Thần Hy Khúc

Chương 42


✻ Chương 42 ✻

Một tiếng bảo bối, hai tiếng bảo bối, lại thêm một tiếng bảo bối thân thương yêu chiều khẽ vang bên tai.

Từng câu từng chữ thật sự khắc sâu vào tâm trí của Vưu Chiếu Hy, khiến cho cậu mãi nghĩ ngợi về nó không cách nào dừng lại được.

Đầu ngón tay đều bị không khí ẩm ướt ở ngoài trời làm cho lạnh buốt.

Vưu Chiếu Hy lúc này cúi thấp đầu mình, im lặng không biết đang suy tư điều gì. Vưu Thần đứng ở đối diện sau khi nói xong những lời trong lòng cũng không lên tiếng.

Câu từ mạch lạc rõ ràng, giọng điệu bình ổn chậm rãi, kì thực vừa nghe qua liền cảm động đến tim đập hỗn loạn. Nhưng dường như không có ai nhìn thấu được nỗi lo lắng trong lòng Vưu Thần đang lớn như thế nào.

Bản thân y sớm đem tất cả một lòng đối với Vưu Chiếu Hy là loại tình cảm trái ngang kia. Bây giờ chỉ còn một cách chính là thổ lộ, không hề có con đường thoái lui trốn tránh.

Vốn dĩ tính cách của y cũng không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Mặc kệ những lời bàn tán hay những điều trái ngang mà người thường vẫn áp đặt vào mối quan hệ của hai người.

Vưu Thần đã xác định tâm của mình một mực hướng về người kia, thì đến cuối cùng, y vẫn sẽ không thay đổi.

Chỉ sợ rằng, Vưu Chiếu Hy vẫn còn quá bất ngờ để có thể tiếp nhận những điều mà y vừa nói.

Hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần muốn nói thêm một lời gì đó nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt kia ngăn lại.

Đó là một ánh mắt cực kỳ bối rối cùng hoang mang, xen lẫn một chút gì đó chua xót đáng thương.

Vưu Thần khẽ nhíu mày, trong lòng còn mơ hồ cảm giác bản thân đang quá mức nhạy cảm với đôi mắt của cậu.

"Em vẫn là em trai của anh đúng không?"

Một lời nói ra vô cùng bình tĩnh mà chua xót.

Vưu Chiếu Hy tâm tình hỗn loạn. Sau những chiếc hôn sâu đậm cùng nhau, cậu càng không thể xác định được rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ có thể gọi tên là gì.

Nếu như họ là anh em ruột thịt, làm sao có thể tiếp tục loại tình cảm kì quái này?

Vưu Thần im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang đến cực điểm của cậu. Rất lâu, rất lâu sau y cũng không nói thêm một câu nào.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên lại bị sự tĩnh lặng ngột ngạt lấn át.

Vưu Chiếu Hy vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia. Bên tai truyền đến âm thanh khe khẽ của chiếc đồng hồ. Trong lòng cậu thầm đếm cẩn thận từng giây từng phút trôi qua.

Rốt cuộc Vưu Thần cũng chịu lên tiếng đáp trả.

"Nếu là như thế thì sao?"

Nếu em vẫn là em trai của tôi, thì sao?

Vưu Chiếu Hy lúc này hạ tầm mắt, nhìn vào một điểm vô định. Khóe môi bất giác run lên, "Thì làm sao có thể được chứ?"

"Vậy thì cứ xem như em không phải là em trai của tôi đi."

Vưu Chiếu Hy nhíu chặt mày, không nghĩ ngợi liền phản kháng lại một câu, nghe qua vừa tức giận vừa đau lòng.

Giống như đó là điều cậu không hề muốn nói ra, không hề muốn nó là như vậy. Nhưng thật sự không còn cách nào khác để chối bỏ nó.

"Sự thật vẫn là như vậy thôi, anh không hiểu sao?"

Vưu Thần ánh mắt bỗng lạnh như băng, lãnh đạm nói, "Vậy nếu như đó không phải là sự thật thì sao?"

Lần này Vưu Chiếu Hy bị anh chặn đứng không thể nói được lời nào. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, tựa hồ đang đè nén đi cảm xúc nhói lên ở trong tim mình.

Nếu như cậu cùng y là anh em ruột thịt, chắc chắn không thể nào tiếp tục loại chuyện kia.

Còn nếu như cậu cùng y không phải là anh em ruột thịt, cậu là một đứa ngoại tộc, là một đứa ở phe đối nghịch với tộc của y, cũng chẳng có cách nào đến với nhau.

Sự việc càng phân tích, lại càng đi đến ngõ cụt.

Vưu Chiếu Hy đau lòng không muốn nghĩ đến chuyện đó, cũng không muốn phủ nhận đi loại tình cảm nảy sinh trong lòng mình.

Tình cảm của cậu không còn là thứ mơ hồ ảo ảnh nữa.

Qua những chiếc hôn vần vũ cùng nhau, cậu càng nhận thức rõ hơn những ham muốn của bản thân.

Những ý nghĩ độc chiếm người kia cứ không ngừng quấy nhiễu tâm trí của cậu. Đến mức cậu không tin bản thân đã từng nảy ra những suy nghĩ như thế.

Vưu Thần thấy cậu không nói thêm câu gì, bất giác cúi thấp đầu, mau chóng muốn tìm lấy đôi môi run rẩy của cậu. Chiếc hôn gần đến đúng vị trí lại vô tình trượt sang một bên.

Vưu Chiếu Hy giật khẽ mình quay mặt đi, khiến cho chiếc hôn rơi xuống một bên gò má lành lạnh.

Vưu Thần nhìn một cảnh như vậy, trái tim bỗng nhói lên một chút. Nhưng rất nhanh y liền giữ lấy khuôn mặt của cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, để có thể cảm nhận được những lời y sắp nói có bao nhiêu phần là thật tâm.

"Tiểu Hy, tôi không quan tâm có những sự thật nào khác giữa chúng ta. Thứ tôi quan tâm chỉ có một, đó là em. Thứ tôi tin tưởng tuyệt đối, chính là tình cảm của tôi dành cho em."

Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu, từng âm điệu rõ như ban ngày cứ như vậy truyền thẳng vào bên trong màng nhĩ, lại thẳng một đường đến não bộ. Từ não bộ truyền xuống trái tim, khiến nó bất giác kêu lên một tiếng đau lòng.

Ánh mắt thập phần đau lòng của Vưu Thần thoáng hiện ra, cùng với một lời nói cuối cùng trước khi y rời khỏi phòng của cậu.

"Tiểu Hy, tôi thật sự, thích em."

Cửa phòng đóng lại, tựa như đóng kín cả cánh cửa mà hai người sắp sửa bước qua được nó để đến với nhau.

Vưu Chiếu Hy thừ người nhìn vào cánh cửa ở trước mắt mình, không hiểu vì sao lại bật khóc đến run rẩy.

Bao nhiêu lời nói hoa mật trước đó đều không thể đọng lại trong tim cậu bằng năm từ "tôi thật sự thích em".

Vưu Thần, vì sao chúng ta lại trở thành như vậy?

Vì sao...ngay lúc này em cũng không muốn gọi anh là anh cả nữa?

Vưu Thần, em cũng thật sự, thật sự, rất thích anh...

...

Tiết trời rốt cuộc cũng chịu dừng lại những cơn mưa rỉ rả suốt một tuần qua.

Bầu trời đêm ở Bắc Kinh đẹp đến không tưởng.

Những ánh đèn trải dài khắp những đại lộ sầm uất nhộn nhịp. Hai bên đường mở đầy các hàng quán đông đúc người ra người vào.

Quán bar Camouf của Vưu Kiện tối hôm nay làm ăn vẫn rất khấm khá, khách hàng thân thiết liên tục bước qua cổng chính, niềm nở cười nói với hắn.

Âm nhạc du dương vang lên, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt ở bên ngoài cánh cửa kia.

Vưu Kiện đang ngồi tựa người vào quầy bar, tay nâng một ly huyết tửu màu đỏ sóng sánh cạn với cô gái ngồi đối diện một tiếng.

"Thế nào? Em thấy ở đây không tệ chứ?" Vưu Kiện cười đến tao nhã.

Cô gái kia cũng thuần thục nâng ly rượu lên nhấp qua một ngụm, đáp lại đôi câu. Sau đó tầm mắt bỗng bị một người khác thu hút đến quên cả Vưu Kiện đào hoa đang cùng trò chuyện.

Vưu Kiện cũng lưu ý đến ánh mắt của cô nàng, quay đầu lại tìm kiếm trong đám đông hình dáng đã thu hút cô. Bất chợt, chân mày của hắn nhíu chặt lại, ly rượu trong tay cũng mau chóng đặt xuống bàn.

"Anh đi một chút." Vưu Kiện vội vã nói rồi rời khỏi quầy bar.

Cô gái kia không hiểu hắn có chuyện gì gấp gáp đến như vậy, ánh mắt vẫn thật chăm chú vào thân ảnh vừa mới xuất hiện trong đám đông.

Một thân ảnh cao ráo, đường nét trên khuôn mặt vừa nam tính vừa quyến rũ, khiến cho người khác nhìn qua một cái liền ghi nhớ vào tâm.

Thế nhưng khí chất trên người này không phải ai cũng có thể chạm đến được. Xa cách lại lãnh đạm.

"Anh cả?" Vưu Kiện chen qua đám đông, bắt được thân ảnh đang gây sự chú ý.

Vưu Thần bộ dạng vẫn ung dung như không có chuyện gì quá lạ lẫm. Y nâng mắt nhìn Vưu Kiện, thấp giọng nói, "Có phòng riêng không?"

Vưu Kiện đến giờ vẫn bị sự có mặt của người kia dọa cho một trận bất ngờ. Hắn nhìn y một hồi lâu, cuối cùng mới ho một tiếng rồi dẫn y lên lầu hai, nơi chỉ toàn là phòng VIP.

Vưu Thần ngồi xuống ghế đệm nhung màu đỏ rượu, trên bàn rất nhanh liền xuất hiện một vài ly huyết tửu.

"Sao hôm nay anh lại đến đây?" Vưu Kiện ngồi ở bên cạnh vẫn còn kinh ngạc chưa dứt được.

Trong Vưu gia, dường như không có ai thích đặt chân đến quán bar của Vưu Kiện cả.

Vưu Quán Thanh không bàn đến nữa. Vưu Thần tính khí lãnh khốc như vậy, xung quanh y chỉ toàn là công việc và công việc, tâm trí gì lại đến những nơi này mà giải khuây? Còn Vưu Hạ, một nam sinh viên gương mẫu, không muốn dính đến những thứ ái muội trong bar.

Đó là lý do vì sao khi Vưu Hạ cùng Vưu Thần lần lượt xuất hiện ở đây đều khiến cho Vưu Kiện một trận kinh ngạc như vậy.

Vưu Thần hơi tựa lưng ra phía sau ghế, trên tay là một ly huyết tửu, y nghiêng nhẹ miệng ly, chất lỏng bên trong lượn nhẹ một vòng, sau đó mới chậm rãi uống vào một ngụm.

"Muốn uống rượu." Vưu Thần sau khi uống liền đáp.

Nghe lý do này, Vưu Kiện bỗng muốn cười một tiếng. Ở nhà thật sự không thiếu rượu ngon để Vưu Thần dùng cho một đêm. Hà cớ gì lại tự thân đến Camouf chỉ để uống rượu cơ chứ?

Liếc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Vưu Thần, Vưu Kiện cũng nhấp một ngụm rượu, cười cười nói, "Lẽ nào...Chiếu Hy lại chọc giận anh à?"

Ngay lập tức liền nhận được cái nhìn bén như dao từ Vưu Thần. Vưu Kiện hiểu rõ, câu hỏi của mình không cần đáp án cũng biết được nó đúng bao nhiêu phần trăm.

Trong lòng khẽ ỉ ôi vài tiếng, Vưu Kiện rót thêm một ly rượu khác cho Vưu Thần rồi nói, "Lại có chuyện gì? Nói ra đi cho đỡ khó chịu."

Vưu Thần lãnh đạm nhìn chất lỏng từ bên trong một chai thủy tinh lớn chiết ra ly thủy tinh nhỏ hơn. Một màn đặc sệt màu đỏ, thơm ngọt nhưng cũng cay nồng.

"Anh vừa thổ lộ với Tiểu Hy."

Vưu Kiện ở bên cạnh suýt thì gật đầu, nhưng ngay sau đó nhận ra câu nói kia có chút vấn đề không thích hợp cho lắm. Hắn quay mặt nghiêm túc nhìn y, hồi lâu sau mới có thể lên tiếng đáp lại.

"Anh thật sự thổ lộ?"

"Ừm."

Vưu Kiện sau đó mau chóng tiếp lời, "Kết quả?"

Vưu Thần liếc nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ mỉa mai, "Nếu thuận lợi thì anh đã không ở đây."

Một câu này rõ ràng đã khóa miệng Vưu Kiện đến một lúc thật lâu. Hắn thừ người nhìn ly rượu trong tay mình, chân mày ra sức nhíu lại, giống như đang suy tư việc gì đó rất kinh khủng.

Nếu nói như vậy, nghĩa là anh cả...vừa thất tình?

Anh cả, thất tình?

Anh cả, thật sự, thất tình!!!

Vưu Kiện khó khăn lắm mới có thể đè nén tâm tình kinh ngạc của mình. Hắn uống vội một ngụm rượu, trong lòng không ngừng cảm thán, Chiếu Hy kia quả là cao tay.

Lại liếc nhìn Vưu Thần, "Anh bảo hai người không phải anh em ruột à?"

"Không."

"..." Vậy thì làm sao Chiếu Hy tiếp nhận được?

Vưu Kiện rầu rĩ, nhưng nếu bảo rằng không phải anh em ruột thì cũng không cách nào tiếp nhận được.

Chuyện này rõ ràng là ngõ cụt rồi...

Ngoại trừ, Chiếu Hy kia bất chấp tất cả các rào cản của ý niệm thì may ra mới có thể...

"Như vậy, anh có ổn không thế?" Không hiểu vì sao Vưu Kiện hắn lại hỏi ra câu này, chỉ là nhất thời không biết nên an ủi anh trai mình như thế nào.

Vưu Thần đến giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm của mình. Đầu hơi cúi thấp, nhấp một ngụm rượu rồi liếc nhìn Vưu Kiện ở bên cạnh.

"Sao lại không ổn?"

Nghe hỏi ngược lại, Vưu Kiện khụ một tiếng, "Thì...không phải anh vừa bảo đó sao? Chiếu Hy không tiếp nhận..."

"À..." Vưu Thần bỗng cười khẽ một tiếng, nụ cười trên môi không rõ ý tứ là gì, "Là tạm thời chưa tiếp nhận được, không phải sẽ không thể tiếp nhận."

"...Anh chắc như vậy sao?"

Vưu Thần nghiêng người tựa vào một bên thành ghế, một tay nâng lấy khuôn mặt của mình, một tay lại nâng ly rượu lên giữa không trung, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong.

Khóe môi y khẽ rướn lên, để lộ một chút gợi cảm cùng suy nghĩ khó đoán mà nói, "Anh đã bảo rồi. Anh chỉ đến đây để uống rượu khuây khỏa thôi. Còn Tiểu Hy, vẫn sẽ là của anh."