Thần Hy Khúc

Chương 41


✻ Chương 41 ✻

Phần tóc trước trán của Vưu Chiếu Hy bỗng có một giọt nước nặng trĩu trượt xuống, vô tình chảy vào mắt khiến cậu phải nhắm một bên lại.

Vẻ mặt rất ư là bình thản mà nói, "Em đang bắt thứ dễ thương."

Vưu Thần khẽ rướn chân mày tựa hồ muốn hiểu được thứ dễ thương mà cậu vừa nói. Ánh mắt đảo nhẹ qua phía bụi cây khi nãy, không phát hiện ra thứ gì đó khác thường, y lập tức duỗi ngón tay véo lên mũi cậu một cái.

Hành động yêu chiều này kì thực không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Tính từ trước đến nay thì chỉ mới có đúng hai lần thôi.

Là hai lần thôi đấy!

Vưu Chiếu Hy chun chun mũi, có vẻ không dám tin vào động tác vừa rồi của người kia, đôi mắt mở tròn nhìn y.

Sau khi véo mũi cậu, y thấp giọng nói, "Đợi em bắt xong thì cũng đúng lúc bị cảm lạnh rồi đấy."

Nói xong Vưu Thần có ý định xoay người đi về hướng ngược lại. Tấm lưng nghiêng qua một nửa, ánh mắt lại dừng trên gương mặt ngây ngốc kia, "Em còn đứng đợi cái gì?"

Vưu Chiếu Hy lúc này bĩu môi một cái, "Được rồi, em đi vào là được chứ gì."

Dứt lời, cậu nhanh chóng nhấc chân tiến về phía trước, tốc độ cũng bỗng chốc nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay sau đó tiểu ma cà rồng kia liền bị ngã nhào về phía trước, hai bàn tay ấn sâu lên mặt cỏ xôm xốp, dính đầy bùn đất.

Nhìn thấy một cảnh bất ngờ như vậy, Vưu Thần không khỏi nhíu chặt chân mày của mình, toan bước về phía của cậu. Buông chiếc ô trên tay xuống, y nghĩ mình sẽ không cách nào vừa ôm con người kia vừa cầm ô được.

Không chần chừ thêm giây nào, chiếc ô màu đen kia chính thức bị bỏ rơi ngoài bãi cỏ.

Còn người nào đó vừa bị ngã liền được nhấc bổng trong vòng tay của Vưu Thần. Y liếc cậu một cái như lời cảnh cáo, sau đó mau chóng cất bước đi vào trong nhà.

Từ dưới nhìn lên, chiếc cằm đậm nét trưởng thành nam tính của Vưu Thần bất giác khiến cho Vưu Chiếu Hy không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười một cái.

Một khắc đó, Vưu Thần hoàn toàn không biết được rằng người kia vốn không phải do bất cẩn mà ngã nhào ra đất như thế.

Nụ cười bên khóe môi càng lúc càng đậm ý vị khi Vưu Chiếu Hy được Vưu Thần cẩn thận đặt lên giường nệm êm ái.

Trước khi thật sự nằm xuống giường, Vưu Chiếu Hy bất ngờ thay đổi tư thế, hai cánh tay vòng quanh cổ Vưu Thần chặt hơn một chút. Đôi mắt màu ngọc bích ngước lên nhìn thẳng vào mắt y, khóe môi cong cong mỉm cười.

"Vưu Thần, anh có vẻ không hề muốn em bị thương dù chỉ một chút?"

Bên tai bỗng truyền đến hai tiếng "Vưu Thần" vừa ấm áp lại mang chút gì đó nũng nịu, động tác của Vưu Thần thoáng chốc ngập ngừng kì lạ. Y liếc mắt nhìn người kia vẫn còn mang nụ cười bên khóe môi, tâm tình không thể nhẫn được mà mềm xuống như vũng nước.

"Em vừa gọi tôi là gì?" Vưu Thần híp mắt nhìn cậu.

Vưu Chiếu Hy ngả lưng ra phía sau thành giường, bình bình đạm đạm đáp, "Vưu Thần a."

Đoạn, cậu ngước mắt nhìn y, hỏi tiếp, "Không được sao?"

Vưu Thần ngồi xuống đối diện cậu, trên người dường như vẫn còn bị màn khí lạnh ở ngoài trời bao bọc lấy. Y hơi nghiêng đầu, nét mặt có phần thả lõng thư thái hơn khi nãy rất nhiều.

"Em muốn gọi gì cũng được cả." Giọng nói thập phần yêu chiều khiến cho người nào đó lại một trận kinh ngạc.

Vưu Chiếu Hy mím môi nhìn y, một khắc không thể kháng cự ánh mắt sở hữu ma lực đặc biệt kia mà quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Anh vẫn đang dỗ ngọt em đúng không? Anh định dùng những lời đường mật đó mà xí xóa hết những gì đã làm sao?"

Vưu Thần im lặng nhìn cậu trong giây lát, giống như đang từ từ tiếp nhận hai câu hỏi có khả năng gây ngứa ngáy kia. Sau đó y hơi nghiêng mặt, nhanh chóng bắt lấy bàn tay vì hơi mưa mà lạnh buốt một mảng.

"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng đối với em như vậy sao?"

Vưu Chiếu Hy lần này không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn xuống bàn tay của mình đang nằm gọn trong tay của người kia. Động tác cọ cọ nhẹ nhàng đầy trêu đùa làm cho cậu phải nhíu nhíu mày.

Ngẫm lại thì từ trước đến giờ, không phải Vưu Thần lúc nào cũng đối với cậu bằng cái kiểu lạnh nhạt thờ ơ. Ngoài kia mối quan hệ của y như thế nào cậu đương nhiên không rõ được. Nhưng mà tính trong gia đình thì cậu chính là người được y yêu thương nhất.

Điều này đều được tất cả mọi người trong nhà xác nhận chỉ bằng một cái gật đầu.

Vưu Thần rõ ràng vẫn rất nuông chiều cậu, tuy rằng đôi lúc cậu đã vô tâm vô tình chọc giận y nhưng mà nếu suy xét cẩn thận hơn thì không phải chỉ vì y quá lo lắng cho cậu hay sao?

Vưu Chiếu Hy tâm tình chốc chốc ngổn ngang, vì cậu nửa muốn làm hòa với y, nửa lại chưa thật sự muốn làm điều đó.

Mỗi lần lí trí muốn nương theo con tim thì đều bị cậu phũ phàng gạt phăng đi. Cũng như khi con tim yếu mềm gục đầu chấp nhận lí trí thì cậu cảm giác ngực mình thật nhói.

Trầm mặc suy tư một lúc thật lâu, Vưu Chiếu Hy khẽ thở dài một hơi.

Cũng vì mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà cậu không hay biết rằng Vưu Thần đã sớm đem đến trước mặt cậu một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn.

Ngước mắt ngây ngốc nhìn y, cậu không nhịn được hỏi, "Sao thế?"

Vưu Thần đặt bộ y phục xuống đùi cậu, sau đó ngồi ngay sát bên cạnh, ngón tay thuần thục duỗi ra chạm lên khuy áo đầu tiên của cậu, "Thay đồ."

Thay đồ?

Vưu Chiếu Hy cúi xuống nhìn thấy quần áo của mình đúng là đã bị mưa làm ướt. Đầu khẽ gật gù, tán thành ý kiến của Vưu Thần.

Nhưng ngay sau đó, cậu bất giác trừng lớn mắt, hai bàn tay mau chóng giữ lấy ngón tay đang đặt trước ngực mình.

"Này, anh làm gì thế?" Vưu Chiếu Hy nhất thời lớn tiếng hỏi, giọng điệu còn có chút bối rối ngượng ngùng.

Vưu Thần lãnh đạm nhìn cậu, không vì câu hỏi của cậu mà dừng lại động tác của mình, "Thay đồ."

"...Em tự thay được!" Vưu Chiếu Hy nhíu mày, giằng ra khỏi bàn tay hết sức luân động của người kia.

Vưu Thần nhìn thấy cảnh tượng tránh né này, không khỏi rướn khóe môi cười nhạt một cái.

"Tay run như thế này, thay đến khi nào mới xong? Em muốn bận quần áo ướt cho cảm lạnh hm?"

"Em vẫn thay được thôi, anh không cần lo lắng nhiều như vậy."

Vưu Chiếu Hy như hít phải một ngụm khí lạnh, đầu gục xuống nhìn chăm chú vào từng chiếc khuy áo. Hai bàn tay vẫn ra sức đề phòng mà đặt ở trước ngực, một giây cũng không rời đi chỗ khác.

Thấy vậy, Vưu Thần cũng không ngăn cản, chỉ im lặng quan sát cậu.

Bầu không khí bỗng dưng thay đổi, yên lặng đến khó hiểu.

Vưu Chiếu Hy ngón tay nhất thời run rẩy vì căng thẳng, cậu thấp giọng nói thêm một câu, "Anh...anh quay đầu sang chỗ khác đi. Người ta đang thay đồ mà."

"Chúng ta đều là nam nhân, không phải sao?"

Phải, tất nhiên là phải.

Nhưng anh là một ông chú đã hơn ba mươi tuổi, còn em chỉ vừa mới tròn một nửa số tuổi của anh thôi.

Làm ơn đi, nam nhân thì nam nhân, nhưng người khác thay đồ mà anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, ai mà thay cho được?

Vưu Chiếu Hy mím chặt môi mình, bất mãn lườm một cái, "Thế bây giờ anh có quay mặt chỗ khác không? Không thì em chẳng thay nữa. Cảm cũng mặc kệ."

Nhìn thái độ cứng đầu của cậu, Vưu Thần cũng đành hết cách, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường. Tuy vậy, anh cũng chỉ đứng cách nơi giường của cậu khoảng chừng gần mười bước, vừa vặn dựa lưng vào mảng tường phía sau.

Bên tay trái là cửa phòng ra vào.

Vưu Thần hai tay ôm trước ngực, qua khóe mắt vẫn có thể tường tận theo dõi từng động tác cởi y phục của người kia. Chỉ tiếc là người nào đó không hề ý thức được việc này, cúi gằm mặt cố gắng làm thật nhanh.

Thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng hơn năm phút một chút, Vưu Chiếu Hy cuối cùng cũng thay xong bộ y phục sạch sẽ khác.

Cậu ngồi trên giường ngước mắt nhìn Vưu Thần ở góc bên kia, định mở miệng kêu thì y bất ngờ quay mặt nhìn cậu.

Đối diện với đôi mắt ưu lạnh đó của y, Vưu Chiếu Hy chưa một lần có thể bình tĩnh ngay lập tức. Ánh mắt đảo loạn một hồi, cậu mới thì thầm nói, "Em thay xong rồi."

Vưu Thần ở bên này khẽ cười, gật đầu một cái, "Ừm, Tiểu Hy, lại đây một chút."

"Sao cơ?"

"Tôi bảo em lại đây." Vưu Thần hơi nghiêng một nửa khuôn mặt nhìn cậu, ánh mắt của y lúc này có chút thay đổi nho nhỏ.

Vưu Chiếu Hy hướng mắt đến nơi y đang đứng, trong lòng đột nhiên khó hiểu nhưng đôi chân vẫn mau chóng rời khỏi giường đệm.

Vừa chậm chạp đi đến bên y, cậu vừa hừ khẽ, "Chân em rất mỏi, còn bắt em đi."

Đến khi dứng lại trước mặt người kia, Vưu Chiếu Hy một khắc đã không ngờ đến việc cánh môi của mình đã nhanh chóng bị người kia lấp kín.

Đôi mắt mở tròn nhìn thẳng vào nơi xương mày cứng cỏi của Vưu Thần, bả vai cũng vì nụ hôn nồng nhiệt kia mà mất hết sức lực, buông lõng toàn bộ.

Vưu Thần, hôn mình?

Ngay khi bắt được chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, Vưu Thần không nói một lời liền cúi thấp đầu, phủ kín lên đôi môi vừa than vãn với y. Cánh môi mang theo nhiệt độ lành lạnh được y dỗ dành nâng niu dần trở nên ấm nóng đến lạ.

Bàn tay ôm lấy một bên khuôn mặt của cậu, Vưu Thần nâng cằm cậu lên, làm cho nụ hôn kia một lúc một sâu đậm, tràn đầy nhiệt tình ái ý.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, tuy nhỏ nhưng thanh âm rả rích khiến cho lòng người không khỏi rung động.

Gian phòng lúc này ngoài sự an tĩnh của những đồ vật còn có thêm một âm sắc ấm áp của tình yêu.

Vưu Chiếu Hy sau một hồi ngây người liền bị sự nhiệt tình của người kia nhấn chìm cả lí trí. Trái tim trong lồng ngực không ngừng nhiễu loạn, đập như trống dồn.

Các ngón tay của Vưu Chiếu Hy bên dưới khẽ lay động, không bao lâu liền giơ cao lên, ôm lấy khuôn mặt của Vưu Thần.

Lần này là cậu chủ động tiếp đón y, khiến cho khóe môi của y càng lộ ra nụ cười hài lòng.

Bắt lấy thắt lưng gầy nhỏ của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần một bước lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đầu lưỡi luân động ra sức càn quấy bên trong, như muốn cảm nhận rõ ràng từng chút một hương vị của người kia. Âm sắc ái muội một lúc một rõ hơn, truyền đến bên tai, khiến cho cậu không khỏi ngượng ngùng.

Nhưng lí trí hiện tại đều bị người kia nắm giữ, cậu thật sự không thể phản kháng, toàn tâm toàn ý cùng người kia hôn đến vần vũ.

Thời gian tựa hồ ngưng đọng cũng vì viễn cảnh lãng mạn nồng nhiệt của hai người.

Đến khi bên tai đột nhiên lại xen vào một màn âm thanh xa lạ, nụ hôn mới vội vã chấm dứt trong sự ngỡ ngàng.

Cánh cửa phòng không hẹn trước đột nhiên mở ra, người đứng ở đó bị một màn ái muội mờ ám ở bên trong dọa đến đứng hình.

Vưu Chiếu Hy là người nghe thấy tiếng động cửa mở đầu tiên, vì vậy mà cậu nhanh chóng rời khỏi chiếc hôn của Vưu Thần, còn bối rối đến mức đã đẩy y ra phía sau.

Lưng của y bất ngờ va vào vách tường, chân mày không khỏi nhíu lại.

"...Anh cả ở đây sao...em vô không đúng lúc rồi...hai người cứ nói chuyện... em đi đây."

Vưu San vì muốn đi qua kiểm tra tình hình của Vưu Chiếu Hy một lúc, nhưng không nghĩ đến Vưu Thần cũng đang ở trong phòng với cậu.

Điểm kì quái chính là bên trong chẳng có một âm thanh trò chuyện nào. Mở cửa ra thì liền chứng kiến một màn trừng mắt kinh ngạc của Vưu Chiếu Hy.

Vưu San khẽ thở dài, thật sự rất kì quái mờ ám.

Cửa một lần nữa đóng lại, Vưu Chiếu Hy lúc này mới cắn nhẹ môi mình, cảm giác có chút tê rần ở đầu lưỡi.

Khi nãy hôn...mạnh quá sao?

Sau đó, cậu mới ngước mắt nhìn người vừa bị mình đẩy vào tường, ánh mắt không tránh khỏi áy náy.

"Em xin lỗi, anh có đau lắm không? Vì chị ba vô bất ngờ..."

Vưu Thần dựa lưng vào tường, im lặng một lúc mới chịu ngước mắt lên nhìn người kia một cái.

Y đương nhiên không bực bội vì cái đẩy của cậu, chỉ bực bội vì sao khi nãy bản thân đã quên khóa cửa lại?

Ánh mắt thập phần bất mãn, lại không cách nào giải tỏa bằng lời. Vưu Thần thầm thở dài một tiếng.

Không nghĩ cử chỉ này của y lại làm cho Vưu Chiếu Hy buồn cười, cười lên một tiếng đầy thoải mái.

"Vưu Thần, anh mất hứng sao?"

Vưu Thần dời mắt đặt trên cánh môi đang khép mở của cậu, ngón tay theo thói quen miết nhẹ qua nó, nâng niu chiều chuộng, "Phải, rất mất hứng."

Nghe vậy, Vưu Chiếu Hy vẫn không ngừng mỉm cười, bàn tay còn ôm lấy một bên gương mặt của Vưu Thần. Cũng vào lúc đó, cậu bỗng mơ màng nói một câu.

"Người anh lúc nào cũng lạnh như băng vậy."

Vưu Thần giữ lấy bàn tay của cậu, nghiêng mặt hôn lên một cái, "Cũng không phải lần đầu em biết?"

"Nhưng mà..." Vưu Chiếu Hy ngập ngừng, ánh mắt có chút hoang mang, "Em lại không như thế."

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Vưu Chiếu Hy đang không được ổn, Vưu Thần nghiêm túc nhíu mày, nhưng vẫn im lặng chưa lên tiếng.

"Chị ba cũng lạnh như anh, mẹ cũng lạnh như anh... Dường như ai cũng có chung một đặc điểm. Vậy...vì sao em lại không giống mọi người? Cơ thể của em rất ấm..."

Vưu Thần lúc này đột ngột cắt ngang, "Như vậy em mới có thể sưởi ấm cho tôi chứ?"

Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt nhìn y, không khỏi bật cười, "Anh cũng biết đùa nữa sao? Nhìn không ra!"

Dừng lại, cậu nhìn qua một hướng khác, giọng nói nghiêm túc hơn, "Vậy tại sao anh lại hôn em?"

"Vì tôi không thể hôn ai khác ngoài em."

"..."

Vưu Thần bình thản đáp lại một câu. Vưu Chiếu Hy mím chặt môi mình, đương nhiên cậu không hề hưởng ứng cho câu trả lời ngang ngược này rồi.

"Em đang hỏi rất nghiêm túc. Em là em trai của anh, vậy vì sao anh vẫn hôn em như kiểu em...là người yêu của anh? Liệu có phải như...những lời đồn thổi ngoài kia không? Là vì thật ra em không phải là..."

Những từ cuối cùng, cậu không cách nào nói ra bằng miệng.

Mỗi lần nghĩ đến việc bản thân không phải là người của Huyết tộc, trái tim của cậu đã run rẩy hoảng loạn đến nhường nào.

Lời đồn thổi, cậu làm sao có thể giả điếc không nghe?

Thái độ chán ghét của Vưu Hạ, cậu làm sao có thể giả mù không thấy?

Những điều đó vốn luôn ám ảnh trong lòng cậu, chỉ là cậu hiện tại không muốn nghĩ đến nó, vẫn phải gắng gượng gạt tất cả sang một bên để tiếp tục cuộc sống của mình.

Nhưng cái ngày thảm cảnh kia xảy ra, Vưu Chiếu Hy đã thật sự không còn đủ dũng khí để nói rằng, những lời đồn thổi kia là sai trái.

Nhưng cậu cũng không hiểu được, rốt cuộc bản thân thật ra là gì?

Nếu không phải là một ma cà rồng, thì cậu là loại gì?

"Vậy thử nói tôi nghe, nếu không phải là ma cà rồng, thì em là gì?"

Lời nói lãnh đạm truyền qua tai. Vưu Chiếu Hy nhất thời ngước mắt nhìn y, thật lâu sau vẫn chưa nói được gì.

Đến khi những suy nghĩ trong lòng bỗng chốc mạnh mẽ xâm chiếm lí trí, không rõ dũng khí từ nơi nào truyền đến, Vưu Chiếu Hy đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Vưu Thần, đáp thẳng thừng hai từ.

Chỉ là hai từ, nhưng bất giác khiến nụ cười trên môi y lạnh như băng.

"Hồ ly."

Tại sao cậu lại nghĩ đến việc bản thân là hồ ly cơ chứ? Như vậy, chẳng khác nào cậu tự tìm đến chỗ chết hay sao?

Vưu Thần âm trầm nhìn cậu, tuy rằng cậu vừa thốt ra hai từ mà y vô cùng căm ghét. Thế nhưng từng cử chỉ cùng ánh mắt của y dành cho cậu vẫn luôn dịu dàng yêu chiều như vậy.

Bóng lưng thoáng chốc thẳng tắp, Vưu Thần vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, một tay áp lên gương mặt của Vưu Chiếu Hy, giọng nói từ tính chậm rãi cất lên.

Từng câu từng chữ như khảm vào trong tim của cậu.

"Vậy bây giờ hãy nghe kỹ những lời tôi sẽ nói đây bảo bối."

"Trước hết, thân phận của em như thế nào cũng không đến phiên những lời đồn thổi ngoài kia quyết định."

"Thứ hai, đôi khi thích chỉ đơn thuần là thích. Dù cho sự thật tôi là anh trai của em đi nữa, thì vẫn còn một sự thật khác, chính là tôi rất thích em, vô cùng thích em, thật sự thích em."

Vưu Thần thoáng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc bích đang run lên từng hồi, yêu chiều hôn xuống trán cậu một cái.

"Điều cuối cùng, vốn dĩ em chính là một tiểu hồ ly...trong lòng tôi. Vì chỉ có như vậy, tôi mới si mê em đến mức thế này mà thôi, bảo bối."