy sao?" Vưu Thần âm trầm cười một tiếng, lại nhìn qua sóc nâu trong bàn tay, "Nhưng có vẻ nó rất thích tôi?"

Vưu Chiếu Hy lần này xị mặt, trong lòng thầm bảo, còn không phải do anh bắt nó nhốt vào lồng rồi mang đến cho em sao?

Được rồi, em nhìn thấu tất cả, anh đừng vờ vịt nữa đi!

Liếc lạnh sóc nâu gian xảo một cái, Vưu Chiếu Hy hừ khẽ một tiếng, "Được rồi, anh là chủ nhân đầu tiên của nó nên nó mới bám anh đấy. Em lẽ nào không nhận ra sao?"

Nghe giọng điệu âm ỉ giận dữ của cậu, Vưu Thần thầm cười một tiếng, đi đến gần nơi cậu đang đứng.

Khuôn mặt hơi cúi xuống, đôi mắt dịu dàng yêu chiều nhìn cậu, bên tai cậu lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng cực kì ngọt ngào.

"Đừng lo, của tôi cũng sẽ là của em thôi mà."