Thần Hy Khúc

Chương 141


Lý Thiệu Ly vẫn chưa rõ ý nghĩa câu nói của Vưu Thần cho lắm, còn đang định hỏi lại thì bé con bên cạnh đã sớm níu lấy bàn tay của cậu, nỉ non:

“Ba với chú đang nói gì vậy ạ? Khi nào chúng ta đi công viên được ạ?”

Nhìn xuống Tiểu Vọng đang tròn mắt mong chờ được đi công viên, Lý Thiệu Ly đành nén xuống những khó chịu dành cho người nào đó dùng cả trẻ con làm mấy trò như thế này.

Ngồi xổm trên đất, cậu đưa tay véo cái má phúng phính của Tiểu Vọng, cười lên ấm áp, “Tiểu Vọng muốn đi công viên lắm hả?”

“Dạ.” Tiểu Vọng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhướn cổ thì thầm to nhỏ vào tai người đối diện, “Ba bảo là phải có chú, con mới được đi công viên đó. Chú đi với con nha?”

Nghe đến đây, Lý Thiệu Ly thoáng nhíu mày, càng lúc càng muốn cho Vưu Thần một trận.

Trẻ con như tờ giấy trắng thế này đều bị một tay của y làm ra cái dạng gì rồi.

Nhìn Tiểu Vọng vẫn háo hức mong chờ, cậu căn bản không thể từ chối. Bởi vì đứa trẻ này rất đáng yêu mà cậu cũng thương bé thật lòng dù không rõ lý do vì sao lại như vậy.

Xoa đầu bé con, Lý Thiệu Ly đồng ý, “Được, đợi chú một chút nhé.”

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn sang phía Vưu Thần, lạnh nhạt trách móc, “Lần này là lần cuối. Tôi không cho phép anh dùng Tiểu Vọng làm mấy trò này nữa đâu.”

Vưu Thần không cười cũng không khó chịu, nhàn nhạt đáp, “Đừng căng thẳng như vậy. Em không muốn đi chơi cùng với thằng bé sao?”

Lý Thiệu Ly nhìn y, kì thực nhiều ngày qua cậu không gặp Tiểu Vọng, trong lòng cũng nhớ nhung nhiều lắm. Tựa hồ đã mến tay mến chân, khó mà dứt khoát được đoạn tình cảm đáng yêu này.

Thầm thở dài một tiếng, Lý Thiệu Ly không trả lời người kia, lẳng lặng quay người đi vào trong nhà, thay một bộ đồ lịch sự hơn để cùng hai người kia đến công viên.

Đợi bóng dáng của cậu đi khuất rồi, bé con mới quay lại nhìn ba mình, cười tít mắt:

“Ba, ba thấy con nói đúng không? Chỉ cần có con là chú sẽ đồng ý thôi. Chú thương con lắm đó!”

Vưu Thần cúi đầu nhìn bé con, không nhịn được duỗi tay bế bé lên, “Nhất Tiểu Vọng rồi! Nếu như chú là một người thân ruột thịt với con, con cảm thấy thế nào?”

Tiểu Vọng lần đầu đối mặt với loại câu hỏi này.

Từ nhỏ đến giờ, ngoài Vưu Thần là ba, bé con chỉ biết ông nội, chú hai, cô ba và chú út là người thân mà thôi. Bà nội đã mất trước khi bé sinh ra đời cho nên bé không có khái niệm.

Bây giờ bỗng dưng Vưu Thần lại hỏi bé về người chú xinh đẹp kia, bé thật sự có chút bối rối.

“Làm sao có thể ạ?”

Vưu Thần âm trầm nhìn con trai, “Giả dụ là vậy.”

Tiểu Vọng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi hí hửng bảo, “Con sẽ thích lắm. Vì sẽ thêm một người thương con nữa, không phải sao?”

“Con thích lắm à?”

“Dạ.” Tiểu Vọng “dạ” thật lớn, sau đó ôm lấy cổ Vưu Thần, thủ thỉ, “Con nghĩ chú cũng sẽ muốn ở bên cạnh con thôi.”

Vưu Thần xoa đầu bé con, “Ừm, ba cũng hy vọng như thế.”

Hai ba con nói đến đây thì nhìn thấy Lý Thiệu Ly quay lại trong bộ y phục thoải mái mà đơn giản. Cậu chậm rãi bước tới, chủ động duỗi cánh tay muốn đón lấy Tiểu Vọng.

Vưu Thần nhìn thấy hành động đó, tâm tình bất giác vui vẻ. Thật sự rất hiếm khi có sự việc gì đó khiến cho tâm trạng của y thay đổi thoáng chốc như vậy.

Chỉ có điều, y còn chưa kịp nói lời nào, Tiểu Vọng đã sớm nhướn người muốn trèo qua Lý Thiệu Ly. Bé con bỗng dưng nhớ mùi hương trên người của cậu, chiếc mũi bé xíu hít hít mấy hơi.

Lý Thiệu Ly cảm nhận được Tiểu Vọng bám dính lấy mình như kẹo cao su, khóe môi cong nhẹ.

“Chú ngồi với con nhé.”

Tiểu Vọng ban đầu định đồng ý, sau đó sực nhớ đến lời ba dặn, khẽ lắc đầu tiếc nuối, “Chú là người lớn, phải ngồi ở ghế lái phụ chứ ạ?”

Lý Thiệu Ly liếc nhìn bé con, sau đó nhìn sang Vưu Thần đang im lặng lắng nghe, nhanh chóng hiểu được những suy tính trước đó của y.

“Nhưng chú muốn ngồi với Tiểu Vọng, không được sao?”

Nhìn ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng kia, Tiểu Vọng không ngăn được cảm xúc hưng phấn trong lòng, gật đầu cái rụp.

“Dạ được!!!”

Lý Thiệu Ly khẽ cười một tiếng, không quay đầu nhìn người nào đó.

Người nào đó phía bên kia cảm giác toàn thân tê dại, vì cạn lời.

Xe quay đầu, lăn bánh đến địa điểm sắp tới.

Ở trong xe, Tiểu Vọng thản nhiên tựa người vào Lý Thiệu Ly, đem khoe một đống hình thù mà bé con gấp được cho cậu xem.

“Chú nhìn nè, toàn bộ đều là con gấp cả đó!!”

Lý Thiệu Ly tùy ý cầm lên một chú ếch bằng giấy, cười cười nói, “Tiểu Vọng khéo tay giống ai thế nhỉ?”

Bé con nghĩ nghĩ, “Để con suy nghĩ.”

Cậu cười một cái, lấy ra một tờ giấy trong đống bừa bộn trên đùi Tiểu Vọng, gấp nhanh một con hạc. Hạc giấy nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu, rất đáng yêu, rất cứng cáp.

Tiểu Vọng sau khi nhìn thấy hạc giấy liền dõng dạc hô lên, “Chú, con biết con khéo tay giống ai rồi!”

Lý Thiệu Ly còn đang tập trung gấp thêm một số thứ khác tặng cho bé con vội nghiêng mặt lắng nghe.

Thấy đôi mắt sáng rực của bé con, cậu bất giác nghi hoặc.

“Con khéo tay giống chú đó~” Tiểu Vọng cười lên một tiếng, bất ngờ vòng tay nũng nịu với Lý Thiệu Ly, “Chú, chúng ta thật giống nhau, chú có thấy vậy không?”

Lý Thiệu Ly bị bé con ôm chầm cũng không phải là chuyện lạ nữa. Chỉ là cảm xúc hiện tại khiến cho cậu bối rối vô cùng. Vì vô tình cậu nhớ lại câu nói ban nãy của Vưu Thần.

Tiểu Vọng không phải con của mỗi mình anh ấy. Điều này đương nhiên là mình biết rõ. Nhưng người còn lại là ai mới được?

Mẹ…có khéo tay không?

Lý Thiệu Ly nhíu mày nghĩ ngợi, không để ý Tiểu Vọng vẫn còn chăm chú nhìn mình, đợi cậu trả lời.

“Chú ơi?”

“Hm?” Lý Thiệu Ly cúi đầu nhìn, phát hiện bé con chớp chớp mắt, chắc là định nói gì đó nữa rồi.

“Sao thế, Tiểu Vọng?”

Tiểu Vọng ôm gọn cánh tay của Lý Thiệu Ly, nghiêng đầu thì thầm, “Chú có muốn trở thành người thân ruột thịt của con không?”

Lý Thiệu Ly kinh ngạc nhìn bé con.

Đương nhiên, cậu không hề biết từ nãy đến giờ vẫn có người âm thầm quan sát hai người họ.

Nghe câu hỏi của Tiểu Vọng, ngón tay Vưu Thần bất giác bám chặt vào vô lăng hơn nhiều phần. Tuy y không hề liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nhưng trong lòng đã sớm trở nên hồi hộp.

Tiểu Vọng hỏi xong, tự nhiên phát hiện bầu không khí tĩnh lặng đến khó hiểu. Bé con ngồi dậy, có vẻ lo lắng quan sát Lý Thiệu Ly.

Hồi sau, bé con cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Con chỉ hỏi chơi thôi, chú đừng để ý…”

Lý Thiệu Ly đến giờ vẫn chưa thật sự tỉnh lại. Nhìn hình ảnh trước mặt, lòng cậu khẽ nhói lên mà không rõ vì sao.

Chỉ là một đứa bé thôi cũng có thể khiến cậu đau lòng như vậy.

“Muốn chứ.” Lý Thiệu Ly nâng khuôn mặt Tiểu Vọng lên, thơm nhẹ lên trán bé con, “Chú thương con như vậy mà.”

Tiểu Vọng nhận chiếc hôn, cả người càng phấn khích.

Vưu Thần nghe câu trả lời, ánh mắt chợt trầm xuống.

“Được rồi, Tiểu Vọng gấp thêm vài con hạc giấy nữa đi. Nếu gấp đủ một nghìn hạc giấy, con sẽ có một điều ước đó.”

“Thật ạ?”

Lý Thiệu Ly gật đầu.

Tiểu Vọng ngay lập tức tin răm rắp, cúi đầu tập trung gấp hạc giấy.

Mải đến khi con hạc giấy thứ ba mươi được gấp xong, xe cũng dừng lại trước một công viên lớn nhất thành phố.

Tiểu Vọng gấp đến mỏi tay, mắt liền hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp của công viên. Hạc giấy bị ném sang một bên.

Lý Thiệu Ly bước xuống cùng Tiểu Vọng. Sau khi nhìn thấy chiếc cầu trượt đủ màu, bé con đã ngước mắt nói với ba mình.

“Ba ơi, con qua kia chơi được không ạ?”

Vưu Thần nhẹ gật đầu một cái. Tiểu Vọng sau đó hướng đến cầu trượt, thích thú chơi đùa.

Hình dáng bé nhỏ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Vưu Thần.

Lúc này, hai người đã có một chỗ riêng tư để nói chuyện, Lý Thiệu Ly lập tức mở lời:

“Anh đã nói gì với thằng bé vậy? Sao Tiểu Vọng lại hỏi về chuyện đó? Người thân là thế nào chứ?”

Vưu Thần nghe hỏi, chậm rãi quay người nhìn cậu, “Tôi nói gì sai ư?”

Lý Thiệu Ly lạnh nhạt nhìn y, khẽ cười một tiếng, “Còn không sai sao? Tôi cùng Tiểu Vọng chỉ là những người vô tình gặp nhau mà thôi. Anh đang ảo vọng điều gì vậy hả, ngài Vưu?”

“Tôi không ảo vọng.” Vưu Thần nghiêm túc nhìn Lý Thiệu Ly, còn đang muốn nói đã bị cậu cắt ngang.

“Vậy thì sao? Anh đang muốn Tiểu Vọng cùng tôi có quan hệ ruột thịt ư? Em trai tôi?”

“Tiểu Hy! Em có biết mình đang nói gì hay không?”

Tựa hồ những dồn nén nhiều ngày qua đã bắt đầu bộc phát, căn bản không thể dừng lại. Lý Thiệu Ly siết chặt nắm tay, ánh mắt nóng hực như sắp sửa trào ra thứ nước mắt yếu đuối nhu nhược.

“Tôi không muốn biết về nguồn gốc của Tiểu Vọng. Tôi thương thằng bé thật sự, nhưng tôi không muốn biết, không muốn biết gì hết. Anh đừng nói có được không? Dù có quan hệ đi nữa, tôi cũng không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh. Anh còn muốn khiến tôi chán ghét anh đến mức nào nữa đây?”

Nhìn sắc mặt của cậu, Vưu Thần thoáng chốc nhíu mày, “Tiểu Hy, em đang hiểu nhầm gì đó đúng hay không?”

Bả vai gầy nhỏ của cậu run lên bần bật.

Cậu hiểu nhầm hay không, hiện tại cũng không còn quan trọng. Cậu không muốn liên quan đến người tên Vưu Thần này nữa. Một chút cũng không muốn liên quan nữa. Vì mỗi lần nhìn thấy y, cậu đều nhớ lại khoảng thời gian trước đó khi y nảy sinh tình cảm với chính mẹ ruột của mình.

Cậu… không thể tiếp nhận điều đó.

“Anh đừng khiến…tôi phải ghét một đứa trẻ vô tội.”

Lý Thiệu Ly cúi thấp đầu, lớp mặt nạ cứng rắn phút chốc bị rơi xuống đất, vỡ tan.

Sau khi nghe những lời nói kia, Vưu Thần đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Đôi mắt màu xanh ngọc kia chính là nguyên nhân của tất cả.

Bầu không khí ở công viên thật sự náo nhiệt, nhưng nơi hai người đang đứng lại trở nên im lặng vô cùng.

Chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn xót xa của Lý Thiệu Ly.

Vưu Thần trầm mặc một lúc, ánh mắt cũng nóng lên theo tiếng khóc của cậu, “Ngốc thật.”

Lý Thiệu Ly không rõ ý người kia là gì, vội ngẩng đầu.

Lại được người kia nhanh chóng ôm chầm lấy. Vòng tay rộng lớn bao bọc lấy thân thể gầy nhỏ của cậu.

Từ trên đỉnh đầu, giọng nói từ tính đầy dịu dàng khẽ vọng xuống.

“Em thật sự rất ngốc. Ngốc vô cùng. Vì sao phải nhẫn nhịn mà không hỏi rõ một lời?”

Lý Thiệu Ly bị ôm chầm lấy cũng không phản kháng. Cả người vẫn còn run lên vì uất ức cùng đau lòng.

Vưu Thần ngược lại càng yêu thương người trong lòng mình hơn nữa. Y cúi xuống, hôn lên tóc cậu, mùi hương quen thuộc phảng phất qua cánh mũi.

“Đừng khóc nữa. Tiểu Vọng chính là con trai của chúng ta. Em có nghe rõ không, Tiểu Hy? Thằng bé, chính là con trai của tôi và em. Không hề liên quan đến bất kỳ người nào khác.”