Thần Hy Khúc

Chương 126


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 126 ✻

Từ Lương nhìn người thanh niên trước mặt, trong trí nhớ rõ ràng chưa từng gặp qua lần nào. Cậu hơi nhíu mày một cái rồi tránh sang một bên, điềm đạm nói:

"Được, mời anh vào."

Người thanh niên thản nhiên bước vào trong, trong tay còn mang theo một quyển sổ màu nâu đất kèm theo một cây bút. Từ Lương toan đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống, rót một ly nước lọc đưa qua phía người kia.

Thanh niên liếc nhìn ly nước, không có ý định sẽ uống, bèn thẳng thắn vào vấn đề, "Tôi họ Cao, Cao Quang."

Từ Lương nâng mắt nhìn anh, cảm thấy ánh mắt người kia thật sự sắc bén và bình tĩnh, lời nói cũng dõng dạc đầy nghiêm nghị.

"Tôi là Từ Lương."

Cao Quang nghe thế liền mỉm cười, đặt cuốn sổ xuống mặt bàn, nói, "Thật may là gặp đúng người rồi. Tôi là cảnh sát, người khác thường gọi là cảnh sát Cao. Hôm nay được cấp trên điều xuống đi điều tra một số chuyện có liên quan đến cậu."

Cảnh sát?

Từ Lương bị Cao Quang dọa một trận đến trắng mặt. Vì cậu cảm thấy bản thân từ trước đến giờ chưa từng làm ra loại chuyện gì sai trái đến mức phải khiến cảnh sát đến nhà truy hỏi như thế này. Nhìn nét mặt cảnh sát Cao vẫn thản nhiên bình tĩnh càng khiến cho Từ Lương tâm tư hỗn loạn. Hai bàn tay lồng chặt vào nhau, cậu ngập ngừng hỏi:

"Liên quan đến tôi ư? Tôi nhớ mình không có làm gì cả."

Cảnh sát Cao nhận ra sự căng thẳng trên mặt cậu cho nên cũng không dùng lời lẽ quá áp lực, khẽ cười trấn an, "Tôi cũng chưa bảo là chính cậu gây ra. Chỉ nói là cậu có liên quan đến thôi."

Dừng một chút, cảnh sát Cao nhìn về phía Từ Lương, thấp giọng hỏi, "Chắc là chuyện của bốn năm trước, cậu vẫn còn nhớ chứ?"

Bốn năm trước...

Đoạn thời gian này nếu như không nhắc đến, ắt sẽ không đau lòng. Nhưng một khi đã nhắc đến, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự cay nghiệt của quá khứ.

Từ Lương sau khi nghe thấy cảnh sát Cao nhắc đến chuyện của bốn năm trước, sắc mặt lập tức sa sầm. Cậu cúi thấp đầu trầm mặc không trả lời, cũng vì tâm trí bắt đầu trôi nổi những mảnh khuyết sót của quá khứ. Chỉ có nỗi đau trong lòng là không thể nguôi ngoai. Vết thương lòng một lần nữa bị mổ xẻ đến xé lòng.

Bốn năm trước, Từ Lương đương nhiên nhớ rõ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt ngủ, cậu vẫn còn bị ám ảnh không ngơi nghỉ.

Vì người bạn thân nhất của cậu trong ngày hôm đó đã thật sự ra đi mà không kịp gửi lại một lời nào. Mà nguyên nhân dẫn đến cái chết xé lòng ấy lại có liên quan đến cậu.

Nhiều năm trôi qua, Từ Lương không ngừng tự trách bản thân. Nếu như ngày hôm đó, cậu không quá cả tin một người thì Vưu Chiếu Hy sẽ không bị như thế. Và cũng trong năm đó, nếu cậu không vì bản thân quá vị tha mà tha thứ cho một người thì...có lẽ mọi thứ đã được sáng tỏ, Vưu Chiếu Hy sẽ không bị chết oan uổng như thế.

Từ Lương cứ ngỡ đã bốn năm trôi đi, Vưu Thần không truy cứu thì cũng không có ai muốn lật lại vụ án đau thương này. Nhưng hóa ra vẫn là ông trời có mắt, có tội ắt phải đền tội.

Cảnh sát Cao trông thấy Từ Lương trầm mặc, bèn lên tiếng gọi cậu, "Cậu Từ, cậu ổn chứ?"

Từ Lương nghe gọi, tinh thần thoáng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Cao Quang, "Tôi ổn. Chuyện của bốn năm trước, thật lòng...tôi không còn nhớ quá nhiều. Anh muốn hỏi về chuyện gì mới được?"

Cảnh sát Cao hơi nheo mắt nhìn Từ Lương đầy vẻ nghi hoặc, sau đó cười lên đầy khó hiểu, "Đến cả cái chết oan ức của bạn thân cậu, cậu cũng không còn nhớ chi tiết ư?"

Từ Lương dù đã dự trước Cao Quang sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng khi nghe những lời thế kia, trái tim không tránh khỏi nảy lên một cái hoảng sợ. Cậu xoa mạnh lòng bàn tay, cố gắng dằn xuống tâm tư hỗn loạn của mình, nói:

"Là chuyện đó..."

Cao Quang lãnh đạm gật đầu, "Phải, là cái chết của người thiếu niên tên Vưu Chiếu Hy. Sau nhiều ngày tôi điều tra thì biết được cậu là bạn thân của Chiếu Hy. Trong hôm xảy ra sự việc, Chiếu Hy trước khi rời khỏi nhà đã nhận được tin nhắn mà cậu gửi đến. Nội dung là cậu đang gặp nguy hiểm, cần giải cứu. Có đúng không?"

Từ Lương trừng lớn mắt nhìn xuống mặt bàn thủy tinh, tựa hồ nhìn thấy được nét mặt bối rối của bản thân, khó khăn thốt ra, "Đúng."

Cao Quang xác nhận được một phần ba sự việc, vẻ mặt có chút thoải mái, lại tiếp tục, "Ngày hôm đó, ngoài cậu ra thì còn ai sử dụng điện thoại của cậu nữa?"

"Cái đó..." Từ Lương đảo loạn tròng mắt, ký ức liên tục ùa về khiến cho tinh thần của cậu bị xáo trộn không ít.

"Năm đó...nếu tôi không nhầm thì ngày hôm đó ngoài tôi ra, còn có một người chị tiền bối mượn điện thoại của tôi."

"Tên của người đó?"

Từ Lương mím môi, trong lòng khó xử, ngập ngừng chưa lên tiếng trả lời. Cao Quang giở cuốn sổ ra, vẽ vài đường thẳng trên mặt giấy, không rõ là gì. Hồi sau thấy anh ghi xuống một vài chữ, cuối cùng là ngẩng đầu nhìn Từ Lương, cười nói:

"Cậu không đành lòng nói ra tên người đó?"

Từ Lương nhíu mày, nhìn Cao Quang một cái.

Cao Quang từ sớm đã nhìn ra tâm tư của Từ Lương, chỉ là không muốn tự bản thân vạch trần mọi việc, càng muốn chừa cho cậu một con đường sống. Chiếc bút nằm trong tay anh vô thức bị siết chặt lại, Cao Quang nghiêm túc đẩy gọng kính, ánh quang lóe lên, vô tình che mất khoảnh khắc tức giận sượt qua trong đôi mắt kia của anh.

"Từ Lương, cậu nên biết, nếu như cậu không nói ra tên của người đó thì chính cậu sẽ lãnh hết mọi tội lỗi của cô ta. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ, vì đây dù sao cũng là tính mạng của bạn thân cậu, còn là một sự oan ức không thể nói."

Từ Lương nhắm mắt lại. Trước mặt là một khoảng không thật tối, nhưng sau đó liền chậm rãi xuất hiện một hình dáng quen thuộc. Hình dáng ấy sở hữu một đôi mắt màu xanh ngọc lanh lợi thông minh sắc bén, đuôi mắt hơi cong lên, nhìn cậu mà mỉm cười.

"Tiểu Lương, về sau tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần sợ bất cứ ai nữa!"

"Đều là do tớ cho nên anh ấy mới tức giận lên cậu. Là lỗi của tớ, đừng tự trách mình như vậy. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Vưu Chiếu Hy ở trước mặt càng lúc càng đến gần chỗ của cậu đang đứng. Khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt thật trìu mến thân thương. Cho đến khi đôi bàn tay của Vưu Chiếu Hy áp lên gò má của Từ Lương, nhiệt độ lạnh lẽo tựa như băng tuyết khiến cho cậu bừng tỉnh.

Hốc mắt không biết từ lúc nào lại đỏ lên, trong cổ họng phát ra một vài âm chữ trầm khàn, "Tiểu Hy...tớ xin lỗi..."

Cao Quang nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, bỗng nhiên lại không dám đối diện, ánh mắt chậm rãi dời đi trong một lúc. Từ Lương mở mắt, tâm tình dần hồi phục, cậu vuốt mặt một cái rồi nói:

"Ngày hôm đó, tôi đã cho một vị tiền bối mượn điện thoại để sử dụng. Sau khi sử dụng xong, chị ấy liền đưa lại cho tôi, hoàn toàn không có gì đáng nghi. Tôi cũng không để ý vì chúng tôi khá là thân với nhau. Cho đến khi...tôi trở về nhà thì cậu ấy đã bỏ đi, còn bảo là đi cứu tôi. Lúc đó, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thì không nhìn thấy tin nhắn nào cả... Tôi thật sự cũng không hiểu tình hình lúc đó..."

Cao Quang duỗi một tay áp lên đôi tay đang chà xát vào nhau của Từ Lương, "Cậu bình tĩnh lại một chút, không cần kích động như thế. Người đã mượn điện thoại của cậu tên gì?"

Từ Lương cảm nhận được hơi ấm của Cao Quang truyền đến, kích động nhanh chóng qua đi. Cậu trầm ngâm một hồi, sau đó bất ngờ ngước mắt nhìn anh hỏi:

"Tại sao anh lại không nghi ngờ tôi?"

Nghe hỏi, Cao Quang có chút bất đắc dĩ, ánh mắt lơ đãng dời đi. Trong lòng thầm cười giận một tiếng. Hồi sau, anh bình tĩnh đáp:

"Vì cậu là bạn thân của Chiếu Hy, lẽ nào...cậu thật sự ra tay với cậu ta?"

Từ Lương vẻ mặt méo mó khó coi, lắc đầu, "Không, tôi sẽ không bao giờ làm vậy... Tôi rất thương Tiểu Hy, nhưng tôi lại có lỗi với cậu ấy, rất nhiều... Tôi..."

Cao Quang lúc này đột ngột thay đổi ánh mắt, lạnh lùng dứt khoát, "Nói ra tên của người đó đi, Từ Lương. Cậu đang cố tình khiến cho tôi phân tâm ư?"

Từ Lương ngây dại nhìn Cao Quang, bị cái nhìn áp lực từ anh làm cho tỉnh táo vài phần. Cậu nhìn anh rất lâu, mải đến khi đã hạ được quyết tâm mới đưa ra đáp án mà Cao Quang chờ đợi từ nãy đến giờ.

"Kiều Ly."

Cao Quang nhận được đáp án, khóe môi kéo ra một khoảng, cười lên trông vô cùng kì quái.

Kiều Ly!

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, Từ Lương." Cao Quang vừa nói vừa đứng dậy, đem theo cuốn sổ của mình toan rời khỏi nhà.

Lúc này, Từ Lương ở phía sau bắt lấy cánh tay của anh, ngập ngừng nói, "Cảnh sát Cao, tuy rằng Kiều Ly là người đã nhắn đi cái tin đó, nhưng...người chủ mưu thật sự không phải là chị ấy."

Cao Quang quay người lại, lãnh đạm cười, "Vậy cậu biết người chủ mưu?"

Từ Lương ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu, "Không biết, nhưng Kiều Ly từng nói...không phải là chị ấy."

Nụ cười trên môi Cao Quang ngày càng lạnh xuống, anh đưa tay gỡ bàn tay của Từ Lương ra khỏi người mình, thấp giọng kết thúc câu chuyện, "Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Cậu lo lắng quá nhiều rồi, cậu Từ."

"Tạm biệt."

Cửa nhà mở ra, Cao Quang quay người định rời đi thì bất ngờ chạm mặt một cô gái đang chuẩn bị bước vào. Hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt Cao Quang lạnh lẽo liếc nhìn một cái. Mà cô gái kia tựa hồ cảm nhận được gì đó, trái tim bất giác nảy lên.

"Từ Lương, đây là..." Cô gái không dám nhìn Cao Quang, nghiêng đầu nhìn Từ Lương.

Từ Lương không nghĩ hai người họ sẽ chạm mặt nhau ngay tại đây, cậu cười gượng nói, "Là người quen của em thôi. Cao Quang, anh về cẩn thận."

Cao Quang chăm chú quan sát cô gái kia từ trên xuống dưới, sau đó cười lạnh trong lòng, không quay lưng mà nói, "Được."

Trở vào trong chiếc xe hơi màu trắng đỗ ở gần đó, Cao Quang hậm hực ném mạnh cuốn sổ xuống dưới sàn xe. Chiếc kính gọng đen thoáng chốc biến mất, ngay cả khuôn mặt ban đầu cũng thay hình đổi dạng thành một người khác.

Nhìn thấy cuốn sổ bị ném, người bên cạnh khẽ thở dài, thấp giọng hỏi, "Lý gia, đã có chuyện gì khiến người giận sao?"

Lý gia nghiêng người tựa vào cánh cửa, một tay gác lên thành cửa sổ, ánh mắt căm giận liếc nhìn về phía ngôi nhà kia một lần nữa, rốt cuộc chỉ có thể cười lên một tiếng lạnh nhạt.

"Trở về thôi!"

Từ Lương, đồ khốn nhà cậu!

...

Sau khi trở về nhà riêng của mình, Lý gia không nói một lời, tức giận đóng cửa phòng lại một tiếng.

Người hầu ở bên ngoài từ dưới tầng trệt lên đến lầu hai đều nhìn Bác Bác một cách khó hiểu. Có người đi đến gần cậu hỏi han tình hình, lại chỉ thấy cậu lắc lắc đầu.

"Tâm tình Lý gia khó giải thích, giận rồi sẽ hết thôi."

Toàn bộ người hầu trong nhà đều lấy câu này làm ghi nhớ, đương nhiên cũng không có ai đủ gan mà dám bước vào phòng quấy rầy người kia. Mải đến khi từ dưới cổng chính có một nam nhân bận áo sơmi trắng thuần túy ôn nhu điềm đạm đứng đó, Bác Bác liền chạy xuống dưới tiếp đón.

"Cậu An." Bác Bác nhìn An Thạc Ngạn, cười đến thân thiết.

An Thạc Ngạn đi vào trong nhà, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt mới hỏi, "Người kia đâu rồi?"

"Dạ Lý gia...đang ở trên phòng." Bác Bác cười khổ, "Nhưng mà người đó đang tức giận lắm, không ai dám làm phiền cả. Hay là cậu An ngồi đợi một chút cho Lý gia nguôi giận được không?"

"Sao lại tức giận?" An Thạc Ngạn khó hiểu nhíu mày, "Tính khí người này đúng là khó chiều mà..."

Bác Bác nhìn anh, cùng cười khổ, cùng một suy nghĩ.

Quả thật rất khó chiều.

Vì để cho Lý gia nguôi giận, An Thạc Ngạn đành ngồi ở dưới phòng khách, cùng Bác Bác trò chuyện để giết thời gian. Đồng hồ lặng lẽ trôi qua chừng nửa tiếng sau, từ lầu hai vọng xuống tiếng gọi của Lý gia. Bác Bác đang mải kể chuyện, nghe thấy lập tức im bặt.

"A, Lý gia hết giận rồi đấy."

An Thạc Ngạn nâng mắt nhìn lên lầu hai, có chút buồn cười. Anh đứng dậy, nói với Bác Bác, "Để anh lên, em chuẩn bị một số món ăn mà khi nãy anh đã nói đi."

Bác Bác vốn rất thích tính tình và cách nói chuyện của An Thạc Ngạn. Chỉ cần là anh dặn dò, cậu một chữ cũng không quên.

"Vâng, để em đi chuẩn bị." Bác Bác dáng người nhỏ nhắn, nhanh chóng đi ra sau bếp.

An Thạc Ngạn bước lên lầu hai, trước khi vào còn gõ lên cửa hai tiếng. Lý gia ở trong cảm thấy người bên ngoài không phải là Bác Bác, ánh mắt có chút sa sầm, lạnh giọng nói:

"Vào."

An Thạc Ngạn mở cửa bước vào bên trong. Cảnh tượng hỗn độn trước mắt khiến cho anh phải nhíu mày, thở dài một tiếng.

"Lại có ai chọc em tức giận nữa rồi?"

Lý gia lúc này liếc mắt nhìn qua, nhận ra An Thạc Ngạn đang đứng ở gần cửa phòng, phong thái lập tức thả lõng, cả người mềm oặt dán dính vào bên ghế dài. Xiêm y lại được thay đổi vì cậu luôn thích bận những bộ quần áo như thế này, vừa mềm mại vừa thoải mái rộng rãi, càng tôn lên vẻ xinh đẹp của bản thân.

"Anh đến đây làm gì?"

An Thạc Ngạn bước qua mớ hỗn độn dưới chân mình, đến trước mặt Lý gia thường ngày uy vệ khiến muôn người khiếp sợ, giơ cao tay đánh khẽ xuống ngay bên hông cậu.

"Bỏ ngay tật xấu tức giận là ném đồ đạc lung tung đi nhé."

Lý gia bị đánh, sắc mặt khó coi ngồi dậy, "Anh dám đánh Lý gia?"

An Thạc Ngạn bình thản nhìn cậu, mỉm cười nói, "Với anh, em chỉ là Ch-- Thiệu Ly."

Lý Thiệu Ly nhìn cửa miệng người kia suýt nói những lời cấm kỵ, ánh mắt sắc bén như dao lia qua ngần cổ của anh, sau đó hừ khẽ một tiếng:

"Được rồi, anh ấy lại bảo anh đến để giáo huấn cái gì nữa?"

"Thiệu Quân không dư thời gian như vậy đâu." An Thạc Ngạn nhún vai, cả người dựa vào chiếc bàn gần đó, "Chủ nhật này em trở về Tây Kim Môn một chuyến đi. Ăn mừng ngày người kia chính thức hoàn thành quá trình trị liệu."

Lý Thiệu Ly nghe đến tiệc rượu, cảm giác khó chịu dâng lên, "Không đi. Anh ấy đã hết bệnh thì đúng là mừng, nhưng không cần phải mở tiệc như thế."

"Không muốn Thiệu Quân vui vẻ sao?"

Lý Thiệu Ly nghiêng người, tay chống má, liếc nhìn An Thạc Ngạn cười đến gian xảo, "Không phải anh ấy chỉ cần một mình anh là đủ vui vẻ rồi sao? Một đêm hoan hỉ là đủ bồi dưỡng tình cảm tinh thần rồi."

Lần đầu tiên có người đối mặt An Thạc Ngạn thẳng thừng như thế này, bất giác khiến cho anh xấu hổ. Sắc mặt nhuộm hồng nhạt, An Thạc Ngạn lườm Lý Thiệu Ly một cái:

"Em chỉ được cái suy nghĩ bậy bạ thôi."

Lý Thiệu Ly bĩu môi, giơ ngón tay ra đếm đếm, lại cười xảo quyệt, "Anh không biết nên trân trọng những gì mình đang có à? Còn có thể gần gũi mặn nồng thì tranh thủ đi, để sau này có chuyện gì lại phải cấm dục. Khó chịu lắm!"

Lần này An Thạc Ngạn như nắm được chiếc ván của Lý Thiệu Ly, bèn thẳng tay rút một cái, "Giống em đó à?"

Lý Thiệu Ly nghe vậy, lập tức nhíu mày, "Là vì em không muốn thôi. Nếu muốn thì cả sân ngoài kia cũng không chứa nổi người muốn vui vẻ với Thiệu Ly này đâu."

Mỗi lần thế này em đều dối lòng một cách lộ liễu, Thiệu Ly!

An Thạc Ngạn nhìn cậu, ẩn ẩn mỉm cười. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, hỏi về chuyện khi nãy, "Sao khi nãy lại tức giận như vậy?"

Lý Thiệu Ly tâm tình vừa mới tốt lên một chút đã bị người bên cạnh đẩy xuống trở lại. Cậu hạ mi mắt, trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nói, "Là chuyện của bốn năm trước..."

"Đã biết được người đứng sau mọi chuyện?"

Lý Thiệu Ly bất mãn ngồi thẳng dậy, đôi mắt thoáng nheo lại nhìn về phía một con mèo trắng bằng sứ đặt trên bàn, cắn môi nói, "Vẫn chưa, chỉ những kẻ râu ria mà thôi."

"Nếu vậy thì kẻ chủ mưu cũng sẽ không thể trốn được lâu nữa đâu."

Lý Thiệu Ly lúc này bỗng mỉm cười, "Tất nhiên. Đã ẩn mình tận bốn năm như vậy, bọn họ nợ bao nhiêu Thiệu Ly này phải lấy lại cho bằng hết cả vốn lẫn lãi."