Thần Hy Khúc

Chương 26


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 26 ✻

Vưu Kiện chạy thẳng đến trường học, nhìn thấy một không gian tối mù mịt, lại còn bị một lớp vây giăng đến nhức mắt, hắn đành dừng xe lại ở bên một mái hiên nhỏ.

Khí trời càng lúc càng lạnh, đôi bàn tay của Vưu Kiện cũng sắp lạnh cóng đến nơi.

Xoa xoa vào nhau một chút để tạo độ ấm, Vưu Kiện vừa vặn thở ra một làn hơi trắng như khói, mau chóng vương lại không ít hạt sương bé xíu.

Vưu Kiện đứng lặng một chỗ, giương mắt nhìn ra đại lộ lúc này chỉ còn lác đác vài chiếc xe ô tô thi nhau băng qua màn mưa. Từng đợt nước mạnh mẽ bắn tung tóe, để lại một âm thanh lạnh lẽo ám vào lòng người.

Tên nhóc đó rốt cuộc có thể đi đâu được chứ?

Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, bỗng Vưu Kiện nhớ đến hồi sáng nay có va phải Vưu Chiếu Hy ở ngay cua rẽ ở cầu thang đi xuống.

Hắn nhíu mày, cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình xem Vưu Chiếu Hy đã nói cái gì.

"Em tìm cô Tố Dương."

"Đương nhiên có việc mới tìm rồi ạ. Thầy có nhìn thấy cô ấy không?"

Tố Dương?

Vưu Kiện ngẩng đầu, không để ý liền bị một vài hạt mưa nặng nề rơi xuống từ trên mái hiên, khiến cho vài sợi tóc dính bết trước trán. Hắn đưa tay lau lau một cách qua loa, sau đó mau chóng rút di động ra gọi thẳng đến cho Tố Dương.

Tố Dương ở bên kia đang đắp mặt nạ, an an tĩnh tĩnh thưởng thức một bản nhạc hòa tấu du dương, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh bay tất cả.

Tố Dương nhíu chặt mày, vì đắp mặt nạ nên cô không thể tự nhiên nói chuyện như bình thường được khiến giọng nói có chút khó nghe.

"Alo, Tố Dương nghe."

Vưu Kiện vừa nghe thấy giọng Tố Dương, đâu đó trong tim khẽ kêu lên vài tiếng kì lạ, ngay cả ánh mắt cũng chuyển đổi bất ngờ. Im lặng vài giây để định thần lại, hắn nói:

"Tố Dương, anh là Vưu Kiện đây."

Nghe đến hai tiếng "Vưu Kiện", Tố Dương có chút giật mình. Cô cẩn thận ngồi thẳng dậy, cố gắng không để kinh động đến lớp mặt nạ mới đắp của mình, thấp giọng đáp:

"À vâng, anh Vưu, có gì không ạ?"

"Sáng hôm nay, em có gặp Chiếu Hy không?"

Tố Dương chớp chớp mắt, giống như dùng vài giây để nhớ đến người tên Chiếu Hy, hồi sau cô liền mỉm cười, vô thức gật đầu:

"À có. Đó là học sinh của lớp em. Sao vậy anh?"

Vưu Kiện ở bên đây mang theo chút tinh thần nhẹ nhõm thở ra một hơi lạnh:

"Không phải phép lắm nhưng anh muốn hỏi là, Chiếu Hy hồi sáng tìm gặp em có chuyện gì vậy?"

"Hồi sáng nay á..."

Tố Dương lại chầm chậm nhớ về cuộc nói chuyện của mình và Vưu Chiếu Hy, "Sáng nay Chiếu Hy gặp em để hỏi về bạn của nó. Thằng bé kia bị ốm nên không đi học, Chiếu Hy hỏi em có thấy giấy xin phép của bé đó không..."

"Còn gì nữa không?" Vưu Kiện khẽ nhíu mày, dần hiểu ra được câu chuyện.

Tố Dương vẫn ôn tồn tiếp tục nói, "Ừm, sau đó em có bảo Chiếu Hy sau khi tan học có thể đến nhà xem thử người kia như thế nào. Chiếu Hy cũng gật đầu đồng ý, còn nói đã định làm như thế."

Nắm được một phần câu chuyện, Vưu Kiện lúc này khẽ cười một tiếng, "Được rồi, Tố Dương, anh nhờ em một việc nữa thôi."

"Sao ạ?"

"Em cho anh xin địa chỉ của thằng bé bị ốm nhé."

Sau khi lấy được địa chỉ nhà từ Tố Dương, Vưu Kiện một lần nữa lại dầm dưới cơn mưa mà chạy đến nhà của Từ Lương.

Đứng trước cổng nhà, hắn không phát hiện ra có người ở bên trong. Không gian tĩnh lặng như vậy, có vẻ là không có người rồi.

Vưu Kiện đưa tay lên toan gõ mấy tiếng, lại bị một người khác từ phía sau lưng chen vào:

"Cậu tìm người nhà đó à? Họ không có ở nhà đâu!"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của người cao tuổi, Vưu Kiện cẩn thận quay người lại, ánh mắt mang theo chút đề phòng nhìn bà lão.

"Không có ai sao ạ?"

Bà lão gật đầu, "Ừ, không có ai cả đâu. Họ đều đi cả rồi. Cậu là ai thế? Có gì gửi lời lại, khi nào họ về tôi sẽ nói."

"À...cháu chỉ đến tìm một người em thôi. Cũng không gấp gáp như thế."

Vưu Kiện cười gượng, lại tiếp tục hỏi, "Vậy bà có biết người nhà này đi đâu không ạ?"

"Bệnh viện."

Hai tiếng "bệnh viện" thoát ra khỏi miệng bà lão khiến cho Vưu Kiện một trận đứng hình. Hắn khẽ nhíu mày, dường như không muốn nghe tin tức từ cụ, nhưng không hiểu sao vẫn muốn tò mò hỏi tiếp.

"Người nhà họ sao lại phải vào viện ạ?"

Bà lão lúc này nhập nhòe đôi mắt, muốn nhìn cho thật rõ Vưu Kiện trông như thế nào. Mái tóc hung đỏ, gợn sóng bồng bềnh, khuôn mặt điển trai, góc cạnh hoàn hảo, nhưng có vẻ rất lưu manh.

Bà lão chậc lưỡi một tiếng, "Bị đánh phải nhập viện. Thế cậu muốn tìm người nào trong nhà? Lớn hay nhỏ?"

Vưu Kiện trong bụng lại thầm buồn cười, lớn hay nhỏ thì cũng đều vào bệnh viện rồi, không phải sao?

"Thế bà có biết họ ở bệnh viện nào không ạ?"

Hỏi đến chỗ này, bà lão suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Tuổi đã cao, bà vốn dĩ chỉ biết được tình hình sơ lược, không nắm rõ cụ thể bên trong như thế nào, nên chẳng biết tên của bệnh viện.

Vưu Kiện nhận được đáp án này có chút chán nản. Hắn thở dài một hơi, tùy tiện ngồi bệt xuống bậc tam cấp bằng đá loang lỗ trước cửa nhà. Đưa mắt nhìn tấm lưng còng xuống của bà lão khi nãy, đột nhiên hắn để ý đến một vật đang nằm ngay bên lò lửa nóng hực của cụ.

Đứng bật dậy, Vưu Kiện từ bên nhà Từ Lương chạy sang chỗ của bà lão ở đối diện.

Nhìn thấy cậu trai bảnh bao lưu manh khi nãy, bà lão lần nữa cười hỏi:

"Sao nữa vậy, chàng trai?"

Vưu Kiện hiện tại chỉ tập trung vào một thứ đang nằm ngay bên cạnh lò lửa, một vật vô cùng quen mắt đối với hắn.

Chỉ tay về phía chiếc cặp kia, Vưu Kiện mang theo chút nghi hoặc mà hỏi:

"Chiếc cặp kia, cho cháu hỏi nó là của ai ạ?"

Bà lão nhìn theo hướng ngón tay của Vưu Kiện, nhận ra đó là một chiếc cặp da của một thiếu niên nọ vừa gửi lại.

Quay đầu, bà lão mỉm cười, chậm rãi trả lời:

"Của một thiếu niên nọ gửi lại cho tôi giữ nhờ."

"Một thiếu niên?" Vưu Kiện nheo mắt, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc, "Có phải là một thiếu niên có đôi mắt màu xanh biếc?"

Nghe miêu tả của Vưu Kiện, bà lão một lần nữa nhắm mắt lại, giống như đang cố mường tượng khuôn mặt của thiếu niên nọ, một hồi sau liền mở mắt ra.

Nhìn Vưu Kiện, lúc này cụ nở một nụ cười thản nhiên, gật đầu một cái đầy chắc chắn:

"Đúng, là thiếu niên có màu mắt xanh biếc rất xinh đẹp."

#

Một giờ trước.

Vưu Chiếu Hy thoạt đầu rời khỏi phòng bệnh chỉ vì muốn giữ cho tâm tình của mình bình tĩnh hơn. Nhưng khi tựa người ngoài hành lang vắng vẻ, cậu lại nhớ đến gương mặt đau lòng của Từ Lương, vì vậy mà cậu quyết định làm gì đó giúp cho bạn thân của mình.

Sau khi nhìn thấy Từ Lương một lần nữa ngủ say, Vưu Chiếu Hy mới an tâm rời khỏi bệnh viện, quay về nhà của người kia.

Cậu đứng chần chừ trước cửa nhà của Từ Lương, không hề gõ cửa, chỉ là đứng ở đó suy nghĩ một chút.

Nếu theo như câu chuyện mà Từ Lương đã kể lại thì Từ Thiếu Hàn kia trông có vẻ cũng là một người vô gia cư.

Hai người đồng cảnh, tức sinh đồng cảm rồi cùng nương tựa vào nhau mà sống.

Như vậy...

Vưu Chiếu Hy thở mạnh một cái, linh cảm trong lòng đang mách bảo cho cậu rằng, Từ Thiếu Hàn thật ra chẳng được một người nhà nào mang đi cả. Chỉ là...

Cậu đột nhiên nhớ đến bọn đòi nợ kia, rất có thể bọn chúng đã nhúng tay vào, muốn bắt cóc Từ Thiếu Hàn để vừa tra tấn ông ấy cũng vừa để khóa miệng ông ấy, không được khai báo với cảnh sát.

Từ Lương còn nhỏ, bọn chúng hẳn là nghĩ cậu sẽ chẳng thể làm được gì cho nên liền bỏ mặt cậu lại, sống chết mặc kệ.

Vưu Chiếu Hy đứng ngốc một chỗ mải suy luận theo chiều của mình, sau đó thì lủi thủi đi qua một túp lều nhỏ, chỗ đấy có một bà lão với một lò lửa ấm áp.

Cậu xin một cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống, vừa vặn nghe bà lão hỏi thăm.

"Khuya thế này sao còn chưa về nhà?"

Vưu Chiếu Hy xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng đáp lại:

"Dạ, cháu đến tìm một người bạn, mà có vẻ bạn ấy không có ở nhà."

"Nhà đối diện đó hả?" Bà lại hỏi, sau đó ném một vài khúc củi khô vào trong lò lửa kia, "Ở đó không có ai đâu, đều vô viện cả rồi mà."

Dừng lại một chút, bà thoáng nâng mắt nhìn chung quanh một lượt, sau đó thở dài nói với Vưu Chiếu Hy:

"Cháu cũng đừng ở đây lâu. Ban đêm ở ngoài đường, nhất là khu vực này, rất dễ gặp lưu manh côn đồ. Bọn nó cái gì cũng không ngán làm đâu."

Vưu Chiếu Hy nghe bà dặn dò mình như vậy, trong lòng cũng thoáng vui vẻ. Không phải người dưng nào cũng sẽ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau.

Nghĩ đến đây, cậu lại liếc nhìn lò lửa của bà, có chút tò mò hỏi:

"Bà nấu cái gì thế ạ?"

"Cháo đấy." Bà cụ cười, "Ngày nào bà cũng bán món này, đến nửa đêm mới dọn gánh đi về."

"Bà về muộn như vậy cũng không an toàn chút nào đâu." Vưu Chiếu Hy khẽ nhíu mày, trong lòng thật sự lo lắng cho cụ.

Xung quanh đây cũng không tìm ra ai đó thân thiết với bà lão, phụ giúp bà lão như con cái chẳng hạn.

Nghe cậu nói, bà lão lần nữa bật cười khanh khách, trông không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi.

"Bà mưu sinh ở đây quen lắm rồi. Bọn người nào mà bà không gặp. Bà cũng đâu giàu có gì, lại còn già khằng thế này, bọn nó chẳng thèm ngó đến đâu."

Rồi bà liếc sang phía Vưu Chiếu Hy, chăm chú nhìn cậu, nhìn lâu đến mức khiến cho cả người cậu lạnh một mảng.

Vưu Chiếu Hy khẽ nuốt nước bọt, lúc này nhờ một chút ánh sáng của mặt trăng phía trên soi xuống, vô tình soi rõ khuôn mặt của bà lão.

Đôi mắt của bà đen láy, nhưng vì tuổi đã cao cho nên khóe mắt hơi chùng vào nhau, khiến cho đôi mắt có vẻ bị ấn sâu vào trong. Chiếc mũi ngắn, khoằm xuống một chút. Nét cười trên mặt lại thần thần bí bí, cảm giác không giống như những cụ già bình thường mệt mỏi với bệnh tật. Cụ bà này trông rất khỏe khoắn, lời nói thì mạch lạc rõ ràng, còn có nụ cười lúc nào cũng như đang trêu một người khác.

Bị nhìn đến một lúc thật lâu, Vưu Chiếu Hy mới giật mình dời tầm mắt sang chỗ khác, cố gắng tránh đi sự săm soi kỹ lưỡng từ bà lão.

Mà cụ lúc này cũng đã thu tầm mắt của mình trở về đốm lửa đỏ rực trong lò, khóe môi hơi cong lên, cười thật bình thản.

"Cậu bé à, cậu mới là người phải nên cẩn thận một chút.."

Vưu Chiếu Hy liếc mắt nhìn qua phía cụ, phát hiện cụ mải chăm chú khẩy những khúc củi khô bằng một cây kim loại bé nhỏ.

"Đôi mắt của cậu, thật đẹp. Nó khiến người khác phải mê đắm nhìn cậu, nhưng cũng rất dễ khiến người khác nảy sinh những khát vọng xấu xa đối vối cậu."

Vưu Chiếu Hy im lặng lắng nghe cụ nói, rõ ràng từng câu từng chữ. Chỉ là cậu không hiểu vì sao bà lão kia lại nói như thế với mình.

Nghe qua, có điểm quan tâm cậu. Nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy kì lạ nhiều hơn.

Đôi mắt của mình sao?

Vưu Chiếu Hy mơ hồ chạm lên gò má, lúc này mới nhớ đến vết thương hồi chiều mà Lý Thiệu Quân gây ra cho mình, chân mày hơi nhíu lại, ẩn ẩn đau.

Lý Thiệu Quân, tên tiền bối chết tiệt ấy...

Nhớ lại một đòn đau đớn này của Lý Thiệu Quân, Vưu Chiếu Hy lần nữa cảm thấy thống giận không nói nên lời. Dù biết rõ y thuộc về tộc gì rồi, cũng ngửi được mùi hiểm ác đến cỡ nào nhưng không ngờ được, y thật sự thẳng thắn xuống tay với cậu như vậy.

Lẽ nào...không sợ cậu sẽ tung tin cho toàn thể mọi người đều biết à?

Vưu Chiếu Hy cười lạnh một cái, không nghĩ nụ cười này lại lọt vào tầm mắt của bà lão ở bên cạnh, khiến cho bà không nhịn được mà nheo mắt.

"Mưa lại lớn rồi, mau về đi thôi, cậu bé." Bỗng bà lão thúc giục cậu mau về nhà, còn đưa cả tay đẩy cậu đi ra chỗ khác.

Giọng điệu nghe qua có chút gấp gáp vội vã làm cho Vưu Chiếu Hy không hiểu gì.

Cậu đứng dậy, ôm lấy chiếc cặp da của mình khi nãy mang theo, quay đầu định sẽ trở về nhà của mình. Dù sao cậu cũng đã đi mất dạng từ chiều đến giờ rồi, lỡ như chị ba Vưu San có phát hiện cậu không ở trong phòng thì chẳng phải là chuyện lớn à?

Nghĩ vậy, Vưu Chiếu Hy mới gật đầu chào bà lão, sau đó quay người hướng về phía hai giờ mà đi.

Cũng vào ngay lúc đó, có một đám người đi ngang qua nơi bà lão bán cháo. Một đám chỉ toàn là đàn ông, người ngợm bốc lên một mùi rượu thật nồng nặc, dáng người liêu xiêu đứng không vững vì say khướt, tựa vai vào nhau, ăn nói lớn tiếng, hoàn toàn đem cả con phố này làm của riêng mình.

Vưu Chiếu Hy dừng bước quan sát bọn họ, vô tình nhận ra được một kẻ trong đám người say rượu kia.

Một gã đàn ông bận chiếc áo sơ mi sờn rách màu nâu đất, quần áo thì xộc xệch lôi thôi, mái tóc rối xù như đã lâu chưa được gội rửa. Khuôn mặt đỏ gắt gao, trong tay vẫn còn cầm chặt một chai rượu trắng, dáng đi khệnh khạng nhìn vô cùng chướng mắt.

Là gã ta, không thể sai được.

Vưu Chiếu Hy đến bây giờ cũng chưa quên được gã đàn ông ngày trước đã đến nhà của Từ Lương để đòi nợ. Gã không phải là đại ca, nhưng vẻ mặt rất du côn lưu manh. Hôm ấy gã còn nhìn chăm chú vào cậu với một ánh mắt cực kì thối tha.

Vưu Chiếu Hy vẫn còn nhớ đến tận bây giờ, bỗng dưng linh cảm lần nữa mách bảo cậu, gã ta có liên quan đến vụ của Từ Thiếu Hàn.

Đám người đó đi ngang qua, giọng nói vang hết cả khu phố.

"Này, về nhà thôi, mệt lắm rồi! Không uống nổi nữa."

"Gì? Mới đó mà đòi về rồi à? Còn phải uống, uống thật nhiều nữa!"

"Khà, tao thì tao phải đi thôi, đại ca khi nãy có nói tao phải về."

"Sao? Đại ca mày vừa mới có tiền à? Đòi nợ được rồi sao?"

"Không, đòi được cái mông ấy. Thằng Từ đấy không chịu trả, bị đánh nhập viện hôm bữa rồi. Nhưng mà...ực, đại ca ực...mang nó...mang nó về rồi."

"Thôi, tao đi trước. Tạm biệt."

Gã mà Vưu Chiếu Hy quen mặt nhanh chóng tách khỏi đám bạn nhậu của mình, loạng choạng đi về phía trước, rẽ vào một con đường khác.

Ngay lúc tiếp nhận được một nguồn thông tin vô cùng có ích từ gã, Vưu Chiếu Hy nháy mắt muốn đuổi theo. Nhưng khi nhìn xuống chiếc cặp da của mình, cậu cảm thấy có chút vướng víu liền đem nó gửi lại cho bà lão kia.

"Bà giữ giúp cháu nhé. Cháu đi một lát, trước nửa đêm sẽ quay lại lấy. Cảm ơn bà."

Bà lão nhận lấy chiếc cặp da, không nói một lời nào, chỉ thầm lặng dõi theo bóng lưng thoăn thoắt chạy đi của Vưu Chiếu Hy.

Gã say rượu đi vào một con đường khác khuất bóng người hơn.

Vưu Chiếu Hy lúc này như một tên rình mò, từng bước chân đều nhấc lên nhẹ nhàng, hạ xuống cũng không phát ra một động tĩnh nào.

Cậu chăm chú theo dõi gã từ phía sau, đến khi gã đột nhiên dừng lại làm cho cậu giật cả mình, vội vàng nấp vào bức tường gần đó.

Gã kia dừng lại trước một vách nhà nọ, thản nhiên kéo quần xuống, lại thản nhiên phóng thải một cách vô ý thức. Đầu hơi ngẩng lên nhìn mây nhìn trời, gã nheo nheo mắt, miệng chép chép vài tiếng như muốn hát vài câu nhảm nhí.

Vưu Chiếu Hy từ sau lưng nhìn thấy một cảnh như vậy, khóe môi khẽ giương lên, dùng tốc độ vốn có của mình mà áp sát phía sau gã.

Câu hát vừa mới ngân lên đã bị đứt đôi bởi một làn khí lạnh buốt phả vào cổ, khiến cho gã say rượu một trận thất kinh.

Bàn tay vẫn còn giữ vật bên dưới, tâm trí vì bị ma men điều khiển nên không còn tỉnh táo được bao nhiêu phần. Gã loạng choạng muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng rồi liền nghe thấy một giọng nói rất mê hoặc.

Nghe qua sẽ như bị tiêm phải một liều thuốc mê cực mạnh.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, muốn hàn thuyên đôi điều không?"

Gã say rượu sau khi quay đầu lại liền bị một sắc xanh biếc xinh đẹp nhấn chìm cả tâm trí. Đôi tay của gã khẽ run lên, vài giọt mưa đọng trên phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống, vô tình che khuất đi khuôn mặt thuần khiết ở phía đối diện.

Vưu Chiếu Hy lúc này bình tĩnh lạ thường, mười đầu ngón tay không biết từ bao giờ lại trở nên sắc bén như dao. Nụ cười trên môi thoạt nhìn rất câu dẫn, cũng rất nguy hiểm.

"Là...mày." Gã ngập ngừng, "Đôi mắt màu xanh biếc...là mày...là mày!" Gã như bấn loạn thét lớn một tiếng.

Hai bàn tay nhanh chóng vươn về phía trước, muốn tóm lấy Vưu Chiếu Hy nhưng đôi chân không tuân theo lệnh của gã, lập tức lảo đảo đá vào nhau.

Gã ngã sóng soài trước mặt Vưu Chiếu Hy, miệng vẫn điên cuồng thét lớn, "Chính là mày! Thằng nhóc xinh đẹp này, tao phải bắt được mày!"

Vưu Chiếu Hy nghe một lời này, cảm giác buồn cười không chịu được. Cậu hơi khụy gối ngồi xuống đối diện, đầu ngón tay xuất hiện một móng vuốt sắc nhọn, chuẩn xác nhắm vào yết hầu của người kia, kéo xuống một đường thật nhẹ.

Yết hầu của gã nhất thời run rẫy cực độ, đôi mắt trừng lớn như khiếp sợ.

"Mày..."

Vưu Chiếu Hy hơi nghiêng đầu, mỉm cười, "Tao muốn gặp đại ca của mày. Có thể dẫn đường hay không?"

Gã nghe vậy lập tức cười khẩy, "Không thì sao?"

"Nghiêm túc muốn chết là đây sao?" Vưu Chiếu Hy đột nhiên chuyển sang vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho gã kia một lần nữa run rẫy kịch liệt.

Gã nhắm chặt mắt, "Sao phải gặp đại ca của tao? Mày là gì mà muốn gặp đại ca?"

"Là gì à?"

Vưu Chiếu Hy nghiêng đầu nói, sau đó cẩn thận túm lấy cổ áo của gã kia, dùng hết sức của mình lôi gã đứng dậy rồi đẩy mạnh vào vách tường sau lưng.

Một cú đẩy bất ngờ khiến cho cơ thể của gã va mạnh vào vách tường, không lực chống đỡ, cảm giác hai lá phổi đều muốn đình công, cả mấy lít rượu cũng muốn từ miệng trào ra ngoài.

Gã ôm lấy ngực đau đớn, giọng run rẫy, "Mày...mày là thứ gì thế? Là thứ khốn khiếp gì thế hả?"

Con đường khuất bóng người lúc này chỉ còn có thể nghe thấy âm thanh la hét của gã say rượu. Trong phút chốc, cả khuôn mặt của gã đều chuyển thành một sắc trắng xanh, tựa như không còn một giọt máu nào.

Từ phía sau lưng, nơi gần cổ của gã, thoáng chốc lại cảm nhận được một làn khí thở ra thật lạnh. Vài giây sau đó, đôi vai gã giật mạnh một cái, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía trước không có một bóng người nào.

Vưu Chiếu Hy lúc này đã ở sau lưng gã ta, một tay chế ngụ ở cằm, một tay còn lại ghì chặt lên vai của gã.

Khuôn mặt thuần túy xinh đẹp khuất sau cơ thể cao lớn kia, chậm rãi hé mở cửa miệng, vừa vặn để lộ dưới ánh trăng là hai chiếc răng nanh bén nhọn.

Vưu Chiếu Hy lim dim đôi mắt, nhắm thật chuẩn xác xuống vị trí cần phải cắn, gieo xuống một đòn dứt khoát khiến cho cơ thể của gã say rượu khẽ giật lên một cái.

Máu cùng với mưa như hòa lẫn vào thành một, chậm rãi rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền thấm sâu vào trong đất.

Vưu Chiếu Hy rời khỏi ngần cổ của gã ta, sau khi khiến cho gã đứng lặng cả người, cậu lúc này mới khẽ cười một tiếng.

Tiếng mưa ban đêm như muốn lấn át đi giọng nói mê hoặc của cậu.

"Ta...là một ma cà rồng xinh đẹp."