Thần Hy Khúc

Chương 154: Phiên ngoại 04


Lý Ninh Dương nằm vùi trong chăn ấm, chỉ chừa đôi mắt xinh đẹp sáng ngời ra khỏi chăn, thầm cất tiếng:

“Anh hai, ngày mai em thật sự đến trường rồi sao?”

Vưu Viễn Vọng nằm ngay bên cạnh cô bé, trong tay là cuốn truyện cổ tích mà em gái cậu thích nhất. Đêm nào Lý Ninh Dương cũng đòi anh trai phải kể cho mình nghe thì mới chịu đi ngủ. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt nên cô bé vẫn còn thức đến tận giờ này. 

“Ừ, em không muốn đi hả?” Vưu Viễn Vọng hiện tại đã là anh trai lớn rồi, cho nên mọi lời nói cùng cử chỉ cũng “già dặn” không ít. 

Lý Ninh Dương chu chu môi, “Em muốn ở nhà chơi cùng anh hai với anh Bác Bác cơ. Em không muốn đi học đâu, lỡ người ta ăn hiếp em thì sao?”

Nghe giọng điệu nũng nịu kia, Vưu Viễn Vọng khẽ cười một tiếng, gập cuốn truyện lại đặt lên bàn. Sau đó cậu nằm xuống, quay sang vỗ vỗ lên vai em gái, thì thầm:

“Trường mẫu giáo không đáng sợ như em nghĩ đâu. Ở đó ngoại trừ cô giáo thì ai cũng nhỏ hơn hoặc là bằng em cả. Làm sao có người có khả năng ăn hiếp em được chứ?”

Lý Ninh Dương nhìn lên trần nhà, vẫn cảm thấy trường mẫu giáo có gì đó không thích hợp để chơi đùa, bèn lắc đầu, “Không, em có linh cảm rất bất an. Chắc chắn sẽ có người ỷ sức mà ức hiếp em.”

“Haiz…” 

Mỗi lần muốn thay đổi suy nghĩ của cô em gái này đều khiến cho Vưu Viễn Vọng cảm thấy thất bại nặng nề. Cậu không nói đến chuyện đi học nữa, vì đằng nào sáng mai cô bé cũng phải đeo cặp rồi lên đường thôi. 

Mọi sự đều do Vưu Thần ba của hai người sắp đặt cả rồi, còn có thể cãi lệnh được hay sao?

Vưu Viễn Vọng thầm thở dài một tiếng, vừa nhắm mắt vừa dỗ dành, “Được rồi, anh hai hát cho em ngủ nha? Mau ngủ đi thôi, ngày mai sẽ phải dậy sớm đó.”

Lý Ninh Dương lúc này đã chịu quay sang ôm lấy anh trai, đầu vùi sâu vào trước ngực cậu, nhắm mắt lại. Tuy suy nghĩ trong lòng cô bé vẫn chưa thay đổi nhưng hiện tại đã khuya lắm rồi, không thể không ngủ được. 

Mới nhắm mắt là vậy, chưa gì đã phải thức dậy mất rồi.

Bên tai sớm truyền tới một loạt tạp âm, Lý Ninh Dương khó chịu cựa người, nhất quyết không chịu rời khỏi giường. Vưu Viễn Vọng đã thức dậy từ rất lâu, thay đồ xong xuôi cả rồi nhưng em gái thì vẫn không khác gì đêm hôm qua.

Cậu từ ngoài đi vào, vén một góc mền, nói, “Tiểu Dương, em mà không dậy là ba qua tìm em đó.”

Lý Ninh Dương không mở mắt, đưa tay túm lấy góc chăn trùm lên đầu, bất lực kêu, “Không, không, không! Em không đi học đâu…”

Vưu Viễn Vọng nhún nhún vai, “Em còn bướng nữa thì chắc chắn ba lớn sẽ qua tìm em cho xem. Không nghe lời anh hai bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần không nghe đều không tốt đẹp gì cả.”

“Hic, em buồn ngủ mà…” 

Vưu Viễn Vọng thở dài, định lên tiếng tiếp thì bất ngờ phát hiện bên cạnh có người. Cậu quay đầu nhìn qua, lập tức đứng hình. 

Người kia cũng âm trầm nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu bước ra ngoài. Đợi khi cửa phòng đã đóng lại rồi, Lý Ninh Dương mới khẽ động đậy thân người. 

Phù, cuối cùng anh ấy cũng đi rồi. 

Lý Ninh Dương thầm cười trong bụng, hồi sau tràn đầy vui vẻ cùng tự tin mà bật tung tấm chăn. Không ngờ một giây sau cô bé liền bất động, ngay cả nụ cười cũng bị đóng băng bởi ánh mắt sắc lạnh từ ai đó.

“Khi nào thì con chịu thay đồ đây hm?” Vưu Thần một thân cao lớn đứng dưới chân giường, bình thản hỏi một câu.

Lý Ninh Dương khó khăn chớp chớp mắt, hai tay dụi dụi mắt rồi giả vờ như mình mới tỉnh dậy. Cô bé chậm rãi nhích lại gần về phía Vưu Thần, sau đó thản nhiên ngả vào trước ngực của y, nũng nịu:

“Con dậy rồi mà, đã dậy rồi…” 

Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn bé con, cuối cùng chỉ thở nhẹ một tiếng, “Ba đợi con bên dưới đấy nhé.” 

Lý Ninh Dương ngẩng mặt, cười mỉm, “Dạ, con sẽ xuống liền mà.”

Sau một hồi năn nỉ Vưu Thần cùng Lý Thiệu Ly, Lý Ninh Dương bé nhỏ vẫn không thoát được số phận phải đến trường mẫu giáo vào sáng hôm nay. 

Tài xế dừng lại trước cổng trường. 

Lý Ninh Dương quay mặt nhìn về phía cổng, ở đó đang có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với mình. Mọi người đều mang một khuôn mặt biểu cảm giống hệt nhau: buồn muốn khóc. 

Quay sang bên trái, cô bé mếu máo, “Anh hai, anh hai đi học chung với em đi.”

Vưu Viễn Vọng xoa đầu bé con an ủi, “Anh hai còn đi học nữa mà, làm sao học chung với em được? Mau mau vào lớp đi, không sẽ bị muộn đó.”

“Em sợ chết đi được. Toàn là người lạ không thôi.” 

“Haiz.” Vưu Viễn Vọng nghĩ ngợi, hồi sau nói, “Anh hai dẫn em đi vào trong nhé.”

Lý Ninh Dương hai mắt sáng lên, đầu gật gù, “Dạ~” 

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đi về phía cổng trường. Một vài cô giáo đứng trước cổng nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này liền mỉm cười bước tới. 

“Chào hai con.” 

Lý Ninh Dương không quen tiếp xúc với người lạ, bèn nép sau lưng Vưu Viễn Vọng, ánh mắt đề phòng nhìn cô giáo đối diện. Vưu Viễn Vọng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ngoan ngoãn gật đầu:

“Dạ con chào cô. Đây là em gái của con, Lý Ninh Dương ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đi học nên còn hơi sợ.”

Lý Ninh Dương ở phía sau hơi phồng má, em không có sợ đâu! 

Cô giáo im lặng lắng nghe, nhanh chóng hiểu được tình hình. Dường như học sinh mẫu giáo nào cũng có chung một tâm trạng như vậy cả. 

“Cô biết rồi. Vậy Tiểu Dương theo cô vào trong lớp nhé?” 

Vưu Viễn Vọng xoay người, nắm tay kéo em gái lên trước, dịu dàng nói, “Em vào trong với cô đi, anh còn phải đi học nè.”

Lý Ninh Dương ủy khuất không muốn buông tay anh trai ra, nhưng cô giáo bên cạnh cũng kiên nhẫn chờ đợi lắm rồi, bé con không thể tiếp tục cứng đầu như vậy được nữa. 

Thở nhẹ một tiếng, công chúa nhỏ gật đầu, vẫy tay nói, “Tạm biệt anh hai!”

Khi Lý Ninh Dương bước vào lớp học thì đồng hồ cũng vừa điểm qua bảy giờ sáng. Trong lớp không có quá nhiều trẻ con, chỉ tầm hai mươi đứa trẻ trở xuống mà thôi. 

Cô giáo nói với Lý Ninh Dương, “Con ngồi cạnh một bạn ở kia nhé.” 

Sau khi Lý Ninh Dương bước vào lớp đã có không ít ánh mắt hướng về phía cô bé. Nói đúng hơn thì toàn bộ những đứa trẻ khác đều rất hiếu kỳ mà nhìn công chúa nhỏ. Trong lớp học, so về nhan sắc thì Lý Ninh Dương hiển nhiên đáng yêu xinh xắn hơn những bạn nữ khác rất nhiều.

Đó cũng là lý do khiến cho công chúa nhỏ bị những bạn khác tạo khoảng cách khi ngồi cùng một chỗ. 

Riêng Lý Ninh Dương không mấy quan tâm đến chuyện này, vì cô bé cảm thấy bản thân vẫn có thể chơi một mình được, không nhất thiết phải chơi cùng với ai hết. 

Và kết quả, Lý Ninh Dương ngồi tách biệt với những bạn nữ khác trong lớp. 

Cô giáo đứng đối diện, ánh mắt trìu mến nhìn các em nhỏ, giới thiệu, “Cô là Điềm Điềm, từ nay sẽ là giáo viên của lớp chúng ta.” 

Bên dưới một loạt tiếng vỗ tay cất lên đầy hùng hổ. 

Lý Ninh Dương cũng có vỗ nhưng chỉ qua loa mà thôi. Cô bé ngồi co gối lại, cằm tì lên đó, ánh mắt thờ ơ quan sát xung quanh. Đôi khi liếc nhìn cô giáo Điềm Điềm một cái rồi thôi. 

Trong lúc cô giáo tiếp tục nói về những điều thú vị ở trường mẫu giáo thì bên dưới bọn con trai có vẻ lơ là và tự chơi cùng nhau. Đám trẻ con chau đầu vào nhau, hồi sau thì bật cười khanh khách với trò đùa của mình.

“Nè, cậu biết bắn không?”

“Kéo thế này và bắn!” 

Một tên con trai gắn dây thun vào hai ngón tay, nhắm một mắt ngắm hướng rồi bất ngờ buông tay ra. Dây thun theo đá bắn nhanh về phía trước, không ngờ lại trúng vào một bạn nữ.

Âm thanh dây thun ma sát da thịt khe khẽ phát ra. 

Bạn nữ kia chân mày lập tức chau lại, ánh mắt sắc lẹm liếc qua phía dây thun được bắn tới. 

“Nè, ai vừa mới bắn dây thun vào người mình đó?” 

Lý Ninh Dương bị đau liền không nhịn được tức giận đứng dậy, váy trắng khẽ tung lên một chút. Tuy giận dữ nhưng nét xinh xắn trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi. 

“Nói mau, là ai vừa mới bắn thun vào người mình?”

Một đám con trai ngồi tản ra, không đứa nào dám chịu trách nhiệm. Ngay lúc đó, một tên con trai khác vẻ mặt tỉnh bơ đứng dậy. 

Lý Ninh Dương lạnh lùng nhìn nó, “Là cậu?” 

Hà Xuyên mặt mũi cũng sáng lạn, ăn mặc sạch sẽ tươm tất. Nó nhìn cô bé rồi lắc đầu, ngón tay chỉ sang bên cạnh, “Là nó.” 

Tầm nhìn của Lý Ninh Dương dời sang cậu bạn bên cạnh Hà Xuyên. Cậu bạn này đứng cạnh Hà Xuyên lại giống như một trời một vực. 

Tuy mặt mũi cũng có chút thông minh lanh lợi nhưng quần áo xem ra không được tươm tất cho lắm. Chiếc áo cậu ta đang mặc còn bị rách một lỗ ở cánh tay nữa mà. 

Lý Ninh Dương không rõ sự việc, nhíu mày hỏi, “Có phải cậu bắn không? Sao con trai mà không dám chịu trách nhiệm gì hết vậy!”

Lời qua tiếng lại một lúc thì cô giáo cũng để ý đến bọn họ. Điềm Điềm đi tới, lo lắng hỏi, “Có chuyện gì vậy Tiểu Dương?”

Lý Ninh Dương chìa trong tay sợi dây thun khi nãy rồi chỉ vào vết thương ở cánh tay của mình, “Có người vừa bắn dây thun vào người em ạ.”

Điềm Điềm quay sang phía bọn con trai, “Là ai đã làm thế?”

Hà Xuyên lần nữa nhanh miệng nói, “Cậu ta đó cô.” 

“Không phải tôi. Cậu đừng có vu oan cho người khác.” 

Hà Xuyên liếc một cái, “Gì? Không dám nhận hả? Con trai gì mà kỳ cục vậy!”

“Đã bảo không phải tôi mà. Có tin tôi cho cậu ăn đập không?”

Nghe tới câu này, Hà Xuyên lập tức né sang một bên. Loại người như Hà Xuyên chính là loại mạnh miệng mà không thể làm được gì khác.

Điềm Điềm đi tới gần chỗ đứa trẻ kia, thấp giọng hỏi, “Có phải con đã bắn vào bạn Tiểu Dương không?”

“Không có ạ.” Cậu ta nói rồi nhìn Lý Ninh Dương, “Cậu đừng nhìn tôi cái kiểu muốn ăn thịt tôi đến vậy đi. Tôi không có làm.”

Lý Ninh Dương chẳng buồn truy tìm hung thủ thật sự nữa, dùng sợi dây thun khi nãy buộc lại tóc của mình rồi cao giọng mỉa mai, “Vậy thì chỉ có thể là quỷ làm thôi!” 

Mọi người trong lớp đều bị dáng vẻ bình thản cùng lời châm chọc của Lý Ninh Dương làm cho ngây người. Chính Điềm Điềm cũng bị cô bé nhỏ nhắn kia dọa cho một trận. 

Sao bây giờ trẻ con có thể lớn nhanh đến vậy? Lời lẽ cũng đanh thép sắc bén quá đi mất!

Điềm Điềm nhìn một hồi rồi nói với công chúa nhỏ, “Em không còn đau chứ?”

Lý Ninh Dương lắc đầu, “Không còn ạ.” 

“Được rồi, vậy lớp chúng ta tiếp tục sinh hoạt nhé. Mà cô nhắc nhở, con trai trong lớp có chơi trò gì cũng không được thô bạo hay làm ảnh hưởng đến những bạn khác nhé.”

“Dạ!!!”

Điềm Điềm thở phào một tiếng, “Vậy bây giờ lớp chúng ta sẽ giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết nha.”

Trong suy nghĩ của Lý Ninh Dương thì ngày đầu tiên của trường mẫu giáo khá là nhàm chán, nhưng như vậy cũng không quá đáng sợ như cô bé đã tưởng tượng vào tối hôm qua. 

Sau một loạt người đứng lên giới thiệu, cuối cùng cũng đến lượt công chúa nhỏ. 

Lý Ninh Dương đứng dậy, chậm rãi nói, “Xin chào, mình là Lý Ninh Dương.”

Mọi người đều chăm chú nhìn bé con, sau đó có người hỏi, “Sở thích của cậu là gì?”

“Trừ hung diệt bạo!” Khi nói câu này, Lý Ninh Dương đánh mắt nhìn qua phía của đám Hà Xuyên làm cho bọn nó chột dạ kinh khủng.

Nghe bốn từ ‘trừ hung diệt bạo’ làm cho Điềm Điềm bật cười, “Tiểu Dương đúng là cô gái mạnh mẽ.” 

Lý Ninh Dương mỉm cười vì được khen. Đây là lần đầu tiên cô bé mỉm cười kể từ khi bước vào lớp học này đấy. 

Một nụ cười có thể đổ đốn bất cứ thành viên nào trong lớp.

Tiếp theo là cậu bạn khi nãy bị Hà Xuyên chỉ đích danh. Cậu ta bình tĩnh đứng dậy, cũng không vì vẻ ngoài không được tốt của mình mà xấu hổ, chậm rãi nói:

“Xin chào, tôi là Mạch Hồng Sâm.”

Lý Ninh Dương ngồi gần đó bụm miệng, cười trong lòng. 

Hồng Sâm sao? Nghe cái tên là thấy bổ dưỡng rồi, nhưng nhìn cậu ta gầy ốm như vậy, chẳng có gì gọi là đầy đủ dinh dưỡng hết trơn! 

Hay là nhà cậu ta bán hồng sâm? Ái chà, nhưng bán hồng sâm thì quần áo cũng phải thuộc dạng tươm tất hay đắt đỏ một chút chứ nhỉ? 

Lý Ninh Dương ngồi một góc tự suy diễn lý do vì sao Mạch Hồng Sâm lại có tên là Hồng Sâm. Sau một hồi tự hỏi tự trả lời, cô bé cảm thấy buổi học hôm nay thú vị nhất chính là cái tên của cậu bạn kia. 

Ngày đầu tiên đến trường rốt cuộc cũng kết thúc. 

Lý Ninh Dương nóng lòng đeo cặp lên vai rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Công chúa nhỏ đứng ở cổng trường ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của anh trai. 

Trong lúc đó, đám con trai khi nãy đi tới, nhìn thấy cô bé liền đứng lại. Hà Xuyên xông ra phía trước, cất tiếng kêu:

“Ê nhỏ kia.”

Lý Ninh Dương đang chăm chú nhìn ra ngoài đường phố, nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ quay đầu lại. Không ngờ nhìn thấy khuôn mặt hống hách của Hà Xuyên đang cười cười dở hơi với mình.

Lý Ninh Dương không bước tới mà đứng một chỗ đáp, “Có bị ngu không? Hay trí nhớ kém? Tên của tôi là Lý Ninh Dương, không phải nhỏ kia.”

Hà Xuyên lần đầu tiên bị một đứa con gái sỉ nhục như vậy, tính tình cậu ấm trỗi dậy, tức anh ách nói, “Cái gì? Vừa mới nói cái gì đó? Ai ngu?”

Lý Ninh Dương thở dài, “Không đúng, là tôi hơi ngu rồi. Vì hơi ngu nên mới đứng đây nói chuyện với đứa không tiếp thu được tiếng người!”

“Mày…” Hà Xuyên điên cả người, định sấn tới hà hiếp một bạn gái thì không biết từ đâu xuất hiện một người con trai khác.

Người này đương nhiên lớn hơn nó cả hai cái đầu. Quần áo trên người cậu ấy cũng rất đắt tiền và sang trọng. Đặc biệt, khí chất của người này chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người khác phải nể sợ. 

Cánh tay vươn ra, nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Hà Xuyên, ánh mắt lạnh như băng nói, “Định làm gì thế?”

Lý Ninh Dương cũng bị cảnh tượng này dọa một trận ngây người. Hồi sau, công chúa nhỏ vui mừng reo lên, “Anh haiiiiiiiiiiii!”

Vưu Viễn Vọng liếc nhìn em gái một cái rồi hất mạnh Hà Xuyên sang một bên, “Mới tí tuổi đã muốn giở trò lưu manh rồi à? Đúng là chỉ mới đến trường một ngày nên chưa đủ chấn chỉnh con người đây mà. Lần sau đừng có mà đến gần em gái của anh đây nữa, đã nhớ rồi chứ?”

Hà Xuyên ngồi trên đất rống lên, “Các người là ai mà đánh tôi? Tôi mách bố mẹ thì đi tong các người!”

Vưu Viễn Vọng buồn cười, gửi lại một câu, “Vậy thì nhắn lại bố mẹ của cưng là anh đây tên Vưu Viễn Vọng, muốn tìm cứ đến thẳng Vưu gia. Lúc đấy chắc chắn có người ra tiếp bố mẹ của cưng.” 

Dứt lời, Vưu Viễn Vọng nắm tay Lý Ninh Dương rời đi. 

Đêm hôm đó, Lý Ninh Dương nằm cạnh anh trai, thủ thỉ kể lại, “Hôm nay anh hai biết không, cái thằng hồi chiều nó ăn hiếp em đó. Lúc em đang ngồi thì có dây thun bắn vào người em, em hỏi thì nó chỉ sang cái bạn Hồng Sâm kia. Anh xem, em nào ngu ngốc đến mức không biết ai làm chứ? Con trai như nó tổ hèn.”

Vưu Viễn Vọng ngồi đọc sách không yên với em gái nhỏ, bèn gật đầu nói, “Ừm được rồi, ít ra thì nó đã sợ anh em chúng ta, lần sau chắc chắn không dám làm gì nữa.”

“Sao anh biết?”

Vưu Viễn Vọng mỉm cười, “Nếu còn lần sau thì chắc chắn không phải là anh ra mặt, mà là ba lớn với ba nhỏ.” 

Lý Ninh Dương tròn mắt, “Ồ, em đúng là hàng xịn!” 

Vưu Viễn Vọng lần này không nhịn được quay mặt cười một cái, “Rồi rồi cô nương xịn lắm, bây giờ chịu đi ngủ chưa? Anh hai buồn ngủ rồi.”

“Dạ, vậy ngủ thôi anh hai.” 

Nói rồi công chúa nhỏ nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. 



Những ngày đến trường sau đó đã phần nào làm Lý Ninh Dương cảm thấy vui vẻ và có động lực đi học. 

Trong lớp, Lý Ninh Dương không chơi với bất kỳ bạn nữ nào cả. Còn về bạn nam thì cũng không có ai ngoại trừ một người. 

Lý Ninh Dương từ ngoài đi vào, lướt ngang đám con trai hách dịch, sau đó bất ngờ ngồi phịch xuống trước mặt Mạch Hồng Sâm.

“Nè, ăn không? Hôm nay có bánh ngon lắm.”

Mạch Hồng Sâm là thành phần tách biệt trong lớp, cũng vì thân phận của cậu bé không được tốt đẹp như mọi người nên bị họ kỳ thị.

Ngoài Mạch Hồng Sâm vẫn còn một người nữa có chút tách biệt với cuộc sống tập thể, đó chính là cô bé có tên là Trang Mộng Kỷ.

Ngược lại với Mạch Hồng Sâm, Trang Mộng Kỷ sắc mặt lúc nào cũng u ám và đáng sợ, khiến cho bạn bè xung quanh chẳng ai dám đến gần bắt chuyện. Mái tóc xõa ngang vai nhưng lòa xòa che mất một phần khuôn mặt của cô bé. Cũng vì tính tình như vậy nên cô bé không có người chơi cùng.

Quay về với hai đứa trẻ nào đó, Mạch Hồng Sâm ngẩng mặt nhìn Lý Ninh Dương, nhíu mày hỏi:

“Cậu bị ấm đầu à?” 

Lý Ninh Dương cũng nhíu mày, “Đó không phải là câu trả lời dành cho sự mời ăn đâu, Hồng Sâm nhá!”

Mạch Hồng Sâm hừ mũi, quay người sang chỗ khác, “Cậu ăn một mình đi, tôi không đói.”

Lý Ninh Dương gật đầu, “Ờ, cậu không đói nhưng trông giống bị bỏ đói lâu ngày vậy đó.”

“Này!” Bất ngờ, cậu ta quay mặt, gắt lên, “Ý cậu là gì? Nhà tôi có nghèo cũng không ảnh hưởng đến cậu. Các người đầy đủ rồi thì hiểu được cái gì!”

“Ơ tớ không có ý đó……”

“Thôi đi.” Mạch Hồng Sâm nóng nảy đứng dậy, “Đều chung một giuộc với họ mà thôi.”

Nhìn thấy người kia bỏ đi, Lý Ninh Dương ngây ngốc cả buổi. Cô bé không rõ vì sao Mạch Hồng Sâm lại nổi giận đến như vậy. 

Câu nói kia của mình chẳng qua chỉ là…quan tâm cho cậu ta thôi mà? Đúng là không biết suy nghĩ, giận cá chém thớt, đáng ghét!

Cả buổi học hôm ấy, Lý Ninh Dương không nói chuyện với Mạch Hồng Sâm. 

Chiến tranh lạnh kéo dài cho đến một hôm trong lớp bày ra một trò chơi gọi là “Chú rể và cô dâu!”. Trò chơi này lần đầu Lý Ninh Dương nghe đến, cho nên cô bé rất tò mò và hứng thú.

“Chơi như thế nào?” Lý Ninh Dương lách người ngồi vào đám đông, hỏi.

Một bạn nữ khác giải thích, “Trò này sẽ có một người làm cô dâu, một người làm chú rể. Những người còn lại sẽ giúp cho phần ăn mặc và tóc tai. À còn có phụ dâu với phụ rể nữa.”

Lý Ninh Dương phồng má, “Mục đích trò chơi là gì?”

“Để vui, để được mặc đẹp!” 

Đến đây thì công chúa nhỏ thầm nghĩ, không phải trong lớp mình là người xinh nhất rồi sao? Cô dâu hiển nhiên phải là mình rồi. Vậy…chú rể là ai?

“Có được kén rể không?” Lý Ninh Dương tò mò hỏi.

Một đám người nghe hỏi liền quay đầu lại, vẻ mặt ngốc lăng. Một trong số đó bật cười, “Nè Tiểu Dương, bộ cậu nghĩ cậu sẽ được làm cô dâu hả? Còn kén rể nữa chứ!”

Lý Ninh Dương bị trêu cũng không giận, chỉ hếch mũi bảo, “Vậy như nào mới làm cô dâu được?”

“Rút thăm.” Mạch Hồng Sâm âm trầm trả lời, dù cậu ngồi cách xa với đám đông trong trạng thái ung dung đọc sách.

Lần này bé con liếc nhìn người vừa mới trả lời, trong lòng lại bắt đầu dấy lên cơn giận dỗi hôm bữa, bèn hừ khẽ, “Không chơi miễn lên tiếng.”

Mạch Hồng Sâm nhíu mày, dời mắt khỏi cuốn sách trong tay, “Đúng là khó ưa!”

“Cậu nói gì đó?” Lý Ninh Dương định nổi đóa đi tới thì bị một bạn nữ khác ngăn lại, thấp giọng nói, “Nè nè hai người đừng cãi nhau nữa mà. Bắt đầu rút thăm rồi chơi thôi.”

Tất cả mọi người trong lớp đều rút một lá thăm. Trong số đó sẽ có hai lá thăm ghi chữ “cô dâu” và “chú rể”. Ngoài ra còn có thêm “phụ rể” và “phụ dâu” nữa. 

“Hồng Sâm, lại đây cùng chơi với mọi người đi.” 

Mạch Hồng Sâm lạnh lùng cự tuyệt, “Mọi người cứ chơi đi.”

“Xí, cứ rút đi, cậu làm gì có cửa thành chú rể đẹp trai được.” Lý Ninh Dương bĩu môi nói rồi tùy ý rút một thăm đưa cho cậu.

Lá thăm rơi vào trước ngực của Mạch Hồng Sâm. Cậu ngẩng đầu, trong lòng kỳ thực muốn “trị” cô bé này một trận nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Cầm lá thăm mở ra, Mạch Hồng Sâm nhíu mày. 

Lý Ninh Dương ở bên cạnh tò mò hỏi, “Sao? Cậu thành cái gì? Vẻ mặt đó là sao? Đừng nói là chú rể nha!”

Mạch Hồng Sâm thở dài, ném lá thăm sang một bên, “Phụ rể.”

“Phụt.” Lý Ninh Dương cười lớn một tiếng hả dạ, “May quá, suýt nữa thì tớ phải gả cho đứa cộc lốc như cậu rồi.”

“Cậu là cô dâu à?” Mạch Hồng Sâm hỏi. 

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo. 

Lý Ninh Dương phe phẩy lá thăm, làn gió nhè nhẹ thổi qua, “Ờ, tất nhiên cô dâu phải là tớ rồi. Xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ, ài còn có thể là gì khác?” 

Mạch Hồng Sâm nghe đến đấy liền khinh bỉ im lặng, mặc kệ đứa con gái kia cứ mải chìm trong ảo tưởng của bản thân.

Sau vài giây thích thú với việc mình trở thành cô dâu, Lý Ninh Dương giật mình quay đầu hỏi, “Thế ai là chú rể đấy?”

Trong đám đông, một thằng con trai tự tin hùng hổ bước ra, huơ huơ lá thăm trên tay, “Còn ai được nữa? Chỉ có thể là tôi thôi.”

Hình ảnh một thằng con trai ăn mặc rất tươm tất hay nên nói là quá sang trọng thu vào tầm mắt khiến Lý Ninh Dương đầu muốn bốc khói. Cô bé vò nát lá thăm, mặt lạnh tanh nói:

“Vậy thì tôi sẽ không làm cô dâu đâu. Thà làm phụ dâu của Hồng Sâm khó ở chứ không làm cô dâu của một thằng ất ơ như cậu!”

Hà Xuyên bị từ chối, mặt hơi sượng, “Gì…gì cơ? Này, cậu điên à? Ăn với nói kiểu gì vậy? Tôi làm chú rể thì làm sao? Tôi thì làm sao hả?”

Lý Ninh Dương không buồn đôi co cùng Hà Xuyên, lẳng lặng đem vị trí cô dâu đổi với cô bạn có lá thăm phụ dâu. Hai người rất vui vẻ đồng ý trao đổi với nhau. Chỉ có Mạch Hồng Sâm vẫn không tin được Lý Ninh Dương sẽ dứt khoát đến thế. 

Cậu bạn lắc đầu, thở dài một tiếng não nề, đúng là chạy trời không khỏi nắng!



Một hôm nọ, Lý Ninh Dương ngồi trong thư phòng của Vưu Thần, trước mặt cái chiếc gối ôm hình chữ nhật mềm mại. Cô bé tì một bên má lên gối, im lặng nhìn ngắm ba lớn đang làm việc. 

Thư phòng này trước kia từng là nơi chỉ có Vưu Thần hoặc là Lý Thiệu Ly lui đến. Nhưng sau khi Lý Ninh Dương xuất hiện trong cuộc sống của họ thì cô bé nghiễm nhiên được đặc cách siêu đặc biệt. Chỉ cần cô bé thích thì sẽ được bước vào đây mà không cần lý do gì chính đáng. 

Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi ngồi xuống ghế, Lý Ninh Dương dường như không nhịn được nữa mà đứng dậy, đi lại gần chỗ của Vưu Thần. Bé con giả vờ như mình chỉ đang nghịch ngợm mấy món đồ ở trên bàn, hồi sau thì cẩn thận dựa vào người ba lớn, thủ thỉ:

“Ba lớn, ba làm việc xong chưa?”

Vưu Thần lúc này mới để ý đến con gái, bèn dừng lại mọi công việc, quay sang trả lời, “Sao thế con?”

Lý Ninh Dương tự nhiên ôm lấy cánh tay của y, quấn quýt cười nói, “Hôm nay trong nhà yên tĩnh quá. Ba nhỏ đã đi ra ngoài, anh hai cũng đi học, anh Bác Bác lại bận rộn công việc, không có ai chơi với con hết trơn.”

Vưu Thần âm trầm nhìn con gái nũng nịu, cuối cùng không nhẫn được bồng cô bé đặt lên đùi mình, “Không phải ba đã mua cho con rất nhiều đồ chơi sao?”

Lý Ninh Dương vẽ vẽ lên mặt bàn, lắc đầu nói, “Con muốn có người nói chuyện với mình cơ. Ba nói chuyện với con một chút đi?”

Vưu Thần im lặng nhìn lên màn hình máy tính, hồi sau thì click chuột tắt xuống những văn bản chằng chịt chữ in. 

“Được rồi, con muốn nói về chuyện gì?”

Lý Ninh Dương nheo mắt suy nghĩ, “Ba nhỏ thật sự đã sinh ra con sao ạ?”

Vưu Thần có chút bất ngờ trước câu hỏi của bé con. Y trầm mặc một lúc lâu mới bình tĩnh thừa nhận, “Ừm, đúng vậy. Con không tin hm?”

“Con tin, chỉ là mỗi lần con tưởng tượng ra cảnh tượng đó, con thấy rất đau lòng. Ba nhỏ hẳn là phải đau đớn lắm, đúng không ba?”

Vưu Thần xoa tóc con gái, mỉm cười đầy ôn nhu, “Không sai. Khi sinh con ra, ba nhỏ đã rất đau đớn nhưng đó là sự hy sinh cao cả, là điều mà ba nhỏ con sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Chính vì vậy mà…con phải thương ba nhỏ thật nhiều đấy.”

Lý Ninh Dương quay mặt, gật đầu chắc nịch, “Con thương ba nhỏ lắm mà, thương thương cực kỳ luôn! Ba cũng vậy đúng không?”

Vưu Thần nhàn nhạt cười, “Ừm, rất thương. Thương ba nhỏ, thương Tiểu Vọng và thương Tiểu Dương nữa.”

Đến đây, bé con lém lỉnh hỏi, “Vậy ba thương ai nhất?”

Vưu Thần nheo mắt, cưng chiều véo mũi Lý Ninh Dương một cái, “Thương ba nhỏ của con nhất!” 

“A…anh hai đúng là lừa người!!!”

“Sao lại liên quan đến anh hai con?”

Lý Ninh Dương phồng má, “Anh hai bảo, ba thường sẽ thương con gái nhất. Đáng tiếc, ba lại thương ba nhỏ nhất. Nhưng con cũng thương ba nhỏ nhất. Anh hai cũng thương ba nhỏ nhất luôn. Cả ba người chúng ta đều thương thương ba nhỏ nhất.”

Vưu Thần tì cằm lên tay, hỏi, “Con không thương ba nhất hm?”

Lý Ninh Dương đung đưa hai chân, liếm liếm môi bảo, “Có mà, con cũng thương ba nhất, hihi.” 

Hai ba con mỗi người một câu, cứ thế mà đổi chủ đề đến chóng mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Vưu Thần nói nhiều đến như vậy với một đứa trẻ chỉ sắp tròn sáu tuổi. Bé con thích thú với câu chuyện tình yêu của ba lớn và ba nhỏ, cho nên cứ vòi ba lớn kể mãi không ngừng. 

Vưu Thần cũng một lòng chiều chuộng theo con gái. Khi y kể đến giai đoạn khó khăn nhất mà mình phải vượt qua thì chợt nhận ra có một sức nặng tì lên ngực mình. Hạ mắt nhìn xuống mới thấy Lý Ninh Dương đã cuộn tròn người lại, thiếp đi trước ngực của y. Trong lúc ngủ còn không kiểm soát được bản thân để lộ đuôi cáo nhỏ nhỏ xinh xinh phe phẩy. 

Tránh làm ra tiếng động đánh thức Lý Ninh Dương, Vưu Thần cẩn thận bế bé con trong tay rồi đưa về căn phòng nhỏ xinh ở bên cạnh. 



Lại một thời gian trôi đi, sau những ngày vui vẻ, Lý Ninh Dương rốt cuộc cũng có những buổi ảo não buồn bã.

Hôm đó ở trường, Lý Ninh Dương không nói chuyện với ai trong lớp. Cô bé ngồi tách biệt ở một góc, cầm lấy cuốn truyện chăm chú đọc. Sự im lặng khác thường này khiến cho Mạch Hồng Sâm khó ở cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ. 

Vì vậy trong giờ ăn trưa, Mạch Hồng Sâm chủ động kéo ghế đến ngồi cạnh Lý Ninh Dương. Trên mâm thức ăn của cậu bé có một quả táo đỏ. 

Cầm quả táo đỏ đặt vào khay của Lý Ninh Dương, Mạch Hồng Sâm hắng giọng nói, “Ăn táo đi cho tốt.”

Lý Ninh Dương liếc nhìn quả táo, không nhận cũng không trả về cho chủ của nó, chỉ thầm thở dài một tiếng. 

Biểu hiện này càng khiến cho Mạch Hồng Sâm tò mò với lo lắng, bèn bạo gan hỏi, “Hôm nay có chuyện buồn sao?”

“Gì chứ?” Lý Ninh Dương cầm nĩa chọc vào phần cơm đã nguội lạnh, cáu kỉnh đáp, “Không có buồn gì hết.”

“Không buồn thì sao mặt mũi lại bí xị như vậy?” 

Lý Ninh Dương ngẩng đầu, “Hôm nay cậu quan tâm đến tớ quá vậy? Bị ai nhập à?”

“Người ta là lo lắng nên hỏi thăm thôi, nhập nhập cái gì! Linh tinh riết quen.” Mạch Hồng Sâm hừ một tiếng, múc một muỗng cơm thật đầy cho vào miệng.

Nhìn người bên cạnh vì ngượng ngùng mà cố gắng ăn cho thật nhanh làm Lý Ninh Dương bật cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười xinh xắn vụt tắt khi bóng dáng của một người khác lướt ngang qua chỗ của cô bé. 

Lý Ninh Dương ngước mắt dõi theo bóng dáng của người kia, chiếc muỗng trong tay bị nắm chặt hơn. 

Người vừa bước qua chính là Trang Mộng Kỷ, một cô bé mắc chứng tự kỷ khá nặng, trong lớp làm gì cũng chỉ có một mình mà thôi. Trang Mộng Kỷ không nói chuyện cùng với ai, lầm lầm lì lì suốt cả buổi khiến ai cũng có chút chán ghét. Tuy vậy, Trang Mộng Kỷ chưa từng gây sự với bất kỳ người bạn nào ở trong lớp, ngược lại cô bé còn sở hữu một trí thông minh đặc biệt hơn người. 

Lý Ninh Dương im lặng quan sát Trang Mộng Kỷ, rất lâu sau cô bé thở dài.

Rốt cuộc thì con nhỏ đó có gì đáng yêu đến mức anh hai phải bắt chuyện với nó chứ? Anh hai không phải thương mình nhất sao? Hic.

Đến khi Mạch Hồng Sâm ăn xong, Lý Ninh Dương vẫn mặt mày ủ dột không vui. 

Trong lúc mọi người bắt đầu đem chăn gối ra để ngủ trưa thì Mạch Hồng Sâm đi lại gần chỗ của Lý Ninh Dương, khều vào vai cô bé một cái. Lý Ninh Dương hờ hững liếc qua một cái, chẳng lên tiếng ừ hử gì cả.

Mạch Hồng Sâm ngồi xuống bên cạnh, bất ngờ cất tiếng hát, “Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Để tôi giới thiệu bản thân cho cậu nghe nhé. Xin chào Không Vui Vẻ, tôi là Không Phiền Não. Chỉ cần cậu đồng ý, mỗi ngày đều sẽ chọc cậu cười. Khóe môi cong lên mới là ký hiệu đẹp nhất.”

Lý Ninh Dương bất ngờ trước giọng hát ngọt ngào lại trầm trầm của Mạch Hồng Sâm. Tuy vẻ mặt của cậu bé vẫn lạnh như băng, nhưng lời hát ngược lại ngọt lịm đến tận đáy lòng. 

Mạch Hồng Sâm hát đúng một lần rồi nâng mắt nhìn cô bé. 

Lý Ninh Dương cũng nhìn cậu, rất lâu sau liền cong môi cười một cái rất vui vẻ, “Có thật cậu sẽ chọc tớ cười mỗi ngày không?”

Mặt Mạch Hồng Sâm cứng lại, “…đó là lời bài hát.”

Lý Ninh Dương vẫn cứng đầu lặp lại, “Cậu có làm như vậy không?”

Mạch Hồng Sâm im lặng, hồi sau chịu thua, dù sao cũng cố gắng tìm cách khiến Lý Ninh Dương vui vẻ cho nên nhắm mắt gật đầu, “Ừ, sẽ làm.”

Chỉ một câu nói rất ngắn gọn đơn giản, nhưng Lý Ninh Dương cảm giác được chút gì đó ngọt ngào đáng yêu tràn ngập trong tim cô bé. Cảm giác được cưng chiều này từ rất lâu đã không có khiến cô bé thích thú vô cùng. 

Lý Ninh Dương chớp chớp mắt, “Cậu từng hát cho ai nghe trước đây chưa?”

“Chưa.” 

“Vậy… sau này cũng đừng hát cho ai nghe ngoài tớ đó nha.”

“Sao được? Vợ tôi muốn nghe thì sao?” 

Lý Ninh Dương gương mặt tràn đầy tự tin cùng phấn khích chốt hạ, “Tớ sẽ là vợ của cậu.”

Mạch Hồng Sâm bị câu nói kia làm cho chấn động, tay chân luống cuống rồi đột nhiên đứng bật dậy. Mạch Hồng Sâm rõ ràng là muốn chạy trối chết, trong lòng còn không ngừng thốt lên.

Thôi tiêu rồi, Ninh Dương kia chắc chắn là có bệnh về não!!!

Và thế là, cô bé Lý Ninh Dương được Mạch Hồng Sâm chẩn đoán có bệnh về não năm đó, hai mươi năm sau đã nghiễm nhiên trở thành vợ của cậu. 

Khoảnh khắc hai người cùng đứng trong lễ đường, Lý Ninh Dương đã thì thầm bên tai của Mạch Hồng Sâm rằng, “Em đã bảo em sẽ là vợ của anh mà.”

Mạch Hồng Sâm nâng mắt nhìn cô, cười dịu dàng, “Em còn nhớ bài hát anh từng hát em nghe năm đó không?”

Lý Ninh Dương gật đầu, “Nhớ.”

Mạch Hồng Sâm hít vào một hơi, thú thật, “Thật ra khi đó anh đã cắt đi một đoạn đầu của bài hát, vì cảm thấy rất ngượng. Nhưng bây giờ anh nghĩ là mình có thể hát trọn vẹn được rồi.” 

Nói đến đây, Mạch Hồng Sâm cầm lấy micro trên tay, chậm rãi bình tĩnh cất lên giọng hát trầm ấm của mình. Trong lúc hát, ánh mắt của anh dành cho Lý Ninh Dương khiến người ngoài nhìn vào cũng muốn nở hoa tâm. 

“Không thể ngờ rằng anh và em lại có thể gặp nhau. Cảm tạ trận mưa hôm ấy đã lấp đầy khoảng cách của chúng ta. Vì sao em lại khóc? Nước mắt như chảy vào tim anh. Cảm tạ Thượng Đế đã mang hồi ức đi và đem anh đến bên em. Duyên phận này chỉ có đôi ta biết mà thôi. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà. Để anh giới thiệu cho em nghe nhé. Xin chào Không Vui Vẻ, anh là Không Phiền Não. Chỉ cần em đồng ý, mỗi ngày anh sẽ chọc em cười. Khóe môi cong lên chính là ký hiệu đẹp nhất. Cuộc gặp gỡ này đã định là sự định mệnh ngọt ngào…” 

Đợi Mạch Hồng Sâm hát xong, Lý Ninh Dương bước đến trước mặt anh, nhẹ đặt lên môi anh một chiếc hôn và nói:

“Từ bây giờ em sẽ không còn là Không Vui Vẻ nữa, mà sẽ là Hạnh Phúc của anh.”