Thần Hy Khúc

Chương 38


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 38 ✻

Sầm Hiểu Phi nhìn theo bóng dáng vừa quay lưng của Vưu Thần mà không khỏi cười thầm một tiếng.

Ở bên cạnh, Sầm Hạc Phi nhíu chặt mày nói, giọng điệu nghe đầy sự chán ghét, "Cái tên láo xược! Chị có cần tụi em dạy dỗ hắn không?"

Sầm Hiểu Phi ngồi tựa lưng ra sau ghế, chiếc cằm thon gọn khẽ đong đưa, "Không cần dạy dỗ vội. Hình ảnh này thật hiếm thấy ở Vưu Thần. Quả nhiên, tên nhóc kia không phải tầm thường. Ít nhất là đối với hắn."

Đoạn, Sầm Hiểu Phi quay đầu nhìn Vưu Quán Thanh mặt mũi vẫn còn trắng bệch vì tức giận, không khỏi cười khẽ một tiếng, "Ngài Vưu, chuyện hôm nay xem như tạm kết thúc. Hy vọng ngài sẽ quản con trai của mình chặt hơn một chút."

Dừng lại, Sầm Hiểu Phi tựa một bên gò má lên bàn tay trắng trẻo của mình, "Chứ để Sầm gia phải ra mặt xử lý người nhà họ Vưu thì cũng rất khó coi."

Vưu Quán Thanh sau một hồi định thần cũng đã có thể đứng dậy, hướng mắt đến Sầm Hiểu Phi đang tỏ ra nhàm chán kia mà nói:

"Bất quá cũng do Chiếu Hy tuổi còn bồng bột, làm chuyện không nghĩ thấu đáo tận tình cho nên mới xảy ra cớ sự này. Chắc chắn là không có lần sau. Lần này chúng tôi cũng đã phiền đến Sầm gia ba người, thật là ngại quá."

Sầm Hiểu Phi nghe những lời hoa mỹ kia không khỏi liếc mắt một cái lạnh nhạt, "Bởi vì càng bồng bột nên càng cần phải giáo huấn. Tôi nghĩ, ngài cũng nên xem chừng cậu Cả nhà mình."

"Vưu Thần nó đã trưởng thành, tôi tin nó biết mình đang làm những gì, kết quả sẽ như thế nào. Sầm gia không cần hao tâm tổn trí như thế." Vưu Quán Thanh vẫn giữ trên môi mình là nụ cười nhún nhường, "Thế tôi xin phép trở về Vưu gia, mọi người nghỉ ngơi thật tốt."

Dứt lời, bóng dáng của Vưu Quán Thanh cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cao lớn ở đối diện.

Sầm gia còn lại đúng ba người, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu đến khó coi.

Sầm Hạc Phi ở bên cạnh lúc này mới cất tiếng, "Thật là, vẫn chưa thỏa mãn gì cả đã hạ màn sớm như vậy rồi."

"Em cần gì phải nôn nóng như thế?" Sầm Hiểu Phi nhếch nhẹ khóe môi, "Tên nhóc đó kiểu gì cũng sẽ lại gây ra thêm lỗi mà thôi. Chị chính là mong chờ xem Vưu Thần kia sẽ tiếp tục ra mặt bảo vệ như thế nào."

"Không phải chị đã bao năm đơn phương hắn ta à? Nhìn cảnh như vậy chị không đau lòng sao?" Sầm Chấn Phi im lặng từ nãy đến giờ mới chịu nói một câu.

Mà câu của hắn nói thật sự rất đả kích người chị của mình. Vì vốn dĩ Sầm Chấn Phi cùng Sầm Hiểu Phi không hợp tính của nhau cho lắm.

Nghe như vậy, Sầm Hiểu Phi trong tim ẩn ẩn đau, nhưng vẻ ngoài vẫn là lãnh đạm thờ ơ, dường như không hề quan tâm đến lời của Sầm Chấn Phi vừa nói.

Tuy ngoài mặt như thế nhưng Sầm Hiểu Phi cũng đã sớm chú ý đến Vưu Chiếu Hy, nhất là cái cách nhìn nhau giữa hai người bọn họ, thật sự có gì đó rất mập mờ ái muội.

Nhắm mắt lại, Sầm Hiểu Phi chán ghét chốt hạ một câu, "Muốn làm gì cũng phải biết rõ đối thủ của mình là như thế nào. Chỉ sợ, đôi mắt màu ngọc bích kia không phải là một đứa tầm thường mà thôi."

#

Quãng đường từ Sầm gia trở về Vưu gia cũng mất một khoảng thời gian không hề ít.

Trên chiếc xe màu đen như một con hắc mã, Vưu Thần chưa một giây phút nào có thể thả lõng tinh thần của mình.

Nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Vưu Chiếu Hy, y không cách nào phủ nhận được trái tim của mình cứ ẩn ẩn nhói lên. Tâm trí hiện tại cũng không rõ là có còn tức giận người đang nằm trong lòng mình hay không.

Cánh tay nâng niu ôm lấy gương mặt của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần tuyệt nhiên không mở miệng một câu nào, bất kể có Vưu Quán Thanh có ở bên cạnh không ngừng rầy la đi nữa.

Ánh mắt chăm chú quan sát từng động tĩnh của Vưu Chiếu Hy. Mải đến khi xe dừng lại trước cổng Vưu gia, tâm tình y mới có chút ngơi nghỉ.

Ôm trọn cơ thể mềm oặt yếu ớt của Vưu Chiếu Hy trong vòng tay, Vưu Thần một mặt lãnh đạm bước vào đến cửa chính. Ngay lúc đó, Vưu San vẫn kiên trì ngồi ở trong phòng khách chờ đợi hai người bọn họ trở về nhìn thấy bóng dáng của Vưu Thần lập tức đứng dậy.

Đi đến nhìn thoáng qua tình hình không mấy sáng sủa của Vưu Chiếu Hy, Vưu San nhíu chặt mày, "Bọn họ đã làm gì em ấy thế?"

Vưu Thần dừng bước, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn xuống gương mặt của người kia, thấp giọng đáp, "Chích điện."

Chích điện?

Vưu San ngây như phỗng nhìn Vưu Thần sau khi đáp gọn hai từ như vậy liền cất bước đi lên lầu. Cô thật sự không tin bọn người kia có thể thẳng tay làm điều như thế. Dù sao Vưu Chiếu Hy cũng là một thành viên của Vưu gia cơ mà? Lẽ nào...không nể mặt cha của họ?

Vưu Thần cẩn thận đặt Vưu Chiếu Hy nằm xuống giường. Một khắc nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của cậu cũng làm cho động tác của y thoáng ngập ngừng. Ngón tay dịu dàng chạm vào mái tóc mượt như nhung kia, ánh mắt của y càng trở nên phức tạp nhiều phần.

Ở bên ngoài cửa, Vưu San lo lắng hỏi, "Tiểu Hy ổn không anh?"

"Gọi bác sĩ Cổ đến đây trong vòng mười phút nữa." Vưu Thần đứng bên trong, không quay đầu lại nói.

Đúng như lệnh của Vưu Thần, mười phút sau, xe của bác sĩ Cổ đã có mặt trước sân của Vưu gia.

Cổ Đồng là bác sĩ đặc biệt được Vưu gia lựa chọn. Ông là một con người bình thường, nhưng vì có một chút ơn nghĩa với Vưu Quán Thanh cho nên đã chấp nhận lời mời của ông ấy về Vưu gia làm việc.

Tính đến nay, Cổ Đồng cũng đã làm được mười năm cho nhà họ Vưu rồi. Khoảng thời gian đó cũng là lúc mà Từ Thiếu Hàn đột nhiên biến mất sau sự cố không đáng có kia xảy ra.

Ngồi bên giường Vưu Chiếu Hy, Cổ Đồng cẩn thận xem xét tình trạng của cậu. Ngón tay đặt lên mạch đập, ông cảm nhận được rõ mạch của cậu yếu hẳn đi. Hơi thở trong lồng ngực cũng không rõ ràng và đều đặn.

Sau một hồi kiểm tra thật kỹ càng, Cổ Đông đứng dậy, soạn lại đồ đạc của mình rồi hướng mắt đến người nhà họ Vưu.

"Sức khỏe của cậu ấy có vẻ nghiêm trọng hơn là tôi nghĩ. Các đầu ngón tay đều chưa thể cử động ngay lập tức được. Mạch đập cũng khá yếu. Cần phải tịnh dưỡng thêm nhiều ngày nữa."

Cổ Đồng làm việc luôn đúng với lương tâm của mình. Lời ông nói bao giờ cũng ngay thẳng, không vì sợ người nhà lo lắng mà tránh né giấu diếm đi tình trạng của bệnh nhân.

Nghe lời Cổ Đồng nói, sắc mặt của mỗi người đứng ở đó đều khó tả thành lời.

Vưu San gương mặt lo lắng đến trắng bệch, cả hai bàn tay đều lồng chặt vào nhau, chỉ thật sự hy vọng em trai của mình sẽ hồi phục nhanh một chút. Ít nhất phải qua được thời kì nguy hiểm này.

Còn Vưu Thần không tỏ ra quá lo lắng, y chỉ gật đầu với Cổ Đồng, "Cảm ơn ông. Chúng tôi có cần đặc biệt lưu ý cái gì không?"

Cổ Đồng chỉnh lại gọng kính, "Nếu cần thì chắc là tránh để cậu ấy xúc động mạnh. Dù sao tâm lý của cậu ấy có lẽ sẽ bị ảnh hưởng không ít, nên cẩn thận hơn trong lời nói."

Vưu Thần im lặng gật đầu, quay người tiễn Cổ Đồng ra về. Đến khi quay trở lại trước phòng của Vưu Chiếu Hy, y bắt gặp Vưu Kiện đang đứng ở đó, vẻ mặt không quá nghiêm trọng nhìn y.

"Em không nghĩ anh sẽ để điều đó xảy ra." Vưu Kiện đứng đối diện bình tĩnh nói.

Vưu Thần đến giờ vẫn lãnh đạm không để lộ cảm xúc bên trong, nghiêng người tựa lưng vào vách tường phía sau. Hai cánh tay ôm trước ngực, y hạ tầm mắt nhìn một điểm vô định.

"Thật sự cũng chẳng biết nói gì thêm." Im lặng một hồi, y mới lên tiếng nói một câu này.

Mà Vưu Kiện ở gần đó cũng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút bất mãn, "Hóa ra cả em và Vưu Hạ đều đoán sai cả rồi. Con người anh đến tận cùng vẫn khó đoán như vậy. Ngày trước còn ra sức bảo vệ người ấy, ngày hôm sau liền đẩy người ấy xuống âm tào địa phủ."

Dừng lại, Vưu Kiện đi lên một bước, trên môi là một nụ cười khó hiểu, "Vưu Thần, anh có thật sự yêu Chiếu Hy như anh đã nói không vậy?"

Vưu Thần ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đầy thăm dò của Vưu Kiện, bất giác cười lạnh một tiếng, "Hôm nay em có vẻ rất xót xa cho Chiếu Hy?"

Vưu Kiện đứng thẳng dậy, thoải mái mà bẻ khớp cổ hai tiếng, nhún vai đáp, "Con người em vốn không giống Vưu Hạ. Dù sao Chiếu Hy cũng đã sống cùng với chúng ta từ nhỏ đến bây giờ, ít nhiều cũng sẽ có tình cảm anh em. Giả như thằng bé không thuộc về tộc của mình đi nữa, thì em cũng sẽ không thù hằn đến mức ra tay giết nó."

"Như vậy là bây giờ em đã nghiêng về suy đoán của Vưu Hạ?" Vưu Thần bình tĩnh hỏi một câu.

Ngay lập tức, Vưu Kiện cười cười lắc đầu, "Chính là do câu nói của anh thay đổi suy nghĩ của em."

Dừng lại, hắn vỗ lên vai y hai cái, giọng nói thập phần nghiêm túc, "Em bỗng nhận ra cách yêu của anh kì thực rất khắc nghiệt. Chỉ hy vọng khi Chiếu Hy tỉnh dậy sẽ không nhìn anh bằng đôi mắt khác."

Nói rồi Vưu Kiện lập tức quay người rời khỏi đó, để lại trong lòng Vưu Thần không biết là bao nhiêu suy nghĩ đang vô cùng ngổn ngang.

Sau khi Vưu Thần cùng Cổ Đồng ra khỏi phòng, Vưu San vẫn không an lòng mà ở lại bên cạnh Vưu Chiếu Hy. Lẳng lặng đứng ở bên giường của cậu, cô nhẹ nhàng nâng bàn tay có phần cứng nhắc kia lên quan sát một chút. Cuối cùng lại không thể kìm được mà thở dài.

Đứng trước cửa phòng, Vưu Thần hoàn toàn chứng kiến được một cảnh đau lòng như vậy. Ánh mắt của y càng lúc càng tịch mịch ưu lạnh, vẫn là nhìn không ra được nét lo lắng ở trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Trở về thư phòng, Vưu Thần mệt mỏi tựa người vào bàn làm việc. Cánh tay chống đỡ ở phía sau, bàn tay còn lại cầm chiếc bật lửa. Y không hút thuốc, chỉ là bỗng dưng muốn cầm nó, bật nắp lên rồi đóng xuống liên tục không ngừng.

Tựa hồ âm thanh ở trong phòng chỉ còn sót lại mỗi tiếng động của chiếc bật lửa. Lặp đi lặp lại, giống như dòng suy nghĩ trong tâm trí của y, không ngừng xoay quanh mỗi một người.

Gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng Vưu Thần lại mơ màng nghe thấy được tiếng nức nở nơi trái tim của người nào đó. Tiếng run rẩy của mạch đập, tiếng đau đớn của sự thất vọng. Rất nhiều, rất nhiều âm thanh khác nhau như quện vào cùng một lúc, quấy nhiễu lí trí tỉnh táo của y.

Đến khi nắp bật lửa một lần nữa đóng lại, cũng là lúc bên ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Vưu Thần từ trong suy nghĩ tỉnh lại, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa.

Người đứng ngoài đó không phải ai xa lạ mà chính là Vưu San. Nét mặt của cô có chút tươi tỉnh, nhìn y nói:

"Anh cả, Tiểu Hy tỉnh lại rồi."