Thần Hy Khúc

Chương 21


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 21 ✻

Thời gian cứ trôi đi như tên bắn, tính từ ngày Vưu Kiện bị Vưu Thần dùng giọng điệu cứng rắn, dứt khoát mà không kém phần bá đạo làm dọa một trạn thì cũng đã một tuần rồi.

Trong một tuần đó, có rất nhiều thứ xảy ra.

Vưu Hạ vì ấm ức chuyện của Vưu Thần cùng Vưu Chiếu Hy mà anh đã dọn đồ đến ở cùng với bạn thân của mình. Còn Vưu Thần vào ngày hôm sau liền ra sân bay để đi công tác theo như dự định trước đó của y.

Hai ngày Vưu Thần ở nhà kì thực không phải là y có ý định dời lịch đi công tác lại, mà vốn dĩ là không có lịch trình vào hai ngày đó. Chẳng qua trong một lần ghé qua phòng của Vưu Hạ để hỏi anh một số công việc, lại vô tình phát hiện một đoạn tin nhắn Vưu Hạ nói chuyện với ai đó muốn tìm một con chó săn hồ ly.

Cảm giác không an tâm, mà trước đó Vưu Hạ cũng đề cập đến việc này với y, cho nên y nghĩ mình càng phải ra tay ngăn chặn nhưng điều không hay sẽ xảy đến.

Nói dối rằng mình sẽ đi công tác để cho Vưu Hạ có thể dễ dàng lên kế hoạch dụ dỗ Vưu Chiếu Hy ra công viên để thử. Và Vưu Thần xuất hiện ngay lúc đó chính là việc ngoài ý muốn nhất của Vưu Hạ, khiến cho kế hoạch kia có một phần đi tong. Nhưng sự khẳng định trong lòng của Vưu Hạ thì lại càng thêm vững chắc hơn ngày trước.

Còn về phần của Vưu Chiếu Hy, sau khi biết tin Vưu Thần đã đi công tác, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần. Hai ngày trước đó cậu đã bị y làm cho khủng hoảng tinh thần không ít, ngay cả trái tim bé bỏng của cậu cũng bị dọa đến mấy lần trong một ngày.

Ngẫm lại, Vưu Chiếu Hy đến giờ vẫn không rõ người kia rốt cuộc là muốn gì ở mình nữa. Những trò đùa như thế kia, làm thế nào mà anh ấy có thể dễ dàng nói ra bằng miệng cùng với hành động như vậy?

Tôn nghiêm ở đâu rồi chứ?

Đợt này Vưu Thần đi công tác đến một tuần, xem ra Vưu Chiếu Hy cậu sẽ có thời gian để định thần lại hơn. Vì khi nhìn thấy bóng dáng của người ấy loanh quanh trong ngôi nhà này, cậu sẽ chẳng thể nào thả lõng tâm trí của mình được.

Cũng trong một tuần đó, thầy Chu – một người thầy đã dành cả tâm huyết cuộc đời mình cho một ngôi trường Đại học danh tiếng khắp các thành phố phía Bắc, cũng là người thầy luôn đặt sự kì vọng tuyệt đối vào cậu Tư của Vưu gia – Vưu Hạ.

Buổi sáng hôm ấy, trời quang mây tạnh, thầy Chu gọi một cú điện thoại đến Vưu Hạ, thông báo cho anh một tin tức đáng ăn mừng.

Khi đến văn phòng làm việc của thầy, Vưu Hạ mang theo một sự phấn khởi mà đi vào bên trong. Liếc mắt nhìn thấy thầy đang tiếp điện thoại với ai đó, anh liền biết ý mà im lặng ngồi xuống chiếc ghế dài bên góc phải.

Sau một hồi buôn chuyện cùng với một sinh viên khác, thầy Chu nhàn nhã cúp máy, xoay ghế lại nhìn qua phía của Vưu Hạ.

Thầy Chu là một người đàn ông đã chững tuổi, mái tóc màu vốn dĩ là hoa râm nhưng đã sớm bị nhuộm thành một màu đen trẻ trung. Gọng kính kim loại trên sống mũi của ông lóe sáng khi có ánh nắng chiếu qua, thoạt nhìn càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt màu xanh lá kia.

Lại quên nói, thầy Chu cũng thuộc về dòng dõi của Huyết tộc. Ông là một người tài hoa, năng lực giảng dạy không ai có thể sánh bằng, tính tình ngược lại ôn hòa vui vẻ gần gũi. Nhưng thật ra nếu ai thân thiết hơn với thầy Chu sẽ hiểu được, thầy kì thật vô cùng khó tính và cầu toàn.

"Em đến bao lâu rồi ấy nhỉ?" Thầy Chu xoay xoay chiếc ghế, vui vẻ hỏi.

Vưu Hạ ngồi ở đối diện lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng vì chờ đợi người kia buôn chuyện điện thoại mà bất mãn. Nhưng biết rõ tính tình người kia không thích ai hối thúc mình một việc gì, cho nên anh liền bỏ qua chuyện đó.

"Chỉ mới mấy phút thôi thầy ạ." Vưu Hạ khẽ cười trêu ông, sau đó hỏi đến chuyện chính, "Thầy gọi em đến thông báo chuyện vui gì đấy?"

Thầy Chu nghe xong toan lấy ra từ trong hộc tủ một hồ sơ đã được đóng dấu phê duyệt. Bìa ngoài màu vàng sậm, phía trên mép hồ sơ còn được dán keo rất cẩn thận.

Mang bìa hồ sơ ấy đặt lên bàn, thầy Chu nhìn Vưu Hạ, mỉm cười nho nhã:

"Hồ sơ du học của em đã được duyệt rồi đấy. Tuần sau em có thể đi rồi."

Vưu Hạ hạ tầm mắt liếc qua bìa hồ sơ kia, trên đó có ghi rõ thông tin cá nhân của anh. Nghe thầy Chu thản nhiên thông báo như vậy làm cho Vưu Hạ kinh ngạc không thôi.

Bởi vì trước đó thầy Chu có nói việc hồ sơ du học của anh có lẽ sẽ kéo dài tới một tháng lận, nhưng hôm nay lại được rút ngắn chỉ còn mỗi một tuần.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?

Nhanh như vậy đúng thật rất tốt, vì Vưu Hạ hiện tại thật sự muốn rời khỏi ngay thành phố Bắc Kinh này rồi. Nhưng liệu sự tình bên trong có thật đơn giản như vậy không?

"Thầy à..." Vưu Hạ nhếch khóe miệng cười lên đầy gượng gạo, "Chuyện này sao lại thay đổi bất ngờ như vậy?"

Thầy Chu ngược lại rất bình tĩnh đáp, "Sao? Em không thích nhanh à?"

"Không phải, chỉ là cảm giác chuyện này nó không bình thường cho lắm."

Nghe thấy Vưu Hạ nhận xét như vậy, thầy Chu lập tức cười lên ha hả hai tiếng, đầu khẽ lắc nhẹ một cái. Nghiêng người, ông nâng bình trà lên rót ra một tách cho Vưu Hạ, sau đó ung dung nói:

"Đừng nghi ngờ mọi thứ như vậy, Tiểu Hạ à. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, không phải sao?"

Vưu Hạ nhận lấy tách trà từ tay của ông, liếc qua bề mặt bình lặng của nước trong tách, thoáng nhìn thấy đôi mắt của mình hiện lên vài tia mệt mỏi.

"Dạo gần đây...em có một số chuyện khó nói, nên tâm tình có hơi nghi ngờ mọi thứ."

"Ài, sinh viên ưu tú của tôi không nên như vậy. Nghi ngờ là một việc khiến cho chúng ta bị chùn bước. Chỉ nên cảnh giác mà thôi."

Vưu Hạ lúc này ngước mắt nhìn thầy Chu, trong đầu lăn tăn những điều thầy vừa nói, cảm giác có chút mơ hồ không hiểu rõ.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Vưu Hạ, thầy Chu âm trầm cong khóe môi lên cười một cách tao nhã. Qua lớp kính lại chỉ nhìn thấy được một ánh mắt cực kì sành sõi cuộc đời này.

"Nghi ngờ sẽ khiến tâm trí của chúng ta hỗn loạn, không đủ tỉnh táo. Nhưng cảnh giác, ngược lại cần một cái đầu phải thật tỉnh táo mới có thể đối phó với mọi chuyện. Hiểu chưa?"

Thầy nói xong, dừng một chút để nhấp một ngụm trà, hồi sau lại tiếp lời, "Về nhà lo mà soạn đồ đi, em sẽ du học khá lâu đấy. Vé máy bay tôi đều đã lo cả rồi, em chỉ còn mỗi việc đến sân bay đúng giờ mà thôi."

Tiếp thu hết những lời thầy Chu vừa nói, Vưu Hạ trong lòng vẫn còn lấn cấn đôi chút. Anh bỗng nhiên cảm giác được việc này đã trở thành một sự gò ép nào đó chứ chẳng phải là việc du học tự nguyện của mình nữa.

Nhưng thắc mắc trong lòng cũng chỉ có thể đè nén xuống, Vưu Hạ gật đầu với thầy Chu, "Em biết rồi. Tuần sau sẽ gặp lại thầy."

"Tốt lắm!" Ông nhìn Vưu Hạ, vẫn là nụ cười tao nhã như mọi ngày.

Sau khi Vưu Hạ rời đi được khoảng mấy phút, thầy Chu toan đứng dậy, trở về với bàn làm việc của mình. Ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái, ông nhàn hạ gõ nhịp lên bàn. Từng nhịp từng nhịp khe khẽ vang lên, một lúc sau, ông cầm điện thoại của mình lên, gọi đến cho một người nào đó.

Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, thao tác rất chuyên nghiệp, giọng nói cũng đứng đắn đường hoàng.

"Xin chào, tôi là Clara. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Cho tôi gặp Louis."

"À vâng, ngài quý danh là gì để tôi có thể chuyển lời lại cho ngài Louis ạ."

"Harrison."

Sau đó, đầu dây được kết nối với một nơi khác, cũng rất nhanh. Phía bên kia nghe thấy một loạt tạp âm khe khẽ, hồi lâu liền nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh khác. Kì thật, nghe qua sẽ không mấy thiện cảm, vì nó quá lãnh đạm đến mức lạnh nhạt.

"Harrison?"

"Ài, Louis, cuối cùng cũng gặp được cậu." Thầy Chu nối máy được với người kia, trong lòng có chút vui vẻ mà cười lên một tiếng.

Người gọi Louis đối với giọng cười khàn khàn của ông không có chút lưu tình nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề:

"Có chuyện gì không?"

"Cậu đúng là vẫn lạnh lùng như vậy. Được rồi, tôi gọi chỉ muốn nói cho cậu biết, một tuần nữa tên nhóc kia sẽ sang Úc du học."

Louis lúc này đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, xung quanh được phối với một tông màu đỏ đen, nhìn qua thật u ám và ái muội. Louis đứng tựa người vào cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống một thành phố sầm uất nhộn nhịp, khóe môi nhất thời cong lên, lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

"Thế thì tốt rồi. Cảm ơn ông, Harrison."

"Có điều, Tiểu Hạ có vẻ nghi ngờ về việc thời gian được rút ngắn này. Cậu đã làm gì thế hả?"

Louis vẫn bình tĩnh như trước, cổ tay thuần thục nâng ly rượu vang lên kề ngay môi, an nhiên mà uống vào một ngụm thật hưởng thụ.

"Đừng lo, việc thời gian rút ngắn này là tốt cho nó."

Thầy Chu ở bên này, cách người kia cả một khoảng không gian, rốt cuộc lại thở dài:

"Cậu cũng đừng lãnh khốc như vậy. Dù sao nó cũng là em---"

"Thầy Chu."

Nghe thấy có người vừa gọi mình, thầy Chu lập tức ngừng lại cuộc nói chuyện với Louis. Cơ mặt thoáng cái đông cứng lại như bị phun lên một lớp sơn mỏng. Bình tĩnh hít vào một hơi, xoay ghế lại, ông nhìn người kia, nở một nụ cười tao nhã.

"Vưu Hạ, quay lại tìm gì à?"

Vưu Hạ đứng ở cửa, gương mặt có chút không được hài lòng cho lắm mà nhìn người thầy của mình. Anh đưa tay đóng cửa lại, lưng dựa ra phía sau, hai tay lại nhàn nhã ôm trước ngực.

"Thầy có phải đang nói chuyện với anh ấy không?"

"Anh ấy? Là ai nào?"

"Louis." Vưu Hạ nói, không nhịn được lại tặng cho thầy một nụ cười mỉa mai, "Thầy biết rõ anh ấy cùng em là anh em ruột thịt, lẽ nào lại không nhận ra tên của nhau hay sao?"

Thầy Chu có chút không nói nên lời, ho khan một tiếng. Định nhắn lại trong điện thoại vài câu, lại chỉ nhận được một tràng tít tít dài hạn khô khan.

Louis, cậu đúng là chẳng xem ai ra gì cả!

Thầy Chu ấm ức kêu lên trong lòng, sau đó nhìn qua phía Vưu Hạ, lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Được rồi. Đúng là tôi đang nói chuyện với anh cả của cậu. Có chuyện gì không nào?"

Vưu Hạ không vòng vo, tính cách này rõ ràng thừa hưởng từ người anh cả lãnh khốc kia.

"Anh ấy đã bảo thầy rút ngắn thời gian duyệt hồ sơ sao?"

"Đúng vậy." Thầy Chu cũng không hề phủ nhận chuyện này.

Vưu Hạ nghe xong liền nhíu mày, "Rõ ràng là muốn đá mình đi thật nhanh để có thể tự do tự tại làm chuyện sai trái mà."

"Vưu Hạ này, thầy nói em nghe, em cũng biết rõ tính tình của người kia, quá lãnh khốc, quá tuyệt tình, cũng quá sức đơn giản. Người đó nghĩ là làm, còn chẳng buồn nói cho người khác nghe. Vì thế, thầy nghĩ là em cứ im lặng ngoan ngoãn làm một đứa em trai nghe lời đi."

Vưu Hạ hơi nghiêng đầu nhìn ông, cười lạnh một tiếng, "Thật sự em cũng không muốn quan tâm đến chuyện này. Nhưng thái độ của anh ấy, làm cho em rất bất mãn. Thầy có hiểu sự mù quáng của tình yêu sẽ tồi tệ như thế nào không?"

"Nó, có thể giết chết cả một tộc đấy."

"Tình yêu? Ý của em...Louis có yêu ai sao? Làm sao có thể?" Thầy Chu như một phút kinh ngạc, không ngừng kêu lên "làm sao có thể".

Nếu đếm không nhầm, ông đã nói câu này không dưới bốn lần.

Cuối cùng, ông lại hạ chốt một câu, "Người nào có định lực tốt đến như vậy được chứ?"

Vưu Hạ càng nghĩ đến đây càng cảm thấy nực cười, nếu như nói ra đáp án cho thầy Chu, liệu thầy có bị sốc không nhỉ?

Dù sao thì, Vưu Hạ anh cũng đã hiểu rõ được sự tình vì sao thời gian phê duyệt hồ sơ của mình được rút ngắn như vậy. Đành thế, xem như anh cả đã một tay giúp đỡ anh thoát khỏi cái nơi tồi tệ này sớm hơn một chút đi.

Nghĩ rồi Vưu Hạ mặt lạnh không đổi quay người, "Em đi đây. Đúng là đến cả thầy cũng không còn có thể tin tưởng được mà."

"...này, nói thế nghe thật quá đáng đấy, Tiểu Hạ."

Vưu Hạ nghe đến hai từ "Tiểu Hạ" liền bất bình, quay đầu lại hừ khẽ một tiếng, "Thầy làm ơn đừng gọi em như thế. Nghe kì dị chết đi được ấy. Tạm biệt thầy."

"Ài, nhưng mà nói cho thầy nghe xem, người mà Louis yêu là người như thế nào thế?"

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Vưu Hạ không khách khí ném lại cho ông vỏn vẹn hai từ "em út".

Em út? Em út của Louis?

Thầy Chu nghĩ nghĩ, nghĩ đến một hồi lâu lại cảm thấy mọi thứ đang dần đi sai hướng liền không muốn nghĩ đến nữa.

#

Vưu Hạ rời khỏi văn phòng làm việc của thầy Chu liền bước vào một thang máy ở gần đó.

Nhấn nút đi xuống tầng trệt, anh bình tĩnh cầm chiếc điện thoại của mình ở trong tay, không ngừng lật qua lật lại.

Cửa tháng máy đinh một tiếng mở ra, Vưu Hạ ngay lập tức ấn số gọi đến văn phòng làm việc của Vưu Thần ở bên nước ngoài. Người bắt máy vẫn là Clara – thư ký đắc lực của y.

"Xin chào, tôi là Clara---"

"Clara, tôi là Andrew đây. Cho tôi gặp anh ấy."

Clara nghe thấy giọng của Vưu Hạ, liền hiểu anh muốn gặp người nào. Cô không nói thêm lời nào, nhanh chóng chuyển máy đến chỗ của Vưu Thần.

Vưu Thần một lần nữa liếc mắt về phía của chiếc điện thoại bàn, lạnh nhạt để nó cứ nôn nóng reo lên từng đợt, lại từng đợt. Đến khi người ở đầu bên kia không còn đủ kiên nhẫn, y mới chậm rãi bước tới, ấn lên cái nút màu đỏ.

Vưu Thần kì thật không hề lên tiếng trước, chỉ để đầu dây bên kia nghe thấy tín hiệu được kết nối.

"Anh cả?" Vưu Hạ vừa đi thẳng ra cổng lớn vừa lên tiếng.

Cảm thấy phía bên kia tĩnh lặng hơn bình thường, trong lòng anh khẽ buồn cười.

"Được rồi, anh không cần phải trở thành kẻ vô hình như vậy. Nghe em nói đây, cảm ơn anh về việc rút ngắn thời gian duyệt hồ sơ. Nhờ anh mà em sắp thoát khỏi ngôi nhà đó rồi. Anh, từ bây giờ cứ làm theo ý của mình đi. Vốn dĩ cũng chẳng có ai có khả năng ngăn cản anh cơ mà..."

Vưu Hạ dừng lại, như thở ra một hơi thật bất mãn, rồi nói tiếp, "Nhưng anh nên nhớ, đừng bao giờ đặt cả tộc của mình vào một nơi nguy hiểm, chỉ vì cái tình cảm mù quáng của anh. Một lời anh đã nói rõ với em ngày hôm đó, em đều ghi khắc trong lòng cả rồi. Và em thật sự cũng không muốn quan tâm đến nữa."

"Tạm biệt."

Vưu Hạ tuy rằng đã nói hai tiếng tạm biệt, nhưng vẫn chần chừ không cúp máy, vì muốn xem thử người kia rốt cuộc sẽ đáp lại cái gì.

Chờ đợi một khoảng thời gian không lâu, khi Vưu Hạ vừa chạm chân ra khỏi cổng trường Đại học của mình, người ở bên kia cũng đã lên tiếng.

"Thượng lộ bình an."

Vỏn vẹn bốn chữ như vậy, rồi tuyệt tình ngắt kết nối.

Vưu Hạ không tin được mà nhìn màn hình điện thoại đã trở về trạng thái mặc định, cảm xúc trong lòng cứ nghẹn như có thứ gì chặn ngay cổ họng của mình.

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Vưu Hạ nghiến răng đầy tức giận, hồi lâu lại không thể làm gì nên bất lực thở mạnh một hơi.

Ánh mắt lúc này vô tình liếc qua cánh tay của mình, nơi đó trước kia vốn lành lặn không một dấu vết nào. Bây giờ thì ngay vị trí gần khuỷu tay lại lưu lại một vết sẹo hình tròn, vừa vặn cho một viên đạn ghim sâu vào.

Nhìn thấy vết sẹo vừa mới lành lại này, Vưu Hạ thoáng chốc run rẫy khi nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó.

Lại nhớ đến lời thầy Chu khi nãy đã nói, Vưu Hạ ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao, hôm nay không có một gợn mây trắng nào, thật sự là một ngày rất đẹp.

Nhưng trong lòng Vưu Hạ lại chỉ lưu lại thật nhiều cảm xúc ấm ức cùng tức giận.

Anh cả, hy vọng anh sẽ không lệch ra khỏi quỹ đạo của bản thân mình.