Thần Hy Khúc

Chương 35


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 35 ✻

Vưu Thần cả người đều đượm hơi men, nhưng bước chân vẫn vững vàng không hề loạng choạng.

Bên cạnh y là một cô gái có khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, mái tóc được cột cao lên, để lộ vầng trán rộng thông minh sáng sủa. Khuôn mặt từng nét đều đẹp đến sắc xảo, ngay cả ánh mắt nhìn Vưu Thần cũng mềm mại như làn nước.

Cô gái đỡ lấy một tay Vưu Thần vì sợ hơi men sẽ khiến cho y đi đứng không vững. Không ngờ ngay sau đó liền bị y khoát tay từ chối gần gũi.

"Cô về nghỉ được rồi." Vưu Thần lãnh đạm nói, sau đó một mình bước lên bậc tam cấp.

Cô gái kiều diễm ở phía sau lưng Vưu Thần có đôi chút ngập ngừng, bước chân muốn tiến tới nhưng cuối cùng lại không thể, đành phải đứng yên một chỗ.

Ngẩng đầu nhìn tấm lưng cao lớn của Vưu Thần, cô gái nắm chặt bàn tay của mình lại, khẽ nói:

"Vưu Thần, anh có thể đừng lạnh nhạt như vậy được không? Em đã bỏ hết tất cả để trở về đây với anh đó."

Nghe thấy giọng nói ủy khuất truyền đến, Vưu Thần buộc phải dừng chân. Y đứng thẳng người, chiếc áo choàng màu đen khoác trên người rộng mở theo làn gió thổi đến.

Tâm trí Vưu Thần hiện tại đúng thật có điểm mơ hồ vì y uống khá nhiều rượu. Nhưng nếu nói y mất đi hoàn toàn nhận thức thì không phải.

Vưu Thần sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng khốn đốn như vậy.

Nghe rõ từng câu từng chữ của cô gái kia, Vưu Thần khẽ thở ra một hơi, quay nửa người lại nói:

"Nhưng tất cả của tôi lại không hề có sự tồn tại của cô. Nói xem, tôi phải làm gì?"

Một lời từ chối thẳng thừng này khiến cho trái tim kia chợt run rẩy, bàn tay vì không còn sức lực mà buông thõng. Cô gái cúi gằm mặt, môi mím chặt để chôn xuống những uất ức cùng đau đớn ở trong lòng mình.

Vưu Thần nói xong một câu như thế cũng lạnh nhạt quay người đi lên phòng của mình. Vì tâm trí cũng đã có phần mơ hồ cho nên y hoàn toàn không chú ý đến một người khác cũng đang đứng ở trong phòng khách.

Đèn xe vẫn còn liên tục chớp nháy. Khoảng sân trống chợt rơi vào một màn tĩnh lặng.

Cô gái kia sau một hồi cúi thấp đầu rốt cuộc cũng có thể quay người, trở vào xe.

Cánh cửa đóng lại, hai bàn tay liền ôm kín lấy khuôn mặt, nức nở mà khóc.

Một cảnh đau lòng chua xót đó hoàn toàn thu vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Vưu Chiếu Hy. Cậu cứ mải quan sát hai người bọn họ mà quên mất ý định ban đầu của mình.

Liếc mắt nhìn xuống sàn nhà, Vưu Chiếu Hy mới phát hiện bức vẽ kia đã sớm bị đánh rơi, nằm một góc ở trên mặt đất.

Vưu Chiếu Hy ngồi xổm xuống, nhặt bức vẽ lên. Trong đầu lúc này không ngừng tự hỏi, cô gái kia là gì đối với anh cả?

Nhìn nét mặt đau lòng của chị ấy, hẳn là rất thích anh cả đi? Nhưng mà...người này mình chưa từng gặp mặt. Làm sao có thể cùng anh cả nảy sinh cái gì đó?

Vưu Chiếu Hy cứ duy trì một tư thế ngồi xổm trên mặt đất, chân mày khi nhíu lại khi dãn ra, đăm chiêu suy nghĩ. Khung cảnh đáng yêu này khiến cho dì Ngân đang ở trước cửa chính bỗng mỉm cười.

"Cậu Út, cậu có gì không ổn sao?"

Nghe thấy lời hỏi thăm của dì Ngân, Vưu Chiếu Hy mới giật mình ngẩng đầu nhìn dì một cái. Chớp chớp mắt, cậu lắc đầu, ngượng ngùng bảo:

"Dạ không sao..."

Đoạn, Vưu Chiếu Hy đứng dậy, đôi mắt đảo nhanh lên lầu, "Dì có định nấu canh giải rượu cho anh cả không ạ?"

Nghe đến Vưu Thần, dì Ngân khẽ gật đầu, "Tất nhiên rồi, cậu Út. Bây giờ tôi đi chuẩn bị canh giải rượu cho cậu Cả ngay đây."

"À..." Vưu Chiếu Hy "a" một tiếng, sau đó không hiểu sao cứ đi theo phía sau dì Ngân, đi vào đến tận bếp.

Vưu Chiếu Hy ngoan ngoãn ngồi ở một góc bàn ăn, chăm chú nhìn chiếc lưng khom xuống đầy bận rộn của dì Ngân.

Ở Vưu gia có một loại canh giải rượu rất đặc biệt. Tất nhiên sẽ luôn có thành phần chính không bao giờ thay đổi được. Đó chính là máu. Nhưng cách chế biến nó thành một món canh giải rượu thì phải gọi là một bí quyết cần phải lưu truyền.

Tựa cằm lên bàn tay, Vưu Chiếu Hy cất tiếng, "Dì có biết cô gái khi nãy là ai không ạ?"

Dì Ngân là người giúp việc lâu đời của Vưu gia. Có thể nói, dì đã dành cả tuổi xuân của mình để theo Vưu gia phục vụ. Ngay cả những cô cậu nhà họ Vưu cũng là một tay dì chăm sóc cả.

Vì nghĩ rằng dì Ngân làm việc lâu ở đây như vậy, hẳn là biết về cô gái đi cùng Vưu Thần, cho nên Vưu Chiếu Hy mới liều mà hỏi thử.

Không ngờ dì Ngân thật sự biết thân phận của cô gái kia, còn ôn tồn nói, "Đó là Nhung tiểu thư, thanh mai trúc mã với cậu Cả đó."

A, thanh mai trúc mã sao? Mối quan hệ thân thiết đến như vậy?

Vưu Chiếu Hy nghe một câu đó, vẻ mặt liền bí xị.

"Hồi nhỏ hai cô cậu ấy rất thân với nhau. Chỉ là có một đoạn thời gian, cô Nhung bỗng đi sang nước ngoài. Từ đó hai người cũng không còn gặp nhau nữa."

Dì Ngân cẩn thận múc món canh giải rượu ra một cái chén nhỏ, sau đó đặt lên một chiếc mâm hình vuông.

Vưu Chiếu Hy liếc nhìn chén canh giải rượu, bỗng đứng dậy, mau miệng nói, "Ừm, dì để con mang lên phòng anh cả cho."

Dì Ngân bị động tác nhanh như chớp của Vưu Chiếu Hy làm cho đứng hình vài giây. Dì tròn mắt nhìn cậu, hồi lâu cẩn thận hỏi lại, "Như vậy được sao?"

Vưu Chiếu Hy cẩn thận giữ chiếc mâm hình vuông, miệng cười đáp, "Dạ, được mà. Dì đừng lo."

Nói rồi cậu quay người, nhanh chóng mất hút ở phía chân cầu thang.

...

Đứng trước cửa phòng người kia, Vưu Chiếu Hy mang theo tâm tình hồi hộp, không dám gõ cửa liền.

Ngước mắt nhìn đăm đăm vào lớp gỗ được phun một màng sơn bóng loáng hồi lâu, Vưu Chiếu Hy mới khẽ thở ra một hơi, cẩn thận gõ lên cửa một tiếng.

Âm thanh truyền vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì giọng nói nào truyền ngược lại ra ngoài. Điểm này khiến cho Vưu Chiếu Hy nghi ngờ, có thể người kia đã ngủ mất rồi.

Đứng thêm một lát nữa, đến khi cánh tay bê khay đã bắt đầu mỏi, Vưu Chiếu Hy mới liều lĩnh vặn nắm cửa, tiến vào bên trong.

Không gian trong phòng tối đen một mảng khiến cho trái tim cậu không ngừng nhảy nhót lo lắng.

Nheo mắt lại, Vưu Chiếu Hy mau chóng tìm được một vị trí an toàn để đặt khay xuống. Xong việc, cậu mới đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn qua phía bàn làm việc của Vưu Thần.

Đúng như cậu nghĩ, y hiện tại đang ngồi trên ghế, cả người đều mệt nhoài mà tựa ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, một khắc cũng không động.

Vưu Chiếu Hy ở đối diện tựa hồ rơi vào trầm mặc, cứ như vậy đứng yên nhìn ngắm người kia chìm vào giấc ngủ.

Gian phòng vào buổi tối càng trở nên tịch mịch khó tả.

Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ đều bị tấm rèm che khuất, chỉ còn để lại những mảng màu mờ ảo nhòe đi.

Đứng nhìn từ xa một hồi, Vưu Chiếu Hy bất ngờ nhấc chân tiến gần về phía của Vưu Thần. Ngay khi khoảng cách đã an toàn cùng thích hợp, Vưu Chiếu Hy mới dừng lại.

Từ góc độ này, cậu hoàn toàn chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp nam tính quyến rũ của Vưu Thần. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng lại không hề kém sắc. Môi trên môi dưới đều có độ rộng bằng nhau, khi ngủ có chút mím chặt, giống như một bộ mặt phòng thủ cao độ.

Vưu Chiếu Hy không rõ đây là lần thứ mấy mình lén lút nhìn ngắm người kia ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng hễ lần nào nhìn ngắm như thế đều làm cho trái tim cậu nhảy nhót không ngừng. Kéo theo đó là những cử chỉ rất đáng xấu hổ của cậu.

Bàn tay không hề yên tĩnh mà duỗi ra chạm lên một bên gương mặt của Vưu Thần. Nhiệt độ trên gương mặt kia lạnh như băng, nhất thời làm cho đầu ngón tay của Vưu Chiếu Hy hơi run rẩy.

Ngón tay cẩn thận vuốt ve từ gò má xuống đến nơi chiếc cằm quyến rũ, tiếp đến là ngần cổ với yết hầu khẽ lay động.

Vưu Chiếu Hy đôi mắt chăm chú nhìn nơi yết hầu đẹp đẽ của y, ngay sau đó chợt phát hiện gần nơi xương quai dường như có một vết gì đó màu đỏ tím.

Dấu vết kì lạ ở trước ngực Vưu Thần khiến cho Vưu Chiếu Hy nhất thời nhíu mày. Ngón tay vừa mới chạm đến thì bất ngờ bị một vật thể khác ngăn lại.

Nhìn qua, Vưu Chiếu Hy nhận ra bản thân đã bị Vưu Thần phát hiện. Bàn tay của y còn đang nắm chặt cổ tay của cậu, hoàn toàn không có ý cho phép sự động chạm lén lút này.

"..."

Vưu Chiếu Hy không biết giải thích gì, cũng không muốn giải thích.

Vưu Thần ngược lại nhìn chăm chú vào đôi mắt khó hiểu của cậu, "Sao còn chưa ngủ?"

Cổ tay vẫn còn bị nắm đến đau. Tuy vậy, Vưu Chiếu Hy cũng không màng đến nó, chỉ quay đầu nhìn Vưu Thần, ánh mắt trở nên cực kỳ khó hiểu.

"Vì khi nãy mải đợi ai đó về nên lỡ cả giấc ngủ."

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, cậu lại tiếp tục nói, "Còn anh thì sung sướng rồi. Uống rượu ngon, cả người đầy vết hoan hỉ, về nhà liền nằm ngủ như vậy."

"..."

Sau khi nói rõ hết những gì bộc phát trong đầu, Vưu Chiếu Hy cũng giằng tay ra khỏi sự khống chế của người kia. Đi đến bê cái khay hình vuông kia lên, cẩn thận đặt lên bàn làm việc của Vưu Thần.

"Là canh giải rượu dì Ngân nấu cho anh. Có thể uống nếu anh thích."

Vưu Thần liếc nhìn chén canh, trong lòng tuy có rất nhiều thứ muốn nói rõ cùng Vưu Chiếu Hy. Song, y lại chọn phương pháp không nói thêm câu gì đã khiến cho người nào đó một mặt tức giận.

Quay đầu nhìn vào màn hình laptop, Vưu Thần nhàn nhã bật máy, gõ vào một dòng mật khẩu rồi lãnh đạm lên tiếng:

"Chỉ đưa canh thôi đúng không?"

Vưu Chiếu Hy ở một bên vẫn bận rộn tức giận trong lòng, nghe đến người kia hỏi lập tức ngây người. Mất một lúc, cậu mới có thể "ừm" một tiếng.

Vưu Thần không nhìn cậu, chỉ chú tâm gõ trên mặt phím, "Vậy thì có thể về phòng rồi."

"..." Đuổi mình sao?

Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt, chốc chốc cảm giác hụt hẫng.

Mình biết ngay là sẽ không thể làm hòa được mà. Chắc chắn chuyện kia đã khiến cho anh ấy giận đến mức không thèm nhìn mặt mình rồi. Nhưng mà...đã làm sao chứ? Không phải mình đã tận tình mang canh giải rượu lên đây hay sao?

"Còn có gì sao?" Vưu Thần lần nữa cất tiếng hỏi, lúc này cũng đã chịu nghiêng mặt nhìn người kia một cái.

Bắt được ánh mắt lạnh nhạt của y, Vưu Chiếu Hy không nhịn được nhíu mày một cái. Hai bàn tay đều đã ép sát vào bên hông, cố gắng từng chút từng chút mà kìm nén cảm xúc ở trong trái tim.

"Không có." Vưu Chiếu Hy nói rất nhanh, "Anh cả nghỉ ngơi sớm một chút."

Dứt lời, Vưu Chiếu Hy liền quay người, cất bước vội vã rời khỏi phòng. Nhưng trước khi để cậu kịp rời khỏi đó mà không vướng bận thêm phiền muộn, thì y lại đem đến cho cậu một nỗi phiền muộn khác.

Nghe qua, thật sự phũ phàng, cũng thật đau lòng.

Vưu Thần nâng mắt nhìn bóng lưng run rẩy kia, không ngần ngại thông báo một câu, "Sáng ngày mai chúng ta sẽ đến Sầm gia. Phía bên đó cũng đã đưa ra hình phạt xong xuôi cả rồi."

Bước chân của Vưu Chiếu Hy dừng hẳn lại.

Tuy nhiên, cậu không quay đầu nhìn y, nhưng cũng phải mất một lúc thật lâu mới có thể tiếp nhận lời thông báo kia.

Ngón tay đặt trên đồ vặn cửa, lại không cách nào mạnh mẽ mở nó để bước ra ngoài.

Vưu Chiếu Hy cảm nhận được trái tim của mình vừa mới bị đánh vào một cái thật đau đớn.

Tự sinh, tự diệt.

Bốn từ này không ngờ có ngày lại trở thành sự thật.

Kìm lại sự run rẩy trên đôi vai của mình, Vưu Chiếu Hy hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng có thể đáp lại người kia một tiếng.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã thông báo."

Cảm ơn anh, đã cho em thấy, mọi thứ đến cùng vẫn có một giới hạn của nó.