Thần Hy Khúc

Chương 33


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 33 ✻

Vưu Thần mang theo một khuôn mặt u ám rời khỏi phòng. Đến ngã rẽ ở lầu hai vô tình nhìn thấy Vưu Kiện đang đứng nói chuyện với một người thanh niên nào đó.

Quét nhanh ánh mắt về phía đó, Vưu Thần nhận ra người thanh niên kia gọi là Bắc Ni, một tên đệ thân cận của Vưu Kiện ở trong quán bar Camouf.

Mặc dù không rõ toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện kia là gì, nhưng Vưu Thần có thể nhìn ra được nét mặt căng thẳng của Vưu Kiện.

Còn nghĩ rằng sau khi nói chuyện cùng y ở hành lang thì đã sớm chạy đến Camouf chơi bời giải khuây rồi chứ.

Vưu Thần đưa mắt hờ hững nhìn qua một lần cuối, sau đó toan quay người định trở về thư phòng của mình. Vì căn bản hiện tại tâm tình của y không hề ổn một chút nào cả.

Nếu có ai dám động vào một sợi lông trên người y, rất có thể sẽ bị hút cạn máu mà chưa kịp nói gì mất.

Ngay khi Vưu Thần vừa quay lưng thì phía sau cũng vọng đến một tiếng gọi đầy vội vã.

"Anh cả, khoan đi đã."

Trong lúc nói chuyện qua lại với Bắc Ni, Vưu Kiện tình cờ bắt được thân ảnh áo dạ tối màu ở một góc khuất, quay qua nhìn kỹ thì đúng là Vưu Thần.

Một phần cũng vì nội dung cuộc trò chuyện kia có liên quan đến Vưu Thần, cho nên Vưu Kiện mới gọi y đứng lại một chút.

Nghe thấy tiếng gọi, Vưu Thần dừng bước, lạnh nhạt thở ra một tiếng rồi quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Bắc Ni ở bên cạnh Vưu Kiện lúc này đột ngột căng thẳng. Hai mắt không ngừng dán chặt lên người gọi là Vưu Thần, trong lòng thầm nhận xét y từ trên xuống dưới, không sót một điểm.

Vì trước kia Bắc Ni có nghe qua tiếng tăm của cậu Cả nhà họ Vưu rất kinh khủng. Nhưng hôm nay mới thật sự được diện kiến mặt mũi thế này.

Quả nhiên lời đồn không sai mà.

Bắc Ni ngây người nuốt một ngụm nước bọt, mải mê nhìn ngắm một Vưu Thần khí chất tao nhã lại không hề tầm thường một chút nào.

"Có chuyện gì?" Vưu Thần không hề quan tâm đến kẻ nhỏ bé Bắc Ni đang chăm chú nhìn mình, hỏi Vưu Kiện.

Vưu Kiện đi đến cạnh người kia, hạ thấp giọng nói, "Có người cần gặp anh đấy."

"Ai?" Vưu Thần nhướn mi.

Vưu Kiện hất nhẹ cằm về phía một phong giam khác, vẻ mặt thần thần bí bí khiến cho Vưu Thần không kiên nhẫn liền nhanh chóng đi về hướng đó.

Tất nhiên, Vưu Kiện sẽ là người đi theo phía sau y. Còn Bắc Ni thì bị hắn đuổi về Camouf tiếp tục làm việc của mình.

"Người này anh cũng quen đấy." Đi bên cạnh, Vưu Kiện khẽ cười một tiếng.

"Quen hay không, gặp hẵng nói." Vưu Thần lạnh nhạt vứt lại một câu rồi bình tĩnh đẩy cánh cửa phòng giam bước vào trong.

Bên trong chỉ ngập trong bóng tối. Một mùi khó chịu vì không gian bức bí khiến cho Vưu Thần nhất thời nhíu chặt chân mày.

Vưu Kiện ở bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu không kém. Hắn đưa tay ngang mũi khịt khịt mấy tiếng.

Khuất trong bóng tối lúc này là một người đàn ông đang ngồi im như pho tượng. Hai bàn tay chắp vào nhau, đặt ngay ngắn ở trên bàn. Khuôn mặt hơi cúi xuống, vô tình che khuất đi những vết bầm tím ở đuôi mắt với gò má và khóe miệng.

Xung quanh người đàn ông lúc này toát lên một sự an tĩnh đặc biệt, tựa hồ không ai có thể quấy rầy được ông ta.

Vưu Thần đứng từ xa im lặng quan sát, một hồi lâu liền nhếch nhẹ khóe môi cười khẽ một tiếng.

"Ra là ông, lâu quá không gặp."

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm cất lên, người đàn ông kia cũng nhanh chóng ngẩng đầu, vừa kịp lúc bắt được ánh mắt đầy ý vị của Vưu Thần.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, rốt cuộc người đàn ông kia cũng mở miệng thành câu.

"Không ngờ cậu Cả đến bây giờ vẫn nhận ra tôi."

Vưu Thần bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông kia, hai bàn tay cũng mà đặt lên bàn, tự nhiên thả lõng thư thái.

Nghiêng đầu một chút để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đối diện, Vưu Thần lần nữa lên tiếng:

"Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm ông."

"Tìm tôi?" Người đàn ông cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu đầy mệt mỏi, "Tôi thật sự không muốn liên quan đến họ nhà Vưu nữa đâu."

Vưu Thần hơi cúi đầu, che đi nụ cười nửa vời trên môi của mình, "Cho dù ông không muốn thì sự thật vẫn không thay đổi. Hiện tại ông vẫn là một dạng giống như chúng tôi vậy."

Sau câu nói này, thời gian trong phòng tựa như bị kéo ngược về nhiều năm trước đây. Khung cảnh thay đổi liên tục đến chóng mặt. Cuối cùng dừng lại ở một phân cảnh rất đỗi bình thường.

Trong một khu vườn, có một người đàn ông cơ thể tương đối cường tráng khỏe khoắn, nụ cười lại ấm áp như nắng hạ, đôi mắt ôn thuận như mây. Lúc này ông đang ở phía sau vườn chơi cùng với một đứa trẻ.

Trên người ông khoác một chiếc áo blouse trắng, phong thái cực kỳ bình dị mà nhẹ nhàng. Bàn tay cầm lấy một nhánh hoa màu đỏ, đưa đến cho đứa trẻ kia nhìn ngắm một chút.

Khung cảnh thật sự yên bình và đẹp đẽ nếu như không phải đứa trẻ kia bỗng nhiên lại nổi giận. Đứa trẻ nhìn thấy ông quay người muốn trở về phòng làm việc của mình liền tức giận. Nó kéo tay ông, nài nỉ ông ở lại chơi cùng với nó.

Nhưng công việc của ông khi đó rất nhiều. Là một bác sĩ, một người nghiên cứu mà nhà họ Vưu trọng dụng nhất lúc bấy giờ, ông không có một khoảnh khắc nào có thể ngơi nghỉ.

Ngặt nỗi, đứa trẻ kia không muốn ông đi, vì vậy mà nó tức giận, hóa thành một đứa trẻ hư, trong người chứa đầy nỗi ấm ức, rốt cuộc đã cúi thấp đầu, dứt khoát cắn thật sâu vào cổ tay của ông ta.

Vết thương nhanh chóng bị chảy máu, mà hai chiếc răng nanh kia vẫn đang cắm thật sâu vào mạch máu ở cổ tay của người đàn ông.

Tuy rằng sau đó đã kịp thời kéo đứa trẻ kia qua một bên, nhưng số phận của người đàn ông ấy lại không bao giờ thay đổi được nữa.

Quá khứ chợt khép lại, trả về với gian phòng giam tăm tối lạnh lẽo.

"Đã mười lăm năm rồi." Vưu Thần là người chủ động lên tiếng cắt đi đoạn quá khứ đau thương kia, "Ông đã sống thế nào trong suốt khoảng thời gian đó?"

"Sống rất ổn. Không làm hại người, lại còn có một đứa con trai."

"Con trai?" Vưu Thần kinh ngạc nhìn ông, hồi lâu lại mỉm cười, "Như vậy thật sự rất tốt rồi."

"Phải, hiện tại tôi rất tốt." Người đàn ông lần nữa mỉm cười, nụ cười lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, "Cũng thật sự cảm ơn em trai của cậu, lần này đã..."

Nói đến đây, người đàn ông kia có hơi dừng lại vì phát hiện nét mặt của Vưu Thần có chút chuyển biến kì lạ. Ngón trỏ của y nhẹ nhàng cạ trên một ngón tay khác, chân mày sắc bén như lưỡi kiếm khẽ nhíu lại, giống như y đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Hóa ra em trai tôi đã cứu ông một mạng." Giọng nói cất lên, trong phòng giam lại càng thêm u mịch lạnh thấu xương.

Từ Thiếu Hàn ở đối diện tựa hồ nảy sinh dự cảm không hay, ông không tiếp lời mà chỉ im lặng quan sát đối phương. Nhìn động thái lãnh đạm của Vưu Thần, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi khiến cho ông lo lắng sốt ruột.

Liệu có phải...mình đã nói gì đó sai trái rồi không?

Quen biết với Vưu Thần rất nhiều năm, Từ Thiếu Hàn đương nhiên nắm rõ được tính tình cùng suy nghĩ của người kia. Tuy không phải là hoàn toàn, nhưng được một phần nào đó, hơn hẳn những người khác.

Trong công việc, Vưu Thần luôn nghiêm túc và cầu toàn, đã làm phải làm cho thành công. Trong xã giao, Vưu Thần lại là người kiệm lời, chỉ dùng ánh mắt để đánh giá cao thấp đối phương, tuyệt nhiên chưa từng để lộ bất kì sơ hở nào của bản thân.

Mà, một khi Vưu Thần đã tức giận, thì đừng bao giờ dùng lời nói để cầu xin y. Vì việc đó chính là việc vô dụng nhất.

Bầu không khí đột nhiên im lặng khiến cho một kẻ vô hình như Vưu Kiện cũng nhấp nhổm không yên. Hắn đứng bên cạnh đương nhiên đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ. Chỉ có điều, đến đoạn liên quan Vưu Chiếu Hy, Vưu Kiện thầm nghĩ, hình như là không xong rồi.

Khẽ liếc mắt thăm dò anh trai, Vưu Kiện lại bất lực khi chẳng thể nhìn thấy được chút biểu tình nào của y.

Mà Vưu Thần kia lúc này bỗng ngồi thẳng dậy, từ trong góc tối hé lộ gương mặt thần sắc lãnh khốc của mình, dưới tia sáng yếu ớt càng trở nên tuyệt tình.

"Con trai của ông tên là Từ Lương?"

Từ Thiếu Hàn không rõ lắm vì sao Vưu Thần lại biết rõ con trai của mình như vậy. Dự cảm không tốt vẫn xoay tròn trong lòng khiến cho câu nói của ông cũng ngắt quãng không thành lời.

"Ừm, có...việc gì sao?"

"Không có." Vưu Thần khẽ cười một tiếng, che khuất đi đôi môi của mình sau đôi bàn tay trắng nhạt, "Chỉ là...hiện tại chúng tôi vẫn muốn ông trở về đây làm việc."

Làm việc?

Từ Thiếu Hàn nghe đến chuyện này, trong lòng không hề hưởng ứng nhiệt tình.

"Thật xin lỗi nhưng mà tôi---"

"Mọi thứ của ông, chúng tôi đều sẽ lo liệu." Vưu Thần bình tĩnh tiếp lời, "Một người tài giỏi như ông, không trở về với chúng tôi, kì thật rất uổng phí. Mặt khác, chúng tôi cũng đã nhiều năm tìm kiếm ông như vậy, chắc là ông hiểu được tâm ý của chúng tôi?"

"Cậu Vưu..." Từ Thiếu Hàn muốn nói một lời từ chối, lại không cách nào nói cho tròn câu.

Ngày trước Vưu gia trọng dụng ông như một người tài, còn đặc biệt chiếu cố cho ông rất nhiều thứ. Quan trọng, ngày trước ông chỉ là một con người, nhưng Vưu gia lại không hề để tâm đến điều đó, còn có ý bảo vệ ông không bị một ma cà rồng khác xâm hại.

Tiếc là sự đời không lường trước được. Ngày định mệnh ấy, Từ Thiếu Hàn bị một đứa trẻ cắn vào cổ tay, rốt cuộc số phận lại thay đổi.

Từ một vị bác sĩ tài hoa trở thành một kẻ bất mãn với cuộc đời, suốt ngày nhậu nhẹt rồi bài bạc. Chỉ có đứa con trai là một con người thuần túy giúp cho tâm trí của ông bớt phiền lo.

Bây giờ gặp lại Vưu gia, một lần nữa được họ chiếu cố, ông thật sự không cách nào...mà từ chối.

Nhìn thấy Từ Thiếu Hàn im lặng, Vưu Thần nhịp nhịp ngón tay trên bàn, rất kiên nhẫn chờ đợi người kia hồi đáp.

"Thật sự...cậu muốn tôi trở về giúp đỡ Vưu gia? Không phải...tôi vừa khiến cho Vưu gia gặp phải rắc rối hay sao?"

Vưu Thần hiểu ý của Từ Thiếu Hàn đang nhắm đến chuyện của bức ảnh gây sóng gió kia.

"Chuyện của người nào, người đó gánh lấy. Cũng không phải hoàn toàn do lỗi lầm của ông, không cần thiết để ý."

"Thật sự có thể như vậy?" Từ Thiếu Hàn không tin tưởng vào tấm lòng từ bi của Vưu Thần.

Ông còn không rõ người kia là như thế nào hay sao? Nhưng ánh mắt kiên định đó, hẳn là...

Vưu Thần nhìn nét mặt khó xử của Từ Thiếu Hàn, không nhịn được nhíu mày một cái thiếu kiên nhẫn. Sau đó y đứng dậy khỏi ghế, thân ảnh cao lớn hoàn toàn che đi thứ ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài.

"Ông có thể từ từ suy nghĩ, không cần vội vàng. Nên lựa chọn cái gì tốt nhất cho cả ông và con trai của ông."

Dứt lời, Vưu Thần quay người, một đường đi thẳng ra khỏi phòng giam.

Lúc này chỉ còn lại mỗi Vưu Kiện cùng Từ Thiếu Hàn.

Lời đề nghị của Vưu Thần thật sự có chút đột ngột khiến cho Từ Thiếu Hàn không biết phải chọn lựa như thế nào mới tốt là nhất.

Ông kiên trì cúi thấp đầu, ngón tay đan chặt vào nhau, trầm mặc suy nghĩ.

Vưu Kiện ở gần đó cũng nhìn thấy bộ dạng khó xử này của ông, trong lòng thầm thở dài một cái. Hắn đương nhiên hiểu rõ tính tình của Vưu Thần, ngày trước trọng dụng Từ Thiếu Hàn như vậy, hôm nay tình cờ gặp lại ông ấy, lẽ nào dễ dàng buông tha như thế?

Chỉ có một việc, Vưu Kiện đến giờ vẫn chưa rõ lắm thái độ của Vưu Thần khi hỏi đến con trai của Từ Thiếu Hàn rốt cuộc là gì.

Vì sao hắn nghe trong giọng nói vài điểm chua đắng như vậy cơ chứ?

Lẽ nào lại liên quan đến Vưu Chiếu Hy kia sao?

Cả hai người còn lại trong phòng giam cứ trầm mặc không ai lên tiếng. Đến khi Vưu Kiện chuẩn bị rời đi thì Từ Thiếu Hàn bất ngờ hỏi một câu.

"Tên nhóc ấy hiện tại như thế nào rồi?"

Vưu Kiện dừng chân quay đầu nhìn thoáng qua ông, ngẫm thật lâu câu hỏi kia, cuối cùng mới mơ hồ trả lời.

"Đã sắp đi du học."

Từ Thiếu Hàn bỗng mỉm cười, "Vậy thì...có thể rồi."

Câu nói cuối cùng này của Từ Thiếu Hàn, không thể đến tai một ai mà chỉ bị màn đêm trong phòng giam thổi một cái tan biến như khói sương.