Thần Hy Khúc

Chương 40


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 40 ✻

Mở cửa bước vào, trước mặt Vưu Thần là một thiếu niên mặt mũi cau có nằm trên sàn nhà. Xung quanh cậu là những món đồ linh tinh từ trên bàn rơi xuống đến lộn xộn.

"..."

Bầu không khí có chút không được tự nhiên vì cả hai đều không ai lên tiếng trước.

Vưu Chiếu Hy vẫn còn ngồi dính mông trên sàn nhà, hai chân hiện tại chưa thể hoạt động như bình thường nên cậu liền bị ngã khi không có thứ bám lấy.

Chỉ có điều, không ngờ khoảnh khắc thảm hại này đã bị người mà cậu đang rất ghét nhìn thấy toàn bộ.

Một mặt quay đi không nhìn Vưu Thần nửa cái, Vưu Chiếu Hy bình tĩnh ngước mắt tìm một điểm tựa thật vững vàng, sau đó duỗi tay ra bám chặt vào, dùng sức để trèo lên giường.

Nhưng trước khi để cậu tốn nhiều sức lực như vậy thì Vưu Thần đã nhanh chân bước tới, bình tĩnh ôm gọn cả người cậu trong tay.

Khoảng cách nháy mắt được thu ngắn như vậy làm cho Vưu Chiếu Hy cả người đều căng cứng mất tự nhiên. Lưng tiếp nệm êm ái, cậu không khỏi nhíu mày, cố gắng duy trì tư thế cúi đầu để không phải nhìn vào mắt người nào đó.

Mà Vưu Thần trông cũng rất bình thản khi làm hành động thân thiết như vậy. Sau khi đặt người kia lên giường an toàn rồi, y cũng không vội vàng rời đi mà an tĩnh ngồi xuống đối diện.

Sức nặng đè lên chiếc giường khiến nó kêu khẽ một tiếng.

Vưu Thần lúc này trầm tĩnh đưa mắt nhìn bao quát phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy, ánh mắt dừng lại trước những món đồ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, không nhịn được lên tiếng.

"Có cần gì em có thể gọi dì Ngân, quá sức như thế có ích gì?"

Vưu Chiếu Hy lén lút nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra, trong lòng tuy cũng hiểu được lời người kia nói, nhưng cậu chính là không muốn phiền hà đến ai cả.

Chuyện của bản thân còn không tự làm được thì vứt đi.

"Cũng chưa bảo là cần anh làm, anh vào đây làm gì?"

Lần đầu tiên Vưu Chiếu Hy dùng giọng điệu khó nghe này nói chuyện với Vưu Thần. Khuôn mặt vẫn cố chấp không ngẩng lên kể từ khi y đặt chân vào phòng.

Vưu Thần ở đối diện dường như cũng có thể hiểu được vì sao cậu lại trở nên như vậy. Chân mày khẽ nhíu một cái, tâm tình bên trong liên tục phải niệm nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là lạnh giọng mà đáp lại cậu.

"Nếu tôi không vào đây cũng không biết khi nào em mới có thể lên giường được?"

Vưu Chiếu Hy lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn người kia, khóe môi nhẹ cong lên, cười một cách mỉa mai:

"Công của anh lớn như vậy sao? Thật sự sau chuyện kia, em cũng không biết có nên tin tưởng vào sự giúp đỡ của anh không nữa?"

Vưu Thần lần này im lặng, chăm chú nhìn tiểu ma cà rồng kia.

Ánh mắt của cậu bỗng chốc sắc bén như một mũi dao, lời lẽ cũng đanh thép tựa như bị cơn mưa ngoài kia giội sạch đi lớp bột hóa trang.

"Một giây trước, anh còn tỏ ra sẽ bảo vệ người bằng mọi cách. Một giây sau liền đẩy người vào chỗ chết."

Dừng lại, Vưu Chiếu Hy cười một tiếng khó hiểu, tựa hồ như rất tức giận nhưng lại chỉ có thể dùng nụ cười mà bộc lộ nó.

"Đáng tiếc là Vưu Chiếu Hy này đâu có dễ chết như vậy? Phải không, anh cả?"

Nghe xong những lời này, Vưu Thần không những không tức giận mà còn nhếch môi cười một tiếng. Cảm giác như những gì Vưu Chiếu Hy vừa nói chỉ là điều gì đó thật hài hước.

Liếc mắt nhìn Vưu Chiếu Hy một cái, Vưu Thần nhàn nhạt đáp, "Có vẻ Sầm Hiểu Phi kia đã giúp em thay đổi rất nhiều rồi đấy. Nên vui mừng mới phải."

Nghe đến cái tên kia, Vưu Chiếu Hy lập tức nhíu mày, "Sao anh không gọi ả là Sầm gia?"

Có lẽ vẫn chưa hiểu được ý tứ của câu hỏi kia, cho nên Vưu Thần im lặng nhìn cậu.

Còn cậu thì nhận thấy bản thân vừa hỏi như vậy có chút không hợp tình hợp lý cho lắm. Hít một ngụm khí lạnh, Vưu Chiếu Hy khẽ ho một tiếng, nghiêng mặt nói:

"Cho dù là Sầm gia hay Sầm Hiểu Phi thì em cũng không muốn nghe đến tên người đó một chút nào."

Sau khi cậu dứt lời, Vưu Thần cũng vừa vặn cười khẽ một tiếng. Âm điệu từ tính động lòng người này không phải lúc nào cũng có thể nghe được.

Chính vì vậy mà Vưu Chiếu Hy bị kinh ngạc đến mức phải nâng mắt nhìn người kia một cái, không cẩn thận đã bị đôi mắt màu hổ phách quấy nhiễu lí trí đang vô cùng tỉnh táo của mình.

Vưu Thần hơi nhướn người về phía trước, ngón tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ gọn kia, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười khiến trái tim thiếu nữ tan chảy.

"Bảo bối, thật ra em nên biết ơn Sầm gia mới phải, vì nhờ cô ta mà lời lẽ của em mới trở nên như thế này đây."

Hai tiếng "bảo bối" nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua vành tai của Vưu Chiếu Hy, khiến cho trái tim bên ngực trái không ngừng nhiễu loạn.

Đôi mắt mở tròn thu vào khuôn mặt quyến rũ nam tính của Vưu Thần, một khắc cũng không biết phải nói gì thêm.

Mà Vưu Thần sau khi nói xong cũng nhàn hạ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy tiểu bảo bối kia thật sự xinh đẹp.

"Nếu cần gì, có thể gọi tôi."

"Không muốn thì sao?"

Vưu Thần lần này khẽ nhíu mày nhìn cậu, tuy vẫn chưa thể hài lòng với thái độ nói chuyện của cậu, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện gì quá mức tức giận.

"Thư phòng của tôi gần bên phòng em, đương nhiên sẽ thuận tiện hơn những người khác rồi."

Vưu Chiếu Hy nghe xong liền ngả lưng ra phía sau, bàn tay kéo chăn bông phủ hơn quá nửa cơ thể, gật gù bảo:

"Ra vậy. Để xem, cần em sẽ gọi."

Vưu Thần không nói nữa, chỉ lãnh đạm quay người rời khỏi phòng của cậu. Ra đến bên ngoài, y mới nặng nề thở ra một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại, tựa hồ rất cần phải tịnh tâm sau những gì đã xảy ra.

Vưu Chiếu Hy ở trong phòng lại không cách nào mà chợp mắt ngủ được. Khoảnh khắc hai từ "bảo bối" cứ mãi đánh vào trái tim của cậu, càng lúc càng mạnh.

...

Hôm nay trời vẫn mưa rả rích không ngừng.

Vưu San ở trong phòng cùng Vưu Chiếu Hy luyện tập bước chân một chút.

Một bên đỡ lấy cánh tay của cậu, Vưu San kiên nhẫn chậm rãi nói, "Được rồi, một chút nữa nào, một bước nữa."

Vưu Chiếu Hy theo sự hướng dẫn của chị gái, hiện tại đã có thể đứng dậy một mình. Nhưng để có thể đi đứng như bình thường thì cần phải luyện tập thêm nữa.

Hôm nay Vưu Chiếu Hy đã đi được mười lăm bước. Khi ngồi xuống giường, vẻ mặt méo xệch của cậu làm cho Vưu San bật cười.

"Mỏi lắm à?"

Vưu Chiếu Hy duỗi hai chân trên giường, gật gù bảo, "Vâng, thật sự rất mỏi. Từ trước đến giờ, em chạy nhảy liên tục cũng không mệt như vậy."

Vưu San ngồi xuống giường, duỗi hai tay xoa nắn bắp chuối của cậu, "Ừ, chị biết mà. Hôm nay luyện như vậy là tốt lắm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ luyện thêm, phải là ba mươi bước nha."

"Ui, nhiều thế ạ?" Vưu Chiếu Hy phồng má, "Nếu vậy, hiện tại em vẫn chưa được đi đâu hết."

"Cần gì gọi chị, chị để em lên xe đẩy đi."

Vưu Chiếu Hy liếc nhìn chiếc xe lăn ở góc phòng, không nhịn được thở dài một tiếng. Cậu thật sự rất ghét chiếc xe lăn đó, vì nó khiến cậu cảm thấy bản thân bị phụ thuộc vào đồ vật.

Lẽ nào sở hữu đôi chân lại không sử dụng được sao? Như vậy thì đúng là vô dụng.

Nhìn chiếc xe một lúc, Vưu Chiếu Hy quay đầu lại nhìn Vưu San, bất ngờ hỏi, "Anh cả đâu rồi ạ?"

Vưu San ở một bên đang sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, nghe cậu hỏi lập tức dừng lại, quay đầu kinh ngạc.

"Em...hỏi anh cả?"

Vưu Chiếu Hy bình thản gật đầu một cái.

"...Hai người làm hòa rồi sao?" Vưu San như vẫn không tin được, hỏi lại.

Vưu Chiếu Hy lắc đầu, "Chưa ạ. Không lẽ em hỏi đến anh ấy nghĩa là đã làm hòa sao?"

"..." Vưu San nhất thời im lặng, không biết nên phải đáp lại cái gì.

Tiểu Hy nhóc con này, để anh cả nghe được những lời như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Có khi nào anh ấy lại giận thêm một trận nữa không?

Haiz...

"Anh cả đi ra ngoài rồi, nghe bảo là gặp đối tác."

"Vậy ạ..." Vưu Chiếu Hy hạ thấp giọng mình, sau đó buồn chán ôm lấy chiếc gối hình quả cà rốt, tựa cằm lên đó, suy tư gì đó.

Vưu San dọn dẹp xong, quay mặt nhìn thấy một cảnh như vậy lập tức mỉm cười.

"Chiều tối anh cả sẽ trở về. Em không cần bí xị sớm như vậy."

"Em không có." Vưu Chiếu Hy lười nhác cãi lại.

Vưu San cũng không nói nữa, chỉ đặt lên bàn cậu món thức uống bổ dưỡng kia rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Mấy ngày hôm nay Vưu San là người tận tâm chăm sóc cho cậu nhất. Cả công việc của cô, cô cũng gạt hết qua một bên. Vì đơn giản, trong lòng Vưu San bỗng dưng rất muốn yêu thương tên nhóc con suy nghĩ còn bồng bột hiếu thắng kia.

Cô nghĩ, nên gần gũi yêu thương cậu, có thể sẽ giúp cho tính cách thay đổi tốt hơn. Ít nhất là suy nghĩ của cậu sẽ không còn bồng bột nữa.

Nhưng sự thật thì tính cách là thứ khó thay đổi nhất. Nếu có, chỉ có thể là thói quen mà thôi.

Buổi chiều, Vưu Chiếu Hy ở trong phòng một mình tập bước đi.

Cậu cẩn thận bám tay vào chiếc bàn ở gần giường, dùng lực để đứng dậy. Sau đó cứ như vậy mà từng bước thật chậm rãi đi về phía trước.

Toàn bộ trọng lượng đều dồn xuống hai chân khiến cho nơi đó bất giác run rẩy chưa quen. Vưu Chiếu Hy hít sâu một hơi, bám chặt vào những vật xung quanh mình, sau đó một thân tự vận động.

Đến khi đi qua đến bàn học rồi, Vưu Chiếu Hy vô tình phát hiện ngoài trời hiện tại mưa đã nhẹ hạt hơn một chút.

Cửa sổ bị hơi sương phủ lên một lớp mờ nhạt. Vưu Chiếu Hy bám hai tay lên mặt kính lạnh như băng, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài vườn hoa màu đỏ kì lạ.

Quan sát một lúc lâu, bỗng có thứ gì đó thu vào tầm mắt của cậu, khiến cho cậu tò mò không dứt được.

Thứ đó có thể chuyển động, còn nhanh nữa là khác. Có lẽ vì muốn tránh khỏi những hạt mưa từ trên giội xuống, thứ kia nhanh như chớp cứ lăn lộn trên lớp cỏ xanh rờn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Đó là thứ gì thế?

Vưu Chiếu Hy nheo mắt nhìn, sau đó nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn bắt cho được thứ kì lạ kia.

Nghĩ vậy, cậu quay người, cố gắng tăng tốc cho đôi chân mới vững được một nửa của mình.

Mở cửa, Vưu Chiếu Hy nhìn quanh một chút rồi bám vào lan can, dùng hết sức mình mà di chuyển xuống dưới lầu.

Mất một khoảng thời gian kha khá, Vưu Chiếu Hy mới có thể đặt chân ra phía sau vườn – nơi mà thứ chuyển động được kia vừa mới lăn lộn một trận.

Không ngại những hạt mưa liên tục rơi xuống tóc, Vưu Chiếu Hy nheo mắt lần mò trong đám cỏ xanh bên dưới chân mình, tìm cho bằng được cái thứ kia.

Lục tìm một hồi, Vưu Chiếu Hy phát hiện được một thứ màu nâu, tựa hồ như một con sóc đang nấp mình trong một bụi cỏ khác.

Hóa ra là con sóc à? Nhìn đáng yêu quá!

Vưu Chiếu Hy tròn mắt nhìn nó, ngay khi vừa nhấc chân muốn đi về phía con sóc nâu kia thì đã bị một lực kéo ngược về.

Cả tấm lưng thấm nước mưa đều dán chặt vào một bờ ngực rắn chắc nào đó khiến cho Vưu Chiếu Hy không khỏi giật nảy mình.

Cậu ngốc lăng ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra trên đỉnh đầu mình đang có chiếc dù màu đen đã sớm được bung ra, ngăn đi những hạt mưa phiền phức.

Im lặng một hồi lâu, Vưu Chiếu Hy chớp chớp mắt, "Sao anh lại ở đây?"

Người vẫn đang đứng ở sau lưng giữ chặt lấy cậu lúc này khẽ nhíu mày, vẻ mặt không hề hưởng ứng việc dầm mưa của cậu một chút nào.

"Còn em sao cứ thích làm những việc vô ích như vậy?"